Sau khi tập mới của chương trình tạp kĩ Cực Hạn lên sóng, không có điều gì bất ngờ xảy ra khi nó lại lên hot search một lần nữa. Tô Quân Bạch và Lục Úc là khách quen của hot search, trên cơ bản thì tập nào cũng được lên cả.

Tổ chương trình cũng không mua hot search, đều do độ hot của bản thân hai người, độ hot của hai ngôi sao lớn vẫn còn đó.

Tô Chi cũng lên hot search, là vì video tiệc hải sản mà cô làm, cô hố tổ chương trình và các vị khách mời, trong khi cô và Tô Quân Bạch đang ăn đồ nướng thơm ngon ngọt ngào thì đám khách mời kia lại sắp chảy nư.ớc miếng, cảnh này buồn cười thật.

“A a a, tôi cũng muốn ăn hải sản nướng, tôi thèm sắp chết rồi.”

“Tôi đã chảy nư.ớc miếng hai lần rồi, hôm trực tiếp một lần, lúc lên sóng một lần.”

“Người ngồi ở nhà, tôi đã mua hải sản về chuẩn bị tự làm nè.”

“Mỗi lần Chi Chi làm đồ ăn đều khiến tôi thèm chết đi được, chẳng qua tôi vẫn muốn xem, mong chờ biểu hiện kỳ thứ hai của Chi Chi.”

“Tôi cũng rất chờ mong, kỳ thứ hai của chương trình giải trí bắt đầu nhanh đi, nhóc con không muốn không có cơm ăn đâu.”

...

Tô Chi lên hot search, cô cũng không ngờ tới chuyện này, chẳng qua cũng tốt, có thể tăng lượng fan. Đối với cô mà nói, fan hâm mộ tăng lên nhiều sẽ giúp được nhiều cho chuyện bố mẹ nuôi tìm con gái.”

Trong lúc rảnh rỗi cô cũng sẽ đăng những video liên quan đến đề phòng bọn buôn người lừa bán trẻ em, đám dân mạng bên dưới đều sẽ cảm ơn cô, sau đó truyền ra trên vòng bạn bè để nhiều người được biết.

Đã tìm kiếm mười bảy năm, hi vọng có thể tìm được một kết quả tốt, không để cô thất vọng.

Cũng có một chỗ không tốt, trong trường học có không ít bạn bè là fan hâm mộ của chương trình giải trí Cực Hạn, sau khi các cô biết Tô Chi chuyển trường đến thì thỉnh thoảng sẽ chạy đến lớp Tô Chi nhìn cô.

Những học sinh to gan hơn một chút thì sẽ đi lên chủ động chào hỏi rồi xin chữ ký của anh cô.

Có đôi khi Tô Chi sẽ từ chối, từ chối không được thì cô nhận vở của các cô ấy mang về cho anh hai ký, không nhiều, trên cơ bản thì mỗi ngày đều có mấy cuốn.

Gần đây Tô Quân Bạch không đi quay phim, chỉ nhận làm người phát ngôn của một vài nhãn hàng, mỗi lúc trời tối đều sẽ về nhà, về nhà thì phải đối mặt với việc ký tên.

“Chi Chi, cuộc sống ở trường gần đây của em thế nào?”

Tô Chi gật gật đầu: “Tạm được, những bạn học ở đây đều rất thân thiện.”

Chẳng qua có hơi nhiệt tình quá đáng. Mỗi ngày cô đi trong sân trường đều sẽ nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng, tựa như đang nhìn con khỉ trong gánh xiếc vậy, cô không muốn làm khỉ cho nên phần lớn thời gian đều mang khẩu trang.

“Vậy thì tốt, ký xong rồi, của em đây.” Tô Quân Bạch đắc ý hỏi cô: “Sao hả? Chữ viết của anh có phải là đẹp hơn Lục Úc không?”

Trước đó có dân mạng rảnh rỗi đặt chữ ký của anh và Lục Úc chung với nhau, nói chữ anh giống như giun bò vậy, không đẹp và có khí chất như chữ ký Lục Úc.

Chữ ký của anh xấu ở đâu nào, bọn họ không có ánh mắt gì cả, làm anh tức quá chừng.

Tô Chi: “Anh viết đẹp lắm.”

Nếu không trả lời như vậy thì anh hai sẽ lại càng đau lòng hơn.

Quả nhiên sau khi anh hai nghe xong thì vui vẻ: “Vẫn là Chi Chi có mắt nhìn.”

Tô Chi cười ha ha ra tiếng.

Đột nhiên Tô Quân Bạch nghĩ đến: “Đúng rồi, Chi Chi, hợp đồng người phát ngôn cho nhãn hàng đồ trang điểm lần trước xảy ra chuyện rồi, một nhóm sản phẩm bị kiểm tra ra là có vấn đề, có người dùng những món đồ trang điểm được tung ra bán offline kia rồi bị dị ứng, bây giờ đang náo loạn trên web.”

Anh cảm thán nói: “May mà anh không nhận, nếu không lại sẽ mắng anh.”

Cho dù sản phẩm không phải do anh sản xuất nhưng chỉ cần anh là người đại diện thì khi xảy ra chuyện, dân mạng vẫn sẽ đi tìm anh gây sự.

Tô Chi biết chuyện này, bố đã nói với cô rồi, bởi vì có một nhóm các loại đồ trang điểm mới đã được bán offline cho nên chỉ có mấy khách hàng gặp nạn, khi dùng thì mặt bị dị ứng nhưng không nghiêm trọng.

Nhóm người của bố hành động rất nhanh, chỉ dùng hai ba ngày đã thu hết những sản phẩm trang điểm kia về.

Đối với những khách hàng bị dị ứng trước đó, bọn họ bù đắp bằng bồi thường và trị liệu, rất nhanh đã trấn an được các khách hàng, không gây ra động tĩnh quá lớn trên mạng.

Kết quả của chuyện này đúng là tốt hơn trong kịch bản rất nhiều, không ai vì chuyện này mà bị mắng.

Nếu như anh hai muốn tiếp tục nhận công việc phát ngôn này cũng không phải là không thể, chỉ là Tô Quân Bạch không muốn, suy nghĩ của Liên Phương cũng giống anh luôn.

“Ban đầu người phát ngôn của nhãn hàng đồ trang điểm này không phải anh, bây giờ anh không muốn nhận.”

Ai biết về sau có lại xảy ra những chuyện không hay gì nữa hay không, anh không thể nhận quay sản phẩm có lỗi với người hâm mộ này được.

