Editor: Huyền Hiền viện
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi
“Tiểu Phú và Tam Khánh theo đến từ khi nào? Sao vừa rồi lại không thấy bóng dáng của họ?”Anh Minh không thèm để ý ánh mắt xem thường kia, chạy tới nhìn phía sau phòng, rồi lại chạy ra ngó mái hiên, kinh ngạc hỏi.
Đương nhiên Hoàng đế biết hành động của bọn họ, tuy nói bọn họ vì tận tâm tận lực tạo cơ hội cho chủ tử, nhưng lúc đầu lại không đến hầu hạ múc nước vào Lưu Bôi cừ thì hắn cũng có chút bất mãn.
Hắn hừ lạnh một tiếng: “Không có lệnh của trẫm, một tấc bọn họ cũng không dám rời khỏi.”
Đương nhiên Anh Minh cũng không phải người ngốc, ba vị ngự tiền kia có bao nhiêu nhiệt tâm tác hợp cho bọn họ, trong lòng nàng rất rõ ràng. Vốn tưởng rằng lúc đó bọn họ thật sự không theo đến, ai ngờ Hoàng đế vừa cao giọng gọi một tiếng, gần như trong chớp mắt thì bọn họ đã xuất hiện, có thể thấy được cho dù trong lòng có ý nghĩ muốn lấy lòng chủ tử như thế nào thì cũng không thể quên chức trách trên vai.
Công việc thái giám này rất khổ, nếu như bọn họ có chút phẩm cấp còn đỡ, nhưng hai tiểu thái giám vừa rồi thì không cần phải nói, y phục họ mặc trên người là áo vải dành cho thái giám có phẩm cấp thấp nhất, có lẽ chính là tiểu thái giám trông coi đình.
Nàng liếc liếc nhìn sắc mặt của Hoàng đế: “Vạn tuế gia, ngài định xử trí hai tiểu thái giám kia như thế nào?”
Hoàng đế cau mày, vẻ mặt biểu hiện sự ghê tởm: “Từ trước trong cung đã có quy định, thái giám đối thực bị bắt được, xử đánh chết.”
Thâm cung này nhìn như hiển hách rực rỡ, nhưng thật ra nơi không thấy ánh sáng còn ít sao, cho nên thiếu một người lợi hại để trừng trị.
Tiên Hoàng hậu không hỏi đến mọi việc, nàng không tình nguyện tiến cung, giữ vững bức tường tâm lý của bản thân, rồi lại không tình nguyện tạ thế, khi kết thúc cũng không hề làm tròn trách nhiệm của một quốc mẫu.
Sự vụ trong cung mấy năm nay đều do Thái hoàng Thái hậu xử lý, hiện giờ tuổi của Thái hoàng Thái hậu đã cao, khó tránh khỏi có chỗ suy xét xao nhãng, nên mới dung túng bọn thái giám này đến mức không có phép tắc như vậy.
Bên đây Hoàng đế còn đang phiền lòng vì trong hậu cung không có ai đứng ra để chấp hành nghiêm quy định thì bên này Anh Minh lại đang thắc mắc vấn đề khác:
“Vạn tuế gia, vừa rồi ngài đã nhìn thấy cái gì?”
Hoàng đế bị nàng hỏi có chút sửng sốt, thầm nghĩ may mà đã ngăn nàng.
“Nàng quan tâm đến những điều không nên quan tâm đó làm gì?” Hoàng đế khinh miệt nhìn chằm chằm nàng: “Có phải đang rất hối hận vì khi nãy không được nhìn tận mắt không? Tiểu cô nương nhìn những thứ không nên nhìn mắt sẽ bị hư đấy.”
A, người này, thật là há mồm là chọc cho người ta tức muốn nổ phổi.
Anh Minh chớp chớp mắt nói: “Nô tỳ chỉ tuỳ tiện hỏi thôi…” Rồi mới nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Nhìn thấy mắt sẽ bị hư, không phải mắt của ngài vẫn còn rất tốt sao…”
Hoàng đế nói vô liêm sỉ: “Trẫm là nam nhân, không giống như nàng, tứ lục không hiểu [1], vươn đầu ra xem náo nhiệt cái gì?”

