Edit: Miêu Ngư

Về chuyện nạp thiếp tạm thời bị gác lại sang một bên, hoàng hậu cũng không có gọi ta tiến cung, ta cũng cố gắng quên đi sự kiện kia. Vậy mà cái Triệu Tử Khâm người này lại bắt đầu vùi đầu làm khổ cuộc sống.

Hết thảy tất cả đều trở về lúc trước, bình thản như nước, còn rảnh rỗi nhức cả trứng dái (thật sự là bạn tác giả viết vậy đó ạ). Trần chưởng quỹ lại sai người chuyển lời đến, nói trong tiệm có rất nhiều hàng mới, muốn để ta đi xem một lần. Nhân tiện chặt chém ta một lần.

Kỳ thật đồ vật trong tiệm của Trần chưởng quỹ không thể nào sánh được với châu báu trong cung, nhưng ông thắng được cái nhiều chủng loại, cái đồ gì cũng có. Ta cũng muốn đi xem những món chưa từng được người biết đến này, mặc dù có mua hay không là chuyện khác. Sờ được thì vẫn muốn sờ.

Ta không ngồi kiệu đi, chỉ mang theo mấy người hầu hấp tấp ra khỏi phủ. Nhưng sau khi đến chợ, ta phát hiện có gì đó không đúng. Tất cả mọi người đều nhìn ta bằng ánh mắt sợ hãi, cứ như là nhìn thấy sài lang hổ báo, có thể cắn bọn họ đến mảnh xương cũng không còn.

Ta vụиɠ ŧяộʍ hỏi người hầu bên cạnh, vì sao mọi người lại nhìn ta như vậy, bọn hắn cũng chỉ biết lắc đầu, một câu không biết ngăn chặn miệng của ta. Ta chỉ có thể một bên gấp gút bước nhanh đến tiệm của Trần chưởng quỹ kia, một bên hối hận cớ sao hôm nay lại không ngồi kiệu mà đi.

Vừa đến cửa tiệm, ta đã nhìn thấy Trần chưởng quỹ mắt sáng rực lên. Ông nhiệt tình mà đem ta nghênh đón từ cửa. Ta còn chưa có ngồi yên trên ghế, ông đã cho người mang một hộp gấm hình vuông lại đây, mặt nở một nụ cười gian thương mà nói với ta.

"Thái tử phi, cái này chính là bảo bối đó ạ!"

Ta ngoắc ngoắc tay ý bảo ông mở ra, ông lại thần bí mà chào mời.

"Cái này vài ngày trước đi Vưu Đặc đào ra được..." Lời còn chưa nói xong, ta liền biết ngay ông có ý tứ gì, chột dạ thấp giọng nói.

"Ta thiếu chút tiền đấy hay sao?"

"Đúng vậy, đúng vậy!"

Hộp gấm kia từ từ được mở ra, hạt châu đen được bên cạnh còn dính một khối đất vàng đặt trên mảnh vải tơ trắng thuần. Ta đứng lên nhìn, hạt châu kia như ngọc mà lại không giống ngọc, toàn thân đen kịt, bề ngoài mặt còn hờ hững những đường tơ óng vàng, chế tác tinh tế.

Ta trái nhìn phải nhìn cũng cảm thấy đây là đồ tốt.

"Tốt nhất là không phải đồ vật ở chỗ dơ bẩn nào đó."

Ta đem viên châu còn dính nguyên cả đất thả lại vào trong hộp gấm, giả bộ không thích. Làm ăn mua bán đều là một đường quanh co thế này.

"Này ôi!! Thái tử phi!" Ông nóng nảy, nhanh chóng giải thích.

"Nào có dám nha, đây là chính là do tiểu nhân một đường trong sạch tìm ra, theo..."

Ông lốp bốp giải thích nửa ngày vẫn chưa nói đến vấn đề chính. Ta nghe cũng phiền, khẽ vươn tay, bảo ông dừng lại.

"Nói thẳng đi, bao nhiêu bạc?"

