"Nơi này có tốt hơn nữa cũng không phải là nhà của ta. Ta không thuộc về thế giới này. Long Hạo Thần, ta muốn làm linh lô của ngươi."
Câu nói của Dạ Tiểu Lệ hù Long Hạo Thần nhảy dựng.
Lúc đối mặt Ma Thần Hoàng, Long Hạo Thần không chút do dự phát động uy lực Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn, nhưng khi cứu ra Dạ Tiểu Lệ thì hắn cảm giác được cảm xúc của cô không đúng rồi.
Theo tu vi tăng lên, cảm giác của hắn biến ngày càng mạnh, đặc biệt là những mặt tỉ mỉ. Dạ Tiểu Lệ và hắn có khế ước, Long Hạo Thần cảm nhận rõ ràng cảm xúc chết tâm của cô.
Suy tư trong chốc lát, Long Hạo Thần quyết định đưa Dạ Tiểu Lệ vào thế giới Y Tư Đốn. Hắn biết rõ bởi vì nhà bị hủy nên cô mới bi thương như thế. Y Tư Đốn là nơi thích hợp cho cô sinh tồn nhất.
Dạ Tiểu Lệ nâng tay lau nước mắt, ánh mắt cố chấp nhìn Long Hạo Thần.
"Ta nghiêm túc đấy. Ta không muốn ở lại đây."
Y Tư Đốn vương kiềm không được nói.
"Chỗ chúng ta có gì không tốt? Rất hợp với hơi thở trên người ngươi, Y Tư Đốn rất hoan nghênh người giống như ngươi."
Hơi thở thiên nhiên trên người Dạ Tiểu Lệ thậm chí còn tinh thuần hơn cả gã, tuy không cường đại nhưng sức sống thuần túy tựa Vĩnh Hằng Thụ khiến Y Tư Đốn rất có hảo cảm với cô.
Dạ Tiểu Lệ lắc đầu.
"Cảm ơn người, nhưng ta không thể đồng ý. Bởi vì ở tại đây ta không thể sống tiếp. Ta thuộc về Thánh Ma đại lục. Từ ý nghĩa nào đó, ta vốn chính là một phần của Thánh Ma đại lục. Rời khỏi đó thì sinh mệnh của ta sẽ dần héo tàn, không qua một tháng ta sẽ hóa thành không khí, biến thành cát bụi."
Long Hạo Thần giật mình hỏi.
"Tại sao vậy? Cô…"
Dạ Tiểu Lệ cười buồn, nói.
"Ngươi không biết ta là gì đúng không? Bây giờ ta nói cho ngươi biết. Thật ra ta hơi giống với nguyên tố tinh linh của ngươi. Ta không phải tồn tại chân thực mà là Thần Tinh Linh, là thể năng lượng."
Thần Tinh Linh? Nghe mấy chữ này, Long Hạo Thần không hiểu nhưng Y Tư Đốn vương thì biến sắc mặt, không mở miệng khuyên bảo nữa.
"Cái gọi là Thần Tinh Linh, kỳ thật từ phương diện nào đó có thể coi như là phân thân của thần. Mà ta chính là một phân thân Tự Nhiên Nữ Thần để lại tại Thánh Ma đại lục. Sự tồn tại của ta cần phải hấp thu linh khí thiên địa nhật nguyệt mới sống được. Mộng Huyễn Thần Điện, hay Mộng Huyễn Thiên Đường là trước khi Tự Nhiên Nữ Thần trở thành thần xây dựng vì ta. Hoặc nên nói là vì chính ngài ấy."
"Bất cứ sự tồn tại nào, dù là nhân loại hay sinh vật khác, khi tu vi đột phá trăm vạn linh lực thì sẽ tiến vào cấp thần, hoặc nên nói là bắt đầu nhận thử thách của thần, điểm này không thể nghịch lại. Thông qua thử thách sẽ thành thần chân chính. Không qua thử thách sẽ vĩnh viễn tan biến trong không khí, chuyển thế trọng sinh, từ thể ấu sinh trải nghiệm lại lần nữa. Sau khi thành thần, bản thể cũng tan biến, ý thức sẽ phóng đại vô hạn, phóng đại đến cả thế giới, có thể cảm giác chuyện xảy ra bất cứ góc nào trong thế giới, cùng lúc đó dung nhập bản thân vào thế giới, thúc đẩy thế giới biến thành ổn định và phồn vinh hơn. Ví dụ năm đó bản thể của ta. Tự Nhiên Nữ Thần trở thành thần rồi thì thúc đẩy cả thế giới trong thời gian rất dài, tất cả thực vật sinh sản dễ dàng thêm. Tất cả cường giả thân thiết với thiên nhiên thì sẽ tăng tốc độ về mặt tu luyện. Nhưng thần không thể khống chế cái gì, dần đồng hóa cùng thiên địa, chỉ có một lũ thần niệm phiêu đãng trên thế gian. Bởi vậy rất nhiều cường giả thà không bao giờ thành thần, thà rơi vào luân hồi cũng không muốn sống ngày hư vô phiêu đãng."
