Người đột nhiên ra tay giúp đỡ Tư Mã Tiên tất nhiên chính là Lâm Hâm.

Lúc này trên áo choàng ma pháp Quang Huy Thánh Hỏa Lễ Tán của Lâm Hâm đang đốt cháy rừng rực, hóa thành từng vòng lửa đỏ vàng phóng lên cao, khiến Chú Pháp Thánh Dương trên đỉnh đầu y tầng ngoài vốn màu xanh lại thêm tầng đỏ vàng, trông càng huyễn lệ. Công kích của y chớp mắt biến cuồng bạo. Từ trong Thánh Dương chui ra một đầu rồng khổng lồ phun ngụm khí hướng Địa Huyệt Ma Chu Vương.

Nhiệt độ nóng cháy khiến Địa Huyệt Ma Chu Vương không thể không lùi lại. Quang minh và hỏa kết hợp hoàn mỹ, rốt cuộc khiến Lâm Hâm tạm chiếm ưu thế. Nhưng Địa Huyệt Ma Chu Vương không dễ đối phó, vằn trên người từng khối lóe sáng, bắn phụt ra mạng nhện khổng lồ. Mạng nhệnh bềnh bồng trên không trung, che chắn thân thể khổng lồ của nó ra sau. Quang Huy Thánh Hỏa kết hợp với Chú Pháp Thánh Dương không thể nào phá hư mạng nhện này, mỗi một ma pháp xẹt qua mạng nhện thì uy lực sẽ lập tức bị giảm mạnh, bị bốn chân trước của Địa Huyệt Ma Chu Vương hư không vung, hóa giải hết.

Nhưng như vậy thì Lâm Hâm rốt cuộc chiếm thời gian chủ động ngắn ngủi, y nhân cơ hội phát huy ra ưu thế của ma pháp sư. Hỏa cầu cứu viện không chỉ bên Tư Mã Tiên, Chú Pháp Thánh Dương của Lâm Hâm toàn lực bùng phát, một cột lửa từ Thánh Dương bắn lên không trung. Ngay sau đó, cột trụ bỗng tan vỡ hóa thành hàng trăm hỏa cầu bay hướng tứ phương.

Lâm Hâm có lực khống chế chính xác với ma pháp là không thể nghi ngờ. Những hỏa cầu nhìn thì rối loạn nhưng giống như mọc con mắt, mỗi một cái đều tìm đến mục tiêu của mình.

Trong đó chủ yếu nhất tập trung ở bên Trần Anh Nhi. Có ít nhất năm mươi hỏa cầu sắc xanh vàng khổng lồ lao tới quân đoàn Cốt Long. Thoáng chốc không trung vang tiếng nổ điếc tai. Có hơn mười Cốt Long bất ngờ không kịp đề phòng bị bạo liệt hỏa cầu Thánh Dương đánh thành mảnh vụn. Dưới tác dụng của Quang Huy Thánh Hỏa, tuy linh hồn chúng nó không bị thiêu cháy thành tro nhưng cũng bị vết thương cực kỳ nghiêm trọng.

Mặt khác là viện trợ cho Tư Mã Tiên cùng Vương Nguyên Nguyên.

Sau khi Vương Nguyên Nguyên hóa thân thành Cự Linh Thần, cứng đối cứng với Khô Lâu Vương, dần buộc đối phương lùi bước lại thêm hỏa cầu oanh kích, thân thể sắt thép của Khô Lâu Vương rốt cuộc chống chọi không nổi. Người nó không ngừng tỏa từng tầng vầng sáng đen, giận dữ gầm lên bắn ngược ra xa trăm mét mới ổn định lại. Vương Nguyên Nguyên không cho đối thủ cơ hội giảm xóc, Liệt Không Pháo đập vào cánh tay phải giữ cốt đao của Khô Lâu Vương, rốt cuộc ở đó để lại một mảng vết rạn.

