Nhìn động tác đưa đẩy mái chèo của Thạch Bích Vân, vừa khoan thai vừa thuần thục, Bất Thông những muốn thời gian đừng tiếp tục trôi nữa. Chàng chỉ muốn vạn vận khắp vũ trụ cứ dừng ngay lúc này để chàng mãi mãi được tận hưởng cảm giác thanh nhàn mà đã nhiều năm trôi qua chàng đã không còn được tận hưởng.

Năm năm cùng mẫu thân phiêu bạt giang hồ rồi phải sống đơn độc ở Võ Di Sơn. Hai năm sau đó lại phải khổ luyện công phu dưới những đòi hỏi khắt khe của lão ăn mày Bạch Kiếm Nhật! Để rồi một năm nữa trôi qua mà hầu như ngày nào chàng cũng phải đối mặt với nguy hiểm và không ít lần suýt mất mạng!

Nhưng tất cả những điều đó tưởng chừng không thể nào quên đi thì chỉ với năm ngày vừa qua, Bất Thông ngỡ tất cả đã trôi vào dĩ vãng!

Chỉ có năm ngày vẻn vẹn nhưng đối với chàng tưởng chừng như chàng đã hưởng thụ đủ những gì chàng đã đánh mất!

Năm ngày được sự chăm sóc tận tình của Thạch Bích Vân, Bất Thông cứ ngỡ như đã năm năm!

Và có lẽ, đối với Thạch Bích Vân, nàng cũng có những cảm thụ của riêng nàng!

Dường như nàng thật sự tiếc nuối như thời gian năm ngày đã hết!

Bằng chứng, nàng bỗng thở dài:

- Ngươi đừng nhìn ta nữa! Ngươi đã bình phục, ngươi đừng mong ta sẽ tiếp tục chăm sóc ngươi như lúc ngươi còn mang thương thế!

Bất Thông vẫn nhìn nàng:

- Cô nương đã suy nghĩ kĩ chưa? Cô nương vẫn quyết định đi tìm lệnh tôn, bất chấp lệnh tôn đang bị Tôn Nhất Bình dùng thủ đoạn khống chế?

Nàng có sắc mặt thật buồn:

- Bách Tính Hiếu Vi Tiên! Từ lúc được ngươi cho biết gia phụ do lầm kế Điền Trung, đã luyện nhầm công phu chỉ có nửa vời, ta nhớ lại chính nhờ có Tôn Nhất Bình nên gia phụ mới toàn mạng! Với sự thật này, do gia phụ mãi mãi lệ thuộc Tôn Nhất Bình, phận làm con, đương nhiên ta phải kề cận! Có ta ở bên cạnh gia phụ sẽ không quá buồn mà sinh hận! Đối với ta, đó chính là hành vi hiếu để, ta không thể không tìm gia phụ.

Chàng đưa mắt nhìn xa xăm:

- Tôn Nhất Bình đã có Hấp Nguyên Đại Pháp, với tính giảo hoạt của lão, tại hạ e...

Nàng ngắt lời:

- Chính vì sợ Tôn Nhất Bình lập mưu chiếm đoạt chân nguyên của gia phụ, ta cần phải gấp rút đi tìm người để bảo người phải cảnh giác!

- Cô nương không ngại rồi chính cô nương cũng rơi vào bàn tay độc ác của lão?

Nàng đột nhiên cười bí ẩn:

- Nếu lão muốn chiếm đoạt chân nguyên của ta. Ta sẽ làm cho lão sống không ra sống, chết không ra chết! Ngươi yên tâm! Lão sẽ không dám đâu.

Mơ hồ có một cảm nhận bất an, Bất Thông đột ngột bảo:

- Tại hạ sẽ đi với cô nương, giúp cô nương đưa lệnh tôn thoát khỏi Tôn Nhất Bình!

Nàng lắc đầu:

- Vô ích! Vì sau đó, ngươi cũng đâu có cách nào giúp gia phụ không bị đau đớn mỗi khi khí huyết kinh mạch bị đảo lộn! Ta đã từng nhìn thấy gia phụ chịu đau, ta thật sự không đành lòng!