"Nhưng nhiều lúc có chuyện không thể kháng lại, không phải bản thân có thể quyết định. Bây giờ ta có thể nhắc nhở ngươi, dù thế nào cũng đừng đột phá bình cảnh cấp chín bậc chín. Một khi ngươi đột phá bình cảnh, để tổng sản lượng linh lực vượt qua chín mươi vạn, vậy linh lực của ngươi sẽ liên tục tăng lên, một ngày nào đó đạt tới bình cảnh trăm vạn linh lực, tất nhiên sẽ tới giây phút tự động đột phá."
Long Hạo Thần yên tĩnh lắng nghe, nếu nói lúc trước hắn còn là kẻ yếu, những lời Dạ Tiểu Lệ nói đối với hắn không có tác dụng gì. Nhưng bây giờ thì khác. Tu vi của hắn đã tới trình độ cấp chín bậc năm, cách cấp chín bậc chín dường như không xa đến thế.
Dạ Tiểu Lệ nói tiếp.
"Năm đó khi Tự Nhiên Nữ Thần biết đại hạn sắp tới, tất nhiên phải đi trên con đường thành thần, không thể chuyển đổi. Cho nên ngài dùng lực lượng cường đại của mình sáng tạo ra Mộng Huyễn Thần Điện, Mộng Huyễn Thiên Đường. Hơn nữa lấy linh lực tinh thuần nhất của mình tạo thành hình, phân ra một lũ thần niệm linh hồn rót vào lực lượng tự nhiên tinh thuần này, để lại một hạt mầm trong Mộng Huyễn Thần Điện. Trong hạt mầm dựng dục thần vị của ngài."
"Chắc các ngươi rất tò mò tại sao ngài làm vậy đúng không? Thật ra mục đích của ngài rất đơn giản. Sau khi ngài thành thần vẫn có một lũ thần niệm vòng quanh thế giới, tuy không làm được gì nhưng dù sao là thần niệm, có cảm giác không nơi nào thần không có. Bởi vậy, khi ngài để hại hạt mầm trong Mộng Huyễn Thần Điện nẩy mầm, lớn lên, dần phóng thích hơi thở thần vị ngài để lại thì thần niệm của ngài sẽ cảm giác được, có khả năng trở về. Đến lúc đó ngài có thể biến trở lại Tự Nhiên Nữ Thần nhân gian, có khả năng sống lại lần nữa. Dựa vào kinh nghiệm kiếp trước của ngài, sau khi trọng sinh tuyệt đối không phạm sai lầm giống vậy, sẽ không đi lên con đường thành thần. Mà ta chính là hạt mầm đó."
Dạ Tiểu Lệ kể lại rất bình tĩnh nhưng không biết tại sao Long Hạo Thần có cảm giác đau lòng. Nhìn cô có bề ngoài cô bé khoảng bảy, tám tuổi mà đôi mắt đầy tang thương, hắn bất giác đau lòng.
"Thật ra, Tự Nhiên Nữ Thần thất bại, hoặc có lẽ vì ngài chia ra một lũ linh hồn cho ta. Cuối cùng tuy ngài thông qua thử thách của thần, lại không thể giữ thần niệm tỉnh táo. Cho nên sau đó ngài không trở về nữa, mà ta làm hạt mầm bén rễ nẩy mầm, cũng dần có ý thức của mình."
"Sinh hoạt trong Mộng Huyễn Thần Điện, ta không hề cô đơn. Ta có rất, rất nhiều đồng bạn. Ta không oán hận Tự Nhiên Nữ Thần để ta lại đó, làm phân thân của ngài. Dù gì ta vốn là một phần của ngài. Ta luôn bình tĩnh sinh hoạt, mãi đến khi nhân loại các ngươi bắt đầu xuất hiện tại Mộng Huyễn Thần Điện, bắt đầu lấy đi linh lô mà Mộng Huyễn Thần Điện tích góp trăm ngàn năm thiên địa nguyên lực hình thành, sinh hoạt của ta dần biến muôn màu muôn vẻ. Ta mới biết thì ra bộ dạng của ta giống với nhân loại các ngươi. Nhưng ta chỉ là hạt mầm, dù qua bao lâu thì không thể lớn lên. Theo thời gian trôi qua, ta dần có suy nghĩ của mình, ta rốt cuộc cảm thấy Mộng Huyễn Thần Điện tựa như cái lồng giam cầm ta. Nhưng ta đi không được, bởi vì ta không thể không có lực lượng đó. Mất đi lực lượng đó thì ta như đóa hoa mất chất dinh dưỡng, không bao lâu sau sẽ héo tàn. Cho nên ta bắt đầu tìm vật dẫn trong số nhân loại tiến vào Mộng Huyễn Thần Điện. Nhiều năm trôi qua, ta tìm thấy chỉ có một mình ngươi. Nhưng chính lần đó khiến ta cảm giác ra nguy hiểm. Bởi vì Ma Thần Hoàng nhưng lại không tuân theo quy tắc Mộng Huyễn Thần Điện, cưỡng ép phá vỡ không gian nhập vào. Cho nên ta và ngươi ký kết khế ước."
Nói đến đây, đau thương trong mắt Dạ Tiểu Lệ càng đậm.
