Đàm Nhu liền quay đi tiếp, vừa bước được mấy bước thì lại bị hắn gọi lại tiếp.

" ngươi quên tỷ tỷ và nghĩa huynh rồi sao?"
Đàm Nhu liền kiềm lòng không chút giận nào mà quay người lại nữa.

" Đình Nguyên Xuyên, ngươi đừng tưởng ta đồng ý làm người hầu thì ta là người hầu của ngươi thật, suy nghĩ ngây thơ quá, với kế hoạch rẻ mạt của ngươi còn không làm gì được ta huống chi là người thân của ta.

"
Bùi Anh bình thường sẽ theo phe Đình Nguyên Xuyên mà đá xéo lại nàng nhưng lần này hắn không nói gì chỉ im ỉm nghe, Đình Nguyên Xuyên còn thấy hắn lạ.

Đàm Nhu nói tiếp.

" Sống chết của hai người không liên quan đến ta, coi như vừa rồi ta cứu hai người đi, ta đáp lại đôi chân phế của ngươi đó.

"
Hắn không nói gì, Bùi Anh lúc này mới lên tiếng.

" Nhưng để thoát ra khỏi đây thì phải giúp bọn ta, ngươi không muốn gặp lại người thân mình à.

"
Đàm Nhu thở dài, trải qua biết bao chuyện thì điều nàng thực sự muốn là trở về, nàng muốn được ở cạnh người thân của mình, sống được ngày nào hay ngày đó, Đàm Nhu hiện tại có mạnh có giỏi đến đâu thì nàng cũng chỉ cho rằng đó là nhất thời, nàng chỉ thương xót cho những ai thương nàng, họ sao? sao nàng phải giúp họ, suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu nàng, có những chuyện đôi khi là giúp họ nhưng cũng là giúp bản thân mình, để rời khỏi đây nàng phải làm như thế.

Nàng thở dài rồi nói.


" Được thôi, nhưng sau chuyện này thì Đình Nguyên Xuyên, ngươi buông tha ta đi.

"
Đình Nguyên Xuyên liền gật đầu.

" Được, ta tha cho ngươi.

"
Đàm Nhu liền cười.

" Ý ta là cả Hiên Trung Phiên, tỷ tỷ ta và cả cây kiếm của ta nữa.

"
Trước mắt Đàm Nhu như là một đội quân hùng mạnh của hắn, Đình Nguyên Xuyên muốn nàng dốc hết sức vì hắn mà đành gật đầu lần nữa.

" Được.

"
Đàm Nhu cũng biết hắn không đơn giản như thế, nàng đành châm trước để qua mặt.

Tiếp sau đó Bùi Anh đi trước dẫn đường, đi đến doanh trại đó Đàm Nhu lại có chút do dự, những người ở đây đều là người được chọn, Đình Nguyên Xuyên dám đưa nàng đến đây quả là gan to bằng trời nhưng hắn lại không có bản lĩnh đó, tất cả sau đó đều dựa vào Đàm Nhu và Bùi Anh.

Đình Nguyên Xuyên là người yếu nhất, hắn hoạt động không tiện liền ở bên ngoài, Bùi Anh và Đàm Nhu lẻn vào, xem ra cũng khá khang trang đầy đủ.

Nhà hầu hết đều là hai lầu và có ba dãy, một dãy nhà để ăn cơm, một dãy nhà là phòng ngủ còn một dãy nhà là để tắm rửa, tán ngẫu.


Sau dãy nhà giữa là sân tập luyện, không gian sống cũng chỉ là số nhỏ, chắc chắn ít người, Đàm Nhu quay đi quay lại không thấy Bùi Anh, không biết hắn đã đi đâu rồi.

Đàm Nhu đi một vòng không thấy ai, Bùi Anh cũng đi hướng khác rồi quay lại tìm nàng.

" Đàm Nhu? ngươi không tìm thấy đâu, bây giờ họ đang tập luyện ở sau nhà này.

"
Đàm Nhu liền thắc mắc hỏi.

" Ít người thế này sao? ta tưởng phải là cả một đoàn binh lính mấy vạn người chứ.

"
Bùi Anh đứng thẳng người lên, suy nghĩ gì đó rồi kể nàng nghe.

" Ở đây không nhiều người, mỗi năm chỉ được bổ sung từ năm đến mười người, là lực lượng mạnh và cũng là nòng cốt của hắn đó, đây là cánh tay trái của hắn giết được mấy trăm người này coi như phế đi một cánh tay của hắn rồi.

"
Trong phút chốc Đàm Nhu hiểu ra hắn ở đây là Đình Trường, Đàm Nhu liền thay đổi ý định.

" Ta không làm nữa, mất mạng chỉ có ta, thời gian của ta rất quý báu, ta không thể lãng phí được.

"

Đàm Nhu vừa bước đi đã bị Bùi Anh kéo lại.

" Ngươi không lui được rồi, đến đây rồi thì ngươi phải làm tới cùng.

"
Đàm Nhu thở dài bất lực nhìn hắn, Bùi Anh quan sát tiết trời.

" Xem ra sắp đến giờ ăn cơm rồi, để nhẹ nhàng hơn ngươi có thuốc độc không?"
Đàm Nhu khó chịu nhìn hắn.

" Sao lại hỏi ta mấy thứ đó, ngươi không có à.

"
Đàm Nhu móc trong tay áo và cả trước ngực mình, móc ra mấy lọ thuốc nhìn đi nhìn lại rồi đưa cho hắn lọ thuốc nhỏ nhất.

Bùi Anh nhìn lọ thuốc nhỏ nhắn nằm gọn trong tay mà thở dài, nó còn không bằng đầu ngón tay cái của hắn, Đàm Nhu liền nói.