Anh không quay cũng không tạo thành ảnh hưởng không hay gì với anh, Tô Chi cũng không quan tâm nữa.

Các bạn học nhận ra Tô Chi rất thân thiện, nói chuyện cùng cô rất thú vị mà dung mạo cô vừa đẹp trai vừa xinh đẹp, không ít cô gái đều muốn làm bạn với cô. Trình độ được hoan nghênh trong lớp của cô nhảy lên hạng nhất.

Con gái của lớp khác cũng mến Tô Chi, còn nhận được sự quan tâm của cô cho nên hảo cảm với cô cũng vô cùng cao, còn nói sẽ vĩnh viễn ủng hộ cô và Tô Quân Bạch.

Ngay hôm đó fan hâm mộ trên weibo của Tô Chi lại tăng lên không ít, mọi người đều biết cô đang tìm người, nên giúp nhau truyền thông tin hỏi thăm.

Lâm Mạt mua nước đi đến thì đã thấy xung quanh Tô Chi có nhiều người vây quanh, cô đã không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa. Lúc học trung học cơ sở cũng vậy, Tô Chi đi đến đâu cũng đều được hoan nghênh.

“Bạn học ơi, nhường một chút.”

Không ai động đậy, cô kêu lên: “Thầy tới rồi.”

Lần này cuối cùng các cô cũng động, tản ra tứ tán, Lâm Mạt thành công chen vào.

“Haiz, muốn về chỗ thôi mà cũng khó như vậy.” Lâm Mạt bó tay rồi: “Không phải học bá đều rất thận trọng sao? Sao ai nấy cũng đều chủ động như vậy? Chi Chi, nước.”

“Cảm ơn.” Tô Chi nghe cô càu nhàu xong, buồn cười hỏi cô: “Cậu đi đâu vậy? Sao giờ mới về?”

Từ sau khi ăn cơm trưa xong là không thấy cô đâu, đã hơn một tiếng rồi.

“... Tớ đi ra ngoài một chuyến.” Lâm Mạt ngại nói cho cô biết mình đi xem trận đấu bóng rổ, lần trước Chi Chi cũng bị thương vì cô.

Chẳng qua hôm nay khi qua bên kia cô ấy đã nghe được một số tin tức từ miệng người khác: “Đúng rồi, Chi Chi, cậu nhìn cái này.”

Cô ấy đăng nhập vào diễn đàn trường học cho Tô Chi nhìn thiệp mời, ghét bỏ nói: “Bình chọn hoa khôi trường mỗi năm một lần, không biết ai đăng ảnh của cậu lên, còn cố tình đăng một tấm mờ mờ, đây không phải là cố ý không muốn để cho người ta bình chọn hay sao?”

Bởi vì đa phần lúc bị vây xem khi đi ra ngoài Tô Chi đều mang khẩu trang, tấm hình này cũng là chụp lén, chỉ có thể nhìn thấy vóc dáng cao gầy, còn mặt thì hoàn toàn không nhìn rõ.

Tô Chi nhìn lướt qua, không có hứng thú gì mấy: “Không quan trọng, dù sao tớ cũng không muốn tham gia, tốt nhất là nên liên hệ với nhân viên quản lý xóa ảnh của tớ đi.”

Học sinh của trường học ở thành phố lớn đúng là biết chơi, còn cái gì mà bình chọn hoa khôi trường hot boy trường gì đó nữa chứ.

“Tớ sẽ liên hệ với nhân viên quản lý xóa tấm ảnh này đi, đổi thành tấm ảnh xinh đẹp nhất.” Lâm Mạt hành động rất tích cực: “Người quản lý tổ chức lần bình chọn này hình như là Giang Thế Lâu.”

Tô Chi: “...”

Nam chính là một học sinh lớp mười hai, sao lai rảnh rỗi để làm chuyện này?

Tô Chi: “Thôi đi, cứ để vậy đi.”

Cô nhìn tình hình bỏ phiếu, bởi vì ảnh chụp mờ không nhìn rõ mặt cho nên đang đứng ở vị trí sau cùng, không có mấy ai kéo xuống dưới cho nên không nhiều người bỏ phiếu.

Lâm Mạt có hơi không cam tâm: “Năm nay hoa khôi trường và hot boy trường sẽ trở thành đại sứ hình tượng học đường, ảnh chụp sẽ được dán ở trên bảng công bố của trường, Chi Chi, nếu cậu được bình chọn thì sẽ trở thành người nổi tiếng trong trường đó.”

Cái giá trị nhan sắc tuyệt đối này của Tô Chi tuyệt đối sẽ giết được một đám người, cô ấy rất muốn đổi ảnh cho Chi Chi.

Tô Chi không có hứng thú: “Không muốn làm.”

Thời gian học tập và làm bài tập của cô còn không đủ, làm gì nhàn rỗi để làm mấy chuyện ruồi bu kia.

Lâm Mạt: “...”

“Chi Chi, sao cậu không thư giãn một chút nhỉ?”

Chuyện mà Tô Chi không muốn làm Lâm Mạt cũng không muốn cưỡng cầu, cô chỉ có thể oán hận mà nhìn người xếp hạng thứ nhất là Điền An An.

Điền An An là nữ sinh lớp mười hai, dung mạo xinh đẹp, bình thường học hành cũng không tệ, đối xử hòa nhã với bạn học, lại là một minh tinh, nhân duyên và danh tiếng trong trường học cũng rất tốt.

Con gái thì muốn làm bạn với cô ta, con trai thì thích cô ta.

Lâm Mạt chẳng thấy Điền An An tốt thế nào, dáng dấp còn chẳng đẹp bằng Chi Chi, lúc xem trực tiếp cô còn cảm thấy cô ta mang theo chút tâm cơ, nhìn thì đối tốt với tất cả mọi người nhưng cũng chẳng giúp gì được cho người khác.

“Chi Chi, nếu cậu đổi một tấm ảnh khác thì nhất định có thể vượt qua Điền An An.”

Điền An An đã có hơn bảy trăm phiếu, hotboy trường hạng nhất là Giang Thế Lâu, đã hơn tám trăm phiếu.

Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì cơ hội chụp ảnh đại sứ hình ảnh trường học sẽ chính là của nam và nữ chính, tình tiết giúp cho nam và nữ chính phát triển tình cảm, cô chẳng muốn xen vào.

“Không.”

Thái độ của Tô Chi rất kiên quyết, Lâm Mạt chỉ thở dài, có lòng mà chẳng có sức.

Chẳng qua cuộc nói chuyện của các cô đã bị bạn học nữ ở hàng trước nghe được, hai người đó liếc nhau một cái, tuyệt đối không cho phép danh dự của lợp họ bị đối xử như thế.

