Lý Cận Dữ kéo khóa lên, dựa vào bồn rửa mặt, vừa nhìn cô rửa tay, vừa ghé vào tai cô hỏi: “Đói không?”

Diệp Mông đang muốn nói mình đã đói rệu rã rồi, điện thoại bỗng rung lên, hơn nữa còn gọi cả video, cô suỵt một tiếng: “Là bà nội.”

Anh giương cằm: “Nghe đi.”

Diệp Mông tắt nước, nhấn nút nhận cuộc gọi. Trên hình là hai khuôn mặt cười hiền từ, không biết tại sao, có lẽ do ở Bắc Kinh xảy ra quá nhiều chuyện nên khoảnh khắc thấy hai người bà, cô bỗng nhiên muốn khóc, như thể được quay lại nơi bình yên hiền hòa, trấn nhỏ nơi cô và Lý Cận Dữ quen nhau.

Diệp Mông nhìn vào màn hình, Từ Mỹ Lan không thấy được Lý Cận Dữ đang vòng tay dựa vào bồn rửa mặt cạnh cô, lo lắng hỏi: “Bảo bối, con sao thế, sao lại khóc, có chuyện gì sao?”

Lý Cận Dữ theo bản năng liếc nhìn Diệp Mông.

Thẩu Cúc Hoa cũng lo lắng theo, hỏi: “Sao thế? Có phải Ba Đậu bắt nạt con không?”

Diệp Mông sịt sịt mũi, cô quay màn hình sang phía Lý Cận Dữ, vừa lau nước mắt vừa nói: “Không có gì không có gì, chỉ là con thấy nhớ mọi người thôi.”

Từ Mỹ Lan thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy cả hai người, liền cười hiền: “Tết Đoan Ngọ về nhà đi, hai bà làm bánh chưng cho hai đứa, có được không?”

Ai ngờ, Diệp Mông nghe xong còn khóc to hơn. Lý Cận Dữ thở dài, rút điện thoại trên tay cô ra, nhìn vào màn hình nói: “Vâng, Đoan Ngọ con sẽ dẫn cô ấy về.”

Thấy mặt Lý Cận Dữ, Từ Mỹ Lan nhất thời thấy tinh thần sảng khoái, nhịn không được nói với Thẩu Cúc Hoa: “Cháu nội bà đẹp trai như minh tinh vậy, thiệt tình, quá đẹp trai.”

Thẩu Cúc Hoa tự tin đáp: “Nó giống tôi đấy, cháu ruột mà.”

Lý Cận Dữ cười cười: “Đừng nói hai người học đòi đám thanh niên thức xuyên đêm đấy nhé?”

Từ Mỹ Lan nói: “Bà nội cháu ngủ không được, nhớ cháu ấy mà, bà đoán hai đứa chắc chắn chưa ngủ, nên là thử gọi video xem sao.” Nói đến đây, Từ Mỹ Lan mới nhận ra hai người hình như không ở trong phòng ngủ, mà là nhà vệ sinh, nghi ngờ hỏi: “Nửa đêm nửa hôm, hai đứa ở nhà vệ sinh làm gì?”

Lý Cận Dữ ho một tiếng, sắc mặt lóe lên tia mất tự nhiên. Anh sờ sờ mũi, đang định nói không làm gì hết thì Từ Mỹ Lan dường như hiểu ra điều gì đó, vội đưa điện thoại cho Thẩu Cúc Hoa: “Hay là, cháu nói chuyện với bà nội một lúc nhé?”

Thẩu Cúc Hoa dùng điện thoại của người già, là loại khi bấm số sẽ có giọng một cô gái đọc to từng số lên. Đây là lần đầu tiên bà dùng điện thoại gọi video call cho cháu mình nên rất ngượng ngừng, nói chuyện nhát gừng, vô cùng xấu hổ: “Tôi có chuyện gì để nói đâu, nhìn một cái là được rồi, thôi cúp đi.”

Từ Mỹ Lan nhỏ giọng dỗ bà: “Nói một câu đi, đơn giản lắm, nhìn vào màn hình là được.”

Mãi đến khi Lý Cận Dữ thấp giọng gọi: “Bà nội”, Thẩu Cúc Hoa mới ầy một tiếng, nhìn ánh mắt cổ vũ của Từ Mỹ Lan, bà lấy hết dũng khí, hồi lâu sau mới hỏi: “Sao cháu vẫn chưa ngủ?”

