Liễu Thanh Dương mang theo tên mập, mỗi khi hắn đi một bước, mặt đất lại có thêm một xác con Thương lang. Con ngươi của Tùng Lăng thiếu chút nữa lồi ra ngoài.

“Vù!"

Ánh đao chia thành ba, lao nhanh về phía ba con Thương lang, thân xác chúng bị phân ra, bị đao khí phá huỷ.

Những nơi hắn đi qua, máu me tràn ngập, thi thể của đám Thương lang ngày càng nhiều, tính khiêu chiến không quá lớn.

Xác chết chất thành núi, Tùng Lăng ôm bụng, nôn hết tất cả thức ăn mà hẳn ta ăn lúc trưa ra ngoài, đến mật cũng muốn nôn ra.

“Khí thế như hồng!”

Một thanh đao vô cùng sắc bén giận dữ chém xuống, trời cao đổi màu, mặt trăng mặt trời ngừng chiếu. Dao động dữ dội truyền đến từ trận pháp khiến nó sắp không chịu nổi nữa, bảy thức dung hợp lại với nhau trở thành một chiêu tuyệt thế.

Đao khí như núi non trùng điệp nối liền không dứt lao về phía đám Thương lang. Mọi thứ đều bay lên, cơ thể hắn không chịu được khống chế, đao khí giết chóc khắp nơi.

Một luồng khí hình tròn quét ngang tại chỗ, lấy Liễu Thanh Dương làm trung tâm, xung quanh hẳn là một bãi đất trống trải, một ngàn con Thương lang đều đã chết.

Hản thu đao, đứng nguyên tại chỗ, Thương lang xung quanh biến thành vô số pháp tắc rồi biến mất trong trời đất. Đây chính là điều ảo diệu của pháp tắc ở nơi này, sử dụng sức. mạnh thiên địa để tạo nên thế giới.

“Ngao....”

Bỗng nhiên, một luồng yêu khí khổng lồ phủ trời rợp đất ùa tới, một con Thương lang màu vàng từ trên không lao xuống, há miệng c ắn vào cổ của Liễu Thanh Dương. Chuyện xảy ra rất nhanh.

“Lang Vương, yêu thú bậc hai!”

Tùng Lăng thét chói tai, cơ thể mập mạp của hẳn ta run lẩy bẩy, bị Tiên Thiên chỉ khí áp chế, cảnh giới Hậu Thiên không thể nào chống cự nổi. Hắn ta chỉ có thể nấp ở sau lưng Liễu Thanh Dương.

“Thì ra là như vậy, những người đi vào đều phải chết ở trong này.”

Khóe miệng Liễu Thanh Dương hiện lên ý cười, hẳn vẫn chưa lộ ra Tiên Thiên chỉ linh. Thanh đoản đao trong tay hắn cắt ngang một đường, vẽ thành một đường cong, Lang Vương xoay người tránh đi đao khí.

Lang Vương rơi xuống mắt đất, nó cao bằng một người, dài hơn hai thước, ánh sáng nhàn nhạt lóe lên trên bộ lông màu vàng, mỗi một sợi lông đều như một chiếc kim vàng phóng ra yêu khí cuồn cuộn.

“Ca, mau nghĩ cách ra ngoài đi, trận pháp này rất kỳ lạ, sau khi đi vào, cấp bậc của những quái vật ở bên trong không ngừng tăng lên:

Tùng Lăng cảm thấy sợ hãi, hẳn ta chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, không muốn mất mạng. Hắn ta năm cánh tay của Liễu Thanh Dương, bảo hắn nhanh chóng nghĩ cách.

“Không vội, không lẽ ngươi không muốn sửa chữa trận pháp ở nơi này ư?”

Liễu Thanh Dương cười thần bí, lúc bọn họ nói chuyện, Lang Vương đã phi người lao xuống, mang theo Tiên Thiên chỉ linh.

Liễu Thanh Dương dùng một tay đẩy Tùng Lăng ra, tay còn lại nâng thanh đoản đao lên, xuất ra đao thức.

Một đao chém xuống rất đơn giản, hư không rung chuyển dữ dội, Lang Vương kêu lên thảm thiết, rơi từ trên không trung xuống.

Yêu thú cấp hai bị Liễu Thanh Dương dùng một dao gi ết chết, hän khống chế sức mạnh của mình ở cảnh giới Hậu

Thiên tầng thứ chín.

“Huynh, huynh có thể sửa chữa trận pháp ở nơi này, vậy thì tốt quá rồi!"

Tùng Lăng cũng không sợ nữa. Trận pháp đã được sửa chữa, hai người sẽ có thể an toàn rời khỏi đây. Trận pháp này là cơ sở lớn nhất của Tùng gia, rất nhiều kiến thức được truyền ra từ trận pháp này, lão tổ đã tốn tâm huyết cả một đời mới có thể tạo ra trận pháp thần bí này.

“Vẫn có một vài chuyện còn đang nghỉ ngờ, rất nhanh sẽ có thể hiểu rõ."

Ánh mắt hắn tập trung quan sát xung quanh, nếu hắn đoán không sai, còn một yêu thú mạnh hơn sẽ xuất hiện, có lẽ...

Hăn còn chưa nghĩ xong, ba bóng người màu đen đã yên lặng đi tới.

Ngay khi xuất hiện, ba tên hắc y nhân đó ngay lập tức bao. vây Liễu Thanh Dương lại, tạo thành một trận hình tam giác. Trên tay chúng cầm trường kiếm, không nói lời nào mà trực tiếp ra tay, tất cả đều là cảnh giới Tiên Thiên tầng thứ hai.

Liễu Thanh Dương còn chưa kích phát Tiên Thiên chỉ linh, hẳn phải áp chế tất cả tiềm lực, chỉ dựa vào sức mạnh Hậu Thiên tầng thứ chín để chiến đấu với ba tên kia.

Đao kiếm vung lên.

“Keng, keng, keng..."

Chân khí Thái Hoang đáng sợ hất bay ba tên hắc y nhân, phản lực mạnh mẽ khiến cho cánh tay Liễu Thanh Dương run lên.