Tư Mã Tiên được lợi lớn hơn nữa. Hỏa cầu thứ nhất đánh vào xiềng xích, nhiệt độ nóng cháy khiến động tác kéo ra sau của Tăng Ác Vương chậm lại. Ngay sau đó mười mấy hỏa cầu bay thẳng tới thân thể khổng lồ của nó.

Tuy Tăng Ác Vương chịu đòn giỏi nhưng không muốn bị hỏa cầu nhiệt độ cao tràn ngập quang thuộc tính nướng! Toàn thân thịt mỡ bỗng lóe lên một đoàn sáng tím trắng lao vọt tới mé bên. Giây phút nó lao ra, sau lưng dấy lên một chuỗi tàn ảnh. Tốc độ nhanh có thể so với dịch chuyển tức thời, đối lập hoàn toàn với thân hình khổng lồ của nó.

Lâm Hâm phân tâm nhiều nơi, tất nhiên không rảnh khống chế những hỏa cầu truy đuổi nó. Nhưng sau khi đám hỏa cầu mất mục tiêu thì đều đánh vào xiềng xích Tăng Ác Vương.

Tăng Ác Vương kinh hãi biến sắc. Nó rất quý trọng móc sắt của mình, không biết đã hấp thu bao nhiêu Hỏa Hồn của sinh vật vong linh mới có uy lực như ngày nay. Nó đột nhiên kéo ra sau, muốn kéo móc sắt quay trở về.

Nhưng lần này Tư Mã Tiên không tha, biến bị động thành chủ động, dốc sức kéo Quang Chi Đại lực Hoàn. Dây xích kéo căng ở vị trí cố định không ngừng chịu đựng hỏa cầu oanh kích, mắt thấy một đoạn sắp cháy bỏng thành lửa đỏ, tiếng rền rĩ vang lên từ đầu xích, đó là kết quả từng lũ oan hồn bị Quang Huy Thánh Hỏa tịnh hóa.

Tư Mã Tiên chợt quát một tiếng, bắp thịt đôi tay gồng lên, đột nhiên dùng sức giật ngược. Một đoàn sáng vàng nồng đậm chớp mắt dâng lên từ sau lưng gã, hóa thành chiến đao to lớn chém hướng xiềng xích bị đốt đỏ rực.

Lúc này Tăng Ác Vương hoàn toàn luống cuống. Nó tuyệt đối không thể để vũ khí của mình cứ vậy bị phá hủy! Một đôi tay cơ bắp hết sức gồng lên, cả người tỏa ánh sáng tím trắng chói lòa. Trong đôi mắt ti hí, Hỏa Hồn điên cuồng chớp lóe, rõ ràng là nó đang dốc hết sức, nhất quyết phải biến đổi vị trí xiềng xích, không thể để Tư Mã Tiên một đao chém xuống.

Nhưng khiến Tăng Ác Vương không ngờ nổi là lực lượng nặng nề của Tư Mã Tiên trong khoảnh khắc bỗng nhiên biến mất.

Lần này không chút dấu hiệu, đến quá đột ngột. Tăng Ác Vương bởi vì dùng sức quá mạnh, thân thể lăn lông lốc trên mặt đất. Tư Mã Tiên đột nhiên ngừng dùng lực cũng bị sức kéo bay lên cao, đánh vào Quang Chi Đại lực Hoàn, sau đó rơi hướng Tăng Ác Vương.

Vì đoạt lại móc sắt của mình, lần này Tăng Ác Vương lôi kéo dùng hết sức mạnh và linh lực của mình. Thân thể Tư Mã Tiên tựa như đạn pháo đánh hướng nó.

Lúc này, trên chiến trường, hai bên nhân loại và vong linh đại chiến, gần như một nửa cường giả đều chính mắt thấy hình ảnh quái dị mà rung động này.

Gã đầu tróc vạm vỡ ở trên không trung ôm lấy quả cầu sắc màu vàng khủng bố đường kính năm mươi mét ép xuống tên mập như ngọn núi thịt nằm vật ngửa trên đất.

