Mũi thương và ánh kiếm va vào nhau giống như mặt đất bằng nhấc lên sấm chớp, tựa như sự va chạm của sao trời trên tầng mây cao và động đất bên dưới mặt đất.  

Màn mưa rơi xuống từ trên bầu trời, làm không gian vặn vẹo nghiêng ngả.  

Trên không trung, có hai bóng dáng đạp không mà đi, không hề tiến hành giao phong kịch liệt, một người cầm thương, một người cầm kiếm, khí cơ trộn lẫn vào nhau, khiến xung quanh hai người như biến thành một cái lồng giam trong trời đất, bất cứ kẻ nào cũng không thể vượt qua nửa bước.  

Áo xanh của Trần quản gia tung bay, cầm cổ kiếm Địa Giao, thanh kiếm này như sống lại, phát ra tiếng kêu khóc như rồng ngâm, kiếm khí thì như rồng rắn không ngừng bao bọc xung quanh ông.  

Thương Vương Viên Thành Cương, mặc dù nhìn bề ngoài có vẻ yếu ớt, đôi mắt bị mù, nhưng mà nắm ngọn thương trong tay cực kỳ vững chắc, ông ta nghiêng đầu, tuy đôi mắt không thấy đường nhưng lỗ tai vẫn nghe được.  

Trong lòng có thương, rõ hết cả trời đất.  

“Trần Thiên Huyền, lần này lão đầu ta tới đây chỉ mong có được một cuộc chiến công bằng, ngươi điệt cảnh thành Nhị phẩm, vậy lão đầu ta sẽ áp cảnh Nhị phẩm, cùng tranh vị trí số 1 của Địa Bảng với ngươi.”  

Vừa nói dứt lời thì người đã biến mất, chỉ để lại tiếng vọng giữa đất trời.  

Một cây thương bạc, như sấm chớp xé rách bầu trời, trong chớp mắt lướt qua không trung, một bóng kinh hồng.  

Như có ngân long gầm thét giữa đất trời.  

Áo xanh và tóc của Trần quản gia phất lên, nhìn Thương Vương Viên Thành Cương tự áp cảnh giới ở Nhị phẩm tương đương như ông, không khỏi cười cười.  

Cái tên này vẫn kiêu ngạo như trước đây.  

Ông chầm chậm giơ kiếm lên, một kiếm giữa trời giống như rất nặng lại như cực nhẹ, va chạm với thương bạc giống như con rắn điện đang ép tới gần, tiếng nổ tung giòn tan vang vọng giữa đất trời, làn khí vô hình như lớp sóng dày đặc trải rộng ra từng vòng.  

Ông ta đạp không trung bay lên lơ lửng, một tay cầm thương, nghiêng mặt, ngàn vạn giọt mưa rơi xuống từ trên trời.  

“Trời đất này quá ồn ào.”  

Vừa nói dứt lời, trường thương của ông ta chỉa lên trời, trong giây phút ấy, màn mưa đứng im, vô số hạt mưa như ngừng lại giữa không trung.  

Thật sự bị một thương của ông ta đẩy ngược lại lên trời.  

Trong chớp mắt tiếp theo, nó hoá thân thành lôi xà trượng tám, quất một mảnh gào thét vào hư không.  

Trần quản gia vẫn đứng yên không nhúc nhích, nhẹ nhàng khua kiếm, giống như đang đùa một trận Thái Cực kiếm.  

Nếu nói Thương Vương là bạo liệt, vậy thì Trần quản gia chính là khéo léo đưa đẩy.  

Lôi xà một trượng tám lúc nhúc, che trời lấp đất, thế nhưng lại không thể nào đến gần một tấc vuông xung quanh người Trần quản gia.  

Đây là một trận long tranh hổ đấu, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm, hít một hơi khí lạnh.  

Đây không phải một trận chiến của Nhị phẩm và Nhị phẩm.  

Nếu một kẻ mới vào Nhất phẩm dám đi lên thử một chút thì sợ là trong nháy mắt sẽ bị đánh cho mặt mũi đầy đất cát, nửa chết nửa sống.  

Xì xì xì....  

Thương vương thoát khỏi hình dáng lôi xà trượng tám.  

Quần áo cũ nát trên người không ngừng phồng lên, phồng lên.  

Nhìn chằm chằm Trần Thiên Huyền một thân áo xanh, nghiêng đầu, nhếch miệng lộ ra một hàm răng vàng.  

