Biểu hiện khác thường gần đây của Tô Quân Bạch, người trong nhà đều nhận ra phần nào. Chàng trai thường ngày nghỉ phép hận không thể chơi cả ngày lẫn đêm. Gần đây học đi sớm về muộn, ngay cả trò chơi cũng ít chơi, thành tích học tập còn thực sự nâng cao rất nhiều.

Có lần Tô Chi và Lục Úc đi dạo, đúng lúc gặp được anh hai và Sát Lệ Na học ở quán cà phê, hai người ở cạnh nhau nhìn hài hòa rồi lại mang chút cảm giác bất hòa.

“Xem ra anh hai và cô ấy ở chung cũng không tồi, chúng ta qua đó chào hỏi chút.”

Tô Chi từng gặp Sát Lệ Na ở trường học, một cô gái rất ngầu, tràn đầy năng lượng, thành tích học tập cũng rất tốt, kỳ thi tháng lần thứ hai đứng đã nhất khối 10, cũng là đối tượng mà anh hai chơi bóng thua.

“Đi.”

Lục Úc và cô nắm tay nhau cùng bước vào quán cà phê, gọi hai ly cà phê, đi về phía bàn của Tô Quân Bạch.

“Cậu nhìn tôi làm gì? Cậu nhìn đề đấy, những gì vừa nói cậu đã hiểu chưa?”

Tô Quân Bạch giảng xong đề toán học cho cô, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Sát Lệ Na đang chống cằm nhìn anh, khóe miệng mang theo nụ cười.

“Cậu đẹp trai á.”

Lời nói thẳng thắn như vậy khiến mặt anh đỏ bừng.

Tô Quân Bạch cứng cổ, “Đừng nghĩ rằng khen tôi thì có thể miễn chịu phạt, tôi là người công chính nghiêm minh.”

Tất nhiên cho dù công chính nghiêm minh cũng có thể từ bỏ nguyên tắc vì một người, nếu cô khen anh thêm mấy câu nữa.

“Biết rồi biết rồi, cậu phạt đi.” Trên mặt Sát Lệ Na treo nụ cười, “Dù sao cũng có cậu bên cạnh, tôi sao cũng được.”

Đúng vậy, hai người họ có một bên không hoàn thành nhiệm vụ học hành, bên còn lại cũng phải học cùng, cho đến khi hoàn thành.

Lúc bắt đầu, hai người đều lừa dối đối phương, dẫn đến thời gian đó về nhà đều rất muộn.

Thành thật mà nói, Tô Quân Bạch nghe lời này có chút vui mừng, cũng có thể là lý do để ở cùng với cô.

“Chi Chi, hay là chúng ta đừng qua đó nữa.”

“Cũng được.”

Tô Chi và Lục Úc nhìn ra sự ở chung giữa hai người có vẻ như còn thân mật hơn cả bạn học.

Nhất là trai thẳng như anh hai cô, vậy mà lại sẽ vì lời nói của một cô gái mà đỏ mặt, tình huống này không thích hợp lắm nhé!

Thôi thì đừng qua đó làm phiền bong bóng màu hồng giữa hai người, hy vọng anh hai ở chung với cô ấy nhiều hơn.

“Em gái, sao các em lại đến đây?”

Vừa quay người rời đi đã bị Tô Quân Bạch phát hiện rồi, bị phát hiện nên đành phải đi qua.

“Anh hai.”

Tô Chi và Lục Úc qua đó chào hỏi.

“Người này là bạn học của anh?”

Tô Quân Bạch đứng dậy giới thiệu, “Đúng vậy, cậu ấy là Sát Lệ Na, cộng sự học tập của anh.”

“Đây là em gái của tôi Tô Chi, đây là em trai tôi Lục Úc.”

Sát Lệ Na gật đầu với bọn họ, “Xin chào, tôi biết hai cậu, đàn anh đàn chị hơn chúng tôi một khối.”

Trong bảng thông báo vinh dự của trường học, hai cái tên Tô Chi và Lục Úc vẫn luôn ở đó, đặt cạnh nhau ở trên cùng.

“Xin chào.” Tô Chi cười, “Có thể gọi thẳng tên của tôi, hoặc là, gọi tôi là em gái giống như anh hai tôi cũng được.”

Sát Lệ Na tính cách thẳng thắn, gật đầu trả lời, “Được.”

Cà phê tới, Tô Chi và Lục Úc ngồi với bọn họ một lát. Đều là người cùng tuổi, tính cách cũng khá giống nhau, chủ đề trò chuyện cũng ăn ý, bầu không khí chung rất tốt.

Tô Chi và Lục Úc còn giúp bọn họ giải quyết đề khó chất đống, giúp thời gian học của hai người giảm bớt một nửa.