Hai người mở điện thoại ra, đăng nhập vào diễn đàn, lướt đến hàng dưới cùng nhất mới thấy tấm ảnh kia của Tô Chi rồi bỏ phiếu cho cô, sau đó lại gọi thêm các chị em bỏ phiếu cho Tô Chi, đến trưa số phiếu đã hơn một trăm.

Ngày thứ hai đã trực tiếp xông lên thứ ba bảng xếp hạng, có không ít người trong trường nhận ra Tô Chi vì chương trình giải trí Cực Hạn, thấy tên cô thì tự nhiên đi bỏ phiếu vào, số phiếu tăng lên rất nhanh, đã chen vào vị trí thứ hai rồi.

Tô Chi không quan tâm đến chuyện này cho nên không biết tình huống trên diễn đàn.

Cô đang chú ý một chuyện khác, bởi vì nữ chính cũng muốn tham gia chương trình Cực Hạn vào kỳ sau cho nên tất nhiên cô cũng phải đi sớm, nói với thầy giáo trước một tuần.

Mặc dù thầy giáo không quá đồng ý chuyện cô làm những việc này trong lúc đi học nhưng thái độ của Tô Chi rất kiên quyết, ông cũng không tiện nhiều lời.

“Thầy có thể phê cho em nghỉ nhưng đừng quên học tập, nửa tháng nữa là đến kỳ thi tháng lần thứ nhất rồi, nếu như em muốn tiếp tục ở lại lớp một thì học hành cho tốt vào.”

Ông rất có cảm tình với Tô Chi, đứa nhỏ này học tập rất chăm chỉ, đối với mọi người cũng thân thiện, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi mà đã hòa mình vào lớp học, ông hi vọng cô bé có thể học hành cho giỏi, tương lai thi vào một trường đại học tốt.

Tô Chi gật gật đầu: “Em biết rồi, cảm ơn thầy.”

Cô cũng muốn một lòng học tập nhưng tình huống trước mắt lại không cho phép, nhiệm vụ của cô vẫn chưa hoàn thành.

Khi ra khỏi văn phòng, cô đã đụng phải Điền An An ở hành lang, bên người cô ta còn có một nam sinh.

Hai người đang ôm rất nhiều sách vở, hẳn là sách bài tập của học sinh, cô ta nhìn thấy Tô Chi thì cũng có hơi sửng sốt: “Tô Chi, sao em lại ở đây?”

Cô ta biết Tô Chi chuyển trường đến đây nhưng bởi vì gần đây cô ta bận rất nhiều việc cho nên chưa bao giờ đụng mặt cô ở trường học.

Tô Chi đáp lại cô ta một câu: “Sao tôi không được ở đây?”

Đây là văn phòng, cũng đâu phải là lớp mười hai.

Điền An An bị chặn họng một hồi: “...”

“Chị chỉ muốn chào hỏi em thôi.”

Cô ta biết Tô Chi không thích mình lắm nhưng không rõ nguyên nhân, cô ta cũng chưa thật sự làm chuyện gì có lỗi với Tô Chi, nghĩ mãi mà không rõ vì sao Tô Chi lại đối với cô ta như vậy, cô ta vẫn luôn muốn được chung sống hòa hợp với mọi người.

“À.” Tô Chi thật sự chẳng có lời nào để nói với cô ta.

Điền An An: “...”

Điền An An cười gượng: “Em vừa chuyển sang đây học hẳn là có chỗ còn chưa thích ứng kịp, nếu có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi chị nha.”

Cô ta đã đọc tin tức trên mạng, Tô Chi được tìm về từ một thành phố nhỏ, bị thầy gọi đến có thể là vì chuyện học tập.

Cô ta học hành cũng không tệ, nếu như Tô Chi chủ động tìm cô ta thì cô ta có thể đem quyển vở ghi chép lớp mười một của cô ta cho cô xem.

“Không cần, cô đi giúp người khác đi.”

Tô Chi vòng qua cô ta đi khỏi văn phòng.

Bởi vì thái độ của Tô Chi lạnh nhạt cho nên Điền An An rất đau lòng, dáng vẻ như đang bị tổn thương này của cô ta làm cho nam sinh vì cô ta mà bênh vực kẻ yếu.

“Sao con nhóc đó lại không lễ phép chút nào hết vậy, cậu tốt bụng giúp đỡ cô ta mà cô ta còn không biết cảm ơn, lại còn làm thái độ này.”

Điền An An cười cười: “Không việc gì, tôi đã quen rồi.”

Cô cũng không muốn tự tìm khó cho mình, chỉ đơn giản là muốn sống thật hòa thuận với những người khác mà thôi.

“Nói vậy là, con bé đó vẫn luôn như vậy đối với cậu à?” Nam sinh này đã thích Điền An An từ lớp mười, là hộ hoa sứ giả của cô ta: “Cô ta được người ta tán dương trên mạng ghê gớm lắm, ai biết thật ra lại là người như vậy đâu?”

Điền An An giải thích: “Có thể là do Tô Chi bị thầy hỏi bài nên không vui đó.”

Những đánh giá của dân mạng đối với Tô Chi đa phần đều là đúng, cô ta thừa nhận đúng là Tô Chi rất lợi hại, biết rất nhiều thứ, xưa nay cô không bao giờ miễn cưỡng bản thân phải trò chuyện với những người mà cô không thích.

Đó là bởi vì cô có một người anh là ngôi sao lớn, mặc kệ cô có làm gì thì dựa theo tính tình bảo vệ cô của Tô Quân Bạch, nhất định anh sẽ ra mặt thay cô.

Thế nhưng cô ta thì không được, cô ta không có chỗ dựa, chỉ có một người tốt với cô ta là Thi Bách Thủy, nhưng Thi Bách Thủy đã lớn tuổi rồi, tương lai còn phải kết hôn sinh con, chẳng có chỗ nào dành cho cô ta cả cho nên cô ta chỉ có thể dựa vào chính mình, cô ta muốn hot, cô ta muốn nổi tiếng.

Nam sinh cảm thấy ấm ức thay cô ta: “Bây giờ cậu đừng nói chuyện thay con nhóc đó nữa, dù sao thì tôi cũng nhìn không ưa tính nết kia của Tô Chi.”

Anh ta nghĩ đến cuộc bình chọn hoa khôi trường hot boy trường gần đây, vốn dĩ Điền An An đã ổn định ở vị trí hoa khôi trường, ai ngờ nửa đường lại có một Tô Chi nhảy ra, anh ta biết làm thế nào để Điền An An vui vẻ rồi.

