Chuyện An Lan Giai vào đồn cảnh sát gây ra sóng to gió lớn ở trên mạng, sau khi tất cả cư dân mạng biết rõ chân tướng cái chết của chị Ba Ba, một lần nữa làm mới nhận thức mới đối với nhân phẩm của ông ta.

“An Lan Giai cũng xấu xa quá, làm gia đình tôi kinh ngạc! Chị Ba Ba là người xinh đẹp như vậy, lại bị ông ta hại đến nhảy lầu tự tử, phán quyết ông ta mấy năm đúng là hời cho ông ta!”

“Đồng ý, hi vọng người cặn bã như vậy bị suốt đời xx.”

“Chết tiệt! Tức chết tôi rồi! An Lan Giai, trả chị Ba Ba của tôi đây!”

“Lòng chân thành cho con chó ăn rồi, đã thoát fan.”

“Thật đáng sợ, tôi lại nảy sinh nỗi sợ đối với chuyện kết hôn, trên đời này thật sự có hôn nhân tốt đẹp giúp đỡ lẫn nhau sao?”

“Tôi đã quyết định không kết hôn rồi, sợ mình sống không được đến già.”

“An Lan Giai vào tù rồi, Nguyệt Nguyệt từng bị ông ta làm hại thì làm sao đây? Hi vọng thời gian sau này của Nguyệt Nguyệt có thể tốt đẹp.”

“Cùng lời chúc, hy vọng cô ấy đừng vì sự ngược đãi của An Lan Giai mà dẫn đến ám ảnh tâm lý.”

“Hi vọng mỗi người đều có thể được thế giới đối xử dịu dàng.”



An Nguyệt Nguyệt từ biệt thự của An Lan Giai chuyển ra ngoài, nơi đó là sự khởi đầu cơn ác mộng của cuộc đời cô ấy, tất cả những ký ức không vui đều ở trong căn nhà đó.

Cô ấy chỉ mang theo đồ đạc của mình, chuẩn bị bắt đầu lại cuộc sống cùng với chị gái.

Trận đấu của An Tuyết Tuyết vẫn chưa kết thúc, nhưng biết rõ những ngày này trên mạng xảy ra chuyện gì, cô ta tranh thủ gọi điện thoại cho An Nguyệt Nguyệt.

“Nguyệt Nguyệt, em vẫn ổn chứ?”

“Chị, em rất tốt, có Chi Chi giúp đỡ em, bây giờ em rất vui.” Giọng của An Nguyệt Nguyệt nghẹn ngào: "Cuối cùng chúng ta có thể rời khỏi nơi đó rồi.”

“Ừm, đừng khóc, Nguyệt Nguyệt dũng cảm nhất.” Giọng của An Tuyết Tuyết nhẹ nhàng: "Nguyệt Nguyệt, khoảng một tuần sau chị mới có thể quay về, tuần này em ở khách sạn trước, nếu chị có thể lấy được tiền thưởng, chúng ta lại từ từ tìm nhà.”

Cuộc thi mà cô ta đang tham gia, hạng nhất có mười nghìn tệ tiền thưởng, cô ta bị An Lan Giai ép đánh đàn piano, cô ta cũng chỉ biết cái này, học tập không giỏi, kinh nghiệm xã hội cũng rất ít.

Nếu cô ta và Nguyệt Nguyệt sống với nhau, cô ta phải kiếm thật nhiều tiền, mới có thể làm cho cuộc sống của bọn họ dễ dàng hơn.

“Ừm ừm, chị, chị phải chú ý sức khỏe, em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.” Sau khi An Nguyệt Nguyệt tắt máy, nhận được 3000 tệ mà chị gái chuyển cho cô.

Giúp người thì phải giúp đến cùng, Tô Chi theo An Nguyệt Nguyệt cùng nhau chuyển nhà, sau khi nghe nói cô ấy sẽ ở khách sạn, mời cô ấy: "Nguyệt Nguyệt, tuần này cậu đến nhà tôi ở trước đi, đợi chị cậu quay về rồi nói.”

Cô ấy tuổi còn rất nhỏ, gan lại nhỏ, một mình ở khách sạn rất không an toàn, hay là cùng cô về nhà đi.

Nhà cô rất lớn, phòng cũng rất nhiều, thêm cô ấy càng vui vẻ hơn.

An Nguyệt Nguyệt rất xấu hổ: "Không được, không được, làm phiền các cậu quá rồi.”

