Lúc về lại phòng bệnh, Lý Cận Dữ mới thấy được bài đăng. “Bảo bối”, hai chữ này vừa chói mắt vừa khiến anh thấy khó chịu. Dương Thiên Vỹ còn không biết tốt xấu, bình luận: [Muốn làm bảo bối của chị.]

Diệp Mông bình luận lại rất nhanh: [ Xếp hàng đi nha.]

Anh thấy huyệt thái dương căng ra, như là mấy dây thần kinh trên đầu muốn nổ tung vậy. Mỗi lần nhói lên, đến cả dây thần kinh phía sau cũng đau đến không hô hấp được. Lúc này đến thở anh cũng không dám thở mạnh, chỉ có thể nhẹ nhàng, nhẹ nhàng cố gắng làm mình bình tĩnh lại.

Anh rất hiểu cảm xúc này. Lý Lăng Bạch nói không sai, từ nhỏ anh đã có tính chiếm hữu cực mạnh, bất cứ cái gì anh cũng muốn nắm giữ trong tay, không cho ai động đến. Lúc nhỏ bố hỏi anh, có muốn có thêm một em trai nữa không, Lý Tư Dương rất vui vẻ, vỗ tay nói có, anh chỉ lạnh mặt không nói, bố hỏi có phải anh không thích không, anh đáp vâng.

Lý Lăng Bạch lập tức xanh mặt đánh rơi bát. Nhưng anh cũng không thể nào vui vẻ nói với mẹ là muốn có thêm em trai. Vì anh biết, nếu có thêm em trai nữa thì anh sẽ hoàn toàn trở thành người vô hình trong cái nhà này.

Từ đó về sau, Lý Lăng Bạch ghét cay ghét đắng anh.

Lý Lăng Bạch nói bà sớm đã có dự cảm, từ lần đầu tiên anh giành đồ chơi với anh trai mình, anh đã là một đứa trẻ không bình thường.

Lúc đó Lý Cận Dữ cảm thấy rất oan ức, vì anh trai giành đồ chơi của anh trước.

Anh trời sinh đã là đứa trẻ thông minh, trí nhớ siêu phàm, đặc biệt vô cùng giỏi toán học, vừa nghe qua một lượt đã thuộc lòng.Trước đây trong nhà có một quyển danh bạ điện thoại, chỉ cần nghe qua số điện thoại của ai, dãy số đó sẽ khắc sâu trong đầu anh. Hơn nữa não anh giống như một cái kho lưu trữ khổng lồ, từ nhỏ anh đã cảm thấy thế, vì anh không quên bất cứ một cái gì.

Do đó, sự khác biệt giữa anh và một đứa trẻ bình thường cũng dần rõ nét.

Lý Lăng Bạch không hề lấy thế làm vui vẻ, thậm chí cảm thấy anh giống như tên thần đồng biến thái trong phim điện ảnh, có thể trong người anh đang có một linh hồn trưởng thành ác độc cư ngụ, tóm lại, bà chưa từng thấy đây là một phép màu trời cho.

Anh cũng từng là một thiếu niên khí thế như cầu vồng, cũng từng ôm mộng lớn lao. Như đến giờ chỉ còn là một đống hoang tàn đổ nát, thế giới bi thương kia của anh đã trống không rồi. Lý tưởng và nhiệt huyết trong anh đã bị người ta dập tắt hết lần này đến lần khác. Không ai có thể một mình cô độc nơi biển lớn.

Cho nên, anh đành chôn giấu tội lỗi xuống lòng đất, hủy hoại chính mình, chờ cho đến khi ngọn lửa trong đáy lòng mình vụt tắt.

Phòng bệnh u ám, rèm cửa khép kín, thời gian trôi rất chậm, từng giây từng phút anh đều nghe thấy.

Bà nội đang ngủ, Lý Cận Dữ ngồi canh bên giường. Anh dựa vào tường, hai tay nắm chặt di động, bất lực thả lỏng giữa hai chân. Anh nhắm mắt, ngẩng đầu dựa vào tường, nhưng lại cảm nhận được rõ ràng cả người mình đang căng lên, từng tiếng tim đập thình thịch.

Mấy năm trước anh thường bị mất ngủ, nhịp tim không đều, lúc nhanh lúc chậm. Người có tâm trạng không ổn định như anh, giống như lúc này đây, rất muốn đập một cái gì đó để giảm bớt áp lực.

