9 giờ tối hôm đó.

Điện thoại rung lên liên hồi trên bàn trà, cả căn phòng như vấp phải địa chấn, phát ra tiếng ong ong, có thể thấy tâm tình người gọi hẳn là dồn dập lắm. Nhưng cứ vậy, không có ai nghe, người đàn ông tắm rửa xong cuộn mình trên sofa, những cọng tóc còn ướt sũng nước, trên cổ vắt chiếc khăn màu xám, trong tay là chiếc điều khiển không ngừng chuyển kênh, làm như thể không nghe tiếng điện thoại rung.

“Cả ngày nhìn điện thoại đến 800 lần, giờ người ta gọi đến thì lại không nghe. Bày đặt.”

Bà cụ không nhìn tiếp được nữa, hùng hổ lăn xe đến bên bàn, lấy điện thoại lên nghe: “Alo, Diệp Mông hả?”

Đầu dây bên kia hơi sửng sốt rồi lập tức nói: “A, là cháu, bà nội, Lý Cận Dữ đâu ạ?”

Bà cụ liếc nhìn anh, ánh mắt giảo hoạt lên, nhỏ giọng thầm thì: “Giận dỗi ấy.”

Lý Cận Dữ bật khỏi sofa, giật di động lại, giọng không cảm xúc: “Đưa điện thoại cho cháu.”

“Không phải cháu không muốn nghe à!” Bà cụ không chịu đưa điện thoại cho anh, vừa xoay xoay xe lăn trốn đi mất, vừa như điệp viên nằm vùng báo cáo với Diệp Mông: “Lý Cận Dữ mấy ngày này không biết tức tối gì ai mà đến Bình An cũng bị thằng bé giày vò đến điên rồi, một ngày dắt nó đi dạo tận 7, 8 lần.”

Diệp Mông nhẹ bật cười: “Bà đưa điện thoại cho anh ấy đi.”

Lúc này bà cụ mới chịu chuyển điện thoại sang cho anh.

Lý Cận Dữ vẫn mặt không cảm xúc, một tay đút túi, một tay cầm điện thoại ra ngoài cửa. Bà cụ ngồi sau lưng, ngạc nhiên hầy một tiếng: “Còn ra ngoài đó nghe?”

Đây là khu người già, một hộ có đến 8, 9 người già. Tổng cộng có 12 tòa nhà, mỗi tầng lầu của mỗi toàn nhà đều có cửa an toàn. Nhà Lý Cận Dữ ở lầu 1, đi đến cửa an toàn cũng phải lên 4, 5 bậc cầu thang. Lý Cận Dữ ngồi trên bậc cầu thang gọi cho Diệp Mông.

Đèn cảm ứng của tầng 1 đang sửa, bốn bề tối như mực. Ánh trăng xuyên qua cánh cửa tiến vào, như một tấm thảm màu bạc trải dài dưới đất. Lý Cận Dữ ngồi trên bậc cầu thang, chân đặt lên bậc dưới, một chân khác duỗi thẳng dài đến mấy bậc cầu thang, chạm đất. Bóng dáng cao lớn đổ xuống hành lang.

“Nhớ em rồi?” Giọng nói bên kia như đang kìm nén ý cười, nghe còn đắc ý hơn hoa đào đang nở rộ.

Lòng Lý Cận Dữ như vỡ òa, dấy lên ngọn lửa không tên, hai chân đều đạp lên bậc thang, lạnh mặt nói: “Rất đắc ý đúng không?”

“Em không hề đắc ý. Ngược lại, em thấy em sai rồi.”

“Sai ở đâu?”

“Đâu cũng sai hết, khiến chàng trai của em phải nhớ em đến thế, là một cái tội.”

Lý Cận Dữ cảm thấy người phụ nữ này quá biết thở ra ngôn tình rồi. Anh không nói gì, làm bộ nhìn chăm chú vào ánh trăng trong trẻo dưới đất.

Diệp Mông thấp giọng, nhỏ nhẹ dỗ dành anh: “Tuần này em xin nghỉ phép quay về với anh có được không?”

Lại bày trò này với anh, tuần này xin nghỉ phép, tức là nghỉ phép xong vẫn phải quay về, có về lại nữa cũng không chắc là khi nào.

“Bảo bối?”

