Nói đến hai chữ nhưng mà, Thúc Vịnh Tiêu ngừng lại, đánh giá Long Hạo Thần từ trên xuống dưới. Con ngươi đỏ rực sáng lấp lánh, không biết suy nghĩ chuyện gì.
"Nhưng mà cái gì? xin tiền bối cứ sai bảo." Long Hạo Thần vội nói.
Thúc Vịnh Tiêu nói.
"Mấy năm nay chúng ta vì có thể sống càng lâu hơn, trừ vài chục năm một lần nghe Kỵ Sĩ Thánh Điện các ngươi truyền đến tin tức, gần như hoàn toàn mất liên lạc với bên ngoài. Lần này xuống núi, sợ rằng sẽ là lần cuối cùng. Mấy ngàn năm nay, trừ ngủ say ra, chúng ta mỗi người đều có lĩnh ngộ, nhiều ít có tuyệt chiêu. Hy vọng Liên Bang có thể tuyển một đám thanh niên trẻ tuổi cho chúng ta, đem năng lực này truyền thừa, không cần bái chúng ta làm sư phụ. Nhưng yêu cầu những thanh niên này có ngộ tính phải cao, tâm tính tốt. Ta không quan tâm người khác, ngươi ít nhất phải tìm ra một người không tệ hơn ngươi."
"Cái này…" Long Hạo Thần trầm ngâm một lúc, hơi khó xử nói. "Các vị tổ tiên nguyện truyền thừa tuyệt học, đây là việc cực tốt đối với Liên Minh, tôi giơ hai tay đồng ý. Nhưng người muốn tôi tìm một người giống như tôi thì có lẽ hơi khó."
Không phải Long Hạo Thần tự cao, bàn về thiên phú thì Liên Bang Thánh Điện có ai so được với hắn? Nội linh lực bẩm sinh của hắn cao tới một trăm hai mươi, là thể chất Quang Thần.
Tiêu Hoắc cười ha hả nói.
"Con trai, ngươi bị lừa rồi. Rõ ràng Vịnh Tiêu vừa mắt cô bạn gái ngươi mới kể, đang sợ bị ai giành nên mới nói ra đó. Nàng chính là điện chủ Thích Khách Thánh Điện đời thứ nhất."
Long Hạo Thần thế mới hiểu ra, gãi đầu nói.
"Thải Nhi thì chắc chắn không thành vấn đề, nàng nhất định rất muốn học tập với người."
Thúc Vịnh Tiêu xoay người liếc đám Anh Hùng Vĩnh Hằng, cười hắc hắc bảo.
"Nghe thấy chưa? Các ngươi không ai được giành với bổn điện chủ. Trước không nói thiên phú của cô gái đó ra sao, chỉ về phần tâm tính của nàng thì ta bắt buộc phải có!"
"Tiểu Long, ngươi không thể nhẹ bên này nặng bên kia!"
Vang lên giọng già nua khác, một ông lão tiến lên mấy bước, nói.
"Tiêu lão và Thúc điện chủ đã giành tốt nhất, yêu cầu của ta không cao, từ Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi gì đó ngươi nói tìm người thừa kế là được rồi."
Long Hạo Thần vừa đồng ý thì xung quanh các Anh Hùng Vĩnh Hằng ùa lên, bao vây hắn. Mới rồi các cường giả tiền bối vô cùng trầm tĩnh bây giờ người này sốt ruột hơn người kia, lao nhao ồn ào, mục tiêu hàng đầu ngắm về Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi.
Khó trách mấy Anh Hùng Vĩnh Hằng sẽ như vậy. họ tự biết không tồn tại trên thế giới này lâu dài, nếu có thể truyền thừa tâm huyết một đời, đối với họ xem như là lấy cách khác tồn tại trên đời. Thường thì sư phụ cường đại dễ tìm hơn là đồ đệ ưu tú! Mới rồi Long Hạo Thần đã nói, mười người Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi bọn họ lớn tuổi nhất chỉ vừa ba mươi, tu vi thấp nhất đã là đỉnh cấp tám. Có tám người đều là cấp chín, một nửa là cường giả lĩnh vực.
Thiên tài như vậy nên đi đâu tìm? Sợ là kiếm khắp Liên Minh Thánh Điện cũng không ra một người! Tiêu Hoắc ra tay khiến họ tỉnh ngộ lại. Thúc Vịnh Tiêu phản ứng nhanh nhất, mấy người khác cũng không chậm! Tuy những Anh Hùng Vĩnh Hằng lấy Tiêu Hoắc và Thúc Vịnh Tiêu dẫn đầu, nhưng tới lúc kiếm đệ tử truyền thừa thì không ai nhường nhịn ai. Chẳng những bao vây Long Hạo Thần, xem cảm xúc của họ ngày càng kích động thì hình như sắp đánh nhau rồi.
"Các vị tiền bối, các vị tiền bối, xin nghe tôi nói một lời!" Long Hạo Thần mắt thấy tình hình có chút mất khống chế, vội cao giọng nói.
Cùng lúc đó, Vĩnh Hằng giáp trên người hắn tỏa ra ánh sáng Vĩnh Hằng Quang lóng lánh, khiến mỗi vị Anh Hùng Vĩnh Hằng trong linh lực kỳ lạ dao động tỉnh táo vài phần.
Sáu mươi ba vị Anh Hùng Vĩnh Hằng tạm thời yên tĩnh trở lại, nhưng ánh mắt tha thiết đều tập trung vào người Long Hạo Thần, chờ hắn nói rõ với họ một lời.