*Phập!*

Gã đầu trọc ôm cầu sắt đập xuống núi thịt, phát ra thanh âm cực kỳ khó nghe. Có thể thấy trung tâm va chạm lan tràn ra ngoài một lớp mỡ trắng vàng.

Lực lượng va chạm thật là quá lớn, mỡ trắng vàng này chính là từ chỗ các miệng vết thương trước đó của Tăng Ác Vương bị đè ép ra. Dù là lực phòng ngự cỡ như nó bị sức mạnh khủng khiếp đụng phải cũng suýt chút tắt thở.

Tư Mã Tiên tích súc một chiêu đã lâu thì tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Tình hình bây giờ là thế này, bên dưới tên mập mỡ chảy ra, chính giữa là quả cầu sắt ép ngực và bụng nó, một đầu khác quả cầu là mục sư đầu trọc Tư Mã Tiên.

Tia chớp tím bỗng lóe lên, ngay sau đó, Quang Chi Đại lực Hoàn ở giữa hai cường giả chớp mắt biến thành màu thủy tinh tím.

Quang Chi Đại lực Hoàn kề sát ngực hai người lớp thép mở ra, tiếng nổ điếc tai vang vọng.

*Oành, oành, oành, oành, oành, oành, oành, oành, oành!*

Chín tiếng nổ kinh khủng và vô số điện tím bùng phát, thân thể khổng lồ của Tăng Ác Vương trong cú oanh kích này run bần bật. Nó muốn giãy dụa nhưng bị Tư Mã Tiên áp chặt, không thể động đậy.

Hai người quá gần nhau, khiến Tư Mã Tiên cũng nhận lấy dư chấn của Tử Huyễn Thần Lôi Pháo. Người gã cũng kêu xèo xèo bởi tia sét khủng bố, áo giáp cấp sử thi có mùi khét.

Nhưng Tư Mã Tiên đúng là cường, không chịu lùi bước, mặc kệ sét khủng khiếp liên tục đánh giữa hai người. May mắn gã và Tăng Ác Vương đều không có tóc, nếu không hai vị này chắc chắn sẽ có kiểu tóc bắp nổ.

Hình ảnh này thật là quá bạo lực, ai cũng không ngờ tới chiến đấu giữa họ sẽ biến thành như vậy.

Tất nhiên Tư Mã Tiên chịu đựng dư chấn không nhỏ, nhưng chân chính trọng thương lại là Tăng Ác Vương! Tử Huyễn Thần Lôi Pháo khủng bố không ngừng đánh vào chỗ trí mạng, hơn nữa lớp mỡ bảo vệ cơ thể nó mới rồi bị ép bẹp ra ngoài không ít.

Hỏa Hồn của Tăng Ác Vương kịch liệt nhấp nháy, mỗi lần thân thể khổng lồ run lên là lại có thật nhiều mỡ tràn ra. Lần này nó rốt cuộc bị thương nặng.

Nhưng hàng này là một trong mười quân vương, tuyệt đối sẽ không bó tay chịu chết. Khi tiếng nổ thứ chín kết thúc, Tư Mã Tiên đột nhiên cảm thấy thân thể dưới người bỗng căng cứng, khác hẳn với trước đó mềm nhũn. Chưa đợi gã kịp phản ứng, ánh sáng trắng bạc lóe lên, thân thể Tư Mã Tiên và Quang Chi Đại lực Hoàn đã biến mất ngay tại chỗ.

Chớp mắt, bạo tạc điên cuồng bùng phát trên người Tăng Ác Vương, vô số mỡ, thịt mỡ, nội tạng và xương cốt hóa thành gió lốc khủng bố nhất thổi quét phạm vi hàng ngàn mét. Mấy cuộc chiến gần đó, cường giả nhân loại và vong linh hoảng hốt tránh né, sợ bị lớp mỡ kịch độc bắn trúng. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Khi Tư Mã Tiên lần nữa xuất hiện thì đã ở bên cạnh Long Hạo Thần, nhưng thân thể gã cũng nhanh chóng rút nhỏ, mặt tái nhợt.