Ông vui vẻ duỗi ra một đầu ngón tay, "Một trăm lượng." Ta lập tức quay người rời đi.

"Tám mươi."

Ta không để ý đến, đi nhanh ra cửa, ông cuống quýt mà nói.

"Năm mươi. Thái Tử phi, không thể thấp hơn được nữa."

Được lắm, cái giá này còn có thể miễn cưỡng nói chuyện, ta quay người trở về, cầm lấy hạt châu, hỏi. "Có thể khảm thành đồ trang sức sao?"

Ông vội vàng gật đầu, sợ con dê béo là ta chạy mất. Thật ra hạt châu này mua về cũng không có tác dụng gì, nhưng toàn thân đen kịt thế này thì đúng là hiếm thấy. Hơn nữa, ta vừa nhìn thấy cái này liền nghĩ ngay đến Triệu Tử Khâm, cho hắn mang khẳng định sẽ rất phù hợp.

Ta miêu tả đơn giản kiểu dáng mong muốn, phân phó ông làm xong thì đưa đến quý phủ. Ông một bên nhớ kĩ yêu cầu của ta, một bên lại cam đoan để cho ta yên tâm.

Ta chuẩn bị một đường hồi phủ, lại nghĩ tới ánh mắt của những người bên ngoài kia, nội tâm sợ hãi hỏi Trần chưởng quỹ.

"Hôm nay ta tới đây, phát hiện mọi người cứ nhìn ta kỳ quái." Động tác trên tay Trần chưởng quỹ dừng lại, ngẩng đầu nhìn ta vài lần, tựa hồ có lời muốn nói nhưng lại khó mở miệng.

Ta thấy ông biết ẩn tình trong này, thúc giục nói.

"Có lời gì cứ nói, ta cũng không có ăn hết thịt của ngươi."

Ông lúc này mới nói, "Thái tử phi, gần đây mọi người bàn tán về ngài không tốt lắm."

??? Ta nghĩ ta cũng không có làm gì xấu nha? Ta lúc nào cũng làm một Thái tử phi hiền lương thục đức, làm sao có thể có bàn tán không tốt? Nhưng ta vẫn kiềm chế tính tình hỏi, "Có ý gì?"

"Bên ngoài truyền tai bảo tính tình Thái Tử phi ngài không tốt, hằng ngày ừ thì không đánh cũng mắng Thái tử..."

Nói đến đây, hắn thấy sắc mặt của ta biến đen, không dám nói thêm gì nữa. Ta tức giận thiếu chút nữa đập bàn, may mắn khắc chế. Nếu một lần nóng nảy này bị nhìn thấy, cũng thật sự là đề tài cho mọi người bàn tán, rửa thế nào cũng không sạch.

Ta bình tâm định khí, hít sâu một hơi, hỏi ông.

"Cái này từ đâu truyền tới đây?" Ông run rẩy nuốt nước miếng.

"Tiểu nhân cũng không biết, mấy ngày trước đột nhiên truyền tới đây như vậy, rất nhiều những cô nương muốn gả tới phủ Thái Tử nghe vậy cũng không dám gả đi."

A~ lão nương đã hiểu rồi. Không ngờ chuyện nạp thiếp thế này lại do một tay ta mà ra. Không đúng, ta nhớ vừa bảo với Triệu Tử Khâm chuyện nạp thiếp này, hắn cũng không nói là không nạp.

Kết quả chưa nói vài câu hắn đã đồng ý rồi. Ta lúc đó kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ xem ra nhất định chính là do cái đồ Cẩu tử Triệu Tử Khâm này chơi ta rồi. Vì đạt được mục đích mà đến ám chiêu này cũng sử dụng. Ta nhổ vào!!!

"Không mua! Trả lại bạc cho ta."

"Không vấn đề gì! Thái tử phi, đây là chuyện nhỏ, qua vài ngày mọi người đều sẽ nhanh quên thôi."

Ta buồn rười rượi cười thành tiếng, vỗ bàn mắng.

"Việc nhỏ? Ta trở về liền cắt ngang chân tên Cẩu tử này!"