Ngoài địa điểm ghi hình “Siêu sao”, có nhân viên công tác chờ hướng dẫn người hướng dẫn.

Tô Chi cùng Tô Quân Bạch đi đến, nhân viên công tác tiếp đón càng nhiệt tình: "Xin chào thầy Tô, chương trình ghi hình ở tầng 15, 9 giờ chính thức bắt đầu, tôi đưa anh đến phòng nghỉ trước.”

Tô Quân Bạch gật đầu, ở trước mặt người ngoài, anh rất nghiêm túc: "Được, cảm ơn.”

“Đừng khách sáo, điều tôi nên làm mà.” Nhân viên công tác vội xua tay, khuôn mặt ửng hồng lặng lẽ nhìn anh.

Tô Quân Bạch trông rất đẹp trai, tính tình cũng tốt, làm sao mà có nhiều anti fan như vậy nhỉ?

Bọn họ đi theo nhân viên công tác đến phòng nghỉ tầng 15, bên trong đã có hai người hướng dẫn, đang nói chuyện phiếm.

Nghe thấy động tĩnh ở cửa, đồng thời quay người nhìn qua, thấy là Tô Quân Bạch liền đứng dậy thân thiện chào hỏi với anh.

“Xin chào thầy Tô, qua đây ngồi đi.”

“Xin chào thầy Tô, anh có khát không?”

Tiếng tăm của hai người hướng dẫn này đều không cao như Tô Quân Bạch, người hướng dẫn nam là ca sĩ tình ca chuyển hồng lại gần đây, người hướng dẫn nữ là nữ ca sĩ đã ra mắt trong tuyển chọn tài năng nhóm nữ được 3 năm.

Mặc kệ những tin đồn như thế nào ở bên ngoài, bọn họ nhìn thấy Tô Quân Bạch đều sẽ đón tiếp niềm nở.

Quan hệ thân thiết ở trong giới giải trí, có quan hệ tốt mãi mãi hơn là sứt mẻ tình cảm.

Tô Quân Bạch gật đầu: "Chào mọi người, không cần khách sáo như vậy, tuỳ ý chút.”

Mặc dù nói như vậy, hai người hướng dẫn vẫn không thả lỏng mà đứng đợi anh vào.

Tô Quân Bạch mặc kệ bọn họ, anh quay sang nhìn Tô Chi: "Chi Chi, để anh Liên đưa em đến phòng nghỉ bên cạnh, một lát nữa rảnh rỗi anh tìm em.”

Phòng nghỉ của người hướng dẫn sẽ có camera quay lại, hậu kỳ có thể sẽ lấy ra một số cảnh để phát sóng, để em gái đợi ở đây sẽ cảm thấy không thoải mái, có lẽ đến phòng nghỉ bên cạnh thì không ai quan tâm.

Tô Chi gật đầu: "Được, anh ghi hình cẩn thận.”

Cô nghĩ nghĩ rồi thêm một câu: "Cho dù gặp phải chuyện gì cũng đừng bồng bột, lý trí một chút, đừng động thủ.”

Chuyện xảy ra trong nguyên tác là trong giờ nghỉ quay anh hai tình cờ nhìn thấy ông chủ của “Siêu sao” làm nhục học viên nữ trong phòng nhà vệ sinh.

Học viên nữ bị làm nhục rất thê thảm, thêm vào đó cô ta có bệnh tim, sau khi vận động kịch liệt thì bệnh tái phát, bởi vì không uống thuốc và cấp cứu kịp thời, rơi vào tình huống vô cùng nguy hiểm đến tính mạng.

Ông chủ gặp phải chuyện này cảm thấy đen đủi lại sợ hãi, đúng lúc nhìn thấy Tô Quân Bạch đi đến, liền muốn đẩy toàn bộ chuyện này lên người anh.

Tô Quân Bạch người ngay thẳng, nhìn thấy học viên bị người ta ức hiếp đến phát khóc, nằm trên mặt đất không có dấu hiệu của sự sống gì, không nghĩ nhiều liền xông qua.

Anh trực tiếp vung cho ông chủ một đấm, ông chủ không đánh trả, không ngừng chịu đựng những nắm đấm của anh, thậm chí còn chảy máu.

Sau khi cơn giận dữ của Tô Quân Bạch được trút xong, nhanh chóng gọi 120, bước lên kiểm tra tình trạng sức khoẻ của nữ học viên, giúp cô ta tiến hành hồi sức tim phổi.