"Ta thật sự không biết, thì ra ta yêu nhà mình như vậy. Nếu có thể cho ta cơ hội lần nữa lựa chọn, ta thà rằng vĩnh viễn ở lại đó, vĩnh viễn không rời đi. Nhà ta đã bị hủy, Mộng Huyễn Thần Điện không còn, tất cả bạn bè của ta đều chết trong không gian tan vỡ. Trong đó một gốc cây, cọng cỏ, mỗi một đồng bạn theo ta đều vĩnh viễn, vĩnh viễn biến mất. Ta chưa từng hận một người như vậy, nhưng bây giờ ta rất hận."
Trong mắt Long Hạo Thần lấp lóe tia sáng, trầm giọng nói.
"Thù hận giữa nhân loại và ma tộc phải chấm dứt. Ta không thể hứa chắc với cô có thể báo thù cho cô không. Nhưng ít nhất ta có thể nói cô biết, trong chiến đấu giữa nhân loại và ma tộc ta sẽ hết sức đối phó. Trừ phi ta chết, nếu không thì chiến đấu với Ma Thần Hoàng sẽ không kết thúc."
Dạ Tiểu Lệ nhẹ gật đầu.
"Ta hiểu, ta cũng tin tưởng ngươi. Ngắn ngủi vài năm mà ngươi đã biến cường đại như vậy. Coi như là Tự Nhiên Nữ Thần năm đó cũng không có tốc độ trưởng thành bằng ngươi. Hơn nữa trên người ngươi có hơi thở thuộc về vong linh cũng hoàn toàn biến mất. Xem ra ngươi đã triệt để thoát khỏi Tháp Vĩnh Hằng khống chế. Ta nói phải trở thành linh lô của ngươi không phải xúc động nhất thời mà trải qua đắn đo."
"Bây giờ ta đã là một đóa hoa mất đi mặt đất. Ta cần một ngôi nhà mới. Nơi này không được, ở tại đây ta vẫn sẽ héo tàn. Chỉ có phụ thuộc vào lực lượng linh hồn thì ta mới sinh tồn được. Mà linh hồn có thể được ta tuyển chọn quá ít, chỉ có chỗ cực độ tinh thuần thì mới có thể. Cho nên nếu ta không thể trở thành linh lô của ngươi, chỉ có con đường đi hướng diệt vong, ta vốn không có lựa chọn nào khác!"
Long Hạo Thần do dự nói.
"Nhưng mà, trở thành linh lô của tôi thì chẳng phải cô sẽ biến mất vĩnh viễn ư?"
Dạ Tiểu Lệ lau khô nước mắt, đột nhiên phì cười, nói.
"Đâu có dễ dàng biến mất như vậy, ta không phải đồ ngốc, không lẽ sẽ tự sát sao? Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua trí tuệ linh lô sao? Ngay cả Quang nguyên tố tinh linh của ngươi có thể giữ thần trí nhất định thì Thần Tinh Linh ta tại sao không được? Cho dù trở thành linh lô của ngươi, ta cũng sẽ giữ tất cả ký ức vốn có, cùng lúc đó vì ngươi tăng thêm lực lượng tự nhiên. Ngươi yên tâm, làm phân thân của Tự Nhiên Nữ Thần, ta có thể lựa chọn cùng ngươi dung hợp rồi tăng phúc cho ngươi. Ta sẽ không tăng cường nội linh lực của ngươi, như vậy sẽ không ngừng đẩy ngươi hướng tới con đường thành thần, để ngươi giẫm lên vết xe đổ. Ta có thể lựa chọn tăng ngoại linh lực cho ngươi."
Long Hạo Thần định nói cái gì thì Y Tư Đốn vương bỗng nhiên nói.
"Cô bé, ta cho rằng ngươi nên tăng cường nội linh lực của chủ nhân mới tốt. Bởi vì việc ngươi lo lắng sẽ không xảy ra trên người chủ nhân."
"A?" Dạ Tiểu Lệ nghi hoặc nhìn Y Tư Đốn vương.
Y Tư Đốn vương kiêu ngạo nói.
"Chủ nhân kế thừa Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần Ấn vương tọa, chính là chủ nhân Vĩnh Hằng tạm thời của chúng ta. Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần Ấn vương tọa chính là siêu thần khí Sáng Thế Thần dùng để cân bằng không gian. Tất cả từng trở thành chủ nhân Vĩnh Hằng đều đạt được dấu ấn thuộc về Sáng Thế Thần. Dù là quy tắc của thế giới đó như thế nào, cuối cùng đều không cần tuân theo mà là ở giây phút thành thần, thông qua dấu ấn Sáng Thế Thần đạt được thần cách đặc biệt. Làm người thay Sáng Thế Thần giám sát thế gian, sinh mệnh của hắn sẽ biến thành rất dài, nhưng không phải không có tận cùng."
Dạ Tiểu Lệ ngơ ngác nhìn Y Tư Đốn vương.
"Nói vậy là hắn có thể giống như Ma Thần Hoàng, không bị quy tắc thế giới khống chế?"
Y Tư Đốn vương nói.
"Đó là đương nhiên, chủ nhân chính là nhân tuyển cho Sáng Thế Thần, đâu có đơn giản như ngươi tưởng tượng. Có thể phụ thuộc vào chủ nhân là lựa chọn sáng suốt của ngươi."
Dạ Tiểu Lệ gật đầu, ánh mắt nhìn Long Hạo Thần có chút phức tạp.
"Nếu đã vậy thì bắt đầu đi."