Bất Thông thật sự phẫn nộ:

- Tất cả đều do độc kế của Điền Trung! Nếu không phải lão cố tình dùng một phần nhỏ di học của Ma Trung Tử để dẫn dụ quần hùng tìm đến Võ Di Sơn...

Nàng xua tay:

- Một phần là do Điền Trung, phần khác là do gia phụ không thể kềm lòng! Đến độ, dù gia phụ biết kinh văn đó không được đầy đủ người vẫn luyện! Và nếu không có Tôn Nhất Bình chỉ điểm cách trấn áp những đau đớn, có lẽ gia phụ đã tự tận từ lâu!

Nhưng Bất Thông vẫn nói:

- Dẫu sao tội nặng nhất vẫn là Điền Trung! Tại hạ nhất định sẽ trừng trị lão và có thể sẽ bảo lão giao phần kinh văn võ học mà lệnh tôn còn thiếu. Có như thế...

Nàng đột nhiên đưa thuyền vào bờ:

- Ở phía trước như đang có người! Ta không muốn họ nhìn ta bằng ánh mắt căm ghét hoặc khinh bỉ! Ngươi có thể lên ở đây!

Chàng quay đầu nhìn và nhận ra những người Thạch Bích Vân vừa ám chỉ, Bất Thông cố nài nỉ:

- Có tại hạ ở đây, tại hạ sẽ giải thích cho họ hiểu!

Nàng lắc đầu quả quyết:

- Ngươi bất tất phí công! Họ đã có định kiến! Định kiến sẽ không thay đổi nếu không có gì chứng minh cụ thể! Ngươi lên đi!

Biết nàng đã quyết ý, chàng vội dừng thuyền, miệng thì nói:

- Tại hạ sẽ tìm cô nương, chí ít là để giúp cô nương như đã nói!

Nàng gật đầu ghi nhận nhưng lại nhẹ nhàng đưa thuyền đi càng lúc càng xa.

Chàng nhìn mãi cho đến lúc nghe có tiếng bước chân từ phía sau mới quay lại:

- Nguyên đệ sao biết ta ở đây mà đến đón?

Văn Quy Nguyên vẫn hướng mặt ra dòng sông mênh mông nước:

- Sao đại ca không giữ Thạch cô nương lại?

Bất Thông vụt nghi ngờ:

- Đệ cũng biết Thạch Bích Vân đã cứu ta.

Văn Quy Nguyên gật đầu:

- Đệ có lẻn nghe bọn Thần Bí môn nói! Nhờ đó, vì biết đại ca đã thoát, đệ lập tức thông tin đến các phái!

Chàng lại nghi ngờ:

- Nhưng sao họ lại theo đệ đến đây? Đã có gì bất ổn sao?

Văn Quy Nguyên cười gượng:

- Tâm cơ của đại ca lúc nào cũng hơn đệ! Đúng vậy, Thần Bí môn đã bức mọi người và cả đệ nữa phải lâm vào cảnh không còn chỗ dung thân! Đại ca cứ gặp mọi người khắc biết!

Quả nhiên tình hình đã quá nghiêm trọng khiến Bất Thông phải vội vã bước đi.

Văn Quy Nguyên cố bước theo cho kịp:

- Đại ca!

Tiếng gọi của Văn Quy Nguyên có phần khác lạ khiến chàng phải dừng lại:

- Có chuyện gì nữa ư?

Văn Quy Nguyên bối rối:

- Lai lịch của đại ca...

Chàng giật mình:

- Sao? Đệ đã nói cho mọi người biết cả rồi ư? Ta, danh không chính ngôn không thuận, sao đệ lại vội nói?

Văn Quy Nguyên lắc đầu:

- Nhưng bây giờ, theo đệ đại ca mới danh chính ngôn thuận là trưởng tử của Văn gia, mọi việc đều do Bạch bá bá!

Nghe nhắc đến lão ăn mày, chàng nửa lo nửa phiền:

- Bạch lão đã như thế nào? Lão biết gì về ta mà nói cho mọi người biết?