“Đừng có gọi anh bảo bối,” Lý Cận Dữ đau đầu nói: “Sáng nay bà nội em cũng gọi anh là bảo bối, anh còn nghe bà gọi bà nội anh là bảo bối, thần kinh anh sắp rối loạn rồi, không làm nổi bảo bối của cả nhà em.”

Diệp Mông vừa tắm xong, còn đang quấn khăn tắm đứng trên cân, tiếp tục đùa anh: “Thế anh muốn nghe em gọi anh là gì? Gọi là anh ơi hay là ông ơi nào?”

Lý Cận Dữ bỗng thấy sau ót tê rần, anh cúi đầu ho một hơi: “Em điều tra xong chuyện chưa?”

Diệp Mông lau hai lượt rồi vứt khăn tắm ra, để lộ làn da mềm mại, dáng người cô rất đẹp, tấc nào ra tấc ấy, mỗi nơi đều vừa vặn, không thừa không thiếu. Trừ chuyện không thích đi phòng gym nên thân hình không được nét thì những nơi còn lại, chỗ nên to thì to, nên gầy thì gầy, vô cùng diễm lệ.

Cô mặc lên mình chiếc váy ngủ, thở dài: “Gặp chuyện ngoài ý muốn, vị khách Hoa kiều kia chết rồi. Cảnh sát đang điều tra. Có lẽ sẽ mất một thời gian.”

“Chết ở đâu?” Lý Cận Dữ thuận miệng hỏi một câu.

“Một xưởng xe bỏ hoang ở Quán Sơn.”

Lý Cận Dữ lại đạp chân lên bậc thang, cúi đầu, chiếc khăn trên cổ cũng cử động theo, không cảm xúc gì ‘ờ’ một tiếng.

“Lý Cận Dữ, anh có quen Thai Minh Tiêu không?” Diệp Mông bất ngờ hỏi một câu không đầu không đuôi.

“.....Không quen.”

“Ừm,” Diệp Mông cũng không hỏi tiếp chuyện đó nữa, “Dạo này bà nội khỏe không?”

“Em thấy vừa nãy bà giành điện thoại với anh còn không khỏe sao?”

“Thế còn anh, có khỏe không?” Cô thấp giọng.

“Em thấy trạng thái trên wechat của anh chưa?”

“Thấy rồi.”

Anh ngồi lên một chân, lạnh lùng châm chọc: “Em thấy anh khỏe không?”

Diệp Mông ngồi trên sofa, nhấp một ngụm rượu vang, lúc này mới như sực tỉnh, ngộ ra: “Hóa ra bài hát đó là để em đọc à?”

Lý Cận Dữ hơi ngẩng đầu lên, nhìn mặt trăng bên ngoài hàng rào, cười nhạt: “Bớt giả vờ đi.”

Diệp Mông bất lực cười cười: “Bảo bối, nói thật là lúc em bận công việc là đầu óc như chập mạch ấy, em không được thông minh như anh, một cái đầu mà đến mấy công dụng, vừa có thể đọc sách ôn thi vừa có thể nhớ em nhớ đến điên lên được.”

“Bà nội nói với em?” Lý Cận Dữ hơi ngây người.

“Đúng thế,” Diệp Mông nói: “Bà nhắn tin cho em, nói anh muốn thi viên chức.”

Vị gián điệp này.

Lý Cận Dữ châm một điếu thuốc cho tỉnh táo, rít một hơi, nhả khói lượn lờ một hồi mới nói: “Em đừng có nhắn mấy tin lộ liễu quá, bà thích lật xem lại tin nhắn cũ của anh.”

Nghe câu này xong Diệp Mông lại muốn bắt nạt anh rồi, nhịn không được trêu anh, như thể thông qua đường dây điện thoại có thể hung dữ đâm vào lòng anh: “Thế nào gọi là lộ liễu? Muốn dùng miệng để chơi xích đu với anh có được tính là lộ liễu không? Hửm?”

“........” Lý Cận Dữ cắn điếu thuốc, dựa đầu vào tường, yết hầu rõ ràng nhịn không được lăn lăn, làn da trắng sáng hơn bình thường dưới ánh trăng, cả vành tai đều ửng đỏ: “Trừ trêu đùa anh, ức hiếp anh, em còn có thể làm gì?”

“Không phải anh nhớ em nhớ đến phát điên à?” Diệp Mông cười.

