“Là Tiểu Cận Dữ chủ động hả?” Diệp Mông híp mắt nhìn vào điện thoại, hỏi.

“.........”

Hình ảnh bất động, ngọn đèn mờ mở trong gian phòng hắt lên làn da trắng của anh, ánh mắt phiền muộn ửng đỏ, nhìn giống như quỷ hút máu đẹp trai bức người trong TV.

“Tự xử không được sao?” Diệp Mông vặn hỏi.

Lý Cận Dữ không muốn tiếp tục chủ đề này nữa: “Không thèm.”

“Thôi mà, đừng ngại, chúng ta nói chuyện.” Diệp Mông ngồi nghiêm chỉnh, truy hỏi: “Lần đầu tiên em giúp anh làm, xong anh buồn nôn đúng không? Sáng đó nghe tiếng phát ra từ phòng vệ sinh, em còn tưởng anh đau dạ dày.”

“Ừm.”

“Thế còn lần thứ hai?”

Lý Cận Dữ xoay người rút đại một chiếc áo mặc vào, nói: “Cũng được, không nôn.”

Diệp Mông không nói nữa, sắc mặt hơi khó coi, nhìn anh như thể muốn nói rồi lại thôi.

Lý Cận Dữ mặc một chiếc áo phông ngắn tay, chỉnh sửa lại cổ áo xong mới thấy cô im lặng không nói, anh nhìn vào màn hình, thấp giọng hỏi: “Sao thế?”

“Anh thấy em buồn nôn sao? Vì em hẹn hò với mấy người bạn trai rồi? Bảo bối, em.....”

Lý Cận Dữ bất chợt ngắt lời cô: “Là tự anh cảm thấy mình buồn nôn.” Rồi anh nhìn cô rất lâu, ánh mắt thầm trầm, tĩnh lặng, mãi không mở lời.

Căn phòng rất im ắng, lâu lâu lại có tiếng ho của bà nội, tiếng bánh xe lăn qua trên đường. Diệp Mông nhất thời không biết đáp lại thế nào, đầu óc trống rỗng, ngây người vài giây, lại thấy anh đưa tay lên miệng, ho nhẹ một tiếng, cúi đầu nói: “Anh đi khám bác sỹ rồi, bác sỹ nói là anh chỉ bị chướng ngại tâm lý thôi, sau khi em giúp anh làm xong, dường như anh cũng không khó chịu với loại chuyện này như xưa nữa rồi. Nhưng hình như phải nhìn em mới được, anh tự làm vẫn thấy rất buồn nôn, thực ra đôi lúc cũng không có cảm giác gì, chỉ là sợ, nên thà nhịn.”

“Tại sao?”

Lúc đó anh 16 tuổi, trở về từ Mỹ, vì anh trai, anh bị người ta vứt sang nước ngoài 3 năm không ngó ngàng đến, làm gì cũng sai, anh trai anh mãi mãi là cục cưng của cả nhà. Anh sống trong nhà, đến thở cũng dè dặt như một con kiến. Suốt 10 năm hứng chịu bạo lực gia đình từ Lý Lăng Bạch, bất kể anh làm cái gì, cũng không được công nhận. Con người một khi gặp áp lực quá lớn, hoặc khi ức chế cực độ thì sẽ luôn tìm một phương pháp nào đó để giảm bớt áp lực.

Có một phương pháp, rất tiện, rất nhanh, chỉ có điều hơi tốn giấy. Nhưng ít nhất vào giây phút đó, anh có thể thoải mái, không cần nghĩ cách làm hài lòng bất kỳ ai.

Mãi cho đến một ngày, đeo tai nghe nhạc, nằm trong phòng mà quên khóa cửa, Lý Lăng Bạch bất ngờ mở cửa ra. Tiếng nhạc ong ong bên tai anh, cả người anh căng lên, lục phủ ngũ tạng như bị người ta xiên vào, bất động không dám nhúc nhích. Anh như một dây cung bị căng lên, chỉ hy vọng Lý Lăng Bạch không nói những lời quá khó nghe. Mà Lý Lăng Bạch đứng trước cửa hồi lâu, nhìn có hơi bối rối, vẻ mặt chán ghét cực điểm, như thể nhìn thấy một góc thối nát nhất trên thế giới vậy, tỏa ra mùi hôi khiên người khác muốn nôn mửa, bà ta bịt mũi lại, nhịn không được giương giọng mắng: “Sao mày có thể ghê tởm đến thế!”

Lúc đó Lý Cận Dữ chỉ mới 16 tuổi. Con trai tuổi 16, cởi quần ra mặc quần vào nhìn đều sạch sẽ, trong sáng, là thiếu niên tuy có những lúc cọc cằn liều lĩnh nhưng trong mình ôm ấp niềm tin mạnh mẽ.

Nhưng anh không như thế, anh cảm thấy cả người mình thật thối nát, không có nơi nào trên người là sạch sẽ. Thậm chí là nát từ ngoài da rồi lan vào tận trong sâu cơ thể, đâm rễ trong lòng.