Văn Quy Nguyên lần đầu tiên mỉm cười:

- Không như đại ca nghĩ! Bạch bá bá đã biết tất cả về đại ca và biết từ lâu rồi! Chính Bạch bá bá hỏi đệ về đại ca, sau cùng, cũng như mọi người, đệ mới biết vì sao phụ thân không thể lấy mẫu thân đại ca làm ngươn phối!

Chàng kinh nghi:

- Lão biết? Biết như thế nào, tại sao phụ thân phải...

Văn Quy Nguyên vội giải thích:

- Tất cả là do Tôn Nhất Bình! Lão bịa chuyện khiến nội tổ nghĩ lệnh đường vì muốn chiếm đoạt di học của Văn gia nên mới mê luyến phụ thân! Và nội tổ đã có một quyết định mà sau này chính quyết định đó đã làm cho Văn gia phải lâm vào cảnh ngộ như bây giờ!

- Chuyện như thế nào? Đệ hãy nói mau, đừng làm ta sốt ruột!

Văn Quy Nguyên nói:

- Như Bạch bá bá kể lại, trong khi lệnh đường được Tôn Nhất Bình thầm thương trộm nhớ thì gia mẫu lại được Điền Trung để dạ yêu thương! Tôn Nhất Bình vì không biết nên cố tình gán ghép gia mẫu cho phụ thân! Nghĩ gia mẫu là người của Tu La Viện, môn đăng hộ đối hơn nếu so với Triệu gia trang là những người không thuộc giới võ lâm, nội tổ đã bảo phụ thân phải ưng gia mẫu. Do không hài lòng với quyết định này, phụ thân đã phản kháng bằng cách tự ý thành thân với lệnh đường! Khi hay chuyện dường như lệnh đường đã có mang, chính là đại ca sau này, nội tổ buộc phải định này đưa phụ thân đến Tu La Viện! Cảnh đồng sàng dị mộng khiến gia mẫu phẫn uất và có những lời không phải với phụ thân! Đến một lần vì không chịu nổi tự phụ thân đã bỏ đi! Thời gian sau, khi hay tin phụ thân thảm tử, gia mẫu mới biết phụ thân đến và chết ở Triệu gia trang...

- Vậy chính lệnh đường vì hận nên phá huỷ Triệu gia trang?

Văn Quy Nguyên cúi đầu nhìn xuống:

- Đệ cũng nghĩ như vậy! Nhưng cũng may, theo lời Bạch bá bá thì gia mẫu chỉ phá huỷ chứ không sát nhân! Vì trước đó, lệnh đường đã đưa đại ca đi! Bạch bá bá có tìm nhưng không thấy!

Chàng kinh ngạc:

- Nhưng tại sao lão biết tường tận mọi việc?

Bất chợt có tiếng Du Thừa Phong vang lên:

- Sao lại không? Gia sư vốn là huynh đệ vong niên kết giao với lệnh tôn! Chính lệnh tôn đã cho gia sư biết tất cả! Vì biết lai lịch của đệ nên gia sư không thể thu nhận đệ làm truyền nhân! Một Văn gia công tử sao có thể làm một kẻ ăn mày? Ha... ha...

Cùng đến với Du Thừa Phong hầu như có đủ mặt người của bốn phái: Hoa Sơn, Võ Đang, Nga My, và Thiếu Lâm!

Tất cả cùng nhìn chàng và gọi:

- Văn trang chủ!

Chàng bối rối xua tay:

- Chư vị nói sai rồi! Trang chủ bổn trang phải là Nguyên đệ!

Nhưng Văn Quy Nguyên lại lên tiếng:

- Đó là do đệ tự nguyện! Đại ca chấp chưởng bổn trang thì phải hơn! Đệ không đủ tư cách!

Chàng nghiêm giọng:

- Trước mặt quần hùng, tại Võ Di Sơn, đệ đã chính thức chấp chưởng Thiên Nhất Trang! Ta mới là người không đủ tư cách!

Nhưng, một lần nữa Văn Quy Nguyên làm chàng tỉnh ngộ:

- Đại ca! Đệ cũng không thiệt thòi gì! Bây giờ đệ đường đường là viện chủ Tu La Viện! Đệ không đủ lực chấp chưởng Thiên Nhất Trang!

Chàng nhìn Quy Nguyên:

- Đệ đã quyết định?

