Liên Phương rất đau lòng, bởi vì Tô Chi không đi thì Tô Quân Bạch nhất định sẽ không đi, phí đại ngôn trị giá hơn trăm triệu như vậy, lộ diện mới là cơ hội tốt!

Sao hai người bọn họ lại không để ý chút gì vậy! Có thể hiểu cho tâm tình sôi trào của anh ta được không hả?

"Chi Chi à, em nghe anh nói này, chỗ tốt của đại ngôn này chính là mang lại rất nhiều tiền, tuyệt đối rất có giá trị."

"Nước hoa hoàng gia là một thương hiệu nước hoa nổi tiếng trong giới thượng lưu, mỗi một người phát ngôn được mời đến đều là những người xuất sắc nhất, có ảnh hưởng nhất định trong giới."

"Mà bây giờ bọn họ lại lựa chọn Tiểu Bạch và em, nhất định là đã công nhận em và Tiểu Bạch, chỉ cần nhận được đại ngôn này là có thể mở ra con đường đến với nhãn hiệu cao cấp trong giới, vươn thẳng ra quốc tế."

Liên Phương cảm thấy đại ngôn lần này thực sự rất tốt, mang lại rất nhiều lợi ích lớn.

Tô Chi yên lặng nghe những lời Liên Phương nói trong điện thoại, đợi anh ta nói xong, vẫn trả lời như cũ.

"Không làm."

Liên Phương càng thêm đau lòng: "Tại sao chứ? Chi Chi à, em có thể cho anh một cái lý do hay không?"

Tô Chi hỏi: "Anh Liên, em hỏi anh, hoàng tộc phát triển ở chỗ nào? Họ là người của nước Hoa chúng ta hay không?"

"Phát triển ở nước M, công chúa hoàng tộc không phải là người nước Hoa chúng ta." Liên Phương rất không hiểu: "Chuyện này có liên quan gì đến việc em làm đại ngôn hả?"

"Em lo lắng về vấn đề chủng tộc sao? Em gái à, em đừng có nghĩ nhiều quá, nước M là bạn tốt với nước Hoa chúng ta, bọn họ tìm người đại ngôn toàn bộ là người nước Hoa nên không có vấn đề gì cả."

Làm khuôn mặt đại diện cho hoàng tộc thì có thể sẽ khắt khe hơn một chút nhưng họ là những thương hiệu lớn, nên có thể hiểu được.

"Nếu xảy ra chuyện gì thì sao? Vậy thì không phải em và anh em sẽ trở thành những người không yêu nước sao." Tô Chi lại nói: "Em chỉ nói tùy tiện vậy thôi, dù sao thì đại ngôn này em sẽ không chịu nhận."

"Anh Liên, nếu anh nhận được nhiều đại ngôn từ các thương hiệu nổi tiếng trong nước, thì mọi người đều có thể mua được."

Liên Phương vẫn muốn thuyết phục cô: "Em gái, em nên suy nghĩ thêm một chút nữa đi, anh sẽ không giục em nữa, buổi tối em lại trả lời anh."

Anh ta cúp điện thoại trước, vì sợ Tô Chi sẽ từ chối.

"Sao vậy? Em gái tôi không đồng ý sao? Vậy thì tôi cũng sẽ không đi." Tô Quân Bạch thấy sắc mặt anh ta không tốt lắm nên đã đoán được.

Liên Phương than thở nói: "Chi Chi vẫn còn nhỏ tuổi, cho dù không hiểu chuyện thì cũng thôi đi, còn cậu có thể quan tâm đến sự nghiệp của mình một chút được  không."

"Sự nghiệp hiện tại của tôi rất tốt mà, mỗi ngày đều làm việc không ngừng, thậm chí còn không có thời gian để nghỉ ngơi." Tô Quân Bạch cũng thở dài nói: "Lúc nào tôi mới có thể nghỉ ngơi đây?"

Khoảng thời gian trước, vì chuyện casting nên đã kéo dài rất nhiều thời gian, gần đây lại luôn bận rộn với lịch trình, một ngày anh chỉ có thể ngủ năm sáu tiếng, cả người tiều tụy hẳn đi.

"...Sau Tết." Liên Phương cũng thấy anh tiều tụy đi, không tiếp tục đề tài này nữa: “Vậy cậu trước nghỉ ngơi đi, tối nay tôi lại ghé qua.”

WeChat của Tô Quân Bạch nhận được một tin nhắn từ em gái: "Đại ngôn nước hoa của nước M không tốt bằng nước hoa Chi Tinh của nước Hoa chúng ta."

