La Hồng thật sự không nghĩ tới, hắn lại tiếp tục gặp phải thiên tài của Kim Trướng Vương Đình, lại còn thật sự đưa tới cho hắn một kẻ nữa.  

Trùng hợp sao?  

La Hồng cảm thấy không đúng, có lẽ, tồn tại mạnh mẽ quản lý lần chiêu sinh này của Tắc Hạ Học Cung biết được hắn nghĩ gì.  

Hẳn là vị quan Trạng nguyên mặc thanh sam, Lý Tu Viễn Bán bộ Nho Tiên kia.  

Đệ tử Phu Tử, đại Nho đương triều.  

La Hồng không rõ La gia cùng vị Trạng nguyên này có quan hệ như thế nào.  

Có điều, từ hành động này, nhất mạch Phu tử và La gia có lẽ có quan hệ tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Mặc kệ là lúc trước trên đường dài, phu tử khẽ gõ vào đầu hắn ba lần, thay hắn che dấu khí Tà Sát, hay là bây giờ Lý Tu Viễn vì hắn mà đưa thiên tài của Kim Trướng Vương Đình tới.  

Chí ít, cùng những kẻ kêu đánh kêu giết hắn kia, không hề giống nhau.  

La Hồng như có điều suy nghĩ, nước trong triều đình này, rất sâu.  

Ngẩng đầu, áo trắng phiêu phiêu, ánh mắt La Hồng rơi xuống trên thân tu sĩ Ngũ phẩm Kim Trướng Vương Đình.  

Cánh hoa đào tung bay khắp nơi.  

Giống như là bị sát khí thổi quét vậy.  

La Hồng đứng người lên, chống trường kiếm.  

Tinh thần và khí lực bị tiêu hao trong trận chiến với Thác Bạt Băng lúc trước, dường như đã phục hồi trên con đường đá lên núi.  

La Hồng có chút giật mình, hắn đột nhiên hiểu ra, con đường đá lên núi này của Tắc Hạ Học Cung không chỉ là một thử thách mà còn là cơ duyên hiếm gặp khó cầu.  

Việc hội tụ bốn mươi tám đạo kiếm khí rồi chém ra, khiến sức chịu đựng của kinh mạch La Hồng được nâng cao thêm một bước, kiếm khí cũng càng đến gần cửa ải đột phá Thất phẩm.  

Rất có thể trên con đường đá này có khắc trận pháp, có thể nhanh chóng khôi phục thương thế, thể lực và cả sinh lực.  

Mục đích của Tắc Hạ Học Cung, chính là xem thiên tài như sắt (1), mà leo đường núi chính là một quá trình lựa chọn sàng lọc sắt vụn, tinh luyện sắt mịn.  

(1)Đặc tính của sắt là càng luyện càng tốt, càng mài càng bén. Ở đây ý nói Tắc Hạ Học Cung muốn tôi luyện thiên tài bằng những thử thách trên con đường ghi danh, thông qua đó lựa chọn những nhân vật ưu tú nhất.  

Bên trên rừng hoa đào, thiên tài Ngũ phẩm của Kim Trướng Vương Đình, lại bị ánh mắt không chút sợ hãi của La Hồng làm cho thấp thỏm, đề phòng.  

Gã vừa mới giết một hiệp khách giang hồ oan gia ngõ hẹp, trên người vẫn đang thấm đẫm mùi máu tanh.  

Gặp được con trai của La Nhân Đồ, vị thiên tài này cũng không quá mức hưng phấn.  

Có điều, sát khí vẫn khó mà che giấu được, gã cởi bỏ cung gỗ Tùng trên lưng xuống.  

La Nhân Đồ có thể chém giết đến mức khiến mấy chục vạn Vương Đình quân của Tắc Bắc run lẩy bẩy, chứng tỏ ông là một người vô cùng có bản lĩnh. Có một người cha như vậy nên kẻ này tự nhiên cũng không dám khinh thường con trai của La Nhân Đồ.  

Nguyên khí giữa thiên địa bắt đầu bốc hơi.  

Ở giữa rừng hoa đào, dần dần bắt đầu có sương mù dày đặc.  

La Hồng chống kiếm mà đứng, nhìn thấy bóng dáng người Hồ kia dần dần mờ nhạt, lông mi không khỏi nhướng lên.  

