Mấy năm gần đây trấn Ninh Tuy phát triển rất nhanh, phía Bắc cũng được tu sửa lại, chỉ còn vài căn nhà kiểu cũ. Mấy nhà hàng cũ cũng bị đập đi, bây giờ trung tâm trấn đã là phía Tây. Phía Tây ngày càng mọc lên nhiều tòa nhà cao tầng, công viên khắp nơi, đường cái rộng rãi, có cả đường sắt xuyên qua ngọn núi.

Quán cua mới nằm ở ngay cạnh nhà ga cũ, hai người vừa bước vào, tàu hỏa đã chạy rầm rập về phía Bắc. Tục ngữ nói, gió thổi là chân cua lại mập. Mùa này chính là mùa của cua, hơn nữa ăn mãi không chán.

“Ăn gì?” Lý Cận Dữ đưa menu cho cô: “Thanh cua hay cua bơi?”

“Thanh cua đi.” Diệp Mông rất rành tiệm này, không cần nhìn thực đơn, nói thẳng: “Thanh cua ở đây rất ngon.”

Anh gật đầu, gọi món. Diệp Mông bất chợt cảm thấy bữa ăn này hơi gượng gạo. Hai người không nói gì, Lý Cận Dữ cúi đầu, không ai nhìn đối phương, mỗi người một cái điện thoại.

Lý Cận Dữ ngồi chưa bao lâu đã cầm điện thoại đi ra ngoài: “Tôi đi nghe điện thoại.”

Lúc quay lại, Diệp Mông đã cất điện thoại đi, đưa mắt nhìn anh ngồi xuống, rất tự nhiên hỏi: “Là ai gọi vậy?”

“Kiều Mạch Mạch.” Lý Cận Dữ ngồi xuống, thuận tay nhét điện thoại vào túi.

“Hình như tôi chưa nghe con bé hát bao giờ.”

Lý Cận Dữ nhìn cô: “Tối nay con bé có hát, đi không?”

“Cậu đi không?”

Lý Cận Dữ hơi nghiêng đầu, nhìn về phía đường sắt: “Tối nay tôi ở viện với bà.”

Diệp Mông lộ vẻ tiếc nuối: “Vậy lần sau cậu hát, tôi sẽ đi.”

Anh bất lực cong môi cười, vừa với lấy hũ tương qua, vừa nói: “Cứ phải quấn lấy tôi vậy à?”

“Làm bạn không được chắc? Hay là cậu sợ mình sẽ yêu tôi?” Diệp Mông lấy điện thoại ra, cho anh xem màn hình: “Tự mình xem đi, bà nội gần đây đã giới thiệu cho tôi một cậu em,  nhỏ hơn cậu, còn đẹp trai hơn cả cậu nữa.”

Quả đúng thế thật, bà nội gần đây sợ cô đêm dài lắm mộng lại xách vali quay lại Bắc Kinh nên lập tức giới thiệu cho cô một cậu em, có điều Diệp Mông không hiểu gần đây bị làm sao, cậu em này rõ ràng phù hợp với hình tượng trong lòng cô, nhưng cô lại cảm thấy cậu ta ngoan quá, cứ sai sai.

“Tự thêm tương ớt vào đi.” Lý Cận Dữ đổ tương vào bát mình xong, đưa cho cô, không quan tâm, cười một tiếng: “Vậy chúc cô và cậu em đó dài lâu, đầu bạc răng long.”

Phục vụ bưng nồi cua lên, Diệp Mông cảm ơn một tiếng, mới nói với anh: “Tại sao vừa nãy cậu lừa tôi là cúp điện, có phải cậu lén học thuộc cái bảng chỉ dẫn giải mã không? Trước đây cậu chưa từng tiếp xúc với mã Morse sao?”

Lý Cận Dữ thêm tương, buồn cười nói với cô: “Tôi là một kẻ hát thuê thôi, nghiên cứu mấy cái đó làm gì?”

“Thật sao?” Diệp Mông híp mắt nghi ngờ: “Nhưng cậu hát cũng rất bình thường, không động tác, không tình cảm. Nếu không phải vì đẹp trai, tôi đã đòi chủ quán trả lại tiền rồi.”