Phía dưới là hai liên kết nước hoa liên tiếp so sánh đối lập giữa nước hoa của nước M và nước Hoa.

"Em gái, em muốn anh nhận đại ngôn nước hoa Chi Tinh sao?"

Tô Chi: "Không phải, em chỉ làm một phép so sánh mà thôi."

Tô Chi: "Thực lực của anh bây giờ đã cao lên rồi, tương lai có thể sẽ có cơ hội vươn ra quốc tế."

Độ nổi tiếng của anh hai cô thực ra đã rất cao, không chỉ ở trong nước mà còn có sức ảnh hưởng không nhỏ ở nước ngoài.

Em gái đang lo lắng cho tương lai sự nghiệp của anh, tâm trạng của Tô Quân Bạch rất tốt: "Anh hiểu rồi, anh trai của em sẽ kiên định bước từng bước trên con đường của mình."

Cho dù không nỡ, bố mẹ cũng có cách khiến cho anh kiên định.

Tô Chi dặn dò xong, nhớ lại tình tiết này trong cốt truyện, trong cốt truyện ban đầu, đại ngôn nước hoa mà hoàng tộc đang tìm kiếm chính là nam chính và nữ chính, chủ đề đại ngôn của họ là lời yêu thương của tình nhân.

Trong quá trình quay không có vấn đề gì xảy ra, nhưng vào ngày chuẩn bị ra mắt quảng bá cho nước hoa mới thì một tin tức vô cùng xấu bất ngờ xuất hiện.

Một cô gái hai mươi tuổi người Hoa gặp tai nạn khi đang du học ở nước M, nguyên nhân của vụ tai nạn là do cô gái này bị người nước M giết hại khi đang đi làm thêm.

Mà người này là người quản lí nước hoa của hoàng tộc, sau khi sự việc bị phanh phui, bên phía hoàng tộc đã lập tức xử lý và cắt đứt quan hệ công việc với người quản lí, tuy nhiên hành vi của người quản lí ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến uy tín danh tiếng của hoàng tộc.

Sau khi kiểm tra mới phát hiện người quản lí không chỉ giết hại một mạng người, gã chuyên môn tìm du học sinh để ra tay giết hại, thủ đoạn rất tàn nhẫn.

Chuyện này càng làm càng lớn, cuối cùng còn phát hiện ra những chuyện khác, một khi đã bùng nổ thì trực tiếp bùng phát đến cấp quốc gia, toàn bộ người dân nước Hoa đều tẩy chay nước hoa cùng với mọi thứ đồ dùng của nước M.

Nam chính và nữ chính làm đại ngôn nước hoa cho hoàng tộc cũng bị liên lụy, cư dân mạng ngày nào cũng bàn tán trên Weibo hai người họ không yêu nước, còn giúp nước M bán nước hoa.

Lần sụp đổ kia đối với cả nam chính và nữ chính mà nói là vô cùng nghiêm trọng, nhưng cũng ngọn lửa tình yêu giữa hai người mạnh mẽ hơn, để họ càng trân trọng nhau hơn.

Nhớ đến đoạn này trong cốt truyện, Tô Chi cảm thấy tiền của hoàng tộc không thể kiếm được, nếu xảy ra chuyện sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thanh danh.

Bây giờ vẫn còn cứu kịp nữ sinh du học gặp tai nạn ở nước M, lúc này Tô Chi đã lên kế hoạch, coi như đang tích phúc cho anh hai vậy.

*

Tin tức về việc người phát ngôn của nước hoa hoàng gia chủ động đi tìm Tô Quân Bạch và Tô Chi không hề bị tuôn ra, rất ít người biết được tin tức này.

Điền An An là một trong số đó, cô ta nghe bạn học nam giới thiệu tài nguyên cho mình nói đại ngôn này rất lớn, mang tính quốc tế.

"Nước hoa của hoàng tộc, tốt như vậy sao?"

Điền An An có một số hiểu biết về nhãn hiệu này, đây là loại nước hoa thường được sử dụng trong giới nhà giàu, cô ta cũng có một lọ trong phòng, bình thường rất ít khi dùng đến, bởi vì một lọ rất đắt, với khả năng tài chính của cô ta thì mua không nổi.

Mặc dù Thi Bách Thủy tốt với cô nhưng không thể tốt cả đời, cô ta phải tự vạch ra một con đường cho bản thân.

