Vừa thi xong môn cuối cùng, Minh Quân Đạo hẹn bạn bè đi ăn một bữa, dù chưa biết kết quả nhưng ai cũng biết, mọi người đều học tập cực kì căng thẳng suốt thời gian qua.
"Tiểu Đan đi cùng anh không?"
"Có Cao Nghệ đi không?" Liễu Nguyệt Đan đang nằm sấp trên giường, tô tô vẽ vẽ cái gì đó. Minh Quân Đạo lại gần thì thấy cô đang vẽ tranh phong cảnh.
Một dòng sông đóng băng??
"Anh nhìn phượng hoàng em vẽ có đẹp không?"
Minh Quân Đạo: "Đẹp!" Thực xin lỗi vì đã không nhận ra phượng hoàng!
Liễu Nguyệt Đan vò tờ giấy lại: "Đây rõ ràng là một dòng sông băng, anh thảo mai quá rồi đấy!"
"Sau này có gì thì nói thật ra, đừng có trả lời dối lòng như vậy, em không thích!"
"Anh xin lỗi!" Sau này anh sẽ nói thật, em hố anh ác lắm!
"À quên, Cao Nghệ sẽ không đi đâu, nghe nói cô ấy bị ốm rồi!"
"Vậy sao? Cô ta không đi, em cũng không đi!" Ốm khỉ gì, chắc chắn là sợ cô rồi!
"Sao thế?" Minh Quân Đạo thắc mắc.
"Không sao cả, đều là bạn bè anh, em đến làm gì! Anh cứ đi đi, chơi cho thoải mái!"
Minh Quân Đạo hoảng hốt: "Bảo bối, em sao thế, anh chọc em giận à?"
Liễu Nguyệt Đan đau đầu, cô không có giận, sao hắn cứ nghĩ cô đang nói lẫy thế này?
-
Ngày nhận kết quả, Minh Quân Đạo đậu nguyện vọng 1, vào học tại đại học Ngữ Thiên, chung trường với Liễu Tường Minh. Anh cả Liễu Nguyệt Đan cũng vừa ra trường, quyết định về Liễu thị công tác.
Liễu Ái Như cản trở? Hội đồng quản trị bỏ qua cho bà ta mới là lạ. Thành tích của Tường Minh cho dù người mù cũng nghe tới, các công ty rào đón anh ấy không đếm xuể. Quyết định đầu quân cho Liễu thị, bọn họ nên cúng vái tổ tiên vì kiếp trước sống đức độ.
Hôm nay Tường Minh gọi cho Minh Quân Đạo. Hai người hẹn nhau ở quán nước gần đại học Ngữ Thiên.
"Chào anh, tìm em có chuyện gì không?" Minh Quân Đạo lễ phép chào hỏi.
"Chào cậu, gọi nước trước đi!"
"Dạo này cậu và Tiểu Đan thế nào rồi? Nghe nói hai đứa giờ đang ở chung?"
Minh Quân Đạo sợ anh của Liễu Nguyệt Đan hiểu lầm nên vội giải thích: "Bọn em không có làm chuyện gì đi qua giới hạn đâu anh!"
"Tôi biết!" Liễu Tường Minh bật cười đặt ly nước xuống, "Tôi chỉ hỏi thăm thôi. Tiểu Đan trước giờ không biết chăm sóc người khác mà lại chấp nhận dọn tới sống với cậu, lo lắng giúp đỡ cậu..."
Minh Quân Đạo giờ đã hiểu tại sao Liễu Tường Minh lại hẹn hắn ra đây rồi.
"Em biết, tình cảm của em dành cho em ấy là thật lòng!"
"Bây giờ hai người còn trẻ, tương lai không biết thế nào, tôi chỉ hy vọng cậu sẽ bao dung con bé."
Liễu Tường Minh dừng một chút.
"Nó không phải kiểu con gái vô lý, thích người yêu chiều chuộng. Tính nó tự lập từ nhỏ, cậu muốn bên cạnh nó, nên nói chuyện đàng hoàng, đừng có học đòi trên mạng. Em gái tôi không thích bị đối xử như một người hay dỗi, suốt ngày đợi người khác tới dỗ dành."
"Cậu chỉ cần là chính cậu, không cần phải là ai khác!"
Đây là lần đầu tiên Minh Quân Đạo thấy anh cả của Liễu Nguyệt Đan nói một đoạn văn dài đến thế. Anh ấy nhìn như không quan tâm, nhưng anh ấy luôn luôn quan sát. Đầu óc anh ấy cực kỳ nhạy bén, phân tích vấn đề một cách logic, rồi đưa ra những nhận xét khách quan nhất.
Minh Quân Đạo thầm biết ơn, những điều Liễu Tường Minh nói với hắn hôm nay đều là vì anh ấy đã chấp nhận hắn. Có lẽ anh ấy đến là đại diện cho gia đình Liễu Nguyệt Đan nói những lời này.
"Em rất cảm ơn anh, lúc cùng sống với Tiểu Đan, em đã dần hiểu ra rằng em ấy chỉ thích nghe nói thật mà thôi, càng nói chuyện lắc léo em ấy càng không thích. Em hiểu mình cần làm gì."
"Vậy thì tốt!" Liễu Tường Minh hớp một ngụm nước, "Cảm ơn cậu!"
