Lý Cận Dữ hối hận rồi.

Ngay lúc Diệp Mông lấy đồ tắm rửa từ vali ra, một túi trang điểm cùng một túi trong suốt lộ rõ đồ nội y màu đen, hơn nữa còn bày ra từng góc trong phòng, bên cạnh đồ đạc của anh, Lý Cận Dữ liền hiểu ra, người phụ nữ này đã chuẩn bị sẵn từ trước để đến đây.

Đầu tóc của Lý Cận Dữ đã khô rồi, anh mặc một bộ đồ thoải mái ở nhà, trên cổ vẫn còn vắt khăn, có hơi cạn lời khi nhìn cô lấy ra 20 cây son môi bày trên kệ của bồn rửa mặt, bên cạnh dao cạo râu và đồ linh tinh của anh.

Anh đút tay vào túi, dựa vào thành cửa phòng WC, thành thật hỏi: “Một đêm cần nhiều son vậy sao?”

Diệp Mông thản nhiên, bảo anh chọn một cây.

Lý Cận Dữ rút một tay ra, trầm tư chốc lát rồi chỉ vào cây son nhìn có vẻ dài nhất, rẻ tiền nhất.

Diệp Mông gật gật đầu, sửa soạn lại đồ đạc xong mới bình tĩnh tô lên môi cây son mà Lý Cận Dữ chọn, là Armani, màu đỏ táo, tô xong có cảm giác môi đầy lên hẳn, ôm gọn lấy đôi môi kiều diễm như cánh hoa hồng của cô, khiến người ta không nhịn được muốn hôn lên, thử xem trên môi có vị ngọt hay không.

Diệp Mông chỉ kiễng chân hôn lên má anh, ghé vào bên tai anh thổi vào một hơi, thấp giọng hỏi: “Có đẹp không?”

Lý Cận Dữ nhận ra cô cũng nhiều trò thật, nhưng vẫn thành thật “ừ” một tiếng, sau đó đưa tay ôm lấy eo cô kéo vào lồng ngực mình, nghiêng đầu cúi xuống hôn cô. Diệp Mông đạt được ý nguyện, nhẹ nhàng tránh né, Lý Cận Dữ hơi ngây người, chỉ nghe cô nói đùa: “Ngày mai tô cây này đi làm được không?”

Lý Cận Dữ ngẩng đầu, dựa vào tường, hạ mắt xuống nhìn cô, cười nhạt: “Muốn đám em trai ở công ty chủ động xin wechat à?”

“Đúng thế, con người em xưa nay rất không thích thua,” Diệp Mông vẫn ghé sát lồng ngực anh, trong mắt là sự tức giận, mặt mày già dặn nhưng lại sáng sủa động lòng người: “Nhất là thua bởi những em gái nhỏ còn chưa vắt sạch mũi.”

Lý Cận Dữ không biết cô nói thật hay đùa, con người Diệp Mông quả thực rất thích chiếm thế thượng phong, dù cho ở chỗ làm không có em trai nào cô thích đi nữa, nhưng cảm giác từ một người được nâng như nâng trứng bây giờ bị lơ không ai hỏi han quả thật không dễ chịu chút nào. Huống hồ cô còn là chị gái 30, vô cùng mẫn cảm với tuổi tác.

Anh tỏ ý mình hiểu, bình thản “ồ” một tiếng rồi xoay người lê dép vào phòng, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ.

.........

Diệp Mông ngược lại, không hề vội vàng muốn tiến vào mà ra ngoài hút một điếu thuốc để bình tĩnh. Cô đứng ở góc tường của khu vườn nhỏ, được bao phủ bởi ánh đèn đường mờ ảo. Lúc này Diệp Mông đang mặc bộ đồ rộng thùng thình chỉ vì Lý Cận Dữ chê đồ ngủ của cô quá mỏng, đưa một chiếc áo phông cùng quần dài của mình cho cô. Diệp Mông ngồi xổm hút thuốc, ngón tay dài thanh thoát kẹp điếu thuốc, đưa lên môi. Cô lim dim mắt, ánh mắt mơ màng không có điểm nhìn, như thể đang im lặng đối mắt với chú chó vàng, nhưng chú chó biết, cô không nhìn nó. Nó biết, người phụ nữ nhìn thì thản nhiên, cao ngạo không để ý thế tục như cô thì nhìn cái gì cũng không quá nghiêm túc.

Diệp Mông hút thuốc, môi mỏng nhả khói lượn lờ. Cô nhẹ gạt tàn thuốc, ngẩng đầu thở hắt, như thấy trong làn khói đang hòa vào sương đêm kia, cô như một chú cá nhỏ, ngẩng đầu, mở miệng nhả từng làn khói vào bầu trời đêm rộng lớn tĩnh mịch, như đang muốn xóa bỏ điều gì đó, lại như đang chơi đùa cho vui mà thôi.

