* Kinh trập (惊蛰): Sâu nở, ngày dương lịch 5 tháng 3, là một trong 24 tiết khí.

Edit: Thảo Hoàng Quý phi
Beta: Nu Thục tần
Thật ra Anh Minh là một người trì độn, tình cảm cũng không đến quá nhanh. Nhưng nàng mơ hồ cảm thấy người này không tồi, có thể nói chuyện cũng biết chăm sóc người khác, tốt hơn nhiều nam nhân người Kỳ khác.
Lấy ví dụ a mã nàng, đối xử với người trong nhà đương nhiên là cực tốt, dù là là Phúc tấn hay Trắc phúc tấn, ông ấy đều biết dỗ dành, hai bên đều chu toàn, tuyệt đối không tổn hại thể diện của Phúc tấn, cũng tuyệt đối không để Trắc phúc tấn quá ấm ức. Ông ấy chịu bỏ tâm sức lên người nữ nhân, điểm ấy nữ nhân trong nhà thích, nữ nhân bên ngoài cũng thích. Cho nên Nạp Công gia có hồng nhan tri kỷ, không phải một người mà là vài người. Ngày lễ tết tặng chút đồ vật quý hiếm, ngày thường lại cho thêm vốn riêng, có thể có chút tình cảm nhưng tuyệt đối không để các nàng sinh con, cũng không qua đêm. Ông ấy cứ như vậy thoải mái qua lại với đám nữ nhân trong rạp hát ở Lưu Ly xưởng [1], vừa làm nhiệm vụ, vừa tiện thể muốn giải sầu. Nhìn bản thân ông ấy là có thể nhìn ra dáng dấp của đám đàn ông người Kỳ hiện giờ. 
[1] Lưu ly xưởng (琉璃厂): khu phố cổ truyền thống của Bắc Kinh, bắt nguồn từ đời nhà Thanh, lúc ấy sĩ tử các nơi lên kinh tham gia khoa cử phần lớn tập trung tại đây nên ở đây bán sách vở, giấy mực.
Ra khỏi Hải gia, Phúc tấn cũng không hỏi câu nào, vào cửa phủ liền thấy Trắc phúc tấn đứng chờ ở nhị môn[2]. Trắc phúc tấn hỏi tình hình thế nào, Phúc tấn cười nói: "Tự mình hỏi Anh Minh đi. Ta thấy phu nhân nhà đó được đấy, là một người dễ chung sống, dù gì cũng là tiểu thư Hàn Lâm gia có tri thức hiểu lễ nghĩa. Tìm thông gia phải tìm người như vậy, không thể chọn người quá lợi hại, về sau nhà mẹ đẻ không trấn áp được, suốt ngày đứa nhỏ phải chịu ấm ức." Phúc tấn vừa nói vừa nhéo bả vai chính mình: "Ôi, ta nhìn bọn trẻ mà đau lòng. Nhị nha đầu gả ra ngoài, kế tiếp là Tam nha đầu. Cô nương không lo không gả ra được, quan trọng hơn là trong nhà ta phía dưới còn hai ông tướng nữa, tương lai không biết cô nương nhà ai nguyện ý gả vào cửa nhà chúng ta.”

[2] Cửa ngách, cửa bên hông. 
Điều Trắc phúc tấn vẫn luôn lo lắng chính là phu nhân nhà chồng của nàng không tốt, nghe Phúc tấn nói như thế, tảng đá trong lòng bà cũng được hạ xuống. Bà lập tức lấy lòng xoa bóp gân cốt cho Phúc tấn, ngọt ngào kêu một tiếng tỷ tỷ: “Ngài vất vả rồi. Ngài nhìn cái nhà này không phải đều trông cậy vào ngài sao. Lại nói hôn sự của Nhị nha đầu, có ngài thu xếp, mọi thứ đều ổn thỏa. Về phần Tam nha đầu, Nhuận Cách nói tương lai nó làm ni cô, không nhọc chúng ta lo lắng. Hai nhi tử ấy à, ngày sau có ca ca nâng đỡ vào trong quân đội học hỏi kinh nghiệm, cống hiến cho triều đình, chắc chắn không có vấn đề gì.”
Phúc tấn được bà ấy nịnh nọt đến thoải mái, cười mắng bà ấy nói bậy: “Cái gì mà làm ni cô, ngươi gọi Nhuận Cách tới, bảo nàng nói lại một lần trước mặt ta.”