Anh bình thản dùng đũa khuấy bát nước chấm, dựa vào phía sau, rất lý trí nói: “Đẹp trai không phải là được rồi sao?”

“Cậu cũng rất biết dùng mặt kiếm cơm đấy chứ.” Diệp Mông đùa, hiếu kỳ hỏi: “Cái mã đó, tôi có học một tuần cũng không thuộc nổi, cậu 10 phút đã thuộc rồi? Trước đây cậu từng nghiên cứu mấy thứ đó sao?”

Anh nghiên cứu mật thất là vì thích hay chỉ vì tiền?

Anh thông minh như vậy, tại sao không học đại học chứ?

Cả đầu cô tràn ngập câu hỏi, cảm thấy cậu em này thật sự quá thần bí.

Phục vụ lúc này mới đưa đồ ăn lên.

Hai người họ ngồi bàn bốn người, Lý Cận Dữ dựa vào ghế, không nhúc nhích, một tay vắt lên ghế, thản nhiên đợi phục vụ dọn đồ ăn lên bàn, mới lãnh đạm hỏi một câu: “Cô biết phương pháp loci không?”

Diệp Mông ngây người, từ này vốn không hề xa lạ. Ông  chủ cũ của cô, Câu Khải là cao thủ phương pháp này. Hắn tốt nghiệp đại học A, còn từng là quán quân cuộc thi Bậc thầy trí nhớ. Nhưng cô không phải là người có trí nhớ tốt, cũng lười tìm hiểu những chuyện mà chỉ đám học bá mới đi nghiên cứu.

“Biết, sếp cũ của tôi có áp dụng.” Cô dựa vào những ký ức mơ hồ nói: “Nghe nói là ghi nhớ những thứ mới thông qua những nơi thân quen? Giống như là trong đầu mình có một căn nhà, mỗi phòng trong căn nhà đó đều có thể chứa một lượng lớn thông tin?”

Lý Cận Dữ gật đầu: “Gần như là thế, đơn giản mà nói thì, không nhất định là một căn nhà, có thể là một căn phòng, cũng có thể là một con người, thậm chí có thể là một tấm ảnh. Chỉ cần là đồ vật mà cô quen thuộc, cô chỉ cần nhắm mắt là có thể tưởng tượng ra hình dáng của nó ấy, lúc gặp phải cái gì đó cần ghi nhớ, cô có thể dùng khả năng liên tưởng để ghép chúng lại với nhau, như vậy thì một vài phút là có thể thuộc được, rất đơn giản.”

Diệp Mông vẫn thấy mơ hồ, hỏi tiếp: “Liên tưởng như thế nào?”

Anh như thể không cần phải suy nghĩ, thuận miệng đưa ra ví dụ: “Ví dụ, số 3, cô có thể nghĩ đến cái gì?”

“Hôn hôn, hai cái môi.” Icon hôn đều dùng số 3 còn gì.

“................” Lý Cận Dữ cạn lời trong chốc lát. “Cô không thấy số 3 rất giống tai người sao? Lúc cô cần nhớ những nội dung có liên quan đến số 3, cô có thể liên tưởng đến cái tai, loại này thích hợp dùng cho trí nhớ phân điểm. Nói cái thường thấy nhất đi. Tháp nhu cầu của Maslow chia thành: 1. Nhu cầu sinh lý, 2. Nhu cầu an toàn, 3. Nhu cầu giao tiếp, 4. Nhu cầu được tôn trọng, 5. Nhu cầu thể hiện bản thân. Lúc cô cần nhớ đoạn này, hãy dùng năng lực liên tưởng. Điểm số 3 là nhu cầu giao tiếp, giao tiếp không phải là dùng cái tai để lắng nghe sao, cho nên lúc nhớ đến số 3, cô liền nhớ đến tai, sau đó liên tưởng đến nhu cầu giao tiếp.”

“Thế còn số 1?” 

“Nhu cầu sinh lý mà còn cần phải nói sao?” Anh lại vắt tay lên ghế, như cười như không nhìn cô.

Diệp Mông bỗng nhiên ho một tiếng: “Thế còn 2?’

