Edit: Dương Chiêu dung
Beta: Vân Chiêu nghi
Hoàng đế nói khoa trương một phen rồi tự cảm thấy những lời ấy thật là thuyết phục lòng người. Muốn thay đổi một cô nương bình thường nhất định phải có điều kiêng kị, dù sao danh tiết cũng vô cùng quan trọng, liên quan đến chuyện cả đời của cô nương.
Nhưng lúc Anh Minh nghe lại cảm thấy hơi buồn cười: “Chủ tử nói gì thế. Ngài chính là chân mệnh thiên tử mà. Đừng nói đến chuyện nô tì và ngài không có gì, kể cả nếu thật sự có gì đi chăng nữa thì bên ngoài cũng dám đàm tiếu hay sao? Lẽ nào bọn họ không muốn sống nữa? Ngài không thể coi mình là một nam nhân bình thường được. Trên đời này thương nhân nhiều không đếm xuể, ai nấy đều ôm mộng leo cao. Nhân gian chẳng ai thắc mắc lý do đâu, phàm là liên quan đến Hoàng thượng lúc xuất cung nghiễm nhiên trở thành người trên cao rồi, có ai mà không xem trọng thêm vài phần?”
Tài năng ăn nói của nàng trước giờ không tệ, phản biện mạch lạc rõ ràng. Hoàng đế trầm mặc, phát hiện ra bất cứ lúc nào đứng trước mặt nàng là hắn lại trở thành một nam nhân tầm thường, hoặc có thể nói rằng hắn sẽ quên mất mình chính là chủ nhân thiên hạ. Để giữ lại nàng, hắn lấy lý do làm hỏng thanh danh để hù doạ nàng. Nhưng nàng là ai kia chứ, ria hổ nàng còn dám giật lẽ nào lại sợ chuyện cỏn con này?
Hắn cân nhắc một chút rồi nói: “Nếu bị hiểu lầm là chuyện tất yếu thì trẫm lại càng không thể để ngươi xuất cung được, không thể để người trong thiên hạ chê cười, nói trẫm là người bội tình bạc nghĩa. Thể diện của trẫm quan trọng, không thể vì ngươi mà mất được.”
Dù sao vẫn là không cho ra ngoài, thế còn nói mấy câu này là có ý gì không biết! Anh Minh chửi thầm, không thể quen nổi bộ mặt dối trá của hắn, nàng cúi đầu vâng một tiếng: “Chỉ cần chủ tử không bảo nô tì đi thì nô tì sẽ mãi ở trong cung. Trước khi tiến cung người nhà đã dặn nô tì phải hầu hạ chủ tử cẩn thận, bây giờ a mã của nô tì đang làm tròn bổn phận trấn thủ để đền đáp triều đình, vậy nô tì còn có gì để nói nữa ạ. Nhất định nô tì sẽ toàn tâm toàn ý hiếu kính chủ tử, làm một Kỳ nô tốt của chủ tử.”
Ôn tồn nói một câu không có, sau đó tiếp tục tỏ lòng trung thành bao la, cũng khá lắm, Hoàng đế cảm thấy nội tâm hỗn loạn, thoáng chốc cảm thấy một chút tư vị, thậm chí còn nếm được một chút vị ngọt trong trẻo. Lòng hắn hơi hoài nghi, rốt cuộc nữ nhân này có thể nói mấy lời ngọt ngào được không nhỉ. Nếu nàng trở thành Hoàng hậu của hắn, cùng hắn kế nghĩa phu thê, chẳng lẽ nàng sẽ vẫn tỏ ra thẳng thắn và hiếu kính như một Kỳ nô sao?
Có lẽ nàng là người quá thẳng thắn nên không thể hiểu được. Hoàng đế hãy còn cân nhắc, có lẽ đây cũng là chỗ kín kẽ, cẩn thận khi làm người của nàng. Không đến tình cảnh kia, nàng tuyệt đối sẽ không tuỳ tiện mặt dài. Thật ra hắn rất muốn biết, nàng và Hải Ngân Đài đính hôn lâu như vậy, giữa bọn họ sẽ nói chuyện như thế nào. Hải Ngân Đài gọi nàng là muội muội, nàng ngượng ngùng kêu hắn một tiếng ca ca. Thế còn nàng gọi hắn ta là gì nhỉ? Hải đại nhân? Ngân Đài? Hay là Đài Đài?
