Cuối cùng Liễu Nguyệt Đan đã ý thức được chuyện đang xảy ra với mình rồi, đồng thời cũng phát hiện "vợ chồng Diêm Vương" chính là phụ mẫu kiếp này của cô.

Số là cô đã đầu thai vào một gia đình có cha là công nhân viên chức, mẹ lại là diễn viên nổi tiếng đã lui về hậu đài. Nhìn vào là vậy nhưng đối với một người mà ngay cả "canh giải nhiệt" Mạnh Bà cũng không cho uống như cô thì vẫn còn cảm thấy mơ hồ. Công nhân à? Là nô tài sao? Diễn viên nổi tiếng? Là con hát? Cha là nô tài, mẹ là con hát? Tiền đồ thật rộng mở nha.

Không thể tưởng tượng được cha mẹ mới của mình hành nghề như vậy lại có khả năng sở hữu một ngôi nhà thế này. Từ khi mắt có thể quen với ánh sáng, Liễu Nguyệt Đan không ngừng tiếp thu mọi thứ. Xung quanh cô tồn tại những vật thể vô cùng lạ kỳ.

Cái tủ kia sao lại có khói tỏa ra, đã vậy còn phát ra ánh sáng. Trong cái tủ đó chất đầy thức ăn, cả tươi sống lẫn đã qua chế biến. Nó làm Liễu Nguyệt Đan liên tưởng đến những hầm băng trong hoàng cung, nơi cất giữ những ngự thực quý giá và trái cây giải nhiệt mùa hè.

Còn cái hộp này là gì, sao lại có thể nhốt người trong đó, nhưng họ dường như không hề có vẻ sợ hãi mà trông rất vui vẻ, còn nhún nhảy ca múa tưng bừng.

Ngay cả cách bày trí căn phòng cô đang nằm cũng rất lạ lẫm. Màu sắc sống động, tươi sáng chứ không uy nghiêm, tráng lệ nhưng u buồn như hoàng cung cô từng sống. Dường như thứ duy nhất thấy quen thuộc chính là cái lục lạc trên tay cô, nhưng kiểu dáng của nó cũng thập phần mới lạ.

Mấy tháng nay Liễu Nguyệt Đan đã dần quen với việc mình đầu thai thành một đứa bé, dù sao thì khả năng thích nghi của cô cũng rất tốt. Từ Thái hậu mẹ Hoàng đế thu nhỏ lại thành một bé gái, nghĩ sao cũng có chút khó chấp nhận, nhất là khi kí ức kiếp trước của Liễu Nguyệt Đan vẫn còn tồn tại. Điều mà Liễu Nguyệt Đan cảm thấy may mắn nhất khi ở đây chính là sau khi làm biết bao chuyện hại người trong quá khứ, cô vẫn được đầu thai làm người. Dù vậy, quả báo vẫn luôn không hẹn mà đến...

"Bảo bối tới giờ ăn rồi." Trịnh Nhu hướng bảo bối mình bước tới.

Đây là lần đầu tiên Liễu Nguyệt Đan thật sự thấy rõ dung nhan của "mẫu thân" cô sau một thời gian rất dài nhìn mọi vật mờ ảo bằng đôi mắt của một hài tử. Dung nhan quen thuộc hiện ra lúc này khiến Liễu Nguyệt Đan thập phần kinh hãi. Nàng như muốn thét lên nhưng có gì nghẹn ở cổ khiến những âm thanh phát ra đứt quãng thành những tiếng oa...oa yếu ớt.

Trời ạ! Trịnh Phi đầu thai làm mẹ cô. Đúng là oan nghiệt!

Ngẫm lại khi xưa, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, Trịnh Phi cũng luôn tìm cách ngáng chân khiến Liễu Nguyệt Đan cảm thấy máu huyết sôi trào.

Lúc cô muốn tổ chức yến hội thưởng mai, cô ta lại đòi thưởng cúc. Lúc cô muốn dùng tạm bạc của Nội vụ phủ để xây dựng lại Trường Lạc cung sau động đất thì nàng ta lại lấy bạc đó đem đi bố thí từ thiện, cứu giúp lê dân bá tánh.

Hành động ném đá giấu tay như vậy mà Trịnh Phi còn được mang cái danh từ ái. Vì đó là tiền tiêu chính đáng nên Liễu Nguyệt Đan không làm gì được nàng ta, đã vậy còn phải móc tiền túi ủng hộ, rồi phải tự mình trang trải việc hồi phục cung điện.

Tuy nhiên sau khi nàng ta chết, Liễu Nguyệt Đan lại cảm thấy vô cùng cô đơn và trống trải, có lẽ thù địch có quan hệ tương liên còn thân thiết hơn cả bạn bè. Một khi đã chống đối nhau lâu dài và xem đó là lý do tồn tại, nếu đối thủ ngã xuống, bản thân tuy hả hê nhưng lại cảm nhận một sự mất mát khó tả.

"Khoan đã, nhỡ Trịnh Phi sau khi đầu thai cũng còn kí ức và cũng đang tìm cô trả thù thì sao", Liễu Nguyệt Đan trộm nghĩ. Hiện tại cô còn bé thế này, chắc nàng ta không nhận ra đâu, mong là khi lớn lên diện mạo cô sẽ thay đổi. Mà cho dù Trịnh Phi có thực sự nhận ra cô, Liễu Nguyệt Đan thực sự mong tình mẫu tử có thể khiến nàng ta nương tay vì hiện nay cô hoàn toàn không có khả năng phản kháng, huống chi sau này cô cũng không thể làm gì được Trịnh Nhu vì dù sao giờ đây nàng ta cũng là mẹ của cô.