Cô bây giờ chỉ thấy hơi mơ hồ mà thôi. Cô từng yêu đương, từng hẹn hò nhiều rồi, nhưng chưa có lần nào cảm thấy không nắm chắc được gì như lần này. Mối tình này, nhìn thì giống như cô là người chiếm thế thượng phong, nhưng thực ra người đang dẫn dắt mọi thứ là Lý Cận Dữ. Đây là điều mà cô cảm thấy không thoải mái nhất trong mối tình này. Cô không thích nhất là bị người khác nắm giữ, mà đặc biệt là bị bạn trai nắm giữ.

Hôm nay tan làm, cô vốn muốn đến ký túc xá cùng đồng nghiệp nhưng cuối cùng vẫn quyết định lái xe về. Chỉ vì muốn được nhìn thấy anh một chút. Đây chính là tín hiệu không tốt đối với cô. Đáng sợ nhất là, Lý Cận Dữ luôn giữ trạng thái không nóng không lạnh để yêu đương với cô, khiến cô không khỏi tức giận và do dự. Cô nên dừng lại đúng lúc để không bị tổn thương, hay không tính toán cùng anh đi đến hết đường đây.

Cuối cùng ánh mắt cô cũng nghiêm túc rơi trên mình chú chó vàng. Cô biết, chú chó này không thích cô mấy, ánh mắt nó nhìn cô luôn tràn đầy sự sợ hãi lẫn cảnh giác, còn có cả sự ai oán, như thể cô đã chiếm mất chủ nhân của nó. Cô cong môi, cười tự giễu, cúi đầu dập thuốc, rồi cũng không ngẩng lên, chỉ an ủi nó: “Đừng có trừng chị, trong tim chủ nhân cưng, chị không quan trọng bằng cưng đâu.”

Nói xong, cô thở dài một hơi, đứng dậy mang theo gió đêm lạnh lẽo bước vào nhà.

Cô nhẹ nhàng tẩy trang, rửa mặt sạch sẽ rồi ôm chăn ra sofa ngủ, nếu thật sự ngủ cùng giường rồi, cô rất khó đảm bảo mình sẽ không làm gì anh. Lý Cận Dữ trùm chăn ngủ, dường như anh không có cảm giác an toàn nào, đến cả đầu cũng bịt kín, cả người không hở đầu không hở chân, co lại một góc, nhìn vô cùng đáng thương. Cô nghiêng người, nhịn không được mở chăn ra, hôn lên môi Lý Cận Dữ, nhàng nhàng nói nhỏ: “Bảo bối, ngủ ngon.”

Ký Cận Dữ mở mắt, thấy cô đang ôm chăn trên tay, ngây người: “Em đi đâu?”

Diệp Mông tỏ vẻ em nói lời sẽ giữ lời: “Ngủ sofa, nếu không anh kêu em nằm đơ ra bên cạnh anh chắc?”

Lý Cận Dữ ngẩng mặt lên, đôi mắt chăm chú nhìn cô, cảm thấy cô đang “vờ tha để bắt thật” nên quyết định mặc kệ cô. Anh không thèm tin cô có thể ngủ trên sofa cả đêm, bình thản nói: “Được, thế giúp anh đóng cửa.”

“........Ừm.” Diệp Mông lại hôn anh thêm một cái, ánh mắt tự nhiên, dặn dò: “Ngày mai em phải dậy lúc 6 giờ, anh cứ mặc kệ em, em tự đi. Em sẽ giúp anh đặt một suất ăn sáng, kêu người mang đến cho anh, anh cứ ngủ dậy sau 9 giờ rồi ăn là được. Lần tới em có về, cũng ít nhất là hai tuần sau....”

Ánh trăng sáng treo ngoài cửa sổ, như một chiếc bánh trứng chiên vàng rụm. Trong phòng không bật đèn, rèm cửa sổ cũng kéo lại, ánh trăng len lỏi tiến vào khiến căn phòng mờ mờ tỏ tỏ. Ánh mắt anh trong như suối nước nóng khiến cô tan chảy.

Lý Cận Dữ bỗng hôn lên môi cô, thấp giọng nói: “Nếu hai tuần này nhớ em phải làm sao?”

Diệp Mông bỗng thấy căng thẳng, tâm tư hỗn loạn ban nãy ở ngoài vườn bỗng tan thành mây khói, lưu luyến không nỡ rời xa môi anh, hôn lại anh: “Chỉ cần anh nói, em sẽ về với anh.”