...

Gần đây Tô Chi luôn cảm thấy có người đi theo mình, nhưng khi quay đầu lại thì lại thấy chẳng có người nào cả.

Trưa nay sau khi cô và Lâm Mạt ăn cơm xong, bước từ nhà ăn ra, Lâm Mạt nói với cô: “Tớ đi mua ít nước, cậu về lớp trước đi.”

“Lâm Mạt, tớ đi chung với cậu.”

Dù sao cô về lớp trước cũng không có chuyện gì làm.

Tô Chi: “Trà sữa hay là sữa bò?”

Lâm Mạt: “... Trà sữa đi.”

Tô Chi gật gật đầu: “Được.”

Cô có vài chuyện muốn làm rõ nhưng Lâm Mạt đi theo thì có hơi không tiện lắm.

Cô chốt đơn trên điện thoại rồi mua chai nước trong siêu thị, sau đó lại đi về phía hồ nhân tạo trong sân trường, ở đây giữa trưa không có ai, hai bên cũng nhiều cây, rất tốt cho việc ẩn nấp.

Cô cảm thấy người sau lưng kia đã đi theo đến rồi, lúc đi đến chỗ không người, cô trốn ở sau một gốc cây to.

Không bao lâu sau, người đi theo phía sau cũng đến đây, còn thầm nói vì sao lại không thấy cô đâu nữa?

Tô Chi bước ra từ phía sau anh ta: “Tìm tôi à?”

“A!” Nam sinh giật nảy mình: “Cô... Sao cô lại ở phía sau!”

“Tôi không ở phía sau làm sao có thể nhìn tận mặt anh được.” Tô Chi chú ý đến điện thoại di động của anh ta đang ở chế độ chụp ảnh: “Anh đang chụp ảnh tôi sao?”

Nam sinh này là người ngày đó đi theo bên cạnh Điền An An.

Nam sinh vô thức phản bác: “Cô ít tự suy diễn đi, tôi cũng đâu thích cô, chụp ảnh cô làm gì?”

“Phản ứng mạnh quá vậy, tôi nói đúng rồi à.” Tô Chi nhìn thẳng vào anh ta: “Tự anh giao ra hay để tôi quậy đến chỗ thầy? Tôi thấy trên cánh tay anh có mang huy hiệu học sinh ba tốt, chắc là học hành cũng không tệ lắm?”

“...” Nam sinh nghẹn đến nổi mặt đỏ bừng: “Tôi nói rồi, không có!”

Anh ta quay người muốn chạy nhưng đã bị Tô Chi cản lại, cô chắc chắn sẽ không dễ dàng để anh ta đi.

“Được rồi, cho anh cơ hội rồi đó nha, đến chỗ thầy giáo giải trình thôi.”

Cô nắm lấy cổ áo nam sinh đi về phía trước, sức lực cô quá lớn, nam sinh làm gì cũng tránh không thoát được.

“Buông ra, buông ra nhanh lên cho tôi!”

“Tôi xóa ảnh chụp là được!”

Nếu như quậy đến chỗ thầy thì anh ta chắc chắn sẽ bị mắng.

Tô Chi: “Ồ, trễ rồi.”

Cuối cùng chuyện này vẫn phải phiền đến chỗ thầy giáo, mặc dù có thể giải quyết bằng bạo lực nhưng đây là trường học, cô vẫn nên làm một học sinh ngoan tuân thủ kỷ luật.

Có sự tham gia của thầy, những chuyện khác đều rất dễ giải quyết. Cuối cùng Tô Chi cũng biết được nguyên nhân vì sao nam sinh đi theo cô rồi.

Thì ra là muốn bên vực kẻ yếu thay nữ chính, muốn chụp lại một vài hành vi không tốt và những lời nói không hay của cô để đăng lên diễn đàn, khiến cho người khác chửi cô. Đáng tiếc là anh ta còn chưa thành công thì đã bị Tô Chi đánh cho hiện nguyên hình.

Cô không nhịn được mà cảm thán, nữ chính đúng là mạnh mẽ ghê, đi đến đâu cũng có hộ hoa sứ giả, tiếc là đẳng cấp của vị này không cao, không chỉ không kéo cô xuống nước được mà tự mình còn bị xui xẻo.

Sau khi chủ nhiệm lớp mười hai biết thì cực kì thất vọng đối với anh ta, nhưng anh ta học giỏi, bình thường cũng rất thành thật cho nên thầy giáo chỉ phạt anh ta viết kiểm điểm năm ngàn chữ cộng thêm phải xin lỗi Tô Chi.

Nhưng Tô Chi không nhận: “Em hi vọng anh ta có thể công khai xin lỗi ở đại hội trường, nếu như các thầy không xử lý tốt chuyện này thì em tin rằng sau này nó sẽ lại tái diễn.”

Mục đích cô làm như vậy chính là muốn nói cho đám hộ hoa sứ giả của nữ chính biết, đừng chọc đến cô, cô cũng không phải là quả hồng mềm.

Chủ nhiệm lớp mười hai không muốn đồng ý nhưng việc này đã kinh động đến hiệu trưởng, ông ta trực tiếp ra lệnh cho nam sinh kia công khai xin lỗi Tô Chi.

Chuyện này xảy ra không bao lâu thì Điền An An đến tìm Tô Chi.

“Tô Chi, cậu ấy cũng không gửi ra ngoài, em không thể lùi lại một bước sao?”

“...” Tô Chi cạn lời: “Không thể.”

Nữ chính có mối quan hệ không tệ với hộ hoa sứ giả, còn muốn xin tha cho anh ta nhưng đáng tiếc, cô không muốn.

Điền An An nhéo nhéo bàn tay: “Nếu như em muốn vị trí hoa khôi trường, chị có thể nhường cho em thắng.”

Tô Chi không chịu buông tha như vậy hẳn là bởi vì vị trí hoa khôi trường.

Tô Chi: “Không cần.”

Cô ta sao lại nghĩ cô thèm vị trí hoa khôi trường kia, buồn cười.

Cô không nói nhiều với Điền An An mà lách qua cô ta, trước khi trở lại lớp học, cô đi đến nhà vệ sinh một chuyến thì nghe được bên trong có âm thanh khóc lớn.

“An Nguyệt Nguyệt, nghe nói ba mày là một ca sĩ rất nổi danh, chị mày cũng là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, sao mày lại thế này, ngay cả nói thôi cũng không rõ ràng, mày có phải là con gái của An Lan Giai không vậy, không phải là con lượm ngoài gốc mít đó chứ, ha ha ha.”

