"Đứng dậy"  

La Hồng bình thản nói.  

Giống như là mệnh lệnh, lại giống như là bố thí.  

Bố thí người chết hy vọng quay lại thế gian.  

Trong cái bóng của những binh lính đã chết kia, có bóng đen đột nhiên di chuyển, n nhao nhao bò lên, đứng thẳng dậy gia nhập trong đội ngũ chém giết.  

La Hồng cảm nhận được tà sát không ngừng tiêu hao, lại lơ đễnh Cười.  

Tà sát tiêu hao hầu như không còn nữa?  

Không sao, vậy thì thiêu đốt tà sát bên trong thân xác!  

Trong tay La Hồng xuất hiện một bình đan dược, Thiết Cốt Tranh Tranh Chuyển Sát Đan.  

Bỗng nhiên rót toàn bộ vào trong miệng.  

Uống hết tất cả!  

Tới đi, điên cuồng lên chút đi!  

Nếu các người đã muốn hướng đến tử vong, vậy thì để cho tử vong bắt đầu nhảy múa đi!  

La Hồng giơ tay lên, trong đêm tối có từng đôi mắt đỏ tươi lấp loé, bò lên từ trong thi thể.  

Dường như chiến mã dưới người Thân phó thống lĩnh cũng đang sợ hãi.  

Hắn ta nhanh chóng ghìm ngựa, đôi mắt thít chặt.  

"Đây chính là Câu Linh Khiển Tướng của đạo môn? Lão tử tin cái rắm chó!"  

Hắn ta mắng một câu.  

Mà hai tên tiểu thái giám bên cạnh hắn ta cũng vô cùng sợ hãi, đây là quái vật gì vậy?  

Con mẹ nó Ngũ phẩm mà tùy ý thi triển bí pháp, pháp lực tiêu hao không hết hay sao?  

Nếu như kẻ này là Nhị phẩm, Nhất phẩm...Vậy thì sẽ kh ủng bố đến mức nào chứ?!  

Một người... Chính là trăm vạn quân?!  

Ớn lạnh, sợ hãi...  

Tràn ra trong lòng hai tên thái giám cao thủ cấp bậc Nhị phẩm.  

"Giết!  

Hai tên tiểu thái giám Nhị phẩm liếc nhìn nhau, thúc vào bụng ngựa, tuấn mã bắt đầu rít gào, móng ngựa chà đạp xuống đất nhanh chóng đuổi giết về phía La Hồng.  

Dựa vào thực lực của bọn chúng thì việc giết La Hồng là không khó.  

Những bóng đen này không thể ngăn trở chúng.  

Hơn nữa lúc này La Hồng giống như nỏ mạnh hết đà, tiêu hao tất cả lực lượng tử chiến đến cùng.  

Chỉ cần dựa vào thủ đoạn sấm sét giết La Hồng, trận chiến như ác mộng này sẽ kết thúc.  

Chẳng qua ngay khi hai tên tiểu thái giám giục ngựa công kích tới.  

Con mắt của bọn chúng bỗng nhiên co rụt lại.  

Bởi vì, không biết khi nào bên người La Hồng...  

Có một đoàn máu tươi nhúc nhích.  

dần dần hóa thành bóng người tà sát cuồn cuộn, giống như muốn che khuất bầu trời!  

Khí cơ tà tu Nhị phẩm, kích động chiến trường!  

Mẹ kiếp!  

Có người muốn hớt tay trên?!  

Hai tên tiểu thái giám tuyệt đối không ngờ rằng, khi bọn chúng chuẩn bị ra tay giết La Hồng lại có người nhanh hơn một bước.  

Lực tà sát nồng đậm...  

"Là tà tu của Thiên Địa Tà Môn?!"  

Ánh mắt hai tên tiểu thái giám lập tức co rụt lại.  

"Kiệt kiệt kiệt..."  

Đà chủ phân đà Thiên Địa Tà Môn cười lớn.  

Đầu của La Hồng phải thuộc về hắn ta.  

Phần thưởng một nghìn sợi Bản Nguyên Sát Quang... Sẽ tới tay.  

Bỗng dưng.  

Tiếng cười của đà chủ phân đà dần dần ngừng lại.  

Hắn ta đối mặt với ánh mắt của La Hồng.  

Lại phát hiện ra La Hồng không có hoảng sợ.  