Vĩnh Hằng kiếm trong tay Long Hạo Thần vạch đường cong ưu mỹ, quang kiếm trăm mét khổng lồ rạch hư không bức lùi Vong Linh Thẩm Phán kỵ sĩ và Cốt Long Vương.

Cùng lúc đó, ba quang cầu quay quanh người hắn có một cái màu xanh bỗng bay ra, rơi trên người Tư Mã Tiên.

Mới rồi Tư Mã Tiên tấn công Tăng Ác Vương đã dốc hết sức, bây giờ chẳng những linh lực tiêu hao quá độ còn chịu đựng kịch độc ôn dịch xâm thực.

Quang cầu xanh vừa rơi trên người, gã bỗng chốc cảm nhận có cảm giác mát thấm vào người, thoải mái nói không nên lời. Ngay sau đó, những độc tố trong người dễ dàng bị hút đi hết.

Ánh sáng vàng chợt lóe, lực lượng nhu hòa đẩy người Tư Mã Tiên bay ra rơi hướng Hạo Nguyệt tiến hóa.

Long Hạo Thần vẫn luôn chú ý tình hình chiến đấu cả chiến trường, tất nhiên cũng thấy trí mạng va chạm giữa Tăng Ác Vương và Tư Mã Tiên. Đương nhiên khi cơ thể Tăng Ác Vương cứng lại thì hắn lập tức biết không may. Nếu Tư Mã Tiên tiếp tục ở lại đó, cho dù có Linh Hồn Xiềng Xích sinh mệnh cùng chung chỉ sợ sẽ bị thương nặng, cũng sẽ vì Linh Hồn Xiềng Xích mà ảnh hưởng tới người khác. Cho nên hắn lập tức phát động Thuấn Thiểm Vực truyền Tư Mã Tiên tới bên cạnh mình.

Tăng Ác Vương đã chết rồi sao? Không, đáp án là phủ định. Làm sinh vật bất tử, vau của vong linh thì đâu dễ dàng chết như vậy.

Tăng Ác Vương lấy thân thể tạo vụ nổ khủng bố, nhưng một luồng Hỏa Hồn tím trắng chớp mắt biến mất. Phía xa trong đại quân Tăng Ác, một con Tăng Ác có thân thể lớn nhất đột nhiên run bần bật. Ngay sau đó, Hỏa Hồn nhấp nháy trong mắt nó biến thành sắc tím trắng, hiển nhiên thân thể đã bị Tăng Ác Vương chiếm cứ.

Tăng Ác Vương một tay một tên, túm lấy hai Tăng Ác bên cạnh mình, ánh sáng tím trắng đậm đặc bỗng chốc lan tràn. Rất nhanh, thân thể hai Tăng Ác biến khô héo, còn thân thể nó thì nhanh chóng phình ra.

Tăng Ác khác tuy rằng rất sợ hãi tình hình này nhưng kỳ lạ là không dám chạy trốn, chỉ có thể mặc kệ Tăng Ác Vương nuốt chúng, hồi phục lực lượng của mình.

Nhưng Tăng Ác Vương muốn hồi phục đến thực lực mạnh nhất trong khoảng thời gian ngắn thì là không thể nào. Dù sao mới rồi tạc nổ là bản thể của nó, sau khi linh hồn chiếm cứ thì sẽ có đoạn thời gian thích ứng rất dài.

Trận chiến giữa nó và Tư Mã Tiên có thể nói là ngang sức ngang tài. Tư Mã Tiên tiêu hao quá nhiều, còn bị thương, trong thời gian ngắn không thể chiến đấu. Còn Tăng Ác Vương thì mất đi bản thể, tổn thất lớn hơn chút.

Chiến trường chín bên biến thành tám, nhưng nguy cơ của Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi càng rõ rệt hơn.

Lâm Hâm bởi vì bùng phát khiến thời gian kéo dài Quang Huy Lễ Tán giảm mạnh, bây giờ đã tới hạn cuối. Địa Huyệt Ma Chu Vương bị y áp chế bắt đầu rục rịch, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Hâm, tựa như nhìn người chết.

