Tóc húi cua khó khăn lắm mới rảnh rỗi ngồi trong WC nam hút điếu thuốc, xoay người thấy Lý Cận Dữ tiến vào, cậu cười híp mắt đưa bao thuốc qua.

Ban đầu Lý Cận Dữ không nhận, từ chối ngay.

Lý Cận Dữ mang đồng phục giống cậu ta, nhưng tóc húi cua bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác tự ti, cảm thấy câu nói người đẹp vì lụa chẳng đúng chút nào.

Nghĩ vậy, tóc húi cua ngượng ngập dắt điếu thuốc lên tai, mở lời: “Soái ca, anh là cảnh sát hả?”

Đây là câu nói mà Lý Cận Dữ cảm thấy buồn cười nhất từ trước tới giờ. Xưa nay chưa ai nói anh giống cảnh sát cả, đừng nói là bây giờ không khác gì thằng lưu manh đầu đường xó chợ, hồi anh còn là tên nhóc ngoan ngoãn vâng lời, cũng không ai cảm nhận được khí chất cảnh sát trên người anh.

Lời nhận xét nhiều nhất chính là, anh giống như tên ngốc ngây ngô, vì trước đây nhìn anh vừa ngây thơ lại rất ngọt ngào.  Thấy mấy chị gái xinh đẹp, lâu lâu cũng sẽ gọi một tiếng tiểu tỷ tỷ cho bọn họ vui.

Lý Cận Dữ lắc đầu, lại lấy điếu thuốc trên tai cậu xuống: “Người anh em, cho xin miếng lửa.”

Tóc húi cua cười hề hề châm lửa cho anh.

Lý Cận Dữ thong thả hút thuốc, cúi đầu nhả khói, nhẹ rũ mắt.

Làn khói từ từ đi vào miệng, hàng ngàn con kiến trong phổi từ từ thức tỉnh, chạy tán loạn trong phổi anh, cảm giác quá mãnh liệt khiến anh nhịn không được, ho mạnh vài tiếng.

“Chưa từng hút à?” Tóc húi cua hỏi. Nhìn bàn tay cầm thuốc của anh, màu của ngón tay cầm thuốc và màu của các ngón còn lại không giống nhau, đây hiển nhiên là kẻ nghiện thuốc.

Lý Cận Dữ lơ đễnh gạt tàn thuốc, lãnh đạm nói: “Phổi không tốt nên cai, ít hút.”

Tóc húi cua ồ một tiếng, nghe nói những người cai thuốc sau khi hút thuốc lại chỉ càng hút thuốc bạo hơn xưa, cậu ta thầm tính toán, vừa nãy lấy của Lý Cận Dữ 100 tệ, điếu thuốc này là 2 tệ.... Tóc húi cua bỗng thấy lo lắng, cảm thấy cuộc trao đổi này sắp lỗ rồi. Sợ Lý Cận Dữ muốn hút điếu nữa, lập tức kiếm cớ rời đi.

Lý Cận Dữ cai thuốc là vì muốn cai cùng bà nội. Anh cai được rồi, nhưng bà thì không. Có điều bà cũng không định sẽ cai thuốc thật, chỉ là dỗ anh mà thôi.

Lý Cận Dữ từng có thời gian hút thuốc rất dữ, thực ta từ hồi ở Mỹ đã hút rồi. Từ hồi đó anh đã hiểu, từ sâu trong anh chẳng phải là kiểu ngoan ngoãn gì, anh chỉ muốn lấy lòng mẹ, để mẹ biết anh sẽ không tranh cái gì của anh trai, nên trước mặt mọi người anh giả bộ là thiên sứ lương thiện, dịu dàng. Nhưng trên thực tế, ở Mỹ mấy năm, đánh nhau, hút thuốc, uống rượu, hút bóng cười… anh không bỏ sót cái nào. Bản thân anh ngang tàng đến mức nào, chỉ có anh biết.

Hình như, bà nội cũng biết.