Nếu có thể làm đại ngôn cho nước hoa này, cô ta sẽ có thể trực tiếp vươn ra thế giới, độ nổi tiếng nhất định sẽ bùng nổ.

"Đương nhiên là tốt rồi, nước hoa hoàng gia là một nhận biết thân phận, gia đình hay bạn bè của tôi cũng đều sử dụng loại nước hoa này."

Nam sinh kia vô cùng đắc ý nói: "An An, cậu có thích không? Hay tôi tặng cậu một lọ nhé."

"Sao mà được chứ, tôi rất ít khi sử dụng nước hoa." Điền An An nghịch tóc: "Nước hoa của hoàng tộc muốn tìm Tô Quân Bạch và Tô Chi làm người phát ngôn sao?"

Tại sao lại đi tìm Tô Chi chứ? Hình tượng của cô không phù hợp chút nào, tóc đã ngắn thì thôi đi, lại còn không dịu dàng, không có chút gì giống con gái nữa.

Nhất định là vì Tô Quân Bạch, Tô Chi thật đúng là có một người anh trai tốt.

Nếu như cô ta cũng có hậu thuẫn cho bản thân, nhất định đã sớm bùng nổ nổi tiếng rồi.

Nam sinh trả lời: "Hình như là thay thành bọn họ, tôi nghe chị tôi nói, chắc không phải giả đâu."

Chị của cậu ta là fan hâm mộ của Tô Quân Bạch, lại là fan hâm mộ của nước hoa hoàng gia, nghe nói Tô Quân Bạch làm đại ngôn cho nước hoa hoàng gia, đã sớm chuẩn bị tiền để mua nước hoa do Tô Quân Bạch làm đại ngôn rồi.

Điền An An nắm chặt tay: "Cậu chắc chứ?"

"Gần như là vậy, nghệ sĩ nào có thể từ chối lời mời của nước hoa hoàng gia đây.” Nam sinh an ủi: “An An à, sau này cậu nổi tiếng rồi nhất định sẽ có cơ hội thôi.”

“Ừm.” Điền An An không thích nghe những lời an ủi như vậy, ý của cậu ta là bây giờ cô ta không nổi tiếng sao? Fan hâm mộ trên Weibo của cô ta cũng đã vượt quá triệu người, cô ta không còn là nghệ sĩ tuyến mười tám không có tiếng tăm gì nữa rồi.

Cô ta nhận thương hiệu trang điểm do nam sinh giới thiệu, thời gian quay được ấn định là tuần sau, gần đây Thi Bách Thủy đi công tác, đêm nay sẽ trở về, sáng sớm cô ta phải trở về nhà, nấu cơm đợi anh ta trở về.

Thi Bách Thủy vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm của cơm, trên bàn đầy ắp các món ăn.

"An An, sao cháu lại nấu nhiều món như vậy? Để chú giúp cháu mang lên."

Điền An An cũng đang nấu một nồi canh gà, vừa nấu xong, Thi Bách Thủy đã đi tới.

"Chú nhỏ, chú về rồi, vừa đúng giờ cơm."

"Sau này nếu có bận thì chúng ta sẽ ra ngoài ăn." Thi Bách Thủy bưng canh gà ra ngoài: “Bây giờ cháu là học sinh lớp mười hai, mấy tháng nữa là sắp tới kỳ thi đại học rồi, nên chăm chỉ học tập, nghỉ ngơi thật tốt."

Gần đây anh ta đang cân nhắc sẽ không tìm tài nguyên cho Điền An An, để cô ta chăm chỉ học tập, điểm kiểm tra tháng thứ hai thấp hơn lần đầu rất nhiều, vì vậy anh ta không thể tạo áp lực quá lớn cho cô.

Điền An An cười nói: "Không sao đâu, chú nhỏ ở bên ngoài cũng rất bận rộn, cháu chỉ làm một bữa cơm thôi mà, sẽ không mệt đâu."

"Chú cũng không mệt, cháu tốt là được rồi." Thi Bách Thủy gấp thức ăn cho cô ta: "Cháu ăn nhiều một chút, gần đây hơi gầy rồi."

“Cảm ơn chú nhỏ.” Đầu óc của Điền An An không đặt trên bàn ăn, cô ta luôn muốn tìm chủ đề để nói tới nước hoa hoàng gia.

Cuối cùng thì Thi Bách Thủy cũng hiểu ý của cô: "Cháu đang tính nói về đại ngôn nước hoa hoàng gia à? Tiêu chuẩn chọn người của bọn họ rất cao, chú chưa bao giờ được họ mời tới."