Cô đột nhiên cảm thấy mình làm trí tuệ linh lô đối với Long Hạo Thần dường như không quan trọng như vậy.
"Đợi chút, Tiểu Lệ." Long Hạo Thần nhấc tay ngăn cản Dạ Tiểu Lệ.
"Ngươi không muốn?" Vốn lúc này tâm tình Dạ Tiểu Lệ không tốt, thoáng chốc xuyên tạc ý nghĩ của Long Hạo Thần.
Long Hạo Thần mỉm cười, lắc đầu nói.
"Đương nhiên không phải. Chỉ là trước khi cô trở thành trí tuệ linh lô của tôi, tôi phải nói cho cô một việc. Không lâu trước kia tôi đã tìm một thân thể thích hợp cho Nhã Đình. Bây giờ cô ấy không phải là Quang nguyên tố linh lô của tôi nữa mà là một Quang Tinh Linh Vương. Tôi tin tưởng tương lai không lâu sau, tôi nhất định có thể tìm được thân thể thích hợp cô. Tới lúc đó hãy chọn làm người đi, làm nhân loại chân chính, có lẽ sẽ khiến có cảm giác hạnh phúc nhiều hơn."
Dạ Tiểu Lệ ngây ngốc, ngơ ngác nhìn Long Hạo Thần nửa ngày không nói nên lời.
Long Hạo Thần nhẹ vuốt đầu cô, cúi người xuống mặt đối mặt nhìn cô.
"Chúng ta là bạn, không chỉ là giao dịch khế ước. Tôi hy vọng sau này cô có thể sống sung sướng, hạnh phúc. Tuy tôi không biết làm sao để cô thấy hạnh phúc, nhưng tôi sẽ cố gắng dùng cách đối xử nhân loại với cô."
"Ừm." Dạ Tiểu Lệ khẽ hừ một tiếng, đột nhiên giang hai tay ôm cổ Long Hạo Thần, khóc lớn.
Nhẹ vuốt mái tóc dài của cô, Long Hạo Thần dùng Quang nguyên tố tinh thuần của mình an ủi trái tim đau thương của cô. Cùng lúc đó, Long Hạo Thần kinh ngạc phát hiện tay mình rơi vào không khí.
Thân thể Dạ Tiểu Lệ bỗng biến thành ánh sáng xanh ngọc, từng điểm sáng xnah trôi nổi xoay quanh bàn tay hắn, rất nhanh đã bao bọc hắn vào trong.
Thật nhiều điểm sáng xanh biếc dần hội tụ thành lốc xoáy, nhẹ quay quanh Long Hạo Thần. Đó là hơi thở nhu hòa tràn ngập sự sống. Trong thế giới Y Tư Đốn này, xung quanh mấy trăm mét thực vật tỏa ra ánh sáng xanh biếc trong suốt.
Y Tư Đốn vương mắt đầy mê say nói.
"Thật là lực lượng tự nhiên tinh thuần, quá thoải mái."
Ánh sáng xanh ngọc nhu hòa từ ngực dung nhập vào thân thể Long Hạo Thần. Vị trí dung nhập vừa lúc là Trái Tim Vĩnh Hằng của hắn.
Tất nhiên Dạ Tiểu Lệ cảm nhận được hơi thở Hạo Nguyệt trong hắn, mà liên hệ thân thiết nhất của Long Hạo Thần với Hạo Nguyệt là tại đầu, sau đó mới là tâm. Cách Dạ Tiểu Lệ dung nhập hoàn toàn khác với lực lượng huyết mạch Hạo Nguyệt.
Hạo Nguyệt chìm đắm trong linh đan của Long Hạo Thần, lực lượng là đơn độc. Mà Dạ Tiểu Lệ lực lượng tự nhiên trực tiếp dung hợp với Trái Tim Vĩnh Hằng của Long Hạo Thần, không để lại bất cứ lực lượng đơn độc nào khác bên ngoài.
Khoảnh khắc cô dung hợp thì Long Hạo Thần lập tức cảm nhận được. Hắn biết, Dạ Tiểu Lệ lấy cách này dung hợp với mình, không thể nghi ngờ là tăng phúc rất lớn cho mình. Nhưng vậy là mới rồi đề nghị của hắn bị cô hoàn toàn phủ quyết. Lấy cách này dung hợp với mình thì trừ phi mình chết đi, nếu không Dạ Tiểu Lệ vĩnh viễn không có khả năng thoát khỏi thân thể của hắn, thì tất nhiên không giống như Nhã Đình nhập vào thân thể người trở thành một nhân loại.
Giọng Dạ Tiểu Lệ vang lên trong đầu Long Hạo Thần.
"Long Hạo Thần, ta không nghĩ kêu ngươi chủ nhân, gọi ngươi là ca ca đi. Ta không muốn trở thành nhân loại. Giữa nhân loại các ngươi cũng có rất nhiều chuyện lừa dối nhau. Làm nhân loại có lẽ sẽ đem đến nhiều phiền phức hơn cho ta, đó không phải điều ta muốn. Giây phút vừa rồi, ta đã biết cảm giác hạnh phúc với mình là gì. Cảm giác hạnh phúc của ta chính là ở bên cạnh ngươi, có thể cảm nhận ngươi che chở, quan tâm, còn có bảo vệ ta. Với ta mà nói thế đã đủ rồi. Lúc trước Ma Thần Hoàng đã nói với ta, nếu ta có thể trở thành thần vị của y, y sẽ mang ta đi kiến thức thế giới nhiều sắc màu. Ta tin tưởng ngươi cũng sẽ làm được. Theo ngươi, ta không hối hận. Từ nay về sau, ta chính là trí tuệ linh lô của ngươi, cũng là em gái của ngươi nha, ngươi phải bảo vệ cho ta đó! Hì hì."
