Đúng vậy, cô cô chính là vị sư nương mà sư phụ của Đàm Nhu đang tìm.

Ai mà biết được năm đó ra sao mà thành ra sư nương bỏ trốn, mấy năm trời đi qua, chuyện cũ vẫn còn đó chỉ là có người cố quên, có người thì cố nhớ mãi.

Năm đó Mặc Vương hớt hải chạy khỏi núi Nguyệt lật tung cả quả núi để tìm cô cô, lúc đó cô cô chỉ để lại tờ giấy "đừng đi tìm ta" ruột gan như bị cứa đứt ra, Mặc Vương quằn quại.

Trở về hiện tại, cả hai nếu như đường ai nấy đi từ lúc trước thì giờ chắc cũng đã có con có cháu, nhưng sao đây? hiện giờ Mặc Vương vẫn chìm đắm trong quá khứ người không muốn ai bên cạnh mình ngoài cô cô.

Mặc Vương đến tối thì ra ngoài, người tìm cách để lẻn vào Huyết Giáo lấy kiếm cho Đàm Nhu, người vẫn lên núi đều đều, đêm nay chắc có lẽ không về.

Đêm nay ở Huyết Giáo lạ hơn thường ngày, ánh lửa nay sáng hơn mọi hôm, Mặc Vương đứng dưới gốc cây tối nắm chặt kiếm dựa người vào thân cây, đang suy tính.

Náo nhiệt nhỉ?
Cũng đã qua mấy ngày Đàm Nhu cùng với Đình Nguyên Xuyên và Bùi Anh trở về, vừa mới bước qua cửa nàng đã chĩa kiếm về phía Đình Nguyên Xuyên.

" Ngươi? đến lúc giữ lời hứa rồi.

"
Đình Nguyên Xuyên quay ra nhìn Bùi Anh, hắn lập tức bỏ đi, Đàm Nhu hạ kiếm xuống đưa cho tên cận vệ cạnh mình.

" Trả ngươi đó.


"
Đình Nguyên Xuyên nhìn nàng cười, Đàm Nhu đứng ngang hiên khoanh tay bất cần nhìn hắn, nàng đợi Bùi Anh dẫn Tuệ Liên đi ra, trong lúc đó Đình Nguyên Xuyên đã ngỏ ý.

" Hay để ta đưa ngươi đi lấy kiếm, tiện thể thả nghĩa huynh của ngươi ra luôn.

"
Đàm Nhu nhìn hắn có vẻ nghiêm túc, nàng liền đi theo.

Đi đến phòng của hắn, cả hai đứng trước cửa nhìn nhau, Đàm Nhu mới khó hiểu hỏi hắn.

" Sao lại đến đây? "
Đình Nguyên Xuyên cười ngượng trả lời nàng.

" Lấy chìa khóa, lấy chìa khoá thì mới mở cửa nhà lao được chứ.

"
Đàm Nhu mặt lạnh nhìn hắn.

" Vậy kiếm của ta đâu?"
Đình Nguyên Xuyên đẩy nhẹ cửa, cánh cửa hé ra, bình thường Kính Nhĩ đều được phép ngủ ở phòng hắn, nếu hé cửa ra thì nếu nàng ta ở trong đó thì chắc là nàng ta sẽ chạy ra đón hai người.

Hôm nay rất lạ, Đàm Nhu cảm thấy có chút gì đó bất an, nàng không thấy được gì bên trong phòng đó, tất cả đều là một màu đen.

Đình Nguyên Xuyên không đi vào mà đứng nhìn nàng, Đàm Nhu chuẩn bị lấy vũ khí ra nàng tiến vào trong đó, vừa đặt chân qua cánh cửa thì một thứ gì đó rơi xuống cái bộp ngay trước mặt nàng, Đàm Nhu vội nhảy ra, nàng đề phòng nhìn Đình Nguyên Xuyên.

Từ trong nhà đột nhiên nhảy ra một bóng nam nhân mặc áo trắng cầm kiếm xông ra, là tên hôm đó đã tỉ thí với nàng, Đình Trường.

Đàm Nhu né ra, hắn nhận ra hắn vừa tấn công nhầm người, hắn chuyển hướng qua Đình Nguyên Xuyên.