[1] Tứ lục bất đổng (四六不懂): ý chỉ “Bốn sáu không hiểu”. Bốn là chỉ 《Tứ thư 》, tức “Đại học”, “Trung dung”, “Luận ngữ”, “Mạnh Tử”; Sáu là chỉ 《Lục kinh 》, tức “Kinh Thi”, “Thượng thư”, “Lễ Ký”, “Chu Dịch”, “Nhạc kinh”, “Xuân thu”. Ý chỉ những người không có hiểu biết gì.
Nàng lại thay đổi vẻ mặt cười tủm tỉm, giọng mềm mại nói: “Đúng là nô tỳ không có hiểu biết, không biết nguyên nhân bên trong. Không tận mắt nhìn thấy chuyện này, không thể bình luận thị phi đúng sai, chủ tử ngài nói đúng không?”
Hoàng đế cảm thấy không còn từ nào để nói, mới nhớ đến rất nhanh thôi nàng sẽ trở thành Hoàng hậu, mà Hoàng hậu thì phải tự mình chứng kiến rất nhiều việc, bây giờ lại che chở hết mực không cho nhìn như thế, sau này đối với những thứ dơ bẩn này sẽ dốt đặc cán mai. Có điều loại chuyện như thế này, giải thích cho nàng như thế nào mới tốt đây…
Hoàng đế đắn đo thật lâu mới nói: “Tuy rằng thái giám không thể thực hiện bản năng của mình, nhưng trái tim của bọn họ thì lại không chết, không có cung nữ coi trọng bọn họ, thì bọn họ cũng có thể tự mình tìm lấy niềm vui. Nàng đừng hỏi tiếp, trẫm sẽ không nói, sợ sẽ làm bẩn lỗ tai của nàng. Vào một năm của Thành Tông tiền triều có thái giám làm trò, làm cháy Toại Sơ đường, Hoàng đế Thành Tông hạ lệnh lăng trì, mấy ngàn thái giám trong cung đều được áp giải đến tận mắt chứng kiến, chuyện đó sau này đã được ngăn chặn. Nhưng hôm nay năm dài tháng rộng, tro tàn lại cháy, nếu không trừng trị thẳng tay, chỉ sợ tương lai sẽ trở thành mối họa.”
Anh Minh nghe xong cảm thấy có chút kinh hãi, vốn cảm thấy tuy chuyện này đồi phong bại tục, nhưng cũng không đến mức phải đền cả tính mạng. Hiện tại lại được nghe hắn giải thích như thế mới hiểu được tai họa ẩn giấu bên trong, những thái giám cấp thấp đó không phải ai cũng an phận thủ thường, mà có người gian có người xấu, vì để che giấu sai phạm của bản thân, bọn họ cũng dám phóng hoả thiêu cung.
Đế vương mà, gia nghiệp rất lớn, không thể chu toàn mọi mặt, trong Tử Cấm Thành này cung liền cung, cửa liền cửa, chỉ một tia lửa nếu không phát giác sớm thì mấy trăm năm cơ nghiệp có thể bị huỷ trong chốc lát, nghĩ như thế thật khiến người ta không rét mà run.
Hoàng đế thấy nàng lo lắng sốt ruột, ngược lại trong lòng lại cảm thấy vui mừng, ít nhất nàng không giống như Tiết Thâm Tri, có thể có chút phản ứng thích hợp.
Lúc trước Hiếu Tuệ Hoàng hậu, dường như chưa từng nghĩ đến việc sẽ hoà hợp với cuộc sống sau khi thành hôn. Nàng có sự thanh cao của nàng, vào cung làm Hậu không phải là điều nàng mong muốn, nàng có thể trường kỳ dùng thái độ không thèm đếm xỉa đến tất cả mọi chuyện trong cung.