“2 có giống một dấu hỏi không, cô cứ nghĩ, an toàn mãi mãi là một dấu hỏi, cho nên 2 là nhu cầu an toàn.”

“4?”

“4 giống như người đang ngồi xổm, những người thích ngồi như thế đa số đều tự ti, cho nên, chúng ta càng phải dành cho họ sự tôn trọng, bình đẳng. Có cần tôi nói số 5 nữa không?” Anh cười.

Số 5 là dễ nhất rồi, Diệp Mông đã nghĩ ra, 5 chính là từ lóng trên mạng chỉ bản thân, rất liên quan đến nhu cầu thể hiện bản thân.

“Kiểu ghi nhớ này là kiểu ghi nhớ nhanh nhất, chỉ cần kết hợp phương pháp loci trong đầu mình rồi nhớ đến những khung cảnh quen thuộc là sẽ giống như một cái máy photocopy vậy, mọi thông tin sẽ được ghi lại trong đầu ngay lập tức.” Lý Cận Dữ bổ sung.

Diệp Mông như được mở ra một thế giới mới, hóa ra còn có phương pháp ghi nhớ như vậy: “Cậu thật sự chỉ học đến cấp 2?”

“Tôi nói gì cô cũng không tin sao?” Lý Cận Dữ bắt đầu bóc cua, cũng không ngẩng đầu lên nhìn cô.

“Vậy cậu học lên đại học rồi nhỉ?”

“Có, nhưng chưa tốt nghiệp, bỏ học rồi.”

Anh cúi đầu ăn một miếng cua, không tránh né nữa, như là đang kể về câu chuyện không phải của mình vậy.

Diệp Mông thấy tiếc, thở dài một hơi.

Lý Cận Dữ đã quen rồi, ai nghe anh bỏ học cũng có biểu cảm như vậy.

Diệp Mông nhỏ giọng than: “Nếu chúng ta quen nhau sớm thì hay rồi, biết đâu tôi còn có thể đậu đại học cao hơn Giang Lộ Chi, trời mới biết hồi đó tôi muốn vỡ cả đầu chỉ vì học thuộc môn Chính trị.” 

Lý Cận Dữ đang ăn bỗng hơi khựng lại, cười tự giễu, vừa rút khăn giấy vừa nói với cô: “Cứ nhất thiết phải đi so với Giang Lộ Chi sao?”

“Cũng không hẳn.” Cô nhìn anh, ánh mắt hờn dỗi: “Không phải cậu nói cô ta đẹp hơn tôi sao?”

“Người đẹp hơn cô nhiều lắm, chả lẽ ai cô cũng đem ra so?”

Diệp Mông kinh ngạc: “Còn ai nữa?”

Lý Cận Dữ cứng miệng, cười không nói.

Diệp Mông không từ bỏ, hỏi đến cùng: “Em trai à, cậu thật sự thấy Giang Lộ Chi đẹp hơn tôi?”

Anh lại không vui, vừa ăn cua vừa nghiến răng nghiến lợi: “Tôi nói rồi, đừng gọi tôi là em.”

“Được thôi.” Diệp Mông không đùa anh nữa, nghiêm túc hỏi: “Cho nên là, phương pháp loci của cậu là gì? Là khung cảnh gì?”

Cô rất tò mò.

Lý Cận Dữ không thèm để ý cô, dù Diệp Mông có đùa thế nào, khuôn mặt anh vẫn một biểu cảm, không nói.

Quán cua rất đông, bàn nào cũng có người, trong khung cảnh rộn ràng nhốn nháo lâu lâu còn thấy vài khuôn mặt quen. Lý Cận Dữ thấy một nhóm nam vừa bước vào cửa nhìn về phía họ, không biết có ý gì. 

Thực ra trong lòng Lý Cận Dữ có một dự cảm mãnh liệt, anh nên đứng dậy rời đi, anh cảm thấy cuộc sống của mình có lẽ đã bị Diệp Mông làm xáo trộn rồi. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của mấy người kia vẫn nhìn chòng chọc, anh sợ Diệp Mông bị gây sự, nên vừa dựa lưng ra phía sau, bàn chân vừa lạt sạt ở dưới bàn, ánh mắt thản nhiên dừng trên người cô.