Người bà nhìn ngoài thô cằn, lỗ mãng vậy thôi, nhưng thực ra là người hiểu anh nhất.

Sức khỏe của bà hồi phục không tốt lắm, xương cốt ba tháng rồi vẫn chưa lành được, chắc là lại lén hút thuốc sau lưng anh, Dương Thiên Vỹ trông không kỹ, y tá lại càng không. Anh không ở viện, không ai trông nổi bà. Mỗi ngày anh đều như con quay chạy khắp nơi kiếm tiền lo thuốc thang cho bà, bà lại không hiểu cho anh chút nào.

Tâm trạng của anh hôm nay rất không tốt, vừa nãy còn cãi nhau một trận với bà.

Hai người cứ gặp là cãi nhau, thực ra cũng đã là thói quen rồi. Nhưng lần này bà anh rất kiên quyết, một hai không ở lại viện nữa, kêu nằm viện không ích gì, xương cũng chẳng lành lại, sống chết đòi về nhà, nhưng về nhà anh càng không có thời gian chăm sóc bà.

Sau đó, bác sĩ tìm đến anh.

Anh mới biết tại sao bà lại đòi về nhà gấp vậy.

Gần đây bà anh ho ra máu, mấy hôm trước nhân lúc tái khám, bác sĩ cũng chụp CT phổi cho bà luôn, kết quả không tốt lắm. Vốn muốn báo cho anh đầu tiên nhưng bà cụ lại nhất quyết không cho họ liên lạc với anh, nói anh đang bận, vừa nãy anh tiễn Diệp Mông về đến viện mới biết chuyện. Về cơ bản thì xác định là ung thư phổi, nhưng may là đang giai đoạn đầu.

Kỳ thực kết quả này anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ lâu. Bà nội nghiện thuốc không khống chế được, lại thêm tuổi già sức yếu, sớm đã nằm trong nhóm nguy cơ cao rồi. Anh biết, bà nội sớm muộn gì cũng sẽ ra đi, nhưng cũng muốn dùng hết sức mình để kéo dài vài năm tuổi thọ cho bà.

Bác sĩ đưa ra các phương án rất trọng tâm, nếu hóa trị, sẽ tốn rất nhiều tiền bạc, theo thời gian, bệnh nhân có thể phải chịu đau đớn nhất định, nhưng kết quả sẽ tốt hơn bây giờ. Vì bà đang còn ở giai đoạn đầu nên dễ hồi phục, còn kéo dài được thêm 10 năm cũng không thành vấn đề.

Nếu không hóa trị, tiết kiệm được tiền, bệnh nhân cũng sẽ không phải chịu đau đớn, nhưng nhiều nhất chỉ kéo dài được hai năm. Thông thường bác sĩ sẽ không đưa ra số năm nhất định thế này cho bệnh nhân, nhưng vì là Lý Cận Dữ, ông phải dựa vào kinh nghiệm của chính mình để phán đoán, cho anh thời gian quyết định.

Anh biết bà nội chắc chắn là lo chuyện tiền bạc. Nhưng thân thích giàu có trong nhà đã đoạn tuyệt từ khi bố anh quyết định đi ở rể rồi. Những người thích thể diện trong trấn, đều khinh thường những người đi ở rể.

Trong thẻ của anh còn không đến 1 vạn, còn không đủ cho một lần hóa trị.

Lý Cận Dữ ngậm thuốc, mãi không hút vào, tàn thuốc thi nhau rơi từng đợt. Anh dựa vào bồn rửa tay, hai cánh tay nắm lại thành quyền, cũng không nghĩ sẽ đánh ai.

Danh bạ điện thoại từ đầu đến cuối, cũng không có ai để mượn tiền.

Anh cúi đầu, rũ mắt, ngón tay từ từ dịch đến cái tên Lý Lăng Bạch.

Cả người anh hơi run lên, như nắm không chặt điện thoại, ngón cái cũng run rẩy, cả người nặng nề, làm cách nào cũng không thể ấn nổi cái tên này.

