Tiểu súc sinh  này.

“Đây là lời nói của người có tính lãnh đạm?” Diệp Mông quỳ trên người anh, chống cả người nhìn xuống, một tay miết lấy cằm anh, hung dữ giáo huấn: “Có phải là em chiều anh quá rồi không? Hửm? Dám đưa ra yêu cầu đó với em?”

Lý Cận Dữ bị cô khóa dưới thân mình, một tay chống đầu, một tay vẫn thong thả mở dây quần thể thao, chau mày lại, xấu xa đến lạ: “Không được?”

Tuyệt đối không được. Không cho anh một cái tát là đã thương anh lắm rồi. Dù có là Lý Cận Dữ đi nữa, cũng không được. Đừng nói là Diệp Mông vốn rất ghét loại chuyện này, càng đừng nói là cái này để dỗ dành đàn ông, cô có đến mức đó đâu.

Hoàng hôn dần buông xuống, bao trùm trấn nhỏ yên tĩnh. Ánh hoàng hôn trầm lắng, không biết có phải vì cô sắp rời đi hay không mà bầu trời càng về đêm càng mênh mông, rộng lớn hơn.

Lý Cận Dữ nhìn cô một lúc, lấy cánh tay vẫn chống sau đầu ra vòng sau cổ cô, ép cô xuống sát mình, ánh mắt phiền muộn như kiểm tra khắp cơ thể cô, ngữ khí bỗng trở nên nhõng nhẽo: “Em không yêu anh à, chị.”

Diệp Mông bỗng dưng tự hỏi, sao mình lại câu về một tiểu yêu tinh thế này.

Cô quỳ sát xuống người anh, ngây ra trong chốc lát rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ hai má anh, nhẫn nại khuyên: “Tỉnh lại đi cưng à, từ lúc chúng ta quen nhau đến lúc kết hôn không đến ba tháng, kiểu này cũng coi như là kết hôn nhanh như chớp rồi. Em đương nhiên thích anh, bằng lòng dỗ dành anh, cưng chiều anh, nhưng anh nói yêu, thì có hơi xa. Em thấy, trong cuộc sống hiện thực, đa số các cuộc hôn nhân đều không xây dựng trên tình yêu. Có thể là vì hợp, cũng có thể là vì đặt cược tương lai. Chỉ có rất ít người, may mắn lắm mới lấy được nhau vì tình yêu thôi.”

“Thế chúng ta là gì?” Anh thấp giọng hỏi.

“Đặt cược.” Cô bình tĩnh nhìn anh, nói: “Em không cam tâm cứ vậy chia tay anh, em bằng lòng dùng hôn nhân để cược với anh một ván. Anh không phải cũng đang cược rằng em không nỡ chia tay với anh nên mới mang chia tay ra ép em đó sao?”

Lý Cận Dữ lẳng lặng nhìn cô: “Anh không có.”

Diệp Mông nhẹ đưa khuỷu tay về đặt nơi hông, một tay xoay qua xoay lại cằm anh, nhịn không được đùa anh, chiếm lại thế thượng phong: “Thế tức là anh thật sự muốn chia tay với em rồi?”

Lý Cận Dữ thản nhiên né khỏi bàn tay cô, khó chịu nói: “Anh cảm thấy mình bị em gạt rồi.”

“Tại sao?” Diệp Mông ngừng lại, nghiêm túc chống hông nhìn anh.

“Không biết,” anh thản nhiên nghiêng đầu, nhìn ra bầu trời hoàng hôn mênh mông bên ngoài cửa sổ: “Anh chỉ biết, em không yêu anh như lời em nói.”

Nhưng dường như anh lại thích em hơn là anh tưởng.

Diệp Mông vùi đầu trong lồng ngực mát lạnh của anh, hít hà một cười, bật cười ra tiếng: “Oài, có ai từng nói anh là tên ngốc ngọt ngào chưa?”

Lý Cận Dữ: “.....................”

Diệp Mông cúi đầu hôn anh “Trò chơi còn chưa bắt đầu mà, sao anh biết được là ai thắng ai thua?”

Lý Cận Dữ bị ép nhận lấy nụ hôn của cô, tay anh đặt lên eo cô hung dữ nhéo một cái, Diệp Mông bị đau, lập tức cắn anh. Lý Cận Dữ chơi không nổi cô, chau mày nói: “Nhẹ thôi.”

Diệp Mông thích bộ dạng nhõng nhẽo mà kiêu ngạo lúc này của anh, không hay biết từ lúc nào lại càng mạnh mẽ hơn. Lý Cận Dữ chỉ có thể hung dữ bấu vào eo cô cho hả giận, hai người cứ như đang thi đấu, không ai chịu thua ai, bổ nhào lên người nhau giành thế thắng, như hai con sư tử đói lâu ngày chưa được ăn, tung ra đủ thứ đòn để liều chết bảo vệ lãnh địa của mình, vừa mang khát vọng xưng vương với con còn lại.