Tô Chi đã giúp cô ấy rất nhiều, cô ấy vẫn chưa báo đáp cô, nếu đến nhà cô ở nữa, cô ấy sẽ càng ngại hơn.

“Không sao đâu, bố mẹ tôi đều rất hoan nghênh cậu.” Tô Chi nói chuyện này với bọn họ, vẫn là bọn họ đề nghị.

An Nguyệt Nguyệt hít hít mũi, cô lại xúc động muốn khóc rồi.

“Cảm ơn cậu, Chi Chi.”

“Khách sáo cái gì, chúng ta là bạn cùng bàn, phải giúp đỡ lẫn nhau.” Tô Chi cầm đồ của cô ấy lên: "Muốn lớn tiếng nói lời tạm biệt với nơi này không?”

Vĩnh biệt với đủ loại chuyện trước đây, khôi phục cuộc mới.

“Nói tạm biệt sao?” An Nguyệt Nguyệt lẩm bẩm nói.

Mọi chuyện trước đây đều hiện lên trong tâm trí, cô ấy nắm chặt tay, trong mắt thoáng qua sự kiên định.

“Tạm biệt!”

“Tạm biệt An Lan Giai!”

“Tạm biệt An Nguyệt Nguyệt của ngày trước!”

Sau khi cô ấy la to xong, trong lòng chưa hề buông lỏng.

Hoá ra cô ấy cũng có thể cao giọng hét lớn không kiêng nể gì cả như vậy.

*

Biết con gái sẽ đưa bạn về nhà, Hàn Huyên sớm đã chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn.

Tô Chi đưa An Nguyệt Nguyệt trở về đã trực tiếp bắt đầu ăn cơm.

“Đây chính là Nguyệt Nguyệt hả? Trông thật đáng yêu.” Hàn Huyên nắm tay cô ấy qua ngồi: "Không cần khách sáo, ngồi tự nhiên.”

Bà thích nhất là những cô gái đáng yêu.

“Cảm ơn cô.” An Nguyệt Nguyệt cười thẹn thùng, nhìn thấy Tô Chi ở đối diện, lại quay người ngồi ở bên cạnh cô.

Trong nhà ngoại trừ anh hai, bố mẹ và anh cả đều ở đây.

Chuyện của An Lan Giai là nhờ anh cả giúp đỡ, anh biết tất cả mọi chuyện.

Bố mẹ bọn họ cũng nghe nói rồi, rất đau lòng đối với cảnh ngộ của An Nguyệt Nguyệt.

“Nguyệt Nguyệt muốn tìm ra bố mẹ ruột không?”

“Chúng ta có thể giúp.”

Bởi vì cảnh ngộ Chi Chi bị lạc, bọn họ nảy sinh cảm giác thương xót đối với trẻ mồ côi, nghĩ hết khả năng của bọn họ để giúp đỡ đối phương.

“Nhưng cháu không biết tin tức của bọn họ.” Nhắc đến bố mẹ ruột, An Nguyệt Nguyệt cúi đầu buồn bã: "Nghe mẹ viện trưởng nói cháu là bị người ta vứt ở cửa cô nhi viện, trên người cái gì cũng không có, rất khó tìm được.”

Chị gái không phải bị bố mẹ vứt bỏ mà bị người ta gạt bán, sau nhiều lần mua đi bán lại, cuối cùng gia đình mua cô ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên qua đời, cô ta mới bị gửi đến cô nhi viện.

Tuổi của chị gái cũng nhỏ, hồi nhỏ phần đầu lại từng bị thương và mất trí nhớ, một chút chuyện thời thơ ấu cũng không nhớ được.

Bởi vì phần đầu bị thương, lúc đó cô ta không được điều trị kịp thời, bị chứng hay quên, trong một khoảng thời gian sẽ tái phát, cô ta sẽ quên tất cả mọi chuyện, có lúc ngay cả người khác cũng không nhớ được.

“Chuyện này em không cần lo lắng, giao cho chúng tôi.” Tô Cảnh Chu nói: "Thời gian này cứ yên tâm ở đây, không cần lo nghĩ những chuyện khác.”

Viền mắt An Nguyệt Nguyệt đỏ hoe: "Vâng vâng, cảm ơn mọi người.”

Cô ấy rất may mắn gặp được Tô Chi và gia đình của cô, cô ấy sẽ sống thật tốt, cũng sẽ báo đáp bọn họ.

An Nguyệt Nguyệt tạm thời ngủ ở phòng dành cho khách, chỉ cách phòng của Tô Chi hai gian.