“Lý Cận Dữ?” Cánh cửa WC bị đẩy ra.

Điện thoại bị nhấn gọi đi, anh phản ứng lại, lập tức tắt máy.

Anh ngẩng đầu lên, thấy Diệp Mông mở cửa, thò đầu vào bên trong, khuôn mặt thật xinh đẹp, ánh mắt dường như biết nói, chớp chớp mắt tò mò hỏi anh: “Trốn ở đây hút thuốc hả?”

Anh nhìn chằm chằm cô, rất khác thường, đặt thuốc lên môi, vừa nhìn cô vừa rít thật sâu, nhả ra một nụ cười lơ đễnh: “Cô cũng có phải chưa thấy tôi hút thuốc bao giờ đâu?”

Diệp Mông hơi ngây người, quay đầu nhìn xung quanh rồi lén lút bước vào, dán lưng lên cánh cửa, nhìn anh nói nhỏ: “Trịnh Khai Nhiên nói chuyện xong với tên mập rồi, hắn kêu chúng ta tìm một chỗ, lát nữa qua đó tập hợp.”

Thực ra trong WC rất khó ngửi, còn bị anh nhả khói lượn lờ, thêm cả bộ dáng quyến rũ người khác này, người không biết còn tưởng là tiên cảnh nhân gian, thực ra là thối muốn chết.

Sau đó, quyết định chọn địa chỉ tập hợp là nhà Lý Cận Dữ.

Vì gần bệnh viện không có chỗ nào có thể nói chuyện, quán cà phê, quán trà, bất cứ chỗ công cộng nào đều không an toàn, nhà có chút đỡ nguy hiểm hơn. Do đó, chỉ có thể đến nhà Lý Cận Dữ thôi. Bà nội đang ở viện, trong nhà chỉ có mình anh ở, cho nên cũng rất tiện.

Nhà Lý Cận Dữ nằm trên đường cũ đến tháp nước, con đường này vốn là đường toàn người già cô độc, mấy căn nhà tiêu điều, mái hiên cũ kỹ, cả tường đều tróc sơn, dây thường xuân, bìm bìm vươn đầy tường. Trước ngõ là một đống rác thối đến cùng trời cuối đất, nhưng xung quanh vẫn là hơi thở nồng đậm của cuộc sống...

Người già luyện quạt, luyện kiếm, cờ vây cờ vua, còn có tiệm bánh rán bánh bao sáng, đầy đủ cả. Diệp Mông và Lý Cận Dữ rẽ vào con ngõ, vì xung quanh đều là người già, cô cảm thấy thời gian bỗng như chậm đi, nhưng lại không có sức sống. Vốn dĩ đây là khu dưỡng lão, người trẻ sống ở đây sẽ cảm thấy rất ngột ngạt.

Qua con ngõ là một cánh cửa có khóm ngô đồng xanh ngát, chính là nhà của anh.

Cánh cổng đã cũ, có hai con đường, bên ngoài là cửa sắt, bên trong là một phiến cửa gỗ. Góc cửa đã mốc lên, vừa mở cửa đã nghe tiếng lạch cạch, tác dụng không khác chuông gió treo ở cửa là mấy.

Lý Cận Dữ cũng không đóng cửa lại, đi thẳng vào nhà thu dọn xe lăn của bà nội sang một bên. Diệp Mông đứng ở cửa không nhúc nhích, lén quan sát ngôi nhà kiểu cũ, thực ra căn nhà này không khác với căn nhà tổ tiên kia của cô là bao, ba gian một phòng khách, nhỏ thì nhỏ nhưng cũng đầy đủ. Phía sau còn có vườn nhỏ, trồng hoa cỏ, còn có cả một con chó vàng đang đòi ăn.

Trong phòng rất tối, cửa sổ và rèm đều đóng, nhưng bố cục ngăn nắp gọn gàng. Ghế sofa còn có mấy bộ áo quần của anh, trong đó có một bộ đồ anh mặc lần đầu tiên gặp nhau ở bên hồ, cảm giác này thật kỳ diệu.