Từ đó về sau, mỗi lần làm chuyện đó anh đều nghĩ đến lời nói của Lý Lăng Bạch. Làm xong anh luôn phải nôn một trận. Bác sỹ nói trong quá trình dậy thì, cha mẹ anh không đưa ra những hướng dẫn chính xác, thậm chí là vì tư tưởng bảo thủ mà bóp chết con cái mình, dẫn đến sản sinh trạng thái sinh lý không bình thường, khó chịu, nôn mửa.

Diệp Mông vừa xót xa vừa kinh ngạc, nhất thời không biết nói gì, đợi đến khi hoàn hồn, kìm ném hồi lâu mới nói: “Bảo bối, hau là chúng ta mở video rồi.....”

“Không cần.” Lý Cận Dữ đứng dậy, bất ngờ rời khỏi màn hình, giọng nói vẫn truyền đến: “Anh không sao, chỉ sợ em nghĩ ngợi lung tung, em có từng hẹn hò với mấy người anh cũng không sao, không liên quan đến em.”

Diệp Mông ý vị thâm sâu nói: “Thật à? Thật sự không sao à?”

Anh vẫn chưa quay lại màn hình, hình như đang sấy tóc, tiếng máy sấy vang lên, anh sấy qua loa vài cái rồi lại cất máy sấy xuống bàn, quay lại màn hình: “Đúng vậy, em còn cái gì chưa khai à?”

“Được rồi, vậy em nói thật đây. Anh đừng giận nhé.”

“Ừm, anh không giận.” Nhưng giọng thì rõ ràng lạnh lùng hẳn đi.

Diệp Mông bật cười: “Không giận mới lạ, em nghe ra cái giọng đó của anh rồi, có cảm giác như thể em vừa về là anh sẽ đánh em một trận tơi bời.”

“Em cứ về đã rồi tính.”

Diệp Mông được voi đòi tiên: “Thế anh cầu xin em đi.”

“Em nói trước đi, để anh xem xem có cần phải cầu xin em về không.” Lý Cận Dữ lạnh lùng nói.

Diệp Mông cười khanh khách: “Sao anh lại thích ghen đến thế nhỉ.”

Lý Cận Dữ không nhận, cũng không buông tha cô: “Anh không ghen, em mau nói đi.”

Diệp Mông cười không ngừng được, đùa anh: “Cứ không nói cho anh đấy.”

Lý Cận Dữ bất ngờ nhìn cô một hồi, rồi đưa tay muốn tắt máy: “Được, cúp đây, đồ lừa đảo.”

Diệp Mông vội vàng ngăn lại: “Bảo bối!”

“Rắm.”

Diệp Mông làm nũng: “Ai dô, bảo bối!”

Lý Cận Dữ lạnh mặt: “Tránh ra.”

Diệp Mông làm nũng gọi một tiếng: “Chồng ơi!”

Anh càng hung dữ hơn: “Em đừng về nữa!”

“Anh nỡ sao?”

“Người đến sau sẽ ngoan hơn, không phải em nói với Phương Nhã Ân thế sao?”

“V~, anh nghe được?” Diệp Mông kinh ngạc.

“Trần Giai Vũ nói với anh.”

“Thằng quỷ nhỏ.”

.....Hai người ầm ĩ một trận, cuối cùng Diệp Mông cầm di động, ngả người xuống tấm thảm màu trắng, cười nghiêng ngả: “Được rồi, không đùa anh nữa, ngủ sớm đi. Em không lừa anh, bạn trai cũ có chừng đó thôi.”

Lý Cận Dữ bất chợt không nói gì, nhìn cô rất lâu.

Diệp Mông ngồi dậy, chuẩn bị tắt máy, hỏi anh: “Sao thế, vẫn không tin à?”

Ánh mắt Lý Cận Dữ như đang kiềm chế, bất chợt hỏi một câu: “Mẹ rất quan trọng với em sao?”

Diệp Mông ngây người, gật gật đầu, sau đó bỗng nhớ đến mẹ của anh, cảm thấy có lẽ anh không hiểu vì sao cô phải cố chấp ở lại Bắc Kinh để điều tra chuyện này, kiên nhẫn giải thích cho anh: “Rất quan trọng, anh đã bao giờ thấy sao băng chưa? Hồi trước, lúc mẹ em còn ở Đông Bắc, đã nhìn thấy sao băng rất nhiều lần, bà ấy nói có một loại sao băng tên là sao băng Tứ Giác. Thật ra ở đó, sao băng Tứ Giác tượng trưng cho điềm xấu, như thể sự xuất hiện của nó không được chào đón vậy, nhưng chỉ cần nó rơi xuống, thì trong mắt mọi người, nó cũng không khác gì những ngôi sao băng bình thường. Mẹ em là một hipster, nói chuyện có hơi kỳ lạ. Dù sao thì em cũng rất yêu mẹ, dù là sao băng mấy góc, em cũng đều hy vọng là bà ấy đang ở trên thiên đàng và treo nó.”