Yết hầu lăn lăn như thể trong cổ họng như có gì đó muốn thoát ra, anh cúi đầu lấy điện thoại, xóa  wechat của Diệp Mông, đổi avatar thành màu đen ban đầu.

Lý Cận Dữ đứng dậy vào nhà vệ sinh, lấy nước lạnh vỗ lên mặt, tóc mai hỗn loạn dính trên mặt, gợi cảm nhưng non nớt, giống như một cây Bạch Dương nhỏ sạch sẽ, chưa từng nhúng chàm.

Tướng mạo của anh đúng kiểu đẹp trai tiêu chuẩn, da trắng, gân xanh hằn trên cổ rõ ràng hơn hẳn người khác. Dù anh có sửa soạn hay xuề xòa thì cũng không có gì quá khác nhau, như một cây Bạch Dương nhỏ trông lười biếng hơn người thường một chút.

Nước chảy từ cằm xuống yết hầu, từ từ thấm vào cổ áo anh, ngấm vào ngực anh. Cuối cùng Lý Cận Dữ  cởi hẳn áo ra, ở trần, dựa vào bồn rửa tay, tự châm một điếu thuốc.

Anh nhả khói vào không gian như giải tỏa cảm xúc, nhưng trái tim vẫn như quả bóng bơm đầy khí, không ngừng căng lên trong lồng ngực. Vừa nãy ở cầu thang, anh khó khăn lắm mới đè nén được cảm xúc, nhưng dường như trong lồng ngực có chi chít dây thường xuân, không ngừng quấn lấy, siết chặt trái tim anh, chỉ cần cử động là đau đớn. Rồi sau đó lại dường như có một người cầm đao, tàn nhẫn cắt từng mảnh từng mảnh nhỏ trong anh.

Như thể trời sinh anh là dị nhân, trời sinh anh cần sự uốn nắn của tất cả mọi người.

Anh mang vẻ mặt trào phúng, nhìn mình trong gương.

Lý Cận Dữ, mày đang vùng vẫy cái gì? Sự kiêu ngạo của mày, tự tôn của mày, đều bị người ta giẫm đạp. Mày còn lại cái gì? Một câu “giành cả thế giới cho cậu” của Diệp Mông, mày còn cho là thật sao?

Mày đang hy vọng cái gì?

Hy vọng Lý Lăng Bạch quỳ xuống cầu xin mày tha thứ vì sự bạo lực gia đình nhiều năm qua?

Hay mày hy vọng, quay lại đấu trường WMC (Cuộc thi trí nhớ thế giới)?

Thôi đi, mày sớm đã qua cái tuổi đấy rồi, trí nhớ của mày không được như xưa nữa, mày không nhận ra sao? Mày đã không còn trí nhớ loci rồi, hơn nữa, não phải ghi nhớ quá độ sẽ tàn phai nhan sắc, sau này mày có muốn dựa vào khuôn mặt để ăn bám vợ cũng không được nữa.

Năm đó không nói tiếng nào đã bỏ cuộc, chắp tay nhường giải quán quân cho Hàn Quốc. Mãi đến ba năm sau, mới được Câu Khải giành lại.

Cuối cùng, huấn luyện viên đoạn tuyệt với anh, anh em trong đội phỉ nhổ anh.

Người khác cứ tưởng anh không chịu nổi những lời mắng chửi đó, áp lực rồi thôi học, tự sát.

Thực ra anh thấy không sao hết, chỉ là câu nói “Cận Dữ, em là học trò khiến thầy tâm đắc nhất, cũng là học trò mà thầy khó mở lời nhất” của huấn luyện viên khiến  đến tận bây giờ anh cũng không thể ngẩng đầu lại.

Lý Cận Dữ hút xong điếu thuốc, thay một bộ đồ khác, bước ra khỏi WC. Bà cụ vẫn ngủ say, không có dấu hiệu nào là sẽ dậy lúc này. Anh đi qua đắp chăn cho bà, bỗng có tiếng điện thoại reo lên, là điện thoại trong ngăn kéo của bà cụ.

Lý Cận Dữ đứng bên giường, kéo ngăn tủ, nhìn thấy bà cụ không bị tiếng reo đánh thức mới đưa mắt nhìn điện thoại.

Điện thoại của bà cụ là chiếc Nokia không lên mạng được, chỉ có thể nhắn tin và gọi điện. Trên màn hình là số điện thoại lạ, bà cụ không lưu vào danh bạ, nhưng cậu có thể nhận ra đây là số của Lý Lăng  Bạch.

