*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad

Thánh chỉ vừa ban ra, trong ngoài kinh thành đều bàng hoàng. Bao nhiêu ngày hội, tiệc tùng và lễ kỷ niệm đã dự định trước đều bị hủy bỏ, thay vào đó, dân kinh thành quay sang cầu nguyện trước mặt thần linh và chư Phật. Người không liên quan thì cầu vận mệnh quốc gia hưng thịnh, người có quan hệ thì cầu bình an cho thân quyến, bạn bè. Ngay lúc này, chư Bồ Tát và chư Phật bận tối mày tối mặt.

Phủ Trấn Quốc công có mối quan hệ tốt với thầy trò Hồng Văn, không khỏi vô cùng lo lắng, lặng lẽ dâng vài chiếc đèn lớn trước điện Phật cầu phù hộ.

Lúc ban đầu Trấn Quốc công còn khịt mũi xem thường: “Nếu cầu thần bái Phật đều linh nghiệm, đâu cần các tướng sĩ ra trận chém giết.”

Lão phu nhân nói: “Ông già này biết cái gì, có câu 'Người tận hết sức, còn lại là theo ý trời', chúng ta đã không ở bên cạnh giúp đỡ, chỉ đành làm như vậy.”

Dứt lời, bà đẩy ông cụ ra đi lo việc của mình.

Trấn Quốc công gãi đầu, thầm nghĩ đàn ông tốt không đấu với phụ nữ, ngượng ngùng bỏ đi.

Ai ngờ sáng sớm hôm sau, Tạ Uẩn và hai em họ vừa vặn đụng phải ông cụ trước Phật đường.

Các tiểu bối: “...”

Hôm qua là ai nói không tin?

Trấn Quốc công mặt già ửng đỏ, giấu đầu lòi đuôi giải thích: “Ông đây chỉ đến xem thôi, bà lão bất cẩn lắm, không rời mắt được!”

Dứt lời cất bước đi ngay.

Tạ Uẩn và mấy người nhìn nhau, đều phì cười.

Tạ Uẩn dẫn em họ đi dâng hương, thành tâm cầu nguyện một hồi: “Thật là thiệt thòi cho A Giáng.”

Vào kỳ thi mùa thu vừa qua, Tạ Giáng giành được thành tích đệ nhị, hiện giờ đã là cử nhân chân chính. Vị đứng đầu bảng ba mươi mốt tuổi, bộ dạng lại khá già nua, đứng bên cạnh Tạ Giáng trông như cha con, thật có thể nói thiếu niên Tạ Giáng lập tức trở thành tâm điểm chú ý.

Trùng hợp sinh nhật của Tạ Giáng cũng vào tháng mười một, Tạ gia vốn định nhân thể mở tiệc lớn chúc mừng, ai ngờ gặp phải chuyện ở Đông Bắc nên không tiện khoe khoang.

Tạ Giáng chẳng để bụng, thản nhiên nói: “Đâu đáng là gì ạ, sau này sẽ có cơ hội. Huống hồ Hồng đại ca và những người khác đang dấn thân vào hiểm địa, tiếc thay đệ là một giới thư sinh không giúp gì được, trong lòng đang rất hổ thẹn, làm sao còn mặt mũi nào nhận chúc mừng?”

Dạo này cậu ta đã trưởng thành không ít, vẻ trẻ con trên gương mặt mờ đi năm phần, thiếu niên mười bảy tuổi nghiễm nhiên đã có bộ dáng công tử như ngọc.

Em gái Tạ Anh chỉ ra: “Ca ca nói vậy cũng không đúng, thư sinh có trách nhiệm của thư sinh, ngày sau ca ca đăng khoa hoàng bảng sẽ có cơ hội giúp sức cho triều đình. Tuy nhiên Hồng đại ca đang ở nơi tuyến đầu cũng thực sự khiến người lo lắng.”

Thiên tai nhân họa là vô tình nhất, đâu thèm để ý ngươi là người tốt hay người xấu? Nếu không cẩn thận dính phải...

