Cái gì là địa vị? Cái gì là tầm nhìn?

Trong khi hai vị tổng giám đốc đang quyết định việc hợp tác làm ăn hơn trăm triệu thậm chí hàng tỷ trong tương lai thì Diệp Hoan chỉ quan tâm việc ai trả tiền chiếc quần hỏng, đây là sự chênh lệch của địa vị và tầm nhìn.

Diệp Hoan chỉ là một trợ lý, hơn nữa còn là một người trợ lý không có cảm tình gì với công ty. Tục ngữ nói của đi của đi tiêu tai thay người, thế nhưng Diệp Hoan mới bước vào Công ty Hồng Hổ ba ngày, tiền lương tháng thứ nhất còn lâu mới đến, nên thực khó trách hắn không bận tâm về vận mệnh tương lai của Công ty Hồng Hổ. Đối với hắn, hơn trăm triệu hay vài tỷ kia cũng chả liên quan xu nào với mình, nhưng cái quần cháy hỏng kia lại rất có thể bị Liễu Mi hạch sách, cái quần này mới liên quan mật thiết với lợi ích của mình.

Rất hiển nhiên, Chu Mị và Liễu Mi đều không thể ngờ rằng Diệp Hoan lại có thể nôn ra một câu như vậy Hai vị mỹ nữ cùng ngẩn người ra, rồi Chu Mị bật cười khúc khích, bả vai cánh tay che miệng run rẩy không ngừng. Còn Liễu Mi...

Sắc mặt Liễu Mi tái nhợt, mắt đã bắt đầu đảo lung tung khắp các bàn xung quanh trong quán cà phê. Diệp Hoan thấy ánh mắt nàng rất đậm sát khí, đoán chừng là đang tìm dao đâm chết hắn.

Diệp Hoan khá đau khổ, hắn nhận ra làm cấp dưới của bà chủ xinh đẹp này thực sự là một việc rất áp lực, không biết lúc nào phát cáu. Nghe nói phụ nữ mạnh mẽ mỗi tháng có đến hai lần đèn đỏ, mỗi lần nửa tháng, Liễu Mi rất có thể là dạng hàng độc này.

"Được rồi, Liễu tổng, chúng ta không đề cập đến chuyện quần này nữa, dù sao đại cục quan trọng, điều kiện tiến quyết là sau khi trở về ngươi chớ có lật lại chuyện này nữa. Cái quần này ít nhất cũng... mấy vạn, ta không đền nổi." Lúc nói ra những lời này, Diệp Hoan có vẻ rất sâu sắc cao thượng.

Hai mắt Liễu Mi trừng lên nhìn hắn tóe lửa, rít qua kẽ răng mấy chữ: "Nhanh nói chính sự đi! Khốn khiếp!"

Ông trời mù mắt rồi, lại đem đèn thần Aladin vào tay tên khốn nạn này, đúng là đáng chết, tên khốn này sao còn chưa chịu lấy tui chà đi.

Thực sự giờ Liễu Mi rất muốn điện cho anh em thủ hạ đến đây, trói gô Diệp Hoan lại rồi vứt xuống nước.

Chu Mi ngồi ở đối diện cười đến ngặt nghẽo nhưng vẫn gắng sức ngồi lại ngay ngắn, cố gắng duy trì hình tượng.

"Nói chính sự? Liễu tổng, cô muốn tôi nói gì đây?"

Liễu Mi nở nụ cười, cười đến sát ý dạt dào, lộ ra hai hàm răng trắng hếu: "Ngươi nói thử xem?"

Diệp Hoan vò đầu, hắn không ngu ngốc, có thể nói rất thông minh. Đêm nay gặp mặt trợ lý tổng giám độc Tập Đoàn Đằng Long, Liễu Mi cũng đã nói rõ ý nghĩ của nàng, Công ty Hồng Hổ hiện giờ cực kỳ muốn được hợp tác cùng Đằng Long, hợp tác bất cứ phương diện gì cũng được, chỉ có hợp tác cùng Đằng Long thì trong tương lai Công ty Hồng Hổ mới có thể đứng vững trong cuộc chiến thương trường ở Ninh Hải.