Lý Cận Dữ dựa vào bồn rửa mặt, nhìn anh còn giống phụ huynh hơn bà: “Sắp ngủ rồi, mấy ngày trước cháu kêu bà đi tái khám, bà đã đi chưa?”

“Đi rồi, kết quả tốt hết.”

“Tốt, đừng quên uống thuốc đấy, khi nào thấy không khỏe thì phải nói cho cháu biết.”

“Biết rồi, nói nhiều.” Thẩu Cúc Hoa không vui, làu bàu: “Cúp đi, à để bà nhìn Diệp Mông cái nào.”

Diệp Mông lúc này đang dựa vào vai Lý Cận Dữ, cô đã ngừng khóc rồi, ghé vào điện thoại cười híp mắt: “Bà nội, mấy ngày trước cháu gửi áo quần cho hai người, hai người đã nhận được chưa ạ?”

Thẩu Cúc Hoa thấy hai đứa nhỏ thân mật dựa sát vào nhau, nhịn không được vui vẻ đưa qua cho Từ Mỹ Lan xem, nhỏ giọng nói: “Xem hai đứa nó kìa, nhìn hạnh phúc gì đâu!” rồi mới lớn giọng đáp lại Diệp Mông: “Nhận được rồi! Đang mang đây này, ấm lắm, bà nội và bà đều đang mang đây. Cháu ở Bắc Kinh chắc bận lắm, đừng suốt ngày lo cho hai bà.”

Cúp điện thoại xong, Thẩu Cúc Hoa và Từ Mỹ Lan nằm ngủ cùng nhau. Hai người nằm ngẩng đầu, nói chuyện phiếm.

Thẩu Cúc Hoa thở dài một tiếng, có hơi xót xa nói: “Diệp Mông đúng là quá hiểu chuyện, tôi chưa thấy đứa nhỏ nào hiểu chuyện như nó, cách ba bốn ngày lại gửi cho chúng ta cái này đến cái khác, lúc nào cũng nhớ đến chúng ta. Tôi thấy con bé như thế thì mệt quá, làm chuyện gì cũng để tâm đến người khác, nhà bà chỉ có con bé thôi, chứ mà có thêm đứa nhỏ khác thì sợ là con bé phải chịu nhiều ấm ức.”

Từ Mỹ Lan cũng thở dài: “Đúng đấy, Diệp Mông từ nhỏ đã quen với việc quan tâm, chăm sóc cho người khác, có tủi thân hay ấm ức chuyện gì cũng không chịu nói với người trong nhà. Con bé sợ cả nhà có thành kiến với Cận Dữ, cho nên con bé không nói mà tôi cũng không hỏi, chỉ cần hai đứa không cãi nhau đến mức ly hôn thì chúng ta cũng đừng xen vào mà làm gì.”

“Trước đây tôi thật sự muốn giữ con bé lại bên mình, không muốn nó đi Bắc Kinh, còn ra lệnh không cho nó tìm người khác quê, một là muốn Diệp Mông giữ lại cái gốc cái cội cho nhà họ Diệp, hai là sợ con bé chịu ấm ức rồi trở thành người như mẹ nó. Bác sĩ nói chứng trầm cảm có thể di truyền, cho nên nhà tôi ai cũng cưng chiều nó hết, không nỡ để nó chịu khổ.”

Thẩu Cúc Hoa nhìn sang bà, bỗng hỏi: “Nếu trước khi hai đứa nhỏ đi lĩnh giấy kết hôn mà bà biết được Lý Cận Dữ mắc chứng trầm cảm, bà có đồng ý cho hai đứa nó đến với nhau không?”

Từ Mỹ Lan cười khổ: “Nói thật nhé? Không đâu. Có điều cô lớn của con bé có nói một câu rất đúng, thế hệ của chúng nó đã khổ lắm rồi, thế giới ngoài kia không còn như thời của chúng ta nữa, tụi nhỏ phải chịu quá nhiều áp lực, nên là người lớn chúng ta ấy mà, có thể bớt gây phiền phức cho chúng nó chừng nào thì hay chừng ấy.” Nói xong, bà từ từ nhắm mắt: “Ngủ thôi, sáng mai đi hái lá gói bánh chưng.”