" Thuốc này rất độc, một chút thôi cũng đủ giết người rồi, ngươi pha vào cả lu nước cũng có tác dụng nữa.

"
Bùi Anh liền bỏ đi, Đàm Nhu đi xung quanh xem xem, nàng vòng qua đằng sau lén xem họ luyện tập, nàng vừa mới đứng đó hồi lâu thì họ đã tan, nàng nấp người sau cánh cửa ở lầu hai, nàng đang ở dãy nhà giữa, chỗ này người ta thường để tắm rửa, Đàm Nhu đứng ở hiên nhà bên ngoài nhìn họ thì đã vội nấp đi, sau khi mấy người kia đi hết rồi, khá lâu sau không còn bóng người nào nữa Đàm Nhu đã nhảy xuống đó, nàng đi xung quanh một hồi nhìn những dụng cụ tập luyện đã sần đã mòn đi, trên nền đất toàn là cát, đường cát này là cố ý đổ lên để họ không bị thương nặng quá.

Luyện tập cũng chăm chỉ nhỉ, đáng tiếc lại làm việc cho người như vậy, duy chỉ lần này ta làm thế này thôi, cũng chỉ mong sau này không gặp chuyện như này nữa.

Lát sau lao nhao, Đàm Nhu thấy mấy người đi ra từ cửa sau họ thấy nàng, Đàm Nhu liền cầm nắm cát lên chạy về phía họ một bước nhảy lên nàng rải nắm cát trong tay xuống trong mắt họ đầy cát đã không còn thấy gì, Đàm Nhu liền nắm lấy xà nhà, đá vào mặt một tên, hắn ngã về phía sau đè lên mấy người đi sau.

Đàm Nhu nhảy xuống, lấy roi ra thật nhanh giao chiến với bọn họ, Bùi Anh ở trong đó dùng hết sức bình sinh để giết họ.


Đàm Nhu chạy vào đó tiếp viện cho hắn, quả thực là cánh tay trái của Đình Trường, họ không phải những người luyện võ bình thường, họ đều là những người giỏi, Đàm Nhu bị mấy người vật ngã.

Dây roi trên tay nàng còn đứt làm đôi ra, Bùi Anh liền ném cho nàng cây kiếm, Đàm Nhu có kiếm trong tay như hổ mọc thêm cánh, nàng tiến lên như đại ma nữ, nàng đi qua đâu đều có dấu kiếm của nàng.

Đình Nguyên Xuyên đứng chờ ở ngoài cũng lâu rồi tiếng lao xao trong trại cũng làm hắn tò mò, hắn đi vào hiên ngang như nhà của mình, trong lòng hắn mừng thầm, hai người Đàm Nhu và Bùi Anh đã dốc sức làm việc như vậy thì chắc chắn sẽ thắng thôi.

Vừa vui vẻ đi vào thì Bùi Anh đã bị đá bay ra ngoài, hắn bay đến ngay trước mặt Đình Nguyên Xuyên, Bùi Anh vừa bị đá bay tung ra xuyên tường, trên tường còn dấu người hắn, Đàm Nhu vừa biết mà vẫn bình tĩnh, còn hơn mười mấy người nữa Đàm Nhu phải giết hết đám người này đã rồi mới làm việc khác được.

Đình Nguyên Xuyên đỡ hắn dậy, Bùi Anh bây giờ đã hộc máu mà mềm nhũn cả người ra, hắn chẳng còn sức lực nào nữa, trên người còn có vết thương, vết kiếm trên đùi trái của hắn máu vẫn chảy, Đình Nguyên Xuyên cũng lo lắng không chút ngần ngại nào mà xé tay áo mình ra để bó vết thương cho Bùi Anh.

Lát sau một tiếng rầm nổ lên, nhìn qua cửa chỉ thấy Đàm Nhu ngã xuống có người chĩa kiếm vào nàng, Đình Nguyên Xuyên há hốc nhìn chuẩn bị buông Bùi Anh ra để đấu, mười mấy người còn lại ở trong nhà đã chạy ra bao vây hắn, Đàm Nhu và Bùi Anh bị thất thế, cả hai cánh tay của hắn như bị phế.

Đình Nguyên Xuyên cố thật bình tĩnh, hắn nhìn những người xung quanh cầm kiếm sẵn sàng giết hắn mà lo sợ.

Bùi Anh đã dần thiếp đi dưới chân hắn, lúc này hắn lo sợ vô cùng.

Họ vẫn còn đứng đó nhìn hắn, đợi chỉ huy đi ra, Đình Nguyên Xuyên chắc nhẩm trong đầu rằng mình tiêu rồi.

Xong rồi hai cánh tay đắc lực của ta.

Bỗng tiếng rầm thật lớn ở trong nhà vang đến, tất cả mọi người đều quay về phía đó, họ chỉ thấy Đàm Nhu cầm kiếm đứng dậy quay mặt ra với mái tóc trắng nhuốm đỏ vài chỗ, trên mặt nàng cũng vậy, bả vai nàng bị thương, Đàm Nhu lấy đà chạy ra, cầm kiếm thật chắc vung tay đều đều giết chết những người còn lại, Đình Nguyên Xuyên cũng cùng giúp nàng, hắn giết được vài người còn lại đều là Đàm Nhu ra tay.

Đàm Nhu xong việc liền nhìn xung quanh, đỡ Bùi Anh dậy, Đình Nguyên Xuyên đi theo sau nàng, Bùi Anh được nàng đỡ dựa vào tường nhà, Đàm Nhu đi vào trong lấy bát nước ra hất vào mặt hắn, Đình Nguyên Xuyên ngồi bên cạnh cũng hưởng được nửa.

" Đình Nguyên Xuyên,không được nuốt.

".