Edit: Chiêu Hoàng Thái phi
Beta: Vân Chiêu nghi
 
Chính là thích nàng dám nghĩ dám làm, không hề ra vẻ.
 
Có đôi khi Hoàng đế cũng buồn bực, khi mới gặp nàng, rõ ràng nàng không phải như thế. Nàng cúi đầu khom lưng, sợ đầu sợ đuôi, lúc ở trước mặt hắn ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Tuy nói trong xương cốt có tồn tại tinh thần không chịu thua ai, nhưng dùng sức bắt nạt vài lần, cũng có thể bắt nạt nàng rơi hai hàng nước mắt. Hiện giờ thì tốt rồi, từ khi hắn bắt đầu nhường nhịn, nàng lập tức bại lộ bản tính, lời nói việc làm càng ngày càng quái đản, hoàn toàn khác dáng vẻ trước đây như trời với đất. Tại sao lại như vậy chứ, chắc là do hắn nuông chiều mà ra. Thật tốt, có thể nuông chiều ra một nữ nhân kiêu ngạo như vậy, hắn lại có cảm giác có thành tựu không gì sánh bằng. Toàn bộ hậu cung đều cúi đầu nghe theo hắn, chỉ có một mình nàng có thể cùng hắn cùng đứng cùng ngồi. Hắn không gần một vị Hoàng hậu giữ lễ xem mình như là một nô tài, hắn thích nàng như vậy, người trước đoan trang người sau phơi phới, hơn nữa tiểu tức phụ dần dần có kinh nghiệm, sẽ càng vừa ý hắn hơn.
 
Nàng dựa vào trong ngực hắn, khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt quyến rũ như tơ, từ trong màn sương mù nhìn hắn, bất ngờ khiến hắn sinh ra cảm giác choáng váng như say rượu. Đôi tay kia nâng gò má hắn, môi đỏ mọng hôn lên chóp mũi hắn, cực kỳ nhẹ nhàng, giống như có chiếc lông chim xẹt qua trong lòng, ngứa không gãi được, vô cùng giày vò.
 
Hoàng đế nghĩ tiểu Hoàng hậu hiểu rõ chiêu thức áp đáy hòm, tuy rằng cuối cùng thực thiện có khả năng quân lính tan rã cực lớn, nhưng ở giai đoạn đầu điều binh khiển tướng, có thể nói là nàng rất có thủ đoạn.
 
Loại như gần như xa này, khiến hắn như muốn phát cuồng, hắm muốn tiến tới không cần đầu đuôi, nhưng nàng lại không cho. Hắn bắt đầu kiên quyết định dùng sức mạnh, hai tay chống lên đệm gấm, dáng vẻ như con báo vận sức chờ phát động. Nàng cười hì hì nhìn hắn, hai tay đang giữ mặt hắn vì không có chỗ để mượn lực nên nhéo lỗ tai của hắn. Nụ cười kia làm hắn bị đè nén, hắn quyết định tấn công, nhưng mỗi lần đều bị cơn đau trên vành tai tuyên bố thất bại. Nỗ lực vài lần, rốt cuộc hắn bỏ qua, chán ngán thất vọng nói: "Rốt cuộc nàng muốn trẫm thế nào?"
 
Nàng cười đến mức như con vật vô hại, nhưng nụ cười này là kiểu xấu nhất, nhéo lỗ tai hắn xong còn không quên vân vê một cái, vân vê qua lại không chịu buông, lúc hắn nghi ngờ có phải nàng muốn làm bậy hay không, nàng lại dùng cánh môi dán lên môi hắn.
 
Căn phòng bị hoàng hôn phủ xuống trở nên lờ mờ, hai bên sân rộng trước Khôn Ninh cung, có đội tiểu thái giám nâng đèn đến, đã đến giờ lên đèn. Lúc này Đế Hậu vẫn còn vui mừng đại hôn, nên đèn lồng đều dùng màu đỏ thẫm. Hai hàng đèn như hai con rồng dạo chơi, cẩn thận từ hai bên đi đến. Hắn giơ tay kéo, kéo sợi tơ buộc chặt trên cửa sổ ra, màn lụa cuộn lên được buông xuống, ngăn liên hệ giữa noãn các với bên ngoài.
 