Tay cầm thương bạc chỉ vào trời đất.  

Màn mưa bị một thương của ông ta đẩy ngược về tầng trời, phía dưới một thương này, khuấy đục cùng một chỗ.  

Vô số hạt mưa nối tiếp với nhau, hội tụ thành một cây mưa thương to lớn.  

“Trần Thiên Huyền, tiếp ‘Thiên Địa Nhất Khí’ của lão đầu ta đi!”  

Oành!  

Một thương khuấy động khí tượng của trời đất, hạt mưa kết nối thành một cây mưa thương to lớn.  

Bỗng nhiên nương theo tiếng thét gào kinh thiên động địa, nện về phía bóng thanh sam đang lơ lửng trên hư không.  

Giống như một toà lâu đài trên trời quất vào con kiến đang ngẩng nhìn trời cao.  

Trần quản gia cười một tiếng.  

“Ta chỉ có một kiếm, tên Bạch Giao.”  

Buông lỏng tay ra, cổ kiếm Địa Giao lơ lửng trước người, chớp mắt, kiếm phân, một sinh hai, hai thành ba, ba biến thành bốn....  

Bốn kiếm vừa ra, kiếm khí mạnh mẽ hoá thành giao long màu trắng.  

Con giao long màu trắng này mang theo kiếm khi mạnh mẽ, sinh động như thật đi ngược dòng nước, va chạm với mưa thương to lớn kia.  

Giống như lật nghiêng trời, kéo Côn Lôn!  

Tất cả mọi người đều chăm chú quan sát cuộc va chạm động trời này.  

Trong huyện An Bình, trên đường lớn.  

La Hồng mang theo mặt nạ Tà Quân, một thân áo trắng chạy nhanh trên đường lớn.  

Cứ chạy rồi chạy, lại thả bước chầm chậm từ lúc nào không hay, giẫm lên nước dạo bước, ngẩng đầu nhìn trận va chạm trên kia.  

Máu huyết sôi trào, đây chính là tu hành giả cấp cao sao?  

Cảnh tượng này làm trong lòng La Hồng trào lên ý thơ.  

Chỉ phun ra được bốn chữ thô tục.  

“Cái đệt, ngầu đét.”  

…  

Đây là lời cảm khái xuất phát từ trong lòng La Hồng, không hề giả vờ giả vịt.  

Trận giao chiến này thật sự đã làm thay đổi tam quan của hắn.  

Thì ra tu sĩ cấp cao lại mạnh đến như vậy!  

Một kiếm cuốn nhật nguyệt, một thương đảo càn khôn!  

So sánh lại với việc giết chết mấy tên Tà tu Thất, Bát phẩm của hắn thì hoàn toàn chẳng có chút nào đáng để vui mừng.  

Bầu trời bên ngoài huyện An Bình.  

Một con Bạch Giao đón gió bay vút lên, mạnh mẽ đánh vào mưa thương hội tụ từ những giọt mưa trong trời đất!  

Giống như một con thác đổ thẳng từ trên trời xuống, chạm vào mặt đất, tạo ra tiếng vang đinh tai nhức óc.  

Cơn mưa lại nặng hạt hơn, dường như đang bộc phát sự khó chịu và tức giận khi bị người phàm điều khiển, tiếng mưa rơi vô cùng xối xả, tiếng gió như gầm rú thét gào, tiếng sấm lại càng điếc tai!  

Dường như mặt đất cũng bị trận mưa này làm cho co rụt lại.  

Nhưng mà cho dù là cơn mưa to trút nước như thế cũng không thể che giấu hai bóng người đang chém giết trên bầu trời.  

Bạch Giao tung hoành giữa trời đất, một tia sáng xanh, một tia sáng bạc chém ra màn mưa xối xả ngàn vạn, quấn quanh thân thể Bạch Giao, không ngừng chiến đấu.  

Tốc độ của bọn họ quá nhanh, ngoại trừ một vài tu sĩ cấp cao thì người bình thường đều không nhìn rõ lắm, chỉ có thể nhìn ra ánh sáng đang va chạm vào nhau, còn chi tiết cụ thể về trận chiến lại chẳng biết chút gì.  

Nhưng mà cho dù chưa thấy rõ ràng thì họ cũng hiểu được trận giao chiến này chắc chắn vô cùng kịch liệt.