Thầy cô hiệu suất làm việc cực kì cao, chỉ một tuần sau khi thi đã có điểm.
Điểm thi của Liễu Nguyệt Đan vừa đủ qua môn, nhưng điều đó cũng không làm cô cảm thấy vui vẻ.
Từ hôm nhìn thấy Minh Quân Đạo cười, cô ngủ toàn mơ thấy ác mộng.
Thấy hắn đang cười đột nhiên răng nanh dài ra, nhào tới cắn vào cổ cô, uống máu ực ực ực.
Hừ hừ hừ...
Liễu Nguyệt Đan lắc lắc cổ xua tan đi khung cảnh kinh dị trong đầu.
Rùng mình!
"Tiểu Đan, có người tìm cậu!" Bạn học nữ sinh bàn bên gọi nhẹ.
Liễu Nguyệt Đan ngước mắt nhìn cô gái.
Nói tên ra luôn đi, còn dùng từ "người" làm gì, mặt đỏ như trái gấc đến nơi rồi kìa.
Bạn học không có tiền đồ làm Liễu Nguyệt Đan rất ảo não.
Minh Quân Đạo đứng tại cửa lớp, thấy Liễu Nguyệt Đan liền cười.
"Tôi nói đừng cười nữa, rất dọa người!"
Minh Quân Đạo khép miệng lại.
Hắn cũng rất khổ sở.
Ngày nào hắn cũng đứng trước gương luyện tập, thấy không có vấn đề gì mà.
Cô không muốn hắn mặt than, hắn tập cười cô còn muốn gì nữa.
Sau khi Minh Quân Đạo biết điều không cười nữa, Liễu Nguyệt Đan đã bình tĩnh trở lại.
"Tìm tôi có chuyện gì không?"
Liễu Nguyệt Đan rất u sầu, cả trường bây giờ đang nhen nhóm tin đồn cô hẹn hò với học trưởng kỉ luật.
Cô thực sự không có!
Đứng ngay cửa nói chuyện sẽ cản trở bạn cùng lớp, để hắn vào lớp nói chuyện thì không ổn, đứng ở hành lang thì lại càng không ổn.
Dân chúng đang nhìn chằm chằm bổn cung!
A.... có thể để bổn cung làm một cô nương xinh đẹp sống qua ngày ở cái đất Trung Đại này được không?
Minh Quân Đạo sao nhiều lần cứng họng giờ đây đã rút kinh nghiệm, soạn thảo văn chương trong đầu, sắp xếp ý một cách kĩ lưỡng, phòng khi cô đột nhiên hỏi không biết đường trả lời.
Liễu Nguyệt Đan chính là kiểu con gái mở miệng ra chính là ngăn miệng người đối diện, làm người ta không biết làm sao để tiếp tục cuộc đối thoại.
"Tôi muốn nói cảm ơn em vì đã cứu tôi!" Tốt, rất tự nhiên.
"Chuyện mấy chục năm trước giờ mới cảm ơn, đầu óc anh có bệnh sao?" Liễu Nguyệt Đan cười hì hì một cách thiếu đánh.
Hít sâu, hít sâu, Minh Quân Đạo nhủ thầm.
"Khi đó còn nhỏ không biết gì, bây giờ có duyên gặp lại, tôi muốn trả ơn."
"Là chuyện này hả? Không sao, lúc đó tôi lấy tiền của anh rồi, chúng ta coi như không ai nợ ai. Anh không cần phải tìm tôi nữa." Nói xong, Liễu Nguyệt Đan xoay lưng vào lớp.
Cô biết hắn và Cảnh Lâm không phải là một, nhưng chính là không thể ngăn mình có thành kiến với hắn. Thôi thì xem như không quen biết đi.
Minh Quân Đạo vội vàng nói: "Đó không phải tiền của tôi!"
Liễu Nguyệt Đan: "Ừa!" Là tiền của bà vú chăm sóc anh.
Minh Quân Đạo giở chiêu cuối: "Cuối tuần tôi hẹn em ra ngoài uống trà sữa được không?"
Hự!
Ai? Là ai đã bán đứng bổn cung?
Nghĩ rằng chỉ cần một ly trà sữa là có thể mua chuộc bổn cung sao?
Nằm mơ!
Vậy thì hai ly?
Ừm, để bổn cung suy nghĩ!
Ba ly?
Ơ, ơ khó nghĩ quá, làm sao đây?
Năm ly?
"Mấy giờ?" Cô chỉ là muốn tiết kiệm tiền, có người mời, ngu gì không đi.
"Mười giờ sáng được không? Anh sẽ tới đón em!" Minh Quân Đạo nín thở chờ cô trả lời, tới giờ hắn mới có cơ hội thở ra.
"Không cần đâu, cho tôi địa chỉ, tôi sẽ tự đến!"