Không khí trong Phật đường hương khói lượn lờ có cảm giác bị đè nén, ba người vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài, Tạ Uẩn bảo: “Người dân kinh đô gần đây đang hoảng loạn, hai đứa không nên đi xa. Ta sẽ tiến cung thăm tỷ tỷ.”

Anh em Tạ Giáng nói ngay: “Xin thay mặt chúng em vấn an Oản tỷ ạ.”


Nhà họ Tạ cho dù phân gia vẫn lui tới rất thân cận, trong gia đình đều xưng hô nhũ danh, coi như hiếm có.

Tạ Uẩn gọi người dẫn ngựa, nghe vậy mỉm cười: “Tỷ ấy nghe nói đệ trúng cử nhân, vui mừng khôn xiết, cứ chạy đến phòng bếp mà bận rộn, hù cho bệ hạ khá sợ hãi... Kế tiếp chỉ còn lo cho A Anh.”

Từ nhỏ gia đình đã ước hôn Tạ Giáng với cháu gái của ân sư dạy vỡ lòng, hai bên coi như thanh mai trúc mã môn đăng hộ đối nên không cần lo.

Chỉ còn Tạ Anh hiện tại đã mười sáu tuổi, mấy vị phu nhân trong phủ Trấn Quốc công khi đi ra ngoài giao tiếp đều thích dẫn theo, giới thiệu là cháu gái theo huynh trưởng hồi kinh đi thi, ngầm cho mọi người biết cô nương trong nhà đã tới tuổi, muốn chọn người hôn phối.

Tạ Anh xuất thân danh môn, vừa xinh đẹp lại thông tuệ, hiện giờ huynh trưởng ruột thịt lại thành cử nhân, người muốn làm mai nhiều đến mức suýt đạp vỡ ngạch cửa, song tạm thời chưa gặp được ai đặc biệt vừa ý.

Tạ Anh mặt đẹp ửng đỏ, nhưng vẫn tự nhiên thoải mái nói: “Các huynh chả giống ca ca người ta chút nào, khi không lại lôi muội ra, hừ.”

Tạ Uẩn và Tạ Giáng đều cười ồ, trong lòng Tạ Uẩn không nhịn được lại tiếc nuối, đáng tiếc quá đáng tiếc, chậm một bước!

Nếu không có Trưởng công chúa Gia Chân, Hồng Văn thật sự là ứng cử viên em rể xuất sắc. Mời mọi người vào thăm nhà ɓαᴄom𝟸 trong ᥕαƭƭραɗ.

Đông chí đang đến, mấy hôm nay trời âm u dường như sắp đổ tuyết. Tạ Uẩn đón gió lạnh phi ngựa một đường đến cửa cung, khi xuống ngựa hai tai và mũi đều đỏ bừng vì lạnh.

Hôm nay thấy các thị vệ phá lệ bận rộn hơn, Tạ Uẩn thuận miệng hỏi: “Hôm nay là ngày gì thế?”

Thị vệ kiểm tra thẻ bài cười đáp: “Cũng không phải ngày gì quan trọng ạ, chẳng qua sáng sớm Trưởng công chúa Gia Chân đã trở lại, trong cung không khỏi vô cùng bận rộn.”

“Nhanh vậy à?!” Tạ Uẩn kinh ngạc.

Hôm nay mới hai mươi tháng mười một, Trưởng công chúa Gia Chân mới khởi hành hôm đầu tháng mười. Nếu thể theo tốc độ bình thường, từ đại doanh Đông Bắc đến đây ít nhất phải mất hai tháng rưỡi, lúc này mới bao lâu?

Tạ Uẩn đi thăm Thục Quý phi trước. Quý phi vẫn luôn khoẻ mạnh, dặn dò trong nhà thận trọng từ lời nói đến việc làm, chú ý sức khỏe.