Sát Lệ Na cảm thán, không hổ là cặp đôi học bá, đúng là thông minh hơn người khác.

Tô Chi rời đi trước, Sát Lệ Na xin kết bạn WeChat với Tô Chi, nghĩ sau này có đề khó gì có thể nhờ cô chỉ bảo.

Hỏi ý kiến Tô Chi đương nhiên đồng ý nhanh gọn. Chẳng mấy người có thể khiến anh hai nghĩ lại việc học. Nhìn cái cách cư xử của anh hai khi đối mặt với Sát Lệ Na, nói không chừng sau này còn có thể trở thành người một nhà.

Hy vọng anh hai phải chăm chỉ học hành, học và yêu cùng tiến.

Không cầu anh giỏi như anh cả, đừng làm cho người ta sợ hãi là được.

*

Tô Chi và Lục Úc đăng ký tham gia cuộc thi vật lý do trường tổ chức, đã vượt qua vòng sơ khảo, thi đấu bán kết sẽ đến thành phố B tham gia.

Ban đầu gia đình muốn đi cùng với bọn họ nhưng bị bọn họ từ chối rồi.

“Bố mẹ, bố mẹ yên tâm đi, con và anh Úc nhất định sẽ chú ý an toàn. Bố mẹ cứ làm việc của mình là được rồi.”

Hàn Huyên ít nhiều gì cũng biết chuyện giữa con gái và Tiểu Úc, bà kéo con gái qua dặn dò một vài chuyện.

Tô Chi nghe thì đỏ mặt, “Mẹ à, mẹ yên tâm đi, bọn con biết chừng mực.”

Chuyện cô và Lục Úc ở bên nhau, bố mẹ cả hai đều biết, cũng đều ngầm đồng ý rồi.

Nếu không có gì bất ngờ, sau khi hai người tốt nghiệp đại học sẽ kết hôn, nhưng trước đó, quan hệ qua lại của hai người chỉ là hôn môi rất đơn thuần.

Hai người không đi theo xe buýt đưa đón của trường học mà đi đường sắt cao tốc đến thành phố B. Thầy cô và bốn sinh viên khác vẫn chưa đến.

Tô Chi và Lục Úc đi dạo phố ở thành phố B trước. Thành phố này khá giống với thành phố Kinh, nhịp sống rất nhanh.

Lúc đi qua cửa tiệm cầu được ước thấy, Tô Chi kéo Lục Úc đi vào.

“Anh cả sắp thi đại học rồi, em mua một món quà may mắn tặng cho anh ấy.”

“Anh cả học rất giỏi, có hy vọng lấy được thủ khoa của kỳ thi đại học.”

Lục Úc rất có lòng tin đối với việc học của anh cả. Tất nhiên Tô Chi cũng vậy, nhưng quà cần tặng vẫn nên tặng, không thể thiếu.

“Em cũng có lòng tin đối với anh cả, muốn tặng món quà cầu may mắn.”

“Cũng được.”

Kỳ thi đại học đối với nhiều người mà nói chính là bước ngoặt lớn nhất trong đời người.

“Tặng cái gì mới tốt đây? Anh cả ngoại trừ sách vở ra, hình như không có thứ gì đặc biệt yêu thích.”

Cửa hàng này bán rất nhiều thứ, có đồ trang sức, vàng, túi may mắn, ngọc thạch v.v…

Lục Úc nói, “Túi may mắn và ngọc thạch đều tốt. Vật may mắn có thể xua đuổi xui xẻo, phù hộ anh cả thi đại học thuận lợi.”

“Vậy thì chọn một cái đẹp mắt, không, hai cái.”

Tô Chi muốn tặng cho anh cả và Tử Nhan. Hai người chọn lựa rất lâu, chọn một đôi ngọc thạch và túi may mắn kiểu dáng người yêu.

“Anh Úc, tặng những cái này đi, rất đẹp.”

“Ừ.”

Lục Úc gật đầu, kéo cô sang chỗ khác, bảo nhân viên cửa hàng lấy một đôi vòng tay tình nhân.

“Năm sau đến lượt chúng ta thi đại học rồi, lấy trước vật biểu tượng, chúc chúng ta thi đại học suôn sẻ.”

“Anh đeo cho em.”

Tô Chi đưa tay, lộ ra cổ tay trắng mịn mảnh khảnh, có thể nắm trọng trong một tay.

Lục Úc nghiêm túc đeo vòng tay cho cô, nới cho độ rộng vừa phải.

“Đến anh rồi.”

Tô Chi cười nhận lấy, cũng đeo lên cho anh, “Rất đẹp.”