"Vậy cho tôi số liên lạc của em, tôi nhắn địa chỉ qua." Minh Quân mặt than, nhưng trong bụng đang hí hửng gào thét.
Hắn thành công có số của cô rồi.
Liễu Nguyệt Đan biết mình bị gài nhưng không lẽ giờ trở mặt nói không đi?
Mặc kệ, sau này đổi điện thoại mới cũng được.
-
Chủ nhật.
Minh Quân Đạo mang theo phong thái trẻ trung ngồi chờ trong quán.
Không còn sơ mi, quần tây, thay vào đó là quần jean, áo thun, áo khoác sơ mi đỏ sọc đen tay dài không cài nút. Chân đi dài thể thao, mái tóc chải gọn ngay ngắn.
Người đẹp vì lụa là áp dụng với người khác, còn hắn là lụa đẹp vì người.
Với vóc người của hắn, cho dù túm đại một cái nùi giẻ mặc lên cũng đẹp.
Mấy thiếu nữ trong quán cứ liên tục xì xào bàn tán về soái ca ngồi cạnh cửa sổ, nhưng nhìn mặt của hắn thì không ai dám tiến lên bắt chuyện.
Đúng mười giờ, Liễu Nguyệt Đan bước vào.
Hôm nay cô vận cho mình trang phục đơn giản. Vẫn giày bata trắng, áo sơ mi trắng, tay áo cuộn lên khuỷu tay, váy ngắn xanh ngang đùi, mái tóc đen buông xuống lưng.
Cô trang điểm nhẹ nhàng, miệng cười khả ái, nhìn qua như một tiểu hoa đán của ngành giải trí.
Đây là thành quả mà Hạ Mẫn và Lưu Trân vực cô dậy lúc 7h sáng cho đến giờ.
Nếu không chắc cô mặc đồng phục tới.
"Chào buổi sáng, học trưởng!" Liễu Nguyệt Đan nhìn thấy Minh Quân Đạo liền chào. Nói gì chứ hắn bắt mắt như vậy, có mù mới không thấy.
Liễu Nguyệt Đan tự nhận thị giác của mình vẫn còn tốt.
Các thiếu nữ nhìn thấy soái ca có bạn gái liền thất vọng tràn trề.
Nhưng người ta chính là tuyệt sắc giai nhân đó. Các cô tự nhận không thể sánh.
Minh Quân Đạo nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt mà quên cả lời nói. Thường ngày cô mặc đồng phục đã rất xinh đẹp rồi, hôm nay còn thế này....
"Học trưởng, anh không sao chứ?" Liễu Nguyệt Đan quơ quơ tay trước mặt hắn.
"Không có gì!" Nhận thấy mình thất thố, Minh Quân Đạo vội vàng gọi phục vụ.
Hai người ngồi đối diện nhau không lên tiếng, đến khi Liễu Nguyệt Đan uống gần xong, Minh Quân Đạo mới có phản ứng.
"Em thích mẫu bạn trai như thế nào?"
Hửm, tự nhiên hỏi cái này. Xem trọng cô rồi sao?
"Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Lương tháng ăn một năm không hết, không thể có tiểu tam, quan trọng là ... phải xấu!"
Minh Quân Đạo nhíu mày.
Troll hắn à, tiêu chuẩn của cô chính là đem hắn gạch khỏi danh sách rồi.
"Em xem có thể bỏ tiêu chuẩn cuối cùng được không?"
Liễu Nguyệt Đan bật cười, hắn như này là nói hắn rất đẹp trai sao?
À mà đúng thật. Cô xin lỗi vì đã cười!
"Cũng được!" Liễu Nguyệt Đan sảng khoái đồng ý.
"Em thấy tôi thế nào?" Minh Quân Đạo vào vấn đề.
Thế nào là thế nào?
Thấy Liễu Nguyệt Đan mơ hồ, Minh Quân Đạo giải thích: "Tôi muốn theo đuổi em!"
Để nói được câu này, hắn đã lấy hết dũng khí từ tám đời tổ tiên cộng lại.
Trước giờ hắn chưa từng tỏ tình với con gái đâu.
"Nhưng tôi không có thích anh!" Liễu Nguyệt Đan khựng lại một chút mới trả lời, xong cúi xuống hút trà sữa rột rột, phá nát bầu không khí.
Minh Quân Đạo kìm nén: "Tôi sẽ không bỏ cuộc!"
Liễu Nguyệt Đan: "Vậy anh cố lên!"
Minh Quân Đạo: "..."
Lúc này, điện thoại của Liễu Nguyệt Đan reo lên.
"Mẹ xinh đẹp, có chuyện gì ạ?" Liễu Nguyệt Đan cười rạng rỡ.
Minh Quân Đạo đắm chìm trong nụ cười của cô.
"Tiểu Đan à, con xem hôm nay có về nhà được không?" Mẹ Trịnh giọng nói có phần nghiêm trọng. "Ông nội con... mất rồi!"