“Nói không chừng đúng thật là vậy đó, cậu nhìn dáng vẻ nửa sống nửa chết của nó xem, đâu giống An Lan Giai chỗ nào đâu, ê, nói lắp, đang nói chuyện với mày đó.”

...

Tô Chi đứng ở cửa nghe được đại khái, đã biết là có chuyện gì xảy ra.

Nữ sinh mặc đồng phục bị ba nữ sinh khác chặn ở góc nhà vệ sinh, cầm điện thoại quay cô ấy, thỉnh thoảng còn dùng ngôn ngữ công kích cô ấy.

Đây là cảnh bạo lực học đường mà cô chỉ mới nhìn thấy trong phim, không ngờ hôm nay lại chính mắt nhìn thấy, cô luôn không thích xen vào chuyện của người khác nhưng hôm nay tâm trạng cô khó chịu.

“Ầm!”

Âm thanh xô cửa đã làm giật mình đám nữ sinh đang cười ha ha kia, bọn họ quay đầu lại, thấy Tô Chi có vẻ rất không kiên nhẫn.

“Bọn tôi đang làm việc, có mắt nhìn chút đi được không.”

“Chị Triệu Lai, hình như cô ta là Tô Chi, em gái của Tô Quân Bạch, chương trình giải trí Cực Hạn đang hot kia có cô ta tham gia nữa.”

“Lại là một đứa người thân minh tinh nữa.” Lúc này Triệu Lai mới dời ánh mắt về phía Tô Chi: “Mặt cô lớn lên cũng đẹp đó, nhưng mà bọn tôi cũng không thích lắm đâu.”

Bọn họ cứ thích ức hiếp người nhà của minh tinh đấy, như An Nguyệt Nguyệt vậy, chẳng phải cũng chẳng dám nói gì sao.

Đáng tiếc là bọn họ đã đánh giá quá thấp lá gan và sức chiến đấu của Tô Chi.

Tô Chi thản nhiên nói: “Dung mạo của các người lớn lên không đẹp chút nào, tôi cũng không thích lắm đâu.”

Ba người nghe cô nói xong thì đều tức đến trợn mắt, vốn định dạy dỗ cô nhưng lại bị cô dạy dỗ ngược lại.

Tô Chi nắm cánh tay Triệu Lai: “Xin lỗi.”

Triệu Lai phản kháng dữ dội nhưng cô ta không chống lại được lực tay của Tô Chi. Mẹ nó, sao sức của một đứa con gái lại lớn thế này.

Nếu như không xin lỗi chắc cánh tay của cô ta sẽ gãy luôn. Cô ta nghiến răng nghiến lợi: “Xin lỗi.”

Tô Chi: “Không nghe rõ, lớn tiếng chút đi.”

“Xin lỗi!”

Tô Chi nghiêng đầu nhìn về phía hai cô gái còn lại đang đứng bên cạnh: “Còn các người thì sao?”

“Xin lỗi.”

Tô Chi buông cô ta ra: “Sau này đừng để tôi gặp lại các người, nếu không gặp lần nào sẽ đánh lần đó.”

Mặc dù giọng cô rất thản nhiên nhưng mà khí thế trên người cô lại là thứ mà không phải bọn họ có thể chọc vào được.

“...”

Ba người Triệu Lai xám xịt rời đi, bọn họ thích ức hiếp kẻ yếu nhưng lại sợ kẻ mạnh, bạn càng yếu thì bọn họ sẽ càng ức hiếp bạn nhưng khi bạn trở nên mạnh mẽ đến nổi bọn họ cũng không phải là đối thủ của bạn thì bọn họ tất nhiên sẽ sợ bạn.

Tô Chi đến trước mặt nữ sinh đang ngồi trong góc, cô ấy đang âm thầm rơi lệ, vốn cô muốn đưa một tờ khăn giấy qua cho cô ấy nhưng suy nghĩ một hồi, thấy cô khóc dữ như vậy, một tờ chắc không đủ đâu nên đành phải để lại cho mình một tờ, còn lại đều đưa cô ấy hết.

“Các cô ấy đi rồi, đừng khóc nữa, khăn giấy nè.”

Một tệ một gói lận đó, lát nữa cô còn phải đi mua lại.

An Nguyệt Nguyệt sợ hãi nhìn cô một cái, cô ấy biết Tô Chi bởi vì cô tham gia chương trình giải trí, hơn nữa rất nhiều bạn học cũng hay nói về Tô Chi.

Thấy Tô Chi không có ác ý, cô cẩn thận đưa tay ra nhận khăn giấy, lại nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn.

Bởi vì cô luôn đè nén tiếng khóc nên cổ họng có hơi nghẹn ngào, Tô Chi cũng không nghe được tiếng cô ấy, thấy cô ấy nhận khăn giấy rồi thì chuẩn bị rời đi.

Có nhiều người đều không thích bị người khác nhìn thấy khoảnh khắc mình yếu đuối và chật vật, cô cũng như vậy.

Nghĩ một hồi cô lại nhiều lời một câu: “Sửa soạn xong thì về lớp đi, có đôi khi cứ luôn nhường nhịn cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề gì, sẽ chỉ làm cho mọi chuyện càng trở nên hỏng bét hơn mà thôi.

...

Bước vào lớp, không ít người đã biết đến chuyện kia, bọn họ đều quan tâm đi lên hỏi thăm Tô Chi.

Lâm Mạt cũng tức đến nổ tung: “Chi Chi, sao cậu có thể không dẫn tớ theo? Nếu như tớ đi cùng tớ sẽ đá chết anh ta luôn! Dám chụp lén cậu, cặn bã!”

“Giải quyết xong rồi.” Tô Chi đột nhiên nhớ ra: “Thật ngại quá, quên mua trà sữa cho cậu rồi.”

“Còn uống gì nữa? Tớ bị tức đến no luôn rồi.” Lâm Mạt kéo cô ngồi xuống: “May mà cậu phát hiện ra, nếu không còn không biết anh ta sẽ nói xấu cậu thế nào nữa?”

Chi Chi tốt như vậy mà người kia còn muốn nói xấu Chi Chi, bảo anh ta công khai xin lỗi trước toàn trường đã là dễ dàng cho anh ta rồi.

Tô Chi giúp cô đỡ tức: “Tớ còn không tức mà cậu tức gì chứ, đừng giận, tiết sau còn có bài tập nữa đúng không? Cậu biết làm à?”

Những chuyện này đều là chuyện mà nhân vật hi sinh như cô phải trải qua, mặc dù cô đã tránh không thích nam chính, đối nghịch với nữ chính rồi nhưng một ít đãi ngộ của vật hi sinh thì chắc không thiếu được.

