Miêu Họa Họa nghi hoặc hỏi: “Lư Sơn? Là nơi mà chúng ta rút thẻ nhiệm vụ đó sao?”

“Nếu đúng là như vậy thì quá tốt rồi, không chỉ kiếm được tiền mà còn không cần bỏ tiền mua vé vào cửa, sẵn tiện làm nhiệm vụ luôn, đúng là một công ba việc.”

Miêu Văn Quân lên tiếng nói: “Nếu như có chuyện tốt như vậy, vậy cô với Họa Họa cũng xin ghi danh tham gia.”

Lỡ chậm trễ không còn cơ hội thì sao bây giờ? Chỉ riêng tiền vé vào cửa đã mất hai ba trăm, quét rác còn có thể kiếm được hơn một trăm, đây đúng là chuyện vui lớn.

Điền An An nhìn lướt qua bảng biểu: “Các người tìm đâu ra vậy? Đáng tin không đó? Công việc có thật sự giống như trong danh sách không?”

Công việc chắc là không có trong danh sách rồi, sao tổ chương trình chịu sắp xếp cho bọn họ công việc tốt như thế được.

“Tự bọn tôi tìm đó, thời gian làm việc đều đã hỏi xong hết rồi, cô nói xem có đáng tin không?” Tô Chi thuận miệng đáp lại vài câu: “Còn ai muốn tham gia không, muốn đăng kí thì phải nắm bắt thời gian nha.”

Cô nói câu này với vẻ rất nghiêm túc làm cho mọi người cũng trở nên căng thẳng hơn.

“Cô với Họa Họa đăng kí.” Miêu Văn Quân giơ tay đầu tiên: “Mười đồng đúng không? Cháu cầm đi.”

Bà hỏi lại một câu: “Nếu như không được tuyển vậy có trả lại tiền không?”

Nếu như có thể trả tiền lại thì không gì tốt hơn, không được chọn cũng không bị mất tiền.

“Không trả tiền lại.” Tô Quân Bạch bước lên nói với bà: “Tiền bối, chúng cháu bảo đảm được tuyển, cho nên đừng do dự nữa, do dự bở lỡ rồi thì hai người sẽ phải tốn hai ba trăm mua vé vào cửa đó.”

Anh đưa tay ra đòi tiền, không cảm thấy ngại chút nào.

“Được rồi, cô tin các cháu sẽ không hại bọn cô.” Miêu Văn Quân đưa tiền, nhận công việc quét rác cùng với Miêu Họa Họa.

Tô Quân Bạch cười nhận lấy tiền: “Tất nhiên rồi, bọn cháu đều là những công dân tốt mà.”

Nhưng bọn họ là những công dân giỏi lừa tiền ha ha, chỉ cần động đậy cái miệng mấy cái là có hai mươi tệ đến tay, lừa người ta quá sảng khoái luôn.

Tô Chi: “...”

Không tệ, bây giờ anh hai càng ngày càng đi đúng đường, nhưng vẫn cần phải cố gắng bồi dưỡng hứng thú kiếm tiền của anh hơn nữa.

Lục Úc: “...” Ồ, công dân tốt?

May mà Lục Úc bận ở lại rửa chén, nếu không chắc sẽ bị bọn họ lừa cho một vố chứ nhỉ? Không chỉ cần phải đưa tiền vào lúc chưa rõ chuyện gì mà có thể còn cần phải mang ơn bọn họ.

Anh quay đầu nhìn sang, hai người bọn họ bẫy người ta như thế, họ có phải là nội gián của kỳ này không?

Tô Chi cảm nhận được ánh mắt của anh, quay đầu qua nở một nụ cười với anh.

Lục Úc: “...”

Chắc không phải đâu.

“Thầy An, Thầy Thi, tổ hai người có muốn đăng kí không?” Tô Quân Bạch lấy được tiền, tâm trạng không tệ lắm: “Cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua thôn này sẽ chẳng còn làng nào khác đâu.”

An Lan Giai hỏi: “Khi quét dọn Lư sơn có cần yêu cầu gì khong? Cần phải quét dọn thế nào?”

Buổi chiều ông ta đã bị công việc chụp ảnh kia bẫy một trận, cần phải hoàn thành lượng công việc theo yêu cầu, làm không được thì trừ tiền lương.

Tiền công cả buổi sáng là sáu mươi tệ, ông ấy chỉ kiếm được ba mươi tệ, làm không công cho bọn họ mấy tiếng.

Thi Bách Thủy hỏi: “Có phải là không hoàn thành nhiệm vụ cũng trừ tiền luôn đúng không?”

Đây cũng là một trong những người đã bị lừa, sửa xe cũng phải theo số lượng yêu cầu, không hoàn thành thì bị trừ lương.