Ngũ phẩm......  

Áp lực rất lớn, so với Lạc Phong của Đại Lý Tự thì còn lớn hơn.  

Đặc biệt là, sát khí của tên Ngũ phẩm này dành cho hắn, so với Thác Bạt Băng lại càng dày đặc hơn.  

“Ngươi, họ tên là gì?”  

La Hồng hỏi.  

m thanh mang theo vài phần từ tính quanh quẩn ở giữa rừng hoa đào.  

Không ai trả lời.  

Chớp mắt tiếp theo, có thanh âm dây cung lại kéo căng rồi buông ra, vang lên như lôi đình.  

Lông đuôi rung động, thanh âm khuấy động luồng không khí.  

Thanh âm chưa truyền đến, mũi tên kinh khủng đã tới gần.  

La Hồng đột nhiên nghiêng mặt, giơ trường kiếm lên, mũi tên sắt bén ma sát với thân kiếm tạo ra tia lửa, chiếu sáng cả rừng hoa đào mù sương.  

Một tiếng đinh vang lên.  

Mũi tên kia bị đẩy lùi, lực đạo to lớn khiến cánh tay đang cầm Địa Giao của La Hồng cũng bị chấn động.  

“Thần Xạ Thủ!”  

La Hồng thở ra một hơi.  

Những lúc nhàn rỗi, hắn cũng hay nghe Trần quản gia giảng giải về cảnh giới tu vi, mặc dù đa số đều tu luyện nguyên khí thiên địa, nhưng mà vẫn phân chia chủng loại và cấp bậc.  

Đạo giáo, Nho giao, Phật giáo và cả Võ tu, Kiếm tu chiếm năm vị trí chính của giới tu hành, ngoài ra còn có một số nhánh tu luyện nhỏ hơn khác như Thần Xạ Thủ, Tà tu, Ma tu, Cơ Quan sư, Độc sư vân vân......  

Kim Trướng Vương Đình giỏi nhất trong việc tạo ra những Thần Xạ Thủ.  

“Hử?”  

Trong sương mù dày đặc, Thần Xạ Thủ người Hồ kia kinh ngạc, như không nghĩ tới La Hồng có thể ngăn cản Lôi Đình Tiễn của gã.  

Với thực lực Bát phẩm của La Hồng thế mà lại có thể phản ứng kịp.  

La Hồng kéo lấy cổ kiếm Địa Giao, đột nhiên chạy lên trước. Nếu cứ đứng yên bất động, thì chỉ có thể trở thành bia ngắm, chạy đi rồi thì dù đối phương có muốn bắn trúng hắn cũng không phải là một việc dễ dàng.  

Mà đại hán đại hán người Hồ cũng đang tìm thời cơ, trong sương mù dày đặc hai bóng đen đang nhanh chóng lướt ngang nhau.  

Hư hư hư!  

Trong màn sương đậm, lại có bốn mũi tên, xé tan sương mù, tạo ra thành từng đường thẳng lao nhanh đến chỗ La Hồng.  

Cơ thể đang phi tốc của La Hồng nhanh chóng đổi hướng, vung mạnh cổ kiếm Địa Giao, chuyển động như máy xay gió.  

Lần lượt đẩy bật hết những mũi tên đang tới gần kia ra ngoài.  

Oành oành oành!  

Trong rừng hoa đào, không ngừng phát ra tiếng nổ, đó là tiếng vang của những mũi tên bắn trúng cây hoa đào, bắn trúng mặt đất gây ra.  

La Hồng cảm thấy nguy cơ cực lớn, lông tơ dựng đứng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng.  

Tinh thần của hắn căng thẳng, việc quan tưởng Thiên Thủ Tà Phật để tăng sức mạnh tinh thần, vào thời khắc này, đã phát huy tác dụng cực lớn, giúp hắn có thể nhanh chóng đoán được nguy hiểm từ những mũi tên.  

Nếu không phải như thế, La Hồng sợ là đã sớm bị bắn thành con nhím.  

“Ngươi có thể biết được vị trí bằng cách lắng nghe sao?”  

La Hồng thở hồng hộc ngăn cản một mũi tên phía sau, sức mạnh của tu sĩ Ngũ phẩm vô cùng mạnh mẽ, khiến tay cầm kiếm của hắn rách một đường, mùi máu tươi tràn ngập.