Thật ra về hôn môi như thế nào, vẫn nên luận bàn đàng hoàng với nàng một lần. Hoàng đế đại khái biết cách làm, nhưng hắn chưa tự mình thử qua, cho nên trong đầu dù phác họa ra nghìn vạn lần, cũng chỉ là lý luận suông. Hôm nay không vội vàng giống tối qua, có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn vừa vui mừng, vừa miêu tả cái miệng lanh chanh kia một chút.
 
Anh Minh chính là có điểm tốt này, tuy ngượng ngùng nhưng không câu nệ, nói đến cùng thì là chính bản thân nàng cũng có tò mò như vậy, nên hi hắn tới, nàng bèn hào phóng mở cửa đón chào. Một cái chạm này, tim cũng sắp nhảy từ lồng ngực ra ngoài, giống như mở một cánh cửa lớn, bỗng nhiên cảm nhận được cảm giác thiêng liêng còn cao hơn cả dục vọng. Loại cảm giác thiêng liêng này rất khác, không gột rửa được tâm hồn của ngươi, ngược lại còn phong nhã hơn dung tục hơn, làm cho ngươi cảm nhận được một loại vẩn đục, vui sướng mênh mông.
 
Quen tay hay việc, có một sẽ có hai, đến bây giờ mới biết việc môi dán môi đơn giản có bao nhiêu ấu trĩ, thì ra trong đó còn có nhiều huyền diệu như vậy. Hoàng đế cảm thấy rất mỹ mãn, giống như bức tường bị người ta khoét cửa một cái cửa, ánh sáng từ cửa kia chiếu vào, nàng chính là ánh sáng đó. Hắn cố định cái đầu tròn tròn kia, ăn tủy biết vị từng bước áp sát, đến lúc hết hơi mới thả ra, hắn nghe tiếng thở gấp gáp ý loạn tình mê của nàng, loại âm thanh này thật là dễ nghe, hắn biết nàng rất thích.
 
"Hoàng hậu..." Lòng hắn bỗng nhiên mềm mại, chống lên trán nàng nói: "Nhờ có nàng, ta mới học được cái này."
 
Anh Minh nói không nên lời, đầu óc ngây ngốc, chỉ vòng tay bám vào gáy hắn, dây dưa vuốt ve qua lại.

 
Hắn mổ lên môi nàng, hết lần này đến lần khác. Trước đây không biết tư vị này không hề ướt át bẩn thỉu, nhanh chóng xử lý giống như triều chính, sau này hiểu ra, mỗi một lần tiếp xúc đều khó mà ngừng được, thật sự nghi ngờ có phải giữa răng môi của nhau có lưỡi câu hay không.
 
Nàng kéo hắn xuống thấp một chút, cùng ôm cổ nhau, chậm hồi lâu mới nói: "Ta cũng phải cảm ơn ngài, lúc trước ra rất sợ đại hôn, bây giờ xem ra đại hôn thật tuyệt, ta thích cùng ngài như vậy."
 
Thật là ngay thẳng không chút che giấu, Hoàng đế rất yêu thích tính tình cởi mở này của Hoàng hậu, đau thì đá người, hưởng thụ thì nói thích. Trên người của nàng không có sự che giấu, nếu nàng mất hứng, phần lớn là trực tiếp không thèm nhìn ngươi, tuyệt đối sẽ không khom người nịnh hót, làm bộ làm tịch.
 
"Sau này trẫm sẽ không lật thẻ bài của người khác, nàng yên tâm." Hoàng đế đột nhiên nói, hắn cảm thấy mình nên cho nàng một sự bảo đảm: "Trẫm là trượng phu của một mình nàng, vĩnh viễn chỉ như thế này với một mình nàng."
 
