Từng đạo từng đạo Tà ảnh giống như hiện lên trong mực đậm.  

Mưa to xối xả cũng chẳng thể rửa trôi được một mảnh tăm tối của mực đậm, ánh mặt trời âm u làm khắp đường Địa Thử càng thêm tối tăm đáng sợ, giống như đã biến thành con đường xuống suối vàng ở dưới địa ngục.  

Yên tĩnh.  

Yên tĩnh như chết.  

Trên nóc nhà.  

Sa Di mặc một bộ áo bào tăng nhân rách nát ướt đẫm nước mưa, trừng to mắt nhìn chằm chằm vào những cái bóng đen hiện lên từ phía sau lưng của hành thi.  

Sâu trong đôi mắt ánh lên mấy phần kinh ngạc chẳng thể tin nổi.  

Không chỉ có Sa Di, những tên Tà tu đội nón rộng vành đứng yên lặng trên nóc nhà cũng kinh ngạc hoảng sợ vì sự xuất hiện của những Tà ảnh này.  

Đây là... Ảnh... Ảnh tử?!  

Vẻ mặt Sa Di rất quái dị, nhìn những Tà ảnh hiện lên sau lưng những hành thi kia, những Tà ảnh đó dường như có sự sống.  

Thủ đoạn quỷ dị như vậy thật sự làm cho Sa Di mở rộng tầm mắt.  

Nhìn trong màn mưa trắng xóa kia, hình bóng La Hồng mang theo mặt nạ, một đầu tóc bạc trắng bay phất phơ, lại thêm khí Chính Dương bao bọc quanh người càng thêm tỏa sáng lấp lánh, rực rỡ tươi đẹp có thể sánh với ánh mặt trời chói chang.  

Sa Di cười to đầy ngạc nhiên và thích thú.  

“Thú tên lắm... Chuyện này thật sự rất thú tên.”  

“Không hổ là con trai của La Nhân Đồ....”  

Sa Di cười to, bỗng nhiên lắc lắc chiếc chuông bạc trong tay, thanh âm thanh thúy vang vọng trong màn mưa rơi.  

Từng con hành thi đang cứng đờ tránh thoát khỏi ràng buộc bắt đầu cử động!  

Tiếp tục bay lên nhào về phía La Hồng.  

Nước mưa rơi trên mặt đất, thấm vào lớp tro bụi, tập trung lại thành từng dòng nước nhỏ chảy xuôi xuống cống thoát nước, lại bị bùn đất tích trữ nhiều năm xông thối.  

Đường Địa Thử dơ dáy bẩn thỉu ngổn ngang mất trật tự, chuột dưới cống thoát nước nghe thấy mùi máu bắt đầu bò lên, đây chính là môi trường bọn chúng thích nhất.  

Từng cỗ thi thể hành thi toả ra mùi hôi thối trong màn mưa xối xả, chuột cống nhân cơ hội bò tán loạn giữa những thi thể hành thi, bọn chúng như đang chờ đợi một bữa tiệc thật thịnh soạn.  

Tà Quân La Hồng lại tái thế một lần nữa.  

Mang theo giọng cười trầm thấp lại phóng khoáng, tựa như bộ mặt thứ hai bị La Hồng kìm nén lại trong lòng bắt đầu lộ ra.  

Tóc bạc của La Hồng bay phất phơ, ánh mắt tà mị liếc nhìn Sa Di.  

Hắn cầm trường đao của Triệu Đông Hán lên, tắm mình trong cơn mưa rơi xối xả, áo trắng nhiễm máu cũng bị dính bùn đất.  

Đối mặt với một đám hành thi đang nhào về phía mình, khoé miệng La Hồng khẽ nhếch lên.  

Vỗ tay trong màn mưa to.  

Lạch cạch.  

Nước mưa bắn tung toé ra xung quanh ngón tay, bị nổ thành mưa bụi, tựa hơi nước mông lung.  

Sau đó, những cái bóng hành thi kia biến thành Tà ảnh, đua nhau ra tay, cắn xé hành thi, trong một phút chốc, quân đoàn hành thi hỗn loạn.  

Tất cả đều bị những Tà ảnh vừa xuất hiện này làm rối loạn.  

Hành thi và những Tà ảnh biến hình từ cái bóng của chính nó chém giết lẫn nhau.  

Đường phố dài chìm trong màn mưa, trong phút chốc hỗn loạn như con chợ bán rau xô bồ.  

La Hồng nắm đao.  