“Ừm.” Anh gật đầu.

Căn phòng yên tĩnh, hai người hôn nhau không rời, âm thanh càng rõ ràng, đến cả chú chó vàng nằm chán đến mốc cả lên cũng cảm thấy có tinh thần hẳn, chạy xung quanh vườn.

Cuối cùng Diệp Mông vẫn ngủ bên cạnh anh, nằm gọn trong lòng anh, trước khi ngủ còn nỉ non: “Con chó ngoài vườn tên là gì?”

“Là bà anh nuôi,” giọng nói anh ngập tràn ấm áp: “Bà toàn gọi nó là Bình An.”

“Bình An không thích em lắm.” Diệp Mông ấm ức nói.

“Nó không thích ai hết,” Lý Cận Dữ không ngủ được nữa, chống tay ngồi dậy, dựa vào đầu giường châm điếu thuốc. Cất bật lửa lại chỗ cũ, anh nói: “Lần sau em mua ít chân giò đến dỗ nó, thực ra nó rất dễ dụ.”

Diệp Mông vẫn đang nằm nghiêng, tay kê dưới đầu, nhắm mắt lại cười: “Anh dễ dụ hay nó dễ dụ thế?”

“Không biết,” Lý Cận Dữ gác thuốc sang một bên, cúi đầu nhìn cô, miết tai cô: “Em so anh với chó?”

Diệp Mông vẫn cười: “Thế thì chó giỏi hơn anh rồi.”

Lý Cận Dữ sao có thể không hiểu ý cô, người vẫn dựa vào thành giường, trầm tư nhìn cô hồi lâu, rồi lại lấy thuốc lên, lơ đễnh ngậm vào miệng, không nhìn cô mà hạ mắt nhìn điếu thuốc, nói: “Sao em lại chia tay với bạn trai cũ?”

Diệp Mông theo bản năng mở mắt, giữa hai người yêu nhau vẫn luôn muốn thăm dò quá khứ của đối phương. Nhưng cô không ngờ Lý Cận Dữ sẽ chủ động hỏi vấn đề này, thực ra ký ức của cô cũng mơ hồ vì đã quá lâu, cũng đã là chuyện của 4, 5 năm trước rồi.

“Quên rồi, quên là vì anh ta ngoại tình hay em ngoại tình rồi.”

Lý Cận Dữ ngậm điếu thuốc, ánh sáng từ đầu thuốc như một ngòi dẫn có thể nổ tung bất cứ lúc nào, anh vẫn dựa vào đầu giường, một tay đặt lên đầu gối, ánh mắt thâm trầm nhìn cô, dường như chưa từng ngờ đến cô sẽ trả lời như thế.

Diệp Mông nằm trong chăn cười đến không dừng được, cuối cùng mới ghé sát vào ngực anh, vẫn cười đến gập người. Lý Cận Dữ miết cằm cô, bó tay nói: “Cái miệng này, không thể thành thật một câu được à?”

Diệp Mông cuối cùng cũng không muốn ngủ nửa, bò từ chăn ra, cũng châm cho mình một điếu thuốc rồi tựa vào đầu giường, nói với anh: “Là đùa đấy, nhưng em quên thật rồi, là vì mấy chuyện không đâu vào đâu thôi. Em nói với anh rồi, em chỉ yêu đương theo cách này với anh thôi, không lừa anh. Em và bọn họ, 10 ngày, nửa tháng không liên lạc cũng chả sao, nhưng anh thì không được. Giờ nào phút nào em cũng đều muốn gửi tin nhắn cho anh...” Cô rầu rĩ nhả khói: “Chắc đây chính là báo ứng rồi.”

Lý Cận Dữ cười, quay đầu nhìn về phía cửa sổ, cũng không đáp lại.

Diệp Mông cũng không nói gì nữa, hai người cứ vậy hút thuốc, lâu lâu lại hôn một cái. Thời gian như một bà lão vậy, cứ trôi qua, chậm chạp từng chút, không bận tâm đến ai. Lúc Diệp Mông hút xong điếu thuốc còn lại, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, quỳ gối bò xuống, ngẩng đầu nhìn ánh mắt mơ màng trong làn khói của anh. Cô giống như một đóa hồng kiều diễm đang nở rộ, lại giống như nhụy hoa còn chưa từng trải sự đời, tràn ngập hứng thú, vô cùng hiếu kỳ với cơ thể của anh, nhưng lại sợ làm anh hoảng, đành khẽ ghé tai anh, vô cùng dè dặt hỏi: “Tay có được không?”