Hoàng đế ngẩn ra một lúc, đúng là bị suy nghĩ của mình doạ đến sợ, kiểu xưng hô nghe rợn người như thế hắn đã từng nghe thấy Hoàng Khảo (tiên hoàng) gọi rồi. Hồi ấy Hoàng Khảo ngưỡng mộ một sủng phi tên chỉ một chữ Như, Hoàng Khảo liền gọi bà ấy là Như Như. Kiểu gọi tên láy thế này khiến Hoàng đế cảm thấy thật kỳ quặc, để lại ấn tượng không thể nào thay đổi trong lòng hắn được. Phàm là những người có tình cảm với nhau chắc chắn là gọi nhau như thế.
Nhưng hắn không thể chứng thực được, hắn là đế vương, suy nghĩ phải rộng rãi một chút chứ, sao có thể xoắn xuýt với việc Hoàng hậu đã từng có một mối tình ngắn chứ. Hoàng đế hơi ngẩn ngơ, lúc bước vào hữu môn, ánh sáng từ ngọn đèn dầu lấp đầy ánh mắt hắn, hắn mới sắp xếp lại suy nghĩ của mình, thuận miệng đáp một tiếng rất tốt: “Thật ra gần đây a mã ngươi đã tiến bộ không ít rồi, phụ thân là tấm gương tốt vì thế khuê nữ cũng đừng bôi nhọ gia môn.” Nói rồi hắn lập tức hạ xuống, vờ vô tình mà nói: “Cũng không còn sớm nữa, muốn qua cổng phải trình thẻ bài, hôm nay ngươi cứ ở lại Thể Thuận đường đi.”
Anh Minh ngẩng mặt cười: “Chủ tử cũng thật kỳ lạ, nô tì vừa chịu phạt xong mà bây giờ ngài đã hết giận rồi, còn thưởng cho nô tì ở Thể Thuận đường nữa ạ?”
Hoàng đế thấy nàng cái hay không nói lại nói cái dở, lập tức nghiêm mặt: “Không có ai phạt ngươi nên ngươi lại khó chịu đúng không? Cả thiên hạ này không biết còn có ai giống ngươi không nữa? Ngươi đừng tưởng ban nãy ngươi dùng mẹo với trẫm mà trẫm không tức giận. Trẫm coi như ngươi nhận thưởng thay a mã, vậy mà ngươi còn muốn dông dài?”
Anh Minh rụt cổ nói vâng: “Nô tì được lợi mà còn khoe mẽ, xin chủ tử thứ tội.”
Hoàng đế vô cùng chán ghét lườm nàng một cái: “Trong cung khắp nơi đều có tai mắt, ngươi đừng tưởng trước mặt được Thái hoàng thái hậu và Thái hậu yêu mến là đủ. Giang sơn này là của trẫm, cả tòa Tử Cấm thành cũng là của trẫm, chọc giận trẫm ngươi sẽ không có trái ngọt mà ăn đâu, hiểu chưa?”
Dù hắn không nhắc thì nàng cũng hiểu đạo lý này, bá vương đần độn đệ nhất cơ mà, đương nhiên phải cẩn thận nịnh hót rồi.
“Vậy hôm nay nô tì còn phải trực đêm nữa không ạ?” Công việc là phải hỏi rõ ràng nếu không sẽ bị túm đuôi sam trách móc một trận.
Hoàng đế nhìn lên trời, thanh cao ngạo mạn nói không cần: “Ngươi không làm việc được, thật sự khiến trẫm không lọt mắt nổi. Ngươi cứ ngủ cho to đầu đi, chăm sóc giọng của mình cho tốt, đừng có gọi tán loạn là được.”
Nói như thế tức là sao?! Anh Minh đâu được lợi gì, mà nàng cũng không phải con la có chuyện liền kêu loạn! Nhưng Vạn tuế gia nói năng suất làm việc của nàng kém so với mặt bằng chung, đó là do hay bới móc nàng, chẳng có gì đáng tranh luận cả, không được chính là không được. Nàng thưa vâng: “Vậy nô tì trở về thu dọn một chút rồi sẽ đi ngủ, có chuyện gì ngài cứ gọi nô tì một tiếng…”
“Trẫm sẽ không gọi, ngươi nghĩ trẫm là ngươi à?” Hoàng đế cắt ngang lời nàng, hừ một tiếng rồi rảo bước đi vào Dưỡng Tâm môn.
