Bên trong đại sảnh, Diệp Hoan mím môi, trong mắt là lửa giận ngút trời.

Người dẫn chương trình cũng ngây người một lúc. Hắn quay đầu nhìn nhân viên bộ phận hành chính của tập đoàn Đằng Long, xác định đó không phải là tiết mục được sắp xếp trước, vì vậy chỉ có thể cười lớn nói: "Vị tiên sinh này, lời nói của tôi hoàn toàn là sự thật, tình hình của viện phúc lợi Ninh Hải ra sao, nếu như ngài có thể đi tới đó nhìn, ngài nhất định sẽ tin tưởng."

Trong đám người, con của sở trưởng sở Kiến Thiết tỉnh là Mao Tuyền như là có ý muốn phá rối, cười lạnh nói: "Tận mắt nhìn thấy nhất định sự thật hả? Tôi thuê một căn phòng cũ dọn đến ở, sau đó nói với mọi người tôi rất nghèo, mong mọi người giúp đỡ, mọi người đồng ý không?"

Người dẫn chương trình không nói được gì.

Sự việc ngoài ý muốn làm hắn trở tay không kịp, hắn không nghĩ tới một bữa tiệc từ thiện bình thường lại có người tới phá hoại, cho dù hắn nhanh trí, nhưng lúc này cũng không nói được gì. Người trong bữa tiệc không phải giàu có thì cũng là người quyền quý, trong tình huống hắn không hiểu rõ chi tiết, hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội người khác.

Mọi người bắt đầu bàn tán xì xào

Cho dù Mao Tuyền nói mấy câu không đầu không đuôi, nhưng khi mọi người nghe được lại cảm thấy như có thâm ý, có vẻ như phía sau buổi tiệc từ thiện này có một tấm màn đen bí ẩn khiến mọi người do dự.

Người phụ trách chuẩn bị bữa tiệc là Chu Mị khẽ nhíu mày. Cô nhìn sang người quản lý, nét nghiêm khắc được ngầm thể hiện trong đôi mắt quyến rũ

Quản lý ngây ra một lúc, âm thầm kinh hoảng nhưng rất nhanh lại ổn định tâm trạng. Hắn ra dấu cho người bên cạnh. Tập đoàn Đằng Long là tập đoàn lớn, có người chuyên môn xử lý những sự cố ngoài ý muốn như thế này. Họ sẽ xử lý hoặc che dấu để mọi chuyện có thể phát triển theo đúng kế hoạch định trước.

Vài nhân viên nhanh chóng lên bục nhận lấy microphone, khéo léo chuyển sang chủ đề khác.

Advertisement

Đúng lúc này, cánh cửa mở ra, một giọng nói già nua vang lên khắp đại sảnh.

"Người dẫn chương trình không nói dối, những đứa trẻ trong viện phúc lợi quả thật là không được ăn no mặc ấm, hơn nữa còn không có sách đọc, ngay cả tiền chữa bệnh cũng không có. Lời cậu ta nói đều là sự thật, tôi đây có thể dùng thân phận viện trưởng để chứng minh!"


Mọi người giật mình quay đầu lại.

Lão viện trưởng bước chầm chậm, tay trái dắt Tiểu Thanh, cô nhóc từng nhặt lon bia trên phố rồi bị ông chủ thả chó đuổi theo. Hai người một già một trẻ chậm rãi đi lên sân khấu.

Hai bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Thanh nắm tay lão viện trưởng thật chặt, ánh mắt rơm rớm không thể che dấu vẻ sợ hãi.

Diệp Hoan đứng trong đám người, trong lòng rối bời, đầu óc lại trống rỗng.

Có chuyện gì vậy? Tại sao mọi chuyện đang tốt đẹp lại trở nên thế này?

Advertisement

Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, lão viện trưởng dắt Tiểu Thanh đi lên sân khấu. Ông chậm rãi nhìn một vòng đại sảnh, cười khổ nói:

"Những người có mặt tại buổi tiệc tối hôm nay đều là người giàu sang phú quý, lão già như tôi đứng ở đây thật sự đã làm phiền mọi người rồi. Tôi đến lâu rồi, nhưng luôn đứng ở một nơi vắng vẻ, sợ mọi người thấy lão già như tôi sẽ làm vấy bẩn thân phận của mọi người. Nhưng đến lúc này thì tôi không thể không nói ra vài câu..."

Lão viện trưởng hứng chịu ánh mắt dò xét của đám đông, thân hình không còn khỏe mạnh lại càng thêm cong xuống.

"Lúc nãy có một vị tiên sinh nói không tin còn có người ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Tôi có thể nói cho ngài biết, đây là sự thật. Tôi là viện trưởng viện phúc lợi suốt ba mươi năm nay, trong quãng thời gian này, tôi luôn không có đủ tiền để nuôi sống bọn nhỏ, là tôi vô dụng, nên mới để chúng phải chịu khổ, tôi lại không có cách nào, tôi.. thật sự có lỗi với chúng."

