"Xem như ta biết La Hồng ra khỏi thành, cũng sẽ không có năng lực có thể giết hắn"  

Hoàng Siêu nói: "Cho nên, vẫn là cần đà chủ đại nhân ra tay"  

"Chỉ hy vọng đà chủ đại nhân, sau khi thu hoạch được phần thưởng của nhiệm vụ thì có thể chia cho ta một ít"  

Hoàng Siêu nịnh nọt cười làm cho vị đà chủ phân đà Thiên Địa Tà Môn ở Giang Lăng vô cùng hưởng thụ.  

Hoàn toàn chính xác, Hoàng Siêu thực sự nói thật, hắn ta thân là đà chủ phân đà có thực lực Nhị phẩm nên giết La Hồng rất nhẹ nhàng.  

Mặc dù hắn ta đà chủ phân đà, nhưng mà phần thưởng bên trong Hoàng Kim Tà Lệnh hắn ta cũng không được tuỳ tiện vận dụng.  

Trừ phi có thể chứng minh là hắn ta giết La Hồng thì mới có thể nhận ban thưởng được treo trên Địa Bảng.  

"La Hồng này... Là khắc tinh của Tà tu, hắn giết nhiều Tà tu như vậy, nghe nói ở bên trong phủ thành Giang Lăng giết sạch Quỷ Kiếm Tông do triều đình chứng nhận, chứng tỏ vô cùng thống hận tà tu"  

"Có lẽ đến chết hắn cũng không ngờ, cuối cùng hắn sẽ chết trong tay tà tu.  

Đà chủ phân đà cười giễu.  

Nhìn La Hồng bị đại quân vây giết.  

Thâm trầm nở nụ cười.  

Không tiếp tục để ý tới Hoàng Siêu, trong tay xuất hiện một tấm bùa chú rồi bóp nát, thân hình hóa thành một vũng máu hòa vào mặt đất, một lúc sau chui về phía La Hồng ở dưới cổng thành.  

Hắn muốn tự tay giết La Hồng, nếu như La Hồng bị đại quân vây giết, vậy sẽ được tính là chưa hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng cũng tự nhiên không đến được tay của đà chủ.  

Vẻ mặt Hoàng Siêu tràn đầy nịnh nọt và sợ hãi thán phục nhìn bóng dáng đà chủ biến mất.  

Sau khi đà chủ biến mất thì nhanh chóng trở mặt.  

Khuôn mặt tràn đầy vẻ nghĩ mà sợ, trên trán cũng đầy mồ hôi.  

Mẹ kiếp!  

Điên rồi!  

La Hồng tuyệt đối điên rồi!  

Khi Hoàng Siêu biết La Hồng bảo hắn hố đà chủ phân đà tới đây thì vô cùng ngạc nhiên hoảng sợ, cũng từng từ chối.  

Thế nhưng cái mạng nhỏ của hắn ta bị La Hồng nắm giữ, Hoàng Siêu chỉ có thể đồng ý.  

"Rốt cuộc hắn muốn làm gì vậy chứ?"  

"Hắn bảo ta tìm đà chủ phân đà Thiên Địa Tà Môn tới... quân của phủ Giang Lăng cộng với đà chủ phân đà, đây chẳng phải là càng không có cơ hội chạy trốn sao?"  

Cưỡng ép gia tăng độ khó của việc chạy trốn sao?  

Hoàng Siêu xem như có nghĩ đến trọc đầu cũng không thể nghĩ ra La Hồng có thể phá bỏ cục diện như thế nào.  

Thế nhưng dựa vào sự hiểu biết của Hoàng Siêu về La Hồng, không hiểu sao cảm thấy hơi lạnh cả gáy, La Hồng không giống như là người muốn chết.  

Hoàng Siêu hắn ta chỉ đơn thuần là một người đưa phần thưởng trên Hoàng bảng.  

Tại sao lại bị cuốn vào chuyện đáng sợ như vậy chứ?  

Nếu như bị đà chủ biết là Hoàng Siêu cố ý tính toán hắn ta, Hoàng Siêu sợ là chết không có chỗ chôn.  

Bây giờ Hoàng Siêu rất muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng mà nghĩ lại thì vẫn ghé vào trên cây nhìn chòng chọc vào nơi xa, nơi đó có một người chống lại một vạn quân.  

Gia hỏa này, làm sao có thể phá bỏ cục diện chứ?!  