Bước từng bước qua cả đám hành thi, tựa như ngang qua bụi hoa lại chẳng vướng một mảnh lá trên mình.  

Trên nóc nhà, đôi mắt Sa Di co rụt lại, lão ta chưa từng nghĩ đến cảnh này, thứ giống như những chiếc bóng kia... Vậy mà lại chặn được quân đoàn hành thi của lão.  

Kẻ này... Lại thật sự có khả năng một mình một người biến thành đoàn quân!  

“Có hơi giống Tà thuật!”  

“Nhưng mà kẻ này... Toàn thân mang theo khí Chính Dương là cái quỷ gì chứ? Lẽ nào đây là Đạo thuật?!”  

Cái cảm giác không cân bằng này làm Sa Di vô cùng khó chịu.  

Lão ta lắc lắc chuông bạc, cảm thấy tiếng chuông dường như càng ngày càng cách xa lão, mà dưới nóc nhà chỗ lão đang đứng, La Hồng mặc một đồ trắng cùng với tóc bạc tung bay đang vác đao như cười như không nhìn lão.  

“Con lừa trọc.”  

Tà Quân La Hồng cười nói.  

Nụ cười trên mặt Sa Di liền cứng đờ, sau đó lão ta nheo mắt lại nhìn La Hồng giống như đã biến thành một người khác, ở giữa khoé mắt loé lên sát ý.  

Lão ta ghét nhất người ta gọi lão là con lừa trọc.  

Ở các nóc nhà chung quanh, bảy tên Tà tu lăm le muốn xông lên, bọn chúng đội cơn mưa to trút nước, thân hình thoăn thoắt nhanh nhẹn như báo săn tạt ngang nóc nhà.  

Bọn chúng như ẩn nấp dưới màn mưa, hoà làm thành một với cơn mưa to.  

Trời mưa, đêm tối, đó cũng là cảnh tượng Tà tu thích nhất.  

Vèo vèo vèo!  

Xung quanh người bọn chúng toả ra sát khí rất mạnh mẽ.  

Rút ra từ trong tay áo từng mũi dao sắc bén đã bị nước mưa cọ rửa cực kỳ sạch sẽ.  

Dao sắc loé lên ánh sáng lạnh lẽo, đâm thẳng về phía La Hồng.  

Sáu tên Tà tu Bát phẩm, lại thêm một tên Tà tu Thất phẩm lăm le tập sát nhào tới, sát ý chồng chất dày đặc, đan xen móc nối thành một tấm lưới lớn không có kẽ hở.  

Bọn chúng nhảy xuống đất, chân di chuyển từng bước nhỏ không hề gián đoạn, đi trên mặt đường lầy lội nước mưa lại chẳng làm tung toé giọt nước nào.  

La Hồng nắm đao, đứng thẳng không nhúc nhích.  

Bỗng nhiên.  

Một thanh đao sắc nhọn đâm tới từ phía bên cạnh, nhắm thẳng vào yết hầu của La Hồng.  

Nhưng mà ngay lúc mũi đao sắp đâm trúng thì Tà Nhất, Tà Nhị, Tà Ảnh Địch Sơn hiện lên từ trong chiếc bóng của bọn chúng.  

Khi đao sắc chỉ còn cách yết hầu của La Hồng một tấc thì ngừng lại, nước mưa nhỏ xuống trên thanh đao bắn tung toé ra thành những bọt nước lấp lánh.  

Mà cổ của tên Tà tu kia đã bị bẻ gãy, lập tức tắt thở.  

Ba Tà Ảnh Võ tu Thất phẩm giống như một bức tường phòng ngự nặng nề kiên cố.  

Bỗng nhiên La Hồng nắm đao chỉa thẳng về phía trước, quả thật lấy chuôi đao làm đầu, giống như ngôi sao băng trong đêm mưa rơi thẳng về phía trước, so sánh với tốc độ của hắn thì tốc độ giọt mưa rơi xuống từ trên bầu trời thật sự quá chậm.  

Đùng!  

Màn mưa như tấm rèm châu bị xé toạc thành một lỗ hổng.  

Trong đôi mắt của một tên Tà tu đội mũ rộng vành hoàn toàn là nét kinh ngạc không thể tin nổi, lồng ngực gã bị chuôi dao La Hồng đẩy ra đập trúng vào, trong chốc lát sức mạnh ẩn chứa trong chuôi dao bộc phát ra, nghiền ép lồng ngực của tên Tà tu kia thật sâu.