Lão viện trưởng nghẹn ngào nói, nước mắt không kiềm được lăn dài trên má

"Các vị có tiền, tôi không biết mọi người đã sống như thế nào, nhưng tôi chưa bao giờ mơ tưởng có thể sống giống như các vị ở đây. Có lẽ vì các vị được ăn ngon mặc đẹp, nên không tin trên đời này có người phải sống trong cảnh khố rách áo ôm. Tôi không thể trách mọi người được, dù sao chúng ta thuộc về những tầng lớp khác nhau. Hôm nay tôi vốn không nên đến đây nhưng tôi chỉ muốn quỹ Hoan Nhạc có thể tiếp tục duy trì, để bọn nhỏ có thể ăn nhiều thịt hơn một chút, có thể mua thêm mấy bộ quần áo mới... "


Lão viện trưởng đứng trên sân khấu nghẹn ngào, nói không thành lời.

Diệp Hoan đứng giữa đại sảnh, nước mắt đã rơi đầy mặt, hét lớn: "Lão viện trưởng, ông đừng nói nữa!"

Lão viện trưởng nghe thấy tiếng Diệp Hoan, nhưng chậm rãi lắc đầu: "Không, ta muốn nói, những khổ cực mà bọn nhỏ phải chịu, đều là vì người viện trưởng vô năng như ta."

Sau đó ông tiếp tục nói với mọi người trong đại sảnh: "Tôi vô dụng, tôi thấy có lỗi với bọn nhỏ, nhưng tôi không cho phép mọi người hoài nghi sự khổ cực của chúng nó. Chúng tôi không lừa gạt mọi người, tôi tuy nghèo nhưng không hèn mọn, nếu như chúng tôi có tiền thì cớ gì phải xin tiền của mọi người? Cái chúng tôi cần không nhiều, cũng chỉ dám mong có thể sống sót mà thôi."

Dưới sân khấu, nhân viên quan hệ xã hội của tập đoàn Đằng Long đã mở máy chiếu, đưa những bức ảnh lên màn hình lớn trong đại sảnh.

Ánh mắt của mọi người như bị hút vào đó.

Lão viện trưởng nghiêng đầu nhìn những đứa trẻ xanh xao, gầy yếu nhưng lại nở nụ cười thật tươi trong bức ảnh, nước mắt lại chảy ra.

"Tấm hình này là A Tùng, hai chân của nó lúc mới sinh đã bị liệt nhưng nó lại là đứa có tính cách sáng sủa nhất. Tám năm trước, nó được phát hiện trong đống rác, lúc đó, chỉ thiếu chút thôi thì mạng nó đã không còn...."

"Người trong hình này tên là Tiểu Tuệ, năm nay con bé đã được 5 tuổi. Thân thể nó khỏe mạnh, không bị tàn tật nhưng có lẽ bởi vì nó là con gái nên lúc nó còn ở trong tã lót đã bị cha mẹ vứt bỏ. Nó là một đứa nhóc hướng nội, trầm lặng, ít nói nhưng rất cần cù. Nếu nó nhìn thấy nơi nào bị bẩn sẽ lập tức lau sạch chỗ đó, thấy quần áo bẩn của mọi người sẽ lặng lẽ mang đi giặt sạch, tuy rằng động tác thật vụng về..."

"Còn đây là Tiểu Thanh, chính là đứa bé đứng bên cạnh tôi, tính cách rất hiếu động, thích hát lại thích múa. Nó luôn mong sau này có thể mặc váy công chúa màu trắng để múa cho anh Hoan của nó xem..."

Màn ảnh lóe lên, hiện ra tấm hình của khoảng mười mấy đứa trẻ gầy yếu đang ngồi trên bàn, trước mặt mỗi đứa đều có một cái chén nhỏ, trên bàn là 4 món rau dưa đơn giản, không hề có một món mặn nào.

Lão viện trưởng vừa chảy nư.ớc mắt, vừa giới thiệu tiếp.


"Đây là bữa cơm hằng ngày của bọn nhỏ, chúng nó ngày ngày đều ăn thế này, nhưng chưa bao giờ chê bai. Chúng nghèo nhưng đã được dạy không bao giờ tranh giành tranh đoạt đồ của người khác. Mỗi một đứa trẻ được nhận vào viện, tôi đều dạy chúng phải biết nói cảm ơn, phải biết quý trọng những thứ chúng đang có. Nhiều năm sau, khi chúng rời khỏi viện, bước vào đời, tôi lại nói lại những lời này. Suốt 30 năm nay, đứa lớn đi, đứa nhỏ vào, không bao giờ tôi quên dạy chúng điều đó. Những lúc nhìn bọn nhỏ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, tôi ngồi xổm trong góc tường lặng lẽ khóc, chúng liền vây quanh an ủi tôi, nói với tôi: "Viện trưởng ơi, chúng cháu không lạnh, chúng cháu không đói,..ông..ông đừng khóc mà... "

Lão viện trưởng không thể nói tiếp thêm nữa,. Ông che hai tay lên mặt khóc nức nở

Tiểu Thanh thấy ông khóc, cũng khóc theo.

Dưới sân khấu, rất nhiều người vụng trộm quẹt nước mắt, trong đại sảnh chốc chốc lại vang lên tiếng sụt sịt.