“Đương nhiên, ánh mắt của anh rất tốt.”

“Đúng vậy, anh Tiểu Úc của chúng ta giỏi nhất.”

“Biết nói chuyện như vậy, em muốn thưởng gì?”

Nhân viên cửa hàng ở bên cạnh nhìn thấy hai người nhan sắc tuyệt đẹp, đột nhiên cảm thấy có chút ngọt.

*

Tô Cảnh Chu còn có hai ba tháng cuối cùng là thi đại học rồi, kế hoạch học hành của anh tăng gấp đôi trước kia.

Trạng thái của anh rất ổn định, giống như ngày thường, mỗi lần thi đều đứng nhất khối, có lần hơn người đứng thứ hai đến 70 điểm.

Thầy cô và bạn học đều kinh ngạc, có học sinh như thế thực sự quá hạnh phúc rồi.

Con đường đến trường của Tô Cảnh Chu hầu như đều được phụ huynh, thầy cô và bạn học đi ngang qua khen ngợi. Những lời khen này không khiến anh kiêu căng, ngược lại làm cho anh càng điềm tĩnh hơn.

Tử Nhan bởi vì bị bệnh nên phát huy thất thường, rớt khỏi top 50 của khối. Thời gian đó tâm trạng cô ấy rất tệ, luôn mất ngủ, uống đủ loại thuốc đều không thấy đỡ, tinh thần mỗi ngày đều rất kém.

Bác sĩ nói là áp lực quá lớn gây nên, bảo cô ấy thả lỏng tâm trạng.

Thực ra còn có một nguyên nhân, Tử Nhan không nói với bất kỳ ai.

Bởi vì Tô Cảnh Chu quá xuất sắc, cô sợ mình sẽ gây trở ngại cho anh, lần đầu tiên xuất hiện cảm giác tự ti.

Lần trước vì cứu người đã bỏ lỡ triển lãm tranh, sau đó lại đến thành phố xem triển lãm tranh, bù lại triển lãm tranh đã bỏ lỡ lần trước.

Trong lúc hai người xem triển lãm tranh cũng đã tỏ rõ tiếng lòng với nhau. Vốn dĩ đã có tình ý, hai người cứ thế ở bên nhau cũng thuận theo tự nhiên.

Đề cập đến chí hướng thi đại học với nhau, Tô Cảnh Chu lựa chọn đại học tốt nhất thành phố Kinh, Đại học Thành phố.

Mà số điểm lần này của cô kém hơn đầu vào Đại học Thành phố rất nhiều, lại thêm luyện bài thi và áp lực hàng ngày, cô trở nên rất lo lắng.

Những chuyện này cô không nói với người khác.

Vậy nên mọi người chỉ biết cô phát huy thất thường trong kỳ thi, làm cho tâm trạng không tốt.

Sau khi Tô Cảnh Chu biết, đặc biệt hẹn cô ra ngoài giải sầu vào một ngày cuối tuần.

“Nghe nói chùa An Mạc rất linh, chúng ta đi xin quẻ.”

Tử Nhan nghe xong cười khẽ, “Anh còn tin cái này?”

Tô Cảnh Chu gật đầu, “Anh tin.”

Tử Nhan nghe xong lại cười, “Không ngờ đại học bá của chúng ta cũng là một người mê tín đấy.”

“Tin thì có.” Tô Cảnh Chu cũng cười, “Em cứ tin anh đi.”

Chùa An Mạc nằm trên đỉnh núi An Sơn, có một con đường núi rất dài phải đi, dưới chân núi có cáp treo chạy dọc lên tới đỉnh, nhưng mà bọn họ không đi cáo treo.

Hôm nay Tô Cảnh Chu hẹn cô ra ngoài, chính là vì giúp cô giải toả.

Phong cảnh dọc đường lên chùa An Mạc cũng rất đẹp, dãy núi xanh mướt kéo dài bất tận, không khí trong lành. Không có người làm phiền, hai người hết đi lại dừng.

Sự yên tĩnh này làm cho tâm trạng của Tử Nhan thực sự tốt hơn nhiều.

Cuối cùng cũng không phụ lòng tốt của Tô Cảnh Chu.

Con đường lên đỉnh khiến cho cơ thể kiệt sức, nhưng tâm trí được thả lỏng.

Trên đường đi Tử Nhan cười cũng nhiều, “Đây là lần đầu tiên em đến chùa An Mạc, phong cảnh ở đây thật sự rất đẹp, không khí cũng tốt.”

“Nếu em thích, lần sau chúng ta rảnh rỗi lại đến nữa.” Tô Cảnh Chu thấy cô có vẻ rất mệt, “Em vẫn ổn chứ?”