Có lẽ nàng và đồ kém cỏi ở chung với nhau vô cùng hòa hợp, nhưng không có nghĩa là nàng cũng có thể như vậy với trượng phu trên danh nghĩa của mình.
Trước khi đại hôn Hoàng đế không thể tự mình chấp chính, hơn phân nửa quyết sách còn cần phải dựa vào đại thần phụ chính và Vương đại thần phụ trợ, bởi vậy nàng không hề để hắn vào mắt. Một người không được làm Đế vương đúng nghĩa, một người là ái nữ của quyền thần đương triều, vì thế trong mắt nàng bọn họ ngang hàng với nhau. Nhưng nàng không hiểu, tương quyền[2] vĩnh viễn không có cách nào chống lại hoàng quyền. Đối xử lãnh đạm và bất hoà với nhau, mà bọn họ đều là người kiêu ngạo, sẽ không có ai chịu cúi đầu trước, cuối cùng dẫn đến một mối hôn nhân cứ như vậy mà hóa thành tro bụi.
[2] Tương quyền: ý chỉ chức quan đứng đầu.
Cũng may da mặt của đồ kém cỏi dày hơn Tiết Thâm Tri, nàng có thể co được duỗi được, hiểu được bỏ qua cái tôi vì tập thể. Lúc trước khi Thái hoàng Thái hậu đưa nàng vào cung, Hoàng đế rất không tán thành, cảm thấy không cần phải mất nhiều động tác như vậy.
Cho tới bây giờ mới hiểu được dụng tâm của Hoàng tổ mẫu, khoảng thời gian nửa năm này là quá trình mài dũa và xem xét. Tính tình của một người không phải là không thể thay đổi, nếu giống như ngày xưa khi sắc phong Hiếu Tuệ Hoàng hậu, trực tiếp hạ chiếu nghênh đón nàng tiến cung, kết quả cuối cùng rất đơn giản là sẽ tạo nên một Tiết Thâm Tri khác mà thôi, tuyệt đối sẽ không có một Tề Anh Minh như cá gặp nước của ngày hôm nay.
Hiện giờ Hoàng đế cảm thấy tính tình mình thật là tốt, lúc này lại là người đầu tiên dạy nàng bài học vỡ lòng về cách sống trong cung đình, khiến hắn có một loại cảm giác thành tựu rất vững chắc.
Hắn hỏi nàng: “Hiện tại theo nàng thì có nên giết hai tiểu thái giám kia hay không?”
Anh Minh chậm rãi gật đầu: “Nếu trong cung đã có lệnh cấm rõ ràng thì tuyệt đối không thể khoan nhượng. Hôm nay bắt được một lần, như vậy sợ là những lần lén lút gặp nhau trước kia càng nhiều hơn.”
Hoàng đế gật đầu: “Bắt được một bè, xung quanh sẽ rộ lên một loạt, không cần kinh động lão phật gia, giao cho Thận Hình ti điều tra là được. Quản lý sự vụ trong cung tối kỵ nhất là tự thân vận động, để qua tay nhiều người, nàng là người xấu ở cao nhất. Hạ lệnh xuống dưới, để cho các nô tài bên dưới gánh vác, nếu làm không tốt cũng có các nô tài gánh trách nhiệm. Người làm chuyện lớn chỉ nghe hồi bẩm, nàng không tự mình trông coi, khi mắc lỗi còn có thể suy nghĩ lại, nhưng nếu nàng tự mình quản, lỡ một khi có chỗ nào không thoả đáng, sẽ ảnh hưởng đến mặt mũi và uy vọng của bản thân, đã hiểu chưa?”
Anh Minh nói vâng, biết đây là Hoàng đế đang dạy nàng nên làm một Hoàng hậu như thế nào. Trong cung đình này quả thật không có gì gọi là nhân tình, cẩn thận giữ vững địa bàn của mình, có đôi khi còn bị người khác gài bẫy, biết pháp mà phạm pháp không phải là vì không kìm lòng được, mà căn bản là vì không để quy định vào mắt.
