"La Cuồng! Ta là người dẫn đội tới tham gia chiêu sinh của Tắc Hạ Học Cung, ngươi dám giết ta sao?!"  

"Thiên tài Kim Trướng Vương Đình ta dẫn tới đã chết hết rồi. Nếu ta cũng chết thì đại quân đang đóng ở biên giới chắc chắn sẽ bạo động, tun ức cũng sẽ truyền đến thành Thiên An của Đại Hạ! Huyền Ngọc phi mà biết được chuyện này thì nhất mạch của Trấn Bắc Vương ngươi … sẽ xong đời!"  

Hoàn Nhan Xa Cổ phun ra một ngụm máu, vò mẻ không sợ sứt nói.  

Lời vừa nói ra, bầu không khí trong rừng hoa đào lại biến đổi, giống như chạm tới điều cấm kỵ nào đó, càng trở nên căng thẳng khôn tả, sát khí nổi lên bốn phía.  

Viên người mù đang chống thương đứng đó cũng cảm thấy rùng mình.  

Vấn đề này... liên lụy có hơi lớn.  

Tuy vậy, Trấn Bắc Vương lại cười.  

"Này... nói ngươi béo mà ngươi còn dám thở?" (1)  

(1)Ý chỉ người ta đã có ý mỉa mai, cảnh cáo rồi mà còn không biết điểm dừng, còn dám khiêu khích.  

"Lấy Huyền Ngọc phi uy hiếp Bản Vương sao? Thiên tài của Kim Trướng Vương Đình các ngươi muốn giết cháu trai của ta, bị cháu ta xử lý, tài nghệ không bằng người, còn dám uy hiếp à?"  

"Ngươi, một tên Nhất phẩm dẫn đội, vậy mà còn có mặt mũi ra tay với Thất phẩm, không cần thể diện nữa rồi phải không? Có phải ngươi cảm thấy cổ mình rất cứng không?"  

Lời nói của Trấn Bắc Vương càng lúc càng lạnh, sát ý càng ngày càng nồng nặc.  

Nhưng sau khi Hoàn Nhan Xa Cổ nghe xong, mắt gã liền sáng lên.  

Trấn Bắc Vương, thật sự không dám giết gã!  

Nếu ông ta dám, với tính khí của Trấn Bắc Vương, ông đã dùng dao chặt đầu gã rồi, không thể nói nhiều lời nhảm nhí như vậy với gã được.  

La Hồng liếc mắt, trong mắt lộ ra sát ý.  

Hắn đang cân nhắc có nên sử dụng thủ đoạn, lợi dụng Tà Ảnh... để giết chết tên này không.  

Những thiên tài xung quanh Tắc Hạ Học Cung đã sớm câm như hến.  

Sự tình phát triển cho tới bây giờ đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ.  

Đây không còn là cấp độ mà họ có thể chạm vào.  

Cho dù là Tiêu Nhị Thất, Ngô Mị Nương là thiên kiêu đứng trên Hoàng Bảng cũng không thể xen vào.  

Lúc này, vẻ mặt của những hộ đạo giả trên sườn đồi kia có chút thay đổi, trong lòng mọi người đều có suy nghĩ riêng.  

Trấn Bắc Vương thực sự đích thân xuất hiện ở Tắc Hạ Học Cung.  

Để làm gì?  

Tất nhiên là để trải đường cho La Hồng rồi...  

La Hồng này... Đối với nhà họ La quan trọng như vậy sao?!  

Trong rừng hoa đào.  

Hoàn Nhan Xa Cổ bình tĩnh nói: "Buông ta ra, để cho ta đi..."  

Gã không đề cập tới chuyện bắt La Hồng đền mạng, có Trấn Bắc Vương ở đây, La Hồng không chết được, gã cũng không thể ngu xuẩn mà đi uy hiếp Trấn Bắc Vương giết La Hồng được, như thế Trấn Bắc Vương sẽ trở mặt và giết chết gã.  

Gã chỉ muốn rời khỏi nơi đây.  

Thù, nhớ kỹ, về sau có thể báo!  

Trấn Bắc Vương nheo mắt lại, tràn đầy sát ý.  

La Hồng cũng nheo mắt lại, vuốt ve ngón tay, định làm chút ám chiêu, thả hổ về rừng cũng không tốt.  