Văn Quy Nguyên gật đầu:

- Sở học của Tu La Viện đã được đệ lĩnh hội gần như trọn vẹn! Đó là điều không thể thay đổi!

Bất Thông chùng giọng xuống:

- Nhưng còn lệnh đường...

Đến lúc này chàng mới nghe thinh âm khào khào của người bị phế võ công là lão ăn mày vang lên:

- Đổng Hoàng Yến thừa biết ta là lão ca của phụ thân ngươi! Chính ta sẽ giải thích cho Đổng Hoàng Yến tất cả! Ngươi bất tất phải lo ngại!

Chàng nhìn lão ăn mày:

- Trước đây sao lão trượng không cho vãn bối biết?

Lão mỉm cười:

- Biết muộn vẫn hay hơn biết sớm! Vả lại, có như thế thì giữa ngươi và Văn Quy Nguyên mới xảy ra những chuyện không hay! Ngươi nghĩ có đúng không?

Chàng ngẩn người và không thể không thừa nhận điều đó! Vì nếu biết từ trước đây chàng sẽ phải hận Văn Quy Nguyên và từ đó nảy sinh nhiều điều tác tệ khó lường?

Và ngay khi chàng mỉm cười, chính Văn Quy Nguyên là người bật reo lên đầu tiên:

- Đại ca đã chấp thuận? Hay quá, Thiên Nhất Trang đã có một vị trang chủ xứng đáng!

Mọi người lại hô hoán:

- Văn Trang chủ!

Nhìn mọi người, Bất Thông chợt hiểu rõ nguyên nhân khiến họ đặt nhiều kỳ vọng vào chàng! Đó là lần chàng đã mạo hiểm giải thoát họ khi họ bị Thần Bí môn dùng Mê Hồn Vụ bắt giữ!

Và nếu đây là sự thật, Bất Thông chợt có cảm nhận chàng đang bị áp đặt một trách nhiệm vượt quá tầm năng lực của chàng!

Nhưng chàng đâu thể phụ lòng kỳ vọng của các phái, chàng đâu thể nói cho họ biết bản lãnh phi phàm của lão Môn chủ Thần Bí môn và cũng không thể nói rằng rồi đây Tôn Nhất Bình rất có thể sẽ là một đối thủ cực kỳ nguy hiểm nếu lão thật sự vận dụng hết năng lực của môn công phu bàng môn tà đạo là Hấp Nguyên Đại Pháp!

Họ càng biết nhiều càng hoang mang! Và đã hoang mang nhất định sẽ dễ rơi vào sự khống chế của bọn ác ma!

Hít một hơi thật dài, chàng vòng tay thi lễ với bốn vị chưởng môn của bốn phái: Thiếu Lâm, Nga My, Hoa Sơn và Võ Đang:

- Chư vị phải bỏ sơn môn đi như thế này, chẳng hay đã có chủ trương gì chưa?

Hư Tướng đại sư lên tiếng:

- A Di Đà Phật! Hiện tình này, Thần Bí môn đang là một thế lực vạn lần khó đối phó! Bần tăng và các phái định cùng chúng quyết một phen sinh tử! Nhưng như Bạch bang chủ giải thích, làm thế có khác gì lấy trứng chọi đá, bọn bần tăng đành chờ nghe cao kiến của Văn Trang chủ!

Bất Thông thoáng giật mình:

- Dường như chư vị đã biết ít nhiều về bản lãnh của Thần Bí môn?

Chưởng môn Võ Đang phái, Vân Huyền đạo trưởng tỏ ra nghiêm trọng:

- Vô lượng thọ phật! Tất cả đều do Bạch bang chủ thổ lộ, như Môn chủ Thần Bí môn chính là hậu nhân của Ma Trung Tử, một đại ma đầu trăm năm trước?

Chàng kinh ngạc nhìn lão ăn mày:

- Lão trượng tự đoán ra hay do ai khác tiết lộ?

Lão ăn mày đáp:

- Đa phần ta tự đoán, phần còn lại do sự suy đoán của Tôn Nhất Bình!

Chàng cau mày:

- Tôn Nhất Bình đã nói như thế nào?

