*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thống lĩnh phủ quân vừa thấy vẻ mặt khó coi của Trương Tĩnh Chi cũng bất đắc dĩ.  

Hắn ta quay đầu, áo giáp trên người uy nghiêm nhìn về phía ven hồ Lạc Thần.  

Hoàn toàn vạch mặt, vậy tiếp theo...  

Mới là lúc nguy hiểm nhất, La Hồng... Làm thế nào thoát khỏi Giang Lãng?  

Chỉ dựa vào một viên giáo đầu xếp thứ mười trên Thiên bảng, rất khó, vô cùng khó.  

Bởi vì, chỉ cần một mình Ngụy Thiên Tuế đã có thể ngăn cản được viên giáo đầu này, vậy những cao thủ khác thì tính sao đây?  

Lúc đầu Ngụy Thiên Tuế dự định mượn đại hội thưởng kiếm, thông qua Tam phẩm Huyền Bảng để danh chính ngôn thuận gi ết chết La Hồng, kết quả La Hồng phản sát Tam phẩm Huyền Bảng, ngay sau đó Ngụy Thiên Tuế xem như vạch mặt trực tiếp sai người vây đánh.  

Kết quả sau khi vây đánh, La Hồng càng không chút kiêng kỵ xoá bỏ tất cả người ra tay làm cho hồ Lạc Thần trở thành hồ máu.  

Vậy tiếp theo hai bên tất nhiên là hoàn toàn vạch mặt.  

Nguy Thiên Tuế không có khả năng để La Hồng còn sống mà đi ra khỏi phủ Giang Lăng.  

Vừa nghĩ đến đây, thống lĩnh phủ quân hơi điều động khí cơ, có lẽ tiếp theo...... Hắn ta cũng phải ra tay.  

Nước hồ bị máu nhuộm đỏ đập vào mạn thuyền hoa.  

Bất ngờ.  

Thuyền hoa run lên, nước hồ bị một sức mạnh kinh khủng đánh bể tan tành nổ thành vô số giọt nước màu đỏ như máu, một vòng cung đẫm máu bùng lên trong đêm tối.  

"La Hồng!!!  

Trong mỗi chiếc thuyền hoa đều có khí cơ bùng nổ làm cho hồ nước rung chuyển lặp đi lặp lại.  

Chu gia, Lưu Tỉnh Kiếm Phái, Phi Liễu Kiếm Các...  

Rất nhiều thế lực trong thuyền hoa đều có tu sĩ Nhị phẩm câu thông trời đất, hạ xuống uy áp vô biên.  

Nước trong hồ Lạc Thần bị ép xuống ba thước.  

Ông!  

La Hồng chỉ cảm thấy một cỗ uy áp vô cùng mạnh mẽ, chấn động trời đất đột nhiên hướng về phía hắn.  

Đây là uy áp của Nhị phẩm!  

Cho dù có Hư Ảnh Thánh Nhân chắn gần hết, La Hồng vẫn cảm thấy hơi áp lực như cũ.  

Bùm bùm bùm!  

Nước trong hồ Lạc Thần nhao nhao nổ tung, bầu không khí ngưng trệ khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt.  

Rất nhiều Tà Ảnh tới gần thuyền hoa đều bị lực lượng vô hình xoắn nát nổ thành mực đen.  

"Nguy Thiên Tuế, đại hội thưởng kiếm... Xem như kết thúc rồi sao?"  

Trong thuyền hoa, có môt giọng nói như đang đèn nén gì đó truyền ra.  

Hỏi Ngụy Thiên Tuế.  

Ngụy Thiên Tuế đứng lặng ở trung tâm thuyền hoa híp mắt.  

"Người tham sự thưởng kiếm đều chết hết, hiển nhiên là kết thúc À+s1% rồi:  

Nguy Thiên Tuế thản nhiên nói.  

"Vậy bọn ta... Có thể ra tay chưa?"  

Trong thuyền hoa, các cao thủ Nhị phẩm của thế lực lớn nói.  

Vừa mới hỏi câu này xong.  

Ánh mắt của tất cả mọi người nheo lại.  

Ổ ven hồ, khách giang hồ và dân chúng vây xem cũng đã nhận ra có điều không thích hợp.  