Hoàng đế quay lại, người ở ngự tiền lại bắt đầu bận túi bụi. Đức Lộc rất biết ý, hiếm khi Vạn tuế gia nói chuyện trong đêm với cô nương, hắn không thể đứng giữa hai người làm bóng đèn được. Bởi vậy hắn đã chuẩn bị thoả đáng hết mọi thứ trong điện từ lâu, bữa nhẹ của Vạn tuế gia thế nào thì cũng chuẩn bị cho Anh cô nương một phần y như thế kẻo cô nương lại cướp điểm tâm của chủ tử. Bởi vì miếng ăn mà đánh nhau thì không nên.
Tiểu Phú đứng ở cửa hỏi Tam Khánh: “Chuyện này cứ thế là xong à?”
Tam Khánh nói: “Nếu không thì sao? Ngươi còn muốn giống vụ nghiên mực lần trước khiến mặt cô nương thành mặt mèo à? Đêm qua ngươi không thấy chỉ một con côn trùng mà cô nương đã sợ đến mức ấy, nếu hôm nay cả một đám mò đến doạ chết cô nương thì sao! Chủ tử gia chúng ta bây giờ để ý người ta lắm, sao có thể thật sự khiến cô nương chịu ấm ức được.”
Tiểu Phú cười khì khì: “Vậy tức là thành sự rồi?”
Tam Khánh cười mơ hồ: “Cũng khó nói lắm. Ta thấy cô nương vẫn chưa có động tĩnh gì hết. Mà người này cũng hay thật đấy, có thế mà cũng không thông suốt được. Đừng nói chủ tử sốt ruột, ta còn sốt ruột hơn đây này.”
“Ngươi thì gấp gáp nỗi gì!” Tiểu Phú cười hì hì nói: “Cẩn thận đừng nói cho sướng miệng, đây chính là chủ tử nương nương đấy. Ngươi nói người ta không thông suốt, cẩn thận quay đầu lại chủ tử tạc cho ngươi mấy phát vào đầu, cho ngươi biết Mã Vương gia [1] có mấy con mắt.”
[1] Mã Vương gia: Mã Vương gia, tên đầy đủ là Thuỷ Thảo Mã Minh Vương, theo truyền thuyết ông có 3 con mắt, còn được gọi là Tam Nhãn Linh Quang. Ông là một trong những thần tiên người Trung Quốc thờ phụng.
Tam Khánh ‘phì’ một tiếng khinh bỉ, đang định ầm ĩ với hắn một phen thì thấy Anh cô nương cơm nước no nê đi ra. Hắn vội tiến đến, tỏ vẻ quan tâm một chút với chuyện bị phạt ban nãy rồi mới nói cho nàng: “Tùng Cách cô nương quay về Đầu Sở điện rồi, sau khi cửa cung khoá nàng ấy không thể ở lại Dưỡng Tâm điện được. Cô nương định an bài như thế nào? Phái người đưa người về Tây Tam sở hay là ở lại trực đêm?”
Anh Minh cười: “Vạn tuế gia bảo ta ở lại, không cần trực đêm. Nhưng ta cân nhắc một chút lại cảm thấy nếu ở lại chẳng phải là chỉ biết ăn mà không biết làm sao. Không thì cho ta một cái đệm đi, ta sẽ ngủ lại ở hậu điện, trực đêm cho chủ tử.”
Tam Khánh nói vậy sao được: “Nếu chủ tử bảo ngài không cần trực đêm nữa thì thôi, ngài vẫn muốn ngủ ở đó sao? Hôm nay Tiểu Phú quay lại rồi, cũng không có việc gì, ngự tiền cũng có không ít người hầu hạ. Ta sẽ phái người đưa nước ấm đến Thể Thuận đường cho ngài và sai hai nha đầu nữa đến hầu hạ ngài rửa mặt.”
Anh Minh vội nói không được: “Sao có thể để người ở ngự tiền hầu hạ ta được.”
Tam Khánh cười híp mắt, có vẻ hơi ranh mãnh: “Chỉ cần ngài muốn, ai được hầu hạ ngài chính là phúc khí của họ, người hiểu chuyện còn muốn tranh giành nữa đấy!” Hắn vừa nói vừa sai hai người dưới chức: “Mau lên, gọi hai cung nữ giỏi giang nhanh nhẹn đến đây cho cô nương dùng. Vậy gọi… Oản Đậu và Hải Đường đi.”
Hai cung nữ nhanh chóng tiến đến nhún chân hành lễ, được chọn đến ngự tiền chắc chắn đều là người thông minh. Các nàng vừa đưa Anh Minh đến sau Thể Thuận đường vừa cười nói: “Cô nương đến Dưỡng Tâm điện đã vài ngày rồi nhưng chúng nô tì chỉ được đứng nhìn từ xa, không ngờ hôm nay lại có cơ hội được hầu hạ cô nương một lần.”