Anh Minh vô cùng bất ngờ, nàng cho rằng có ân ái nữa cũng không nhận được những lời này của hắn, từ trước đến nay tình yêu của Đế vương không liên quan đến tình cảm, trên vai hắn có trọng trách, cho dù là kiềm chế triều đình hay là truyền thừa huyết mạch, hắn đều không thể lấy yêu thích cá nhân làm chủ, hắn cần phải mưa móc dính đều. Nhưng giờ đây hắn hứa hẹn với nàng, con người hắn mặc dù tính tình không tốt, nhưng nhân phẩm thì không cần nghi ngờ, nếu đã nói, tất nhiên sẽ làm được. Trong lòng nàng rất vừa ý, thì thầm hỏi: "Thật sao?"
 
Hắn nói thật: "Trẫm nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt đối không đổi ý."
 
Thật ra từ ngày hắn phát hiện mình thích nàng, hắn bắt đầu sinh ra giác ngộ trung trinh. Đối với Đế vương mà nói, loại giác ngộ này rất nguy hiểm, thủ pháp xử lý lão luyện hẳn là phải ngự hạnh hậu cung như cũ, trong lòng vững vàng bảo bọc nàng. Đáng tiếc tu vi của hắn không đủ, không thể làm được chuyện cao siêu như tách rời linh hồn là thể xác. Có trách thì chỉ trách gặp nhau quá muộn, nếu gặp nàng sớm hơn một chút, thì sẽ không kéo người khác vào, làm lỡ cuộc đời của các nàng.
 
Nàng khẽ cười, nụ cười kia như trăng non trên mái hiên, độc đáo lại ngây thơ. Hai cánh tay xuyên qua dưới nách hắn, ôm chặt sống lưng hắn, chầm chậm nói: "Ngài vốn là trượng phu của một mình ta, các nàng không thể nói là phu thê với ngài. Nhưng chúng ta không giống như gia đình bình thường, chỉ sợ không được như ý nguyện. Không cần gấp gáp, chỉ cần trong lòng ngài chỉ nghĩ đến một mình ta là được, lỡ như ngài không quản được cây gai kia của ngài, ta cũng sẽ không trách ngài."
 
Nàng lại mượn cơ hội chèn ép hắn, Hoàng đế bất đắc dĩ sửa lại cho đúng: "Đó cũng không phải là gai, nếu nàng không tin, ngày mai trẫm có thể làm cho nàng không thể xuống giường."
 
Nàng đỏ mặt đánh nhẹ hắn một cái: "Sáng mai có lễ Khánh Hạ, ngày kia có lễ Diên Yến, ngài không được làm bậy."
 
Hoàng đế muốn tranh thủ cho mình chút lợi ích, bỗng nhiên nghe Tùng Cách bên ngoài cửa cao giọng bẩm báo: "Chủ tử, nước nóng chuẩn bị xong rồi ạ, mời ngài di giá."
 
Bởi vậy lập tức cắt đứt phần ôn nhu gợi tình này, Hoàng đế nhíu mày: "Bảo Thượng Nghi cục dạy dỗ người bên cạnh nàng cho tốt, quá không hiểu quy củ."
 
Anh Minh nhẹ nhàng đẩy hắn ra: "Là ta bảo nàng chuẩn bị, trời lạnh, nước nóng đợi lâu sẽ lạnh, nhân dịp còn nóng tắm mới tốt, đừng uổng phí một lần vất vả."

 
Hoàng đế không thể làm gì, vì Tùng Cách là tâm phúc do nàng đem vào, hai người cùng qua hoạn nạn, ngồi xổm nơi hoang vắng nhóm lửa nấu cháo, muốn xử trí nha đầu kia, nàng nhất định không vui. Nàng hạ chân xuống mang giày, hắn đứng ở bên cạnh suy nghĩ: "Tuổi của Tùng Cách không nhỏ, theo trẫm thấy nên tìm nhân gia (nhà chồng) cho nàng, thả nàng ra cung đi."
 
Chủ tử này, bản thân đã thành thân, bèn cảm thấy người trên đời này đều nên thành thân. Điểm xuất phát có tư tâm của hắn, nhưng tổng thể mà nói thì vẫn có ý tốt. Anh Minh đứng trước bàn trang điểm tháo khuyên tai xuống, nhìn ảnh ngược của hắn trong gương, nói: "Từ nhỏ nàng ấy đã hầu hạ ta, hôn sự của nàng ta vẫn để trong lòng. Chờ thêm một khoảng thời gian thì chọn lựa, đến lúc đó xin Vạn tuế gia làm chủ."
 