Một màn này bị ông chủ dùng điện thoại quay lại, cắt ghép ác ý, nữ học viên được đưa đến bệnh viện để cấp cứu và sau đó đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Ông ta bảo mọi người đem đoạn video phát lên mạng, tốn một số tiền lớn để Weibo đưa lên hot search, mời một nhóm thuỷ quân dẫn dắt dư luận, cư dân mạng đều là đi theo một cách mù quáng, ngoài fan hâm mộ của Tô Quân Bạch ra, toàn bộ mạng đều đang chửi rủa Tô Quân Bạch, tẩy chay anh trên chương trình.

Điều đáng tiếc là Tô Quân Bạch không có bất cứ bằng chứng chứng minh mình vô tội, chỉ có thể cầu nguyện nữ học viên tỉnh dậy để chứng minh anh vô tội.

Một tháng sau nữ học viên đã tỉnh dậy, nhưng cô ta không những không chứng minh rằng Tô Quân Bạch là vì cứu cô ta, còn cáo buộc Tô Quân Bạch làm nhục mình.

Bởi vì ngay từ đầu, nữ học viên để thăng tiến hạng nhất nên đã làm giao dịch với ông chủ, ông chủ đã đe doạ cô ta rằng nếu nói ra liền cho cô ta thân bại danh liệt, còn nếu phối hợp thì ông ta sẽ để cô ta trở thành quán quân chung cuộc.

Cô ta vì bản thân, đã lựa chọn cái thứ hai.

Ngay lập tức đã đẩy nhanh thời gian Tô Quân Bạch trở thành pháo hôi, mặc dù sau này tìm được bằng chứng, nhưng thanh danh của Tô Quân Bạch đã huỷ hoại rồi, người khác nhắc đến anh đều là một vẻ mặt xem thường, coi rẻ.

Lưu lượng hào quang của Tô Quân Bạch cũng gần như bị huỷ hoại, sau khi nữ chính được biết sự việc, là người đầu tiên an ủi và động viên cho anh, cũng khiến cho anh càng thâm tình với cô ta hơn.

Lúc mới biết cốt truyện này, trong lòng Tô Chi rất tức giận, mặc dù anh hai cô không biết cách ăn nói và tính tình thẳng thắn chút, nhưng mà thái độ làm người chân thành, gặp chuyện bất bình cũng sẽ ra tay giúp đỡ.

Sau khi đã bị tổn thương, trong nguyên tác anh hai buồn bực không vui, cũng đã từng đưa tay với người khác nữa.

Ý định ban đầu của anh là muốn đưa tay đưa mọi người tới ánh sáng, nhưng không ngờ bị người ta kéo vào địa ngục, không có tội lại bị tổn thương.

Cô không muốn nhìn thấy anh hai trở thành người như vậy, chỉ mong anh bình an, vui sướng cả đời, làm một đóa hoa trắng nhỏ không biết ăn nói, ngay thẳng và xinh đẹp.

“Anh biết rồi, anh của em lại không phải là kẻ ngốc.” Tô Quân Bạch cười nói: "Em đi chơi đi, sau khi ghi hình bắt đầu, anh Liên sẽ đưa em qua.”

Được em gái quan tâm, anh siêu vui vẻ.

Tô Chi gật đầu: "Vâng.”

Bây giờ còn chưa đến thời gian xảy ra chuyện đó, cô phải đi nghỉ ngơi một lát, sau đó mới có sức lực để đánh người ta.

Cốt truyện này là sau khi nữ chính bạo hồng mới xảy ra, nữ chính cũng sẽ không được mời trở thành người hướng dẫn, chắc là cô ta sẽ không đến đi.

“Chi Chi, anh đưa em qua.” Liên Phương đi bên cạnh cô, đột nhiên cảm thấy một luồng không khí lạnh dày đặc.

Anh ta ngẩng đầu nhìn thấy điều hoà ở phía trên hành lang, hoá ra là ở đây phát ra.

Đây là một phòng nghỉ đơn, trong phòng thiết bị đầy đủ, cái gì cũng có.

Tô Chi nằm trên sô pha vô cùng thoải mái, cô tiện tay đặt một cái đồng hồ báo thức.

Bây giờ cách chuyện xảy ra vẫn còn 3 hay 4 tiếng nữa, cô cần phải chuẩn bị một chút.

“Anh Liên, trong tay của anh có phương thức liêc hệ của phóng viên và thợ săn ảnh không? Càng nhiều càng tốt.”

Nếu ông chủ kia đã thích phát tán tin tức lên mạng, đương nhiên cô phải hoàn trả tất cả cho ông ta, để ông ta nếm mùi vị bị bạo lực mạng.

Liên Phương bối rối: "Em cần cái này để làm gì?”

