Diệp Hoan sống đến nay đã vô số lần bị người ta gọi là “lưu manh”, bắt đầu từ khi hắn còn bé nhìn lén nữ sinh đi tiểu, cái danh xưng đó đã đồng hành với hắn cho tới ngày nay.

Bản thân Diệp Hoan cảm thấy không sao cả. Hắn không cảm thấy “quân tử” là danh xưng cao quý cũng không cảm thấy “lưu manh” là mang ý khinh thị. Diệp Hoan chính là một người như vậy. Chỉ cần hắn cảm thấy chuyện gì đó nên làm thì hắn sẽ làm, không quan tâm đến cái gì mà đạo đức, khuôn phép, lương tâm….cho nên hắn vẫn điềm nhiên đứng dưới thang cuốn rình xem đồ lót phụ nữ nhưng cũng dám vì trách nhiệm mà đi bắt cóc tống tiền.

Hiển nhiên, hôm nay không phải ngày may mắn của Diệp Hoan. Dưới thang cuốn, hắn đụng phải một người hắn không muốn gặp nhất. Cô gái này chẳng những mắng hắn là “lưu manh” lại còn khuyến mại thêm cả từ “thối”

Diệp Hoan ra sức đẩy đôi giày cao gót đang tiếp xúc thân mật với mặt hắn, dưới ánh mắt phẫn nộ của Cao Thắng Nam, hắn gượng đứng dậy, lúng túng cười cười.

Con bé này thật đúng là chủ nghĩa anh hùng quá đà, nhòm váy một tí thì đã làm sao? Phụ nữ mặc váy ra đường không phải là để cho đàn ông ngắm sao? Lão tử không có ngang nhiên đi tốc váy phụ nữ đã được xem là đứng đắn lắm rồi.

Diệp Hoan giật mình kinh hãi, chỉ ra sau lưng Cao Thắng Nam, hoảng sợ kêu to: “Em gái cô không mặc quần áo chạy ngoài đường kìa!! Trần chuồng cả người…”

Cao Thắng Nam tóm cổ áo Diệp Hoan, ghé lại gần, gầm gừ nói: “Thôi diễn trò đi, lão nương không có em gái, Diệp Hoan, tên lưu manh thối nhà anh lại rơi vào tay tôi. Đi! Theo tôi đến đồng cảnh sát!”

Advertisement

Diệp Hoan cầu khẩn: “Cảnh sát Cao, tôi chỉ nằm nghỉ ngơi trên băng ghế một chút, đâu có phạm tội gì lớn chứ?”

Cao Thắng Nam cười lạnh: “Anh thật sự chỉ nằm đây nghỉ ngơi sao? Mắt mở to săm soi đủ các thể loại màu sắc, bộ dạng đó của anh mà dám nói là nghỉ ngơi à?”


Diệp Hoan cười nhạt, mang mấy phần châm chọc: “Tôi vì nhân dân phục vụ quá mệt mỏi, thỉnh thoảng cũng phải được thư giãn một tí chứ…”

“Anh vì nhân dân phục vụ lúc nào hả?”

“Tôi không gây thêm phiền toái cho nhân dân chính là vì nhân dân phục vụ”

Advertisement

Cao Thắng Nam im lặng nhìn Diệp Hoan, bỗng nhiên phì cười

“Lâu rồi không gặp, anh vẫn cứ càn rỡ như trước. Muốn tôi không bắt anh đến đồn cảnh sát cũng được, chỉ cần….”

“Chỉ cần thế nào?”

Cao Thắng Nam đưa tay nhìn đồng hồ, thản nhiên nói: “Cũng tối rồi, tôi hết giờ làm xong cũng đang đi loanh quanh mấy chỗ, nếu như gặp anh rồi thì anh theo tôi đi quán bar uống vài chén. Tôi đang lo không có nơi nào giết thời gian đây”

Cô nói xong liền lôi kéo Diệp Hoan rời đi


Diệp Hoan nhìn trước ngó sau một vòng, đúng như hắn dự đoán, chẳng hề tìm được chút tung tích nào của Hầu Tử và Trương Tam

“Hai thằng nhãi này!” Diệp Hoan lầm bầm oán hận

Diệp Hoan bị Cao Thắng Nam lôi xềnh xệch cả đoạn đường, hắn giãy giụa nói: “Cảnh sát Cao này, uống rượu thì miễn đi. Cô xem chúng ta cũng không phải rất thân thiết, rồi lại nói, tôi vốn tửu lượng không được tốt, nhỡ ra uống say rồi làm gì cô thì….”

Cao Thắng Nam không buồn quay đầu lại, hờ hững đáp lời: “Chúng ta đã cùng nhau trải qua sinh tử, sao lại nói là không thân thiết? Còn về tửu lượng của anh, nếu anh không sợ chết thì cứ làm mấy chuyện kia với tôi đi, lão nương hồi ở trường cảnh sát là quán quân môn vật lộn đấy. Anh mà động tay, lão nương cam đoan sẽ khiến mẹ anh nhìn thấy anh sẽ lập tức gọi vệ sĩ…”

“Vì sao…”

“Bởi vì anh đã bị tôi đánh đến mẹ anh cũng không nhận ra được anh nữa…”

“…”

- ----

Ở phía tây quảng trường Ninh Hải có một quán bar tên là Cựu Tâm. Quán bar này không ồn ào, xập xình như những quán khác, mặc dù không có nhiều khách ra vào nhưng khách đến nơi đây đều mặc âu phục đắt tiền, có nhiều người là quản lý ở mấy công ty gần đó, hết giờ làm ghé qua ngồi nhâm nhi một lát. Ông chủ quán bar là người rất phong độ lại từng trải, khí chất đó và những câu chuyện của ông như khơi gợi tâm tư của mỗi người. Vì thế, dưới ánh đèn màu lam mờ nhạt, giữa tiếng dương cầm sâu lắng văng vẳng, các vị khách ngồi tụ lại trên quầy bar rì rầm trò chuyện. Khung cảnh có vài phần văn nhã.