Lý Cận Dữ hút hết điếu thuốc cuối cùng, xoay người ngồi lại, một tay cầm điện thoại, một tay đặt trên đùi, mũi chân chậm rãi dập điếu thuốc, cứng miệng nói: “Anh nhớ chó nhớ đến phát điên rồi.”

Đầu dây bên kia, tiếng Diệp Mông bật cười như tiếng chuông ngân: “Sao anh lại đáng yêu thế.”

Hai người gần như cùng một lúc nói: 

“Bớt đi.”

“Bớt đi.”

Chỉ có ngữ khí là khác nhau, Diệp Mông hệt như đang nắm trong tay quyển “Sổ tay sử dụng Lý Cận Dữ vậy”. 

“Em biết ngay anh sẽ nói vậy mà, hình như mỗi lúc ngại ngùng là anh lại thích nói hai chữ này.”

“Cúp đây.”

“Thẹn quá hóa giận à?”

“Anh đi vệ sinh.”

“Có thể video call không, muốn nhìn Tiểu Cận Dữ một chút, lâu rồi không gặp.”

“.........Em im đi!”

Diệp Mông như nhìn thấy được cả vành tai anh đang đỏ lên, cười không ngừng, cuối cùng không đùa anh nữa, quay về chủ đề chính: “Cuối tuần này em về, chào bà giúp em nhé, em cúp máy đây, ngày mai phải đến xưởng xe đó một chuyến.”

Anh thấp giọng ừ một tiếng.

Diệp Mông cười: “Bảo bối, hôn một cái.”

Một điếu thuốc cũng không thể xốc lại tinh thần cho Lý Cận Dữ nữa, anh đứng dậy, dựa vào tường, những tảng băng tích tụ của mấy ngày nay cuối cùng cũng tan, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, anh lười biếng dụi dụi mắt, cười nhạo hừ một tiếng: “Không.”

Vụ án của Vương Hưng Sinh vừa đăng lên mạng đã khơi dậy sóng to gió lớn. Vì cái chết quá ly kỳ, lại được thêm thắt bởi truyền thông, khiến vụ án biến thành một câu chuyện nửa thật nửa giả về tình yêu thảm thương, bi đát của hai người, trên mạng thi nhau chia sẻ, bàn tán rầm rộ dẫn đến sự chú ý của toàn dư luận. Mãi đến sau khi phía cảnh sát liên tục phạt mạnh những tài khoản tung tin bịa đặt, sự việc mới từ từ lắng xuống.

Ngày hôm sau, Diệp Mông đi cùng Thai Minh Tiêu đến xưởng xe ở Quán Sơn, Quán Sơn nằm ở ngoại ô, gần đó có một câu lạc bộ đua xe, nhiều năm nay vẫn luôn mở cửa. Câu lạc bộ đua xe L&N cách xưởng xe tầm 1 km. Thai Minh Tiêu chở cô vòng một vòng quanh câu lạc bộ, “Ông chủ ở đây là tay đua F1 chuyên nghiệp, còn là nhiếp ảnh gia phong cảnh. Trước đây mỗi lúc không có việc gì làm là chúng tôi lại đến đây giết thời gian, nhìn họ đua xe. Phía sau có dãy Cửu Môn, chắc cô biết nhỉ? Đường núi bên đó vừa rộng lại ít người, là thánh địa đua xe. Xung quanh nơi này đều hoang sơ vắng vẻ, cô có gì muốn hỏi, có thể hỏi ông chủ này. Anh ấy và anh trai người bạn kia của tôi là anh em tốt. Những thông tin ở khu vực này anh ta cũng nắm tương đối rõ.”

“Tôi nên xưng hô thế nào với ông chủ đó?”

“Ông chủ họ Lê, tên là Lê Thầm, bọn tôi đều gọi anh ấy là anh Thầm, hoặc gọi ông chủ Lê cũng được.”

Một lát sau, Lê Thầm đã ôm mũ bảo hiểm tiến vào, Thai Minh Tiêu vẫy tay chào: “Anh Thầm!”

Lê Thầm quay đầu lại, đặt mũ lên quầy bar rồi dặn dò nhân viên hai câu mới bước đến chỗ hai người họ. Diệp Mông chỉ có thể nói, đây là người đàn ông đầu tiên có ngoại hình không thể phân cao thấp với Lý Cận Dữ, trưởng thành, trầm ổn, nói năng cũng rất dí dỏm, hài hước.