Long Hạo Thần chân thành nói.
"Các vị tổ tiên, tôi hiểu được tâm tình của mọi người. Các vị đừng gấp, có lẽ bởi vì đến lúc nhân loại chúng ta sắp quyết thắng cùng ma tộc, mấy năm gần đây Liên Bang tìm đến không ít nhân tài tuổi trẻ ưu tú. Các vị tổ tiên yên tâm, tôi xin bảo đảm với các người, sẽ tìm đến một trăm bốn mươi đệ tử truyền thừa dưới bốn mươi tuổi, tu vi vượt qua cấp tám. Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi chúng tôi cũng sẽ ở trong đó luôn. Còn về cuối cùng lựa chọn thế nào thì tôi cho rằng phải xem duyên phận. Không bằng các tiền bối cùng rút thăm đi, tôi trước đó không nói cho các vị tiền bối năng lực của các đệ tử truyền thừa, chỉ dựa theo chức nghiệp chia ra. Vị tiền bối nào bắt trúng thì sẽ lựa chọn một đệ tử vừa ý, cho đến khi tất cả tiền bối đều chọn xong. Các vị thấy sao?"
Những Anh Hùng Vĩnh Hằng lúc còn sống đều là cường giả cấp chín, trừ Tiêu Hoắc và Thúc Vịnh Tiêu là thực lực mạnh nhất ra, tu vi của mấy người khác sàn sàn như nhau. Ai cũng hiểu nếu thật ra tay, cuối cùng chỉ thành mớ bòng bong, không ai thuyết phục được ai. Cách của Long Hạo Thần coi như công bình, mọi người gật đầu, thế này mới xem như giải trừ rối loạn trước mắt.
Long Hạo Thần nói.
"Nếu các vị tổ tiên đã đồng ý cùng vãn bối xuống núi, không biết các vị có yêu cầu gì không? Để tiện cho vãn bối chuẩn bị."
Dù sao Các Anh Hùng Vĩnh Hằng đã mấy ngàn năm chưa rời khỏi đây, hắn không biết họ có thể thích ứng hoàn cảnh bên ngoài không, hoặc là cần cái gì. Cho nên hắn mới hỏi ra câu này.
Thúc Vịnh Tiêu nói.
"Ngươi yên tâm đi, chúng ta không yếu ớt như vậy. Chuẩn bị cho mỗi người chúng ta một áo choàng lớn đi. Còn về thân phận của chúng ta, ngươi cứ nói đều là thân vệ của ngươi là được."
Long Hạo Thần vội la lên.
"Như vậy sao được! Các vị tổ tiên…!!!"
Tiêu Hoắc nâng tay cắt đứt lời hắn.
"Quyết định vậy đi. Chúng ta tồn tại trên nhân gian đã sáu ngàn năm, thanh danh cái gì đều không quan trọng, chỉ cần đạt đến mục đích là đủ rồi. Nhưng vẫn rất cảm ơn ngươi suy nghĩ cho chúng ta, nguyện đính chính cho chúng ta. Chỉ cần sau này ngươi có thể dẫn dắt Liên Bang đánh lui ma tộc hoàn toàn, trả lại non sông cho nhân loại ta, vậy là chúng ta đã thỏa mãn. Đây cũng là yêu cầu duy nhất của chúng ta. Từ trên người ngươi, coi như đã cho chúng ta thấy sự hy vọng."
Long Hạo Thần nói.
"Tiền bối, vãn bối không dám."
Tiêu Hoắc cười nói.
"Không cần khiêm tốn. Nếu ngươi chỉ có chút năng lực lúc nãy đấu với ta thì có thể làm được chủ tịch Liên Bang sao? Năm đó ta chính mắt thấy uy lực của Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần Ấn vương tọa, coi như là lĩnh vực của ngươi chắc chưa thi triển đến mức tận cùng. Ngươi đi chuẩn bị trước đi, sau khi chúng ta ra ngoài, ta phải ở cạnh ngươi một đoạn thời gian, cho đến khi ngươi hoàn toàn học được Phạm Thiên Tam Thức mới thôi."
"Vâng!" Long Hạo Thần cung kính đáp.
Thúc Vịnh Tiêu nói.
"Đợi đã, tiểu Long. Thực lực tổng thể của sáu mươi ba lão bất tử chúng ta cần ngươi hiểu rõ đã, cũng tốt sắp xếp trong chiến tranh cùng ma tộc. Ta và Tiêu lão đều là tu vi cấp chín bậc bảy. Mấy người khác, trên cấp chín bậc năm có mười sáu vị, còn lại là từ cấp chín bậc ba trở lên. Ngươi hiểu đại khái vậy là được rồi."
Trong lòng Long Hạo Thần thật sự bị rung động. Sáu mươi ba vị cường giả trên cấp chín bậc ba, nguyên Liên Bang Thánh Điện chưa chắc lấy ra được! Huống chi còn có mười sáu vị cấp chín bậc năm, hai vị cấp chín bậc bảy. Lực lượng này ít nhất có thể triệt tiêu chủng tộc đứng đầu ma tộc, Nghịch Thiên Ma Long tộc uy hiếp nhân loại. Có thể nói, có Anh Hùng Vĩnh Hằng chống đỡ, nhân loại đối kháng ma tộc chẳng những có chỗ dựa mà ít nhất tăng cơ hội thắng lên hai phần.