Cao Thắng Nam kéo Diệp Hoan đi vào quán bar, thuần thục tìm một chỗ cạnh quầy pha rượu, thuận miệng gọi một chai Volka, dường như cô rất quen thuộc với người pha chế

Phục vụ đang định mở nắp chai rượu, Diệp Hoan đã nhanh tay lẹ mắt ngăn lại

“Chậm đã! Trước khi khui rượu phải nói cho rõ: hôm nay là ai mời khách?”

Cao Thắng Nam trừng hắn: Diệp Hoan, anh bây giờ đã là thiếu gia nhà giàu rồi, sao vẫn còn vắt cổ chày ra nước như vậy?”

“Có tiền và coi tiền như rác là hai chuyện khác nhau. Là cô kéo tôi tới chỗ này uống rượu, không thể lừa tôi chứ?” Diệp Hoan vẫn nghiêm túc giữ vững hình tượng con buôn khôn khéo, cò kè mặc cả

Cao Thắng Nam bị chọc tức đến bật cười: “Anh đó, đúng là hết thuốc chữa rồi, vừa hồ đồ vừa keo kiệt, thật không biết tôi xem trọng anh ở điểm nào nữa…Được rồi, tôi trả tiền là được phải không? Anh cứ mở rộng bụng mà uống cho đã đi”

Hai mắt Diệp Hoan sáng lên, quay ngoắt đầu, hăng hái nói với người phục vụ: “Vậy chúng tôi không uống Volka nữa, trên đời này có mấy người uống Volka mà phát tài chứ? Chúng tôi uống Hennessy, cái loại đằng sau có một dấu X và một vòng tròn ấy, đúng đúng, uống loại đó…”

Phục vụ chần chờ nhìn ý Cao Thắng Nam, cô cũng bất đắc dĩ cười cười, tên đàn ông này lúc nào cũng chọc người khác tức đến nghiến răng…không…phải là tức đến muốn đấm cho một phát

“Theo lời anh ta đi, cho một chai Hennessy, thêm vài viên đá nữa” Cao Thắng Nam lên tiếng

Diệp Hoan nhấp một ngụm rượu màu hổ phách cay nóng xen lẫn cảm giác mát lạnh, rượu trôi vào dạ dày, cảm giác nóng và lạnh đan xen nhau thật kíc/h thích, Diệp Hoan thở khà một cái, vô cùng thoải mái


Cao Thắng Nam thành thục hơn Diệp Hoan nhiều, cô ngửa cổ, nốc một hơi cạn cốc rượu.

Diệp Hoan nhếch miệng cười nói: “Giờ mới biết có tiền thật tốt, ít nhất thì Hennessy uống ngon hơn rượu xái nhiều”

Cao Thắng Nam nhìn hắn, cười nhẹ: “Anh đã là người có tiền rồi, còn nhiều tiền hơn đa số mọi người trên đời này, không cần phải dùng ngữ khí hâm mộ để nói câu đó đâu”

“Mẹ tôi là người có tiền nhưng tôi không phải, tôi vẫn là người nghèo…” Diệp Hoan cười cười

“Không biết vì sao mà trước giờ tôi rất thù hận mấy kẻ có tiền, thời thế đổi thay, hôm nay tôi lại trở thành kẻ có tiền, hiện giờ tôi thậm chí còn tự bài xích chính mình…”

Diệp Hoan xoay xoay cốc rượu, nửa cười nửa tự giễu: “Kiều Mộc nói với tôi cảm giác chối bỏ bản thân này là một dạng bệnh tâm lý. Trước kia rõ ràng thù hận cái giai cấp tư sản đó như vậy, ấy thế mà bỗng nhiên thân phận của tôi ngày hôm nay lại đứng ở phía kẻ thù. Kiều Mộc nói quan điểm sống của tôi không cách nào thích ứng được với hoàn cảnh mới này nên sinh ra chướng ngại tâm lý, như cổ nhân nói là “tâm ma”…ha ha! Mẹ kiếp, lão tử từ nhỏ đến lớn chẳng bao giờ đau bệnh gì, hiện giờ lại mắc bệnh tâm lý. Bệnh tâm lý là cái thứ quỷ gì chứ?”

Cao Thắng Nam lẳng lặng nghe Diệp Hoan tâm sự, lòng cô mềm đi như muốn đem luồng hơi ấm này bao bọc người đàn ông trước mặt

Đúng vậy, một kẻ lưu manh nhỏ bé tầm thường, sống cuộc sống nghèo khó nhưng yên ổn, thậm chí hắn rất hài lòng với cuộc sống bình lặng ấy của mình. Nhưng vận mệnh trêu cợt đưa tới cho hắn một người cha, một người mẹ, đưa đến cho hắn tiền bạc và danh vọng, đẩy hắn vào thế giới thượng lưu xa lạ chán ghét kia…những điều đó xung đột với quan điểm sống của hắn

Nếu là một người bình thường chắc có lẽ sẽ mừng rỡ đón nhận hết thảy, coi đó như là trời cao ban ân

Nhưng Diệp Hoan không phải người bình thường, hắn có cố chấp và tín niệm riêng của mình, bởi thế khi đứng giữa hai làn đường, hắn bối rối không biết phải giải quyết thế nào, cứ giãy giụa trong mớ suy nghĩ rối rắm.

Hắn lo lắng sau này cuộc sống đổi thay, hắn sẽ từ từ đánh mất chính mình.