Điền An An chậm rãi nói: "Chú nhỏ không muốn thử sao? Nghe nói phí đại ngôn nước hoa của họ rất cao, lại có thể mở ra thị trường quốc tế, giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của chú nhỏ."

Cô ta muốn thử, nhưng cô ta không có địa vị cao như vậy, nước hoa hoàng gia chắc chắn sẽ không nhìn tới cô ta.

Nhưng Thi Bách Thủy thì khác, anh ta là ảnh đế đã giành được nhiều giải thưởng, trong giới giải trí cho dù là là nhân phẩm hay diễn xuất đều rất nổi danh.

Ngoài tuổi tác ra thì anh ta cũng chẳng thua Tô Quân Bạch chút nào, vậy tại sao lại không thử chứ.

Thực hư chuyện nước hoa hoàng gia mời Tô Quân Bạch vẫn chưa được kiểm chứng, nếu là tin đồn thì cơ hội của của họ còn rất lớn.

“An An, cháu có hứng thú với chuyện này à?” Thi Bách Thủy không quan tâm đến đại ngôn, anh ta chỉ thích đóng phim.

Điền An An gật đầu: "Cháu nghĩ đây là một cơ hội tốt, chú nhỏ, chú có thể tranh đại ngôn lần này được không?"

"Nhiệm vụ của cháu bây giờ là chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới, chuyện kiếm tiền cứ để chú lo." Thi Bách Thủy nói tiếp: "Mấy tháng trước kỳ thi đại học không nên làm việc, đợi sau khi thi xong đại học thì chú sẽ tìm cho cháu tài nguyên tốt nhất."

Bây giờ Điền An An một lòng chỉ muốn trở nên nổi tiếng, ngày càng trở nên thiếu kiên nhẫn với việc học.

"Chủ nhỏ, cháu biết chú tốt với cháu, nhưng cháu cảm thấy lần này thực sự là một cơ hội rất tốt."

Nếu chú nhỏ được chọn thì cô ta cũng có thể trở thành người phát ngôn của loại nước hoa mới rồi.

Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô ta, Thi Bách Thủy thở dài: "Chú hiểu rồi, chú sẽ cân nhắc."

*

Không chỉ Điền An An nhớ thương đại ngôn của nước hoa hoàng gia mà các ngôi sao khác cũng đang nghĩ về chiếc bánh béo bở này.

Không chỉ là phí đại ngôn hậu hĩnh, mà còn có thể mở ra con đường nổi tiếng trên quốc tế.

"Tiểu Vụ, nhãn hiệu nước hoa hoàng gia đang tìm người phát ngôn mới. Tôi sẽ giúp cậu tranh một cơ hội."

Người đại diện của Triệu Thập Vụ nửa ngồi trên bàn trang điểm, đọc tin tức về việc đại ngôn của nước hoa hoàng gia.

Triệu Thập Vụ đang trang điểm chuẩn bị cho màn biểu diễn ca hát nhảy múa tiếp theo, đây là một chương trình tài năng mà anh ta được mời với tư cách là người hướng dẫn.

"Không phải trước đó có tin tức nói bọn họ mời Tô Quân Bạch và em gái của anh ta hay sao?"

“Đúng vậy, nhưng Tô Quân Bạch đã từ chối vì không có thời gian.” Người đại diện tặc lưỡi vài lần nói: “Tô Quân Bạch nổi tiếng rồi, cũng ngày càng bận rộn, một đại ngôn tốt như vậy mà anh ta lại không có thời gian nhận quay.”

"Đây là sự lựa chọn của anh ta, có lẽ anh ta không quan tâm chứ sao.” Triệu Thập Vụ nói: “Vậy anh giúp tôi tranh một chút đi.”

Triệu Thập Vụ được toàn thể cư dân mạng gọi là lão tam vạn năm, trong lòng nói bản thân không để ý, thì chính là giả.

Trong giới giải trí, ai cũng muốn đứng trên đỉnh cao, nhưng đỉnh cao quá lớn, có người đi lên sẽ có người bị đẩy xuống, cạnh tranh luôn khốc liệt như vậy.

“Được rồi, có tin tức gì thì tôi sẽ nói cho cậu biết.” Người đại diện chuẩn bị rời đi: “Cậu cố gắng thu âm cho tốt, tôi còn có chuyện khác xử lý.”