Bá vương ngốc này, lúc nghiêm trang nói chuyện đạo lý cũng rất ra dáng ra hình.

Anh Minh thầm nghĩ trong đầu, liếc mắt nhìn hắn một cái.
Hoàng đế cảm nhận được sóng mắt dằng dặc kia, trái tim bỗng nhảy lên một cái. Khi tâm trạng hoảng hốt rất dễ lộ ra sơ hở, hắn vội vàng điều chỉnh lại sắc mặt, ngẩng đầu đi ra dãy nhà sau.
Đi ra mới phát hiện, bên ngoài trời đang mưa, hạt mưa rất lớn, dòng nước trên mái hiên cũng tuôn rơi không ngừng. Cây chuối tây trước núi giả bị mưa xối vào rung rung lay động, Anh Minh cầm bút đứng trước Lưu Bôi cừ nhìn mưa than thở, thử gọi “Người đâu”, mong người của ngự tiền có thể một lần nữa theo lời truyền mà đến.
Đáng tiếc tiếng gọi của nàng như đá chìm đáy biển, Tiểu Phú và Tam Khánh đã theo lệnh áp giải người xuống nhận tội, đương nhiên sẽ không có người nghe nàng gọi.
Thấy trời càng lúc càng tối, trận mưa này mưa rơi tầm tã mà trên trời cũng không có lấy một tia sét, cũng không biết đến bao giờ mới ngừng.
Anh Minh đang rầu rĩ thì nhìn thấy Hoàng đế tay cầm một cây dù đứng bên cạnh, nàng a một tiếng: “Thật trùng hợp, đúng lúc giải quyết vấn đề khẩn cấp.”
Hoàng đế biết đây không phải là do trùng hợp, chỉ có một cây dù, lại còn để bên cạnh cửa hiên mà bọn họ nhất định phải đi qua, tám phần là do mấy tên nô tài kia làm.
“Trẫm đi trước, rồi sẽ cho người mang dù đến đây đón nàng.” Hoàng đế nói.
Anh Minh có chút không tin tưởng hắn, lỡ như sau khi hắn trở về lại quên, vậy không phải nàng sẻ ở cả đêm trong hoa viên này sao?
Vì thế nàng cười cười, thì thầm nhỏ nhẹ: “Nô tỳ sẽ cùng đi để hầu hạ chủ tử, sao có thể để chủ tử tự mình cầm dù được.”
Hoàng đế nghĩ nghĩ, rồi đưa dù cho nàng.
Dù trong cung tinh xảo trang nhã, không lớn như dù bình thường, hai người che chung một cái dù thật sự rất khó khăn. Anh Minh nỗ lực để hai người đều được che dù, nhưng khổ nỗi Hoàng đế lại cao hơn nàng một cái đầu, không chống đỡ được lâu, nàng dần dần hướng cái dù về phía mình nhiều hơn, nhưng không phải là do cố ý, là do cánh tay nàng không nghe lời nàng.
Hơn phân nửa người Hoàng đế ở ngoài dù, trên vai đều ướt, vì thế rất bất mãn: “Rốt cuộc là nàng có biết che dù không?” Rồi giơ tay đoạt lấy dù: “Đưa trẫm”.
Hắn tự mình che dù càng tệ hơn nàng rất nhiều, Anh Minh cảm thấy bản thân chỉ có đầu được che, còn lại đều bị mưa ướt.
Hoàng đế còn nói mát: “Cô nương các nàng đúng là yêu thích cái đẹp, nếu không sao chỉ có đầu không ướt. Hiện tại rất tốt, trời không lạnh lắm, bị ướt cũng không có việc gì.”
Đây đúng là sĩ diện mà, Anh Minh không muốn nói chuyện với hắn.