[Mẹ, có thể để Lý Cận Dữ về Bắc Kinh một chuyến không?]

[Thằng bé chặn số con rồi, con đang có việc gấp cần tìm nó.]

.....

Sau đó, Lý Cận Dữ biến mất nhiều ngày, không đi bệnh viện, thuê một y tá chăm sóc bà. Anh cũng không đến quán bar hát, như thể làn khói tan biến hẳn trong trấn vậy.

Mãi cho đến hôm 30 Tết, lúc Diệp Mông tham gia buổi họp lớp nhận được cuộc gọi lạ, là từ Bắc Kinh gọi đến. Từ hồi trở về từ Bắc Kinh, cô chưa kịp chặn mấy số đa cấp, cho rằng không ai khác ngoài bọn họ, liền tắt máy luôn.

Không gian gặp mặt không tồi, đám bạn cũ reo hò phấn khích, thay nhau kính rượu, rồi trêu chọc nhau, tiếng cười nói không dứt, náo nhiệt vô cùng. Diệp Mông ngược lại cảm thấy bất an, giác quan thứ sáu khiến cô có gì đó không nói được thành lời, cứ cảm thấy cuộc gọi kia liên quan đến Lý Cận Dữ. Cô ngồi giữa đám bạn cũ, sự hoài nghi cứ thế tăng dần, ngoài mặt ứng phó với mấy câu trêu đùa của bạn, trong lòng trầm xuống, suy nghĩ về cuộc gọi vừa nãy.

“Diệp Mông có bạn trai rồi đúng không? Sao không dẫn bạn trai nhỏ qua đây luôn?” Có người bạn mấy hôm trước nhìn thấy bài đăng của cô trên wechat, trêu ghẹo nói.

“Chứng tỏ là chơi chưa chán chứ gì nữa, đúng không, chị, chị cũng 30 có lẻ rồi, cũng nên lập gia đình rồi.” Người nói câu này là một chàng trai mặt tròn, người thấp, giống như một cục thịt viên. Ỷ mình nhỏ tuổi nhất lớp, cứ thích gọi mọi người là chị, đã không biết nhìn người mà còn độc miệng nữa.

Hồi đó Diệp Mông bị dị ứng với thịt viên nên lúc từ chối cậu ta, nói hơi khó nghe. Không ngờ tên này lại thù dai đến thế, còn đem tuổi cô ra trêu, tính kỹ ra thì năm nay cô chỉ mới 29. Cô cũng không bực, mím môi nhấp một hớp rượu, cười ngả người ra phía sau, cũng độc mồm lại: “Mã Bộ à, nếu bạn trai tôi mà là cậu, tôi chơi cả đời chắc cũng không chán.”

Mã Bộ tức đến mặt biến sắc thành màu gan heo, cả người như bị người ta đổ tương lên. Phương Nhã Ân ngồi bên bụm miệng cười, chắc là cũng nghĩ giống Diệp Mông. Phương Nhã Ân đang định chêm tiếp câu cóc ghẻ đừng đòi ăn thịt thiên nga nữa, không ngờ, một giây sau, có người lại nhắc đến Giang Lộ Chi, dù hôm nay cô ta không đến.

“Nghe nói Giang Lộ Chi lấy chồng Bắc Kinh rồi?”

Một câu vừa thốt ra đã khiến toàn thể mọi người lót dép hóng hớt.

“Không phải trước đó còn hẹn hò với một chàng trai trong trấn mình sao? Tên là gì ấy nhỉ, nhớ không ra.”

“Lý Cận Dữ.” Có người nhắc.

“Đúng rồi, hát ở quán bar, cũng đẹp trai lắm. Hôm đó tôi và mấy chị nữa em còn đi xem cho biết mà. Còn add wechat nữa, hình như cũng thuộc dạng trai đểu.”

“Bày đặt, đẹp trai như thế, có lên giường cùng cậu cũng chả lỗ.”

“Cũng đúng, thế bây giờ cậu ta đang độc thân rồi?”

Mấy chị em phấn khích giật giây: “Thế hay là cậu nhắn một tin hẹn người ta đi?”

“Đừng có nói vậy.” Cô bạn kia đỏ mặt, xem ra rất ngượng: “Mẹ bảo tớ tốt nhất là tìm một viên chức nhà nước.” Miệng thì nói như vậy, nhưng trong mắt rõ ràng là viết hai chữ “hứng thú.”