Triệu Thập Vụ gật đầu, nhìn mình trong gương rồi nghĩ thầm, nếu anh ta có thể giành được đại ngôn của nước hoa hoàng gia này, có thể vươn thẳng ra quốc tế, có phải anh ta sẽ vượt qua Tô Quân Bạch và Lục Úc không.

*

Sau khi người quản lý của nước hoa hoàng gia nhận được câu trả lời từ chối của Liên Phương, sắc mặt trở nên rất khó nhìn, đây là một trong mấy ngôi sao ít ỏi được bọn họ đã chủ động đề nghị hợp tác, vậy mà họ lại từ chối.

"Đây là đáp án mà mấy người đã suy nghĩ kỹ rồi sao?" Vẻ mặt quản lý vô cùng khó chịu: "Các người biết sức ảnh hưởng của nước hoa hoàng gia chúng tôi trong và ngoài nước không? Các người cứ như vậy mà từ chối, tốt thật đấy."

Liên Phương: "...Cảm ơn, nhưng nghệ sĩ của tôi không có thời gian."

Tất nhiên, nói không có thời gian là lý do để trốn tránh vấn đề, anh ta cũng rất muốn tiếp nhận đại ngôn này nhưng Quân Bạch và Chi Chi đều không quan tâm, anh ta cũng đâu có cách nào khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn chi phí đại ngôn và cơ hội vươn ra quốc tế bay đi mất.

“Hừ.” Quản lý tức giận cúp điện thoại.

Lúc này, một nhân viên gõ cửa bước vào: "Thưa quản lý, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn về việc tự giới thiệu người phát ngôn mới trong hộp thư, phải làm thế nào?"

Quản lý phân phó: "Sắp xếp thông tin của bọn họ rồi mang nó đến cho tôi."

Anh ta không tin ngoài Tô Quân Bạch ra, anh ta không thể tìm được ai khác, anh ta nhất định phải tìm một ngôi sao tốt hơn Tô Quân Bạch để khiến anh phải hối hận về quyết định ngày hôm nay.

Liên Phương mang vẻ mặt đau khổ, mất ngủ mấy đêm nay vì chuyện đại ngôn nước hoa của hoàng tộc, cứ nghĩ đến chuyện hai người họ từ chối, không chịu nhận đại ngôn là anh ta lập tức đau khổ, đau đến nỗi không thể thở được.

Chỉ có thể cố gắng làm việc, tìm cho Tiểu Bạch càng nhiều tài nguyên hơn mới có thể xoa dịu nội tâm đau đớn của anh ta.

Liên Phương không đau, Tô Quân Bạch mới đau, việc quay phim của đạo diễn Uông đang diễn ra rất suôn sẻ, ngày nào anh cũng quay rồi chụp, thời gian nghỉ ngơi rất ít.

Đôi khi nghỉ ngơi được một ít mà Liên Phương còn giao cho anh một công việc ngắn hạn, tóm lại là anh không có chút thời gian rảnh rỗi nào, anh cảm thấy nếu tiếp tục một thời gian nữa thì bản thân sẽ tàn phế mất.

Chỉ cần có một chút thời gian rảnh rỗi, anh sẽ nắm bắt thời gian để than thở với em gái mình.

Gần đây Tô Chi rất bận, vì chuyện của nữ sinh du học kia mà cô không có thời gian để ý tới anh, mọi câu trả lời đều rất qua loa có lệ.

Tai nạn của nữ sinh xảy ra trước buổi họp báo giới thiệu nước hoa vài ngày, mấy ngày sau mới được tiết lộ, ảnh hưởng trực tiếp đến buổi ra mắt.

Tô Chi không tìm anh cả, cô vừa tự mình tìm một thám tử để điều tra xem quản lí đã làm những gì vừa bảo vệ nữ sinh kia.

Vì quản lí cấp cao là người nước ngoài nên không dễ dàng gì điều tra được.

Tô Chi cũng không vội, dù sao mục đích của cô là bảo vệ an toàn cho nữ sinh du học, việc điều tra giám đốc điều hành chỉ là chuyện nhân tiện thì làm thôi.

"Em gái, em không yêu anh nữa sao?"

Tô Chi: "Em đang bận làm chuyện quan trọng."

Tô Chi: "Còn phải ôn tập, chuẩn bị cho kì thi giữa kì kế tiếp. Anh Liên cho anh nhận nhiều việc như vậy cũng chỉ vì tiền đồ tương lai của anh mà thôi, anh nên chăm chỉ làm việc đi."

Cố gắng kiếm lại hàng trăm triệu phí đại ngôn đã mất, nếu không có liên lụy đến mặt mũi quốc gia thì đại ngôn nào nhận được thì nhận đi.