Trên thực tế, một số người nhạy cảm đã sớm đã nhận ra bầu không khí cổ quái.  

Đại hội thưởng kiếm cũng không phải chỉ đơn giản là đại hội thưởng kiếm...  

Từ việc có rất nhiều người chết có thể thấy không đơn thuần chỉ là một đại hội.  

"Cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao?"  

"Theo quy tắc không cách nào chơi chết La Hồng công tử, vậy giờ là không muốn để ý quy tắc nữa hay là phá vỡ quy tắc."  

"Trước đó La Hồng công tử giết rất nhiều người, ta còn cảm thấy La Hồng công tử tâm ngoan thủ lạt, nhưng mà lúc này... Ta nhìn một thân áo trắng ở trên hồ kia, tại sao trong lòng lại cảm thấy đối phương rất cô đơn, rất đáng thương vậy chứ"  

Từng khách giang hồ nói.  

Trên xe ngựa.  

Viên Hạt Tử lấy hộp gỗ xuống, hai đoạn ngân thương bị ông chậm rãi kết hợp lại với nhau.  

"Các ngươi thử xem."  

Viên Hạt Tử nói.  

Giọng nói không lớn, nhưng mà lại làm cho khí tức gào thét, uy áp của trời đất càn quét trên hồ Lạc Thần đột nhiên trì trệ.  

"Viên Thành Cương, mặc dù ngươi xếp thứ mười trên Thiên Bảng, nhưng mà... Ngươi cho rằng ngươi có thể bảo vệ hắn sao?"  

"Đây là đao phủ, đó là ma đầu giết người không chớp mắt, phải giết hắn! Đáng giết!"  

"Mấy trăm tu sĩ đều chết ở trong tay hắn, hắn phải đền mạng"  

Trong thuyền hoa có giọng nói lạnh lùng vang vọng không dứt.  

Lần này cho dù là Viên Hạt Tử mở miệng cũng không đủ sức chấn nhiếp.  

Sát cơ nồng nặc giống như là tạo thành vũng bùn dày đặc, thậm chí dòng chảy cũng trở nên vô cùng gian nan và khó khăn.  

Viên Hạt Tử cầm ngân thương, ngân thương màu bạc trong tay ông không ngừng trượt ra, mũi thương chống xuống đất.  

Ông nghiêng đầu, trên mặt tràn đầy nếp nhăn toát ra vẻ trào phúng.  

"Các ngươi thực nực cười."  

"Công tử, Phiêu Tuyết Kiếm đã tới tay, đại hội thưởng kiếm đã kết thúc, chúng ta... Nên trở về nhà."  

Viên Hạt Tử nói.  

La Hồng đứng lặng trên mặt hồ đeo mặt nạ Tà Quân nhếch miệng cười.  

"Được."  

Ông...  

Vô số Tà Ảnh nhao nhao tản mất.  

La Hồng quay người bước từng bước đi về phía trên bờ sông.  

"Về nhà?"  

"Ở lại đền mạng!"  

Oanh!  

Uy áp trời đất bàng bạc đột nhiên b ắn ra giống như là áp súc đến cực hạn, bỗng nhiên đập vào trên mặt hồ.  

Nước hồ bắn tung toé hóa thành một con thủy long gào thét bay nhào về phía La Hồng.  

Thủy long cuốn theo sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, nếu như bị đập trúng, dựa vào thực lực của La Hồng, sợ là trong nháy mắt sẽ bị đánh thành thịt nát.  

Sắc mặt La Hồng ngưng trọng.  

Cao thủ Nhị phẩm... Rất mạnh!  

Cho dù đeo mặt nạ Tà Quân, La Hồng cũng chưa chắc đã chống đỡ được.  

Nhưng mà ngay khi thủy long sắp tới gần La Hồng.  

Áo lam bằng vải thô của Viên Hạt Tử bay lên, nghiêng đầu ngăn ở trước người La Hồng.  

Một tay nắm ngân thương bỗng nhiên co lại.  

Cả con thủy long lập tức bị đánh nổ tung, nổ thành vô số hạt nước to giống như mưa.  

Viên Hạt Tử nghiêng mặt rút ngân thương về, hai tay cầm thương đột nhiên như máy xay gió huy động.