Anh Minh nghe xong chỉ cười: “Các cô cô vốn làm việc cho bề trên vậy mà còn bị gọi đến để giúp ta, ta thật ngại quá.”
Hải Đường cười nói: “Cô nương đừng nói thế, hầu hạ cô nương cũng là chăm sóc bề trên. Cô nương cứ thoải mái tự do, có việc gì cần phân phó thì cứ kêu chúng nô tì một tiếng là được.”
Từ khi Anh Minh tiến cung đã cùng Tùng Cách sống nương tựa vào nhau, rửa mặt buổi sáng gì đó không được thoải mái như khi ở nhà, việc của mình vẫn phải do mình làm. Cung nữ ngự tiền phải hầu hạ Hoàng đế, ai nấy da tay đều chăm sóc đến trắng mềm như đậu hũ, từ trên xuống dưới trông đều mềm mại hiền hậu, quả thực không hề giống nha đầu bên ngoài chút nào.
Trong lòng Anh Minh vẫn nhớ đến Hoàng đế, không vì cái gì khác, chỉ là chủ tử còn chưa lên giường kê cao gối ngủ mà mình lại hưởng thụ trước thì thật là kỳ cục. Thế là nàng liền nhìn lên cửa trước, lẩm bẩm hỏi: “Vạn tuế gia đang làm gì thế?”
Oản Đậu nói: “Chắc là đang được Tư Dục hầu hạ tắm gội rồi ạ, nếu cô nương không yên tâm thì có thể quay lại kiểm tra.”
Tóc nàng được gội trong hỗn hợp long tiên và mộc cẩn diệp, mùi hương mát lạnh chậm rãi khiến tâm nàng bình ổn. Nàng dựa lưng vào thùng gỗ tán gẫu cùng hai cung nữ, nói về chuyện sinh hoạt bên ngoài cung mà cảm giác như đã trải qua mấy kiếp.
“Thế này chỉ sợ đến lúc trở về sẽ không quen.” Hải Đường nói: “Chúng nô tì đều xuất thân là Kỳ hạ bao y, có thể lên đến ngự tiền, trong nhà trên dưới a mã huynh đệ đều có việc làm, cuộc sống cũng không khó khăn. Chỉ là tiến cung bảy, tám năm rồi, đảm nhiệm đến chức này, tự nghĩ mình cũng hơn người khác. Nhưng trong nhà đâu có chú ý như vậy, quay đầu lại còn cảm thấy chướng mắt khắp nơi, tỷ muội cô tẩu cùng nhà không hợp ở cùng.”
Đây cũng là những lời thành thật, làm việc cấp cao thì khổ não mà làm việc cấp thấp thì đương nhiên chỉ mong chờ được ra ngoài.
Anh Minh nói: “Trong cung hầu hạ Lão Phật gia và Thái hậu, còn cả những người làm ở ngự tiền tất nhiên sẽ có chút mặt mũi hơn so với những người khác, tương lai ra ngoài người ta cũng sẽ nhìn mình với con mắt khác.”
Oản Đậu tương đối thẳng thắn, cười nói: “Đơn giản là sẽ tìm được chồng tốt thôi, người ta nhìn chủ tử từng hầu hạ để cầu hôn cũng có mà đón về để chỉnh gia phong cũng có nốt. Ai cũng biết nữ quan ngự tiền quan trọng nhất là quy củ, chúng ta ra ngoài chính là hưởng sung sướng mà.”
Các nàng luôn biết Anh Minh tốt tính nên cũng không sợ nàng. Ba người nói nói cười cười khiến nơi này của đế vương hiếm khi có hương vị sinh hoạt gia đình.
Trong lòng Anh Minh nghĩ thầm, tên bá vương đần độn kia nói chuyện khoa trương rằng nàng xuất cung sẽ bị người khác đàm tiếu, tất cả đều là nói hươu nói vượn. Xem đi, nữ quan ai cũng đều biết xuất cung rồi sẽ được hưởng lợi, thế mà hắn còn dám lấy mấy lời kia ra đe doạ nàng. Người không biết còn tưởng Vạn tuế gia là một chủ tử có tâm, có thể đặt mình vào hoàn cảnh của thuộc hạ mà suy xét. Nhưng chỉ có nàng mới biết hắn giả bộ, ỷ vào quyền lực để lừa gạt người ta. Thế mà hắn còn cho rằng mình rất cao minh, hại nàng tiếp lời, chính nàng cũng thành kẻ ngốc mất rồi.
