"Diệp Hoan, tương lai của viện phúc lợi chắc chắn sẽ trở nên tốt đẹp, thế nhưng tương lai của anh thì sao?"
Bên trong xe Mercedes màu đen, Nam Kiều Mộc đang ngồi trên ghế da rộng rãi thoải mái, nhìn mọi thứ bên ngoài cửa sổ lướt qua thật nhanh, trong lòng rối loạn.
Diệp Hoan cũng nhìn phong cảnh nhanh chóng biến mất bên ngoài qua cửa sổ. Bên trong xe là nội thất xa hoa quý giá, bên ngoài là đèn đường lập loè đổi màu. Trước sau chiếc Mercedes là xe của bảo tiêu chăm chú chạy theo, tựa như thái tử, thanh thế mênh mông, khiến nhiều người qua đường phải dừng chân lại quan sát.
Diệp Hoan cười khổ, đây là cuộc sống của người có tiền sao? Bản thân mình thật sự thích cuộc sống như vậy sao?
Vỗ chiếc ghế da thật dễ chịu mình đang ngồi, Diệp Hoan trào phúng cười nói: "Em nghĩ tương lai của anh có phải là cứ như thế này không? Mỗi ngày không làm bất cứ việc gì, hoặc là để cho anh đỡ buồn, mẹ sẽ mở một công ty nhỏ cho anh chơi đùa, cũng có thể là đi tới trường đại học nào đó lấy vài cái bằng tốt nghiệp về.
Sau đó, trở về tiếp quản Tập đoàn Đằng Long, cả ngày mang vẻ mặt tươi cười giả dối, cùng mấy kẻ có tiền nâng ly cạn chén. Còn bao dưỡng thêm mấy nữ minh tinh, ném một cọc tiền qua, muốn các nàng đi hướng Đông các nàng không dám đi hướng Tây... Kiều Mộc, em cảm thấy cuộc sống như vậy có thể xem là hạnh phúc không?"
Nam Kiều Mộc lắc đầu: "Không phải là hạnh phúc, mà là thống khổ."
"Vì sao? Lúc chúng ta nghèo khó không phải cả ngày đều nghĩ về những việc có thể làm sau khi có tiền hay sao?" Diệp Hoan cười nhạt.
"Bây giờ không giống như lúc trước, lúc chúng ta nghèo khó, nghĩ rằng khi có tiền thì muốn làm việc gì thì làm việc đó. Vì chúng ta không có tiền nên nghĩ thế nào cũng được, chỉ là để giải buồn, thế nhưng bây giờ chúng ta có tiền rồi, có thân phận có địa vị, khi mà anh chính thức có được vinh hoa phú quý, anh tuyệt đối sẽ không làm những việc năm đó anh muốn làm.
Người ở giai tầng nào, chắc chắn sẽ có suy nghĩ thuộc về giai tầng đó, có một điều có thể khẳng định, đó là những mong muốn ban đầu của anh sẽ không giống với những mong muốn bây giờ."
Nam Kiều Mộc dừng lại nhìn Diệp Hoan, nàng hiểu hắn còn hơn cả bản thân mình.
Advertisement
Diệp Hoan nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thán: "Có lẽ, anh sẽ đi tới Bắc Kinh, sau đó sẽ ở bên trong nhà cũ Thẩm gia, có người giúp việc, có bác sĩ, bảo tiêu, vô số người nịnh bợ, ở bất kỳ nơi đâu đều là trung tâm... "
Nam Kiều Mộc lắc đầu: "Diệp Hoan, anh chắc chắn sẽ không thể sống một cuộc sống như vậy."
"Vì cái gì chứ? Em sợ anh đồi bại sao? "
"Không phải, anh có những điều mà anh luôn kiên định bảo vệ nó, nên em chưa bao giờ hoài nghi anh sẽ trở thành một người hư hỏng. Diệp Hoan, anh là một người yêu tự do, không ai trên đời này có thể lấy đi tôn nhghiêm và tự do của anh."
"Bắc Kinh là một cái lồng sắt, Thẩm gia lại là một cái lồng sắt khác nhỏ hơn, một chú chim yêu tự do nếu như bị nhốt trong lồng, chắc chắn sẽ có ngày nó chết đi trong buồn bực. Diệp Hoan, anh có thể làm bất cứ chuyện gì anh muốn, nhưng em hi vọng, lựa chọn của anh sẽ mang đến hạnh phúc cho anh. Cuộc sống có thể vui vẻ mới hoàn hảo, mới không mang lại tiếc nuối..."
Diệp Hoan do dự, không biết nên giải quyết thế nào: "Lựa chọn của anh rốt cục là gì? Làm sao mới có thể khiến cuộc sống của anh có thể vui vẻ? Kiều Mộc, em đã từng nói với anh, có một người thanh niên ở nước Anh, trúng giải thưởng xổ số lớn liền tự sát. Dù lúc đó mọi người đều nghĩ anh ta đã có một tương lai tươi sáng..."