Tô Chi nói chuyện với cô ấy xong thì trở về phòng.

Vừa nãy điện thoại đang sạc pin, không lấy xuống, Lục Úc đã gửi tin nhắn cho cô.

“Đang làm gì đấy? Nghe nói lần này thi tháng em được hạng nhất.”

Lục Úc nghe Lục Vũ Điểm nói, lúc đó Lục Vũ Điểm đã gửi liên tiếp rất nhiều tin nhắn, tất cả đều là khen ngợi và ngưỡng mộ đối với Tô Chi.

“Ừm đúng, em thi được hạng nhất vẫn là công lao của anh, cảm ơn anh đã bổ túc đề thi khó cho em.”

Trong bài thi Tô Chi giải đáp, có hai câu hỏi lớn mà Lục Úc đã giải thích cho cô, chỉ là thay đổi một số kiểu ra đề một chút.

“Không cần khách sáo, là em thông minh.” Gần đây Lục Úc rất bận, sắp vào đoàn quay phim rồi, có lẽ đến Tết mới có thể kết thúc.

Anh đã gửi cho cô một bao lì xì 6600 tệ.

“!”

Tô Chi nhìn thấy tin nhắn chuyển khoản có chút bất ngờ, Lục Úc thật sự rất hào phóng, mỗi lần gửi tiền đều khởi đầu trên nghìn tệ.

“Lục Úc, anh phát tài rồi sao? Gửi lì xì cho em làm gì vậy?”

Bên kia gửi qua mấy chữ cực kỳ ngắn gọn: "Phần thưởng của hạng nhất.”

Lục Úc nghĩ một chút, lại gửi một câu: "Tiếp tục cố gắng, phần thưởng hạng nhất liên tục.”

Bố mẹ và chị của anh cũng thích phát lì xì, lúc nhỏ mỗi lần anh thi được hạng nhất, bọn họ liền gửi phần thưởng cho anh, thời gian khi đó là vui vẻ nhất.

“Cảm ơn ông chủ!” Tô Chi đem tiền thu vào.

Lần đầu tiên sẽ cảm thấy xấu hổ, bây giờ nhận tiền đã thuận tay rồi.

Phần sau cô tặng quà lại, mặc dù quà tặng không đắt lắm, nhưng chứa đựng tình cảm sâu nặng mà.

Lục Úc: "Ừm, đừng khách sáo.”

Chỉ cần vui vẻ là được.

Tô Chi tất nhiên vui rồi, niềm vui nhận tiền thì cô rất thích.

“Anh đang làm gì đấy?”

Ông chủ gửi lì xì cho cô, làm sao cũng phải quan tâm một tí.

“Đọc kịch bản.” Lục Úc: "Mấy ngày nữa phải vào đoàn rồi.”

Anh ngồi trên sofa, một tay cầm kịch bản, một tay cầm điện thoại gửi tin nhắn cho cô.

“Quay truyền hình hay điện ảnh? Có tiện nói tên một tý không?”

Tô Chi có biết đại khái đối với cốt truyện, nếu anh gặp phải kịch bản không tốt, cô lại tình cờ biết rõ, cũng có thể nhắc nhở anh phòng ngừa, cứ cho là báo đáp ông chủ phát lì xì cho cô.

“Điện ảnh.” Lục Úc không che giấu: "Hồi nặc chi lộ.”

“Hồi nặc chi lộ” là một bộ phim chủ nghĩa hiện thực đô thị của đạo diễn Vương nổi tiếng chỉ đạo, chủ yếu kể về lịch sử phát triển của nam chính từ cấp hai đến đại học rồi đến sau này đi làm.

Ở giữa cũng có có tuyến tình cảm, nhưng bối cảnh chính là lấy trải nghiệm sự nghiệp của nam chính làm chủ.

Tô Chi nhớ lại tên của bộ phim này, hình như có chút ấn tượng, trong cốt truyện gốc, nam chính nhận quay bộ phim này không phải Lục Úc, mà là một sao nam khác.

Quá trình quay phim không có bất cứ chuyện gì, lúc phần cuối sắp kết thúc, Vương đạo diễn bởi vì đột nhiên xuất huyết não mà tử vong, sau khi ông ấy mất, không có ai đảm nhận việc quay phim, nhà đầu tư lại rút vốn.

Bộ phim này liền bị ép xuống, không có cơ hội ra mắt công chúng.

Sở dĩ cô có ấn tượng là vì chuyện này ở trên hot search, cái chết của một đạo diễn nổi tiếng chiếm đóng bảng hot search cả ngày, cư dân mạng khắp nơi đều đang mặc niệm.