Khi bọn họ vào Dưỡng Tâm điện Đức Lộc cảm thấy choáng váng, hắn không ngờ bọn họ sẽ trở về như vậy. Vốn hắn nghĩ ít nhất Vạn tuế gia cũng nên ôm Anh cô nương trở về, nếu tiến thêm một bước nữa thì Anh cô nương cầm dù, còn Vạn tuế gia sẽ cõng Anh cô nương, như thế rất thích hợp.
Kết quả thì vị chủ tử này chỉ che đầu của cô nương, còn lại để cả người cô nương nhà người ta bị nước mưa thoải mái làm ướt, Đức Lộc cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mệt đến nỗi hắn muốn xin nghỉ bệnh.

Cơ hội tốt như vậy không duyên không cớ lại bị phá hỏng, tuy rằng cô nương cười vô cùng thoải mái, nhưng hảo cảm trong lòng đối với Vạn tuế gia sẽ càng thấp hơn.
Làm như thế nào đây, nhanh chóng thu xếp để hai vị này tắm rửa thay y phục thôi.
Hoàng đế mặc y phục khô ráo vào, ngồi ở noãn các xem sách một lát, lúc Đức Lộc tiến vào đưa trà táo đỏ, hắn nhìn ra bên ngoài: “Nàng còn chưa chỉnh trang xong à?”
Đức Lộc nói vâng: “Cô nương gia trang điểm thường mất nhiều thời gian, nhưng bây giờ cũng không xê xích gì nhiều, thu xếp xong đương nhiên sẽ tiến lên hầu hạ.”
Hoàng đế không đáp, lại cúi đầu đọc sách, nhưng bỗng nhiên nói: “Trẫm thấy nàng… Dường như không được vui vẻ cho lắm…”
Đức Lộc thầm nghĩ “A Di Đà Phật”, cuối cùng ngài cũng đã nhìn ra, nhưng mà nên bỏ hai chữ “dường như” đi, cô nương người ta là thật sự không vui vẻ mà. Nhưng chuyện này đối với người khác thì có thể nói thẳng, còn đối với người nhận được sự tôn kính của vạn người này thì không thể, còn phải chỉ điểm một cách hàm xúc nữa: “ Chắc vì cô nương bị ướt mưa nên có chút không vui.”
Vẻ mặt Hoàng đế không hài lòng: “Trẫm cầm mà nàng còn không vui? Trẫm cũng bị mưa ướt, cũng không phải chỉ có một mình nàng bị ướt mưa.”
Đức Lộc nghiêng đầu vắt óc suy nghĩ, cười làm lành nói: “Có thể được Vạn tuế gia cầm dù che mưa cho cô nương, đó là phúc đức cô nương tu mấy đời mới có được. Chủ tử là ai, đường đường là vua của một nước, đừng nói là cô nương, cho dù là trọng thần nguyên lão tiền triều cũng không có được vinh quang như vậy. Nhưng mà Vạn tuế gia, dù sao cô nương cũng là tiểu cô nương, tâm tư của tiểu cô nương thường nhạy cảm, bị mưa ướt thành như thế, khó tránh khỏi sẽ có chút không vui.”
 
Hoàng đế cảm thấy phiền toái, đầu giáo lại thay đổi nhằm ngay vào hắn: “Là do ngươi suy nghĩ không được chu đáo, nếu đã đưa dù, vì sao lại cố tình chỉ đưa một cái.”
Đức Lộc sửng sốt đứng ngây tại chỗ, cảm thấy hết đường chối cãi, nghĩ một lúc lâu cũng không có cách biện minh nào, đành tự vỗ vào mặt mình một cái nói đúng: “Do nô tài sơ sót, lại quên đưa hai cây, lần sau nhất định sẽ cẩn thận hơn.”
Hoàng đế không kiên nhẫn dời ánh nhìn, nhìn thấy trên giường đất [3] có một chiếc khăn tay, cầm lấy đưa cho hắn: “Cầm đưa đến Thừa Càn cung đi.”
[3] Giường đất (炕): Giường đắp bằng gạch hoặc đất, dưới có ống lò để sưởi ấm
Đức Lộc chạy nhanh nhận lấy, hai tay nâng lên nhìn, lập tức rõ ràng. Khom lưng nói vâng: “Nô tài sẽ đưa cái này đến cho Quý chủ nhân.”