Nam Kiều Mộc gật đầu: "Đúng vậy, đó là một câu chuyện có thật, bởi vì anh ta đã không còn mục tiêu phấn đấu cho cuộc sống, thứ mà anh ta muốn, anh ta đều có được, không biết tiếp theo nên làm gì. Sống mà không có mục đích sẽ rất trống rỗng, thống khổ. Những thứ này đủ để lấy đi sinh mạng của một con người."
Advertisement
Khoác tay Diệp Hoan, Nam Kiều Mộc khẽ nghiêng đầu tựa vào vai hắn, nhẹ giọng nói: "Diệp Hoan... Em luôn hi vọng anh có thể vui vẻ mà sống, nếu như phú quý từ trên trời rơi xuống này khiến anh không vui thì em thà để anh trở về làm kẻ nghèo hèn nhưng không phải lo lắng chuyện gì, còn chúng ta vẫn sống trong căn nhà cũ nát chỉ tốn 500 đồng một tháng, anh mỗi ngày sẽ ngậm thuốc lá lang thang khắp nơi, còn em sẽ vì anh mà nấu cơm và giặt quần áo..."
Diệp Hoan nhiều ngày rối loạn, nghe Nam Kiều Mộc nói xong, đầu óc đã trở nên sáng suốt.
Trong cuộc sống của con người có rất nhiều thứ quan trọng như sự nghiệp, tình yêu, tình thân, lý tưởng... Những thứ này đều rất quan trọng, nhưng thứ quan trọng nhất là gì?
Hạnh phúc!
Thứ quan trọng nhất chính là hạnh phúc!
Vậy phải làm sao mới có thể vui vẻ? Làm chuyện mình muốn làm, nói lời mình muốn nói, tìm được người mình yêu, cả một cuộc đời, niềm vui không dứt.
Những thứ này là vui vẻ của Diệp Hoan.
Giờ phút này, Diệp Hoan đã tìm được mục tiêu cuộc sống của mình.
Hắn không còn cảm thấy hoang mang bối rối trước hoàn cảnh mới nữa, cuộc sống của hắn sẽ ngày càng đặc sắc hơn. Bởi vì Diệp Hoan sẽ làm những chuyện khiến hắn cảm thấy vui vẻ, dù là nghèo khó hay phú quý cũng không ảnh hưởng tâm trạng của hắn.
Hắn chính là hắn, hắn là Diệp Hoan, một người có xuất thân cao quý, nhưng lớn lên nơi đầu đường xó chợ, hắn vẫn là một tên lưu manh không quan tâm bất cứ thứ gì.
Diệp Hoan bình tĩnh nhìn gương mặt trắng trẻo giờ đây đã đỏ ửng của Nam Kiều Mộc, hắn bỗng nhiên hôn lên mặt của nàng một cái thật kêu, cười to nói:
"Em nói đúng, cmn Bắc Kinh cùng Thẩm gia đều lăn hết! Có liên quan gì đến anh đâu? Vừa nhận lại anh liền muốn mang anh về, không có cửa! Ngoại trừ việc sinh anh ra họ cũng đâu làm gì khác? Dựa vào cái gì mà muốn can thiệp cuộc sống của anh? Anh không đi Bắc Kinh! Đây chính là điều anh muốn!"
Nam Kiều Mộc bỗng nhiên bị Diệp Hoan hôn, mặt đẹp đỏ bừng, hung hăng đánh hắn một cái, nói: "Chuyện vốn không có gì lại bị anh nói thành vô cùng khó nghe!"
Chiếc Mercedes vẫn đi về hướng khu nhà cũ, không khí nặng nề đã không còn, trong xe ngoại trừ niềm vui chỉ còn tiếng cười thoải mái.
...
Ngày hôm sau, khi Diệp Hoan còn chưa tỉnh ngủ, bảo tiêu đã tới gõ cửa.
Diệp Hoan vẫn sống trong căn nhà cũ, Chu Dung vốn muốn mua cho hắn một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố để hắn, Nam Kiều Mộc, Hầu Tử, Trương Tam chuyển vào sống, Diệp Hoan nghe được không chút do dự liền cự tuyệt.
Diệp Hoan luôn là Diệp Hoan, cho dù giàu có hay nghèo khổ thì hắn vẫn luôn kiên trì thói quen sống của mình, không muốn bất kỳ ai phá hỏng nó.
Dụi đôi mắt còn chưa nhìn rõ của mình, Diệp Hoan mở cửa, nhìn bảo tiêu đang cung kính đưa cho hắn mấy tấm thẻ vàng ngân hàng cùng một chiếc Iphone 4S.
Con mắt Diệp Hoan lập tức mở to.
Giật mình nhận lấy thẻ vàng cùng điện thoại, khi hắn còn chưa lấy lại tinh thần, bảo tiêu lại lấy ra hơn mười bộ trang phục các loại, sau đó lại cung kính đặt chúng trong tủ quần áo đơn sơ của Diệp Hoan.