“Đổi nghề thành thám tử rồi à?” Lý Thầm cười đùa hai người, rõ ràng không lớn tuổi hơn họ là bao nhưng lại xem họ như trẻ con, tiếc nuối nói: “Quá là không trùng hợp, đêm hôm đó tôi không mở cửa.”

“Thế camera trước cửa thì sao? Có thể xem được xe ra vào gần khu này không?” Diệp Mông hỏi, “Bọn họ muốn đến xưởng xe nhất định phải đi qua cửa bên anh.”

Lê Thầm nhìn có hơi giống Lý Cận Dữ, đều là kiểu mặt thanh mày tú có hơi thở trai đểu, nhưng tính cách không phải kiểu khiến người ta thấy thích như Lý Cận Dữ mà là người đàn ông rất biết cách trò chuyện: “Em đã báo cảnh sát chưa? Tra camera cũng phải thông qua bộ phận tư pháp đấy, em gái nhỏ.”

“Nếu anh chưa đến 40 thì đừng gọi tôi là em gái nhỏ,” Diệp Mông nói, “Tôi chỉ muốn xác nhận một chút thôi, bọn họ phải đi xa đến vậy để tự sát, lại còn ở một xưởng xe bỏ hoang, vậy chứng tỏ bọn họ không lái xe đến đây. Tôi đang tò mò bọn họ đến đây bằng cách nào, thời gian đó xe bus cũng đã ngừng hoạt động rồi. Nếu như là bắt taxi, vậy thì xem xem có liên lạc được với tài xế không.”

“Hiểu,” Lê Thầm lịch sự  nói, chỉ tay ra phía ngoài cửa: “Nhưng thật tiếc quá, mấy ngày trước, chỗ chúng tôi có xảy ra ẩu đả, camera bên ngoài cửa cũng bị người ta đập nát, mấy ngày nay tôi cũng ra nước ngoài, không mở cửa câu lạc bộ, cho nên không kịp sửa. Không phải là tôi không muốn cho hai người xem, mà dù cảnh sát có đến tôi cũng chỉ có thể nói với họ vậy thôi.”

Thai Minh Tiêu lúc này mới chen vào nói: “Trùng hợp vậy sao?”

“Đúng thế, có những chuyện đôi khi trùng hợp đến mức khiến cậu phẫn nộ ấy chứ,” Lê Thầm hất hất cằm về phía Diệp Mông, hỏi Thai Minh Tiêu: “Bạn gái à?”

Thai Minh Tiêu phẩy tay: “Đồng nghiệp, vị trí bạn gái của em vẫn luôn để dành cho em gái anh.”

“Xạo sự,” Lê Thầm cười cười, biết rõ Thai Minh Tiêu thích nói đùa, chẳng mấy khi nghiêm túc: “Hai người điều tra vụ này làm gì, cứ giao cho mấy chú cảnh sát không được sao?”

Thai Minh Tiêu nói: “Người chết là khách hàng của bọn em, bây giờ sếp tổng của bọn em cũng đang bị gọi đi điều tra còn bị hạn chế xuất cảnh, không đi đâu được khiến nhân viên công ty cũng hoảng loạn. Diệp Mông đã theo vị khách này rất lâu rồi, cô ấy còn có chuyện riêng muốn hỏi ông ta, nên muốn xem xem có gì có thể giúp được không. Đúng rồi, camera bên xưởng xe kia còn hoạt động không?”

Lê Thầm khoanh tay, lắc đầu: “Chuyện này thì cậu phải hỏi nhị thiếu gia nhà họ Lý rồi. Theo lý mà nói chỉ cần không gỡ camera xuống thì vẫn hoạt động.”

Thai Minh Tiêu cười khổ: “Em mà có thể liên lạc được với cậu ấy, em còn đi hỏi anh?”

Lê Thầm cười cười, kiến nghị: “Hay là, cậu thử mẹ cậu ta xem?”

Thai Minh Tiêu sợ hãi rụt cổ: “Thử cái em gái anh, em không dám động vào người phụ nữ đó đâu, nói chuyện với bà ta mà em cứ ngỡ toàn cầu sẽ không bao giờ ấm áp lại nữa, sông băng vĩnh viễn không tan.”

Hai người bước ra từ chỗ Lê Thầm, ngồi trong xe hút thuốc một hồi, đề tài nói chuyện lại quay về chuyện từ tối qua.