Hắn rời khỏi hang động, cất đi Thánh Sơn lệnh bài, lại truyền tống về pháp trận trung tâm.
Hắn vừa đi ra thì Thải Nhi lập tức tỉnh lại khỏi trạng thái tu luyện. Long Hạo Thần phải đối mặt một đám cường giả cấp chín, nàng có thể bình tĩnh được mới kỳ, không cách nào tiến vào trạng thái nhập định. Mắt thấy Long Hạo Thần lành lặn quay về, cảm xúc của nàng mới trầm tĩnh lại.
Long Hạo Thần đơn giản nói ra thu hoạch lần này, Dương Hạo Hàm nghe vậy mừng như điên. Có thể nói, lần này Long Hạo Thần thu hoạch cực kỳ lớn. Chẳng những được Anh Hùng Vĩnh Hằng thừa nhận, đồng ý ra trận, còn được Anh Hùng Vĩnh Hằng nguyện truyền thừa tuyệt kỹ, thật là tin tốt.
Long Hạo Thần không biết phân bố chức nghiệp của các Anh Hùng Vĩnh Hằng, Dương Hạo Hàm thì biết rất rõ! Trong sáu mươi ba vị Anh Hùng Vĩnh Hằng, có một phần ba đều là kỵ sĩ. Còn về cường giả trên cấp tám, dưới bốn mươi tuổi dù khó tìm, nhưng Kỵ Sĩ Thánh Điện là đứng đầu trong Lục Đại Thánh Điện, gom góp ra được. Chỉ riêng Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi đã có năm kỵ sĩ rồi. Thêm vào đám Lý Hinh là kỵ sĩ ưu tú tuổi trẻ, truyền thừa tuyệt học của các Anh Hùng Vĩnh Hằng không thành vấn đề. Còn năm Thánh Điện khác cũng hưởng lây thì tất nhiên là tốt rồi, ta tốt, mọi người cùng tốt.
Dương Hạo Hàm để Long Hạo Thần lại Kỵ Sĩ Thánh Sơn chờ đợi, ông thì dùng tốc độ nhanh nhất quay về Ngự Long quan. Chưa tới nửa ngày, quần áo và áo choàng mới tinh đã chuyển lại đây.
Quần áo đều dùng tơ tằm tốt nhất dệt thành, chẳng những cứng cỏi mà đông ấm hạ mát, đặc biệt có lợi cho giữ nhiệt độ thân thể. Áo choàng cũng tương tự. Trên quần áo và áo choàng đều có tơ vàng thêu tinh tế. Ở trong phòng không thấy rõ nhưng có ánh nắng chiếu rọi sẽ tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, có phần hoa quý mà không bắt mắt.
Long Hạo Thần mang theo những quần áo, áo choàng, lại lần nữa tiến vào hang, đưa cho các Anh Hùng Vĩnh Hằng. Sáu mươi ba cường giả đi theo hắn, mất bốn lần truyền tống mới rời khỏi hang động.
Đứng ở trung tâm Kỵ Sĩ Thánh Sơn, tất cả Anh Hùng Vĩnh Hằng đều rơi vào im lặng. Cảm nhận nơi này Quang nguyên tố nồng đậm và ánh nắng khiến họ hơi khó thích ứng, tâm tình biến đổi càng dữ dội.
Ngủ say mấy ngàn năm rốt cuộc phải rời đi, lần này đi rồi rất có thể vĩnh viễn không trở về nữa. Dù tinh thần họ qua mấy ngàn năm lắng đọng, nếu nói không có chút biến đổi là không thể nào.
Tiêu Hoắc nói cho Long Hạo Thần, họ thích ứng không khí và nguyên tố bên ngoài còn cần thời gian, quyết định ở lại Kỵ Sĩ Thánh Sơn ba ngày. Ba ngày sau mới đi Ngự Long quan hội hợp với Long Hạo Thần.
Đại quân ma tộc tùy thời sẽ xuất động, Long Hạo Thần làm chủ tịch Liên Bang không thể cứ ở đây hoài. Kế hoạch làm sao đối kháng ma tộc còn chưa quyết định, hắn phải lập tức quay về Ngự Long quan bàn bạc kế sách mới được.
"Tiên lão, tình huống là như vầy, bây giờ chúng ta không thể phỏng đoán ma tộc sẽ tấn công từ đâu. Nếu lần này ma tộc tập trung hết sức công kích một điểm thì chúng ta chẳng những rất khó khăn, cũng khó đoán ra vị trí ma tộc xuất hiện. Tôi nhất định phải nhanh chóng chạy về. Lần này ma tộc dốc hết sức, thám tử của chúng ta tại ma tộc bị thanh trừ phạm vi lớn, tin tức có thể truyền về rất có hạn." Theo yêu cầu của Tiêu Hoắc, Long Hạo Thần không kêu nó là tổ tiên nữa mà đổi thành Tiêu lão.
Nghe Long Hạo Thần nói, Tiêu Hoắc trầm ngâm một lát mới nói.
"Vấn đề ngươi nói đúng là rất nghiêm trọng, nếu không trước tiên chuẩn bị, đối mặt năm mươi mấy ma thần dẫn dắt đại quân ma tộc, bất cứ quan ải nào của Liên Bang đều không khả năng ngăn cản. Nhưng ta cảm thấy tư duy của các ngươi đã đi vào một lối mòn."