Phương Nhã Ân nhìn sang Diệp Mông, thấy cô lãnh đạm, còn giả lơ rót một ly rượu, hồi lâu sau mới phát biểu một câu rất tự nhiên: “Viên chức nhà nước thì quá tốt.”

Cô bạn kia không biết có dây thần kinh nào chập mạch không, bỗng nhiên phản bác lại Diệp Mông: “Tớ  xem mắt tận mấy ông viên chức rồi, cảm thấy không có gì hay ho. Nhưng bố mẹ tớ cũng không ép buộc là nhất định phải lấy viên chức, bọn họ nói tớ thích mới là quan trọng nhất. Tớ thì thấy, cuộc sống cũng không thể quá ổn định, nếu không sẽ không cảm giác được sự mãnh liệt.”

Diệp Mông cười: “Thế thì cậu theo đuổi người ta đi.”

Một bạn nam đứng dậy: “Nào, chúng ta cược đi, cược xem bạn Lưu Nghi Nghi của chúng ta có cưa đổ được cậu kia không. Thế này thì đến lúc đó dù cậu có bị người ta từ chối cũng không quá mất mặt, cứ nói là trò cá cược của đám bạn thôi!”

Đến cái cớ cũng tìm thay cô ta rồi, Lưu Nghi Nghi cầu còn không được, lập tức sung sướng đồng ý.

Lưu Nghi Nghi mở wechat của Lý Cận Dữ ra, trong đó chưa có tin nhắn gì qua lại, rõ ràng từ sau khi add wechat đến giờ hai người chưa nói chuyện gì với nhau, liền bị mấy chị em trêu đùa: “Gì thế này, chưa từng nhắn tin qua lại à, gan bé thế.”

Lưu Nghi Nghi đỏ mắt, đang nghĩ đáp lại thế nào.

“Tôi ra ngoài hút thuốc.” Diệp Mông cầm di động đi ra ngoài.

Phương Nhã Ân cũng chạy ra theo, hai người đứng ở khu vực hút thuốc nơi hành lang, hai người câu được câu mất, đứng bên cạnh đó là mấy người đàn ông trung niên bụng phệ, nhìn giống như lãnh đạo của trấn.

Phương Nhã Ân nói với Diệp Mông: “Nghịch dại ra lửa rồi? Nếu mà Lưu Nghi Nghi cưa đổ cậu ta thật thì cậu làm thế nào?”

Diệp Mông một tay kẹp thuốc lá, một tay cầm di động, đang nghĩ xem có nên gọi lại cho số kia không, nghe thấy vậy cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Cưa đổ thì cưa đổ, chả lẽ tớ lại treo cổ tự tử trên cây, đợi chút, tớ gọi điện thoại.”

Cô bình tĩnh lùi về sau hai bước, nhấn gọi.

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh: “Alo?”

Diệp Mông rít một hơi thuốc: ‘Vừa nãy anh gọi cho tôi?”

Đầu dây nói bằng giọng Quảng Đông: “À là thế này, cô à, tôi ở bên trung tâm bất động sản, gần đây có một....”

“Cảm ơn, không cần, tôi ở Bắc Kinh.”

Diệp Mông cúp máy, có hơi thất vọng thở dài một hơi, sau này cũng không tin vào giác quan thứ sáu nữa.

..............

Đêm 30, Bắc Kinh mưa như trút nước, gió lớn thét gào, cây cối ngả nghiêng, nhìn như bức tranh sơn dầu, vô cùng trừu tượng.

Tiểu Ca cất điện thoại, vội vã bước ra khỏi bệnh viện Hiệp Hòa Bắc Kinh, lòng nóng như lửa đốt lái xe điện chạy trong mưa, vừa chạy được một nửa, trong đầu cậu mới xoẹt qua một ý nghĩ, đập tay lên mũ bảo hiểm! Số điện thoại kia hình như không phải khách hàng của cậu, vừa nãy ở bệnh viện có một chàng trai mượn điện thoại cậu để gọi điện, có lẽ là số của bạn anh ta.

Nhưng lúc này trong tay cậu có hợp đồng cần ký gấp, e là quay về bệnh viện sẽ không kịp nữa.

Thôi vậy thôi vậy, mặc kệ đi, người ta chắc chắn sẽ mượn điện thoại người khác gọi nhờ, còn hợp đồng 2 tiếng nữa sẽ chốt, cậu mà đưa muộn để sếp không nhận được tiền trước Tết thì tiền thưởng năm nay coi như tan thành mây khói.