Chỉ nhìn hắn ta với vẻ sâu xa.  

"Rốt cuộc... Tới rồi"  

Bên trong phủ thành Giang Lăng.  

Khoảnh khắc âm thanh chém giết vang lên bên ngoài thành.  

Bên trong thành cũng đang đánh nhau hỗn loạn.  

Trương Tĩnh Chi không ra tay mà cũng không có ai ra tay với y, y chắp hai tay sau lưng, quan bào trên người bị gió lạnh ban đêm thổi phần phật, không ngừng đập vào không khí.  

Y nhìn Ngụy Thiên Tuế, nhìn cuộc chiến hỗn loạn ở bên trong thành, mặt khẽ nhăn lại.  

Sau đó y nở nụ cười lạc lõng.  

"Đại Hạ này... bất tri bất giác đã loạn cả rồi."  

Uỳnh!  

Nguy Thiên Tuế cười lớn, lão ta áp chế Tư Đồ Vi và Viên Thành Cương đang đánh tới, hai vị Nhất phẩm thế mà lại bị Ngụy Thiên Tuế áp chế đến nỗi không cách nào ra khỏi thành đi giúp đỡ La Hồng.  

Thực lực của Ngụy Thiên Tuế thực sự là sâu không lường được.  

Tuy thống lĩnh phủ quân là Nhất phẩm, nhưng mà một mình hắn ta đối địch với nhiều cao thủ Nhị phẩm cũng rất tốn sức, rất khó có thể thoát thân được.  

Hơn nữa, thỉnh thoảng Ngụy Thiên Tuế còn ra tay giúp đỡ khiến cho thống lĩnh phủ quân vô cùng giận dữ, nhưng lại không cách nào ra khỏi thành, chỉ có thể tức giận nghe âm thanh đánh nhau ở bên ngoài không ngừng truyền tới.  

"Điên rồi! Tất cả đều điên rồi!"  

"Đó là La Hồng, là độc đinh duy nhất còn sót lại của La gia! Các ngươi điên rồi sao!"  

"Thái tử điên rồi, các ngươi cũng cùng điên theo sao?!"  

Tôn Thống lĩnh không ngừng quát lớn, trường đao chém ra mang theo sức mạnh kinh khủng chém ngang trên bầu trời của phủ Giang Lăng, làm cho sắc mặt của rất nhiều Nhị phẩm liên tục thay đổi.  

"Thiết kế giết La Hồng cùng với việc phái quân ra giết La Hồng...  

Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, các ngươi thật sự điên rồi!"  

Hai mắt Tôn Thống lĩnh đỏ ngầu.  

VÌ sao ư?  

Bởi vì thái tử điều động binh lính dưới trướng phủ quân của hắn ta.  

Dùng binh lính dưới trướng của hắn ta để đối phó với La Hồng, đến lúc đó người bị hố chính là hắn ta, nếu như La gia trả thù, binh lính dưới trướng của hắn ta... chắc chắn sẽ chẳng có một ai sống sót!  

"Thân Triệu, lão tử chơi chết bà nội ngươi!"  

Tôn Thống lĩnh tức giận chửi ầm lên, tiếng gầm nổ tung trong thành, biểu thị cho cơn tức giận điên cuồng trong lồ ng ngực hắn ta.  

Thân Triệu là người của thái tử, cho dù Ngụy Thiên Tuế xuất hiện tại phủ Giang Lăng, nhưng mà nếu như không có mệnh lệnh của thái tử, Thân Triệu tuyệt đối không dám làm loạn như vậy.  

Mà Thân Triệu đã vận dụng phủ quân, điều đó có nghĩa rằng, người ngầm ra lệnh chính là thái tử.  

Đây là muốn dồn La gia vào chỗ chết sao?  

Muốn nhanh chóng bức La gia tạo phản sao?!  

Điều động một vạn quân đến để giết La Hồng?  

Mẹ nó đầu óc của thái tử này bị thủng lỗ sao?!  

Lão tử có thù oán gì với ngươi chứ?!  

Hai mắt Tôn Thống lĩnh đỏ bừng, đao trong tay huy động càng thêm kinh khủng, thậm chí có một tên Nhị phẩm không kịp né tránh bị một đao chém đứt một cái chân!  

Cắi chân bị chém đứt hóa thành huyết vụ nổ tung trên không trung.  

Bầu không khí càng trở nên trì trệ và thê thảm.