* Thanh minh (清明): trời trong sáng, ngày dương lịch 5 tháng 4, là 1 trong 24 tiết khí.

Edit: Thảo Hoàng Quý phi
Beta: Nu Thục tần
Thật là người không phân rõ phải trái, hắn chán ghét người dính dáng tới Tiết gia vào cung, Anh Minh cũng không muốn sống chung dưới một mái nhà với người hại chết bạn tốt. Mượn nàng để an ủi phụ mẫu của Thâm Tri vốn chính là quyết định của tổ tông bọn họ sau khi cân nhắc lợi hại. Nàng bị động lấp vào chỗ trống, là người vô tội nhất trong tất cả. Hắn lạnh mặt nhìn một người vô tội là có đạo lý gì?
Anh Minh cảm thấy rất ấm ức, hôm nay tất cả mọi chuyện với nàng đều thật tệ. Mọi người trong Từ Ninh cung này lần nữa nhắc lại nàng không phải tới làm nha đầu sai sử, kết quả nàng lại phải đứng trước mặt Hoàng đế, hứng chịu ánh mắt sắc như dao của hắn, lấy hết can đảm tới hầu hạ trà nước, mặc xiêm y cho hắn.
Dựa vào đâu, trong lòng nàng cực kỳ không tình nguyện, nhưng vì ở dưới mái hiên nhà người ta, không thể không khom lưng cúi đầu. Nàng cầm áo choàng mà lòng run lên, vải lụa rũ xuống như nước, hình rồng cuộn nhe răng trợn mắt, hai mắt trừng lớn như chuông đồng dường như đang nhìn nàng. Người không hiền lành đến họa tiết trên áo cũng đáng ghét như thế! Nhưng sự chán ghét này không thể bày tỏ trên mặt, nàng kiềm chế, chuyển tới phía sau hắn, nhón chân khoác áo khoác lên vai hắn.
Như vậy là đầy đủ hết, dường như cũng không khó lắm, kế tiếp chỉ cần buộc chặt cổ áo lại là được. Nhưng vừa muốn chuyển qua, không biết khi nào dây áo nhẹ bẫng kia đã vòng qua cánh tay nàng. Áo Hoàng đế mặc làm từ lụa sa tanh trơn mượt, nàng không cách nào xoay sở được, kết quả nàng vừa nhúc nhích kéo theo dây cổ áo, áo choàng thuận thế trượt xuống.
Tất cả mọi người đổ mồ hôi thay nàng, làm rơi đồ ngự dụng xuống đất là tội lớn thế nào, gần như không dám tưởng tượng. Người tội nhẹ thì phạt vào Tân Giả khố, người tội nặng thì rơi đầu, đại khái là như vậy đó... Cũng may nàng tay mắt lanh lẹ, đón được lấy cái áo. Tuy áo choàng chưa dính đất nhưng vì động tĩnh quá lớn khiến Hoàng đế xoay người lại đánh giá nàng.
Quả nhiên ánh mắt miệt thị kia còn rõ ràng hơn lúc trước, Hoàng đế hỏi: "Ngươi làm gì vậy?"

Anh Minh đành phải gập eo nhận tội: "Nô tỳ chân tay vụng về, suýt nữa làm rơi áo choàng của Vạn tuế gia xuống đất, xin Vạn tuế gia trị tội nô tỳ."
Tất nhiên không thể trị tội người Thái hoàng Thái hậu đón vào cung chỉ vì một việc nhỏ này.Hoàng đế biết phải khắc chế nhưng liếc nhìn nàng một cái cũng cảm thấy khó chịu, quay đầu dời tầm mắt, lạnh giọng nói: "Không vội, trước tiên tích góp lại, về sau lại thanh toán một thể. Đơn giản là trẫm muốn nhắc nhở ngươi một câu, hiện giờ nếu vào cung, ngươi nên chặt đứt hết tất cả ý niệm, thành thật hầu hạ chủ tử. Ngày mai bảo người Thượng Nghi cục dạy ngươi quy củ, còn chân tay vụng về như thế thì mặt mũi toàn bộ Ngạc Kỳ thị đều mất hết."