Trần Anh Nhi được Lâm Hâm giúp đỡ, tuy có thời gian thở nhưng công kích của Vu Yêu Vương càng mạnh mẽ hơn. Lúc này trên người Kỳ Mỹ Lạp bốn đầu do Mạch Đâu biến ra không ngừng tuôn trào từng bọt khí tím đen, hóa thành các miệng vết thương to lớn, mắt thấy sắp không thể chống đỡ nổi. Đại quân triệu hoán thú của cô cũng tan tác bởi đòn tấn công từ quân đoàn Cốt Long.

Vương Nguyên Nguyên bùng phát cũng sắp tới cuối, thân thể Cự Linh Thần dần biến hư ảo. Khô Lâu Vương chống đỡ qua đi, bắt đầu tới gần phản công.

Trên trán Trần Anh Nhi ướt đẫm mồ hôi. Cô luôn ngồi xếp bằng trên không trung, giờ thì đứng lên, sáu quả cầu thủy tinh quanh người tỏa ra tầng sáng trắng mông lung.

Phía xa Vu Yêu Vương đã nhìn thấy hình ảnh đó, ả rất gian xảo lùi ra mặt sau quân đoàn Cốt Long. Tất nhiên ả nhìn ra được Trần Anh Nhi định liều mạng, nhưng cũng rất có thể là một chiêu cuối cùng. Nếu chặn được một chiêu đó thì nhân loại này chắc chắn sẽ chết.

Đáy mắt Trần Anh Nhi lấp lóe tia sáng, một trăm lẻ tám viên linh đan trên Linh Hồn Thánh Y đều lóe sáng. Ở ngực cô cũng dâng lên đoàn sáng trắng, đó là linh đan của cô.

Tay phải nâng lên, sáu quả cầu thủy tinh cùng bắn ra một luồng sáng trắng. Ngay sau đó, sau lưng Trần Anh Nhi hiện ra một thân hình uy nghiêm, chính là Thần Thú giáng thế.

Sáu quả cầu thủy tinh bắn ra ánh sáng trắng tập trung vào người Mạch Đâu, bỗng chốc vết thương trên người nó đang nhanh chóng khép lại. Cùng lúc đó nó bài trừ hết hiệu quả xấu từ ma pháp vong linh, ma pháp hắc ám của Vu Yêu Vương.

Trần Anh Nhi bay tới trước từ từ rơi xuống lưng Mạch Đâu. Nhìn Vu Yêu Vương phía xa, cô cười lạnh.

"Bổn cô nương không cho ngươi thấy lợi hại thì ngươi không biết cái gì là Linh Hồn Thánh Nữ!"

Tay phải chỉ tới trước, miệng Trần Anh Nhi lầm bầm vài câu chú ngữ. Bỗng chốc một luồng sáng trắng rạch không trung bay hướng một Cốt Long ở chính giữa quân đoàn Cốt Long.

Những Cốt Long này đều có bản năng chiến đấu cực mạnh, tất nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, vài Cốt Long cùng phun khí hướng luồng sáng trắng.

Nhưng xuất hiện hình ảnh khiến chúng kinh sợ. Hơi thở của chúng chẳng có chút tác dụng ngăn cản ánh sáng trắng, thậm chí không thể suy yếu chút nào. Luồng sáng trắng tựa như không cảm nhận sự tồn tại của chúng, trực tiếp xuyên qua, chính xác rơi vào đầu Cốt Long kia.

Thân thể Cốt Long đó bỗng chốc đông lại. Ngay sau đó, nó bỗng phát điên. Ít nhất thì trong mắt mấy Cốt Long, đồng bạn đã điên rồi.

Cốt Long bị ánh sáng trắng chiếu trúng ngây ra trong giây lát thì bỗng phát cuồng, cái đuôi dài khổng lồ mạnh đánh vào cổ một Cốt Long bên cạnh, cứng rắn đánh bay đầu nó. Cùng lúc đó, người nó va vào Cốt Long khác, hơi thở phun vào một Cốt Long dưới thân.