Dù sao thì tiền cũng rất nhiều, ai mà đi gây khó dễ với đồng tiền chứ?

Tô Quân Bạch nói: "Anh sẽ cố gắng mà, Chi Chi cũng phải cố lên, cố gắng lấy được hạng nhất."

Anh chỉ buồn khi Đại Chu giành được hạng nhất, khi em gái của mình được hạng nhất, anh sẽ vô cùng vui vẻ.

Có lời an ủi của em gái, anh vẫn có thể, phim của đạo diễn Uông đã quay được hơn nửa, cùng lắm thêm một hai tháng nữa là có thể hoàn thành.

Đương nhiên Tô Chi sẽ cố lên rồi, tiến độ học tập chưa bao giờ ngừng nghỉ.

Lớp một có sự tồn tại của cô đã kích thích không khí học tập của học sinh rất nhiều, cuộc sống hàng ngày của họ chính là học, ăn cơm, ngủ, vừa đơn giản vừa nhàm chán.

Sau khi lớp học tiếng Anh kết thúc, Tô Chi được hiệu trưởng gọi lên văn phòng: "Tô Chi, tháng tới có cuộc thi vật lý dành cho thanh thiếu niên, giành được vị trí đầu có thể tham gia cuộc thi vật lý cấp quốc gia, môn vật lý của em rất tốt, tôi nghĩ em có thể đăng ký tham gia. "

"Thi vật lý sao?" Tô Chi hỏi: "Tham gia ở đâu?"

Trước đây cô đã từng tham gia một cuộc thi toán học được tổ chức trong thành phố, đối thủ là những học sinh giỏi nhất, đây là một thử thách với cô, mà cô thì cũng rất thích loại thử thách như vậy, có thể khiến mọi người tiến bộ hơn.

Chủ nhiệm lớp nói: "Trường của chúng ta tổng cộng có ba suất tham gia, trước tiên chúng ta sẽ chọn ra ba học sinh trong trường tham gia cấp thành phố, hạng nhất có thể tham gia cuộc thi cấp toàn quốc."

Quá trình diễn ra tương tự như cuộc thi cấp thành phố mà Tô Chi đã tham gia trước đây, chỉ khác là đối thủ khác nhau, độ cạnh tranh cũng lớn hơn.

Tô Chi gật đầu: "Vậy em sẽ tham gia."

Thử thách phù hợp với khả năng của bản thân, có thể kích thích tiềm năng.

Chủ nhiệm lớp rất vui, tìm cho cô rất nhiều bài tập vật lý trong những năm qua, cũng như các câu hỏi vật lý trong đề thi tuyển sinh đại học các năm trước.

Đợt tuyển chọn đầu tiên là vào tháng sau, vẫn còn rất nhiều thời gian để chuẩn bị.

Khi Tô Chi đang chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ và cuộc thi vật lý, cô nhìn thấy những lượt tìm kiếm nóng hổi về tình cảm của Thi Bách Thủy và Điền An An trên hotsearch.

Hình ảnh mới nhất là họ tham gia một chương trình giải trí khiêu chiến cực hạn, khi những người đồng đội lừa dối, bỏ rơi nhau thì hai người họ vẫn hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau vượt qua nghịch cảnh như cũ.

Chỉ vì để đối phương sống mà cố gắng đã hấp dẫn sự chú ý của một số lượng lớn cư dân mạng.

"Mọe nó! Quan hệ tình cảm cũng tốt quá rồi! Giúp đỡ lẫn nhau chỉ vì anh, chỉ vì anh có thể sống tốt, còn bản thân thì có ra sao cũng cam lòng, đây mới chính là tình cảm thần tiên."

"Hơn nữa khi các khách mời khác hãm hại lẫn nhau thì bọn họ lựa chọn tin tưởng đối phương, không bỏ rơi nhau. Đột nhiên cảm thấy rất lãng mạn. Hóa ra tình thân cũng có thể rất lãng mạn như vậy."

"Tôi rất ghen tị khi Điền An An có một người chú tốt như Thi Bách Thủy. Ông chú của tôi sẽ chỉ biết tranh đồ ăn vặt của tôi mà thôi, khóc lớn."

"Hoàn cảnh của tôi và chị em tôi cũng giống vậy, chú nhỏ của tôi thật sự rất chó, mỗi lần nhìn thấy chú ấy là tôi lại giấu đồ ăn vặt đi."