Không biết cuối cùng là ai chịu thua trước, không khí cũng dịu hẳn đi, chỉ còn âm thanh hôn nhau khiến người nghe phải đỏ mặt. Không ngờ, tiếng cửa phòng lách cách, có người bên ngoài đang mở vào, còn có tiếng cô út vang lên: “Mông, cháu và Lý Cận Dữ xuống dưới ăn cơm đã....”

Như một cái bao căng phồng bị người khác lấy kim đâm một cái, ánh hoàng hôn soi vào trong phòng, chiếu lên hai người lúc này đang cuốn lấy nhau như quả cầu lập tức tách ra, Diệp Mông chống eo, im lặng đứng bên tường, Lý Cận Dữ ngồi trên giường, cúi đầu sờ sờ mũi.

.....

Bà cụ càng nhìn càng thấy hài lòng với Lý Cận Dữ, ngũ quan anh tuấn đúng tiêu chuẩn, cứ như một người đàn ông bước ra từ TV vậy, còn đẹp trai hơn cả ngôi sao điện ảnh. Nhất là cầu mắt to tròn, trong sáng như mèo con, khiến ai nhìn cũng thấy thương. Không giống như Diệp Mông nhà bà, tròng mắt đen như hạt ngọc, nhìn thì thông minh lanh lợi nhưng đúng ra là ưa gây sự khiến người ta phiền não. Hơn nữa, Lý Cận Dữ nhìn rất có giáo dục, có văn hóa, người như thế rất hiếm gặp, ngồi ra ngồi, đứng ra đứng, không ưỡn ẹo, không co quắp, nhìn ôn tồn, bình tĩnh, luôn giữ vẻ bình thản ngay cả khi gắp thức ăn.

Bà cụ rất không nỡ làm tổn thương đứa trẻ hiểu chuyện thế này, còn lo lắng gắp thức ăn cho anh, lại để ý phát hiện anh không ăn cay, liền kêu cô hai cất mấy món cay trên bàn đi, bày lại một bàn toàn những món anh có thể ăn.

Diệp Mông bỗng cảm thấy, Lý Cận Dữ quá biết làm bộ làm tịch rồi, nhất là kiểu giả bộ ngoan ngoãn trước mặt người lớn, làm như mình đáng thương lắm. Còn ngồi rất ngay ngắn, bình thường không bao giờ thấy cái tướng ngồi này của anh, toàn lười biếng thả lỏng ra sau ghế. Cô một lần nữa cảm nhận sâu sắc rằng mình thật sự đã mang về một tiểu yêu tinh.

Trên đường đến sân bay trong thành phố, trời đổ mưa.

Nước mưa không ngừng rơi trên cửa kính, như những hạt thủy tinh đáp xuống, rồi tích tụ lại thành nước sông. Diệp Mông ngồi trong xe, nhìn bầu trời mờ mịt mưa bụi, như một tấm lưới khổng lồ bao trùm hết tất cả mọi người. Điện thoại đang im lặng bỗng rung lên.

[Câu Khải: Đã đón được khách, cô đến chưa?]

[Lá Chanh: Ừm. Đang trên đường đến sân bay.]

[Câu Khải: Đợi cô.]

[Lá Chanh: Không cần, tôi về thẳng phòng mình.]

[Câu Khải: Không cần lo, không phải một mình tôi, còn có cả Thai Minh Tiêu.]

Diệp Mông không có tâm trạng nhắn lại, điện thoại lại quay về im lặng, không còn rung lên nữa.

Trước khi đi, Lý Cận Dữ không nói gì với cô cả, dựa vào tường, im lặng hút thuốc. Cô biết, anh không vui. Cô cũng không thèm thu dọn đồ đạc, mặc kệ đủ đồ hay thiếu đồ, đến đó thiếu lại mua. Cô kéo vali trống không lại, nhìn thời gian không còn dư được bao nhiêu, đứng dậy đến ôm anh. 

Lý Cận Dữ không phản ứng lại, vẫn dựa vào tường, một tay đút vào túi, một tay kẹp điếu thuốc, sợ đầu thuốc làm bỏng cô, chỉ hơi đưa tay lên cao, rồi cúi đầu, ánh mắt lãnh đạm nhìn cô.

“Em xử lý xong mọi việc sẽ lập tức quay về, em sẽ không ở lại đó lâu đâu, được không?”

“Anh nói không được thì em sẽ trả lại vé sao?” Anh nhả khói thuốc vào mặt cô.

“Lý Cận Dữ, anh đừng có gây sự vô lý nhé.”

“Một tháng,” anh bỗng dưng cúi đầu, nghiêm túc nhìn cô, ánh lửa trên đầu thuốc đã tắt: “Một tháng nữa mà không về, anh sẽ không đợi em nữa.”