Dù sao tạm thời đuổi cũng không được, Hoàng đế có hơi mất hứng. Có điều ở bên cạnh nàng cũng nên có hai người tin tưởng được, giữ thì giữ lại đi.
 
Anh Minh lại chăm chú nhìn hắn, giả vờ oán giận: "Ôi, mấy cây trâm này nhiều quá, ta gỡ cũng gỡ không tới."
 
Hoàng đế lui về phía sau một bước, ngồi lên giường sưởi: "Cho nên nói nữ nhân các nàng chính là phiền phức, mang nhiều đồ trang sức như vậy làm gì, trẫm nhìn đầu cũng đau."
 
Điều này lại làm Anh Minh tức nghẹn, nàng thở hổn hển vài hơi: "Ngài không nghe ra ý trong lời nói sao?"
 
Hoàng đế mù mờ: "Ý gì?"
 
Cho nên nói ngươi định ra ám chỉ với hắn, làm cho có chút tình thú, có thể dẹp ý định này đi, hắn căn bản là không nhận ra ẩn ý trong lời của ngươi, vì hắn nghe không hiểu. Anh Minh cầm một cây trâm hồ điệp điểm thúy, oán hận nhìn hắn: "Câu nói của ta ý ở ngoài lời, ngài không nghe ra sao? Ta nói gỡ không tới, ngài nên đến giúp ta."
 
Hoàng đế à một tiếng: "Sao lại không nói sớm!" Tuy rằng trước đây hắn chưa từng hý hoáy với đồ trang sức của nữ nhân, nhưng bây giờ Hoàng hậu của hắn nhiệt tình mời gọi, hắn lập tức nghe lời đi qua. Ví dụ như điền khẩu phải mang cửu phượng, điền hoa phải lấy khảm nạm bảo thạch mễ châu làm chủ. Điều tử vốn giống như các mũ đặt trên búi tóc, muốn cố định thì phải kẹp vào tóc, về phương diện tay chân nam nhân rất ngốc, Hoàng đế tự cho mình đã tìm được móc kẹp, ung dung kéo một cái, cuối cùng lôi ra được một chuỗi tiếng hét chói tai của Hoàng hậu.
 
Tay chân của hắn cứng đờ, kinh hoàng nhìn nàng, nhìn nàng úi tóc tán loạn hai mắt bốc hỏa, hắn lắp bắp: "Trẫm... Trẫm... Không phải cố ý..."
 
Anh Minh suy sụp ngồi trên ghế đôn, vô lực xua xua tay: "Thôi đi, ngài vẫn nên xem sách của ngài đi."
 
Nam nhân như thế, ngoại trừ quyền khuynh thiên hạ thì hoàn toàn không có tác dụng gì. Nàng tháo nhung hoa bên tóc mai xuống ném vào trong hộp, còn mảnh da đầu bị kéo làm đau kia, đầu ngón tay dò vào trong tóc, tự mình ấm ức xoa xoa.
 

Hoàng đế vô cùng lo lắng tối nay nàng có thể không cho hắn lên giường hay không, vì vậy lại đứng sát lại, cẩn thận tháo một cây điểm thúy tường vân xuống, lấy lòng nói: "Bây giờ trẫm nhẹ một chút được không?"
 
Sau đó ngược lại tốt hơn nhiều, ngoại trừ thỉnh thoảng mất đi mấy sợi tóc quấn trên hoa cài, không xảy ra sự cố gì nữa. Đại cung nữ bên cạnh tiến đến hầu hạ nàng chuyển chỗ, nàng theo bọn họ đi tắm, nhân lúc này Hoàng đế hạ lệnh Đức Lộc nhanh chuẩn bị nước nóng. Nam nhân tắm rất nhanh, không xà phòng với hương cao như các cô nương, cho nên hắn tắm xong quay lại, trong noãn các vẫn không một bóng người.
 