Kệ nó đi, binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn, cô chẳng sợ đâu.

Lâm Mạt: “...”

Trong phút chốc cô đã không còn tức giận nữa: “Chi Chi, cậu có thể giúp đỡ tớ được không!”

...

Về đến nhà, bố mẹ, anh cả anh hai cô đều biết đến chuyện này, bọn họ bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đối với Tô Chi.

Tô Chi kể lại mọi chuyện một cách ngắn gọn cho bọn họ, đồng thời biểu thị rằng mình không chịu thiệt thòi.

“Con thật sự không có gì mà, sau khi bắt anh ta lại thì đưa đến chỗ thầy giáo ngay, anh ta đã xin lỗi con rồi.”

Cô không sợ phiền phức, mấy thủ đoạn vặt vãnh của nam sinh này không làm cô tổn thương được.

Tô Quân Bạch đặc biệt bá đạo nói: “Xin lỗi thôi sao đủ được, phải để cậu ta chuyển trường, tránh chuyện em thấy cậu ta lại phát phiền.”

Tô Đông Lễ cũng gật đầu: “Tiểu Bạch nói rất đúng, ai làm con gái bố không vui thì bố sẽ làm cho nó không vui theo.”

Hàn Huyên và Tô Cảnh Chu cũng thấy đúng, ai ức hiếp Chi Chi thì cả nhà bọn họ đều sẽ không bỏ qua.

Tô Chi: “...”

Không cần phải thế, khi gặp nhau ai thấy sợ ai còn chưa biết đâu? Hơn nữa coi như anh ta đi rồi thì sau này vẫn sẽ có một hộ hoa sứ giả khác lên sàn, lỡ như là nhân vật hung ác thì phiền rồi, bây giờ thủ đoạn này còn đỡ, rất dễ đối phó.

Sau khi trải qua chuyện này, anh ta cũng không dám đi ngang trước mặt cô nữa, sẽ đi đường vòng cho coi.

Chẳng qua có một chuyện cần phải xử lý một chút, Tô Chi kể lại một cách vắn tắt chuyện mình nhìn thấy học sinh bị bắt nạt trong trường học hôm nay.

“Con cảm thấy nhà trường quản lý có hơi lỏng lẽo, bố, bố có thể đề xuất với hiệu trưởng, để bọn họ quản chặt chuyện này không?”

Loại chuyện bắt nạt kiểu này quá là nghiêm trọng, người bị bắt nạt đôi khi sẽ phải đi chữa trị cả đời.

Sau khi Tô Đông Lễ nghe xong thì gật đầu: “Đương nhiên có thể rồi, chẳng qua rất khó để xử lý đến nơi đến chốn.”

Loại trường quý tộc tư nhân thế này, nhà của đa số học sinh đều là nhà có tiền, có bối cảnh, rất nhiều học sinh được nuông chiều từ bé, chẳng sợ phiền phức gì.

Tô Chi: “Không sao cả, chỉ cần bây giờ bắt đầu là được.”

Cô cũng hiểu được đôi chút, chuyện thế này không thể nào cưỡng cầu có thể trừ được hoàn toàn bởi vì nếu bạn đuổi nhóm người này đi thì sẽ không ngừng có nhóm người mới liên tục xuất hiện, chỉ cần chỗ nào có người thì sẽ có chuyện xảy ra, bạn muốn tránh cũng không được.

Thứ có thể thật sự cứu vớt được bản thân chỉ có thể là tự mình trở nên mạnh mẽ không sợ bất cứ chuyện gì, ai cũng không ức hiếp bạn được.

Cô hi vọng mỗi người đều sẽ dũng cảm lên một chút, to gan hơn một chút, lạc quan hơn một chút, đừng sợ những gì bạn vẫn sợ, dũng cảm thẳng thắn đối mặt thì bạn sẽ nhận ra những thứ này đều là chuyện nhỏ, mong rằng mỗi người đều sẽ hài lòng với cuộc sống của chính bản thân mình.

Mấy đạo lý mà cô học được này là do bố mẹ nuôi đã nói với cô, có cái là do những người của thôn Du gia nói với cô, có cái là do đọc được trong sách, cũng có cái là do chính cô tự hiểu, cho nên khi cô đối mặt với chuyện gì cũng đều sẽ nhìn nhận một cách thấu đáo và nhẹ nhàng.

Tô Quân Bạch dặn dò cô: “Chi Chi, sau này nếu ai dám bắt nạt em thì em nhớ nói cho anh biết, anh đánh tên đó giúp em!”

Anh xắn tay áo lộ ra vẻ quyết tâm, giống như chuyện đó đã thật sự xảy ra vậy.

Tô Chi: “...”

Cô nhìn đám cơ bắp mềm nhũn lộ ra ngoài của anh hai, anh đánh thắng người ta thật à? Anh chắc rằng cuối cùng sẽ không bảo cô đi cứu chứ.

Tô Cảnh Chu ghét bỏ nói: “Được rồi đó, có thể có chút dáng vẻ của minh tinh được hay không, ngày nào cũng hở chút là đòi đi đánh người khác, em có thể đánh được ai chứ?”

Khi còn bé hai người bọn họ cùng thích đánh nhau nhưng không lần nào Tô Quân Bạch đánh thắng Tô Cảnh Chu cả, đương nhiên là không tính mấy trận Tô Quân Bạch lăn lộn la lối trên đất.

Tô Quân Bạch: “...Em có thể đánh thắng anh mà.” Trong lúc anh đi ngủ á.

Tô Cảnh Chu: “Em có thể khóc thắng anh, anh nhận thua.”

Tô Quân Bạch: “...”

Ở trước mặt em gái, có thể chừa cho em chút mặt mũi được không.

Tô Chi: “...”

Ha ha ha, anh cả nói đúng ghê, về mấy chuyện này thì chọc anh hai vui thật, thì ra khi còn bé anh hai lại còn thích khóc như thế.

Tô Đông Lễ và Hàn Huyên cũng nhìn nhau cười một tiếng, bầu không khí giữa người một nhà rất hòa thuận.

...

Trong đại hội, nam sinh công khai xin lỗi Tô Chi, sau đó khi ở trong trường học mặc dù khi gặp lại Tô Chi anh ta có tức giận nhưng không dám lên tiếng kiếm chuyện trước, mặt xụ xuống rời đi.