Gia Cát Phàm vội xen vào:

- Bất Thông! Ngươi không cần nghi ngại nữa! Qua lời Tôn Nhất Bình đã nói với Bạch bang chủ, bọn ta biết được việc ở Võ Di Sơn năm xưa là do bọn Thần Bí môn cố tình lập kế và Tôn Nhất Bình cùng chưởng môn ba phái kia do tham quyến số di học ít ỏi của Ma Trung Tử nên suýt nữa đã bị Thần Bí môn khống chế! Phải chăng chính ngươi cũng e ngại công phu tuyệt phàm của Môn chủ Thần Bí Môn?

Chàng chợt nhắm mắt: “Họ đã biết tất cả. Biết mà vẫn kỳ vọng vào ta, phải chăng họ cũng đoán ra Vô Danh Kỳ Nhân độ nào chính là tổ sư khai sáng Thiên Nhất Trang?”

Đang nhắm mắt trầm tư, Bất Thông chợt nghe có thinh âm của Tuệ Đàn sư thái:

- Nam mô a di đà phật! Chỉ có duy nhất sở học của Vô Danh Kỳ Nhân là có thể đối đầu với công phu của Ma Trung Tử! Phải chi trong chúng ta có ai tìm thấy nơi di lưu võ học của vị kỳ nhân này?

Chàng mở mắt và thoáng bàng hoàng khi nghe chính miệng Văn Quy Nguyên bảo:

- Người duy nhất có thể tìm ra phần võ học này chỉ có đại ca! Sao đại ca không nói gì?

Rùng mình như người đang làm điều gì không đúng và bị người khác bắt gặp, chàng nhìn Văn Quy Nguyên:

- Đệ bảo ta phải nói, là nói gì đây?

Du Thừa Phong cười bí ẩn:

- Bất Thông đệ không biết phải nói gì ư? Để ta giúp đệ! Trước hết đệ hãy nói về bộ pháp đã từng giúp đệ đôi lần đối đầu với lão Môn chủ Thần Bí môn! Sau đó đệ hãy nói những suy nghĩ của đệ giải thích nguyên nhân tại sao đệ dám nói với Tôn Nhất Bình đệ là người duy nhất biết cách khai mở nơi trọng địa cả Thiên Nhất Trang?

Chỉ cần nghe bao nhiêu đó cũng đủ cho Bất Thông mỉm cười và nhẹ nhõm lạ! Chàng nhìn mọi người:

- Hoá ra những ngày qua chư vị đã có thời gian bàn luận và có biện pháp đối phó với tình thế hiện nay?

Gia Cát Phàm chợt đảo mắt nhìn mọi người trước khi lên tiếng:

- Được rồi! Ta không cần nói những lời úp úp mở mở nữa! Không sai! Các phái đã bàn luận và dường như có cùng một ý nghĩ, sở học đang cất giấu ở Thiên Nhất Trang chính là sở học của vị Vô Danh Kỳ Nhân độ nào! Và bộ pháp kỳ ảo của ngươi có phần khắc chế công phu bản lãnh của Môn chủ Thần Bí môn chắc chắn phải có liên quan đến vị kỳ nhân này! Ngươi đã nghĩ như thế, đúng không?

Trước khi lên tiếng thừa nhận, Bất Thông hỏi Gia Cát Phàm:

- Dựa vào đâu chư vị có suy nghĩ này?

Nào ngờ người lên tiếng giải thích chính là Bang chủ Cái Bang:

- Bọn ta buộc phải có suy nghĩ như thế từ khi phụ thân ngươi bất ngờ bị ám hại, sau đó là mẫu thân ngươi đưa ngươi đến lưu ngụ tại Võ Di Sơn!

Chàng hồ nghi:

- Những điều này sao lại có liên quan?

Lão ăn mày mỉm cười:

- Theo lời phụ thân ngươi nói, Thiên Nhất Trang được sáng lập cùng thời với sự xuất hiện của Vô Danh Kỳ Nhân! Và sau này, nhiều đời Trang chủ Thiên Nhất Trang dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể khai mở trọng địa, chứng tỏ sự thất tung của Vô Danh Kỳ Nhân sau lần tử chiến với Ma Trung Tử phải có liên quan đến việc này. Việc mẫu thân ngươi đưa ngươi tìm đến Võ Di Sơn nhất định là do phụ thân ta căn dặn! Ngươi nghĩ ta nói đúng hay sai?