“Trước đó Công chúa cứ dùng dằng không chịu trở lại, hơn nữa còn vì vụ ôn dịch nên bệ hạ thật như thuốc pháo chỉ cần đụng đến là nổ tung, không ít người bị liên lụy.” Thục Quý phi lười nhác dựa nghiêng trên giường nệm, có vẻ hơi đắc ý, “Bệ hạ cứ thích âm thầm tức giận, khiến bản thân nghẹn tới mức mụn lở đầy miệng, ta còn đặc biệt hầm cho bệ hạ bao nhiêu loại đồ bổ, hiện giờ coi như đã qua được rồi.”

Ít nhiều gì cũng nhờ bổn cung đấy nhé!

Tạ Uẩn: “...”

Kỳ thật hắn cảm thấy, có lẽ tỷ tỷ không xuống bếp thì bệ hạ sẽ khỏe nhanh hơn. 🤣

Nghe nói cứ mỗi khi Thường Thanh Cung dâng đồ bổ, mọi người đều bị dọa chết khiếp!

“Đúng rồi,” Thục Quý phi khảy khảy tua rua của cái bao bên ngoài lò sưởi tay, “Tháng sau là trăng tròn của Thất Hoàng tử, trong nhà nhớ chuẩn bị chút quà, không cần quá mức xuất sắc, cứ theo quy củ là được.”

Vốn dĩ phía sau Ngũ Hoàng tử còn có một vị Lục Hoàng tử, buồn thay vừa một tuổi đã chết non, hiện giờ đứa bé mới sinh đứng hàng thứ bảy.

Tạ Uẩn đang uống trà chựng lại một chút: “Đệ nghe nói vị kia được thăng Tần, làm sao lại bị cấm túc?”


Thục Quý phi cười nhạt: “Thăng Tần thì thế nào, chính mình gánh không nổi, bị cấm túc vẫn là nhẹ.”

Trong cung con nối dõi thưa thớt, Long Nguyên Đế đang tuổi tráng niên, đám người mới vừa tuyển vào khó tránh khỏi mang dã tâm bừng bừng, cảm thấy sinh hoàng tử muộn chưa hẳn là chuyện xấu. Đầu năm có một tú nữ được khám ra hoài thai, Long Nguyên Đế và Thái Hậu đều vui mừng khôn xiết, thêm vào đó Hoàng Hậu khoan dung, Thục Quý phi căn bản không thèm để ý, kết quả tú nữ kia bắt đầu lên mặt, hành động càng ngày càng khoe khoang.

Đợi cho "dưa chín cuống rụng", quả nhiên là một Hoàng tử khỏe mạnh, Long Nguyên Đế mặt rồng hớn hở, trực tiếp thăng thành Tần vị. Tú nữ kia lập tức mất não, lén nói rất nhiều câu không biết đúng mực.

Trong cung làm gì có chuyện giữ được bí mật? Chỉ trong một đêm những lời này lọt vào tai Long Nguyên Đế, tuy ngài quan tâm đ ến Thất Hoàng tử nên chưa từng hạ phân vị, nhưng cũng ra ý chỉ cấm túc.

Tết nhất, vị Tần kia mới vừa sinh hoàng tử đã bị cấm túc, nháy mắt biến thành trò cười trong cung, bởi vậy có thể thấy Long Nguyên Đế bất mãn cỡ nào.

Tạ Uẩn nghe xong phải lắc đầu: “Quả nhiên nhiều người nhiều chuyện tạp nhạp.”

Trước kia dân cư trong cung thưa thớt, năm này tháng nọ đều chưa từng thấy có chuyện như vậy.

Hai chị em tán chuyện với nhau một lát, đến khi Tạ Uẩn phải đi thì bên ngoài tuyết bắt đầu rơi.

Thục Quý phi hỏi: “Đệ đến đây bằng gì?”

“Cưỡi ngựa ạ.” Tạ Uẩn cười đáp.

Thục Quý phi lườm em trai một cái: “Bao lớn rồi mà không biết suy tính nặng nhẹ, trời lạnh thế mà còn cưỡi ngựa.”