"A?" Long Hạo Thần kinh ngạc nhìn Tiêu Hoắc, nói. "Xin Tiêu lão hãy dạy cho tôi."
Dù Tiêu Hoắc ngủ say mấy ngàn năm, nhưng dù sao nó là điện chủ Kỵ Sĩ Thánh Điện đời thứ nhất. Lúc nguy cấp nhất khi nhân loại đối mặt uy áp của ma tộc sắp tan vỡ, nó có thể cùng mấy điện chủ khác vùng lên, tổ thành Liên Minh Thánh Điện đối kháng ma tộc, cuối cùng bảo vệ mảnh đất sinh tồn cuối cùng cho nhân loại, có thể thấy năm đó tài năng cỡ nào. Về mặt kinh nghiệm chiến tranh, coi như là mười Long Hạo Thần cũng chưa chắc so sánh được với vị tổ tiên này!
Tiêu Hoắc nói.
"Các ngươi rơi vào lối mòn ở hai chữ phòng ngự. Nếu đổi lại cách suy nghĩ thì sẽ khái quát hơn. Không sai, đơn thuần phòng ngự thì chúng ta rất khó chặn công kích của ma tộc, bởi vì dù chúng ta biết được hướng đi của ma tộc, nhưng đại quân là sống, nếu đột nhiên thay đổi đường công kích thì sao? Hoặc là bỗng chia binh làm hai được? Chúng ta nên phòng ngự làm sao? Nội bộ Liên Bang chỉ có thể vất vả điều động. Dưới tình huống như vậy, chiến tranh còn chưa bắt đầu thì chúng ta đã rơi vào tiết tấu của ma tộc. Có thể nói là chưa đấu đã thua một nửa. Ngươi biết vì sao trước kia ma tộc chưa dốc hết sức công kích chúng ta không?"
Tạm dừng lời, Tiêu Hoắc lạnh giọng nói.
"Đó là bởi vì ma tộc không muốn hủy diệt sạch chúng ta. Năm đó nếu ma tộc thật là muốn diệt tộc chúng ta, cho dù có thành lập Liên Minh Thánh Điện, tụ tập sức lực cuối cùng của nhân loại cũng không thể đối chọi với ma tộc. Cuối cùng chúng ta có thể chống đỡ mấu chốt ở chỗ không phải chúng ta đủ mạnh mà là ma tộc nương tay."
"Kỳ thực ma tộc không dám triệt để hủy diệt nhân loại chúng ta khỏi thế giới này, thậm chí không muốn hoàn toàn thống trị chúng ta. Việc này phải nói từ bản tính của ma tộc."
Long Hạo Thần rất nghiêm túc lắng nghe Tiêu Hoắc kể. Vị tổ tiên này trải qua ma tộc vừa mới tới Thánh Ma Đại Lục, hơn nữa bản thân từng chiến đấu cùng đại quân ma tộc, kinh nghiệm của nó rất quý giá với Long Hạo Thần.
"Không gian rạn vỡ, bảy mươi hai Trụ Ma Thần ma tộc giáng xuống, mang đến ôn dịch khủng bố cho Thánh Ma Đại Lục chúng ta. Lúc đó nhân loại vừa kết thúc đại chiến với Vong Linh Thiên Tai Y Lai Khắc Tư hơn hai trăm năm. Bởi vì sinh vật vong linh khủng bố, đại lục hơn một phần tư diện tích bị vong linh sinh vật hoành hành, chúng đang dần bị chúng ta tiêu trừ, dần thống nhất toàn đại lục. Khi đó nguyên khí nhân loại còn chưa hồi phục hẳn, cùng lúc đó hai quốc gia đang tranh giành lãnh thổ."
"Bảy mươi hai Trụ Ma Thần ma tộc giáng xuống chỉ ở trong một quốc gia, không liên quan đến quốc gia khác. Khi ấy lực lượng của Huy Hoàng giáo đình bị Vong Linh Thiên Tai Y Lai Khắc Tư đả kích, đã suy yếu đến trình độ cực thấp. Cho nên cả đại lục không có tiếng nói chung. Nơi này không thể không nói Y Lai Khắc Tư mang đến tai họa cho nhân loại. Ba đế quốc bị y triệt để hủy diệt một, tàn phế một, thêm vào gần như hủy Huy Hoàng giáo đình, thế này mới cho ma tộc có cơ hội lẻn vào!"
"Bảy mươi hai trụ Trụ Ma Thần giáng xuống một quốc gia hầu như hoàn hảo, tuy họ cũng bị Vong Linh Thiên Tai ảnh hưởng nhưng tương đối thì thực lực giữ lại coi như hoàn chỉnh. Khi ấy quốc gia tương đối hoàn chỉnh này tràn đầy dã tâm phát động chiến tranh với quốc gia suy vong, định xâm lược, do đó thống nhất cả đại lục. Có bối cảnh lớn như vậy, bảy mươi hai Trụ Ma Thần ma tộc vừa mới giáng xuống thậm chí bị quốc gia khá nhỏ yếu cho rằng ông trời ban ân cho họ. Có thể tưởng tượng, hai đế quốc làm sao hợp tác với nhau được?"