“Công việc mà chúng tôi tìm không bị trừ tiền, lượng công việc nhiều hay ít phải đợi đến ngày mai đi Lư Sơn mới biết.” Tô Chi suy nghĩ rồi nói: “Chắc bọn họ sẽ không bẫy người đâu, vẫn sẽ phát lương nhé.”

Phát thì phát đó, chẳng qua trước tiên phải vào tay bọn cô đã, sau khi quay xong mới là lương của bọn họ.

Tiền chênh lệch mà người trung gian kiếm được chính là ở chỗ này.

“Vậy bọn tôi đăng ký.”

Bọn họ đưa mười tệ phí đăng ký, đặt trước một vé.

Điền An An không muốn đưa tiền cho lắm, cũng không muốn hoàn thành nhiệm vụ thông qua Tô Chi nhưng cô ta lại chẳng còn cách nào khác.

Chiều hôm nay thiếu chút nữa đã bị nhiệm vụ làm đồ nướng khiến cho choáng váng, sau đó còn phải mang theo An Nguyệt Nguyệt, bận rộn luống cuống tay chân, không chỉ làm sai mà còn làm bỏng cả ngón tay.

Sau khi cô ta hỏi ông chủ chuyện công việc xong thì vẫn giao tiền ra, cô ta tự tay đưa cho Tô Quân Bạch, cố ý để lộ ngón tay bị thương ra.

Bên trên ngón tay trắng nõn có một vết bỏng đỏ, rất dễ thấy.

Tiếc là trong mắt Tô Quân Bạch chỉ có tiền thôi nên không nhìn thấy ngón tay của cô ta nên tất nhiên cũng không lên tiếng an ủi cô ta.

Tô Quân Bạch đắc ý thu tiền: “Tôi đã nhận phí ghi danh, mai tôi sẽ chia một phần công việc quét rác cho cô.”

Lại có thêm mười tệ, tốt quá luôn.

Điền An An: “...”

Thứ cô ta muốn đâu phải câu nói này! Cô ta muốn được an ủi!

Mưa đạn:

“Lừa người ta quá luôn, nhưng mà tôi thích xem lắm, ha ha ha.”

“Tiền chênh lệch trung gian kiếm được nhanh ghê ha, ha ha ha, mỗi người đều bóc lột được phân nửa tiền, trâu bò thật.”

“Mặc dù có hơi gạt người nhưng tôi cảm thấy cũng đáng, công việc này rất tốt, hơn nữa còn có thể hoàn thành nhiệm vụ trên thẻ, giúp bọn họ lời được một trăm năm mươi tệ.”

“Nếu là tôi, nhất định tôi sẽ chẳng cho bọn họ đồng nào cả, nhét vào túi mình hết ha ha ha.”

“Ha ha, tôi cũng có cùng ý tưởng.”

...

Công việc của ngày mai đã tìm xong, tiếp theo chính là vấn đề dừng chân ban đêm.

“Chúng ta sẽ tìm khách sạn ở sao?”

“Khách sạn bên này một đêm rẻ nhất cũng hơn một trăm đồng, tiền hôm nay kiếm được cũng không đủ.”

“Chúng ta đi hỏi một chút, xem ông chủ có thể giới thiệu nơi ở nào rẻ cho chúng ta hay không?”

Ngoại trừ bốn người Tô Chi, những khách mời khác đều đang bàn bạc nơi nghỉ ngơi ban đêm.

Bọn họ làm việc từ trưa, giờ đã cực kỳ mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn có việc phải làm.

Sau khi Tô Chi nghe họ nói thì kéo anh hai qua bàn bạc: “Có muốn kiếm thêm một mớ nữa hay không?”

Cô đã gọi điện thoại hỏi chuyện dừng chân rồi, khoảng cách với bên này không xa lắm, ngồi xe buýt chỉ khoảng hai mươi phút, vị trí gian phòng rất thoáng, tất cả mọi người đều có thể qua ở.

“Kiếm tiền ở à?” Tô Quân Bạch nghĩ một hồi, cười gật đầu: “Anh cảm thấy có thể lắm, thu bao nhiêu nào?”

Tô Chi để anh làm chủ: “Anh xem mà làm đi.”

Tô Quân Bạch giơ tay làm dấu ok.

Hai người cùng nhau bàn chuyện bí mật, Lục Úc và Lục Vũ Điểm ở ngay bên cạnh nghe được chuyện họ nói, chắc đã xem bọn họ là người một nhà rồi cho nên mới không thèm sợ như vậy.

Lục Vũ Điểm: “Anh, bọn họ lại... Lại muốn lừa người.”

“Em không muốn có chỗ ở rồi hả.” Lục Úc dùng một câu chặn cậu lại.