Advertisement

Nhưng vấn đề bây giờ là... Hai bà nhớn bàn bạc, sao lại đi hỏi ý kiến của ta? Bà cô Chu Mị này có bị bệnh không? Hay là đại tiểu thư cao quý danh giá như nàng thích trêu cợt dân nghèo mạt hạng làm trò vui, hỏi ý kiến ta thực ra cũng chỉ là để mua vui cho dạng lắm tiền như nàng thôi. Bất kể mình có nói gì thì rất có thể chỉ nhận được một cái nhìn đầy trào phúng, châm chọc khiến người ta tổn thương, trong khi mình giận mà không dám tỏ thái độ gì, kẻ có tiền đã thỏa mãn hứng thú nhìn xuống dân đen, cuối cùng vênh váo rời đi...

Diệp Hoan nghĩ tới nghĩ lui, thấy suy đoán này hợp lý nhất, không thì hắn cũng thực sự nghĩ không ra mình có phân lượng gì để có thể quyết định hạng mục hợp tác kinh doanh quan trọng như vậy.

Nghĩ đến đây, con mắt Diệp Hoan chợt híp lại, sắc mặt cũng trở nên có phần khó coi.


Đúng là ông đi làm công cho người ta thật nhưng không phải là thứ để con mụ thối ngươi trêu chọc giải sầu, trêu cợt ông đây vui lắm sao?

Ánh mắt u ám lạnh lẽo chiếu thẳng vào mắt Chu Mị. Chu Mị vốn đang cười khanh khách không dứt lập tức sợ tới mức run rẩy cả người. Thấy sự giận dữ trong mắt Diệp Hoan, Chu Mị cực kỳ thông minh lập tức nhận ra Diệp Hoan đã hiểu lầm ý mình, nét mặt của hắn khiến Chu Mị thấy kinh hoàng.

Người đàn ông trước mắt này đây là người mình sẽ phải phục tùng suốt đời, ngay từ ngày đầu tiên Chu Mị bước chân vào gia tộc đã được phu nhân nghiêm khắc nói cho hay, lần gặp mặt đầu tiên với hắn đêm nay, quả thực bản thân mình đã hơi quá.

Chu Mị là người biết sai liền sửa, nàng xác định rất rõ vị trí của mình, tuyệt đối sẽ không làm chuyện khiến gia chủ tương lai mất hứng.

Vì thế Chu Mị thu vẻ tươi cười lại, mắt đẹp nhìn về phía Diệp Hoan, trong con ngươi trong veo lộ ra vẻ áy náy xin lỗi.

"Diệp tiên sinh, tôi không hay nói giỡn, cũng không có sở thích trêu chọc người khác, tôi đang thật tình hỏi ý kiến anh." Chu Mị nghiêm mặt nói với Diệp Hoan.

Advertisement

Diệp Hoan hừ lạnh: "Nếu như tôi nói muốn Đằng Long các cô hợp tác với Hồng Hổ thì sao?"

Chu Mị không chút băn khoăn gật đầu, kiên định như binh sĩ trên chiến trường nghe được quân lệnh: "Vậy chúng tôi sẽ hợp tác."

"Nếu như tôi nói không muốn các ngươi hợp tác thì sao?"

Chu Mị nói một cách quả quyết: "Chúng ta sẽ không hợp tác, hai công ty từ nay về sau đường ai nấy đi, sẽ không phát sinh bất cứ quan hệ gì trên thương trường, trừ khi có lĩnh vực hoặc ngành nghề nào đó không tránh khỏi đối mặt cạnh tranh."

Thân hình Diệp Hoan và Liễu Mi cùng run lên, hai người vội nhìn nhau, thấy được trong mắt đối phương sự sợ khiếp sợ tột cùng.

Vị trợ lý tổng giám độc Tập đoàn Đằng Long rốt cuộc là chạy từ đoàn hát xướng nào ra vậy?

Diệp Hoan mở to mắt nhìn Chu Mị chằm chằm: "Không nói giỡn?"

"Không giỡn!"

Diệp Hoan xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán.

Mẹ kiếp! Có thể xác định rồi, nếu không phải là nói giỡn với ta thì nhất định cô nàng này đã coi trọng sắc đẹp của ta, muốn dùng chiêu hợp tác này để dụ dỗ ta!