Màu xanh biếc bắt đầu tỏa ra từ ngực Long Hạo Thần, từ từ chảy hướng toàn thân. Linh lực Long Hạo Thần đã đột phá cấp chín bậc năm lần nữa tăng lên, tốc độ tăng không nhanh nhưng rất ổn định, hơn nữa thân thể Long Hạo Thần cảm nhận được nóng bức không ngừng xuất hiện, thân thể hắn đang bị hơi thở sinh mệnh đậm đặc ôn dưỡng.
Dạ Tiểu Lệ không nghe theo đề nghị của Y Tư Đốn vương, mà đem mình và Long Hạo Thần dung hợp sinh ra lực lượng cùng tăng phúc nội, ngoại linh lực của hắn. Bắt đầu từ bây giờ, cô chính là một phần thân thể của Long Hạo Thần, đương nhiên hy vọng hắn càng mạnh hơn. Có sự sống của cô dung nhập, không chỉ khiến ngoại linh lực của Long Hạo Thần tăng lớn, cũng tăng tuổi thọ cho hắn, điều này thì Long Hạo Thần không hề biết.
Thực lực của Dạ Tiểu Lệ không mạnh, nhưng cô có được là linh hồn của thần và một phần sức mạnh. Sự tinh thuần đó lại có sự sống thuần túy kèm theo, ít nhất có thể khiến thọ mạng Long Hạo Thần kéo dài ngàn năm.
Hơi thở sinh mệnh chảy xuôi trong người Long Hạo Thần, lan tràn. Hắn mở ra toàn thân, cảm nhận sinh mệnh dung nhập mang đến vui sướng.
Lúc này lòng hắn đột nhiên có chút lĩnh ngộ, lĩnh ngộ về Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần Ấn vương tọa.
Ba cường giả trong Vĩnh Hằng Lĩnh Vực từng nói với hắn, cái tên Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần Ấn vương tọa chính là Sáng Thế Thần tự thân đặt.
Cái gì gọi là vĩnh hằng? Cái gì gọi là sáng tạo? Sáng tạo là cái gì?
Trong phù điêu của Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần Ấn vương tọa, dường như đã sớm cho ra đáp án. Sáng tạo là mặt đất, là thiên nhiên, là sinh mệnh, là trời trăng sao. Tất cả sáng tạo này lại là vì sao? Vì kéo dài sinh mạng.
Sáng tạo sinh mạng mới là ẩn ý của vĩnh hằng. Còn lại tất cả sáng tạo đều là phô đường cho sáng tạo sinh mệnh.
Đối với vĩnh hằng và sáng tạo, có lẽ mỗi người có cách giải thích khác nhau, giờ phút này, Long Hạo Thần có lĩnh ngộ của mình.
Trái Tim Vĩnh Hằng đập chậm lại, sự sống nhu hòa ở trong người hắn chảy xuôi. Nếu lúc này có người nhìn thấu trong thân thể Long Hạo Thần, chắc chắn sẽ vô cùng chấn kinh. Bởi vì trong lồng ngực Long Hạo Thần đang sinh trưởng ra một trái tim.
Trái Tim Vĩnh Hằng không phải là một trái tim chân chính, đó là Tử Linh Thánh Pháp Thần, Vong Linh Thiên Tai Y Lai Khắc Tư lấy thể chất con trai quang minh trước kia của mình và cả đời tu luyện lực lượng quang minh dung hợp một chỗ, lại thông qua tự mình tu luyện ma pháp vong linh hiểu về nhân thể hình thành linh lực trái tim.
Trái Tim Vĩnh Hằng có được tất cả cơ năng trái tim nhân loại, thậm chí mỗi một mạch máu huyết quản cũng giống hệt. Hơn nữa năng lực của nó có thể kéo dài trên ngàn năm, chỉ cần tu vi Long Hạo Thần còn đó là Trái Tim Vĩnh Hằng sẽ không ngừng đập, hơn nữa sẽ khiến Long Hạo Thần biến cường thêm, vì giao cho hắn nhiều lực lượng hơn nữa.
Dù sao Y Lai Khắc Tư không phải là Sáng Thế Thần, y không có khả năng tay không sáng tạo ra trái tim giống hệt cái cũ của Long Hạo Thần.
Mà giờ phút này, điều kỳ diệu này đã xảy ra. Trong ngực Long Hạo Thần, huyết mạch bởi tác dụng của sự sống đang theo Trái Tim Vĩnh Hằng lấy linh lực mô phỏng ra huyết mạch thật sự mọc ra một trái tim.