Đến bây giờ Bất Thông mới trao cho Văn Quy Nguyên vuông lụa chàng đã tìm thấy trong Văn gia mật thất!

Cứ để cho Văn Quy Nguyên xem, chàng dõng dạc nói với mọi người:

- Không sai! Vô Danh Kỳ Nhân chính là người khai sáng Thiên Nhất Trang! Công phu sở học của vị kỳ nhân này là do tìm thấy nơi ẩn tàng di học của Hà Lạc lão nhân, và nơi ẩn tàng được gọi là Thái Cực Động! Tuy chưa luyện đủ ba phần Hạ – Trung – Thượng từ Hà Lạc Thái Cực Đồ nhưng vì phải khẩn trương giúp võ lâm khử trừ hoạ Ma Trung Tử, Vô Danh Kỳ Nhân đã đến Võ Di Sơn cùng ác ma tử chiến.

Nói đến đây, chàng chợt chùng giọng:

- Rất tiếc, để diệt trừ Ma Trung Tử, Vô Danh Kỳ Nhân ngay sau đó phải mang nội thương nghiêm trọng! Việc quay về Thiên Nhất Trang để lưu lại di học trong mật thất là điều không thể! Do đó, tại hạ muốn chư vị hiểu minh bạch rằng, dù tại hạ có dịp lọt vào Văn gia mật thất nhưng ở đó quả nhiên không hề có di học của Vô Danh Kỳ Nhân!

Chàng càng nói quần hùng càng sững sờ! Và người sững sờ nhất không ai khác chính là Văn Quy Nguyên!

Văn Quy Nguyên buông rơi vuông lụa và nhìn Bất Thông trân trối:

- Chúng ta phải làm gì bây giờ đại ca, nếu không tìm được di học tổ truyền?

Nhặt vuông lụa, Du Thừa Phong xem qua, sau đó tuần tự chuyển cho những người kế cận.

Phản ứng của những nhân vật được xem qua vuông lụa hoàn toàn giống phản ứng của Văn Quy Nguyên!

Chờ và chờ thật đúng lúc, Bất Thông chợt lên tiếng:

- Chư vị muốn biết chúng ta phải làm gì ư? Được, tại hạ xin nói! Chúng ta phải tự cứu chúng ta trước khi trời cứu! Chính chư vị phải tận dụng và phát huy hết sở trường của chư vị! Tại hạ được biết Thiếu Lâm phái có đến bảy mươi hai tuyệt kỹ do Đạt Ma sư tổ lưu truyền, trong đó lợi hại nhất phải kể đến Đại Trận La Hán chưa hề có đối thủ!

Quay nhìn Vân Huyền đạo trưởng và Tuệ Đàn sư thái, chàng cao giọng:

- Võ Đang cũng có Kiếm Pháp Mai Hoa danh chấn giang hồ! Nếu kiếm pháp này mà được dùng với Mai Hoa Kiếm Trận, uy lực có lẽ chỉ kém La Hán Đại Trận đôi chút! Phần Nga My phái thì có Lục Hợp Kiếm Trận đã từ lâu cùng phái Võ Đang xưng nhị đại kiếm phái!

Gia Cát Phàm dường như cũng hiểu chủ ý của chàng là gì nên lập tức nói oang oang:

- Lời của Văn Trang chủ quả nhiên không sai! Thất đại phái chúng ta do trăm năm trước đã một lần bị Ma Trung Tử đánh bại, nên bây giờ nghe đến danh xưng này chúng ta đều nơm nớp lo sợ mất hết phí phách đại trượng phu! Gia Cát mỗ cũng muốn nói lên một nhận thức cho dù đây là sự nhận thức muộn màng!