"Coi như là đại quốc bị Trụ Ma Thần giáng xuống, lúc mới bắt đầu không hề chú trọng sự tồn tại của Trụ Ma Thần. Mãi đến khi ôn dịch nhanh kinh người tản ra, đem mỗi một chủng tộc không ngừng biến thành ma tộc, hơn nữa bắt đầu công kích, chiếm lĩnh thành thị, thực lực của bảy mươi hai Trụ Ma Thần khủng bố mới bày ra tất cả, họ cũng nhận ra không ổn, nhưng lúc đó muộn rồi. Thêm vào quốc gia nhỏ muốn bỏ đá xuống giếng, nhân cơ hội toàn diện phản công. Có thể nói là nhân loại tự hủy mình, nội ngoại cùng tấn công, đem đế quốc cường đại nhất nhân loại hủy diệt. Đợi đến khi quốc gia yếu chút phát hiện sự khủng bố của ma tộc, tất cả quá muộn. Ma tộc đã lớn mạnh, chẳng những chiếm toàn bộ diện tích đại quốc, còn mạnh mẽ tấn công tiểu quốc."
Dù đã qua mấy ngàn năm, Tiêu Hoắc nói đến đây vẫn là bộ dáng vô cùng thống khổ.
"Trong lúc quan trọng như vậy, nội bộ tiểu quốc xuất hiện khác nhau, chia làm hai phái chỉ trích nhau, khiến quốc gia vào lúc mấu chốt chia cắt. Trướcđòn tấn công của ma tộc, quốc gia dần lụi bại, diệt vong. Lúc này, trong đó một bên mới giật mình tỉnh ra, bắt đầu dốc sức triệu tập các cường giả nhân loại còn sót lại đoàn kết, cùng đối phó giặc ngoài, thoát khỏi khái niệm quốc gia, tránh quyền lực ảnh hưởng nhân loại, hợp thành Lục Đại Thánh Điện đối đầu với ma tộc."
"Ma tộc cuối cùng tha cho nhân loại có hai nguyên nhân. Đầu tiên là, bảy mươi hai Trụ Ma Thần mang đến ôn dịch không thể thả thời gian dài. Cho nên không thể tiếp tục cảm nhiễm nhiều chủng tộc hóa thành ma tộc, khiến tổng binh lực của ma tộc bị hạn chế nhất định. Điều này khiến Ma Thần Hoàng nhận ra cứ tiếp tục chiến đấu, số lượng ma tộc sẽ không ngừng giảm mạnh. Nguyên nhân khác cũng là khiến ma tộc trong sáu ngàn năm qua rõ ràng chiếm ưu thế tuyệt đối, mà vẫn không hết sức tấn công nhân loại chúng ta, là bởi vì bản thân ma tộc đều không thể sinh sản."
"Mỗi chủng tộc ma tộc đều là chiến sĩ trời sinh, bẩm sinh có sức chiến đấu cường đại. Nhưng chúng không giỏi về sản xuất lương thực, chế tạo công cụ. Điều này quyết định trong thời gian ngắn chúng chiếm ưu thế, nhưng khi kết thúc chiến tranh, nhân loại bị hủy diệt hoàn toàn thì ma tộc ở Thánh Ma Đại Lục sẽ dần bị hủy diệt. Cuối cùng ma tộc có thể sống sót chỉ là một phần nhỏ, hơn nữa phải nương dựa lực lượng tự nhiên cung cấp thực vật qua ngày."
"Ngươi tưởng tượng xem, làm người thống trị trí tuệ, Ma Thần Hoàng sẽ làm cái việc mổ gà lấy trứng sao? Chúng để nhân loại chúng ta sinh tồn, kỳ thực tương đương với chăn nuôi chúng ta. Sau đó thông qua chiến tranh quy mô nhỏ cướp đoạt, thậm chí giao dịch cùng chúng ta. Và phát triển bản thân chúng, tìm ra cách sinh tồn trên mảnh đất này. Đây mới là nguyên nhân căn bản nhân loại chúng ta có thể kéo dài xuống."
"May mắn sáu ngàn năm nay ma tộc vẫn không thể tìm ra khả năng chúng có thể độc lập sinh tồn, mới khiến nhân loại chúng ta không diệt tuyệt. Nếu không thì ngươi cho rằng ma tộc sẽ tốt bụng vậy sao?"
Lời của Tiêu Hoắc như là mở ra cánh cửa cho Long Hạo Thần, để hắn nhìn thấy nhiều thứ căn bản. Hền chi dù ma tộc phát động thánh chiến cũng là dùng cách toàn diện tấn công, tiêu hao bản thân chúng và nhân khẩu thực lực của nhân loại, cuối cùng đầu voi đuôi chuột kết thúc chiến tranh. Thì ra chúng chưa từng muốn triệt để hủy diệt nhân loại!
"Ma tộc sắp phát động trận chiến toàn lực, chủ yếu là hướng về ngươi. Bởi vì ngươi có lực lượng hủy hoại Trụ Ma Thần, do đó khiến ma tộc khủng hoảng. Chúng sợ nhất là gốc bị lung lay. Hai Trụ Ma Thần không tính nhiều nhưng là khởi đầu cực kỳ không tốt. Nếu không thì Ma Thần Hoàng sẽ không nhất quyết muốn giết ngươi. Nhưng ta có thể chắc chắn rằng, dù ma tộc thuận lợi đánh vào nội bộ Liên Bang thì sẽ không hết sức phá hỏng không gian sinh tồn trong Liên Bang, thậm chí cuối cùng sẽ rút quân. Tất nhiên, trận thảm hỏa là không thể tránh khỏi, tựa như bông lúa trồng tốt bị cắt gốc vậy."