Bây giờ, nam chính của bộ phim này đổi thành Lục Úc nhưng diễn biến cốt truyện chắc chắn sẽ tiếp tục dựa theo quỹ đạo trước đó.

Lục Úc như vậy liền sẽ lãng phí thời gian và tinh lực vô ích để quay một bộ phim không thể phát sóng.

Chuyện này nói trực tiếp với anh, anh có thể cũng sẽ không tin.

“Lục Úc, anh thích bộ phim này sao?”

“Ừm, làm sao vậy?” Lục Úc nhận kịch bản đều dựa theo sở thích, chỉ nhận kịch bản mà bản thân có hứng thú, cho dù tiếng tăm của đạo diễn cao hay thấp, anh đều sẽ nhận.

Tô Chi nhìn câu trả lời quả quyết của anh, cảm thấy có chút khó xử lý, nếu anh thích bộ phim này, cô làm sao chọc phá anh, làm cho anh rút khỏi.

“Không sao, anh thích là được.” Tô Chi gõ gõ đầu, đột nhiên nghĩ đến, điểm quan trọng có thể phát sóng hay không nằm ở đạo diễn, nếu Vương đạo diễn không chết, vậy bộ phim này sẽ có cơ hội ra mắt.

“Vậy anh chú ý sức khoẻ, cũng để ý đạo diễn một tý.”

Tin tức hot search làm ầm rất lớn, có lẽ cô biết thời gian mà đạo diễn Vương đột ngột xuất huyết não, chỉ cần cứu chữa kịp thời, là có thể nhặt về một mạng.

Câu trước Lục Úc còn hiểu rõ, nhưng câu sau, cô quan tâm đ*o diễn làm gì?

“Anh sẽ.”

“Vậy thì được.” Tô Chi định nhắc nhở Lục Úc trước khi đạo diễn xảy ra chuyện, hoặc chạy qua xem thử, tránh cốt truyện gốc xảy xa hết mức có thể.

“Anh có chuyện gì đều có thể tìm em, em sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ.”

Lục Úc gửi rất nhiều bao lì xì cho cô, chuyện của ông chủ lớn cô cũng sẽ để tâm một chút.

Lục Úc nhìn kịch bản trên tay, đoạn tiếp theo là đối đáp với vai nữ chính, anh vẫn chưa bắt đầu xem đoạn này.

“Bây giờ em có thời gian không?”

“?” Tô Chi: "Có, anh cần giúp đỡ sao?”

Muộn như vậy, Lục Úc cần giúp gì? Chưa ăn, hay là chưa uống, hoặc lại giảng đề cho cô.

“Em có thể giúp anh tập thoại không?” Lục Úc gửi ý nghĩ qua.

Tô Chi: "…Tập lời thoại?”

Có phải như những gì cô nghĩ không? Trước đây anh hai xem kịch bản ở nhà, cô cũng tập lời thoại với anh, công cụ hình người tập thoại đơn thuần, một chuyện rất dễ dàng.

“Đúng.” Lục Úc hỏi: "Chỉ có một trang, lời thoại không nhiều.”

Tô Chi: "Được, anh gửi kịch bản qua đi.”

Bây giờ vẫn còn sớm, cô có thể đối đáp cùng anh một tiếng, sau đó luyện đề thi nữa.

Lục Úc làm việc rất nhanh, gửi toàn bộ kịch bản bản điện tử cho cô, còn đặc biệt nói với cô lời thoại cần đối đáp là ở trang nào.

“Em thấy rồi, chờ em mấy phút để em đọc lời thoại thử.”

Trí nhớ của Tô Chi rất tốt, nhớ chữ rất nhanh, chỉ mấy phút đã ghi nhớ một trang lời thoại rồi.

“Lục Úc, em nhớ rồi, có thể bắt đầu rồi.”

Lục Úc biết cô rất thông minh, không ngờ nhớ lời thoại cũng nhanh như vậy.

Đoạn thoại này là câu chuyện về những kỷ niệm của nam chính ở cùng với nữ chính thời cấp ba, tất cả là những hồi ức thanh xuân tươi đẹp.

Lúc đầu là nữ chính theo đuổi nam chính, đủ loại theo đuổi, chặn nam chính giờ nghỉ giải lao, tặng quà cho anh, dạy anh làm bài tập về nhà và một loạt việc khác.