Đình Nguyên Xuyên lúc này cũng mạnh dạn đấu lại, nhưng nhìn chiêu thức của hắn Đàm Nhu thấy hắn không thể nào thắng được Đình Trường.

Đàm Nhu lúc này chỉ đứng nhìn, để ý họ một chút, Đàm Nhu thấy họ đã đánh nhau đến mệt rồi.

Trong đầu nàng còn hiện lên nhiều thứ rất khó hiểu về tên Đình Nguyên Xuyên này.

Rốt cuộc thì hắn có điểm mạnh gì? Như vậy cũng xứng đáng làm con của Đình Mạn à, Đình Mạn không quả thực không có phúc.

Sau đó thì tiếng nổ đôm đốp ở dãy nhà bên kia đã thu hút Đình Trường, hắn vội thu kiếm rồi chạy đi, Đình Nguyên Xuyên muốn đuổi theo nhưng lại không được, hắn cau có nhìn nàng.


" Sao ngươi không đuổi theo?"
Hắn hỏi nàng vậy, Đàm Nhu liền thản nhiên đáp.

" Hắn có liên quan đến ta à?"
Đình Nguyên Xuyên bực mình, lông mày hắn xếch lên, ánh mắt như toé ra lửa nhìn nàng hầm hực, sau đó hắn bước chân cố ý tạo ra tiếng đi về phía phòng mình, hắn đẩy cửa đi vào, vừa bước vào đó đã bị cái gì đó rớt xuống đầu, Đàm Nhu đi theo sau, đã qua mặt hắn vào đốt đèn lên, sau khi ánh đèn lập loè được đốt lên gần hết thì cả căn phòng này đã sáng rực, Đàm Nhu quay ra phía cửa thấy hắn đang phủi phủi thứ gì đó trên người.

Đàm Nhu để ý thấy dưới chân hắn là một túi bột trắng vừa hay trên người Đình Nguyên Xuyên phủ đầy thứ bột đó, tóc hắn trắng xám như tóc bạc, Đàm Nhu thầm chê.

Từ lúc mẫu thân sinh phụ thân dưỡng chưa thấy ai vừa bất tài vừa xui xẻo như hắn.

Đàm Nhu nhìn xung quanh một hồi rồi khó chịu nói với hắn.

" Ngươi còn không mau đưa ta đi gặp Hiên Trung Phiên, còn kiếm của ta rốt cuộc các người giấu chỗ nào?"
Hắn đứng thẳng lên nhìn nàng.

" Để lát nữa Bùi Anh đến đã rồi tính tiếp.

"
Quả thực lát sau Bùi Anh đến thật, hắn hớt hải đi vào, vừa thấy nàng đã lao đến vội vã nói.

" Tỷ tỷ của ngươi biến mất rồi, từ lúc chúng ta đi thì cô ấy đã biến mất.

"
Đàm Nhu nhìn Bùi Anh rồi nhìn Đình Nguyên Xuyên đang cố gắng phủi quần áo bên cửa, nàng không dám tin những gì mình vừa nghe thấy đã vội hỏi lại.

" Ngươi nói cái gì cơ?"

Bùi Anh lại lặp lại chuyện vừa rồi, vừa dứt câu thì Đàm Nhu đã nhanh tay cầm lấy kiếm của hắn.

Bùi Anh bất ngờ hơn, hắn đơ người nhìn Đàm Nhu cầm kiếm chĩa về phía mình.

Đàm Nhu mất bình tĩnh.

" Các ngươi mau nói đi, rốt cuộc thì các người giấu tỷ ấy ở đâu?"
Bùi Anh khuyên nàng bình tĩnh lại, Đàm Nhu không những không bình tĩnh mà nàng còn gào lên.

" Nói?"
Đình Nguyên Xuyên điềm tĩnh đi tới, hắn tỏ ra suy đoán nói.

" Có thể là Đình Trường bắt nàng ấy cũng nên, Tuệ Liên đi theo cô, hắn biết cô là người hầu của ta, sau đó hắn bắt Tuệ Liên để uy hiếp bọn ta cũng nên.

"
Đàm Nhu cũng bình tĩnh lại, nàng hỏi hắn tiếp.

" Thật sao, là ý của hắn hay ý của ngươi?"
Đình Nguyên Xuyên lắc đầu, hắn phủ nhận hết tất cả những gì mà Đàm Nhu cáo buộc cho hắn.

.