Anh đây đúng là trời sinh đẹp đến điên đảo!

Diệp Hoan nhìn lên đèn chùm màu làm nhạt trên trần quán cà phê, trong mắt thoáng hiện lên vẻ ưu thương, một vẻ ưu thương "Số anh đẹp quá mà"...

...

...

Đón được ánh mắt phức tạp đan xen nhiều cảm xúc, nghiêm khắc, khẩn trương, thậm chí cầu khẩn...vv của Liễu Mi, Diệp Hoan bèn khẽ gật đầu nói: "Nếu Chu tiểu thư đã hỏi ý kiến ta thì ta sẽ không khách sáo. Hai người đều xinh đpẹ như vậy, tục ngữ nói anh hùng tiếc anh hùng, mỹ nhân tiếc mỹ nhân..."

Liễu Mi thở dài, tên khốn này lại đang nói sảng gì đây...

"Khục khục, ý của ta là các ngươi không ngại thử hợp tác xem?" Ánh mắt Diệp Hoan nhìn về phía Chu Mị có xen lẫn chút lo sợ

Chu Mi quả nhiên không nuốt lời, lập tức gật đầu nói: "Tốt, ngay ngày mai ta sẽ phái đoàn chuyên đàm phán đến quý công ty, bàn bạc về chuyện hợp tác của hai bên..."

Liễu Mi và Diệp Hoan lại thất thần.

Cô nàng này đang đùa à?

Diệp Hoan cảm giác như mình đang mơ, không thể nào?! Ta nói gì nàng liền đáp ứng cái đó, sao một tiểu thư quyền quý cao sang lại nghe lời của một trợ lý nhỏ nhoi vốn chẳng quen biết như mình? Đi đâu mà kiếm được chuyện tự sướng thế này?

Chuyện đêm nay thật quá ly kỳ!

Chu Mị không để ý đến phản ứng của hai người, nói luôn một mạch: "Liễu tổng, trong thương trường thì nói chuyện kinh doanh, thứ cho tôi nói thẳng, phạm vi kinh doanh của quý công ty đang hạn chế trong phạm vi Thành phố Ninh Hải, ngay cả thương nghiệp Tỉnh Giang Nam cũng chưa từng chạm đến. Hơn nữa, quý công ty không làm nhiều ngành, nên nếu như chúng ta hợp tác thì đề nghị quý công ty tiến hành những điều chỉnh thích hợp trong chiến lược phát triển kinh doanh mấy năm tiếp đây. Bên cạnh đó, việc hợp tác của chúng ta tốt nhất là tiến hành một cách lâu dài có tuần tự, không thể vì cái trước mắt. Bước đầu hợp tác, tôi đề nghị bắt đầu tiến hàh từ một số hạng mục truyền thống, cho công ty đôi bên một thời gian làm quen lẫn nhau..."

Liễu Mi đè xuống sự mừng rỡ trong lòng, cố gắng tỉnh táo gật đầu: "Chu tiểu thư nói đúng. Vậy hợp tác của chúng ta sẽ bắt đầu từ ngành sản xuất truyền thống nào đây?"

"Sau khi trụ sở Tập đoàn Đằng Long dời đến Ninh Hải sẽ có rất nhiều hoạt động kế tiếp, trong đó bao gồm cả việc di chuyển toàn bộ các nhà xưởng chế tạo công nghiệp nặng nhẹ cùng thủ công nghiệp phân bố khắp cả nước đến các khu thành thị vùng Duyên hải Hoa Nam, hoặc là mở các nhà máy chi nhánh mới tại phía ngoài các thành thị. Bất kể là theo góc độ công nghệ nhân lực, góc độ chính sách hay là góc độ tài nguyên sức lao động, hành động này của Đằng long là phù hợp với xu thế thị trường. Tôi đã điều tra qua tư liệu về quý công ty, ngành sản xuất hậu cần của Công ty Hồng Hổ các cô là có thực lực mạnh mẽ nhất, chúng ta có thể bắt tay vào hợp tác từ phương diện này."