Bởi vì vụ ôn dịch ở phủ Viễn Bình mà mọi người vào cung đều đặc biệt chú ý giữ gìn sức khỏe.

Tạ Uẩn mới định nói không sao thì thấy Thục Quý phi sai người cầm đến một áo choàng lông chồn đen mới tinh: “Áo choàng đệ mặc quá mỏng, màu lông cũng không bóng bẩy nữa rồi, ta nhớ là may tận năm kia. Đệ cầm cái này mà mặc.”

Chị em nhà mình không cần chối từ, Tạ Uẩn thay ra ngay. Thục Quý phi tiến lên chỉnh lại cho em trai, gật đầu hài lòng: “Không tệ, quả nhiên là đệ đệ của ta. Được rồi, đợi thêm thì tuyết càng lớn không dễ đi, về thôi!”

Khi Tạ Uẩn ra cửa thì trên mặt đất quả nhiên đã phủ một lớp tuyết mỏng, đạp lên hơi trơn. Tuy Tạ Uẩn có võ công như cũng không dám khinh thường, sợ trượt ngã.

Anh ta có ý định hỏi thăm tin tức Hồng Văn, nhưng nghĩ hôm nay Trưởng công chúa Gia Chân vừa ra roi thúc ngựa trở về tất nhiên mệt mỏi, không tiện tùy ý quấy rầy... Ai ngờ vừa qua ngã rẽ cuối cùng của hậu cung thì chạm mặt Trưởng công chúa Gia Chân mấy tháng không gặp.

Hai người là bạn chơi chung từ nhỏ, gặp lại khó nén vui mừng. Trưởng công chúa nhìn theo con đường Tạ Uẩn đi ra, hỏi thăm: “Thục Quý phi luôn mạnh khỏe chứ?”

Tạ Uẩn cười: “Tỷ ấy luôn khỏe, nhưng nhìn Công chúa mảnh khảnh quá. Sao về đến nơi nhanh như vậy? Dọc đường không gặp chuyện gì chứ? Hôm nay vừa về sao không ở trong cung nghỉ ngơi?”

So với mấy tháng trước, Trưởng công chúa Gia Chân rõ ràng gầy một vòng, trải qua quãng đường phong trần mệt mỏi không giấu được vẻ hốc hác, hiển nhiên chuyến trở về không hề dễ dàng.

Tuyết rơi càng lớn, Trưởng công chúa Gia Chân ra hiệu cho Tạ Uẩn vào trong đình gần đó nói chuyện: “Thứ nhất, ta sợ mẫu hậu lo lắng, cố ý về sớm thỉnh an người; thứ hai, ta cũng muốn hỏi một chút tình hình Đông Bắc.”

Nàng nghĩ nếu phủ Viễn Bình bị ôn dịch, tất nhiên thường xuyên có công văn kịch liệt đưa tới kinh thành, thay vì cứ chậm rì rì ở trên đường lo lắng suông, chi bằng chạy về cho nhanh chờ tấu chương. Cho nên ngày đó chia tay Hồng Văn, nàng lập tức điểm danh Thanh Nhạn và mấy thân vệ một đường khoái mã phi nhanh, chỉ tốn một nửa thời gian đã trở lại. Lúc này tất cả đội ngũ đi theo và ngựa xe hành lý vẫn còn ở trên đường.


Tạ Uẩn đang muốn nghe tin tức, bèn hỏi tỉ mỉ tình huống như thế nào.

Vẻ mặt Trưởng công chúa Gia Chân thoải mái hơn chút: “Nghe nói đã có manh mối...”

Vào thăm ხà ᥴòm trong ⱳᥲƭƭρᥲժ. Tiếp tục câu chuyện ở phủ Viễn Bình, ngày đó Hoàng Biện sai người tìm được con chó hoang lây bệnh dịch cho mấy đứa trẻ, phát hiện thịt chó đều bị ăn sạch, da lông và xương dư lại đều đốt rụi, thật sự không còn nhìn ra được manh mối gì. May thay trong hố đất vùi lấp phát hiện một miếng thẻ bài nho nhỏ bằng đồng đen thùi, hình như có hoa văn gì đó.