*

Tắt điện thoại xong, Diệp Mông vẫn không ngủ được, Lý Cận Dữ ra ngoài vườn ngồi cùng cô, nhìn cây thạch lựu, nhìn trăng sáng đổ xuống bờ tường. Vừa nãy hai người ở trong phòng quấn lấy nhau, sờ đủ rồi, hôn đủ rồi, cả hai giờ chỉ muốn thanh tịnh ngắm trăng. 

Diệp Mông nhìn ánh trăng treo cao cao tròn như lòng đỏ trứng, ngẩng đầu hỏi một câu: “Sau này anh còn gặp cô gái ở lớp tiếng Pháp đó nữa không?”

Lý Cận Dữ dựa vào thành ghế, lúc này anh đã thay một bộ đồ thể thao ở nhà, rộng rãi, thoải mái. Anh nhìn Diệp Mông, rồi quay đầu lại nói: “Hôm qua anh vừa mới gặp. Cô ấy giờ đang làm ở bộ ngoại giao, anh đi cùng ông ngoại đến đó thăm hỏi một bậc tiền bối, nên tình cờ gặp nhau.”

“Được rồi, đừng nói nữa, không muốn nghe nữa.” Diệp Mông bất ngờ giơ tay lên ngăn lại.

Lý Cận Dữ cười nghiêng ngả, trêu cô: “Anh nhận ra, chị này, em thật sự rất dễ buồn bực.”

Diệp Mông liếc anh một cái: “Em không buồn bực, cứ một tiếng chị hai tiếng chị.”

“Em không thích nghe?”

Diệp Mông không đáp, chỉ trừng mắt nhìn anh.

Lý Cận Dữ kẹp điếu thuốc trong tay, tay kia nghịch vỏ thuốc, lúc sau anh gõ gõ giữa bàn trà: “Em đừng có nghĩ linh tinh, anh chưa từng thích cô ấy, lúc đó chỉ là thấy có cảm tình thôi. Anh còn giúp Thai Minh Tiêu đưa thư tình cho cô ấy mà.”

“Thế sau đó Thai Minh Tiêu có cưa đổ cô ấy không?” Diệp Mông tò mò hỏi.

Lý Cận Dữ rít một hơi thuốc, lắc đầu: “Không, cô ấy kén chọn lắm, không thèm để ý những người bình thường, cô ấy thấy Thai Minh Tiêu lùn quá.”

“Thế lúc đó anh chưa từng nghĩ mình sẽ theo đuổi cô ấy sao?”

Lý Cận Dữ gạt tàn thuốc vào vỏ hộp rỗng, chậm rãi nói: “Không, kể cả anh có thực sự thích ai đi nữa, thì anh cũng rất bị động. Nếu không phải em theo đuổi anh trước, chắc kiếp này chúng ta sẽ không có gì với nhau đâu.”

Tim Diệp Mông run lên: “Thế mà anh, đêm đó anh còn nói, lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã....đã mộng xuân!”

Ánh trăng chiếu sáng khu vườn, cây thạch lựu đã dần dần ra hoa, từng bông hoa đỏ như những ánh đèn lồng màu đỏ xếp chồng lên nhau, vô cùng rực rỡ.

Điện thoại anh đặt giữa bàn trà, bản nhạc trong điện thoại vang lên, rất nhỏ, như thể chỉ có hai người mới nghe thấy được, đó là bài “For him”.

Giọng hát của Lý Cận Dữ thuộc loại trầm, mỗi khi hát bài nào đều mang đến cảm giác rất khác biệt.

Anh ngồi duỗi chân, lười biếng dựa vào thành ghế, một bộ dạng rất chi là đểu, giọng nói hòa lẫn tiếng nhạc khiến âm thanh thêm phần thi vị: “Cho nên mới nói, đàn ông đều rất vô lại. Mộng xuân là được rồi, chứ nếu muốn anh chủ động kéo em vào cuộc sống của mình thì không thể. Vì lúc đó anh phải suy nghĩ đến rất nhiều vấn đề khác.”

Diệp Mông nhận ra người đàn ông trước mặt mình, từng giây từng phút đều tỏa một sức hấp dẫn khó kiềm chế: “Bảo bối, anh bị áp lực quá rồi.”