Cho dù là một cái khăn bình thường, nhưng được đưa ra từ ngự tiền thì cần phải được đặt trong hộp với hoa văn được chạm trổ tinh tế. Đức Lộc để nó vào một cái hộp gấm, mặt trên có khắc hình chim hỉ thước, rồi tìm một cái mâm màu đỏ tươi vui để lên, thừa dịp cửa cung còn chưa đóng, dầm mưa vào Thừa Càn cung.
Trong tẩm cung của Quý phi trầm hương nghi ngút, trên đỉnh đầu lư hương hình con nghê bằng sứ màu xanh lượn lờ sương khói tỏa khắp phòng, Quý phi ngồi ở trên bảo tọa tinh xảo, trên người khoác y phục có tám vòng tròn khép kín, càng tôn lên ngũ quan đoan trang của nàng.
Thấy Đức Lộc đến, hắn là quản sự ngự tiền nên đương nhiên thái độ đối xử với hắn càng thêm ôn hoà.
Đức Lộc phất tay áo rộng hành lễ với nàng, nói: “Cung thỉnh Quý phi nương nương kim an.”
Xuân Quý phi vội nâng tay: “Mau đứng dậy đi.” Quay đầu ra lệnh cho cung nữ đứng bên cạnh: “Dọn chỗ cho am đạt, pha trà mang lên.”
Đức Lộc cười nói tạ ơn Quý chủ nhân: “Nô tài còn có sự vụ trên người, nên không thể uống trà. Nô tài phụng lệnh Vạn tuế gia, đưa đồ đến cho Quý chủ nhân rồi phải trở về ngay.” Nói xong giao cái mâm màu đỏ tươi cho cung nữ tiến lên nhận.
Vì Quý phi thường được nhận ban thưởng, nên cũng không vội xem trong hộp là cái gì, chỉ hỏi: “Mấy ngày nay Vạn tuế gia có khoẻ không? Phi tần hậu cung không được triệu kiến thì không được đến Dưỡng Tâm điện, trong lòng ta lo lắng nhưng cũng không thể đến gặp.”
Đức Lộc nói tất cả đều tốt: “Vạn tuế gia bận rộn chính sự, đợi qua mấy ngày nữa sẽ đến gặp Quý chủ nhân.”

Quý phi gật đầu: “Phiền am đạt thay ta chuyển lời, mong Vạn tuế gia bảo trọng thân thể.”
Đức Lộc đáp vâng, phất tay áo hành lễ chậm rãi lui ra ngoài.
Cung nữ kính cẩn dâng lên hộp gấm, nàng đặt hộp trên đùi, nắm lấy cái khóa như ý nhỏ mở nắp hộp ra. Trong hộp chỉ đặt một chiếc khăn tay vuông bằng gấm, cũng không có thêm món gì khác, nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào khăn tay kia, chỉ cảm thấy có một luồng hơi lạnh đang chạy dọc từ sống lưng của nàng, rồi chạy lên đến đầu, sau đó lại lan ra tứ chi rồi toàn thân.
“Bang” một tiếng, nàng kinh hoàng đóng sập nắp hộp lại, đôi mắt đẹp hung hăng nhìn chằm chằm Châu Châu: “Ngươi làm chuyện gì thế này!"
Châu Châu không rõ lý do, nhưng nghĩ đến chuyện liên quan đến thuyền hạt trám kia, nháy mắt liền cho thị nữ trong điện lui xuống, do dự hỏi: “Chủ tử, xảy ra chuyện gì?”
Quý phi không dám nghĩ, hoảng loạn ném cái hộp cho nàng ta, tự mình nghiêng người chống trên giường đất liên tục thở gấp.
Châu Châu vừa thấy thứ được đặt trong hộp gấm cũng ngây dại, vội vàng nói: “Chủ tử minh giám, cái khăn tay kia nô tỳ đã đốt nó rồi, thiên chân vạn xác, nô tỳ có thể thề với trời.”