Bên trong phủ thành Giang Lăng, mọi thứ trở nên yên tĩnh.  

Khoảnh khắc cửa thành khép kín, đôi mắt của Trương Tĩnh Chỉ đột nhiên quét nhanh qua giống như một con dao sắc bén.  

Y nhìn về phía thành lâu, trên thành lâu có mấy tên lính phủ quân đang run rẩy cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào y.  

Mà Tôn thống lĩnh phủ quân dùng một đao làm cho rất nhiều cao thủ Nhị phẩm hoảng sợ, lúc này cũng không thể tin nổi nhìn về phía trên thành lâu.  

"Ăn gan chó đấy à!"  

"Ai bảo các ngươi đóng cửa thành?!"  

Sắc mặt Tôn Thống lĩnh xanh xám, quát lớn.  

Nhưng mà, những binh lính kia vẫn cúi đầu như cũ, không trả lời Tôn Thống lĩnh.  

Khí tức trên người Tôn Thống lĩnh bạo phát, sát cơ tăng vọt, bên trong đôi mắt phun trào ra ngọn lửa tức giận, vừa kinh hãi vừa cảm thấy lạnh lẽo.  

Hắn ta đã quá tự tin. Là một thống lĩnh phủ quân, hắn ta vốn tưởng rằng mọi thứ trong quân đều nằm trong sự khống chế của mình.  

Nhưng mà, không ngờ lần này lại có phản đối!  

"Người của thái tử..."  

Tôn Thống lĩnh lạnh cả tim, sắc mặt càng thêm khó coi.  

Trương tri phủ quét mắt nhìn hắn ta, thấy sắc mặt khó coi của Tôn Thống lĩnh thì thở dài, giơ tay vỗ vỗ hắn ta.  

Tôn Thống lĩnh tức giận đến nỗi mặt mũi đỏ bừng.  

Một khắc sau, trường đao vung vẩy, ánh đao loé lên vạn trượng!  

"Mở cửa thành ra cho lão tử!"  

Uỳnh!  

Hán ta đột ngột bật khỏi mặt đất, muốn lao về phía thành lâu.  

Phía trên bầu trời, Ngụy Thiên Tuế đang trấn áp Tư Đồ Vi và Viên Hạt Tử lập tức phát ra tiếng cười bén nhọn.  

Nhìn thấy sắc mặt khó coi của đám người Tư Đồ Vi, Viên Hạt Tử, Trương Tĩnh Chi, lão ta cười vô cùng thoải mái.  

Nguy Thiên Tuế trở tay quét qua, vô số kim quang phóng thẳng lên trời giống như lông trâu bay đây trời, từng đoá từng đoá bạo vũ lê hoa như thác đổ toả ra, ép về phía Tôn Thống lĩnh.  

Tôn Thống lĩnh lập tức cảm thấy ớn lạnh cả người.  

Trường đao trong tay nhanh chóng bổ ra, ánh đao ngút trời.  

Chém đứt màn mưa bạo vũ lê hoa châm đang bay đầy tới.  

Nguy Thiên Tuế vậy mà có ý đồ dựa vào sức mạnh của bản thân để ngăn cản ba vị Nhất phẩm!  

Bầu trời trên phủ Giang Lăng, đại chiến bùng nổ, Ngụy Thiên Tuế hoàn toàn bộc phát tất cả sức mạnh như điên dại, uy lực thiên địa quét qua, tạo thành từng tiếng nổ chói tai.  

Đôi mắt của rất nhiều cao thủ Nhị phẩm cũng sáng lên, nhao nhao ra tay đánh về phía Tôn Thống lĩnh.  

Tấn công thảo phạt che khuất bầu trời, con phố dài của phủ Giang Lăng trong nháy mắt nổ tung toé, từng khối đá vụn bay lên, phóng ra bốn phía.  

"Cuốn lấy hắn, bên ngoài thành có một vạn phủ quân đang vây thành, La Hồng nửa bước khó đi, lát nữa Thân phó thống lĩnh sẽ đem theo đầu của La Hồng trở về.  

Tiếng cười bén nhọn của Ngụy Thiên Tuế nổ vang làm cho rất nhiều cao thủ Nhị phẩm ra tay càng thêm kịch liệt.  

Chỉ trong thoáng chốc, đôi mắt đám người Viên Hạt Tử, Tư Đồ Vi đã đỏ bừng.