Thành lũy luôn dễ bị công phá từ bên trong nhất. Cốt Long phát điên này chỉ một phát là trọng thương ba đồng bạn.

Đây mới chỉ là bắt đầu, tay phải Trần Anh Nhi lại chỉ, lại là một luồng sáng trắng bay ra, cũng là vị trí trung tâm bên kia quân đoàn Cốt Long. Kết quả giống hệt trước đó, lại là một Cốt Long phát điên.

Hai Cốt Long phát cuồng khiến cả quân đoàn Cốt Long biến hỗn loạn. Đối mặt đòn tấn công từ triệu hoán thú của Trần Anh Nhi tất nhiên là giảm mạnh.

Lúc này triệu hoán thú của Trần Anh Nhi chỉ còn lại mười mấy con, gặp phải tình hình như vậy tất nhiên là phải điên cuồng phản công.

Vu Yêu Vương ngơ ngác giây lát sau lập tức kịp phản ứng, vội chỉ huy quân đoàn Cốt Long xé nát hai Cốt Long điên cuồng, nhưng mà vẫn gây ra tổn thất vài Cốt Long. Lúc này Trần Anh Nhi đã phát ra luồng sáng trắng thứ ba.

Lần này quân đoàn Cốt Long bắt đầu xuất hiện cảm xúc khủng hoảng.

Những Cốt Long là một trong các sinh vật mạnh nhất trong thế giới vong linh, chúng nó có trí tuệ cực cao. Mắt thấy bị ánh sáng trắng bắn trúng thì chết chắc, ai mà đứng im chịu đòn chứ! Thoáng chốc tình hình rối ren, Trần Anh Nhi cứng rắn đảo ngược cục diện thất bại.

Ai cũng không trông thấy vạt áo sau lưng cô ướt đẫm. Cô vẻ mặt bình tĩnh, kỳ thực suy yếu, dựa vào Mạch Đâu không ngừng truyền đến lực lượng mới đứng vững được.

Chiến đấu thời gian dài như vậy, tuy cô có Linh Hồn Thánh Y không ngừng hỗ trợ, nhưng linh lực và tâm thần tiêu hao, khiến Linh Hồn Thánh Nữ sắp tới bến bờ tan vỡ. Ba luồng sáng trắng không thể nghi ngờ chính là năng lực thiên phú của Linh Hồn Thánh Nữ, Ban Linh Hồn.

Cốt Long có mạnh hơn thì cũng xuất thân là ma thú, đối mặt Thần Quyến Giả Thần Thú, Ban Linh Hồn của Trần Anh Nhi vẫn có thể đem đến tác dụng. Nhưng Cốt Long chẳng những là cường giả cấp chín, năng lực chi phối hoàn toàn dựa vào Hỏa Hôn bản thân. Trần Anh Nhi muốn dùng năng lực Ban Linh Hồn khống chế những Cốt Long này thì cần phải tiêu hao lực lượng linh hồn rất lớn.

Liên tiếp ba Cốt Long phát cuồng đã là cực hạn hiện tại của cô, nhưng coi như ổn định lại tình thế.

Ngay lúc này, trên chiến trường lại xuất hiện biến đổi. Từng cột sáng vàng tràn ngập hơi thở thần thánh bỗng từ trên trời giáng xuống, rơi vào thân thể mỗi một Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi.

Cột sáng vàng này có hơi thở quang thuộc tính nồng đậm. Có nó bao phủ, mỗi người đều cảm giác cực kỳ ấm áp.

Kinh Sợ và Bi Thương tấm thuẫn trong tay Hàn Vũ lại lần nữa đánh bay Cương Thi Vương, ngực lượn lờ ánh sáng vàng, ánh mắt không ngừng lấp lóe, chứng tỏ bây giờ y đang phóng tinh thần lực.