Anh chàng đẹp trai đêm đó và mình cứ ngỡ là vô duyên, còn đang tiếc nuối thì thật không ngờ đến sau này bọn họ lại cùng nhau trải qua nhiều việc đến vậy.

Trong lòng bỗng cảm thấy đặc biệt.

Lý Cận Dữ ngược lại không cảm thấy gì, tiện tay thu dọn mấy bộ quần áo trên sofa cho vào phòng.

“Phòng đó là của cậu à?” Diệp Mông hỏi.

Lý Cận Dữ quét mắt, ừ một tiếng, không biết đùa hay thật hỏi: “Muốn tham quan không? Cũng chả có gì, chỉ có một cái giường với một cái tủ. Cô tìm chỗ ngồi đi.”

“Tôi thấy đàn điện tử rồi.” Diệp Mông nhìn vào trong, nói: “Cậu cũng biết nhiều nhạc cụ nhỉ?”

Anh lấy bình nước đá từ tủ lạnh ra đưa cho cô, đóng tủ lại nói: “Hồi nhỏ cái gì cũng học, cái gì cũng không quá thạo, không phải cô nói tôi hát dở sao, đàn cũng không hay đâu.”

Lời vừa dứt, lại lấy bình nước lại, hỏi: “Uống được không?”

Diệp Mông bất ngờ đỏ mặt, không đáp lại, vội giành lại chai nước thay cho lời nói.

Khóe môi Lý Cận Dữ cong lên.

Hai người vừa ngồi được một lát, Trịnh Khai Nhiên rất nhanh đã đến, mệt mỏi bước vào cửa, cho hai tên đàn em đứng lại trước cửa canh chừng. Trịnh Khai Nhiên nhìn hai người rồi ngồi xuống ghế đối diện, Lý Cận Dữ và Diệp Mông ngồi ngang hàng, hình ảnh xứng đôi chết tiệt này khiến Trịnh Khai Nhiên có chút khó chịu, nhưng vẫn đi thẳng vào vấn đề: “Sao hôm nay hai người tìm được tôi?”

Diệp Mông nói: “Cái trấn mình chắc lớn lắm, cậu ta đoán đấy.”

Trịnh Khai Nhiên nhìn Lý Cận Dữ, im lặng một hồi mới nói với Diệp Mông: “Có phải cô nhìn ra cái nhẫn ngọc bảo đó rồi không?”

Diệp Mông gật đầu: “Cậu cũng nhìn ra?”

“Mấy năm cô đi Bắc Kinh, mẹ cô vì muốn thay cô đền tội mà thường xuyên giúp đỡ tôi. Lâu lâu dẫn tôi về nhà nấu cơm cho tôi, sau đó có một người đàn ông đeo nhẫn đó đến tìm bà ấy mấy lần. Vào trước lúc mẹ cô mất, cái tuần có lễ quốc khánh ấy, tôi gặp phải tên đeo nhẫn đó. Tôi vẫn luôn điều tra tung tích của hắn, nhưng mãi vẫn không có thu hoạch gì. Sau đó có người báo cho tôi biết, đã tìm ra chủ nhân chiếc nhẫn, nhưng mấy năm trước chiếc nhẫn này đã được chuyển đến tay tên mập hôm nay.”

“Thế tên mập đó làm gì?”

“Tên đó buôn bán đồ cổ. Do đó tôi mới nghĩ cách liên lạc hắn, xem có thể tìm được manh mối gì từ hắn không,” Nói đến đây, Trịnh Khải còn bổ sung thêm: “Tôi không phải vì cô, là vì mẹ cô.”

Diệp Mông cười: “Thì tôi có nghĩ gì đâu.”

Nói đến đây, điện thoại trên bàn của Lý Cận Dữ reo lên, anh nhoài người: “Tôi đi nghe điện thoại.”

Nói xong, anh kéo cửa đi ra sau vườn.