Lúc đầu nam chính không để ý đến nữ chính lắm, chỉ chuyên tâm vào việc học, bị cô ồn ào đến phiền ở đằng sau, chỉ cô làm bài tập, giảng đề cho cô, trong lúc ở chung dần dần phát hiện ưu điểm của nữ chính và yêu cô.

Nhưng anh không nói với nữ chính, chỉ nói cho cô cấp ba thì đừng yêu đương.

Nữ chính tự hiểu rằng với đại học thì có thể, cô yêu thích việc học, muốn vai kề vai với nam chính, dùng dáng vẻ tốt nhất để đối mặt với anh.

Nhưng đáng tiếc khi cô ấy băng qua đường lần nào đó, vì cứu đứa bé đã xảy ra tai nạn xe, trước khi mất đã để lại lời chúc phúc cho nam chính.

Sau này nam chính thi đỗ đại học, rồi đi làm vẫn chưa gặp lại người giống như cô ấy vậy, anh thương tiếc vì không nói với cô tâm ý của mình.

Cũng chính vì lỡ mất vĩnh biệt lần này, anh biết làm chuyện gì phải càng sớm càng tốt, muốn hoàn thành cái gì nhất định phải cố gắng để làm, anh càng trân trọng mỗi người và mỗi việc mà anh gặp sau này.

Anh đã đạt được thành tựu rất lớn trong cuộc đời của mình, nhưng mà đến già cũng chỉ một mình.

“Bọn họ thật đáng tiếc, đã bỏ lỡ như vậy.”

Tô Chi đã đối xong lời thoại với Lục Úc, cô đại khái đã xem qua tập lời thoại, cơ bản biết được đây là một câu chuyện như thế nào.

Lục Úc: "Ừm, cho nên chúng ta đừng học theo anh ta, muốn làm chuyện gì cứ mạnh dạn mà làm, không bàn kết quả.”

Kịch bản này thực ra là kinh nghiệm cuộc sống của Vương đạo diễn, người con gái mà ông ấy thích sau khi mất đi, ông ấy không kết hôn nữa, già rồi cũng là một mình.

Bộ phim này cũng là tác phẩm cuối cùng của ông ấy, sau khi quay xong, ông ấy liền sẽ rút khỏi giới.

“Đương nhiên.” Tô Chi: "Em không thích giữ lại sự tiếc nuối.”

Nếu sau này cô gặp được người mình thích, chắc sẽ trực tiếp nói ra, đã từng cố gắng tranh đấu, thì sẽ không hối tiếc.

Lục Úc: "Anh cũng vậy.”

Tô Chi gửi một biểu tượng cảm xúc bắt tay, có điều là: "Đỉnh lưu như các anh có thể yêu đương không?”

Người hâm mộ bọn họ toàn là những cô gái nhỏ, điên cuồng lại không lý trí, thích một thần tượng thì muốn bỏ ra tất cả cho anh ta, một khi chán ghét cũng sẽ ra sức chà đạp anh ta.

Anh hai trong cốt truyện gốc chỉ thích nữ chính, hợp tác xào couple với nữ chính thì fan hâm mộ khác mắng đòi lột một lớp da.

Nếu đây là hẹn hò, có lẽ fan hâm mộ phải chạy xong.

Lục Úc: "Đỉnh lưu cũng là người bình thường.”

Có thất tình lục dục, phải ăn cơm, phải làm việc, sẽ vì những điều không tốt mà tâm trạng buồn bực, cũng sẽ vì những điều tốt đẹp mà tâm trạng vui vẻ.

Trong những sao nam mà anh biết, cũng rất nhiều người lén lút hẹn hò.

Ý này chính là có thể nói chuyện, Tô Chi rất hiếu kỳ người giống như Lục Úc vậy thì sẽ thích kiểu con gái như thế nào.

Đột nhiên có hơi nhiều chuyện: "Vậy anh thích kiểu con gái nào?”

Anh hai thích kiểu con gái dịu dàng và chu đáo như Điền An An, có lẽ Lục Úc cũng thích đi, kiểu này đa số các chàng trai đều sẽ yêu thích, có thể kích thích mong muốn bảo vệ của đàn ông.

Lục Úc: "…”

Lục Úc: "Em vẫn còn nhỏ, chủ đề này không thích hợp để tán gẫu.”

Lục Úc: "Em giúp anh tập lời thoại, anh giảng đề giúp em.”

Tô Chi: "…”

Hừ, Lục Úc muốn làm giáo viên giảng đề cho người khác như vậy sao? Có thể anh chọn nhầm nghề rồi, anh nên đi làm giáo viên.