Hoàng đế nói xong, mặc kệ nàng vẫn đang ngẩn người, hắn khoanh tay ra khỏi Từ Ninh cung. Anh Minh ngơ ngác cầm áo choàng đứng dưới mái hiên, hắn buông ra những lời không nhẹ không nặng đó khiến nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu, cũng cực kỳ nhục nhã.
Trong lòng Anh Minh như có dầu sôi, nhà Đế vương giết người không thấy máu, hôm nay nàng mới coi như biết rõ. Lúc trước Thâm Tri thật không dễ dàng, kết thành phu thê với một người khắc nghiệt lại ngạo mạn như vậy, chỉ sợ sống thêm một ngày cũng là chịu tội. Lúc trước Anh Minh khóc thương cho cái chết của nàng ấy, hiện tại nàng cảm thấy đây mới là phương pháp giải thoát duy nhất của nàng. Tính cách của Thâm Tri giống như cái tên, quá mức thông suốt và sâu sắc, quá cứng rắn đôi khi lại thiếu linh hoạt, dễ vỡ. Không giống như nàng, cầm lên được cũng có thể đặt xuống được.
Mặt Thước Ấn hết trắng lại xanh, vội tiến tới an ủi: “Chủ tử nói mấy câu là chuyện thường, tất cả người trong cung đều đã từng trải qua. Lúc này Vạn tuế gia đã là đặc biệt khai ân, nếu đổi lại là người khác thì đã sớm lôi xuống rồi.”
Nàng đứng trong gió lạnh, sắc mặt không vui, nhưng rồi lấy lại tinh thần, lại là vẻ mặt tươi cười, nói: “Không trách chủ tử cáu giận, thật sự là ta quá ngu ngốc. Vạn tuế gia bảo ta học quy củ của Thượng Nghi cục, Thượng Nghi cục ở đâu? Ngày mai ta sẽ đi.”
Người đứng cách cửa sổ noãn các nhìn một lúc lâu, lại lui về chỗ ngồi. Thái hoàng Thái hậu nói: “Nhìn thấy rồi chứ? Nhìn xem cô nương này thế nào?”
Mẫn Quý thái phi cười tươi: “Lần đầu hầu hạ đã náo loạn như vậy, sợ là Vạn tuế gia không thích.”
Thái hoàng Thái hậu lại nhìn Thái hậu: “Ngươi nói đi?”
Thái hậu có khuôn mặt tròn trịa, bên dưới hai lỗ mũi có nếp nhăn cong cong, cười rộ lên rất có phong phạm của phu nhân nhà đế vương. Bình thường Thái hậu không có chủ kiến lắm, thuộc loại người tương đối thành thật, Thái hoàng Thái hậu hỏi chuyện, bà không có dị nghị, chỉ nói một câu: “Lão phật gia nhìn người chuẩn.”

Thái hoàng Thái hậu cười: “Nhìn người không chuẩn cũng không đến được ngày hôm nay. Lần đầu thấy nàng ấy ta đã so sánh nàng với Hiếu Tuệ Hoàng hậu, Hiếu Tuệ Hoàng hậu tính tình ngay thẳng, người này lại tương phản. Ngươi nhìn nàng dường như không cứng rắn nhưng trong lòng nàng lại có dự tính. Hôm nay Hoàng đế vừa vào đã tỏ thái độ, ta nhìn kỹ rồi, nếu đổi lại là cô nương khác thì đã sớm hoảng sợ đến mức không biết làm sao. Nàng ấy à, không để bụng, bị chèn ép vẫn bày vẻ mặt tươi cười, trong cung này có mấy người có thể làm được? Không để tâm chuyện vụn vặt, riêng điểm này đã mạnh hơn Hiếu Tuệ Hoàng hậu rồi, thân thể khỏe mạnh, chắc chắn cũng sẽ sống lâu hơn Hiếu Tuệ Hoàng hậu. Hoàng đế còn trẻ, bất kể thế cục trong triều chớp mắt thay đổi như thế nào, quan trọng là tông thất, hậu cung yên ổn. Rốt cuộc Hoàng hậu là nữ chủ của một nước, bất kể nàng xuất thân từ nhà ai, nếu không phạm sai lầm lớn, bình thường không thể tùy tiện động nền móng.”