“Sau khi cậu ấy bỏ thi, diễn đàn trường càng bị chửi mạnh hơn, như thể những hoài nghi xưa nay về cậu ấy đều bùng nổ vào đêm hôm đó, cảm thấy cậu ấy cũng như mấy lão già kia, đều là kẻ lừa tiền. Sau đó họ lại biết được nhà cậu ấy có tiền, liền nghi ngờ một cách hợp lý là việc cậu ấy được trường cử đi cũng là đút tiền mới được đi. Những học sinh lâu nay thua kém cậu ấy còn báo lên bộ giáo dục, yêu cầu điều tra vụ cậu ấy được cử đi học có mờ ám có bất công gì không. Nhưng thực ra những người hiểu cậu ấy đều biết, từ nhỏ trí nhớ của cậu ấy đã đỉnh hơn chúng tôi rất nhiều, chơi bài với cậu ấy thể nào cũng bị thua, cả trăm số điện thoại mà cậu ấy chỉ nhìn qua một lần cũng nhớ được. Sau đó cậu ấy ghi nhớ cái gì cũng bắt đầu liên hệ với khung cảnh, cô nói đại một ngày, một địa điểm, mấy giờ mấy phút, cậu ấy đều có thể nói chính xác lúc đó trước cửa ngân hàng có bao nhiêu người đi qua, mỗi người ăn mặc như thế nào, còn có cả biển số xe đi qua đó nữa. Cậu ấy không khác gì camera theo dõi, khiến chúng tôi chấn kinh vô cùng. Câu Khải nhờ sự dẫn dắt của cậu ấy mà nhập môn từ con số 0 đấy.”

Diệp Mông hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Hơn nữa người bạn này của tôi, cậu ấy mắc chứng trầm cảm.”

“Cậu ấy cũng mắc chứng trầm cảm?” 

Thai Minh Tiêu sửng sốt: “Còn có ai mắc nữa?”

Diệp Mông theo bản năng phủ nhận: “Không, là một người bạn của tôi thôi.”

“Bây giờ bệnh đó cũng phổ biến mà, thực ra cậu ấy còn hơi bị ám ảnh cưỡng chế, cái gì cũng phải theo đuổi trình độ cao nhất, hoàn mỹ nhất.” Thai Minh Tiêu tiếp tục kể: “Dù sao thì khoảng thời gian đó cũng rất khó khăn, anh trai cậu ấy mới mất chưa được bao lâu, quan hệ giữa cậu ấy và người nhà cũng rất tệ, như thể chỉ có một thân một mình vậy, mỗi ngày đều phóng xe như điên ở Cửu Môn này.”

Vụ án Vương Hưng Sinh lâu rồi vẫn chưa kết án, phía cảnh sát vẫn luôn đề cao cảnh giác với vụ án này nhưng lại khổ não vì không tìm được chứng cứ, muốn đợi thư ký đang cấp cứu kia tỉnh lại rồi mới điều tra tiếp. Trên mạng vẫn xôn xao phỏng đoán về chân tướng vụ án. Có người cho rằng thư ký kia dụ Vương Hưng Sinh tự sát nhưng đến lúc gần kề cái chết lại hối hận, nếu không thì tại sao đã qua thời gian dài vậy rồi mà thư ký vẫn có thể cấp cứu được? Dù cho thư ký kia có tỉnh, lời khai của cô ta cũng rất phiến diện, không thể điều tra.

Những người khác trên mạng thì cho rằng cách nói này không chính xác, vì tự sát không mang lại lợi ích gì cho cô thư ký, ngược lại tất cả tài sản của Vương Hưng Sinh đều sẽ vào tay bà vợ, như thế không phải là làm lợi cho người khác sao?

Nhưng thư ký kia mãi không thấy tỉnh, vụ án càng ngày càng khó giải. Mãi đến ngày thứ sáu, Thai Minh Tiêu vừa vào công ty, còn chưa kịp đặt cặp sách xuống bàn đã vội vã đến văn phòng Diệp Mông. Hôm nay Diệp Mông hiếm khi mặc một bộ vest nhã nhặn, như là cố ý mang size nhỏ vậy, bó sát dáng người thon gọn của cô. Tóc dài dịu dàng buộc nhẹ phía sau lưng. Cô ngồi trên bàn nhấp từng ngụm, từng ngụm cà phê. Thai Minh Tiêu xưa nay chưa từng keo kiệt lời khen với phụ nữ, dù là đang có việc gấp vẫn “Òa” lên một tiếng rồi mới bắt đầu thần bí nói với cô: “Một tin tốt, một tin xấu, nghe cái nào trước.”

