Thập nhất sốt sắng lên, mặt tái mét bò lại chỗ tam hoàng tử.

" Đệ không biết chuyện đó.

"
Đàm Nhu cầm về một nắm lá cây, nàng lấy chén trà hôm qua nhặt được ra, cắt nhỏ lá cây rồi bỏ vào chén trà, nàng dùng dao cắt lấy một mẩu gỗ vót cho đầu láng mịn dùng nó để làm cái chày giã, giã cho lá cây nhuyễn ra, có một ít nước xanh lá trong chén, nàng lấy khăn tay ra trải trên nền cỏ, đổ thứ lá cây vừa giã ra khăn tay rồi vắt lấy nước cho chảy vào chén trà.

Thập nhất nhìn từng cử chỉ của nàng rất nhanh nhẹn liền mê mẩn, nàng đưa nửa chén nước vừa vắt được cho thập nhất, thập nhất cầm lấy nàng bảo hắn uống hết thứ nước xanh lè đó.

Thập nhất nhắm tịt mắt uống cho qua, mặt hắn nhăn lại, thứ nước này thật khó uống, Đàm Nhu không để ý hắn, nàng lại bắt đầu giã thuốc trong chén trà, vắt lấy thứ nước đó lần hai rồi đưa cho thập nhất.

" Cái này mau cho tam hoàng tử uống.

"
Thập nhất liền nhanh chóng đưa qua, Đàm Nhu gom lại bã thuốc vào khăn tay, nàng ngồi chờ hắn bón thuốc cho tam hoàng tử còn sốt ruột hơn.

Lát sau thập nhất quay ra đưa cho nàng chén trà không, nàng nhìn hắn không hài lòng.

" Làm việc chậm chạp như vậy người không nên chết cũng sẽ bị ngươi tiễn đi bán muối mất thôi.

"

Thập nhất mặt ủ rũ, nàng ngoắc tay với hắn.

" Qua đây.

"
Hắn lại gần nàng, nàng nắm tay hắn dùng tay áo mình lau sơ vết thương của hắn, sau đó lấy khăn tay bọc bã thuốc vừa rồi ra, nàng đắp lên vết thương cho hắn rồi dùng chính khăn tay đó băng bó lại cho hắn.

Hắn hai mắt long lanh ngưỡng mộ.

" Tỷ lại biết những thứ này, thật là giỏi.

"
Nàng cười nhếch lên.

" Nhị hoàng tử dạy ta đó.

"
Vẻ mặt vui mừng ngưỡng mộ của hắn liền giảm đi một phần, nàng cười hắn.

" Nhắc đến nhị huynh, ngươi thái độ gì vậy.

"
Thập nhất rụt tay lại, lạnh lùng đáp.

" Không có gì.

"
Đàm Nhu nhìn xác con rắn còn nằm ở trước mặt hai người, nàng cười nói với hắn.

" Con rắn này rất nguy hiểm đó, cũng nhờ tam hoàng tử mà ngươi mới được cứu kịp thời, ta quên mất là phải hút nọc ra cho ngươi trước.

"
Thập nhất tò mò.

" Đó là rắn gì vậy? Tỷ biết không?"
Đàm Nhu cầm dao găm trong tay, vết máu của con rắn kia còn dính trên dao nàng cười đáp.

" Đó là rắn lục nưa, đồng màu với lá khô nên khó phát hiện, loài rắn này thường đi săn vào ban đêm, vừa rồi nó đang nghỉ ngơi chắc là ngươi kích động đến nó nên bị nó cạp một cái, nọc độc của con rắn này rất nguy hiểm, với cái thời tiết nóng nực như thế này cũng rất dễ chạm trán với nhiều loài rắn lắm, gặp được nó cũng là trong xui rủi có may mắn một chút, hơn nữa nó vừa cắn xong thì luôn nằm bất động, khuyết điểm của nó đó.


"
Thập nhất lại hỏi.

" Sao lại may chứ?"
Đàm Nhu cười nói.

" Không lẽ ngươi muốn gặp loài giang hồ rắn lục trùng khánh, loài rắn đó tuy nhỏ mà lợi hại hơn con này nhiều, vừa cắn xong ngươi đã lăn lùng ra đi gặp tổ tiên rồi.