Sau khi dùng rượu mạnh nấu nhiều lần, chà rửa xong thì miếng thẻ đồng dần dần hiện ra hình dáng ban đầu. Trải qua mấy đứa bé xác nhận, quả thật chính là thẻ đồng hôm đó con chó hoang đeo trên cổ.

Điều này chứng minh con chó kia thật ra do nhà nuôi, gia cảnh chủ nhân có khả năng thực không tệ, chẳng biết nguyên nhân vì sao lại xổng ra ngoài lang thang trong rừng.

Hoàng Biện sai người mang thẻ đồng khắc hoa văn đi hỏi khắp nơi, trong thành ngoài thành đều điều tra tỉ mỉ nhưng không ai biết. Cuối cùng một thợ thủ công nhận ra, nói đây là vật được Điền lão gia của Điền gia thôn ở thành Đông đặt y chế tạo.

Điền lão gia kia là phú hộ nổi tiếng ở địa phương, nghe nói tổ tiên đã từng làm quan, nhưng về sau lại si mê phương pháp cầu trường sinh bất lão, bèn theo con đường làm đạo sĩ luyện đan. Ấy thế mà cũng dựa vào luyện chế vài loại đan dược mà kiếm được không ít gia sản.

Nếu thật sự muốn đứng đắn trở thành đạo sĩ cũng không sao, dù gì đạo giáo và y thuật vốn không phân gia. Ngặt nỗi trải qua mấy thế hệ cầu trường sinh bất lão mà không được, hiện tại người chủ Điền gia thôn là Điền Mãn gần như phát điên, đang vơ vét đủ loại phương pháp không thể tưởng tượng ở khắp nơi.

Đến cuối cùng, Đường Mãn không giống luyện đan mà dường như đang dưỡng cổ.

Đường Mãn cũng cẩn thận, trong thôn nuôi rất nhiều gà vịt heo chó chuyên môn dùng để thử đan dược, động vật ăn vào không chết thì đan dược đó mới vào miệng lão ta.

Những động vật kia quanh năm bị bắt ăn đủ loại đan dược trùng độc cỏ độc, dần dần trong cơ thể sinh ra một cỗ độc mới, có con tính cách điên cuồng, có con toàn thân thối rữa, thảm không nỡ nhìn.

Ngày ấy người phụ trách trông coi ngủ gật, thình lình phát hiện thiếu một con chó, bị Điền Mãn biết được lôi ra đánh cho một trận tàn nhẫn.

Điền Mãn biết quá rõ ràng, đám thú nhà mình nuôi nếu lỡ cắn người sẽ có hậu quả thế nào, cũng sợ gây họa bèn sai vài người lặng lẽ ra ngoài tìm kiếm, tìm mãi không thấy đành cho qua.

Lão ta thực sự lo lắng ba năm ngày, thấy bên ngoài không có động tĩnh, nghĩ nhất định con chó đó đã chết ở nơi nào rồi, cũng yên lòng.

Ai ngờ từ hôm đầu tháng, trong thôn dần dần có người phát sốt, vốn tưởng rằng chỉ là cảm lạnh bình thường, chờ ít lâu sẽ tự khỏi. Thế mà mấy người lúc đầu nhiễm bệnh chỉ chịu đựng được vài ngày là đi đời nhà ma!

Chờ khi thuộc hạ cấp báo, Điền Mãn biết được thì đã chết ba người.

Năm rồi cũng có trận gió rét dữ dội g iết chết người, Điền Mạn sợ lây nhiễm nên vội vàng mời đại phu trong thôn đến xem, chỉ nói là cảm lạnh bình thường và kê đơn thuốc phòng ngừa... Mọi người dùng thử vài lần và tự cảm thấy ổn thỏa.

Nhưng sự tình kế tiếp dần dần vượt quá tầm kiểm soát:

Gần như trong một đêm, thôn làng xuất hiện rất nhiều người nóng lên, bệnh trạng giống y đúc với ba người đã chết, uống thuốc cũng không hữu dụng.