Do đó, cậu lại tăng tốc, phóng đi trong mưa bụi mịt mù, biến mất ở trên con phố đèn xanh đỏ.

*

Mồng một Tết, Diệp Mông mới phong thanh nghe được tin từ Tiểu Cao, Lý Cận Dữ không ở trong trấn nữa, anh đã đi Bắc Kinh rồi, cụ thể là đi làm gì thì anh không nói. Chỉ nói chắc đến tận mồng 5 mới về lại.

Đêm đó, ở Đới Ký, hai người đã đi đến kết luận, Diệp Mông nói sẽ coi Tiểu Cao như em trai ruột. Tuy Tiểu Cao có thích Diệp Mông, nhưng nghĩ kỹ lại thì làm bạn bè vẫn hơn. Cậu thật sự không muốn ở rể nhà vợ.

Đêm đó Tiểu Cao bị chuốc rượu, nói cũng nhiều, Diệp Mông moi được chút tin tức từ miệng cậu, hóa ra bà của Lý Cận Dữ bị ung thư phổi, nên trước đây anh đi làm mẫu tay là vì lo liệu viện phí cho bà?

Thế lần này đi Bắc Kinh là vì gì? Chả lẽ đi làm mẫu móng tận Bắc Kinh?

“Thằng bé đi cho máu rồi,” bà cụ ngồi bên giường, vừa lột vỏ chuối vừa giải thích với Diệp Mông: “Em trai nó năm ngoái chạy xe đồ chơi ra ngõ lấy hàng chuyển phát, mà thằng bé lại hiếu động, chạy cái xe đồ chơi ra tận đường, bị xe tông, mất máu nhiều, ảnh hưởng tính mạng, còn phải thay thận.”

“Em trai ruột ạ?” Diệp Mông hỏi.

“Không phải, là mẹ nó tái giá, mấy năm trước mới sinh thằng nhỏ, bây giờ tầm 5, 6 tuổi.”

“Kho máu không đủ máu ạ? Sao phải bắt cậu ấy chạy đến Bắc Kinh một chuyến, đừng nói là kêu Lý Cận Dữ hiến thận luôn chứ?”

Bà cụ hừ một tiếng, như thể không muốn nhắc đến mẹ anh: “Chắc không đến mức đó đâu, tại máu gì đó bà cũng không hiểu lắm, nhưng mà nói chung là hiếm. Cháu coi, Lý Cận Dữ nó có tội nghiệp không cơ chứ, bình thường vứt nó ở đây không màng đến, không hỏi han, vừa xảy ra chuyện mới tìm đến nó.”

Mồng 5 tết, cậu nhóc tội nghiệp đã quay lại rồi.

Diệp Mông ngồi trong xe, thấy Lý Cận Dữ bước ra từ ga tàu, dáng người cao gầy, rất chói mắt. Anh mặc một chiếc áo phông trắng, quần đen thể thao, dưới chân vẫn là đôi giày cổ cao, trên mặt còn đeo khẩu trang, nhìn như cậu sinh viên đại học về quê ăn tết.

Bíp bíp!

Cô bấm còi gọi anh, sau đó kéo cửa sổ xe xuống, trước ngực Lý Cận Dữ là một balo màu đen, hai tay đút trong túi áo, cả người chỉ lộ ra đôi mắt đào hoa, xuyên qua dòng người, chăm chăm nhìn cô đến mấy giây.

Cả trấn lúc này đã được bao phủ bởi màn sương chiều, hoàng hôn mang mác nhuộm đỏ trấn nhỏ. Đèn đường chưa sáng, chỉ có ánh sáng mờ mờ, hai người cách nhau qua màn sương mỏng, ánh mắt chuyên chú nhìn đối phương.

Đôi mắt của anh lúc này, thật thâm tình.

Như thể đã yêu cô rất lâu, nếu không biết trời sinh anh đã có đôi mắt thâm tình, nhìn cái thùng rác thôi cũng như nhìn người yêu, Diệp Mông đã máu huyết dâng trào, tim đập thình thịch, trong lòng viết câu ca mãnh liệt về tình yêu rồi.

Diệp Mông đưa anh về đến nhà, tự mình đi tìm chỗ đỗ xe, Lý Cận Dữ cũng mặc kệ cô, ngồi đút thức ăn cho mèo hoang trước ngõ, vỗ vỗ mấy cái rồi bước vào trong nhà.