"Đẹp quá mà, lại khóc nữa rồi, nước mắt của tôi vẫn chưa dừng lại được nè."

...

Tô Chi tùy tiện xem bình luận, tất cả đều là đánh giá tích cực, mức độ nổi tiếng không ngừng tăng lên, thỉnh thoảng có bình luận xấu cũng bị các bình luận tích cực đè xuống, giống như mua thủy quân vậy.

Hơn nữa không chỉ một ngày mà mấy ngày sau hotsearch đều bị hình dáng của Điền An An và Thi Bách Thủy chiếm giữ.

Có những ngôi sao khác muốn xông vào hotsearch cũng có thể bị hai người bọn họ đè xuống, đề tài bọn họ lấy ra cũng là tình cảm chú cháu thần tiên.

Gần đây Điền An An vì đại ngôn nước hoa của hoàng tộc mà hao tổn rất nhiều tâm tư, sau khi thuyết phục được Thi Bách Thủy tranh lấy đại ngôn, cô ta sẽ thu lại tâm tư, cố gắng học tập.

Khi Tô Quân Bạch được đại ngôn nước hoa hoàng gia tìm tới cửa, Tô Quân Bạch và Tô Chi cũng đang có một hotsearch, chính là tình anh em thần tiên.

Sau khi cô ta thương lượng với Thi Bách Thủy, cũng quay quanh chủ đề này, xây dựng một tình thân thần tiên, đẩy lên hotsearch, nhất định sẽ khiến cho bên kia chú ý tới.

Cô ta cũng đánh một canh bạc y như vậy, nếu như thành công thì coi như chuyện tốt, nếu thất bại thì lãng phí tiền bọn họ mua hotsearch.

Cũng may, đã sớm có phản hồi, Thi Bách Thủy gọi điện nói với cô ta: "An An, người phụ trách nước hoa hoàng gia đã chủ động liên hệ với chú, ngày mai chúng ta sẽ qua đó quay thử."

“Thật sao? Thật tốt quá, cháu biết nhất định sẽ được mà." Điền An An thực sự rất vui.

Chỉ cần lấy được đại ngôn nước hoa của hoàng tộc, sau này cô ta có thể vươn ra thế giới, còn có thể mở ra con đường trong giới người giàu.

Ngày hôm sau, khi đến nơi được nhãn hiệu nước hoa hoàng gia chỉ định để quay thử mới phát hiện bọn họ mời rất nhiều ngôi sao.

Còn có rất nhiều người mà Điền An An ngay cả tên cũng không biết, cô ta rất không hiểu, không phải nói tiêu chuẩn chọn người của hoàng tộc rất cao hay sao? Tại sao ngay cả những người này cũng có thể được chọn lựa?

Vậy là bọn họ không cần tạo hotsearch cũng có thể được chọn, cách làm này của bọn họ cũng quá đáng quá rồi!

Hôm nay Triệu Thập Vũ cũng tới đây, anh ta ăn diện lộng lẫy, nhìn dáng vẻ này chắc là cũng muốn cố gắng tranh thủ đại ngôn lần này.

Hôm nay có rất nhiều người tới, bất kể là người có danh tiếng hay không có danh tiếng đều trộn lẫn vào với nhau.

Anh ta cũng cảm thấy khó hiểu giống như bọn họ, không thể hiểu nổi hoàng tộc đang muốn làm cái gì.

Suy nghĩ của người phụ trách trong hoàng tộc rất đơn giản, chính là chứng minh thương hiệu của họ rất nổi tiếng, hơn nữa ngoài Tô Quân Bạch ra, bất cứ ai cũng có thể thay thế anh.

"Cẩn thận."

Triệu Thập Vụ đi về phía trước, cô gái bên cạnh đột nhiên đi ngang qua, hai người va vào nhau.

Anh ta kịp thời vươn tay kéo đối phương lại, bọn họ đều ở trong giới giải trí, cộng thêm cô ta và Thi Bách Thủy thống trị bảng hotsearch thì không biết cũng khó.

"Cô không sao chứ?"

"Tôi không sao, cảm ơn anh." Điền An An áy náy xin lỗi: “Thực xin lỗi, tôi không cố ý đụng phải anh.”

Triệu Thập Vụ lắc đầu: "Không sao, tôi cũng không có nhìn đường."

Thái độ của anh khá thân thiện, Điền An An không khỏi nói thêm vài lời với anh ta: "Tôi biết anh, anh là Triệu Thập Vụ có phải không, tôi rất thích nhạc của anh. Lúc trước khi anh tham gia chương trình tuyển tú, mỗi ngày tôi đều theo dõi anh."