Đối với điều này thì Long Hạo Thần hoàn toàn không biết gì cả. Hắn không biết mình đang trải qua quá trình lột xác. Kỳ thực lúc Y Lai Khắc Tư cứu sống hắn không hề nói cho hắn biết, từ ý nghĩa nào đó, Long Hạo Thần coi như là một sinh vật vong linh biến dị. Nhân loại không có trái tim thì còn gọi là con người không? Chẳng qua Long Hạo Thần không biết, Y Lai Khắc Tư cũng không nói rõ, thêm vào Quang nguyên tố tinh thuần của hắn, ai cũng không nghi ngờ điều này. Không thể không nói Y Lai Khắc Tư sáng tạo ra Trái Tim Vĩnh Hằng thần kỳ tới cỡ nào, có thể nói là đỉnh cao tác phẩm tuyệt đối từ trước đến nay chưa từng có của vong linh pháp sư.
Nhưng tác phẩm có đỉnh cao cỡ nào thì rốt cuộc thuộc về vong linh, lúc Y Lai Khắc Tư tự tịnh hóa mình có chút đắc ý. Con trai quang minh duy nhất lớn lên cuối cùng trong người có kết tinh tâm huyết cả đời y!
Nhưng bây giờ thì khác, Dạ Tiểu Lệ dung nhập khiến hơi thở sinh mệnh của Long Hạo Thần tăng cực cao, cứ thế thì cũng lộ ra vấn đề hắn không có trái tim thật sự. Dạ Tiểu Lệ dung nhập vào người hắn, sự sống tất nhiên đem nó xem thành vết thương, bắt đầu tự chữa trị.
Nếu không có Trái Tim Vĩnh Hằng thì sự chữa trị này không khả năng thành công. Bởi vì trong quá trình chữa trị Long Hạo Thần đã sớm chết, không có trái tim đập nữa, chữa trị hoàn mỹ cỡ nào thì có tác dụng gì đâu?
Nhưng tình huống hiện tại rất đặc biệt, Trái Tim Vĩnh Hằng đang đập, trái tim mới tinh dần sinh ra trong lúc Long Hạo Thần lĩnh ngộ sinh mệnh và sáng tạo.
Ánh sáng nhạt lấp lóe, trên mặt Long Hạo Thần lộ nụ cười nhu hòa. Hắn chỉ cảm thấy thân thể thật ấm áp, dường như Trái Tim Vĩnh Hằng đập càng vững vàng, thế nhưng hắn không hay biết Trái Tim Vĩnh Hằng đang dung hợp với trái tim mới sinh. Mỗi một huyết quản đều đang hấp thu lực lượng của Trái Tim Vĩnh Hằng.
Sáng tạo sinh mệnh là kỳ diệu nhất. Tuy Dạ Tiểu Lệ cảm nhận sự nguy hiểm này nhưng đang dung hợp với hắn, không thể giao lưu được, chỉ còn cách cố hết sức bảo vệ sự sáng tạo này.
Y Tư Đốn vương yên tĩnh canh giữ bên cạnh hắn. Bây giờ gã đã là người bảo vệ Long Hạo Thần, cũng cảm nhận được trên người hắn tỏa ra hơi thở thần kỳ đó. Sự sống nồng đậm khiến gã sinh ra cảm giác thân thiết rất mạnh.
Dần dần ánh sáng xanh biến càng yếu, đều tập trung ở ngực Long Hạo Thần. Cả người hắn cho loại cảm giác thay da đổi thịt, mọi thứ trên người hắn biến càng trong suốt, có sức sống hơn.
Ánh sáng xanh ở ngực nhẹ dao động, đó là nhịp tim của hắn, trái tim mới tinh hình thành đầy đủ trong lồng ngực, hoàn mỹ kết hợp với Trái Tim Vĩnh Hằng. Đây đương nhiên là trái tim mạnh nhất trước giờ của nhân loại.
Dạ Tiểu Lệ mệt mỏi ngủ say trong ngực Long Hạo Thần. Làm trí tuệ linh lô, tất cả lực lượng dung hợp của cô đến cuối cùng đều dành cho trái tim này. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Tỉnh lại từ lĩnh ngộ, Long Hạo Thần bản năng nâng lên tay phải ấn ngực mình. Trong ngực cảm giác thoải mái khó tả, dường như Trái Tim Vĩnh Hằng đập yếu hơn trước nhưng không gây ra cảm giác gì với thân thể hắn. Cùng lúc đó, hắn có thể cảm giác được ý niệm Dạ Tiểu Lệ ngừng ở vị trí ngực của hắn, chỉ là không biết tại sao rơi vào ngủ say. Có lẽ đây chính là di chứng sau khi dung hợp linh lô.
Nhưng khiến Long Hạo Thần kinh ngạc là hắn cảm giác rõ ràng mình và Dạ Tiểu Lệ đã hoàn thành dung hợp. Tuy nhiên, lúc trước từng cảm nhận được nội, ngoại linh lực trong quá trình tăng lên dường như không có dấu hiệu thăng.
Tất cả giống hệt như trước.
Nhưng rất nhanh hắn nhẹ nhõm ra. Khoảng thời gian này có thể nói là tu vi của hắn tăng vọt tựa suối phun, cứ tăng mãi thì không tốt lắm. May mắn có lĩnh ngộ vừa rồi, khiến cảnh giới của hắn tăng lên, ít nhất sẽ không vì tăng tu vi quá nhanh mà thiếu vững chắc.