Lúc này mọi người mới thật sự luống cuống...

Khi quan phủ tìm tới cửa, toàn bộ thôn làng mấy trăm người gần như nằm xuống một nửa, dư lại e rằng cũng khó thoát.

Cũng may vùng Đông Bắc vào đông ra ngoài không tiện, người các nơi cũng chẳng đến la cà; Điền gia thôn có trang trại riêng và hầm trữ đồ ăn giếng nước, trời rét không cần ra ngoài mua sắm, nhờ vậy không lây nhiễm sang nơi khác.

Vốn dĩ sau hơn một tháng nỗ lực ngày đêm của Hồng Văn và những người khác trong khu tái định cư, dịch bệnh đã dần được kiểm soát và số lượng bệnh nhân tạm thời được duy trì ở mức mười tám người, phương thuốc trải qua mười mấy lần cải tiến gần như đã hoàn thành, mọi người đều có thể thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên lại xuất hiện một Điền gia thôn với hơn bốn trăm người bệnh!

Mọi người nghe tin đều choáng váng, vừa lo lắng vừa tức giận, chỉ sau một đêm trong miệng mọc ra nhiều mụn loét.

Hoàng Biện giận dữ chửi ầm lên, đích thân kéo binh bao vây Điền gia thôn, trước tiên đập nát thiêu hủy toàn bộ dụng cụ luyện đan, sau đó chôn sâu ngay tại chỗ.

Y nhìn Điền Mãn còn bình yên vô sự mắng to: “Thật là tai họa để lại ngàn năm, ngươi là đầu lĩnh gây họa sớm muộn gì cũng gặp báo ứng!”


Điền Mãn vốn còn định giảo biện, nhưng những tôi tớ nhiễm bệnh quả thực hận lão ta đến chết, lôi tất cả chuyện xấu của già trẻ trong nhà từ xưa đến nay cung khai tuốt tuồn tuột. Nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, Điền Mãn không thể chối tội.

Hoàng Biện lập tức sai người tập họp toàn bộ Điền gia thôn, cầm danh bộ thẩm tra đối chiếu từng người, xác nhận đều ở chỗ này bèn ra lệnh không được phép ra khỏi thôn, sau đó mới mời đám người Hồng Văn tới xem.

Trước đó khi tình hình bệnh dịch tràn lan trong khu tái định cư, có nhiều bá tánh vùng phụ cận tiến đến viện trợ, còn có mấy đại phu của tiệm thuốc dẫn học đồ tới giúp, lúc này cũng chưa đi. Bọn họ bèn chia thành hai đội, một đội ước chừng ba phần mười nhân thủ ở lại khu tái định cư canh chừng để phòng ngừa bệnh tình tái phát; dư lại bảy phần đều lao tới Điền gia thôn cứu trị.

Hoàng Biện sợ Điền gia thôn lưu lại nguồn bệnh, đơn giản dịch chuyển tất cả mọi người đến nhà kho phía sau, toàn bộ nhà ở phía trước đều châm lửa thiêu rụi, sau đó dùng vôi sống rải ngang dọc khắp thôn đến từng ngóc ngách.

Thế là chỉ trông chốc lát, toàn bộ thôn làng coi như phá hủy.

Chứng kiến tổ nghiệp đều hóa thành tro bụi, Điền Mãn khóc lóc thảm thiết lăn lộn đầy đất, rống lên muốn báo quan.

Hoàng Biện sớm nhìn lão ta không vừa mắt, cười khẩy: “Ông đây chính là quan, ngươi cứ báo đi! Ngươi con mẹ nó lén mày mò mấy thứ khốn nạn, hại chết quá nhiều người, chờ xử chém đi!”

Điền Mãn vừa nghe, mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng: “Ngươi không thể giết ta! Ta, ta có tổ phụ từng làm quan!”