Diệp Mông ôm chặt anh lần nữa: “Sao nào, anh muốn ly hôn với em?”

Lý Cận Dữ dùng tay dập thuốc, vẫn không ôm cô mà đút hai tay vào túi, trầm giọng nói: “Ừ.”

Không phải là không có niềm tin vào Diệp Mông, mà là anh quá hiểu thành phố đó, cao cao tại thượng, phồn hoa đông đúc. Không nhớ ai đã từng nói, Bắc Kinh là một trong rất ít nơi mà khi bạn nói về giấc mơ, sẽ không ai cảm thấy bạn ngu ngốc. Thậm chí bạn sẽ bị mê hoặc bởi ánh đèn hư vinh của thành phố này, cho rằng có một góc nào đó thuộc về mình ở nơi đây, rồi những cuộc kỳ ngộ (*gặp gỡ kỳ lạ) bất ngờ hơn cả những gì mong đợi trong cuộc sống bình thường, sẽ khiến bạn không nỡ rời xa.

Huống hồ, anh hiểu Câu Khải hơn ai hết, vừa đấm vừa xoa là sở trường của anh ta. Một khi anh ta đã nảy sinh ý nghĩ nắm giữ bất kỳ ai, thì sẽ dùng hết tất cả mọi cách để giữ lại người đó bên mình.

Trước khi đi, Diệp Mông giúp anh làm một lần trong phòng tắm. Căn phòng với lớp kính mờ hằn lên bóng hình hai người đang dây dưa, như thể đôi uyên ương dừng lại dưới ngọn cây, ghé vào tai nhau, thì thầm. Trong màn hơi nước dày đặc, tiếng nước chảy ào ào xuống nền đá, bắn lên người bọn họ, mập mờ, mông lung. 

Lý Cận Dữ cong người lại, chống tay lên lớp kính, ánh mắt xa xôi, cúi đầu kiềm chế nhìn cô, ánh mắt lưu luyến không rời. Một tay Diệp Mông vòng qua cổ anh, giữ chặt lấy anh, cằm gác lên lưng anh, nhẹ nhàng dùng tay, ghé vào tai anh, thấp giọng hỏi: “Lý Cận Dữ, có phải anh không thể rời xa em không?”

“Không biết.” Cổ họng anh khàn khàn.

“Không biết tức là đúng hay là không đúng?” Cô từ từ gặng hỏi, đùa anh: “Không nói là em thả tay ra đó.”

Lý Cận Dữ vẫn chống tay lên mặt kính, vùi đầu vào ngực cô, hung dữ cắn một cái, khó chịu nói: “Em chỉ biết ức hiếp anh.”

Diệp Mông bị nóng lên, cảm giác như tan chảy, cười ngã vào lòng anh, Lý Cận Dữ cúi đầu hôn cô, cắn cô, còn thẹn quá hóa giận: “Di chuyển đi.”

...............

Chuyến bay bị trễ, Diệp Mông đến được Bắc Kinh cũng đã 12 giờ. Bắc Kinh vẫn mịt mù như vậy, không thể so sánh với không khí của thị trấn. Vừa xuống máy bay, cô vẫn chưa thích ứng được, ho một tiếng, đeo khẩu trang lên trong ánh mắt ghét bỏ của đám đông.

Khẩu trang. Cô lại bắt đầu nhớ Lý Cận Dữ rồi. Mới xa nhau được có mấy tiếng. Cô cúi đầu nhìn điện thoại, màn hình im lìm.

Cô kéo hành lý, từ từ bước đi, vốn muốn bắt xe về lại chỗ trọ cũ trước đây, không ngờ trước cửa sân bay lại bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc, mặc một bộ đồ vest, ba lớp áo khoác, lòe loẹt y chang Câu Khải. Là Thai Minh Tiêu.

Thai Minh Tiêu là bạn từ nhỏ của Câu Khải, cũng là một thiếu gia nhà giàu. Là người nắm rõ Bắc Kinh trong lòng bàn tay, nếu so với một Câu Khải hay bày mưu tính kế thì Thai Minh Tiêu vô cùng thoải mái, hào phóng. Trước đây lúc còn ở Bắc Kinh, ba người họ thường uống rượu nói chuyện phiếm, quên đi buồn khổ, khó chịu trong sự nghiệp. Thai Minh Tiêu rất đẹp trai, nhưng không cao lắm, chỉ 1m73, Câu Khải mà vuốt tóc rồi đeo giày cũng miễn cưỡng đạt 1m80, trước đây Diệp Mông không thấy hai người họ thấp, nhưng từ sau khi hẹn hò với Lý Cận Dữ, cô phát hiện hai người này đúng là thấp thật.