Chào hỏi Y Tư Đốn vương xong Long Hạo Thần lựa chọn quay về. Làm chủ nhân Vĩnh Hằng, hắn có thể tùy ý ra vào Vĩnh Hằng Lĩnh Vực.
Thế giới đỏ và đen lại hiện ra trước mắt, có lẽ vì lực lượng tịnh hóa của Thải Nhi quá mạnh, bây giờ không khi nơi đây trong lành hơn nhiều, chỉ là không biết có thể kéo dài bao lâu.
Bao gồm Hạo Nguyệt bên trong, mọi người đều chờ trên ngọn đồi nhỏ lúc trước nó tiến hóa. Long Hạo Thần quay về khiến mọi người trợn to mắt.
Lóe người, Long Hạo Thần đã tới trước mặt đồng bạn. Ánh mắt đầu tiên hắn nhìn hướng Hạo Nguyệt.
Lúc này khí thế của Hạo Nguyệt đã ổn định, ý niệm hủy diệt khủng bố thu lại, ít nhất thì nhìn bề ngoài không có cảm giác gì. Nếu không thì những người Quang Chi Thần Hi không khả năng ở cạnh nó.
Tám cái đầu to từ từ ngẩng lên, chồng lên trước mặt Long Hạo Thần, nhìn khá là buồn cười. Nhưng các thành viên Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi trước đó đã thấy thực lực khủng bố của Hạo Nguyệt thì không ai cười cả. Họ còn nhớ rõ Vong Linh Thẩm Phán kỵ sĩ, Vu Yêu Vương cường đại là thế mà không có chút sức phản kháng trước mặt nó, chớp mắt đã bị áp chế hoàn toàn. Nếu không phải Long Hạo Thần ra tay thì sợ là hai vị vua đã chết dưới đòn công kích của Hạo Nguyệt.
Long Hạo Thần nâng tay sờ hai cái đầu mới sinh, nhìn cái đầu sắc ám kim, nói.
"Năng lực của ngươi chắc là sắt thép, vậy sau này gọi ngươi là Tiểu Kim. Còn về ngươi…" Ánh mắt hắn chuyển hướng cái đầu có tia chớp xanh hình cầu, nói. "Kêu ngươi là Tiểu Lôi đi."
"Grao!" Được Long Hạo Thần đặt tên, Tiểu Kim và Tiểu Lôi tỏ ra rất hưng phấn, thò đầu cọ đến cọ đi trên người Long Hạo Thần, rất là thân thiết.
Cảm nhận cảm tình sâu nặng của Hạo Nguyệt đối với mình, lúc trước trong lòng Long Hạo Thần trồi lên lo âu cũng biến mất.
Thải Nhi nói.
"Hạo Thần, Dạ Tiểu Lệ xảy ra chuyện gì?"
Long Hạo Thần nhíu chặt mày, nói.
"Chỉ sợ chúng ta phải trước tiên đối đầu với Ma Thần Hoàng."
Tiếp theo hắn kể lại lúc trước mình tới Mộng Huyễn Thần Điện nhìn thấy cái gì.
Trước khi Long Hạo Thần truyền tống thì không hề biết Dạ Tiểu Lệ gặp nguy hiểm tính mạng là do Ma Thần Hoàng. Trước mắt nhân loại còn chưa chuẩn bị đầy đủ, mà Ma Thần Hoàng chính mắt nhìn thấy hắn, xem quyết tâm của Ma Thần Hoàng từng muốn giết hắn thì chắc chắn sẽ có hành động.
Tư Mã Tiên oán giận nói.
"Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn. Nếu ma tộc dám phát động thánh chiến, ai thắng còn chưa nhất định."
Bây giờ Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi không còn là Săn Ma Đoàn số sáu mươi bốn cấp suất ở trận thánh chiến năm năm trước. Bây giờ họ đã có thực lực đối kháng chủ lực ma tộc.
Mọi người đều ôm cục nghẹn lâu rồi.
Long Hạo Thần gật đầu, nói.
"Cũng chỉ có thể như thế. Chúng ta quay về đi, phải sớm chuẩn bị mới được."
Hắn vừa mới dứt lời, kẻ thứ nhất phản ứng không ngờ là Hạo Nguyệt. Chỉ thấy Hạo Nguyệt toàn thân dâng lên sương mù tím mông lung, không đợi Long Hạo Thần kinh ngạc thì thân thể nó nhanh chóng thu nhỏ lại, trong chớp mắt đã biến mất.
"Hạo Nguyệt?" Long Hạo Thần kinh ngạc kêu nó một tiếng.
Ngay lập tức, một thân hình to cỡ bàn tay đột nhiên vọt tới trước mặt hắn, vỗ đôi cánh nhỏ lắc lư.
Long Hạo Thần có cảm giác dở khóc dở cười, vật nhỏ cỡ bàn tay lại là Hạo Nguyệt, chẳng qua là Hạo Nguyệt bản thu nhỏ.
Vươn ra tay phải để Hạo Nguyệt đáp xuống lòng bàn tay mình, tám cái đầu không ngừng lắc lư, truyền đến cảm xúc hưng phấn tới Long Hạo Thần, hiển nhiên nó rất đắc ý năng lực thu nhỏ của mình, tựa như đứa con nít được đến món đồ chơi.