Cả người thoải mái, vì không lãng phí chút thời gian ở chung nào. Hắn một tay cầm sách, một tay cầm lọ thuốc Chu Hưng Tổ đưa, tầm mắt đặt trên trang sách, nhưng trong đầu lại suy diễn làm sao để tuân theo lời dặn của thái y.
 
Chu Hưng Tổ là thầy thuốc mang tấm lòng phụ mẫu, ông giảng giải với hắn đến lúc dùng cối đá giã gạo, nói đến nơi thì ngừng, giã khô và ướt khác nhau, sau cùng tổng kết ra một câu, giã khô cần công cụ. Lọ nhỏ kia đựng đồ vật rất có ích cho sự hài hòa giữa Đế Hậu, nếu Hoàng thượng cảm thấy hứng thú, đêm nay có thể thử một lần.
 
Có chút buồn trước, trước đây hắn không ngờ năm năm sau với một hậu cung phong phú, còn có một ngày hắn sẽ dùng tới vật như vậy. Hắn dùng đầu ngón tay vuốt ve chiếc lọ, mơ hồ nghe ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân, hắn vội vàng nhét đồ vào tay áo, hơi nghiêng người, mượn ánh nến giả vờ chuyên tâm.
 
Anh Minh đẩy cửa vào, ngược lại thấy một bức họa tốt đẹp cuộn tròn. Hắn vùi người trên giường sưởi đọc sách, thiền y mềm mại trắng tinh, thật sự là vạt áo như tuyết, tay  áo như mây.
 
Nàng mỉm cười: "Vạn tuế gia cũng tắm rồi à?"
 
Quyển sách che mặt thoáng hạ xuống, lộ ra một đôi mắt sạch sẽ nhạy bén. Thấy nàng y phục trong suốt, uyển chuyển chầm chậm đi đến, sách trong tay lập tức nằm lên chiếc bàn trên giường sưởi.
 
"Thời gian không còn sớm." Hoàng đế nói, bước xuống giường.
 
Anh Minh nhìn chiếc đồng hồ Tây Dương trên bàn: "Bình thường bây giờ ngài vẫn còn đang xem tấu chương, làm gì mà không còn sớm."
 
Đối với tiểu phu thê mới thành hô mà nói, trời chỉ cần vừa tối là đã đến lúc nghỉ ngơi rồi, không có liên quan gì đến thời gian. Đương nhiêu Hoàng đế sẽ không thể hiện mình không có phong độ như vậy, gấp gáp không đợi được như thế, hắn chầm chậm tới cửa điện, phân phó Tam Khánh: "Lệnh cho Ngự Thiện phòng chuẩn bị tô lạc [1] và điểm thâm Hoàng hậu thích ăn đến."
 
[1] Tô lạc (酥酪): là một chế phẩm từ sữa, chủ yếu dùng sữa cừu, sữa bò chế thành, hiện tại thường gọi là phô mát.
 
Tam Khánh tuân lệnh, vội vàng đi truyền chỉ, Hoàng đế thong thả bước trở vào, hờ hững nói: "Hôm nay vẫn có thể thoải mái một chút, ngày mai nên chỉnh lý công việc rồi. Hai ngày nay chính vụ đều do Quân Cơ xử xử lý thay, chuyện quan trọng vẫn do trẫm tự mình xử lý."
 
Cho nê khi Hoàng đế có bao nhiêu bận rộn, từ việc sau khi đại hôn chỉ có thể nghỉ hai ngày là có thể thấy được. Anh Minh ngồi xuống, chống đầu nói: "Chính vụ có bận rộn đi nữa, cũng phải thận trọng thánh cung (thân thể), ta muốn không muốn ăn gì, không bằng để ngài nghỉ ngơi sớm."
 
Hoàng đế biết nàng khẩu thị tâm phi, nếu thật sự không muốn ăn, lúc hắn hạ lệnh cho Tam Khánh nàng đã gọi lại, chỉ là trong lúc tân hôn ngại ăn nhiều, cố ý giả vờ mà thôi.
 

Hoàng đế nói muốn ăn thì ăn đi: "Sở dĩ nàng gả cho trẫm, Ngự Thiện phòng của trẫm ăn ngon, không phải là lý do lớn sao."
 