Nhưng anh cũng không đóng cửa lại, chỉ khép hờ, Diệp Mông tiến vào, thấy anh đã thay đồ, mang một chiếc áo phông trắng thoải mái, dáng người cao lớn đứng giữa khu vườn nhỏ hẹp, lơ đễnh chơi pháo hoa nhỏ.

Loại này chỉ cần vứt xuống đất là sẽ nổ.

Năm mới không được bắn pháo hoa, bọn trẻ con chỉ đành chơi loại pháo này cho đỡ thèm. Không ngờ chàng trai lớn xác như anh lại trẻ con đến thế.

Tiếng nổ bên tai ngày càng rõ ràng, Diệp Mông đẩy cửa sau bước ra.

Trong vườn còn có một bồn tắm, cao bằng người, bên trong nuôi mấy con cá, bị tiếng pháo nổ của anh làm hoảng sợ, bơi toán loạn. Lý Cận Dữ dựa người vào bồn tắm, không quay đầu lại nhìn cô, cũng không vứt pháo xuống nữa, quỳ xuống chơi với Tiểu Hoàng. Từ lúc xuống xe đến giờ, cũng không thèm nói với cô một câu.

“Lý Cận Dữ?” Diệp Mông quyết định dỗ dành anh.

“............” Ai đó vẫn đang quỳ xuống giỡn với chó.

“Lý Cận Dữ.”

“Bùm!” Anh không nói tiếng nào, đứng dậy tiếp tục ném pháo.

“Lý Cận Dữ.”

“Bùm!” Lại ném một cây nữa.

Diệp Mông nổi khùng, sự kiên nhẫn của cô cũng có hạn, phẫn nộ cảnh cáo anh: “Thôi được, tôi đi đây, cậu cứ từ từ mà chơi, tốt nhất là chơi đến nổ cái căn nhà nhỏ này đi, rồi bà nội ra viện cậu chờ đó mà bị đánh!”

“Diệp Mông, cô có muốn thử với tôi không?” Sau lưng vang lên tiếng nói, trầm thấp, khàn khàn.

Thực ra Lý Cận Dữ không biết mở lời thế nào, bây giờ, trong lòng anh đang tự khinh bỉ chính mình. Anh cảm thấy mình có vấn đề về đạo đức, rõ ràng biết chuyện giữa Diệp Mông và y tá Tiểu Cao, anh vẫn mặt dày hỏi người ta như vậy.

Ánh trăng từ từ lên cao bị che lấp sau đỉnh núi tròn vành vạnh. Trấn nhỏ lúc này đã về đêm, đèn đường đã sáng, bên bờ hồ đều là người đi bộ, bọn họ đạp lên bóng trăng, vui vẻ nói cười, vẻ cô độc dường như đang kéo dài bóng của chàng trai đứng trong vườn, nhìn vô cùng thê lương.

Anh không biết tại sao cổ họng lại khàn đi, hay là do lần này anh đến Bắc Kinh lại cãi nhau với mẹ nên nặng hơn, giọng nói như bị giấy nhám ma sát, khản đặc, anh ho ho để đỡ khàn hơn, vẫn không được, giọng vẫn khản đặc.

“Còn cần tôi không?”

Trong lòng anh vừa mắng chính mình, vừa bình thản nói một câu:

“Cô chia tay với Tiểu Cao chưa? Chưa thì… cứ coi như tôi chưa nói gì.”

Diệp Mông dở khóc dở cười, cạn lời nhìn anh: “Phương Nhã Ân nói vậy mà cậu cũng tin?”

Anh vẫn dựa vào bồn tắm, pháo trên tay đã hết rồi, anh đã không còn nắm được thứ gì, chỉ đành quay đầu nhìn cô, trong ánh mắt đen sâu thẳm vẫn còn cảm xúc khó kiềm chế, là áp lực, là cay đắng.

Bên ngoài tường truyền đến tiếng mạt chược, tiếng đốt pháo, tiếng trẻ con gọi bạn, dưới ngọn đèn sáng, dường như giấc mơ và hiện thực đã gặp nhau trong bóng đêm rồi.

Anh nghiêng người, dựa vào bể cá, đưa tay kéo cô qua để hai người dựa vào bể cá.

Lý Cận Dữ cúi đầu nói với cô: “Đúng vậy, tôi rất dễ bị lừa, cho nên, chị đừng bắt nạt tôi.”