Nhẹ sờ nó, Long Hạo Thần cười nói.
"Vậy cũng tốt, ít nhất ngươi ở bên cạnh ta tiện hơn nhiều. Hoàn thành lần tiến hóa này xong, chắc sau này ngươi không cần quay về nơi đây nữa."
Ánh sáng bạc của Thuấn Thiểm Vực lại lần nữa xuất hiện ở dưới chân các thành viên Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi. Ánh sáng tím vàng chợt lóe, xé hư không rời đi.
Mãi đến khi họ biến mất chừng hai tiếng đồng hồ, phía xa vài bóng người từ từ xuất hiện nhìn sang, Hỏa Hồn trong mắt chúng tràn ngập cảm xúc phức tạp.
Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi trở về khiến Long Tinh Vũ quá đỗi vui mừng. Tất nhiên lần này y không lo lắng như vậy, Long Hạo Thần đã được Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần Ấn vương tọa thừa nhận thì sẽ không dễ dàng gặp nguy hiểm.
Đang lúc y chuẩn bị đem hôn nhân Long Hạo Thần và Thải Nhi, các đôi tình nhân trong Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi vào hành trình thì Long Hạo Thần cho biết Ma Thần Hoàng rất có thể sẽ phản ứng lại, việc vui không thể không lùi.
Long Hạo Thần lập tức viết lá thư khiến Kỵ Sĩ Thánh Điện chuyển giao cho tổng bộ Liên Bang, cùng lúc đó, nhanh chóng triệu tập cao tầng Kỵ Sĩ Thánh Điện bàn bạc đối sách. Tuy ma tộc trong thời gian ngắn không khả năng lần nữa phát động thánh chiến, nhưng chắc chắn chúng sẽ có cách khác. Long Hạo Thần còn đoán được nếu Ma Thần Hoàng phát động thánh chiến thì sẽ chỉ hướng mục tiêu gì.
Ma tộc, Ma Đô, Ma Hoàng cung.
Chính điện.
Ma Thần Hoàng ngồi trên ghế cao, lưng tựa lưng ghế to lớn. Đỉnh lưng ghế cao là một cái đầu rồng khổng lồ, đôi mắt là hai bảo thạch đỏ tỏa ra ánh sáng âm u.
A Bảo mặc áo dài đen hoa quý yên lặng đứng cạnh Ma Thần Hoàng, ánh mắt y lạnh lùng nghiêm trọng, mắt không động đậy, dường như trong đầu y không có bất cứ suy nghĩ gì.
Cả tòa chính điện tĩnh đến cây kim rơi có thể nghe thấy. Yên tĩnh đến không có một hạt bụi. Nhưng kỳ thực bên dưới đứng năm ma thần.
Ma thần đứng trước nhất có mái tóc tím dài rũ xuống, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt tím, còn có khí chất đặc biệt, cho người mỹ cảm kỳ lạ. Chính là Nguyệt Ma Thần, A Gia Lôi Tư.
Bên cạnh A Gia Lôi Tư là Tinh Ma Thần Ngõa Sa Khắc. Bình thường Ngõa Sa Khắc trầm ổn thông minh chẳng biết tại sao cảm xúc hôm nay rõ ràng hơi bất an, dường như dự đoán được cái gì.
Sau lưng chúng còn có ba ma tộc, chính là trong năm trụ cột lớn của ma tộc, Tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ Nạp, Địa Ngục Ma Thần Mã Nhĩ Ba Sĩ Đáo, và xếp hạng sáu trong bảy mươi hai Trụ Ma Thần, Hùng Ma Thần Hoa Lợi Phất.
Năm ma tộc bị Ma Thần Hoàng sai người mời đến, còn chưa biết xảy ra chuyện gì. Nhưng mới vào Ma Thần cung thì chúng cảm giác được áp lực chưa từng có. Áp lực khủng bố như thế khiến cường giả có tu vi cỡ chúng còn cảm thấy khó thở, ngực như bị cái chùy đập vào.
Ma Thần Hoàng ngồi trên bảo tọa thần hoàng trông thì rất bình tĩnh, nhưng từ khi chúng đi vào chính điện tới nay đã qua một tiếng đồng hồ, Ma Thần Hoàng vẫn giữ bộ dạng như lúc chúng mới tới, chỉ là cảm giác áp lực trong không khí biến ngày càng mãnh liệt.
Năm ma tộc này đi theo Ma Thần Hoàng ít nhất hơn ba trăm năm. Chúng đều biết rằng Ma Thần Hoàng nhìn càng bình tĩnh, im lặng thì cảm xúc càng dao động dữ dội.
Năm ma tộc không dám đối diện nhau, tranh thủ suy đoán ý nghĩ của người khác, chỉ đứng thẳng đó, hơi cúi đầu, lặng yên chờ.
Bình thường Ma Thần Hoàng nhìn hiền hòa, nhưng nếu thật sự tức giận thì ma tộc không thể chịu đựng sự khủng bố đó. Tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ Nạp còn nhớ rõ, khoảng ba trăm sáu mươi năm trước, Ma Thần Hoàng một lần giận dữ thay đổi cục diện Ác Ma tộc của chúng. Tử Linh Ma Thần nguyên bản bị Ma Thần Hoàng trực tiếp giết chết, mới để gã kế thừa địa vị ma thần này!