Tiêu Hoắc phân tích có thể nói là thông suốt. Nếu không phải Long Hạo Thần rõ ràng biết trước kia nó luôn ngủ say trong hang động, chỉ sợ sẽ đem nó trở thành trưởng lão trí tuệ nhất Liên Minh Thánh Điện.
Nói đến đây, Tiêu Hoắc tạm dừng, mắt lóe qua ánh sáng vàng, trầm giọng nói.
"Chúng ta nhất định phải tránh cho xảy ra trận tai nạn này. Một khi nhân loại chúng ta lần thứ hai tổn thương nặng nguyên khí, vậy mấy ngàn năm tích lũy sẽ không còn sót lại chút gì, chỉ có thể lần nữa lặp lại quá trình bị chăn nuôi, thậm chí vĩnh viễn không có ngày vùng lên. Bởi vậy, dù thế nào thì chúng ta cũng không thể để ma tộc tiến vào nội bộ Liên Bang. Mới rồi ta đã nói, cách nghĩ của các ngươi có vấn đề ở hai chữ phòng ngự. Ngươi hãy nghĩ kỹ, nếu không phải phòng ngự mà là tấn công thì chúng ta sẽ đối diện ma tộc như thế nào?"
"Tấn công?"
Long Hạo Thần chỉ thấy bình cảnh trong lòng như bị mũi tên nhọn đâm xuyên, linh cảm chợt xuất hiện. Dù còn hơi mơ hồ nhưng hắn đã bắt được thứ gì đó.
Tiêu Hoắc gật đầu, nói.
"Không sai, chính là tấn công. Chỉ đơn thuần bị động phòng ngự thì chúng ta sẽ chịu thiệt rất lớn, ma tộc muốn bóp nắn chúng ta ra sao thì tùy. Nhưng nếu chúng ta đem chiến trường bày trong lãnh địa ma tộc, chiến đấu trong hành tỉnh của chúng, thậm chí xé lẻ từ mấy hướng dần đầu phát động thánh chiến với ma tộc, ngươi thấy Ma Thần Hoàng sẽ ứng đối ra sao? Y dám bỏ mặc chúng ta sao? Tuyệt đối không dám. Y sợ nhất là dao động gốc của chúng. Tới khi đó không phải chúng dắt mũi chúng ta, ngược lại là chúng ta kiềm chế chúng. Không lẽ chỉ có ma tộc mới biết phá hư? Cho đến này ma tộc không phải đều bố trí trọng binh gần sáu quan ải sao? Vậy chúng ta sẽ đè cổ trú quân ma tộc ra, xem coi ai tàn nhẫn hơn ai."
Dương Hạo Hàm ở một bên do dự nói.
"Nhưng mà trên chiến trường chính diện, chúng ta có thể thắng ma tộc sao? Cho đến nay chúng ta đều dựa vào lực phòng ngự của quan ải mới miễn cưỡng chống lại ma tộc tấn công."
Tiêu Hoắc hừ một tiếng.
"Tự theo lối mòn, đều sáu ngàn năm mà tư duy của các ngươi vẫn cứng ngắc như vậy. Không lẽ ngươi cho rằng Ma Thần Hoàng dẫn theo Nghịch Thiên Ma Long tộc tiến đến thì phòng ngự quan ải có tác dụng sao? Đối mặt quân đoàn cường giả chân chính, lấy tu vi cấp chín làm cơ sở, quan ải chỉ là cái lồng hạn chế chúng ta phát huy thực lực bản thân mà thôi. Huống chi ta chưa từng nói muốn chính diện đánh với ma tộc tại bình nguyên."
"Tôi hiểu rồi! Cảm ơn ngài, Tiêu lão!" Mắt Long Hạo Thần lóe tia sáng, hắn đã hiểu rõ ý của Tiêu lão.
Nếu không thể tránh né chiến tranh, vậy đầu tiên phải làm là chiếm quyền chủ động. Ai càng chủ động thì ở chiến trường đối mặt nguy cơ càng ít, có thêm nhiều cơ hội. Đơn thuần phòng ngự, mà phòng ngự đó không ngăn được lực lượng thì kết cuộc cuối cùng chỉ có thể là bi kịch.
Vấn đề nghiêm trọng nhất luôn quấy rầy hắn rốt cuộc có chỗ đột phá, điều này khiến Long Hạo Thần mừng như điên. Hắn không kéo dài thời gian nữa, lập tức lên đường quay về Ngự Long quan, hắn phải trước tiên đem suy nghĩ của Tiêu lão bày ra trong hội nghị. Nếu mọi người cho là có khả năng hành động, vậy sẽ lập tức thực hiện ngay.
Ma tộc phát động trận thánh chiến, thời gian tuyệt đối không quá dài, coi như là dốc hết sức ứng phó cũng sẽ không hơn một tháng.
Thải Nhi không đi theo Long Hạo Thần cùng trở về Ngự Long quan. Nàng đem quyền bầu phiếu phó chủ tịch của mình trực tiếp chuyển cho Long Hạo Thần. Không phải nàng không muốn đi, là Thúc Vịnh Tiêu không cho nàng đi!
Sau khi thấy Thải Nhi, Thúc Vịnh Tiêu cực kỳ yêu thích nàng. Dù là sinh vật vong linh, các Anh Hùng Vĩnh Hằng hơi sợ hơi thở tịnh hóa từ người Thải Nhi, nhưng giao lưu với Thải Nhi một lát thì trong mắt Thúc Vịnh Tiêu, thiên phú của nàng không kém gì Long Hạo Thần.