Có lẽ Lý Cận Dữ thấy bật nhạc lúc này quá sến nên tắt đi: “Không phải. Em cho rằng trong đầu anh nghĩ gì? Lúc đó anh có cảm tình với em, nhưng anh không áp lực gì cả, mặc cho nó phát triển, đến một ngày nào đó không kiềm chế được nữa sẽ hẹn em đi ăn cơm, đi xem phim, thậm chí là sẽ lên giường mà không chịu trách nhiệm. Lúc đó anh đã nghĩ thế đấy. Anh chưa từng nghĩ em sẽ chủ động theo đuổi anh. Anh nghĩ em khinh thường anh.”

Không biết tại sao Diệp Mông lại bị kiểu nói của anh làm cho tim đập thình thịch không nguôi, như thể có một chú thỏ đang nhảy lung tung trong lồng ngực, cô khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ quả nhiên mình ra tay sớm quá rồi, nếu không là đã có thể đợi đến lúc anh chủ động rồi....

“Em bỗng cảm thấy suy nghĩ của anh không tệ. Có thể làm lại một lần nữa không? Đợi sau khi giải quyết xong mọi chuyện, chúng ta quay về trấn rồi giả vờ không quen nhau, sau đó làm lại từ đầu theo cách nghĩ của anh.”

Lý Cận Dữ nhìn cô rất lâu, đôi mắt trong suốt như phủ một lớp trăng sáng. Anh cúi đầu cười, vứt vỏ thuốc vào thùng rác, lấy điện thoại lên trượt trượt hai ba cái rồi đứng dậy, chấm dứt cuộc tán gẫu đêm khuya này: “Để sau hẵng nói đi, xem tâm trạng anh thế nào đã.”

Diệp Mông ôm lấy cổ anh, vắt lên người anh: “Đừng mà, em không cam tâm.”

Lý Cận Dữ véo một cái vào eo cô, cúi đầu hôn cô: “Anh cũng không cam tâm, nếu nhiều năm trước anh gặp được em, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ.”

Diệp Mông ngẩng đầu lên, hai mắt lóe lên tia sáng, hôn lại anh, hỏi: “Thật á, anh sẽ theo đuổi em à?”

Anh hôn lên cổ cô: “Chưa chắc, nhưng anh chắc chắn em sẽ theo đuổi anh, em mà theo đuổi, anh nghĩ mình sẽ không kháng cự được lâu.”

Gió nhẹ thổi qua, tiếng lá xào xạc, Diệp Mông như thể nghe được tiếng khu vườn nhỏ quen thuộc ở Ninh Tuy. Một khúc nhạc Phật vang lên bên tai cô, không biết nó từ đâu đến, cũng không biết sẽ đi về đâu.

Sương mù giăng kín, cô nhìn vầng trăng vàng nhạt như ánh sáng của Phật đang nghiêng mình phủ xuống mặt đất.

Đúng vậy, người nghèo cầu kiếp này, người giàu cầu kiếp sau.

Diệp Mông ngẩng chiếc cổ vừa bị anh hôn đến nóng bỏng, máu huyết dâng trào như đang thiêu đốt cô, những ham muốn, tình cảm như vây quanh cô, trói buộc cô. Cô nhìn người đàn ông vừa khôi ngô vừa lãnh đạm trước mặt, cô ngây ngốc thầm nghĩ: Phật tổ à, tuy lúc này lục căn(1) của con không đủ thanh tịnh, nhưng con muốn cầu, cầu cho con và Lý Cận Dữ đời đời bên nhau.

*

Tết Đoan Ngọ, hai người họ không về được. Từ Mỹ Lan và Thẩu Cúc Hoa gói bao nhiêu bánh nhưng, cuối cùng cũng không đợi được hai đứa cháu về ăn một miếng, nhưng vì không để cả bọn họ lo lắng nên híp mắt cười nói qua điện thoại: “Không sao, để bà kêu Dương Thiên Vỹ mang vài cái bánh đến cho hai đứa, đợt này nó về. Số còn lại bà gửi tặng hết cho viện phúc lợi, bọn nhỏ ở đó thích ăn lắm.”

Mấy cái bánh Dương Thiên Vỹ mang đến cho Lý Cận Dữ, anh để đó, nhưng cũng không gọi Diệp Mông đến lấy. Châu Vũ thấy túi bánh chưng vẫn nằm trong tủ lạnh nhiều ngày mới thốt lên hỏi: “Chị ấy không đến lấy sao? Sắp hư mất rồi. Để em cất lên ngăn đá cho anh.”