Quý phi hừ một tiếng cười lạnh nói: “Đốt? Thế tại sao còn có thể rơi vào tay của Vạn tuế gia? Ta xem ngươi là người tâm phúc, ngươi lại bán đứng ta. Hãm hại ta thì ngươi được lợi ích gì?”
Châu Châu quỳ xuống khóc rống lên: “Chủ tử… Nô tỳ dựa vào chủ tử mà sống, cho dù nô tỳ có hồ đồ đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể giữ lại đồ vật quan trọng như vậy để lưu lại chứng cứ. Quả thật là nô tỳ đã đốt đi rồi, tro tàn còn ở dưới chân tường phía Tây, nếu chủ tử không tin, nô tỳ đưa ngài đi nhìn. Còn cái khăn này, sợ là do Tề nhị cô nương cáo trạng với Vạn tuế gia để bôi đen chủ tử, hiện giờ chúng ta bị nàng ta gài bẫy.”
Trong lòng Quý phi cảm thấy bất an, hiện tại dường như lục phủ ngũ tạng của mình đều xoắn vào một chỗ. Nàng chưa bao giờ trải qua cảm giác bị uy hiếp đáng sợ như vậy, rõ ràng đang là tiền đồ như gấm, bỗng nhiên liền biến thành xám trắng ảm đạm, nàng hoảng hốt không biết nên đi đường nào, không biết nên làm như thế nào mới tốt.
Quả nhiên là Thiên Đam có chỗ nào đó xảy ra sai lầm, vốn nàng luôn cảm thấy kế hoạch vô cùng bất ổn, là do Châu Châu vỗ ngực đảm bảo, nói tuyệt đối không có sai lầm.
Nàng vừa tiến cung không lâu, những đấu đá trong hậu cung sao có thể nắm vững thành thạo cho được, sau khi nghe xong lão cung nhân này khuyên nên nàng mới bí quá hoá liều.
Hiện giờ thì tốt rồi, trộm gà không được còn mất luôn nắm gạo, hiện tại nàng hối hận muốn chết.
Cửa cung đã đóng không thể ra ngoài được, nàng không tìm được người có thể thương lượng với mình, bản thân trong cung loay hoay, vừa kinh vừa sợ lại vừa lạnh, một đêm này trôi qua dài như là một năm vậy.
Giương mắt nhìn chăm chăm vào đồng hồ nước đếm thời gian trôi qua, nghe tiếng mõ từ phía đông một đường dài vọng đến, rồi lại lướt qua. Cuối cùng cửa cung cũng mở, nàng như ngồi trên bàn gai đợi đến giờ thìn mới vội vã chạy đến Thọ Khang cung.
Mẫn Quý Thái phi không giống như Thái hoàng Thái hậu hay Thái hậu, bà là người bà bà không đau, cửu cửu không yêu, bản thân lại không có con cái, thần hôn định tỉnh [4] trong cung này không đến phần bà. Bà chỉ một mình một người ở Thọ Khang cung ngây ngốc qua ngày, nhưng cũng có một chỗ đáng mừng chính là chất nữ của bà tiến cung được tấn phong thành Quý phi.
[4]: Thần hôn định tỉnh (晨昏定省): Nói tắt của Thần tỉnh hôn định, hoặc Thần hôn định tỉnh, tức sớm tối chầu chực hầu hạ hỏi han cha mẹ, chỉ bổn phận con cái đối với cha mẹ.
Nhưng khi người chất nữ này của bà mang vẻ mặt tiều tụy chạy vào Thọ Khang cung, thật sự là dọa bà giật mình.
Bà đang cầm bình tưới hoa, kinh ngạc nhìn nàng đi đến, Quý phi còn chưa mở miệng, nước mắt đã rưng rưng, Quý Thái phi cảm thấy cảm giác vô lực xông đến: “Xảy ra chuyện gì?”