Nhuận Cách là con quỷ gạt người, suốt ngày nói linh tinh không đáng tin, hơn nữa nàng ấy mới mười ba, tạm thời chưa cần gấp chuyện của nàng ấy. Trắc phúc tấn chỉ hỏi Anh Minh: “Tam gia được không? Nói chuyện với nhau chưa?”
Nha hoàn đang hầu hạ nàng rửa tay, nàng dùng khăn lau tay, thật thà cười nói: “Nói chuyện rồi, là người khá tốt, còn tặng con một hạt trám.”
Phúc tấn và Trắc phúc tấn thoáng nhìn qua: “Hạt trám? Đây là kiểu gì vậy? Người ta đã định thân qua lại với nhau đều tặng đồ vật quý giá, hắn thật tiết kiệm, lấy hạt trám tới lừa người?”
Anh Minh vẫn cười, trình lên chiếc hộp to cỡ lòng bàn tay. Vừa thấy vậy, hai vị mẫu thân không nói gì nữa.
“Tất cả tâm tư và sự tinh tế đều đặt tại nơi này.” Phúc tấn nói: “Là một người tinh tế, tương lai chắc sẽ không đến mức khiến người phải nhọc lòng.”
Hắn là người thành thật, lại hiểu phong hoa tuyết nguyệt[3], cần gì phải chọn nữa. Anh Minh tránh thoát tuyển tú trong cung, có thể quang minh chính đại hứa hôn, chỉ chờ định ngày lành tháng tốt. Kết quả đúng lúc này, Hoàng hậu nương nương hoăng thệ.

[3] Phong hoa tuyết nguyệt: chuyện tình cảm nam nữ
...
Nàng thở dài, cất thuyền hạt trám lại vào hộp. Lộc Cách thả màn khỏi móc bạc, quay người nói: “Cô nương, ngày mai còn phải tiến cung, bây giờ không ngủ, giờ Mẹo không dậy được đâu.”
Anh Minh đứng dậy nói tới ngay đây, sửa soạn sẵn sàng cởi áo lên giường. Nàng nằm ngửa trên gối hồi tưởng, từ khi nàng ấy tiến cung, giữa hai người không còn tùy tiện như trước. Thân phận thay đổi, mình cũng không dám lỗ mãng trước mặt nàng ấy, nói gì cũng đều phải cân nhắc thật kỹ. Hiện tại nàng ấy không còn nữa, cái tên gọi “Hoàng hậu” tựa như căn bệnh nan y được cởi bỏ khỏi nàng ấy, Anh Minh cảm thấy nàng ấy biến trở lại thành Thâm Tri trước kia, không có phong hàm gì, chỉ là một đại cô nương hai mươi tuổi thuần khiết.
“Ngươi nói... Người đã chết có còn biết gì không? Thời điểm ra đi nán lại một chút, có lẽ có thể thấy những chuyện phía sau.”
Lộc Cách nghe xong, sững sờ tại chỗ: “Không phải tuổi thọ của con người có quy chế sao, khi còn chưa trút hơi thở cuối cùng, đầu trâu mặt ngựa đã đứng chờ bên cạnh. Bọn họ cũng không quan tâm thân phận ở dương thế, chết rồi đều giống nhau, lấy dây xích khóa lại lôi đi, không cho ai nán lại dù chỉ chốc lát.”
Nàng ấy nói rất đúng, Anh Minh không khỏi nhụt chí: “Ngươi từng chết rồi à? Sao biết khóa bằng dây xích?”
“Hí kịch đều nói như vậy mà.” Lộc Cách nâng tay áo thở dài: “Hoàng hậu nương nương là người tốt, nô tỳ nhớ rõ, chỉ cần ngài ấy tới phủ chúng ta, nhất định sẽ mang đồ ăn cho bọn nô tỳ. Có trái cây phòng bếp nhỏ làm, còn có hộp đồ ăn từ tiệm cơm bên ngoài, đựng đầy ắp, ngài ấy nói người dùng sức làm việc phải ăn nhiều. Hiện giờ nương nương không còn, những người chỉ chờ để leo lên cao này vui muốn chết, nhìn sắc mặt của những người đó, bộ dáng cười nhăn mày thật khiến nô tỳ ghê tởm. Cơm của Đế vương nào có ngon ngọt, nương nương tốt như thế lại phải chịu giày xéo...”
Anh Minh càng nghe càng kinh hãi, khẽ quát nàng ấy im miệng: “Ngươi không biết giữ miệng, trong nhà nói thuận miệng, về sau trong cung cũng như thế, vậy rất nguy hiểm! Ngày mai không cần ngươi theo hầu hạ nữa, đổi người khác đi.”

