Mọi người trầm trồ, hết lời khen ngợi.

"Đóa cúc này thật đẹp. Hoàng hậu nương nương thật dụng tâm."

"Hôm nay thần thiếp xem như được mở rộng tầm mắt."

"Hương thơm thật nồng nàn."

...

Ngoài khen ngợi, đương nhiên cũng không thiếu người châm biếm.

"Hoàng hậu và quý phi nương nương đúng là tình cảm thắm thiết. Quý phi vừa muốn thưởng cúc, hoàng hậu nương nương liền mang cúc về cho quý phi." Trang tần tay nâng một khóm cúc bách nhật vừa nói.

Trịnh Nhu cười nhếch.

"Thần thiếp thật ngưỡng mộ quý phi, vừa được hoàng thượng sủng ái, vừa được hoàng hậu yêu thương. Chả bù cho thần thiếp."

Trịnh Nhu cười mỉa.

"Chiêu quý nhân sao lại nói vậy? Bổn cung luôn quan tâm chăm sóc tất cả các muội mà."

Liễu Nguyệt Đan lặng yên nhìn đám phi tần đấu khẩu thật hào hứng, không ngừng đắc tội hoàng hậu và quý phi.

Tô tần vẫn ngồi yên không lên tiếng.

Trịnh Nhu thấy vậy bèn hỏi, "Tô muội muội không khỏe trong người sao?"

Tô Thiến chợt tỉnh, quay đầu mỉm cười, "Thần thiếp tạ ơn quý phi nương nương quan tâm. Thần thiếp không sao."

"Không sao thì tốt." Nói rồi, Trịnh Nhu liền liếc nhìn về phía Thục phi.

Vương Ý Thanh hôm nay trang điểm nhẹ nhàng, có lễ độ. Thiết nghĩ nhân vật chính không phải cô ta, cách hành xử này cũng được coi là đúng mực. Bắt gặp ánh nhìn của Trịnh Nhu, nàng ta cũng chỉ khẽ cười.

Không cần nàng ta lên tiếng, cũng sẽ có người không kìm được mà châm chọc.

"Quý phi nương nương, hôm nay tam công chúa không đến sao?"

Đã có một con cá muốn lên giàn bếp.

"Tam công chúa không đến, ngươi có điều bất mãn à?" Trịnh Quý phi bật chế độ công kích trực diện.

Phi tần kia hơi khựng lại, sau đó tiếp tục nói:

"Thần thiếp chỉ là thắc mắc, hôm nay là sinh thần nhị hoàng tử, nhị hoàng tử thương tam công chúa nhất, sao lại không thấy công chúa tới?"

Nhị hoàng tử đang ngồi chung với hoàng hậu, năm nay hắn mười tuổi nhưng chớ nhầm, cái đầu của hắn có thể gấp đôi tuổi của hắn.

"Thủy nhi bận làm bài tập, ta bảo muội ấy làm xong mới được tới." Minh Thành Triệt lên tiếng.

Năm nay tam công chúa cũng đúng tuổi vào Thiên Tử Giám.

"Thì ra là vậy. Nhị hoàng tử cũng không nên cứng nhắc như thế. Tam công chúa tuổi còn nhỏ, ham chơi là chuyện bình thường. Không làm bài tập một ngày cũng không sao."

Trịnh quý phi cười rạng rỡ, "Ngươi ngại mạng không đủ dài hay sao mà dám bàn tán chuyện của các hoàng tử, công chúa? Muốn lên trời à?"

Phi tần kia hoảng hốt quỳ xuống, "Thần thiếp không có ý đó, mong nương nương bớt giận."

Trịnh Nhu cười hiền hòa nhưng không có ý định cho nàng ta đứng lên. Nàng cho Thục phi ngồi đối diện cái nhìn khích lệ.

Dùng người tốt lắm.

Thục phi cũng không khách khí cười lại.

Quá khen.

Hai người cười qua cười lại làm Liễu Nguyệt Đan thấy mỏi miệng.

Thấy không khí có phần cứng nhắc, hoàng hậu ra lệnh cho phi tần kia đứng dậy rồi cho mọi người khai tiệc.

"Mọi người đã đến đông đủ, hôm nay là sinh thần của Triệt nhi, mọi người không cần câu nệ, cứ tự nhiên!"

Chúng phi tần đồng thanh đáp ứng, sau đó liền vừa ăn vừa tiếp tục bàn chuyện.

"Á...!!"

Tiếng phi tần nào đó thét lên.

Mọi người bên dưới trở nên lộn xộn. Nhìn rõ thì thấy...

Là ong!

Giữa đêm sao lại có ong? Đã vậy còn nhiều như thế.

Đàn ong với tốc độ chóng mặt tập kích những người gần nhất.

Chúng giống như phát điên, không ngừng va phải bất cứ thứ gì chúng thấy.

Mọi người bỏ chạy tán loạn. Phi tần xô đẩy nhau. Thái giám, cung nữ hối hả tìm cách đuổi bầy ong đi.

"Mọi người bình tĩnh, dùng khăn rèm quấn lấy đầu mình. Ai ở gần bàn thì mau trốn xuống gầm bàn." Hoàng hậu nương nương tay bị đốt một mảng nhưng vẫn cố gắng phân phó. Dù sao bữa tiệc cũng là nàng tổ chức.

Minh Thành Triệt cũng mau chóng tìm cách đưa mẫu hậu hắn lui về. Lúc đi về phía bờ hồ thì cũng có một đám người chạy theo. Đàn ong cũng nhanh chóng bay về hướng này.

Trịnh quý phi trong lúc chạy vẫn không quên quan sát Thục phi, đề phòng nàng ta giở trò. Bỗng lúc này, nàng thấy Tô tần đang chạy về hướng nhị hoàng tử, như một cơn gió, mà lúc này hắn đang đứng gần bờ hồ.

Trịnh Nhu phản ứng mau lẹ, nhanh chóng chạy tới, đẩy Tô tần ra xa. Nàng ta té xuống đất, đàn ong liền tiến lên đốt nàng ta.

Lúc này đã có người tìm được lửa, đuổi đàn ong vơi đi. Sau đó mới được xem là bình yên vô sự.

Cũng không bình yên lắm, Tô tần ngã xuống đất, cả người toàn máu.

Chuyện nhanh chóng truyền đến tai hoàng thượng.