Hoàng thái hậu khẽ thở dài: “Tâm tư của Hiếu Tuệ Hoàng hậu quá nặng… Xem ra vẫn là người này tốt hơn.”
Người này tốt? Xem ra thật sự sẽ quyết định người được chọn cho vị trí Kế Hậu rồi. Mẫn Quý thái phi cố ý nhắc đến: “Không phải nàng ấy có bệnh hen sao, từ trước tuyển tú đã loại thẻ bài.”
Nói tới điều này khiến người ta có chút không vui. Tuy rằng triều đình nghiêm lệnh không được trốn tránh tuyển tú nhưng vẫn có không ít đại thần lợi dụng sơ hở đùa giỡn với đao thương, Nạp Tân là một trong số đó. Chưa chắc là hắn không muốn nữ nhi tiến cung, chỉ là ngại nữ nhi của Tiết Thượng Chương đã làm Hoàng hậu, khuê nữ của mình cũng không có nhiều hy vọng về mặt phân vị. Bởi vậy hắn tình nguyện tìm một môn phủ trong kinh thành để kết thân, để nữ nhi trôi qua cuộc sống tầm thường nhưng có hương vị. Chỉ là người định không bằng trời định, không ngờ nữ nhi Tiết gia không còn, hiện giờ lại đưa con mình vào, đoán rằng cũng không quá khó xử.
“Bệnh thì trị, trị thật tốt chưa chắc không thể chữa tận gốc bệnh.” Thái hoàng Thái hậu thoải mái cười: “Hôm nay nhìn không phải thân thể khá tốt sao?”
Mẫn Quý thái phi hiểu ra, là Thái hoàng Thái hậu có lòng bao che. Để khuê nữ của Nạp Tân lên làm Kế Hậu có hại nhưng cũng có lợi. Thứ nhất dùng Nạp Tân kiềm chế Tiết Thượng Chương, để bọn họ tranh đấu nội bộ, tương lai Hoàng đế xử lý từng người càng dễ dàng hơn.
Quý thái phi cười: “Chỗ đó của thần thiếp có mấy cây nhân sâm năm đó Tiên đế gia ban thưởng, vẫn nuôi mãi không dám dùng. Lát nữa thần thiếp sai người đưa tới, ngài đưa cho đứa nhỏ bồi bổ thân mình đi.”
Thái hoàng Thái hậu nói không cần: “Ngươi tự giữ lại đi, dù sao cũng là Tiên đế tặng, giữ lại làm kỷ niệm.”
Lúc này Anh Minh từ bên ngoài tiến vào, nhún người hành lễ với Thái hoàng Thái hậu, thẹn thùng nói: “Lão phật gia, Hoàng thượng phạt nô tỳ đến Thượng Nghi cục học quy củ, vừa rồi nô tỳ hầu hạ không tốt.”
Thái hoàng Thái hậu cười gật đầu: “Ta đều thấy rồi, nên đi học mới phải. Cũng tại ta, hôm nay ngươi tiến cung ngày đầu tiên, ta quá vội vàng rồi. Ngày mai bảo Thượng Nghi cục phái hai người thông thạo lại đây, học mau lắm, tốn nửa ngày, một ngày thôi.”

Thái hậu ở bên cạnh vẫn luôn cười nhìn nàng, thầm nghĩ tính tình của cô nương này cũng thật vừa ý bà. Mẫn Quý thái phi vẫn có chút soi mói, lại đánh giá một lượt từ đầu tới chân, thật không nhìn ra nàng ta có gì tốt. Bọn họ chỉ nhìn thấy nàng ta lòng lớn mạng lớn, theo bà thấy, chỉ sợ đây là loại người vẫn thường giả heo ăn thịt hổ.
Ra khỏi Từ Ninh cung, Mẫn Quý thái phi và Thái hậu không truyền kiệu, hai người chầm chậm đi trở về Thọ Anh cung.