Liễu Mi vừa nghe thấy thế liền vui đến nở mày. Nếu như hệ thống nhà xưởng trải rộng khắp cả nước của Tập đoàn Đằng Long dời đến vùng Duyên hải Hoa Nam, nhiều nhà xưởng như vậy, mỗi ngày sản xuất bao nhiêu là hàng hóa, cần phân phối bao nhiêu hậu cần đây, lợi nhuận sinh ra trong quá trình qua lại này là bao nhiêu, đối với Hồng Hổ hiện nay mà nói quả thực là một con số trên trời. Quan trọng hơn là, chỉ cần buộc chặt lợi ích lại với Tập đoàn Đằng Long thì dù tương lai giới kinh doanh Ninh Hải nổi lên bao sóng gió cũng không ảnh hưởng đến Hồng Hổ, bởi vì khi đó phạm vi kinh doanh của Hồng Hổ đã vượt ra khỏi Thành phố Ninh Hải, vươn ra khắp vùng Duyên hải Hoa Nam.


Gặp mặt Chu Mị đêm nay quả là chính xác. Bắt đầu từ đêm nay, Công ty Hồng Hổ sẽ thay da đổi thịt, hoàn toàn thay đổi.

Liễu Mi khẽ gật đầu, nói: "Chu tiểu thư yên tâm, chỉ cần đạt thành thỏa thuận với quý tập đoàn thì trọng điểm phát triển của Công ty Hồng Hổ về sau sẽ điều chỉnh vào ngành sản xuất hậu cần. Chúng tôi sẽ tập trung tài chính, điều chỉnh tài lực, chỉnh đốn nhân lực nội bộ, mở rộng mạng lưới hậu cần ra vùng Duyên hải Hoa Nam, nhất trí bảo trì tốc độ khuếch trương với quý tập đoàn ở mức cao nhất."

"..."

"..."

Hai cô gái thao thao bất tuyệt thương nghị công việc hợp tác. Bầu không khí sôi nổi mà thân thiết.

Diệp Hoan trợn mắt há mồm nhìn một màn này, trong đầu vẫn chưa hồi phục tinh thần lại.

Cứ thế mà hợp tác à? Chỉ với một câu của mình? Đùa quá mức đi nhỉ?

Người trẻ tuổi làm việc không đáng tin cậy, đặc biệt là phụ nữ trẻ, ta mà có một mụ vợ phá gia như thế thì cũng không phải không thể đánh chết mụ.

Trước khi đi, Chu Mị đứng dậy, chủ động bắt tay với Liễu Mi và Diệp Hoan.

Cầm tay Diệp Hoan, Diệp Hoan cảm thấy cơ thể Chu Mị rõ ràng khẽ run lên một cái nhưng ngay lập tức khôi phục lại bình thường.

"Diệp tiên sinh, đêm nay được gặp anh thật vui, tôi nghĩ chúng ta sẽ còn gặp lại." Chu Mị nhìn thâm ý.

Diệp Hoan gượng cười hắc hắc, bàn tay đang nắm lấy tay nàng không kìm nổi nắm chặt lại. Trắng nõn, mềm mại không xương, cảm giác sướng quá!

Chu Mị bị Diệp Hoan nắm chặt làm trái tim nhảy rộn lên, vội vàng rút tay về, vừa xấu hổ vừa giận lườm cho hắn một cái, sau đó cười nói với Liễu Mi: "Liễu tổng, trợ lý Diệp của quý công ty không tồi, nhân viên tốt như vậy cô cần trân trọng cho tốt nhé, nếu cô bắt nạt anh ấy, tôi sẽ đứng ra ủng hộ anh ấy..."

Liễu Mi ngẩn người, lời này có phần quá giới hạn mất rồi, nhưng nhìn kỹ vẻ mặt Chu Mị, vẫn thấy một bộ dạng cười nhẹ nhàng, nhìn không ra rốt cuộc là đùa hay là thật.

Hai người chào tạm biệt. Chu Mị thu lại vẻ tươi cười, nhìn chằm chằm bóng lưng hai người, ánh mắt rất thâm thúy.