"
Thập nhất xua tay.

" À, không không, đệ thấy như vậy là đủ rồi.

"
Ngồi nấp trong bụi rậm đương nhiên sẽ gặp nhiều loài sinh vật nguy hiểm, Đàm Nhu vừa cứu lấy hai mạng vương tử Bắc Quốc, thập nhất thấy nàng giỏi giang đã cứu mạng hắn mấy lần như thế tình cảm dành cho nàng càng không rứt ra được.

Chiều nóng như vậy chỉ có ở Bắc Quốc, còn Vong Quốc nắng nóng không gắt như vậy, trời thường chiêu đãi người dân ở đây vài cơn gió mát, cũng phải nói đến Chiêu Phong, chàng ngồi ở vị trí thái tử mười mấy năm bây giờ làm lũ quan thần thất vọng, sáng nay bọn họ đã ý kiến về thái độ của chàng.

Bọn họ cho rằng Chiêu Phong chỉ biết chơi bời, trong lòng chỉ biết nghĩ đến nữ nhân, tuyệt tình bỏ hết những việc mà chàng ấy làm, chàng ấy phải đi đường xa xôi đến tận nơi lũ lụt phát đủ lương thực chống đói tạm thời, có vài sơn tặc làm loạn ở gần biên cương cũng là chàng ấy đích thân ra dẹp loạn, mười mấy năm trời mấy việc cần đến chàng ấy đều làm, chủ ý của chàng ấy đều rất hữu ích, làm gì có chuyện ngồi chễm trệ ở vị trí đó mà lại không làm gì ra hồn.

Lần này bọn họ toàn nói mấy lời khó nghe, giờ chỉ còn đại hoàng tử và nhị hoàng tử ở đây, hai người đó cũng rất khó xử, người thì muốn đưa đại hoàng tử lên thay thái tử điện hạ vì cho là huynh trưởng, còn người khác thì lại cho rằng nhị hoàng tử là người tinh thông binh pháp sẽ có nhiều chủ ý giúp dân hơn, nói một hai câu đều là vì dân nhưng lại không phải vì dân, bọn họ đang chỉ muốn nhiễu quyền dâng con gái lên dựa dẫm một chút, suốt buổi thượng triều đại hoàng tử và nhị hoàng tử không hề nói một câu nào, hoàng thượng rất đau đầu với vấn đề này.

Đại hoàng tử bây giờ vẫn còn để ý Ngưu tiểu thư, nhị hoàng tử thấy lần đầu tiên huynh trưởng để ý một cô nương lâu như vậy liền đùa.

" Muốn cưới cô nương đó rồi sao?"
Đại hoàng tử ủ rũ, bị nàng ấy phũ nhiều lần rồi vẫn không muốn từ bỏ.


" Hình như là vậy, lần đầu tiên thích một cô nương nhiều như thế, nhưng mà nàng ấy hình như không ưa ta.

"
Nhị hoàng tử cười thầm, thì ra huynh trưởng mau thay lòng này cũng đã đến lúc nhận báo ứng rồi.

" Hiếm khi đau khổ, huynh cứ thuận theo tự nhiên đi.

"
Đại hoàng tử và nhị hoàng tử cùng nhau đi dạo theo lối về, đại hoàng tử liền thấy nữ nhân mình thích ở phía trước, nôn nóng muốn qua đó nhưng lại nghĩ đến nhiều lần nàng ấy lảng tránh lại không dám qua, nhị hoàng tử lại đùa.

" Ngưu tiểu thư kìa huynh không qua đó nữa sao?"
Đại hoàng tử hỏi.

" Ta nên làm thế nào?"
Tưởng rằng huynh ấy đang đùa nhưng nhị hoàng tử lại thấy hoàng huynh mặt rất nghiêm túc liền chỉ theo ý mình.

" Huynh đó, cứ không phải thấy người ta ở đây thì sáp lại đâu, người ta cũng phải có riêng tư chứ, nhưng mà lâu lắm rồi huynh không gặp Ngưu tiểu thư thì cứ qua đó đi, chỉ là lựa lời chút, hỏi xem có thể đi đâu gặp nhau hay không.

"