Đêm nay ánh trăng ảm đạm, bóng tối mơ hồ màu xanh đen này làm cho toàn bộ Tử Cấm thành nhuốm một vẻ tang thương lại lạnh lẽo. Quý thái phi đỡ Thái hậu đi trên đường hẻm, đằng trước hai ngọn đèn sừng dê tỏa ra ánh sáng mập mờ, tiếng nói của Quý thái phi cũng mơ hồ, bà nói: “Ngài xem, chớp mắt chúng ta đã vào cung hai mươi năm rồi. Hôm nay nhìn Lão phật gia bận rộn nghênh đón Anh Minh, ta lại nhớ tới chúng ta năm ấy. Lần đầu tiến cung, cái gì cũng không rõ, ngây ngây ngốc ngốc đấu đá lung tung, đắc tội người ta cũng không biết.”
Thái hậu cũng buồn bã: “Không sao, hai mươi năm trong thâm cung, con dâu thành mẹ chồng. Hiện giờ ta không mong gì hơn, chỉ mong hôn nhân của Hoàng đế có thể thuận lợi. Hiếu Tuệ Hoàng hậu…Ôi, ngày tháng của Hoàng đế còn dài, người đầu tiên lại…”
Quý thái phi đã quen cách nói chuyện của Thái hậu, bà ấy luôn luôn cẩn thận, nói nửa câu, nửa câu sau muốn tự ngươi ngầm hiểu. Bà ấy muốn nói là Hoàng đế còn trẻ, Hoàng hậu mới 5 năm đã mất, bất kể là nguyên nhân gì, không tránh khỏi là do mệnh thiên tử cứng rắn (mệnh khắc người khác). Cho nên người thứ hai phải đặc biệt cẩn thận, cái gọi là “thân thể khỏe mạnh” trong miệng Thái hoàng Thái hậu không phải thuận miệng nói chơi. Trước mắt chọn Kế Hậu phải chọn người chịu được vắng vẻ, chịu được xem thường.
“Lão phật gia tâm sáng như gương, bất cứ quyết định gì đều có thâm ý bên trong. Nhưng ta nghĩ, Hoàng thượng và Hiếu Tuệ Hoàng hậu không ở cùng nhau, nếu Kế Hoàng hậu lại như vậy… cũng không có vấn đề gì sao?”. Quý thái phi nói, cẩn thận quan sát sắc mặt của Thái hậu: “Chưa từng nghĩ tới qua tang kỳ của Hoàng hậu lại tuyển chọn một người khác sao? Biết đâu gặp được người thích hợp hơn.”
Thái hậu nghe vậy cười: “Lão phật gia mưu tính sâu xa, sao có thể chưa nghĩ tới? Dù có tuyển tú nữ, sau đó người chọn vào vị trí Kế Hậu cũng sẽ do Lão phật gia quyết định. Thành thật mà nói, nếu bàn về xuất thân, khuê nữ của Nạp Tân đúng là xuất thân bậc nhất. Cao tổ lão bà bà nhà bọn họ là Lục Công chúa của Thành Tông Hoàng đế, Nạp Tân là công thần phò vua lúc nguy nan, hiện giờ còn là một trong ba đại thần phụ chính, không chọn nhà bọn họ thì chọn ai?”
Mẫn Quý thái phi không thể nói gì hơn, tỉ mỉ bàn luận, nhà Đa Tăng - công thần giúp vua số một là dương thịnh âm suy, trong đám con cháu chỉ có hai nữ nhi bệnh tật không thể tiến cung. Nhà Tiết Thượng Chương có một Hoàng hậu nhưng Hiếu Tuệ Hoàng hậu đã bệnh chết, vị trí Kế Hậu tuyệt đối sẽ không chọn người trong tộc bọn họ. Còn lại chỉ có nhà Nạp Tân, đứa nhỏ của mỗi người giống như nghé con, dù sao cũng nên thay phiên nhau.
Không có nhiều hy vọng, Quý thái phi có chút uể oải: “Lần trước ta đã nói với ngài đó, cháu gái kia của ta…”
“Ôi, ta ghi nhớ trong lòng mà.” Thái hậu nói: “Chờ Hiếu Tuệ Hoàng hậu vào lăng tẩm, bên trong hậu cung sẽ còn thêm nhân khẩu. Lúc này đang ở tang kỳ, nhắc đến không thích hợp lắm. Nếu rảnh rỗi, xem ngày nào Lão phật gia vui vẻ thì chúng ta ngầm đề cử, cũng tiện nắm chắc Lão phật gia đồng ý.”