“Cần dùng chút.” Tô Chi không nói rõ, chuyện này cũng khó nói: "Sẽ không làm chuyện xấu.”

Là chuyện tốt trừ hại cho dân.

Ông chủ kia không chỉ làm hại anh hai, còn làm hại rất nhiều cô gái nhỏ, lợi dụng thế mạnh của công ty mình, dụ dỗ những cô gái nhỏ còn trẻ dễ bị lừa để lừa gạt.

Ngược lại Liên Phương không nghĩ cô sẽ làm chuyện xấu, chỉ đơn thuần là hiếu kỳ.

Phương thức liên hệ phóng viên anh ta có rất nhiều, thợ săn ảnh cũng có, đều là những người có năng lực khá mạnh.

“Anh gửi qua cho em.”

Liên Phương đưa số điện thoại và WeChat cho cô.

Tô Chi nhận tất cả, có khoảng hơn 20 người, những cái này là đủ rồi.

Sau khi cho cô phương thức liên hệ, thấy cô không định nói gì, Liên Phương cũng không hỏi, anh ta nói: "Chi Chi, có phải em buồn ngủ rồi không? Vậy em nghỉ ngơi trước đi, lát nữa anh đến tìm em.”

Hôm nay khi nhìn thấy cô bé này, cô chính là trong trạng thái buồn ngủ.

Người trẻ tuổi bây giờ đều thích thức khuya, anh ta đã không còn thấy lạ gì nữa rồi.

Tô Chi mệt mỏi gật đầu, sau khi Liên Phương ra ngoài đóng cửa, gọi điện thoại cho phóng viên, tất cả đã chuẩn bị xong, chưa được một lúc liền chìm vào giấc mộng.

*

Phòng nghỉ bên này Tô Quân Bạch rất náo nhiệt, sau khi anh qua, lại một người hướng dẫn nam đến nơi.

Người hướng dẫn tên Lâm Hình, nổi tiếng từ thuở thiếu niên, ra mắt hơn 10 năm rồi, tự sáng tác nhạc, tự hát, cực kỳ giỏi, tiếng tăm cũng rất lớn.

Trạng thái những năm này kém hơn trước rất nhiều, 1 hoặc 2 năm mới ra một tác phẩm, tiếng tăm không ở đỉnh cao.

Cách ăn nói của anh ta cũng rất độc, đã từng nhận xét ca sĩ nào đó trên chương trình tuyển chọn tài năng, trực tiếp phê bình làm người ta phát khóc.

Ấn tượng của cư dân mạng đối với anh ta cũng không quá tốt, biệt danh của anh ta là Lâm Độc Miệng.

Có người ghét anh ta, hiển nhiên cũng có người thích anh ta, tính giữ fan hâm mộ của anh ta rất tốt, sau khi trở thành fan thì có rất ít người rời đi.

Bọn họ đều là vì tài năng và giọng hát của anh ta mới ở lại, lời nói ác độc của anh ta ở trong mắt fan gọi là trong sáng chân thật.

Người hướng dẫn nam Lý Chung Bằng tới trước chủ động chào hỏi: "Xin chào thầy Lâm, nghe danh đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng được gặp mặt.”

“Xin chào thầy Lâm, từ nhỏ tôi nghe bài hát của anh mà lớn lên…” Người hướng dẫn nữ Phương Khả Viện nói được một nửa, nhận ra mình đã nói sai: "Tôi rất thích những bài hát của anh.”

Lâm Hình vẻ mặt nhàn nhạt, gật gật đầu, không vì lời nói của cô ấy mà bị ảnh hưởng.

Tô Quân Bạch biết Lâm Hình, trong dạ hội từ thiện của ngôi sao, anh ta ra tay rất hào phóng.

Anh và Lâm Hình không quá quen biết, chỉ biết đối phương hát rất hay, những năm này ra mắt đã giành được vô số cúp và danh hiệu vẻ vang.

“Xin chào thầy Lâm.”

Dựa vào vai vế và lý lịch ra mắt, Lâm Hình đều cao hơn Tô Quân Bạch.

Vẻ mặt của Lâm Hình vẫn nhàn nhạt trả lời được.

Không có ý chuyện trò quá nhiều, tính cách của anh ta chính là như vậy, chỉ có khi làm ban giám khảo tuyển chọn tài năng, mới phải nói nhiều.

Tô Quân Bạch cũng không muốn nói nhiều, anh đang lo lắng cho em gái cơ.

Để duy trì bầu không khí trong phòng nghỉ, chỉ có thể dựa vào hai vị hướng dẫn khác, hai người vắt óc suy nghĩ để tìm chủ đề, sọ não đều đau.