Vừa rồi toát mồ hôi khắp người, sau khi tắm rửa sạch sẽ xong thật là khoan khoái. Anh Minh cuốn khăn bông xuống đất, Oản Đậu và Hải Đường hầu hạ nàng mặc áo ngủ. Áo ngủ này không phải của nàng, chất liệu vô cùng mềm mại, kiểu dáng cũng là của trong cung, nàng cảm thấy kỳ lạ: “Các ngươi lấy xiêm y này ở đâu thế?”
Oản Đậu nói không cần tìm: “Đây vốn là đồ dự bị ở Thể Thuận đường để phòng trường hợp cô nương dùng đến. Thời tiết nóng bức, tuy rằng qua đại thử rồi nhưng cuối thu vẫn còn nắng gắt thêm một thời gian nữa cơ. Lỡ như ra nhiều mồ hôi như hôm nay cô nương cũng có sẵn để dùng, không cần luống cuống đi tìm.”
Anh Minh hiểu ra đây là chuẩn bị cho Hoàng hậu, chẳng trách dùng liễu lăng cao cấp. Mặc thế này cũng không tiện ra cửa, nàng lau tóc hỏi: “Xiêm y ngày mai đã chuẩn bị chưa? Canh năm Vạn tuế gia phải dậy lên triều rồi. Ta không không thể chờ bên Đầu Sở đưa xiêm y đến được.”
Hải Đường nói đã chuẩn bị xong cả rồi: “Không chỉ có xiêm y và trang sức của cô nương, mà đồ trang điểm cũng có sẵn hết rồi ạ.”
Ôi, mặc cho đây là Đức quản sự chu đáo hay là Vạn tuế gia phân phó, dù sao cũng là thể diện của cô nương. Trong cung không phải lần đầu tiên có chính cung nương nương, giữa các nương nương tính tình cũng không giống nhau, vì thế đãi ngộ cũng khác. Giống như lúc đầu Hoàng hậu chưa từng ở Thế Thuận đường, người không đến đương nhiên cũng chẳng ai cẩn thận chuẩn bị mấy thứ kia. Hiện giờ tuy rằng vị này và Vạn tuế gia không hợp nhau nhưng trong bụng mọi người đều nghĩ ai dám nói hai vị chủ tử không có chút xíu thật lòng nào?
Dù sao cũng đã sắp xếp xong rồi rồi, Oản Đậu và Hải Đường cũng nên cáo từ. Tâm tư của thái giám so với người thường còn tinh tế hơn vạn phần, bên trên phân phó các nàng không cần ở Thế Thuận đường trực đêm. Ngộ nhỡ như lần trước nửa đêm Vạn tuế gia đến bắt côn trùng cho cô nương, nếu các nàng có mặt ở đây thì cũng không tiện.
Oản Đậu cười hì hì: “Khuya rồi, cô nương ngủ ngon nhé.” Hành lễ xong hai người rời khỏi tiền điện, khép cửa lăng hoa lại.
Hai đầu của Thể Thuận đường đều bố trí giường, nàng có thể tuỳ ý chọn lựa. Nếu muốn thanh tịnh nàng có thể chọn ngủ ở phía đông cách Hựu Nhật Tân cả vạn dặm, cách vách có tiếng động cũng không liên quan đến nàng. Nhưng nàng là một nô tài tốt hiểu rõ bổn phận của mình, đạo đức của nàng không cho phép nàng trốn tránh trách nhiệm, vì thế nàng đã chọn ngủ ở phía tây, như thế chỉ cần chủ tử ho khan lớn một chút là nàng có thể lập tức nghe thấy.
Nàng đẩy cửa sổ ra ngắm một chút, bên ngoài vô cùng im ắng, không có lấy một bóng thái giám hay cung nữ đi lại, chỉ có đèn gác đêm của cung đình treo trên cao đan xen, toả ra ánh sáng mông lung soi sáng đồ vật bên phòng ngoài.