Diệp Hoan, Hầu Tử cùng Trương Tam khóc không thành tiếng.

Lão viện trưởng ngừng một lúc, sau đó cao giọng nói:

"Tôi nói những lời này chỉ để cho mọi người biết được, trên thế giới này, có những nơi mà ánh mặt trời không thể nào chiếu đến, nơi đó chỉ có đói khát và rét lạnh, tuy rằng mọi người không biết tới nó, nhưng nó vẫn luôn tồn tại! Tôi không gạt tiền của mọi người, bởi vì chúng tôi thực sự rất cần tiền!

Những đứa trẻ ở đây không cách nào kiếm ra tiền để nuôi sống mình, chúng chỉ có thể ngước đôi mắt trong suốt ngóng trông đồ ăn và quần áo mà tôi đưa đến cho chúng. Hôm nay, quỹ Hoan Nhạc đã cho tụi nhỏ một cơ hội để chúng có thể ăn no mặc ấm, tôi thật sự rất quý trọng cơ hội này. Vì buổi tiệc hôm nay, chúng đã vui mừng đến mất ngủ, nếu tôi trở về mà không thể tìm được nguồn tài trợ, sao tôi có thể chịu được ánh mắt thất vọng của chúng?"

Sắc mặt mọi người đều thay đổi, tiếng khóc vẫn quanh quẩn.

Dương Tố nheo mắt, trong mắt là vẻ chán ghét.

Trong mắt hắn, cuộc sống này có sự phân chia giai cấp rõ ràng, nên hắn không thích cái khung cảnh cảm động này, nhất là người tạo ra khung cảnh cảm động này lại là một tên viện trưởng viện phúc lợi đê tiện.

Mao Tuyền thấy Dương Tố vẫn im lặng bèn bước lên một bước, cao giọng nói: "Những lời ông nói đúng là rất xúc động, nhưng làm sao tôi biết được đó là thật hay giả?"

Lão viện trưởng còn chưa nói lời nào thì Tiểu Thanh đứng bên cạnh ông chợt buông tay ông ra, tiến về phía trước. Trong ánh nhìn của mọi người, cô nhóc run rẩy cắn môi ghìm lại nước mắt, sau đó đung đưa thân thể, bắt đầu nhảy.

"Tổ quốc là vườn hoa của chúng ta, vườn hoa có đóa hoa thật tươi...."

Tiểu Thanh vừa hát vừa múa, giọng ca trong trẻo xen lẫn sợ hãi và tủi thân vang vọng trong đại sảnh yên tĩnh.


Tiểu Thanh còn rất nhỏ nên bé không hiểu được thế giới của người lớn. Bé chỉ biết lúc này lão viện trưởng đang bị người ta làm khó dễ, nên bé dùng hết khả năng của mình để giúp đỡ ông, để giúp các anh chị em trong viện phúc lợi có thêm thức ăn và quần áo mới.

Tiểu Thanh hết múa lại hát, thanh âm nghẹn ngào không thành lời nhưng vẫn kiên cường múa tiếp.

Rất nhiều người đã bật khóc thành tiếng.

Tối hôm nay là một đêm khó quên đối với họ

Tối hôm nay họ đã hiểu được sự khó khăn trong cuộc sống.

Diệp Hoan nắm chặt tay, đột nhiên hét to.

"Đủ rồi! Tiểu Thanh, dừng lại!"

Tiểu Thanh ngừng lại, run rẩy nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Diệp Hoan, sự tủi thân kiềm nén cả đêm bùng phát ra

"Anh Hoan... Em không thích chỗ này, anh đưa em về nhé, được không anh?" Tiểu Thanh mếu máo khóc.

Diệp Hoan tiến lên vài bước, nhảy lên sân khấu. Hắn nhìn nước mắt nhạt nhòa trên mặt lão viện trưởng, tim như bị một bàn tay vô hình cào xé, đau tới không thở nổi.

"Viện trưởng, sao phải khổ như vậy! Tại sao phải làm vậy!"

Diệp Hoan khóc lớn: "Không phải ông luôn nói với con, làm người phải có tôn nghiêm. Không kiêu ngạo không siểm nịnh, cho dù khó khăn tới mức nào, cũng nhất định phải đứng thẳng lưng, thế nhưng tại sao ông lại cúi đầu trước bọn họ chứ?"

"Viện trưởng, chúng ta không ngửa tay xin tiền quyên góp này nữa. Con cố gắng làm mọi chuyện không chỉ mong muốn bọn trẻ có thể ăn no mặc ấm, mà còn để chúng có thể giữ được nhân cách quý giá!"

Diệp Hoan nghiêng đầu nhìn những người quyền quý phía dưới, vừa chảy .nước mắt vừa nói to: "Chúng tôi không phải là ăn mày! Chúng tôi cũng cầu xin tiền của các người! Sau này, không cần các người quyên tiền nữa. Các người muốn cho hay không cũng không sao cả. Tiền chu cấp cho phúc lợi viện, tập đoàn Đằng Long sẽ tự chi trả!”