Có lẽ về nội linh lực bẩm sinh Thải Nhi không bằng Long Hạo Thần được, nhưng làm Linh Hồn Thánh Thánh Nữ, nàng có ưu điểm kiêu ngạo hơn người, là thích khách ưu tú nhất. Từ nhỏ Thải Nhi đã bắt đầu tu luyện, căn cơ vững chắc hơn Long Hạo Thần. Bởi vậy, Thúc Vịnh Tiêu giữ nàng lại, vô cùng sốt ruột đem năng lực của mình truyền thừa cho Thải Nhi. Càng khiến Long Hạo Thần dở khóc dở cười là Thúc Vịnh Tiêu, vị tổ tiên sống hơn sáu ngàn năm nhất quyết buộc Thải Nhi phải kêu tiếng Thúc tỷ, bối phận loạn đến Long Hạo Thần không dám tính.
Khác với suy nghĩ của Long Hạo Thần là Dương Hạo Hàm tâm tình cực tốt. Long Hạo Thần, Thải Nhi cùng các Anh Hùng Vĩnh Hằng hòa hợp, mười sáu vị siêu cấp cường giả có lực lượng đủ để ổn định thành hậu thuẫn vững chắc cho Liên Bang Thánh Điện. Có thể tưởng tượng họ đem lại lợi ích lớn lao cho thánh chiến.
Quay về Ngự Long quan, Long Hạo Thần không nghỉ ngơi chút nào, lập tức triệu tập tất cả nghị viên mở hội, đem ý kiến của Tiêu Hoắc nói ra.
"Tiêu lão đề nghị như mở ra cánh cửa cho tôi, để tôi nhìn thấy mục tiêu chúng ta ở trong thánh chiến triệt để tiêu diệt ma tộc. Kỳ thực cùng loại chiến thuật chúng ta luôn sử dụng với ma tộc, đó chính là Săn Ma Đoàn. Nhưng Săn Ma Đoàn quy mô quá nhỏ, lực lượng tổng thể so với ma tộc khổng lồ thì bé nhỏ không đáng kể. Nếu Ma Thần Hoàng đã muốn dẫn đại quân tiến lên thì cố thủ quan ải không còn ý nghĩa gì. Bởi vậy, tôi cho rằng có thể ủng hộ ý kiến của Tiêu lão, chúng ta phải tranh thủ trước khi Ma Thần Hoàng phát động phản công đem chiến hỏa đốt vào trong ma tộc."
Lý Chính Trực gật đầu nói.
"Ý kiến này rất đúng lúc, ta đồng ý. Hóa bị động thành chủ động chẳng những khiến chúng ta chiếm tiên cơ, còn có thể buộc Ma Thần Hoàng bị chúng ta dắt mũi. Đến lúc đó, dù trên chiến tranh chính diện chúng ta không địch nổi, vẫn có thể rút về quan ải đấu với ma tộc. Chủ lực của ma tộc cũng sẽ tấn công theo suy nghĩ của chúng ta."
Long Thiên Ấn gật đầu, nói.
"Ta cũng đồng ý. Chắc chắn Ma Thần Hoàng không ngờ là chúng ta dám chủ động ra chiêu. Chờ cái ngày phản công đã quá lâu rồi, hãy để chúng ta buông tay đánh một trận đi! Lần này ma tộc rầm rộ xuất động đúng là đem đến uy hiếp cực lớn cho chúng ta, nhưng nếu có thể công kích chủ lực của ma tộc, tương đương với mở ra một trận chiến xoay đổi thời đại hắc ám!"
Lần trước sau khi tại hội nghị Long Hạo Thần không nể mặt ông, triệt để xác lập quyền uy chủ tịch Liên Bang. Sau đó khai hội Long Thiên Ấn im lặng vài trận mới hồi phục lại uy phong. Lý Chính Trực là người thông minh, tất nhiên xem hiểu hai ông cháu diễn trò nhưng không biết làm sao. Long Hạo Thần lập quyền uy, Kỵ Sĩ Thánh Điện thì bởi vì có sáu Thần Ấn kỵ sĩ, địa vị sẽ không vì Long Thiên Ấn bị trách móc một lần mà dao động. Cho nên Kỵ Sĩ Thánh Điện vẫn là bên thắng lớn nhất trong Liên Bang.
Dù trong lòng Lý Chính Trực vẫn hơi không phục, nhưng tình hình mạnh hơn con người, huống chi đại quân ma tộc sắp đến, mọi người có thể làm chỉ có cùng chung mối thù, lấy đâu ra tâm tình tranh quyền đoạt lợi?
Không phải mọi người đều ủng hộ đề nghị chủ động tấn công, Mục Sư Thánh Điện đưa ra phản đối, mấy vị nghị viên khác cũng nêu ra.
Hội nghị có tính công bình, tính quyền uy hiện ra ở đợt bỏ phiếu cuối cùng. Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi có lực ảnh hưởng cường đại tuyệt không phải tư tưởng của mấy nghị viên có thể thay đổi.
Kết quả bỏ phiếu là có hai phần ba nghị viên ủng hộ quyết nghị chiến lược này. Trận đại chiến trong lịch sử giữa Liên Bang Thánh Điện và ma tộc rốt cuộc sắp bắt đầu.
Chiến lược, chiến thuật đã có phương hướng, tiếp theo là chi tiết cụ thể. Trải qua bàn bạc, cuối cùng quyết định từ bên cạnh và chính diện hai hướng chủ động tấn công ma tộc.