Diệp Mông ngồi đối lưng với cửa nên vẫn chưa phát giác, nhìn anh không hiểu. Lý Cận Dữ rất không kiên nhẫn,  rất muốn hỏi cô rốt cuộc đã chọc vào bao nhiêu đàn ông. Cuối cùng, Lý Cận Dữ dựa ra sau ghế, lấy chân nhẹ đá qua chân Diệp Mông, ý nhắc cô quay đầu lại xem.

Không biết sự ăn ý của hai người đến từ đâu nhưng cuối cùng Diệp Mông cũng đọc hiểu ý đồ trong mắt anh: đừng hành động bồng bột, đừng thu hút sự chú ý của đối phương, giả vờ lơ đễnh quay đầu lại thôi. Diệp Mông ngầm hiểu, hành động rất tinh tế, giả vờ làm rớt đũa rồi cúi người xuống, quay đầu đưa mắt về hướng Lý Cận Dữ nhắc.

Cô lập tức quay người lại, thấp giọng nói: “Thực ra tôi có hơi mù mặt, nhận không ra. Cậu quen không?”

“Họ nhìn cô.”

“Thật sự không quen.” Diệp Mông kiên định lắc đầu: “Lẽ nào là bạn trai cũ?”

Lý Cận Dữ nhoài người về phía trước, cũng hạ giọng, như cười như không: “Cô hẹn hò với bao nhiêu người cũng không nhớ? Nếu thật sự nhớ không nổi thì gọi Trịnh Khai Nhiên hỏi xem, hắn ta nhớ rõ hơn cô đấy.”

Lời vừa dứt, cánh cửa kính lại bị đẩy ra, Trịnh Khai Nhiên mặc một bộ vest rất không hợp với hắn, bước vào cửa. Trịnh Khai Nhiên và Lý Cận Dữ đều giống nhau, rất gầy, nhưng khí chất thì hoàn toàn khác xa. Hắn là kiểu gầy gò, trước đây là kiểu người dinh dưỡng không đủ chất mà gầy, mặc vest hoàn toàn bị dìm. Còn Lý Cận Dữ là kiểu gầy cân xứng, mặc vest lên sẽ là cực phẩm.

Trịnh Khai Nhiên vừa bước vào cửa, đã có người chỉ chỉ vào bọn họ, Trịnh Khai Nhiên nhìn qua, thấy một đôi nam nữ rất chói mắt.

Hắn lập tức bước hai ba bước đến trước mặt Diệp Mông, rất kinh ngạc hỏi: “Sao hai người lại ăn ở đây?”

Trịnh Khai Nhiên yêu thầm Diệp Mông, chỉ cần là đàn ông đều sẽ nhận ra. Lý Cận Dữ thật ra không quá thân với hắn, chỉ là lâu lâu phụ đạo cho em gái hắn kiếm thêm thu nhập. Do đó, Trịnh Khai Nhiên cũng không mấy để ý anh, có nhiều người chỉ cần nhìn qua là biết đối phương và mình không hợp nhau, không cùng một con đường. Nhưng ở trấn này Trịnh Khai Nhiên vẫn rất nể mặt anh.

Lý Cận Dữ không nghĩ nhiều, cũng không muốn dây vào hắn, không hề hoảng hốt,  vừa lột vỏ cua vừa nói: “Gặp nhau ở chỗ chơi mật thất nên đi ăn cùng.” Anh cúi đầu ăn một miếng cua, vừa thản nhiên quét mắt nhìn Trịnh Khai Nhiên, vô liêm sỉ nói: “Sao, sợ tôi cướp ghệ (*bạn gái) của cậu?”

Còn cần phải nói ra sao? Trịnh Khai Nhiên thầm nghĩ.

Không đợi Trịnh Khai Nhiên mở miệng, Diệp Mông như thể sợ Lý Cận Dữ chết không đủ sớm, liền làm bộ kinh ngạc nói với anh: “Cưng nói gì thế, bảo bối! Chị là ghệ của cưng mà!”

Diệp Mông làm bộ “hai chúng ta ngồi cùng một thuyền, sao cậu có thể lo cho mỗi mình mình thế.”