Rốt cuộc cũng đến lúc bắt đầu ghi hình chương trình, hai bọn họ cuối cùng cũng được giải thoát rồi.

Có nhân viên công tác đưa bọn họ đến địa điểm ghi hình, trước khi đến đó, Tô Quân Bạch đến thăm em gái ở phòng nghỉ bên cạnh trước, thấy cô đang ngủ, thì không làm phiền cô.

Anh gửi tin nhắn cho Liên Phương, đợi em gái tỉnh rồi đưa cô qua.

Anh phải ghi hình phần mở đầu, phân đoạn người dẫn chương trình giới thiệu người hướng dẫn, tổng cộng bốn người đều đang đợi ở hậu trường.

Anh được sắp xếp là người lên sân khấu cuối cùng, luôn luôn lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Liên Phương, nhờ anh ta chăm sóc Chi Chi.

Liên Phương cũng bị anh lảm nhảm đến chết, anh ta đã đặt xong đồ ăn nhẹ và trà sữa cà phê, có điều Tô Chi chưa dậy, anh ta không làm phiền cô.

Vốn tưởng rằng Tô Chi phải ngủ cả buổi sáng, anh ta phân vân có nên đến hiện trường xem Tiểu Bạch không, thì thấy cửa mở ra.

Tô Chi ngủ lại một giấc thì tinh thần tốt hơn rất nhiều, chỉ đợi chuyện phát triển, cô sẽ đi theo Liên Phương đến địa điểm ghi hình của “Siêu sao”.

Cô qua đó với tư cách là người nhà của người hướng dẫn, nhân viên công tác trực tiếp cho qua, là vị trí tốt ở hàng đầu tiên, tầm nhìn rộng rãi.

Tuyển chọn tài năng đã bắt đầu, cô vừa ngồi xuống thì nghe thấy học viên ở trên sân khấu cất giọng hát, giọng rất to, hát lạc nhịp, không thể hát theo giai điệu.

Cô xoa xoa lỗ tai, bỗng nhiên có chút hối hận vì đã qua đây.

Bốn người với tư cách là người hướng dẫn càng khó chịu hơn, bọn họ cách sân khấu gần nhất, đối mặt với giọng hát.

Cô nhìn về phía bên kia anh hai, phát hiện anh vẫn rất bình tĩnh như thường, định lực không tồi, Lâm Hình bên cạnh anh cau mày có thể kẹp chết một con ruồi.

Hai vị hướng dẫn khác cũng đang gượng cười, trông có vẻ khó chịu vì bị âm ma xuyên cả tai.

Lời khen của cô chưa nói được bao lâu, những học viên trên sân khấu hát xong rồi, tiếp theo người hướng dẫn lên tiếng.

Người lên tiếng đầu tiên là Lâm Hình, câu hỏi từ linh hồn: "Bạn biết hát không?”

Học viên sững sờ gật đầu: "Biết ạ.”

Nhận xét của Lâm Hình không có cảm xúc: "Một bài tình cảm được bạn hát thành tiếng bản địa, không có bất cứ tình cảm gì, không thể hát theo giai điệu, tất cả dựa vào gào thét, giọng của bạn còn khó nghe hơn cả âm thanh chuyển gạch ở công trường, nghe bài mà bạn hát chính là một loại cực hình.”

Cuối cùng anh ta nói câu: "Nếu bạn muốn đi tiếp con đường này, luyện tập cho tốt nền tảng rồi lại đến đi.”

Anh ta không một chút do dự đã nhấn nút loại bỏ.

Học viên bị anh ta nói đến mức khóc.

Hai người hướng dẫn khác thấy vậy liền hoà giải: "Nhịp điệu và trạng thái mà bạn hát rất ổn định, điểm này đáng được khen ngợi, trang điểm cũng không tệ, đừng khóc.”

Với sự an ủi của hai người hướng dẫn, trong lòng học viên dễ chịu hơn chút, nhưng cô ta vẫn rất căng thẳng, Tô Quân Bạch độc mồm độc miệng giống vậy vẫn chưa lên tiếng.

Tô Quân Bạch vẫn luôn suy nghĩ về mọi thứ, sau đó nói: "Câu nói của thầy Lâm nói sai rồi, âm thanh chuyển gạch rất hay, các anh có cơ hội có thể nghe thử.”

Mặc dù chuyển gạch vất vả, nhưng chuyển nhiều, tiền cũng nhiều.

Đổi một loại cách nói.

Âm thanh chuyển gạch = âm thanh đếm tiền.

Âm thanh đếm tiền nghe hay nhất.

Mọi người: "???”

Đây là phát biểu kỳ quái gì vậy?