“Không sao, em có thể kiên trì.” Tử Nhan thở hổn hển, nhìn về phía ngôi chùa lúc ẩn lúc hiện, “Sắp đến rồi, chúng ta đi nhanh chút.”

“Ừm, không vội.” Tô Cảnh Chu đưa tay ra, “Anh đỡ em, em có thể đặt một chút sức lực ở trên người anh, như vậy sẽ không mệt lắm.”

“Thế thì vất vả cho anh rồi.”

Tử Nhan không từ chối, đặt tay vào lòng bàn tay của anh.

Tô Cảnh Chu dắt tay cô suốt đường lên đỉnh núi, đến tận trước chùa.

Cuối tuần nhiều khách du lịch đến chùa cầu Phật và lễ Phật, hương khói trong chùa không ngừng.

Hai người cũng bắt chước dáng vẻ của người bên cạnh, thắp hương lễ Phật. Giữa chừng Tô Cảnh Chu rời đi một lúc. Khi quay về trong tay anh cầm hai cây hồ lô ngào đường.

“Sao anh mua cái này?”

“Hồ lô ngào đường khá to, chắc sẽ ngon, nếm thử đi.”

“Cảm ơn, bây giờ chúng ta đi đâu?”

“Đi dạo loanh quanh.”

Khách du lịch rất nhiều, hai người đi dạo xung quanh rồi đến chỗ xin quẻ, ở đây cũng không ít người.

“Đến cũng đến rồi, xin một cái.”

“Ừm được.”

Cả hai đợi một lát mới xếp vào hàng.

Rút thăm miễn phí, giải quẻ 10 tệ một lần.

Tử Nhan cầm lấy ống thẻ, nhắm mặt lại lắc rất thành kính. Một thẻ rơi ra.

Cô mở mắt, thấy thẻ lắc ra ở trong tay Tô Cảnh Chu.

“Là gì thế?”

“Thẻ tốt nhất.”

Cô thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù không tin cái này lắm, nhưng đã xin thì đều muốn cầu may mắn.

Sư phụ giải quẻ nói với bọn họ, quẻ này rất tốt, chỉ cần kiên trì với những gì mình muốn làm, sau này nhất định có thể thành công.

Tử Nhan nghe thấy lời này, trong lòng sáng tỏ thông suốt.

Cô không nên vì sai sót lần này mà canh cánh trong lòng, giày vò tinh thần của mình. Cô nên vui vẻ lên, dũng cảm đối mặt với sai lầm của bản thân, nhìn thẳng vào sai lầm của mình, cố gắng trở nên mạnh mẽ.

“Cảm ơn sư phụ, tôi biết nên làm như nào rồi.”

Tử Nhan cười đứng dậy, “Anh rút không?”

“Ừm.” Cây mà Tô Cảnh Chu rút được cũng là thẻ tốt nhất, giảng giải tương tự với Tử Nhan, đều là thẻ may mắn.

Tâm trạng của Tử Nhan lại trở lại bình thường, “Tốt quá rồi, ý trời đều nói chúng ta có thể làm được. Chúng ta nhất định làm được.”

“Đương nhiên rồi, em chính là bạn gái mà anh nhìn trúng, nhất định xuất sắc.”

Tô Cảnh Chu thấy tâm trạng cô cuối cùng cũng hồi phục, tâm trạng của mình cũng không tệ.

“Anh mới là người xuất sắc nhất.” Tử Nhan nói rất nghiêm túc, “Có lúc ở bên anh áp lực rất lớn.”

“Anh mới là người chịu áp lực được chưa?” Tô Cảnh Chu vuốt thẳng tóc của cô, “Tiểu Nhan của chúng ta xinh đẹp lại dịu dàng, kỹ năng vẽ xuất sắc, học hành cũng tốt. Fans của em trong trường còn nhiều hơn anh, anh phải trông kỹ em mới được.”

Tử Nhan được anh khen mặt đều đỏ cả lên, “Anh biết nói chuyện như vậy?”

Tô Cảnh Chu cười, “Ừm, nếu em thích nghe, anh còn có rất nhiều lời có thể nói.”

“Đủ rồi đủ rồi, để lại lần sau nghe đi.” Mặt Tử Nhan đỏ bừng.

Cảnh núi non bên cạnh chùa cũng rất đẹp, hai người nắm tay nhau đi qua, đứng trên đỉnh nhìn dãy núi xanh mướt phía xa.

“Muốn hét một tiếng không? Thả lỏng tâm trạng.”

“Muốn.”

“A a a! Tử Nhan muốn thi vào Đại học Thành phố cùng với Tô Cảnh Chu!”

“Còn thiếu một câu, muốn mãi mãi ở bên nhau!”