Chắc bây giờ Hoàng đế đã nghỉ ngơi rồi nhỉ? Nàng nhìn về phía tây, một bức tường ngăn điện phụ và nhĩ phòng, che ngay tầm mắt Hựu Nhật Tân. Nếu không có động tĩnh gì, chắc là đã ngủ rồi, Anh Minh yên tâm thoải mái nằm trên giường mỹ nhân, cửa sổ mở lớn, nàng nghiêng thân mình một chút là có thể thấy mảnh trăng bên ngoài. Những ngày tháng trong cung đối với nàng chỉ có buổi tối mới thích nhất, người ở đâu nơi đó chính là thiên đường. Nàng không suy nghĩ nhiều, cho đến bây giờ nàng vẫn luôn bằng lòng với số mệnh của mình, bởi vậy nàng không phải trằn trọc nhiều, cơn buồn ngủ kéo đến khiến nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lúc đang mơ mơ màng màng, nàng bỗng nhiên nghe thấy tiếng Đức Lộc ở cửa sổ gọi nàng, tiếng gọi yếu ớt như thể tiếng ma khiến nàng sợ tới mức giật mình mạnh một cái. Nàng xoay người ngồi dậy.
“Có chuyện gì thế?” Nàng mơ màng hỏi.
Đức Lộc dáng vẻ lo lắng: “Cô nương đến một chút đi, chủ tử bị ói nhẹ, cả người không thoải mái.”
Chủ tử bị bệnh không phải là chuyện nhỏ. Anh Minh vội vàng ra cửa, trong đầu cố nhớ lại xem lúc trước đã ăn gì. Nàng và Hoàng đế ăn bữa nhẹ giống nhau, có bánh hoa quế đường, như vậy có lẽ chính là do nó rồi!
“Truyền Chu thái y chưa?” Nàng vào Hựu Nhật Tân, thấy Hoàng đế đang dựa vào gối, bên cạnh là chậu nhổ, chén trà và khăn tay xếp ngay ngắn. Hoàng đế rũ mắt trông thật uể oải.
Đức Lộc khó xử nhìn người trên giường, rũ tay áo, nói: “Chủ tử gia không cho, nói không phải chuyện gì quan trọng, truyền thái y lại phải viết hồ sơ, ngày mai kinh động Lão Phật gia và Thái hậu cũng không tốt.”
Anh Minh cũng không biết phải làm gì, nàng nghĩ một chút rồi nói: “Đi nấu chút nước cơm mang đến đây, nước cơm dưỡng dạ dày tốt nhất, chắc là có thể làm dịu một chút.” Nàng vừa nói vừa tiến đến, nhẹ giọng hỏi: “Vạn tuế gia, ngài cảm thấy thế nào rồi? Vẫn rất khó chịu sao?”
Hoàng đế không nâng mắt lên, yếu ớt gật đầu.
Anh Minh hơi nôn nóng: “Hay cứ truyền thái y đi, có khi uống một bát thuốc là sẽ khoẻ ngay thôi, hà tất phải tự mình chịu khổ thế này.”
Hoàng đế lắc đầu không nói lời nào. Truyền thái y tới phải uống thuốc, hắn vốn dĩ đâu có ốm, là ý của cẩu nô tài Đức Lộc bảo hắn giả bệnh để lừa thuyết phục Anh cô nương đến đây hầu hạ. Ban đầu Hoàng đế không hề tình nguyện, cuối cùng thấy bày biện “thế trận” xong hết cả rồi mới miễn cưỡng đồng ý. Mặc dù chủ ý này thật ngớ ngẩn nhưng đúng là cực kỳ hiệu quả, Đức Lộc hợp tình hợp lý mà lừa nàng đến đây. Dù sao đã cưỡi lưng cọp là khó leo xuống, hắn phải cố gắng phối hợp để tránh lộ tẩy nên chớp mắt chậm hơn bình thường rất nhiều.
Nhưng vừa thấy nàng hắn lại cảm thấy sốt ruột. Bình thường bất cứ lúc nào hắn nhìn thấy nàng, nàng luôn ngay ngắn chỉnh tề đứng ở chỗ của mình, chính là một cô nương linh hoạt khéo léo. Hôm nay nàng vừa tắm xong, nửa đầu tóc ướt vẫn đang xoã, trên người chỉ mặc minh y màu xanh liễu. Lăng liễu này cũng thật là mỏng manh, mơ hồ có thể nhìn thấy áo lót bên trong và đầu vai trơn bóng, trong ánh nến mập mờ khuôn mặt nàng cũng trở nên ấm áp mềm mại. Trong lòng Hoàng đế bắt đầu nóng lên, mặt đỏ lên như bị bỏng, hắn cuống quýt dời tầm mắt, chỉ cảm thấy nhiệt độ trong phỏng nhỏ nhanh chóng tăng lên, nóng đến mức khiến hắn không thở nổi.