* * *

Liễu Mi và Diệp Hoan đi ra khỏi Khách sạn Hilton. Nhìn lên bầu trời đầy sao, Liễu Mi duỗi lưng một cái, lộ ra vòng eo thanh thoát trắng bóc, thở phào một hơi dài đầy nhẹ nhõm. Liễu Mi chợt nhảy bật lên tại chỗ, cặp đùi đẹp được bộ váy bao bọc vẽ thành một đường cong tuyệt mỹ giữa không trung khiến tim người ta đập thình thịch. Nhảy vài cái rồi Liễu Mi ngửa mặt chỉ tay lên trời hô lớn một tiếng: "YAAAAAA... Thành công!"

Diệp Hoan đứng ở sau lưng, lặng lẽ nhìn chăm chú nàng, lần đầu tiên phát hiện thì ra bà chủ xinh đẹp lạnh lùng như băng cũng có mặt hồn nhiên ngây thơ như thế. Giờ khắc này, Liễu Mi như một cô bé đơn thuần mới được cha mẹ cho kẹo, mừng vui tung tăng như chim sẻ, gương mặt bừng nụ cười, làm cho trăng sao trên trời cũng có phần nhạt nhòa.

Diệp Hoan phát hiện ra mình đã hiểu hơn phần nào về bà chủ xinh đẹp này.

Áp lực gia đình và công việc khiến nàng bắt buộc phải thu lại tính cách linh hoạt cởi mở, khoác lên vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị cho mình. Một trận đại thắng đêm nay đã vạch ra tương lai sáng sủa cho Hồng Hổ, cả người được thả lỏng, Liễu Mi cuối cùng đã lộ ra nét trong sáng vốn nên có ở lứa tuổi của mình.


Giớ phút này nàng thật đẹp, như tinh linh khiêu vũ dưới ánh trăng, đắm chìm trong ánh sáng màu bạc thánh khiết rực rỡ. Dáng người mềm mại tuyệt đẹp của nàng lả lướt như tiên, đúng là đẹp như liễu đưa hoa cười đẹp tinh khôi.

Đêm, vì nàng mà mênh mang.

...

...

Hai người chậm rãi đi về phía bãi đỗ xe bên ngoài khách sạn, Diệp Hoan cười hắc hắc nói: "Liễu tổng, đêm nay có thể đạt được mục đích hợp tác với Tập đoàn Đằng Long, công lao của ta là lớn nhất. Công ty chúng ta có phải nên ban thưởng chút gì đó cho ta hay không nhể?"

Tâm tình hiện giờ của Liễu Mi rất tốt, cũng không cẩn thận suy xét xem sao Chu Mị lại phải nghe lời của một trợ lý nho nhỏ bên người nàng mà đã hợp tác với Hồng Hổ rồi, có lẽ chỉ có thể quy cho số Diệp Hoan may mắn, là một ngôi sao may mắn cực to.

Cái mũi khẽ nhíu, dễ thương mà xinh đẹp, Liễu Mi khẽ nói: "Thưởng? Ngươi muốn cái gì?"

Diệp Hoan vừa nghe thế liền tỏa sáng hai mắt, có hi vọng!

Xoa xoa tay, Diệp Hoan lộ ra nụ cười con buôn: "Cái gì cũng tốt, nhưng tốt nhất là phát tiền mặt, tám vạn mười vạn gì đấy, ta đều cầm được..."

Con ngươi đẹp của Liễu Mi nhẹ nhàng chuyển động, chỉ vào xe của mình trong bãi - một con Ferrari đỏ rực - mà nói: "Thấy con Ferrari đỏ này thế nào?"

Diệp Hoan mừng như điên: "Ngon! Ngon!"

Liễu Mi nghiêm nghị gật đầu: "Thấy tốt là được rồi, ta quyết định thưởng cho ngươi một đôi bít tất cùng màu..."

Diệp Hoan: "..."

"Ha ha, ha ha..." Liễu Mi cười to. Tiếng cười khoan khoái vang vọng khắp bãi đỗ xe trống trải.

Cười xong, Liễu Mi tháo giày cao gót màu đen ra xách trên tay, đôi gót sen mặc tất đen chạy băng băng đầy nghịch ngợm trên mặt đất bằng phẳng, rồi nàng nhảy lên, nhảy rất cao...

"Liễu tổng..."

"Cái gì?"

"Hello Kitty đổi thành Doreamon rồi à?"

"..."

"Ha ha, anh thích..." Diệp Hoan xoa xoa tay, cười một cách ngây ngô ngờ nghệch.