Lục Vũ Điểm: “...” Tất nhiên cậu muốn ở rồi.

Chỉ là đối với chuyện bọn họ lừa người, cậu lại có kiến thức mới.

Sau khi bọn người Tô Quân Bạch bàn bạc xong, lên tiếng nói: “Bọn tôi cũng tìm được nơi dừng chân rồi, các người có cần giới thiệu không?”

“Giá cả rẻ lắm luôn, phòng một người một đêm năm mươi, phòng đôi một đêm tám mươi.”

“Điều kiện không quá tốt, chẳng qua chỉ ở một đêm mà thôi, hoàn thành xong những nhiệm vụ ngày thứ hai là đi được rồi.”

“Ai cần thì mười tệ phí báo danh như cũ, bây giờ tôi có thể sắp xếp ổn cho mấy người.”

Trước đó vì tìm việc làm mà phải giao mười đồng còn chưa tính, đây mới là lừa thiệt nè.

Mưa đạn.

“Tiểu Bạch đã học thói xấu rồi ha ha ha ha ha.”

“Bọn họ thật biết kiếm tiền mà! Chỉ một xíu như vậy mà đã kiếm lời được sáu mươi, kiếm còn nhiều hơn bọn hắn phải làm công vất vả nhiều!”

“Tôi thật sự muốn biết có người muốn giao tiền đăng kí thật sao?”

“Tôi cảm thấy có đó, bọn họ không biết sự thật, phòng ở rẻ như vậy, nếu như là tôi tôi cũng muốn ở.”

“Tiểu Bạch không sợ bọn họ đến hỏi ông chủ à, vậy chẳng phải sẽ bị lộ tẩy sao, muốn nhìn cảnh bọn họ bị lật xe ha ha ha.”

...

Đúng là có người đưa tiền thật, là Miêu Họa Họa, người cực kỳ tin tưởng Tô Chi.

Vào kỳ đầu tiên, Tô Chi đã giúp cho bọn họ rất nhiều rồi, cô ấy tin cô sẽ không lừa bọn họ.

“Rẻ vậy à, tôi ở.”

Đỡ cho bọn họ lại phải tìm, muốn tìm được phòng ở vừa rẻ lại vừa phù hợp không dễ dàng chút nào, chủ yếu là tiền của bọn họ không đủ.

Có Miêu Họa Họa dẫn đầu, An Lan Giai và An Nguyệt Nguyệt cũng đưa tiền, dù sao bây giờ bọn họ vẫn chưa biết rõ quy tắc trò chơi, đi theo đám người bọn họ hẳn là không sai.

Thi Bách Thủy tất nhiên cũng đi theo số đông, dù sao phòng rẻ như vậy cũng rất khó tìm.

Điền An An vẫn không quá muốn đưa tiền như cũ, cô ta dẫn theo An Nguyệt Nguyệt, vì hoàn thành nhiệm vụ mà hợp tác với cô ấy, đến trưa cũng chỉ kiếm được ba mươi tệ.

Mà tiền đưa cho Tô Chi lại mất hai mươi tệ, đồng nghĩa với cả buổi chiều cô ta đi làm công cho Tô Chi.

Lần sau cô ta muốn chiếm được lợi thế trước, không chỉ phải tìm được công việc tốt mà còn cần phải tìm được chỗ ở, tuyệt đối không cho Tô Chi có cơ hội kiếm tiền của cô ta.

Tô Quân Bạch nhận tiền rồi đắc ý nói: “Ok, tôi nhận rồi nhé, vậy giờ chúng ta đi qua thôi.”

Lột mớ tiền trên người khách mời nhanh hơn so với bản thân mình tự kiếm tiền nhiều ha ha.

Cả đoàn người dài ngoằn xuất phát đi đến nơi ở.

Đối với chuyện Tô Quân Bạch lừa bọn họ, cuối cùng đạo diễn cũng phải cười lên.

“Xem ra bọn họ vẫn còn nhớ đến nhiệm vụ đi lừa khách mời, bây giờ bọn họ thiếu cái gì nhất? Đương nhiên là tiền rồi, hai người này biểu hiện không tệ.”

So với Bạch Lộ và Giang Thế Lâu thì bọn họ tốt hơn nhiều, thật sự đã lừa được không ít tiền của khách mời.

“Hai người này biểu hiện rất tốt, đạo diễn, bọn họ qua đây rồi.” Phó đạo diễn dự cảm thấy có hơi không ổn: “Có phải sắp đến hại chúng ta rồi không?”

Đạo diễn: “?”

Không biết nói chuyện thì im mồm đi!

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Quân Bạch: “Bọn tôi tới rồi.”

Tô Chi: “Khiêm tốn một chút.”

Lục Úc:... Yên lặng đứng xem, không nói lời nào.