Ngưng lời một lúc, Gia Cát Phàm thấy quần hùng có ý chờ đợi liền nói tiếp:

- Tại sao trăm năm trước chúng ta bị Ma Trung Tử đánh bại? Đó là vì y chỉ nhắm vào từng phái một và ra tay vào lúc các phái bất phòng! Bây giờ thì khác, chúng ta đang có sự hiệp lực của ít nhất bốn phái, đồng thời chúng ta có cơ hội để được chuẩn bị đủ đầy! Muốn đối phó với Thần Bí môn, chúng ta không phải không có năng lực! Chư vị nghĩ sao?

Hết bị Bất Thông khích động lại được nghe những lời nói hùng hồn của Gia Cát Phàm, hầu hết mọi người đến phấn khởi, phấn khích!

Và Bất Thông cùng chờ, chờ thật đúng lúc mới dõng dạc lên tiếng:

- Nếu chư vị thực sự đã có tự tin, theo tại hạ, chúng ta nên thành lập một liên minh! Và liên minh này phải gọi là Chánh Đạo Liên Minh Ngũ Kỳ Diệt Ác!

Gia Cát Phàm kinh ngạc:

- Sao chỉ có Ngũ Kỳ?

Chàng giải thích:

- Chư vị gồm bốn phái và một đại bang, tất cả là năm, tạo thành một Chánh Đạo Liên Minh, không phải là Ngũ Kỳ Diệt Ác hay sao?

Du Thừa Phong hoang mang, đưa tay chỉ Văn Quy Nguyên lại chỉ vào Bất Thông:

- Thế còn Tu La Viện và Thiên Nhất Trang? Không lẽ cả hai muốn đứng ngoài Liên Minh Chánh Đạo?

Chàng mỉm cười:

- Đệ và Văn Quy Nguyên đương nhiên không thể đứng ngoài. Nhưng do đây là trách nhiệm bọn đệ phải báo thù cho Tu La Viện và Thiên Nhất Trang đâu có tư cách để kể là một trong Ngũ Kỳ!

Thấy Du Thừa Phong định nói nữa, chàng đưa tay ngăn lại:

- Còn điều này nữa đệ chưa kịp nói ra! Đó là ngay sau khi Liên Minh Chánh Đạo được thành lập, chư vị có thể chiếu cố lẫn nhau, đệ và Quy Nguyên có việc cần phải tạm xa chư vị!

Gia Cát Phàm gật đầu:

- Ta biết! Quy Nguyên đi tìm Thanh Hải Cung còn ngươi đi tìm Thái Cực Động. Đúng chứ?

Chàng gật đầu! Nhưng khi định nói Bất Thông đành phải chịu nhường cho Gia Cát Phàm nói trước:

- Do hành động của hai người cũng là vì việc diệt trừ Thần Bí môn như các phái nên trong Liên Minh này không thể thiếu phần của hai người!

Hướng về quần hùng, Gia Cát Phàm cao giọng, nói sang sảng:

- Gia Cát mỗ có một đề xuất, chức vụ Minh chủ và Phó Minh chủ Liên Minh Chánh Đạo sẽ do Văn Bất Thông và Văn Quy Nguyên đảm nhận! Chư vị nghĩ sao/

Đây là điều Bất Thông hoàn toàn không ngờ. Và quần hùng hầu như đều nhất loạt tán thành chủ ý của Gia Cát Phàm!

Thấy vậy, Bạch bang chủ bỗng chạm nhẹ vào người Gia Cát Phàm:

- Chưởng môn còn nhớ lời lão ăn mày này nói gì không? Bất Thông đâu có số làm ăn mày?

Gia Cát Phàm gật đầu:

- Vãn bối cũng có cảm nghĩ như vậy nên dạo đó cũng không dám nhận Bất Thông làm truyền nhân! Hoá ra Bạch bang chủ đã tiên liệu tất cả từ trước!

Nghe rõ những lời này, Bất Thông mới biết đây là trách nhiệm mà chàng không thể thoái thác. Và trách nhiệm đó đã có từ lúc chàng tiếp nhận sở học của Bạch bang chủ!

Chàng vòng tay thi lễ với quần hùng:

- Chư vị đã tín nhiệm, tại hạ và xá đệ đương nhiên không thể khước từ! Cũng không thể chậm, tại hạ và xá đệ lập tức lên đường, chư vị xin bảo trọng! Cáo biệt!

Vút! Vút!