Chiêu Phong cũng nhìn Đàm Nhu mà cười, Khanh Bình ngại quá chỉ biết cúi mặt xuống còn Tuệ Liên có thể là nàng chưa hiểu mà mặt nàng cứ ngơ ra.

Chiêu Phong tiện tay khoác lấy vai Đàm Nhu.

" Bằng hữu này hôm nay ta sẽ dẫn đệ đi đến một nơi.

"
Đàm Nhu cũng chỉ biết cười, tiếp đó ba người cùng nhau đi theo Chiêu Phong.

Đi ra khỏi Đông Cung Đàm Nhu đã biết được phần nào nơi đến, Chiêu Phong đang dẫn mọi người đến gặp hoàng hậu.

Bên cạnh Đông Cung có một vườn hoa mà Chiêu Phong tự tay trồng lấy, ít ai có thể vào được đây, ngoại trừ hoàng thượng và hoàng hậu ra thì bất cứ ai muốn vào thì đều phải hỏi qua ý kiến của Chiêu Phong.

Hoa viên của Chiêu Phong rất nhiều hoa, ong bướm bay vào rất nhiều, chỉ có điều hoa viên của chàng tuy rộng nhưng lại được xây kín, ở giữa là một chòi lá bàn ghế để ở đó chỉ có một bàn và hai ghế, Chiêu Phong cố ý xếp như vậy để lấy không gian riêng tư.

Cánh cửa sắt được mở ra mùi thơm của hoa bay thoảng ra ngoài, mùi hoa bay qua ai cũng thấy có chút dễ chịu.

Chiêu Phong quay ra nắm lấy tay Đàm Nhu kéo nàng đi.

" Vườn hoa giập rạp như vậy nàng không biết đường vào đâu, ta dẫn nàng đi.

"
Khanh Bình cũng quay ra đưa tay về phía Tuệ Liên.

" Tuệ Liên tỷ, để đệ dẫn tỷ đi.

"
Tuệ Liên nắm lấy tay Khanh Bình mà ngại ngùng.


Chiếc chòi lá ở giữa đã có người ngồi rồi, nhìn từ xa trông người đó toát ra một khí chất bất phàm, y phục trang sức rất là lộng lẫy.

Đàm Nhu vừa nhìn đã đoán ra là ai, nàng nắm chặt tay Chiêu Phong hơn, nàng thật không hiểu khi nhìn thấy bà ấy nàng lại muốn chạy đi, cảm giác lo sợ trong lòng nàng tăng lên.

Đàm Nhu nói nhỏ.

" Ta có thể không gặp bà ấy được không?"
Chiêu Phong lại nói.

" Sao vậy? đó là mẫu hậu của ta người rất hiền.

"
Đàm Nhu lo sợ trong lòng.

Nhỡ đâu bà ấy không thích ta thì sao?
Đi đến chòi thì Chiêu Phong vội hành lễ, Đàm Nhu đứng ở sau vừa không biết làm như nào.

Chiêu Phong vừa hành lễ xong thì quay ra nắm tay nàng kéo nàng vào trong rồi nói.

" Mẫu hậu, đây là Đàm Nhu.

"
Hai tay Đàm Nhu đưa ra trước hành lễ với người.

" Tham kiến hoàng hậu nương nương.

"
Trong lòng bà ấy lại nghĩ.

Là nam nhân sao, giọng nói trầm này có chút giống nữ nhân.

Thấy Chiêu Phong nắm chặt tay nàng như vậy bà ấy liền hiểu ra, bà ấy lại ngắm nghía Đàm Nhu một hồi rồi lại cười.

Lát sau Khanh Bình lại dắt díu theo Tuệ Liên phía sau đi vào hành lễ.

" Tham kiến hoàng hậu nương nương.

"
Tuệ Liên đi phía sau cũng hành lễ, nàng nhún người nói.

" Tham kiến hoàng hậu nương nương.

"
Hoàng hậu cười nhẹ.

" Bình thân đi.

"

Hoàng hậu lại uống một ngụm trà nhìn xung quanh một hồi liền nói.

" Ta có cản trở các con không?"
Vừa nghe xong Đàm Nhu lại bất giác lên tiếng.

" Không có.

"
Tất cả ánh mắt đều dồn về phía Đàm Nhu, nàng liền nói lại.

" Ý của thần là không có cản trở.

"
Hoàng hậu cười nói.

" Cứ tự nhiên đi, dù sao đây cũng là hoa viên của Chiêu Phong, ta cũng không có tiếng nói ở đây.

"
Đàm Nhu chạy đi, nàng ngắm hoa và ngửi mùi hương của hoa, tiếng ong vo ve bên tai càng làm cho người ta vừa vui vừa sợ.

Những loài bướm lạ và có màu sắc đẹp đều bay đến đây, Đàm Nhu vừa bị một con bướm xinh đẹp đậu lên tóc của mình.

Chiêu Phong nhìn nàng đến mê mẩn.

Mang bề ngoài là một nam nhân nàng liền gạt đi.

Nàng ngắt lấy một bông để vào tay Chiêu Phong.

" Hoa đẹp lắm.

"
Chiêu Phong cầm lấy mà không dám nhìn lại, Đàm Nhu lại đi tiếp nàng đi một vòng thì lại quay lại chỗ chòi lá, nàng không biết đối mặt với hoàng hậu ra sao liền quay người muốn bỏ đi.

Hoàng hậu lại gọi nàng lại.


" Đàm Nhu.

"
Nàng quay ra thì lại vừa hành lễ vừa nói.

" Hoàng hậu nương nương.

"
Hoàng hậu đặt tay lên bàn võ nhẹ xuống.

" Nào, con lên đây ngồi nói chuyện với ta một chút.

"
Đàm Nhu nhìn về phía Chiêu Phong, cũng nhìn Tuệ Liên và Khanh Bình, nàng bước nhỏ nhẹ đi lên khó khăn ngồi xuống cạnh hoàng hậu.

Hoàng hậu lại quay ra nói với Chiêu Phong.

" Thưởng hoa trò chuyện gì đó đi đứng đó làm gì.

"
Đàm Nhu tự cấu lấy tay mình, nàng đang rất khó xử, từ trước đến giờ nàng đã tự tin đối đáp với rất nhiều người nhưng nay lại trở nên khó xử trước hoàng hậu.

Hoàng hậu lại nhỏ giọng nói.

" Tiểu cô nương.

".