Không sai, cột sáng vàng là đến từ Quang Chi Thủ Hộ Linh Lô của y. Được đến Quang Chi Thủ Hộ Linh Lô hỗ trợ, Tư Mã Tiên mất đi chiến lực nhanh chóng hồi phục, thể Cự Linh Thần của Vương Nguyên Nguyên cũng ổn định lại. Trạng thái của Lâm Hâm, Trần Anh Nhi vững vàng hơn nhiều, linh lực đầy đủ lại. Vốn Thải Nhi, Long Nhã Đình, Hàn Vũ, Trương Phóng Phóng và Long Hạo Thần giằng co với đối thủ cũng đang dâng lên linh lực.

Tựa như Trương Phóng Phóng đem Sinh Mệnh Thứ Hai Linh Lô của mình tiến cấp đến tầng cao nhất, Quang Chi Thủ Hộ Linh Lô của Hàn Vũ cũng tăng đến cấp cao nhất!

Trước kia trong trận chiến đấu với ma tộc, Hàn Vũ đã xác định phương hướng phát triển tương lai của mình, hỗ trợ cả đoàn.

Bây giờ Quang Chi Thủ Hộ Linh Lô phát huy uy lực, thoáng chốc cứu lại tình thế trong chiến trường, có thể nói là xoay chuyển thế cục.

Đến lúc này, Vong Linh Thẩm Phán kỵ sĩ bắt đầu sốt ruột.

Bên Hạo Nguyệt vẫn không chút động tĩnh tiến hóa, để y yên tâm chờ cơ hội, mắt thấy mấy nhân loại sắp chịu hết nổi, mục đích của chúng sắp thành công. Nhưng ai ngờ kỹ năng của Hàn Vũ khiến nhân loại sắp tới cực hạn bỗng dưng phấn chấn trở lại, nhìn qua dường như không thể bị đánh bại trong phút chốc.

Thời gian kéo dài lâu chỉ càng có lợi cho mấy nhân loại này. Một khi Hạo Nguyệt hoàn thành tiến hóa…Vong Linh Thẩm Phán kỵ sĩ không dám tưởng tượng, lúc này y rốt cuộc không dám giữ lại nữa.

Ngửa đầu phát ra tiếng gầm hùng hồn, khí thế trên người Vong Linh Thẩm Phán kỵ sĩ bỗng nhiên biến mạnh mẽ. Nghe tiếng hú dài của y, Hỏa Hồn trong đáy mắt chín ma vương khác cũng biến mãnh liệt, hú dài hòa theo.

Thoáng chốc phía chân trời, đại quân vong linh đã im lặng lâu, chính mắt thấy trận đại chiến kinh thiên này, dưới mệnh lệnh vua của chúng, tựa sóng triều xông hướng Hạo Nguyệt.

Lúc trước Vong Linh Thẩm Phán kỵ sĩ không muốn làm như vậy là bởi vì y biết rõ, hậu quả sẽ khiến những sinh vật vong linh giảm mạnh, sẽ tổn thương căn cơ thống trị tương lai của chúng. Dù sao ai cũng không biết chủng tộc nào sẽ tiêu hao lớn nhất trong trận chiến này. Thế nên trước khi mười quân vương đến, trừ Cốt Long của Cốt Long Vương tất nhiên tham gia chiến đấu, chín vương khác sớm ăn ý hoặc là không làm, đã ra tay là phải cùng nhau.

Lúc này Vong Linh Thẩm Phán kỵ sĩ thấy phòng tuyến của nhân loại không dễ bị lung lay, rốt cuộc nhịn không được điều động đại quân.

Áp lực nặng nề thoáng chốc đè ép ngực các thành viên Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi. Bây giờ họ tương đương với đấu lại cả thế giới khác! Trong bọn họ ai cũng có thực lực cường đại, nhưng đối đầu với thế giới khác, dù là năng lực hay tâm lý đều khiến họ có cảm giác khó mà chống đỡ.

Vong Linh Thẩm Phán kỵ sĩ gầm một tiếng, thế công biến đổi, Hỏa Hồn nhấp nháy nơi đáy mắt bỗng biến rực cháy. Thân thể cao hai mét lần nữa to lên, chốc lát đã tăng đến năm mét.