Mẫn Quý thái phi cười cười, loại lời nói lấy lệ này bà nghe cũng không phải một hai lần. Mắt thấy cô nương nhà Nạp Tân sắp xuất giá nên bọn họ mới cuống cuồng mời nàng ta vào cung, về phần người khác, bọn họ đã gác qua sau đầu rồi.


Hoàng đế lên tiếng bảo học quy củ, tất nhiên không tiện bác bỏ mặt mũi của Hoàng đế. Sáng sớm Thái hoàng Thái hậu dậy, cho người điều hai ma ma thông thạo từ Thượng Nghi cục tới điện phụ phía tây, dạy Anh Minh lễ nghi trong cung.
Ngủ phải ngủ thế nào, cơm phải ăn làm sao, đi đường bước chân lớn bao nhiêu, thỉnh an nhún người thấp thế nào, đó đều là môn học, mỗi một thứ đều phải luyện tập.
Mọi quy củ Anh Minh đều có thể làm rất tốt, thật ra lúc ở nhà quy củ đã rất nghiêm khắc. Phúc tấn sai ma ma dạy quy củ, nhỏ là biểu cảm, lớn là cử chỉ đi đứng đều phải cẩn thận chấp hành đúng theo yêu cầu của ma ma. Trong tay ma ma cầm thước, ngươi nhếch miệng cười to là ăn một thước, ngươi đi đường nhảy nhót, vậy thì càng khó lường, thước đánh vào cẳng chân, đánh đến mức ngươi đau tới nảy đom đóm mắt.
Đương nhiên vào cung, yêu cầu trong cung càng khắc nghiệt hơn, hoặc là ma ma muốn thể hiện năng lực trước mặt Thái hoàng Thái hậu nên nói nàng đi đứng chưa ổn thỏa, vai cao vai thấp, bảo nàng đội bát nước đi đi lại lại một trăm lần.
Thời tiết rất tốt, Thái hoàng Thái hậu dùng đồ ăn sáng xong thì không có việc gì làm, lại đây xem nàng học tập thế nào. Điện phụ không lớn, đi hai mươi bước là phải quay đầu, Thái hoàng Thái hậu lên tiếng: “Bên ngoài mặt trời ấm áp, đến dưới gốc cây ngọc lan luyện tập đi.” Vì thế Anh Minh ngẩng đầu ưỡn ngực đội bát nước bước ra ngạch cửa.
Bọn thái giám ở điện phụ đặt một chiếc ghế hoa hồng trước bậc thang, mời Thái hoàng Thái hậu ngồi xem nàng luyện tập. Anh Minh là đồ chơi nhỏ mới đến của bà, chỉ là biểu cảm nghiêm trang kia cũng có thể làm bà vui vẻ.
“Ai da, cứ đi như vậy, từng bước một…” Thái hoàng Thái hậu chỉ điểm nàng: “Hai vai mở ra, đừng nghĩ đến cái chén trên đầu mà rụt rè không dám bước. Hãy nghĩ đến một chuyện vui khác.”
Anh Minh cười rộ lên, vừa đi vừa nói: “Hôm nay ta ăn vận xinh đẹp, mặc một thân y phục mới, áo choàng màu vàng sữa khoác ngoài áo dài màu xanh lục. Ta mặc y phục mới ra ngoài dâng hương, đi hội chùa. Người khác đều nhìn ta, nói sao cô nương này xinh đẹp như vậy, đời trước phải tích bao nhiêu đức, đời này mới có dung mạo như thế…”
Thái hoàng Thái hậu bị nàng làm cho cười to, nói phải: “Nên như vậy, thần sắc sống động, tự tin trên đời này mình là người đẹp nhất.”
Nàng nói chuyện dùng lời nhỏ nhẹ, hơn nữa là biểu cảm thẹn thùng, ngay cả vừa đi vừa nói cũng giống y như thật. Hoàng đế nghe chính sự xong vội tới thỉnh an Thái hoàng Thái hậu, đúng lúc gặp một màn này. Đối với người không lọt mắt, hắn không thấy được điểm gì tuyệt vời giống như Thái hoàng Thái hậu thấy. Hắn khoanh tay, mặt lạnh lùng, mỗi một tia biểu cảm đều viết bốn chữ - không biết xấu hổ.