Lục Đại Thánh Điện nhanh chóng điều động, chỉnh hợp lực lượng chức nghiệp giả Lục Đại Thánh Điện. Mỗi một Thánh Điện đều chia binh làm năm đường, đi đến năm Thánh Điện khác, do đó hình thành Lục Đại Thánh Điện toàn chức nghiệp phối hợp. Mỗi một quan ải phối hợp xong chức nghiệp rồi đều do Thánh Điện tại đó thống soái, thời gian đã không cho phép ma sát quen dần. Chức nghiệp chỉnh hợp xong, Lục Đại Thánh Điện sẽ trước tiên tấn công quân đội ma tộc đóng giữ ngoài quan ải, do đó tuyên bố trận thánh chiến bắt đầu. Chiến hỏa chủ động đốt vào nội bộ ma tộc.
Ma Thần Hoàng triệu tập năm mươi bốn ma thần tụ tập tại Ma Đô khai hội có lợi có tệ. Ít nhất đại quân ma tộc đóng giữ ngoài sáu quan ải tạm thời không có ma thần trấn giữ. Hiển nhiên ma tộc chưa từng nghĩ tới nhân loại sẽ phản công.
Khi toàn diện phát động thánh chiến thì có điểm đột phá, cũng là chân chính kiềm chế chủ lực đại quân ma tộc. Phụ trách đột phát quân đội này là hai quân đoàn đệ nhất, đệ nhị Liên Bang đã chỉnh hợp xong. Long Hạo Thần dẫn theo Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi đích thân dẫn dắt quân đội đó. Liên Bang đem tất cả Săn Ma Đoàn đã trở về phân phối vào đội quân do Long Hạo Thần thống lĩnh.
Mục tiêu của họ là như mũi đao nhọn nhanh chóng xâm nhập vào nội bộ ma tộc, đem đến đả kích nặng nề cho ma tộc.
Tất nhiên quân đội này tấn công mà không mù quáng. Đầu tiên, họ cố gắng tránh đi hướng Ma Đô. Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi sẽ theo sát sau. Trong sáu mươi ba vị Anh Hùng Vĩnh Hằng, có tám vị đi theo tác chiến, trong đó bao gồm Tiêu Hoắc và Thúc Vịnh Tiêu. Còn lại mười sáu vị cũng chính là mười sáu cường giả siêu cấp tu vi vượt qua cấp chín bậc năm.
Lực lượng đội quân như vậy thậm chí đã vượt qua thực lực tổng thể của Nghịch Thiên Ma Long tộc. Hơn nữa nói là xâm nhập nhưng sẽ không vào quá sâu. Đại quân nhanh nhẹn, tùy thời rút lui được. Dựa vào sức phá hoại của họ, chắc chắn có thể ở mức rất lớn kiềm chế Ma Thần Hoàng thống soái chủ lực ma tộc. Ma Thần Hoàng không dám để Long Hạo Thần dẫn dắt đại quân như vậy phá hủy trong nội bộ ma tộc! Huống chi mục tiêu của y vốn chính là Long Hạo Thần.
Trừ mười tám vị Anh Hùng Vĩnh Hằng đi theo Long Hạo Thần, còn dư bốn mươi lăm vị Anh Hùng Vĩnh Hằng bị chia thành năm tổ đi hướng Thích Khách Thánh Điện, Ma Pháp Thánh Điện, Chiến Sĩ Thánh Điện, Linh Hồn Thánh Điện và Mục Sư Thánh Điện.
Kỵ Sĩ Thánh Điện rộng lượng không phân phối Anh Hùng Vĩnh Hằng trợ chiến. Bởi vì Long Hạo Thần thống soái mũi nhọn quân đội này sẽ xuất phát từ Ngự Long quan phát động thế công, cuối cùng rút lui cũng sẽ lựa chọn Ngự Long quan, bên đó tương đương có thực lực cường đại.
Còn về năm Thánh Điện khác cùng tấn công, mục đích chỉ có một, đó chính là buộc Ma Thần Hoàng chia binh, để y không thể mang theo toàn bộ chủ lực bên người, do đó giảm bớt áp lực bên Long Hạo Thần.
Chỉ cần cuối cùng xác định vị trí chủ lực của Ma Thần Hoàng, vậy bên Liên Bang Thánh Điện còn có thủ đoạn đằng sau nữa.
Ma tộc đã là dốc hết sức, Liên Bang Thánh Điện đâu dám giấu giếm cái gì nữa? Một ít lực lượng bí mật, bảo vật có thể sử dụng trong chiến tranh, tất cả đều chuẩn bị tuôn vào trận chiến này.
Kế hoạch đã định, tiếp theo là nhanh chóng chỉnh hợp. Nếu có người từ trên cao nhìn xuống biên cương toàn Liên Bang Thánh Điện sẽ phát hiện, biên cương có dấu hiệu quân đội điều động. Mỗi một Thánh Điện đều chia binh làm năm đường đi tới Thánh Điện khác. Còn về mệnh lệnh tác chiến và mục đích thật sự thì đã bị bảo mật chặt chẽ.
Trong lúc Lục Đại Thánh Điện đang phân phối chức nghiệp giả thì mũi nhọn đại quân của Long Hạo Thần nhân đêm tối đi ra Ngự Long quan, tựa như mãnh hổ ra khỏi lồng nhào hướng thủ quân ma tộc ngoài trăm mét.