Lộc Cách ngơ ngẩn, không rõ vì sao chủ tử tức giận như thế, ngập ngừng: “Chúng ta ở trong viện mình nên nô tỳ mới dám nói như thế, vốn cũng là xuất phát từ đáy lòng...”
“Còn nói nữa!” Anh Minh thật sự hết cách với nàng ấy, nha đầu thẳng tính như vậy thật là hiếm thấy: “Nếu muốn tốt cho nương nương thì càng phải biết cân nhắc lợi hại. Những lời này ở trong viện mình cũng không được nói, lỡ như truyền ra ngoài là tội gì, ngươi hiểu được không?”
Lộc Cách cúi đầu, nghiêm túc nói: “Nô tỳ hồ đồ, sẽ không có lần thứ hai, nếu tái phạm xin chủ tử cứ lấy que đánh ta.” Nói xong nàng ấy buông xuống nửa tấm mành, nhẹ giọng nói: “Đêm đã khuya, chủ tử ngủ đi.”
Lộc Cách rời khỏi phòng ngủ, Anh Minh mới nhắm mắt lại. Nhưng vừa nhắm mắt, bỗng nhiên nàng nhớ tới tình cảnh trên đường đi, trong lòng lại run rẩy. Đối với Hoàng đế, nàng vừa sợ vừa hận. Nàng biết rõ cái chết của nàng ấy không thể hoàn toàn đổi lỗi cho Hoàng đế nhưng sự vắng vẻ của Hoàng đế nhất định làm nàng ấy thêm suy yếu. Trước kia hồi còn là cô nương nàng ấy khỏe mạnh biết bao, vừa vào cung năm năm, thân thể năm sau lại không bằng năm trước. Tòa Tử Cấm thành ăn thịt người, chậm rãi tra tấn tinh thần người ta cho đến khi nàng ấy chết. Trong nội tâm mình, Hoàng đế chưa từng thừa nhận người Hoàng hậu này, nhiều nhất nàng ấy chỉ là một quân bài sống, là vật hy sinh có thể từ bỏ mà thôi.
Bỗng nhiên có tiếng “đinh”, giống như tiếng lá cây rơi xuống mặt nước, tạo ra một chuỗi dư âm. Trong cung cứ qua nửa canh giờ sẽ gõ một hồi chuông. Anh Minh trằn trọc giữa chuỗi âm thanh này, cho đến canh bốn mới ngủ. Nàng ngủ cũng không thể ngủ sâu, trong mông lung nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn ngoài hành lang, miễn cưỡng mở mắt ra. Giấy dán cửa lộ ra sắc trời một màu xanh than, là trong nhà bắt đầu chuẩn bị tiến cung.
Nàng chống người ngồi dậy, đầu cũng có hơi choáng váng. Vốn còn đang mơ màng, bỗng nhiên nàng nghe thấy tiếng chuông của chùa miếu và đạo quán trong thành đồng loạt nổi lên, cái loại tiếng động ầm ầm này như nện vào óc người ta, chớp mắt khiến nàng thanh tỉnh.
Nàng vội vội vàng vàng rửa mặt, vội vội vàng vàng mặc đồ tang, đến chờ ở thượng phòng, hầu hạ Phúc tấn ra cửa lên xe. Vốn nàng là thứ nữ cũng không cần vào cung khóc tang, nhưng vì trưởng tỷ đã lấy chồng, nàng lại là người Hoàng hậu coi trọng lúc sinh thời cho nên danh sách trong cung cho đi khóc tang có tên nàng.
Lúc này còn rất sớm, việc mua bán ở chợ sáng mới vừa bắt đầu, đến cổng thành cũng chưa mở, trên đường vẫn vắng tanh. Lúc canh năm mưa nhỏ ngừng, do vậy lại đem đến một cơn rét lạnh. Phúc tấn sờ tay nàng, phần lớn cô nương khí huyết không vượng, bà ấy lấy lò sưởi tay của chính mình nhét vào trong lòng nàng.
Các triều đại đều có quy chế về tang lễ của Hoàng hậu, ngày đầu đại tang, các chùa miếu gõ ba vạn hồi chuông. Trong tiếng chuông vô cùng vô tận kia, xe ngựa đã tới Thần Võ môn.