Tô Chi cũng lười quan tâm xem anh ta có vui hay không, bây giờ cô rất không vui đây. Ai có thể nói cho cô biết chỉ bằng bức hình như thế mà cũng có được số phiếu bầu nhiều vậy à, vậy mà lại ngang ngửa với Điền An An.

Cô không vui nhưng Lâm Mạt lại cực kì vui mừng: “Mẹ ơi, Chi Chi, cậu quá mạnh mẽ luôn, trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà số người thích cậu đã vượt qua Điền An An!”

“Chưa vượt qua cô ta.” Tô Chi nhíu mày: “Tớ cũng không muốn vượt qua cô ta.”

Cuộc bình chọn hotboy trường kia đã có kết quả, là Giang Thế Lâu, trong sách gốc thì người nam hai Tạ Hành có số phiếu thấp hơn anh ta mười mấy phiếu nên bị xếp thứ hai.

Nếu như cô vượt qua Điền An An chẳng phải là đã phá hư kịch bản, cản trở sự phát triển tình cảm của nam nữ chính hay sao, đây cũng không phải là thứ mà cô muốn thấy.

Hơn nữa phải hợp tác chụp ảnh với nam chính, cô cực kỳ phản đối.

Đã cố tránh con đường vật hi sinh đi, cô chẳng muốn tự tìm phiền phức cho mình.

“Còn mấy phút nữa là hết hạn bỏ phiếu rồi.” Lâm Mạt chấp tay cầu nguyện: “Mau có người nào đó đến bầu cho Chi Chi một phiếu đi, tôi nguyện ý mỗi ngày đều sẽ thắp hương cho cậu”

Tô Chi: “...”

Cậu chắc chắn rằng mình không phải đang nguyền rủa người khác đó chứ.

Trong văn phòng hội học sinh, một nam sinh đeo kính nói:

“Hội trưởng, cuộc bình chọn hoa khôi trường hot boy trường chỉ còn mấy phút nữa là kết thúc, bọn tôi đã thống kê ra số phiếu của ba hạng đầu rồi.”

Anh ra đưa máy tính bảng cho Giang Thế Lâu xem: “Hạng nhất hot boy trường là cậu, hạng nhất hoa khôi trường là Điền An An và Tô Chi, hai người này đồng thời cùng hạng nhất.”

Anh ta cảm thán: “Độ hot của Tô Chi cao ghê, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã đuổi kịp hoa khôi trường Điền An An, cô ta là nữ thần mà cả trường đều công nhận đó.”

Giang Thế Lâu không đáp, anh chỉ rủ mắt nhìn số liệu trên màn hình phẳng, tên của Điền An An và Tô Chi đặt cùng một chỗ.

Thật ra anh ta cũng không muốn tham gia tuyển chọn hot boy trường gì đó, này là bạn học trong lớp báo danh giúp anh ta, chờ đến ngày thứ hai khi anh ta biết được thì đã có mấy trăm người bỏ phiếu, rút lui giữa đường cũng không tốt lắm cho nên anh ta cũng không quan tâm nữa.

Dù sao đến cuối cùng thì coi như có được chọn thì anh cũng có thể lấy lý do rằng việc học năm mười hai rất nặng nề, từ chối việc chụp ảnh, để Tạ Hành chụp.

Sau khi nam sinh nói xong thì chợt nhớ đến: “Hội trưởng, không phải anh còn một phiếu chưa bỏ hay sao? Anh mau bầu cho Điền An An đi, chúng ta là bạn học cùng lớp, giúp đỡ nhau một chút.”

Nam sinh cũng thích kiểu nữ sinh hiền lành xinh đẹp như Điền An An, anh ta đã bỏ phiếu lâu rồi.

Ánh mắt Giang Thế Lâu lướt trên hai cái tên một vòng, sau đó ngón tay anh ta điểm một cái, bỏ phiếu cuối vào đúng mấy giây cuối cùng.

Lần trước đã đập trúng Tô Chi, lần này bỏ phiếu cho cô vậy, xem như là bồi thường cho cô.

Bên này, Lâm Mạt đang nhìn thời gian, đúng vào những giây cuối cùng Chi Chi lại có nhiều hơn một phiếu, nhảy lên trở thành hoa khôi trường của năm nay.

Cô ấy vui mừng hô lên: “A a a! Chi Chi, cậu thắng rồi, cậu vượt qua Điền An An, ha ha ha, năm nay cậu là hoa khôi trường học đường, suất chụp ảnh đại sứ trường học sẽ là của cậu, ha ha ha, không biết vị người tốt đã bỏ phiếu kia là ai, đêm nay tớ phải về thắp hương cho cậu ta mới được!”

Tô Chi: “...”

Ngứa tay, là tên chó chết nào làm, cô mà biết được thì nhất định sẽ đánh chết người đó.

Không biết vì sao Giang Thế Lâu lại hắt xì một cái, nam sinh bên cạnh kinh ngạc hỏi anh ta: “Hội trưởng, sao cậu lại bầu cho Tô Chi vậy?”

Điền An An là bạn học cùng lớp chúng ta mà, lại là hoa khôi trường hai năm rồi, sao lại không giúp cậu ta chứ?

Giang Thế Lâu: “...”

Anh ta tùy tiện viện một cái cớ: “Trượt tay.”

Nam sinh ủ rũ nói: “Vậy chắc Điền An An sẽ đau lòng lắm, hội trưởng còn có việc gì không, nếu không tớ đi trước nha.”

Anh ta muốn đi thăm Điền An An.

Đối với chuyện Tô Chi vượt qua mình trở thành hoa khôi trường mới, đúng là Điền An An rất đau lòng, cô ta vẫn cho rằng hoa khôi trường năm nay vẫn sẽ là cô ta, dù sao cô ta cũng đã làm hai năm rồi.

Bình thường sức hút ở trường cũng cao, có nhiều cuộc thi đấu kiểu tuyển chọn này, mọi người đều sẽ bỏ phiếu cho cô ta.

Lần này bị Tô Chi vượt mặt, cô ta đau lòng thực sự.

Không chỉ đã bỏ lỡ cơ hội chụp ảnh chung với Giang Thế Lâu mà còn một cơ hội đóng phim đề tài sân trường nữa.

Hôm đó khi đến phòng làm việc của thầy giáo để đưa bài tập cô ta đã vô tình nghe các thầy cô nói chuyện, có đoàn phim đang muốn đến trường quay phim, đến lúc đó sẽ cho hoa khôi và hot boy trường lên sân khấu, dù sao cũng là thể diện của trường học, quay phim đề tài trường học kia sẵn tiện còn có thể tuyên truyền cho nhà trường, mang đến cho trường càng nhiều học sinh hơn.