Diệp Mông nhìn mãi theo bóng anh, nhưng vẫn nói với Trịnh Khai Nhiên: “Thế đám người Bắc Kinh đó đi chưa?”

“Đi rồi, tôi làm theo chiêu của hai người, nói với hắn rồi,” Trịnh Khai Nhiên châm một điếu thuốc: “Tôi nói với hắn tuần sau là sinh nhật mẹ tôi, nếu tôi không thấy chiếc nhẫn cổ đó thì không cần nữa. Vốn dĩ tôi cũng không định mua thật, chỉ muốn xem hắn có kênh buôn bán nhẫn nào không, xem có thể tìm được tên đàn ông ngày đó không. Hắn không nói gì, cũng không nghi ngờ tôi nữa.”

Dựa vào IQ của Trịnh Khai Nhiên mà vẫn sống trong giới xã hội đen được đến bây giờ, cô cảm thấy hắn cũng không dễ dàng gì, Lý Cận Dữ cất điện thoại quay lại, cô nói với hắn: “Khai Khai, cảm ơn cậu.”

Trịnh Khai Nhiên hừ một tiếng, không thèm quan tâm cô.

Không khí bỗng trở nên ngượng ngập, hắn nhìn đôi cẩu nam nữ kỹ năng diễn xuất thần sầu lại vô cùng ăn ý trước mặt, tức đến không chịu được, không muốn ở đây thêm phút nào nữa: “Thôi, tôi đi đây, cô có đi không?”

Diệp Mông liếc mắt nhìn Lý Cận Dữ, muốn nói tôi có thể nán lại thêm lúc nữa không.

Lý Cận Dữ thẳng thắn ra lệnh đuổi khách, lười biếng dựa vào ghế, nói với Trịnh Khai Nhiên: “Dẫn ghệ của cậu đi luôn đi.”

*

Lý Cận Dữ mở nhạc, ngồi trong phòng một lát, tấm rèm kéo lại chặt hơn so với hồi nãy, thực ra anh rất không quen với nơi quá sáng.

Nhạc rock vang lên trong căn phòng, anh thực sự rất thích thể loại mạnh mẽ này, tiết tấu mạnh, độ phát tiết cao. Nhưng sợ ảnh hưởng đến hàng xóm, anh chỉ mở rất nhỏ, cho nên càng nghe càng thấy nặng nề, áp lực. Nhưng lại lấp đầy mọi ngóc ngách trong căn phòng, khiến cõi lòng của anh như được lấp đầy thêm một chút.

Anh ngồi sau cây đàn điện tử, trên cổ treo tai nghe, ngửa đầu ra sau tường, chân gác lên ghế, tư thế mệt mỏi.

Vừa nãy là bệnh viện gọi đến, hỏi anh đã nghĩ xong chưa.

Anh dường như không cần phải nghĩ, nói với bệnh viện là chắc chắn phải trị. Bác sĩ nói, nếu muốn trị, bà anh phải chuyển phòng bệnh, phải nộp tiền chuyển khoa trước. Bà anh cứ một hai làm ầm ĩ đòi gặp cậu, sống chết không chịu chuyển phòng.

Anh cười khổ, chỉ có thể yên tĩnh trong một lúc này thôi, đợi lát nữa anh còn phải lên viện dỗ bà. Dỗ xong còn phải đi kiếm tiền viện phí. Ngày xưa anh chưa bao giờ phải khổ não vì tiền, nhưng bây giờ sao lại tự mình biến thành thế này rồi?

Sớm biết vậy, năm đó anh cứ kiên trì học xong đại học, ít nhất cũng cầm được tấm bằng trường A đã rồi tính tiếp. Nghe nói bằng tốt nghiệp của trường thuộc 985 đều không cần phải thi hay phỏng vấn cũng có thể đậu thẳng vào ngành biên dịch trong trấn.

Nhưng lúc đó, anh chỉ nhìn thấy Lý Lăng Bạch là đã run rẩy, không cách nào sống cùng bà ta nữa, thậm chí đến Bắc Kinh anh cũng không ở nổi nữa.