Lý Cận Dữ ừ một tiếng, nghĩ ngợi một hồi rồi nói: “Thôi, cậu lấy ra ăn đi, mấy ngày này chị ấy sẽ không đến đâu.”

Châu Vũ a lên một tiếng: “Tại sao? Hai người lại cãi nhau à? Không phải chứ. Sáng hôm đó lúc chị ấy đi em còn thấy hai người đứng hôn tới hôn lui ở cửa cả tiếng mà, anh còn giả vờ bị kẹt tay ở cửa, chị sợ quá đòi gọi 120 còn gì.”

“Xem ra cậu cũng quan tâm chuyện của chúng tôi phết nhỉ?”

Châu Vũ vội bịt miệng lại: “Không có, tại vì hai người cãi nhau là tâm trạng anh lại không tốt, em cũng bị liên lụy. Chị mà dỗ anh rồi, anh vui lên, thế là em cũng đỡ. Nói trắng ra là em vì em thôi. Có điều em thấy dạo này tâm trạng anh cũng tốt mà?”

Lý Cận Dữ thấy cậu ta nói cũng có lý, hứng thú gật đầu ý bảo cậu ta nói tiếp.

“Nếu chị không vui, anh cũng không vui, thế là em cũng liên lụy theo. Nói chung là chỉ cần một trong hai người không vui là chắc chắn tâm trạng anh sẽ rất tệ, cho nên em chỉ cầu cho chị luôn vui là được. Thế tại sao dạo này chị không tới ạ?” Châu Vũ đã hỏi đúng trọng điểm.

Lý Cận Dữ không thèm quan tâm cậu, chỉ bất ngờ hỏi một câu: “Tối nay có muốn đi xem phim không, Châu Vũ?”

Châu Vũ bỗng dưng được anh quan tâm, không khỏi kinh ngạc: “Hai chúng ta? Hay là cả chị nữa?”

Lý Cận Dữ vòng tay trước ngực, dựa vào cửa tủ lạnh nói: “Hai chúng ta thôi. Không có chị ấy.”

Châu Vũ cảm thấy có âm mưu gì đó ở đây, xoay người định quay về phòng: “Thôi, thôi....thôi khỏi.”

Lý Cận Dữ mặc bộ quần áo thể thao ở nhà, một chân gác lên quầy bar đối diện, chặn cậu lại: “Đi đi, muốn xem gì tùy cậu chọn.”

Châu Vũ đột nhiên cảm thấy, cái anh này sao lại giống kiểu trai đểu nam nữ đều ăn thế này, cậu ta nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ, lắp bắp nói: “Anh, anh vẫn nên, gọi chị đi đi.” 

“Không gọi chị, gọi cậu thôi.” 

Châu Vũ khốn khổ: “Không gọi chị thì anh cũng đừng gọi em chứ, anh gọi cô gái khác ấy, anh gọi em làm gì em là nam đấy, nếu anh muốn ngoại tình, em không ngăn anh, em thề em không nói với chị đâu.”

Bên ngoài tường, có hai người đàn ông đội mũ lưỡi trai đen, bộ đồ trên người cũng đen từ trên xuống dưới, nhìn như xã hội đen trong phim điện ảnh, bên tai còn đeo tai nghe.

Một trong hai người nói qua ống nghe: “Cả tuần nay cậu ta đều ở cùng với một thằng nhóc, thằng nhóc này nhìn rất xinh đẹp, nhìn rất ẻo, giống y hệt con gái, giọng nói cũng lanh lảnh, áo quần trong nhà đều là cậu ta giặt, xem ra quan hệ của bọn họ không bình thường.”

Lý Lăng Bạch: “Được, bắt về đây đi.”

- -

(1)  Chỉ sáu giác quan, đó là: 1. Mắt (nhãn), 2. Tai (nhĩ), 3. Mũi (tị), 4. Lưỡi (thiệt), 5. Thân, 6. Ý (眼, 耳, 鼻, 舌, 身, 意). Tiếng nhà Phật, chỉ sáu nguồn góc đem đến phiền não, gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân xác và ý nghĩ.(Theo thivien.net)