Đối với trường học mà nói thì chuyện này chẳng có chỗ nào xấu, các thầy cô đang bàn bạc về tính khả thi của chuyện này.

Đây chính là một cơ hội debut tốt, cho nên cô ta rất muốn giành đến tay, nhưng kết quả vẫn bị Tô Chi cướp mất.

Hốc mắt cô ta ửng đó, xém xíu nữa là khóc thành tiếng.

Nam sinh đeo kính thấy cô ta như thế thì an ủi: “Điền An An, cậu đừng buồn mà, hãy xem như không có cuộc tuyển chọn hoa khôi trường này đi, trong lòng bọn tôi cậu vẫn là hoa khôi trường.”

Anh ta lẩm bẩm một câu: “Nếu không phải do hội trưởng trượt tay chọn sai, bỏ phiếu nhầm cho Tô Chi thì vị trí hoa khôi trường kia nhất định là của cậu.”

Điền An An thấy Tô Chi hơn mình một phiếu: “Do Giang Thế Lâu bỏ à?”

“Đúng vậy, do hội trưởng chọn sai nên mới thành như vậy, ban đầu cậu ấy muốn bỏ phiếu cho cậu.” Nam sinh ão não nói: “Sớm biết vậy tôi đã bầu thay hội trưởng rồi, chắc chắn không chọn sai.”

Điền An An nghe thấy ban đầu Giang Thế Lâu muốn bỏ phiếu cho cô ta thì tâm trạng liền tốt hơn rất nhiều, xem ra Giang Thế Lâu vẫn rất quan tâm đến người bạn học này, không biết cậu ấy có tham gia chương trình giải trí Cực Hạn kỳ tiếp theo hay không, nếu như tham gia thì hay rồi.

Cô ta cũng chỉ có thể tiếp nhận kết quả chuyện hoa khôi trường, còn bộ phim đề tài sân trường kia, đến lúc đó bảo Thi Bách Thủy giúp đỡ giật dây, để cô ta giành được nữ một hoặc nữ hai, còn Tô Chi thì sẽ cho cô ấy đóng vai phụ.

...

Tô Chi không thể nào làm vai phụ cho cô ta bởi vì cô không có ý định nhận lấy danh hiệu này, cô đi tìm thầy giáo nói chuyện, nhưng thầy nói chuyện này không liên quan gì đến ông.

Hơn nữa ông còn khuyên cô một câu: “Tô Chi, em đừng khiêm tốn, hình tượng em tốt, đây đều là làm việc cống hiến cho trường mà, còn có thể thêm hai học phần, chỉ quay chụp đến trưa thôi, không làm ảnh hưởng đến thời gian học tập của em đâu, hơn nữa thời gian quay cũng là lúc qua kì thi tháng, em chắc chắn sẽ có rất nhiều thời gian để chuẩn bị.”

Tô Chi: “...”

Cô khó xử lắm. Các thầy cô khác đều khuyến khích học sinh học tập, sao thầy lại khuyên em đi chụp hình.

Nói trắng ra là chỉ vì người cuối cùng đã bỏ phiếu cho cô kia. Cô bẻ khớp ngón tay, muốn đánh người quá.

Mặc kệ Tô Chi có đồng ý hay không thì việc này vẫn được định ra như cũ.

Thời gian một tuần qua đi rất nhanh, mọi người đón chào kỳ quay hình trực tiếp thứ hai của chương trình giải trí Cực Hạn.

Lần này tổ chương trình thống nhất dùng xe buýt chở tất cả mọi người đến địa điểm quay, không còn khâu bỏ phiếu chọn xe.

Ban đêm trước hôm đó một ngày, Tô Chi ở trong phòng thu dọn quần áo. Cô chỉ mang theo ba bộ đồ để thay giặt, chỗ trống còn lại trong vali đều bị sách vở chiếm lấy hết.

Cô cũng có nói với Lâm Mạt bảo cô ấy ghi chép kĩ lại giúp cô, mỗi trời tối hãy gửi cho cô, mặc dù cô không ở trên lớp nhưng trái tim thì vẫn đặt trong lớp.

Khi đã thu dọn đồ đạc không còn thiếu gì thì cô ngồi vào bàn học, chuẩn bị làm đề.

Điện thoại di động vang lên một tiếng, cô quay đầu nhìn sang, điện thoại hiện lên hai tin nhắn, là do Lục Úc gửi cho cô.

“Nghe nói em ở trường đã trải qua những chuyện không hay?”

Chuyện nam sinh chụp lén công khai xin lỗi Tô Chi trước đó không lâu Lục Úc mới nghe Lục Vũ Điểm nói, thằng ngốc cũng học ở trường đó nhưng ở bậc cấp hai, có đôi khi cũng sẽ nghe được vài tin đồn liên quan đến bên cấp ba này.

Anh cảm thấy con gái sẽ rất quan tâm đến mấy chuyện thế này cho nên mới hỏi thăm cô.

“?” Tô Chi, chẳng lẽ anh ta biết chuyện mình bị chọn làm hoa khôi trường?

“Đúng là có chuyện không vui.”

Lục Úc nhìn tin nhắn, nghĩ một hồi rồi đáp lại cô: “Cần anh giúp gì không?”

Tô Chi đúng là muốn anh giúp thật thế nhưng anh không phải là học sinh cấp ba, cũng không phải con gái cho nên chẳng giúp được cô.

“Em muốn nhờ anh giúp lắm, nhưng anh không phải con gái.”

Lục Úc: “...”

Giúp cô dạy dỗ nam sinh, cùng với chuyện anh không phải con gái có liên quan gì, chẳng lẽ cô muốn thấy anh mặc đồ nữ đi dạy dỗ nam sinh.

Lục Úc: “... Chuyện này đúng là có hơi khó làm...”

Mấy chuyện như mặc đồ con gái này, da mặt anh không dày như Tô Quân Bạch, anh có hơi mâu thuẫn.

Tô Chi đáp lại: “Không có chuyện gì, để tự em giải quyết, anh không cần giúp đâu.”

Cô lại gửi đến một câu: “Ngày mai bảy giờ tập hợp, ngủ sớm chút đi, ngủ ngon nha, mai gặp.”

Lục Úc: “...”

Lục Úc: “Ngủ ngon, mai gặp.”

Không mặc đồ nữ chẳng lẽ không giải quyết được à?

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Chi: “Anh không phải con gái, anh không giúp được.”

Lục Úc: “...... Chẳng lẽ chỉ có thể mặc đồ nữ sao.”

Tô Quân Bạch: “Các người đang nói gì vậy?”