“Cám ơn.” Dáng vẻ cô ta mềm mại dịu dàng, Triệu Thập Vụ cũng không cảm thấy bài xích.

“Đừng khách sáo.” Điền An An vẫy tay, sau đó cười hỏi anh ta: “Đúng rồi, anh đến đây cũng để quay thử đại ngôn nước hoa của hoàng gia đúng không?"

Triệu Thập Vụ gật đầu: "Ừ."

“Tôi cũng vậy, vậy anh cố lên nha.” Điền An An cười đưa tay cổ vũ: “Cùng nhau cố gắng lên.”

"An An, đến lượt chúng ta chuẩn bị rồi."

Trên đường Thi Bách Thủy dẫn Điền An An vào phòng hóa trang có hỏi cô ta: "Cháu biết Triệu Thập Vụ à?"

Điền An An lắc đầu, dịu dàng nói: "Không có, khi nảy cháu không cẩn thận đụng phải anh ta nên phải xin lỗi nên nói thêm mấy câu."

"Ừm, đi đường cẩn thận, chú ý nhìn đường." Thi Bách Thủy dặn dò.

Điền An An gật đầu, cười nói: "Biết rồi mà, hy vọng chúng ta có thể được chọn, chú nhỏ cố lên."

*

Tô Chi đang xem bảng hotsearch của nữ chính, chỉ có chút chuyện nhỏ đều có thể đi lên, hơn nữa còn độ nổi tiếng rất cao.

Đây có phải là khúc dạo đầu cho sự thăng hoa của nữ chính hay không? Khiến cho thanh danh lớn để cho tất cả cư dân mạng đều biết.

Mấy tin tức này trôi qua không bao lâu, Tô Chi lại lên mạng thấy được tin tức mới nhất do trang web chính thức của nước hoa hoàng gia đưa ra trên mạng.

Trang web chính thức của nước hoa hoàng gia V: Nước hoa hoàng gia luôn đặt tình cảm của khách hàng lên hàng đầu trong nhiều thập kỷ qua, chúng tôi dốc hết tâm huyết chỉ vì muốn tạo ra một dòng nước hoa mà mọi người đều yêu thích. Hôm nay chúng tôi đã không phụ sự mong đợi của mọi người, đã phát triển một loại nước hoa mới, hương thơm chính của dòng nước hoa tình thân, đã xác nhận người phát ngôn @Thi Bách Thủy @ Điền An An, mong được hợp tác với hai vị.

"Tôi là một người hâm mộ lâu đời của dòng nước hoa hoàng gia, rất mong chờ những mẫu mới của các người đưa ra thị trường, chủ yếu là những mẫu phù hợp với tình thân gia đình, tôi sẽ mua cho tất cả thành viên trong gia đình mỗi người một chai."

"Trời ơi, sao chỉ mới tuyên bố người phát ngôn lại chính thức vậy? Chúng tôi phải đợi bao lâu mới có thể mua được dòng nước hoa mới đây?"

"Lần này người phát ngôn là Thi Bách Thủy và Điền An An, tôi đã theo dõi chương trình giải trí cực hạn, cảm thấy được tình thân của hai người này rất ấm áp, chăm sóc lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau."

"Tôi nghe tin đồn ban đầu người phát ngôn của nước hoa hoàng gia là Tô Quân Bạch và Tô Chi, sao lại đổi thành hai người này vậy?"

"Thật hay giả vậy, sao tôi không có nghe nói tới nhỉ, hay là tin vịt thôi?"

"Chắc là vậy rồi, đại ngôn tốt như vậy, nếu như thật sự tìm Tô Quân Bạch thì nhất định anh ta đã sớm đăng lên Weibo để khoe khoang rồi."

...

Cư dân mạng có ý kiến ​​khác nhau, Tô Chi đọc xong toàn bộ mọi chuyện trên Weibo, thầm nghĩ, hóa ra lại đi đúng với cốt truyện ban đầu.

Chỉ là lần này không phải nam nữ chính mà là nữ chính và nam phụ.

Chỉ cần nam phụ không phải anh hai của cô, cô không có gì phải lo lắng cả.

Nhưng nghĩ đến việc mất tiền tỉ, Tô Chi cảm thấy thật đau lòng, cô lập tức gọi điện cho anh hai.

"Anh hai, anh phải chăm chỉ làm việc, cố gắng kiếm tiền đó nha."