Cuộc sống của anh, hình như cũng chỉ đến thế thôi, còn có thêm thay đổi gì đây?

Anh cười bất lực. Nghĩ đến đây, anh cúi đầu, đưa hai tay lên vò đầu.

Trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ khiến anh tự thấy khinh bỉ chính mình.

Mày đúng là một tên cặn bã đến tận xương cốt, Lý Cận Dữ à.

Anh cười tự giễu.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa nặng nề.

Anh ra mở cửa, giật mình,  là con dê mập mạp tự dâng đến cửa rồi. Anh nhíu mày không kiên nhẫn hỏi: “Quay lại làm gì?”

“Tôi quên túi xách.”

Diệp Mông chỉ lên sofa, Lý Cận Dữ quay đầu quét mắt, hơi nghiêng người để cô bước vào.

Lúc này không có Trịnh Khai Nhiên, chỉ có hai người bọn họ, tiếng nhạc rock rầm rầm khiến không khí càng trở nên nặng nề. Lý Cận Dữ vẫn đeo tai nghe ở cổ, khoanh tay trước ngực, đứng ở cửa không nói gì, dường như chỉ chờ cô lấy túi xách xong rời đi.

Tiếng nhạc càng trầm xuống, Diệp Mông chỉ chỉ nhà vệ sinh: “Tôi đi vệ sinh được không?”

Lý Cận Dữ dựa người vào tường, chỉ tay vào hướng đó mời cô vào.

Tiếng nước xả trong nhà vệ sinh truyền đến.

Diệp Mông đi ra, hai tay Lý Cận Dữ vẫn nhét vào túi, người vẫn đứa ở cửa. Căn nhà này vừa nhỏ vừa thấp, bóng dáng cao lớn của anh bỗng tạo cảm giác đáng yêu. Diệp Mông cảm giác chắc đầu của anh chắc phải chạm đến tận trần nhà rồi, cả người thoạt nhìn vừa lười biếng vừa ấm ức.

Diệp Mông bước đến đứng trước mặt anh, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn anh, muốn hỏi có phải anh vừa gặp phải chuyện gì không, sao nhìn buồn vậy. Thực ra vừa nãy cô thấy anh có gì đó không ổn, nhưng vì chuyện của mẹ mà phân tâm, cũng không để ý đến cậu em trai này lắm.

Lý Cận Dữ bị cô nhìn như vậy bắt đầu thấy phiền. Ở vị trí đứng của anh, có thể nhìn thấy ở bên ngoài, Trịnh Khai Nhiên đang đứng dưới khóm ngô đồng, vừa hút thuốc, vừa chờ cô. Bên cạnh hắn còn có hai tên đàn em. Ba người đều nhìn chăm chăm về phía này.

“Còn chưa đi sao?” Anh hơi cong lưng, hất cằm về phía cửa, cười châm chích: “Cậu em Trịnh Khai Nhiên của cô vẫn đứng bên ngoài chờ kìa....”

Nên cô cứ nhìn tôi chằm chằm như thế mà được sao?

Vừa dứt lời, môi đã bị khóa lại.

Đầu Lý Cận Dữ như muốn nổ tung, tiếng nhạc càng mạnh mẽ hơn. Nhưng âm thanh xung quanh lại như dần biến mất khỏi thế giới của anh. Cảm giác chưa từng có bao giờ này, như là phá đất mà ra, khiến nội tâm hoang vu của anh bỗng nhú lên một mầm xanh, như có cái gì đó đang sản sinh mãnh liệt, chú nai con đang thoi thóp kia, cuối cùng cũng dừng lại liếm lên miệng vết thương. 

Thế giới bi thương kia, trong khoảnh khắc này, tất cả đều dừng lại, đều trở nên im ắng.

Diệp Mông nhặt túi xách không cẩn thận bị đá xuống đất kia, phủi phủi, mặt không biểu cảm nói: “Còn nói chị đây là ghệ của ai nữa, chị đây sẽ đè cậu ra.”