Rất lâu sau, nghe tiếng đáp “ừ” của anh, sự hiếu kỳ của cô như được lấp đầy.

Cô vô cùng quan tâm đến cảm xúc của anh, nhỏ giọng hỏi: “Có khó chịu không?”

“Vẫn ổn.” Anh đáp, thực ra có hơi buồn nôn, nhưng lúc nhìn thấy cô thì bỗng thấy đỡ hơn. Lý Cận Dữ cảm thấy cơ thể nóng như lò than, như bị người ta đá một quả cầu lửa vào người, như mơ màng vì không khí mãnh liệt trong phòng. Ánh mắt vừa trong trẻo vừa lạnh lùng, ẩn chứa cả ham muốn cứ vậy chuyên chú nhìn cô. Diệp Mông biết anh thích nhìn, nên từ đầu đến cuối đều ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của anh. Diệp Mông cảm thấy mình như tan chảy trong ánh mắt ấy. Cuối cùng Lý Cận Dữ  dựa vào đầu giường, nhắm mắt, khàn khàn giọng nhắc cô: “Lấy giấy bọc lại, đừng để bắn vào người em.”

.............

Ngày hôm sau, khi Diệp Mông đi rồi, Lý Cận Dữ ngồi trong WC thật lâu, mãi cho đến lúc điện thoại rung lên, anh mới mệt mỏi đứng lên, cầm điện thoại lên nhìn.

[Mông: Bảo bối, em đặt cháo rồi, 8 giờ họ sẽ mang đến, nhớ ăn ngay đấy. Ăn đồ nguội không tốt cho dạ dày đâu, còn nữa, điện thoại di động hôm nay cũng sẽ đến đó, chú ý chuyển phát nhanh nhé. *heart*]

Sau đó, Lý Cận Dữ thấy cô đã thay avatar, bấm vào xem thì thấy cô vừa cập nhật trạng thái mới.

[Mông: You don’t have to say I love you to say I love you..... Troye Sivan]

Bên dưới đã có một loạt bình luận linh tinh. Dương Thiên Vỹ như thể mỗi ngày đều dán mắt ở wechat vậy, luôn là người nhấn like và bình luận đầu tiên.

[Tiểu Dương Sinh Tiên: Ây dô, chị gái này cũng thích Troye Sivan à? Yêu rồi hay sao đấy? Cái này là Troye viết cho bạn trai ổng đấy, chị cong rồi hả?]

Hình như Diệp Mông cũng mua nhà ở wechat luôn rồi, một giây sau đã rep (*trả lời) lại [Trả lời Tiểu Dương Sinh Tiên: Anh em không cong thì chị cũng không cong.]

Dương Thiên Vỹ cũng rep lại ngay [Trả lời Mông: Anh em sao mà cong được chứ, anh ấy là trai thẳng bằng đồng bằng sắt đàng hoàng.]

Diệp Mông đang muốn trả lời lại thì di động rung lên, là Lý Cận Dữ.

[LCD: Lái xe đừng chơi điện thoại, đến nơi gọi cho anh.]

[Mông: Vâng ạ, bảo bối.]

[LCD: Ừm, bà nội anh làm xong đợt hóa trị này chắc sẽ ra viện, mấy đồ kia của em lần sau đến đem về?]

[Mông: Đêm qua thoải mái không?]

[LCD:......ừ.]

[Mông: Thế thì lần sau lại dùng tay tiếp.]

[LCD: Lái xe đi.]

Diệp Mông vui vẻ không thôi, nhân lúc dừng đèn đỏ cất điện thoại lại vào cốp, vừa bắt tay để lái xe đàng hoàng thì màn hình điện thoại sáng lên, cô nhìn cái tên hiện lên trên điện thoại, cong cong môi, lâu ngày thật. Diệp Mông nhét tai nghe vào, nhấn nút nghe, tầm mắt chăm chú nhìn phía trước, lơ đễnh: “Alo.”

“Là tôi.” Đầu dây bên kia là giọng nam rất sáng sủa, rất hiền từ, nhưng không giống với giọng nói trầm thấp lười biếng của Lý Cận Dữ. Giọng người này dịu dàng hơn, mượt mà hơn.

“Biết.” Diệp Mông lười biếng đáp.

Câu Khải nói: “Tôi đang đứng dưới lầu nhà cô, cô đang ở đâu?”

Trong đầu Diệp Mông hiện dấu hỏi to tướng, không để ý đèn giao thông đã chuyển màu: “Gì vậy?”

Câu Khải vẫn từ tốn nhắc lại lần nữa: “Tôi đang ở Ninh Tuy, dưới lầu nhà cô.”