-
Liễu Nguyệt Đan gần đây trúng mánh, bán một mớ cổ phiếu lời hơn mấy chục triệu. Cô lấy tiền lời đó tiếp tục mua cổ phiếu Minh thị, cộng thêm cát xê phim cô đóng, hiện giờ có thể gọi cô là nhà giàu mới nổi.
Năm học mới bắt đầu, học sinh trường phổ thông Trung Đại lại được phen dậy sóng. Nghe nói giáo viên thực tập đợt này có người đẹp trai cực kỳ. Hạ Mẫn tối hôm trước đã có tin tình báo, đem mặt đưa đám về phòng.
"Thầy giáo mới được phân về lớp của Tiểu Đan. Tại sao vậy hả? Tại sao cậu lại tốt số thế chứ?" Vừa nói Hạ Mẫn vừa lắc lắc Liễu Nguyệt Đan.
Liễu Nguyệt Đan đang lấy tập sách, cô dọn về phòng kí túc xá trường sau khi Minh Quân Đạo vừa thi xong, giờ hai người càng khó gặp nhau.
"Cậu yên tĩnh lại đi, chuyện đó không phải rất tốt sao? Cậu đỡ phải ngắm thầy giáo mà lơ là học tập. Tớ biết cậu rất thiếu nghị lực, vì vậy hãy chấp nhận số phận đi!"
Lưu Trân cũng chen vào: "Tiểu Đan nói phải đó, Hạ Mẫn cậu nên chú tâm vào học đi, năm ngoái mém chút nữa phải thi lại đấy có nhớ không?"
"Này Tiểu Lưu, đừng có xoáy vào nỗi đau nhé! Ơ này, Lâm Hân, cậu không chuẩn bị tập vở sao?" Hạ Mẫn tuy phóng khoáng hào sảng nhưng cũng rất tinh tế. Cô không bao giờ cô lập hay ghét ai cả.
"Không phải chuyện của cậu!" Lâm Hân nói rồi đi ra ngoài.
"Cậu ta sao thế? Suốt ngày cứ như tớ ăn hết của nhà cô ta vậy?" Hạ Mẫn trề môi.
"Mặc cậu ta đi, đâu phải cậu không biết tính cậu ấy." Lưu Trân xoa dịu bầu không khí.
Liễu Nguyệt Đan bỏ quyển tập cuối cùng vào cặp, nghĩ nghĩ gì đó.
-
Hạ Mẫn có thể có tình báo, đương nhiên học sinh khác cũng sẽ có. Ngày học đầu tiên, tất cả mọi người trong lớp 11KA14 đều trong trạng thái hưng phấn.
Nam sinh hưng phấn không phải vì thầy giáo đẹp trai, mà là vì thông thường giáo viên thực tập sẽ rất dễ chịu, bọn họ có thể không cần làm bài tập.
Liễu Nguyệt Đan trơ mắt nhìn lũ người mê muội kìa, ngán ngẩm lắc đầu. Cho dù đẹp trai hay không cần phải làm bài tập, đều không mang lại bất kì lợi ích đích thực nào cho bọn họ cả.
Cuối cùng thì thời khắc trọng đại cũng đã tới, thầy Trương dẫn thầy thực tập vào lớp, nữ sinh đồng loạt hít hà.
"Chào các em, đây là thầy giáo mới của các em, sẽ thay thầy làm chủ nhiệm của các em trong một tháng. Mọi người cho thầy ấy một tràng pháo tay nào!" Thầy Trương không giới thiệu tên thầy giáo mới, muốn để cho thầy giáo mới tự giới thiệu, như thế sẽ khiến học sinh cảm thấy gần gũi hơn.
Tiếng vỗ tay như sấm dậy. Liễu Nguyệt Đan giật mình nhìn lên bục giảng.
Nam nhân thân hình cao ráo cân đối, ngũ quan tinh xảo. Nếu nói Minh Quân Đạo nhan sắc theo kiểu mạnh mẽ, cứng rắn, thì đây là kiểu thư sinh nho nhã.
"Thôi tôi đi trước, thầy ở lại làm quen với lớp nhé!" Thầy Trương thấy có lẽ thầy giáo mới sẽ được chào đón lắm, cảm thấy hơi sụt sịt. Ngày xưa thầy cũng soái lắm đó mấy đứa.
Thầy giáo mới gật đầu với thầy Trương rồi mỉm cười với học trò: "Chào các em, thầy là Minh Quảng Tuân, trong một tháng tới thầy sẽ cùng đồng hành với các em, mong các em giúp đỡ!"
Liễu Nguyệt Đan có chút bần thần, lại là họ Minh, lẽ nào là...
"Thầy ơi, thầy có bạn gái chưa thầy?" Bên dưới có nữ sinh đánh bạo.
Minh Quảng Tuân cười: "Thầy chưa, còn em?"
Nữ sinh kia đỏ mặt: "Em cũng chưa!"
"Vậy ra em thích con gái hả?" Minh Quảng Tuân chọc lại.
Cả lớp cười rầm lên, nữ sinh kia cuống quýt: "Không có đâu thầy!"
"Không có thì thôi, thầy chỉ đùa thôi, các em đừng chọc bạn!"
Minh Quảng Tuân khá hòa thuận với các học sinh mới. Bởi nói có diện mạo xuất sắc rất là quan trọng. Minh Quảng Tuân nhìn xuống hàng ghế cuối cùng, hắn chợt sửng người.
Cô gái đó cũng đang nhìn hắn.
Đường nét này, có chút quen thuộc!