Thai Minh Tiêu rất ra dáng tri thức, lấy hành lý từ tay cô, chỉ chỉ biển quảng cáo đằng sau: “Bắc Kinh hoan nghênh cô.”

Hai người không vội lên xe mà đứng bên con Lamborghini cả mấy trăm vạn của Thai Minh Tiêu hút thuốc. Diệp Mông mặc một bộ tây trang đơn giản, sạch sẽ, bên ngoài khoác thêm một chiếc măng tô vừa mới lôi từ vali ra, tóc đen để xõa dịu dàng sau lưng, vừa toát ra sức hút nữ tính vừa mang vẻ sự thoải mái, giỏi giang. Thai Minh Tiêu là một người không tiếc lời khen, bất kể là đã gặp Diệp Mông vô số lần nhưng mỗi lần đều thật lòng khen ngợi: “Có phải mấy cô gái ở trấn cô đều giống cô không? Khí hậu ở chỗ cô tốt lắm à? Sao mới về có nửa năm mà người như phát sáng cả thế này?”

Hai người dựa lưng vào cửa xe, Diệp Mông châm cho mình một điếu thuốc, liếc mắt nhìn anh ta, cười khinh khỉnh: “Bớt nịnh tôi đi.”

Thai Minh Tiêu cười cười: “Lần này quay về định ở bao lâu? Sợ là sếp Câu không dễ thả cô đi đâu.”

Diệp Mông dựa vào xe, nhẹ gạt tàn thuốc, ngẩng đầu nhìn thành phố lấp lánh ánh đèn cùng những tòa lầu cao san sát nhau, ánh mắt hơi híp lại: “Xử lý xong chuyện tôi sẽ đi, anh ta giữ không nổi tôi.”

“Cô và Câu Khải.....”

“Tôi kết hôn rồi.” Diệp Mông ngắt lời anh ta: “Lên xe thôi.”

Thai Tiêu Minh âm thầm đứng sau lưng cô một hồi, “oa” một tiếng nhỏ, quá đặc sắc.

Cảnh đêm bị bỏ sau lưng, Thai Tiêu Minh vừa lái xe, vừa nói với cô: “Cái ông người Singapore gốc Hoa này chúng tôi liên lạc rất lâu mà vẫn không chịu ra mặt, lần này Câu Khải phải tốn rất nhiều công sức mới chịu đích thân đến đây một chuyến. Nếu không thì hợp đồng của ông ta đều do thư ký đi ký thay.”

“Còn có dự án “Tân Hà” của cô tôi cũng mang đến đây. Miếng thịt lớn “Tân Hà” này không ai gặm nổi,” Thai Minh Tiêu thao thao bất tuyệt “Nói thật, về phương diện đi quan hệ với khách hàng, vẫn là cô làm tốt nhất. Cô cứ mặc kệ Câu Khải, cậu ta từ nhỏ đã quá giỏi giang, nên không thích thấy người khác dễ dàng có được thành công. Cô mà để cậu ta đi cúi đầu trước người ta, cậu ta thà vứt luôn mối làm ăn đó chứ không đời nào nịnh nọt họ. Cho nên nửa năm trước, nếu không phải tôi chống đỡ thì không biết hiệu suất kinh doanh sẽ thấp đến chừng nào nữa. Nhưng vẫn là phải để hai chúng ta hợp tác lại với nhau mới không hổ cái danh xưng đóa hoa vàng trong làng giao tiếp của cô chứ.”

“Anh có chắc rằng mình đang không mắng tôi?” Diệp Mông nhìn ra ngoài cửa sổ nói.

“Làm gì có, đang khen cô.”

Diệp Mông không đáp, cúi đầu nhìn điện thoại, vì cô phát hiện trong trang wechat có hiện lên một cái avatar mà đáng ra không bao giờ xuất hiện, là một cái avatar đen kịt, bảo bối đăng trạng thái?

Thật hiếm khi nha.

Sẽ là gì nhỉ? Đừng nói là tỏ tình với cô chứ?

Anh ấy sẽ đăng cái gì chứ?

Diệp Mông liên tiếp đặt ra câu hỏi trong đầu, ngăn nhịp tim kích động, dè dặt mở ra.

Anh đăng tận 10 trạng thái, lướt mỏi tay cũng đều là của anh, hơn nữa toàn là ảnh, ở nhà anh, có vẻ đều là người trong dàn nhạc. Ảnh chụp không rõ ràng, góc chụp cũng rất tối, hai ba tấm ảnh thành một bài, không khí nhìn vô cùng thối nát, không biết còn tưởng đám nhãi con này đang tụ tập dùng thuốc lắc. Có cả Kiều Mạch Mạch, còn có cả mấy chị em trang điểm xinh đẹp của Kiều Mạch Mạch cùng tham gia.

Hay lắm.

Tiểu súc sinh.