*

Hôm nay, Diệp Mông vừa gặp xong một người buôn đồ cổ, ngồi còn chưa ấm chỗ đã nhận được điện thoại của Lương Vận An báo vụ án cuối cùng cũng đã có tiến triển. Phía cảnh sát kiểm tra tất cả camera của khách sạn Vương Hưng Sinh ở ngày 17, phát hiện sau khi ông ta và thư ký biến mất trong bãi đỗ xe của khách sạn thì camera khách sạn không còn ghi lại được hình ảnh của ông ta nữa. Nhưng vì lượng công việc quá lớn mà dù bọn họ đã tra liền mấy đêm không ngủ vẫn không thu hoạch được gì.

Mãi đến hôm đó, dau khi Lê Thầm cung cấp camera của xe anh ta, liên hệ được với tài xe của chiếc xe kia. Tài xế thừa nhận tối đó có chở Vương Hưng Sinh và một người phụ nữ. Hơn nữa điểm đến lúc đó của hai người họ vốn không phải là xưởng xe bỏ hoang, mà là thôn Li Sơn phía sau đường quốc lộ Bàn Sơn, Cửu Môn.

Diệp Mông hỏi: “Họ đến thôn Li Sơn làm gì?”

“Thư ký của Vương Hưng Sinh là người thôn Li Sơn.” Lương Vận An thâm trầm nói: “Nhưng bọn họ còn chưa đến thôn Li Sơn thì Vương Hưng Sinh và thư ký đã cãi nhau, rồi xuống xe ngay Cửu Môn, mấy năm nay vì nhóm người Lê Thầm thường xuống bão xe rồi gây tai nạn nên đoạn đường đó bị phong tỏa một thời gian dài. Năm nay vừa cho thông đường lại xong, nhưng dạo này vẫn đang sửa đường nên không có camera trên đường. Cho nên chúng tôi cũng không chắc là bọn họ có đến thôn Li Sơn hay không.”

Lượng Vận An lại nói: “Tài xế nói đêm đó thư ký rất kích động, hình như phát hiện mình bị Vương Hưng Sinh lừa.”

“Thư ký của Vương Hưng Sinh là người Li Sơn? Về Li Sơn là buộc phải đi qua xưởng xe và Cửu Môn?”

“Đúng vậy.”

Suy nghĩ hiện lên trong đầu khiến Diệp Mông chảy mồ hôi hột.

“Tôi thấy trên mạng nói không sai, thư ký Vương Hưng Sinh rất đáng nghi.”

“Nhưng bút tích trong di thư thì sao?”

“Với thân phận là người tình thì có lẽ việc bắt chước bút tích của Vương Hưng Sinh không phải là chuyện khó, hoặc có lẽ là dụ dỗ, bắt ép ông ta viết?”

Vấn đề này có thể tham khảo. Nhưng đúng là lượng thuốc ngủ trong người Vương Hưng Sinh nhiều hơn hẳn cô thư ký. Điều này đã được xác nhận trong báo cáo pháp y.

Thực ra phía cảnh sát đã mở rộng điều ra những mối quan hệ xung quanh thư ký của Vương Hưng Sinh, điều tra có tiến triển cũng xem như nở mày nở mặt.

Cuối cùng Lương Vận An nhắc nhở Diệp Mông: “Nếu vụ án này có là do thư ký của Vương Hưng Sinh gây ra đồng thời thông qua cách thức này để thoát tội, thì vụ án của mẹ cô....”

Diệp Mông dựa vào ghế, cúi đầu cười, có hơi nản lòng nói: “E là tôi nghĩ nhiều rồi, có lẽ mẹ tôi thật sự đã tự sát, dù sao bà ấy vốn đã mắc bệnh trầm cảm.”

Lương Vận An chỉ có thể an ủi cô: “Đừng vội, vụ án có tiến triển gì tôi sẽ báo lại cho cô.”

Tối đó, Diệp Mông gọi video cho Lý Cận Dữ, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Diệp Mông đặt di động xuống, tháo tai nghe đặt xuống thảm: “Bảo bối, chờ em một lát, chắc là đồ ăn em gọi đến rồi.”

Trên bàn Lý Cận Dữ bày quyển sổ tay viên chức, cúi đầu lật lật vài trang, cũng không nâng đầu nhìn cô: “Anh đây khuyên cô một câu, bớt gọi đồ ăn ngoài đi, không tốt cho sức khỏe.”

“Thế anh đây đến làm cơm cho em đi.”

“Về anh làm cho em.” Anh chậm rãi đáp lời, khóe môi cong cong, cười lên còn đẹp hơn hoa đào ngoài cửa sổ.

Diệp Mông cạn lời, không nể nang gì vạch trần anh: “Hứ, em không tin, lần trước cắt rau thôi mà cũng đứt tay.”

Bên kia, ngoài phòng vang lên tiếng bà nội gọi anh, Lý Cận Dữ dựa vào ghế, lười biếng đáp một tiếng rồi buông cuốn sách trên tay xuống, nói với Diệp Mông: “Anh cúp đây, chắc bà đói rồi, anh đi làm mì cho bà.”

“Đừng để bà đói.” Diệp Mông gật gật đầu: “Anh đi đi, bảo bối. Thơm một cái.”

Hai người hôn nhau qua màn hình, một người xoay người đi nấu mì cho bà, một người vội vàng lao ra mở cửa, đều quên tắt video.