“Là tổ phụ ngươi từng làm quan chứ không phải ngươi,” Hoàng Biện khịt mũi coi thường, chắp tay hướng về phía Vọng Yến Đài, “Hoàng Thượng ban thánh chỉ, sự tình đặc biệt cần xử lý đặc biệt, mệnh ta tuỳ cơ ứng biến. Tất cả mọi người ngoại từ quan thất phẩm trở lên, chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực đều có thể tiền trảm hậu tấu!”

Tình hình bệnh dịch không thể coi thường, Long Nguyên Đế lo lắng cho phủ Viễn Bình, lại cũng muốn có trách nhiệm với bá tánh ven đường và trong kinh thành, đặc biệt lo ngại nếu áp giải tội phạm ngàn dặm xa xôi vào kinh mà lỡ xảy ra đường rẽ, bèn đơn giản đánh cược một phen, ban cho Hoàng Biện quyền lực tối cao như hôm nay.

Lúc này mọi người đều hận không thể lôi lão Điền Mãn ra lột da đập cốt, nghe vậy căm giận hô: “Đại nhân đừng lãng phí nước bọt với lão này, chi bằng một đao chém phứt!”

Hoàng Biện thật sự cũng muốn như vậy.

Vùng được y cai quản xảy ra chuyện lớn đến thế, phàm là phản ứng chậm một chút, đừng nói thăng quan, e là mạng của mình cũng giữ không nổi...

Tuy nhiên y càng muốn biết tình hình bệnh dịch lần này thật là trời xui đất khiến hay có người âm thầm điều khiển, cho nên chần chừ không động thủ.

Hoàng Biện bận tối tăm mặt mũi, Hồng Văn và các đại phu càng không được nhàn.

Tình hình bệnh dịch ở khu tái định cư phát hiện kịp thời, Hoàng Biện lại phối hợp cung cấp đầy đủ dụng cụ y tế, dược liệu và thực phẩm, cho nên khống chế tương đối nhanh chóng. Nhưng người Điền gia thôn đã chết quá nhiều, tình hình bệnh dịch không bị áp chế nên phát triển tấn công mãnh liệt, phương thuốc điều chế trước đó không công hiệu. Ngày hôm sau khi đám người Hồng Văn tới nơi đã chết thêm năm bệnh nhân nữa.

Trơ mắt nhìn người bên cạnh chết đi là loại sợ hãi khó có thể diễn tả, trên dưới Điền gia thôn sắp phát điên, dẫn tới đám người Hồng Văn đi tuần tra đều phải có binh lính vũ trang tận răng đi theo bảo vệ.

Tới ngày thứ tư, Điền Mãn cũng xuất hiện chứng bệnh, nằm trên giường "quỷ khóc sói gào".

“Ta, ta không muốn chết, ta phải trường sinh! Cứu ta, ta không muốn chết!”

Mọi người bị lão gào đến mức bực bội không thôi, đơn giản cho thêm thuốc mê trong chén dược...

Trong vòng nửa tháng kế tiếp, mỗi ngày Điền gia thôn đều giảm dân số, đám người Hồng Văn bù đầu nghiên cứu chế tạo phương thuốc mới.

Hiện tại Hoàng Biện coi Điền Mãn như kẻ chết rồi, trực tiếp dẫn người kê biên tài sản Điền gia, toàn bộ quăng vào chi phí mua dược liệu, vải bông, rượu mạnh, thức ăn, v.v... nếu có dư lại thì tất cả đều sung vào công quỹ.

Mùa đông năm Long Bình thứ bảy cứ thế trôi qua, nói bình bình đạm đạm cũng đúng, mà nói oanh oanh liệt liệt cũng không sai. Mãi đến mùng tám tháng ba năm sau, Hồng Văn mới tuyên bố bệnh nhân cuối cùng đã hoàn toàn khỏi hẳn.

Ngay tại hiện trường, đầu tiên là một mảnh im lặng chết chóc, sau vài hơi thở, tiếng reo hò đột nhiên bùng lên như núi sập đất nứt!

Kết thúc rồi!