"Diệp thiếu gia, phu nhân nói, buổi chiều ngài Thẩm sẽ trở về Bắc Kinh, đi Bắc Kinh hay ở lại Ninh Hải đều do thiếu gia quyết định, nếu như ngài muốn ở lại Ninh Hải thì phu nhân hi vọng hôm nay ngài sẽ đi tới sân bay tiễn cha ngài."
Bảo tiêu nói xong liền đi ngay.
Diệp Hoan chớp mắt mấy cái, như người bị mộng du đi về giường, sau đó tiếp tục ngủ.
Khi hắn ngủ đến giữa trưa, lúc Nam Kiều Mộc đã đi làm, Diệp Hoan bị chuông điện thoại di động đánh thức.
"Alo?" Diệp Hoan ngái ngủ nói.
"Diệp Hoan, em là Cao Thắng Nam." Bên kia điện thoại vang lên một âm thanh thô bạo.
Cơn buồn ngủ của Diệp Hoan hoàn toàn biến mất, ngay lập tức ngồi dậy, giọng nói trở nên bén nhọn:"Cô muốn gì?"
"Hỗn đản! Anh nói như vậy là ý gì? Nhìn thấy quỷ sao?" Cao Thắng Nam hận không thể nương theo sóng điện thoại mà đi qua đá Diệp Hoan một cái.
"Tôi vừa mới ngủ dậy... Vừa rồi gặp ác mộng."
Cao Thắng Nam lạnh lùng nói: "Tối qua sau khi em làm phẫu thuật xong sau lại không thấy anh ở đó?"
"Tôi đi tìm Kiều Mộc..." Diệp Hoan thành thành thật thật nói: "Em ấy vì chờ tôi, đã đứng trong gió lạnh nguyên một buổi tối."
"Anh..." Cao Thắng Nam cố gắng đè sự tức giận của mình xuống, chậm rãi nói: "Diệp Hoan,anh nói xem, em... có đẹp không?"
"Đẹp!" Diệp Hoan vừa ngáp dài vừa nói: "Cô đẹp tựa như một nữ thần..."
"Thành thật một chút đi! Anh nói thật trung thực cho em, Diệp Hoan, em đẹp không?"
"Em thật sự rất đẹp... Chị hai, có thể cho tôi ngủ tiếp được chưa?" Diệp Hoan nói.
"Anh thấy em thật sự rất đẹp? Không phải lừa gạt em? Vậy anh nói xem em đẹp tới mức nào?" Cao Thắng Nam đột nhiên cảm thấy rất vui.
Diệp Hoan thở dài, sao người phụ nữ nào cũng thích hỏi như thế này? Khen họ một chút, lại bắt mình khen nhiều hơn, ham hư vinh!
Trong đầu đang suy nghĩ nên tìm từ nào thích hợp, Diệp Hoan cẩn thận nói: "Đẹp tới trình độ nào? Nếu như đẹp là một loại tội lỗi thì người đẹp một chút sẽ phạt 5 năm tù, người đẹp hơn sẽ phạt 10 năm tù, người vô cùng xinh đẹp thì phạt tù chung thân. Còn về vẻ đẹp cô..."
Cao Thắng Nam háo hức hỏi: "Em thì thế nào?"
"Tuyệt đối là bị xử bắn, như thế này thì cô biết cô đẹp tới trình độ nào rồi ha?"
Cao Thắng Nam đang mừng rỡ, bỗng nhiên giận dỗi nói:"Hỗn đản, anh đây là khoa trương để em vui lòng hay là chê cười em? Nếu như em có súng, người đầu tiên em bắn là anh. Diệp Hoan, anh nếu như cảm thấy em rất đẹp, tại sao anh luôn né tránh em? Chẳng lẽ em đáng sợ tới vậy?"
Nói xong câu cuối cùng, giọng của Cao Thắng Nam trở nên u oán.
"Cao Thắng Nam, tôi thật không nghĩ ra tôi có điểm nào có thể hấp dẫn cô..." Diệp Hoan thở dài.
"Bởi vì anh như một người đàn ông chân chính nên mới hấp dẫn em... Diệp Hoan, tính cách của em có chút mạnh mẽ, đôi khi em hỏi cũng không hỏi thì đã thay người khác đưa ra quyết định, giống như chuyện tối hôm qua vậy. Nhưng em không hối hận, em là người nghĩ gì nói đó, trong lòng em, anh chính là bạch mã vương tử mà em đã tìm kiếm bao lâu nay..."
Diệp Hoan vẻ mặt đưa đám nói: "Trên đời này làm gì có nhiều ngựa trắng như vậy, tôi thật ra là một con lừa..."
"Anh cho dù là một con lừa thì trong lòng em anh vẫn là bạch mã vương tử!" Cao Thắng Nam bướng bỉnh nói.
"Cao Thắng Nam, cô đừng kỳ vọng nhiều ở tôi, bản thân tôi cũng biết mình là một tên khốn khiếp. Bạch mã vương tử không phải là thứ đáng tin, không tin cô hỏi thử đi,vương tử sống chung với công chúa, sau này không phải đều biến thành mấy con rùa hết sao?"
Cao Thắng Nam nghiến răng ken két: "..."