“Anh mà có hai cái miệng thì hay rồi.” Diệp Mông nhấp một ngụm cà phê: “Tin tốt trước đi.”

“Không phải cô nghi ngờ vụ án của mẹ cô có liên quan đến vụ án này sao? Ngày mai, tôi đã hẹn giúp cô một cái hẹn với cảnh sát Lương, là cảnh sát phụ trách vụ án của Vương Hưng Sinh, anh ta nói bằng lòng nghe suy nghĩ của cô về vụ án, đồng thời liên hệ cả hai vụ án với nhau xem có lỗ hổng nào không.”

Diệp Mông chau mày, đặt ly cà phê xuống: “Không được, hôm nay tôi phải về Ninh Tuy, chuyến bay 8 giờ tối nay.”

Thai Minh Tiêu cũng không ngờ đến: “Sao cô không nói sớm, cô cứ nghe tin xấu rồi quyết định xem có về hay không đi. Vụ án của Vương Hưng Sinh, vì trên mạng xôn xao, nghị luận quá lớn nên phía trên bị áp lực, bắt buộc tuần sau phải phá được án.”

Diệp Mông ngẩng đầu nhìn anh, khó hiểu nói: “Thế không phải rất tốt sao, tin tốt mà.”

Thai Minh Tiêu chau mày, như thể không ngờ cô lại ngây thơ như vậy, bất thình lình nói: “Nhưng nếu tuần sau không tìm được bất cứ manh mối hay chứng cứ nào khác, thì để hoàn thành nhiệm vụ, rất có thể sẽ kết án là tự sát. Giống với vụ năm đó của mẹ cô không?”

“............”

*

Diệp Mông không về.

Lý Cận Dữ đang ăn cơm, lần này anh không hề giận, dựa lưng vào ghế, thản nhiên ờ một tiếng, nhắc nhở một câu: “Vậy em cẩn thận một chút.”

Diệp Mông cảm thấy anh hiểu chuyện như vậy, càng thêm áy náy hơn, tim cũng tan chảy: “Anh đang làm gì đấy?”

Lý Cận Dữ nhìn Phương Nhã Ân ngồi đối diện, nói: “Ăn cơm với chị em tốt của em.”

“Phương Nhã Ân á?” Diệp Mông ra vẻ giật mình: “Anh đi dụ dỗ chị em của em, cái đồ đểu đểu đểu.”

Hai người đang ăn lẩu, xung quanh rất nóng, khói bay dày đặc, ngay cả mặt Phương Nhã Ân tròn hay vuông anh cũng nhìn không rõ. Lý Cận Dữ giơ đũa lên, cúi đầu gắp một miếng rau cho vào miệng, chậm rãi nói: “Đúng vậy, còn ăn lẩu uyên ương nữa, ngưỡng mộ không?”

Diệp Mông thấy ngưỡng mộ thật, đáng thương nói: “Thật là ngưỡng mộ người phụ nữ có thể được ăn cùng với chồng em.”

Lý Cận Dữ cười cười, đặt di động lên bàn, mở loa lớn, dựa ra sau ghế, vừa xoa bụng vừa đùa cô: “Bớt đi.”

Diệp Mông vô cùng tin tưởng hai người kia, chỉ là tò mò: “Sao hai người lại đi ăn với nhau.”

Lý Cận Dữ ho một tiếng: “Tình cờ gặp nhau nên ngồi ăn cùng.”

“Ho khan là biểu hiện của sự lấp liếm, Lý Cận Dữ, anh có chuyện che giấu em.”

Không hổ là người phụ nữ có cuốn sổ tay sử dụng Lý Cận Dữ.

Anh lại bắt đầu muốn ho rồi, nhưng cố gắng nuốt lại vào trong, bắt đầu giọng điệu đểu đểu: “.....Dù sao đi nữa thì cũng chỉ là tình cờ, hơn nữa, anh có hai ba ý khác đi nữa, có bắt cá hai tay đi nữa, em giỏi thì về đây mà tính sổ với anh.”