Ô, thật là nói trúng tim đen mà! Anh Minh luôn cảm thấy ngoại trừ nàng thích hắn ra, còn có một cảm tình dạt dào không rõ chống đỡ nàng. Trước đây nàng vẫn luôn không nghĩ ra, bây giờ bỗng nhiên nói tới, nàng mới hồi phục tinh thần lại, ngạc nhiên nói: "Đúng là như vậy thật!"
 
Hoàng đế miễn cưỡng cười cười, không có cách nào, hắn cũng không thể tranh giành tình cảm cùng với mấy món ăn của Ngự Thiện phòng. Mặc dù hơi thất vọng, nhưng mức độ thất vọng cũng không sâu lắm, tạm thời coi Ngự Thiện phòng như một phần của mình, như vậy trong lòng có thể dễ chịu hơn một chút.
 
Anh Minh thấy hắn cười không mấy hào phóng, biết hắn lại giận dỗi, nàng chuyển người nắm tay hắn, nói Vạn tuế gia ngồi xuống đi: "Lúc trước Chu thái y tránh ta nói chuyện, làm cho ta càng thêm tò mò, ông ấy nói vì với ngài vậy?"
 
Hoàng đế à một tiếng, lấy chiếc lọ nhỏ ra đặt trước mặt nàng: "Cho thuốc, bảo trẫm bôi cho Hoàng hậu."
 
Anh Minh kinh ngạc: "Tại sao nhất định phải ngài bôi cho ta?"
 
Hoàng đế nói: "Sợ Hoàng hậu tự mình với không tới, ngược lại trẫm bản lĩnh này."
 
Vừa nói như vậy nàng đã hiểu, tám phần là tính toán làn nàng ngột ngạt rồi. Nàng quan sát hắn, đánh giá từ trên xuống dưới: "Dùng... Gai sao?"
 
Hoàng đế khựng lại, vô thức lấy tay áo rộng che lại: "Nàng nữ nhân này... Sao lại nữa rồi! Đây là gai sao? Trên đời này có cây gai như vậy à!"
 
Nàng cười đến thật hồn nhiên, trong lòng nói cũng không thể trách ta, ai bảo ngài lấy gai để ví dụ chứ. Nhưng nam nhân này, thật là khiến người ta không tin được, nghĩ tất cả biện pháp để làm chuyện đó, ngay cả cái cớ dùng thuốc cũng nghĩ ra được, vị chủ tử gia này, giở trò xấu còn chưa đủ thông minh.
 
Có điều đề tài nhanh nhanh chóng bị bàn thức ăn hòa tan, tấm lòng trung quân của Đức Lộc làm người ta vô cùng cảm động, khom người từ bên ngoài đi vào, trong tay cầm một bầu rượu quả mơ, cười xòa nói: "Nô tài chuẩn bị rượu trái cây cho Vạn tuế gia và chủ tử nương nương, các loại rượu khác nương nương không thể đụng vào, chỉ có loại này có thể uống mấy ngụm. Thời gian đẹp, thêm chút rượu trợ hứng, uống say cũng không sao, dù gì ngã đầu xuống là có thể ngủ."
 
Anh Minh cảm thấy cũng được, cùng Hoàng đế nâng ly đổi chén vậy ngươi tới ta đi vậy. Tửu lượng của nàng không tốt, lại vô cùng mê rượu, cuối cùng uống nhiều, vỗ mạnh vào đầu nói: "Vạn tuế gia, đầu ta choáng váng."
 
Hoàng đế vừa nghe cảm thấy thật là khéo, vội vàng sai người dẹp bàn ăn. Cung nhân rộn ràng dâng dụng cụ rửa mặt tiến vào hầu hạ bọn họ súc miệng đánh răng, sau cùng cửa lăng hoa nhẹ nhàng khép lại, Hoàng đế ôm lấy Hoàng hậu của hắn.
 
Vành tai của Hoàng hậu đỏ bừng, đầy đặn như quả nho, hắn ngậm một cái, ghé vào tai nàng nói: "Hoàng hậu đừng ngủ, tới lúc bôi thuốc rồi!"