Lúc này toàn bộ gia quyến của các phủ vẫn dựa theo danh sách hôm qua vào Khâm An điện, dâng hương, tưới rượu, khóc tang. Ban đầu cũng không có gì khác ngày hôm trước, sau khi khóc tang kết thúc vào giờ Thìn, nàng vào rạp tạm nghỉ. Bọn thái giám hầu hạ tang lễ từ bên ngoài nối đuôi nhau vào dâng trà bánh, mời bọn nữ quyến phủ công hầu nhuận họng, lót dạ. Mọi người ngồi xuống rồi bắt đầu bắt chuyện với những người quen biết.
Vẻ đau xót Hoàng hậu vừa mất một ngày trước đã tan biến, ngoại trừ không thể lớn tiếng cười đùa, từng người áp vào nhau nói chút chuyện nhà cũng không quan trọng. Có người nhận ra Anh Minh: “Đây không phải Nhị cô nương nhà Nạp Công gia sao? Hai nhà Tiết - Tề vốn thân thiết, tình nghĩa giữa Nhị cô nương và Hoàng hậu lại sâu sắc, sao lại ở chỗ tế điện này, không vào Chung Túy cung đi?”

Bạn tri kỉ của Hoàng hậu, lại là nữ nhi của Nạp Tân, tất nhiên hết sức khiến người ta chú ý. Nhất thời mấy chục đôi mắt nhìn về phía Anh Minh, Anh Minh ngồi ngay ngắn, vốn dĩ đã có chuẩn bị, nàng cũng không sợ mình trở thành bia ngắm.
Nàng buông chén, nhẹ giọng nói: “Ta cũng giống như chư vị đều là người ru rú trong phủ, nhờ vào tước vị của phụ thân nên mới có tư cách bước vào Thuận Trinh môn. Không có ý chỉ không dám tiến vào lục cung, vốn nên ở chỗ tế điện này, tự tiện vào Chung Túy cung mới là rất không ổn.”
“Tuy là nói như thế...” Một cô nương mặt thon dài thanh tú liếc mắt nhìn người bên cạnh: “Rốt cuộc ngươi và Hoàng hậu nương nương lớn lên cùng nhau, ngày thường lại thường nhận ý chỉ vào cung, sao lúc này lại gò bó ở chỗ này?”
Đây là lời nói có ẩn ý, Hoàng hậu nhà Tiết Trung đường rớt đài, trong cung có vết xe đổ nên sẽ không đón nữ nhi phái họ Tiết tiến cung.
Quả nhiên người bên cạnh bắt đầu ba phải: “Nghe nói Nạp Công gia và Tiết Trung đường kết nghĩa, người được phu nhân nhà Trung đường nhận làm khuê nữ chính là ngươi à?”
“Chỉ bằng mối quan hệ này, cũng nên đi vào linh đường đi...”
Lại có người làm ra vẻ giải vây: “Không phải hôm qua truyền chỉ đi vào sao, có thể tưới một ly rượu trước linh cữu đã là ân điển vô cùng lớn rồi.”
Người ngồi ở góc phía Tây rạp che miệng cười lớn: “Các ngươi cũng đừng dò xét quân tình. Nhà Nạp Công gia và phủ Phụ quốc Tướng quân kết thân cũng chẳng phải tin mới. Nếu không phải Hoàng hậu nương nương hoăng thì chắc chắn sẽ có hỉ sự rồi.”
Nói như vậy là hoàn toàn không có cơ hội? Mọi người cảm thấy thật vừa lòng, rốt cuộc các nhà ở đây đều có cô nương đợi tuyển, Hoàng hậu vừa đi, trong cung nhảy ra một vị trí béo bở, dù gì bớt đi một người tranh đoạt cũng không tồi. Hoàng thượng không thích Hoàng hậu họ Tiết, không phải không thích mỗi cái họ. Dĩ nhiên hiện nay hoàng quyền chịu nhiều chi phối, chắc hẳn Tiết Thượng Chương không có can đảm soán vị, tương lai thiên hạ vẫn là của Hoàng thượng. Bây giờ nếu có được vị trí trong cung thì nhà mẹ đẻ được thơm lây cũng không ít đâu.
Bọn họ gà một miệng vịt một miệng, các loại ý xấu khiến Anh Minh hao tốn tinh thần để ứng đối. Nàng đang muốn hỏi Tùng Cách rằng lò sưởi tay lúc trước Phúc tấn đưa cho đã cất đi chưa thì bên ngoài cửa có thái giám tiến vào, xa xa hướng về phía nàng, nói: “Thỉnh an cô nương. Nô tài phụng ý chỉ của Thái hoàng Thái hậu mời cô nương đến Từ Ninh cung nói chuyện. Mời cô nương đi cùng nô tài.”