Bỗng nhiên.  

Có tiếng bước chân rõ ràng vang lên, một bóng áo xanh chậm rãi từ trên con đường đá đi đến, áo xanh bồng bềnh, xung quanh mùi hoa đào bay tán loạn.  

Rừng hoa đào trơ trụi cũng là lúc người này xuất hiện, tựa như gió xuân phất qua, nở đầy từng đóa hoa đào.  

Lý Tu Viễn chắp tay, nở nụ cười ấm áp, nhanh nhẹn lại đây.  

Y khẽ vuốt cằm về phía Trấn Bắc Vương, lại liếc sang La Hồn, khẽ nở nụ cười.  

Sau đó, y đến trước mặt Hoàn Nhan Xa Cổ, người đang quỳ rạp trên mặt đất nhưng vẫn hết sức ương nghạnh.  

Từ từ ngồi xổm xuống.  

Từ dưới đầu gối của Hoàn Nhan Xa Cổ, y nhặt ra một cánh hoa đào bị dập nát.  

"Ngươi bắn mũi tên ấy về phía ta, ta có thể dễ dàng cho qua..."  

"Nhưng ngươi làm nát hoa đào của ta."  

"Vương gia không thể giết, ta giết."  

Lý Tu Viễn nhìn Hoàn Nhan Xa Cổ, nhẹ nhàng thì thầm.  

Hoàn Nhan Xa Cổ khẽ giật mình, trong chớp mắt, đôi mắt gã co rụt lại.  

Lý Tu Viễn lại đứng dậy, nở nụ cười rạng rỡ với Trấn Bắc Vương, tiện tay lấy cánh hoa đào bị dập nát vỗ lên đầu của Hoàn Nhan Xa Cổ.  

Phốc phốc!  

Hoa đào giống như một thanh kiếm, lập tức tràn ngập đầu Hoàn Nhan Xa Cổ.  

Một mảnh hoa đào mềm mại nát vụn, ai ngờ có thể vô cùng sắc bén như mảnh kiếm, phá vỡ đỉnh đầu, xoắn nát trí óc, khiến cho một vị cao thủ Nhất phẩm lập tức mất mạng!  

Loại thủ đoạn này so với hái lá, phi hoa còn khiến cho người ta sợ hãi hơn nhiều.  

Áo xanh của Lý Tu Viễn tung bay, trên khuôn mặt mang theo nụ cười.  

Hoàn Nhan Xa Cổ trợn to hai mắt, trong mắt ánh lên vẻ không thể tin được, mà sự không thể tin được này hoàn toàn đóng băng, trở thành dấu vết cuối cùng của gã để lại trên thế gian này.  

Đùng.  

Cơ thể vô lực của Hoàn Nhan Xa Cổ ngã nhào xuống đất, không chảy máu, nhưng sức sống của gã đã bị cắt đứt, gã chết rồi.  

Có gió nổi lên ở giữa rừng đào.  

Áo xanh của Lý Tu Viễn bị thổi tung, bay không ngừng, y ở giữa hoa đào, cười tươi như hoa.  

Trấn Bắc Vương trầm ngâm nhìn Lý Tu Viễn.  

Ông dường như đang tự hỏi tại sao vị Lý Trạng nguyên này lại ra tay giúp đỡ La gia.  

Những gì Hoàn Nhan Xa Cổ nói trước khi chết quả thực có mấy phần đạo lý. Mặc dù danh sách xếp hạng trên Thiên Bảng 60 năm thay đổi một lần, nhưng đối với một vương triều mà nói, một vị cao thủ Nhất phẩm trên Thiên Bảng không phải là người có cũng được mà không có cũng được.  

Vì vậy giết một vị cao thủ Nhất phẩm thì cho dù là đệ tử của phu tử cũng sẽ bị phiền phức quấn thân.  

Tại sao Lý Tu Viễn lại phải giúp ông?  

Trấn Bắc Vương nhất thời không nghĩ ra, chỉ có điều, ông nghĩ mãi không ra nên không thèm nghĩ nữa.  

Lúc đầu, Trấn Bắc Vương không có ý định nuốt giận, dù có phải trở mặt thì ông cũng phải đánh chết Hoàn Nhan Xa Cổ, gã dám uy hiếp Trấn Bắc Vương ông, đúng là quá to gan rồi.