Trịnh Nhu đang tập cho con gái mình bú sữa bình, phòng khi cô ra ngoài làm việc thì Liễu Nguyệt Đan cũng không bị đói vì đợi mẹ về. Liễu Nguyệt Đan cũng không tính là một đứa bé, vả lại chỉ cần không chạm vào thứ đó của Trịnh Nhu, cô tình nguyện uống sữa bình cả đời.

Cướp lấy bình sữa rồi giải quyết trong vòng một phút ba mươi giây, Liễu Nguyệt Đan cảm nhận mi mắt mình sắp sụp xuống rồi nhanh chóng chìm vào mộng đẹp. Đây có lẽ là khoảng thời gian cô ngủ ngon nhất từ trước đến giờ.

Trịnh Nhu nghỉ sinh đã lâu, khoảng gần một tháng nữa là cô phải quay lại làm việc. Vì để an tâm, vợ chồng Liễu Tinh quyết định thuê một người giúp việc làm bán thời gian trông coi nhà cửa và bồi Liễu Nguyệt Đan.

"Chào chị, em tên là Lương Nhĩ Tâm. Anh Phổ giới thiệu em tới giúp việc cho nhà chị."

Cô gái đứng trước mặt Trịnh Nhu thoạt nhìn khoảng hai mươi mấy tuổi, dáng người thanh thoát, nhanh nhẹn. Quần áo tuy có vẻ cũ kỹ nhưng gọn gàng, sạch sẽ, không khiến cho người đối diện cảm thấy vì cô đi xin làm người giúp việc mà ăn mặc xuề xòa, thiếu tế nhị.

Hơn mười năm lăn lộn trong giới nghệ sĩ đủ để Trịnh Nhu nhận biết và đánh giá người trước mặt. Cô nhẹ giọng bảo.

"Chị là Trịnh Nhu. Em vào nhà đi."

"Em cảm ơn chị." Cô gái vẫn giữ một nụ cười đúng mực.

Việc Trịnh Nhu giao cho Nhĩ Tâm không nhiều. Cô ấy chỉ cần pha sữa đúng giờ cho bảo bối của cô trong khoảng thời gian không có cô hoặc chồng cô ở nhà. Vì Liễu Tinh là nhân viên trong công ty, thời gian làm cố định, chỉ có buổi nghỉ trưa khoảng một tiếng để trở về đón Tường Minh.

Thời khóa biểu của Trịnh Nhu nhìn có vẻ dễ dàng thay đổi hơn, nhưng thỉnh thoảng lại phải đi họp đột xuất vào buổi sáng. Trịnh Nhu cho phép Nhĩ Tâm về khi cô hoặc chồng cô có mặt ở nhà.

Liễu Nguyệt Đan vẫn luôn yên tĩnh không khóc nháo, không vòi vĩnh khiến Trịnh Nhu càng thích con gái mình hơn. Mỗi lúc có thời gian, Trịnh Nhu đều theo sát chơi đùa với bảo bối nhà mình, nào có biết rằng điều đó lại làm cho Liễu Nguyệt Đan cảm thấy mẹ mình thật ấu trĩ.

"Mẹ à con về rồi." Tường Tín vừa ào vào nhà chào mẹ đã vội vàng sà xuống dính sát em gái mình. "Để anh thơm cái nào. Hmmm"

Tên nhóc thối này, miệng toàn nhựa đường, tay chân thì bẩn, quần áo đầy mồ hôi, đã vậy chưa bao giờ thấy hắn vệ sinh sạch sẽ mà cứ như thế muốn ôm cô. Vài lần còn tha thứ được nhưng lần này tuyệt đối không. Nghĩ vậy, Liễu Nguyệt Đan dùng hết sức bình sinh của một đứa bé mấy tháng tuổi huơ tay tát thẳng vào khuôn mặt sáng sủa nhưng dơ bẩn của anh hai cô. Tuy rằng sức lực không lớn nhưng cũng thành công khiến Tường Tín ê mặt.

"Mẹ, em gái đánh con." Tường Tín thút thít dỗi.

"Ai bảo con quần áo dơ bẩn lại đòi ôm em. Lần sau nếu để mẹ thấy nữa, thì không chỉ Nguyệt Đan đánh con thôi đâu. Mau lên phòng thay đồ đi," Trịnh Nhu vừa rửa chén vừa nói.

"Mẹ không công bằng!" Nói rồi quẳng ba lô chạy thẳng lên lầu.

Trịnh Nhu lắc đầu cười tiếp tục công việc.

Vì trường mẫu giáo Tường Tín đang học cách nhà chỉ vài bước nên cậu thường đi bộ đến trường, còn Tường Minh học tiểu học xa hơn nên mỗi buổi trưa Liễu Tinh phải đến trường đón. Giờ này mọi người đang có mặt đầy đủ tại bàn cơm. Tường Tín lúc trước thường vòi mẹ bồi ăn cơm nhưng kể từ khi em gái ra đời, cậu cũng tự ăn một mình. Tường Minh tính cách vốn ít nói nên cứ lẳng lặng ăn cơm, thỉnh thoảng trả lời vài câu ba mẹ hỏi về chuyện học hành. Trịnh Nhu hiện giờ đang thực hiện hành động mà Liễu Nguyệt Đan phải thật lâu mới chấp nhận được - cho cô bú sữa! Cô tuyệt đối không có ganh tị!

Bầu không khí trong nhà chan hòa, ấm áp.