Lúc hai tay anh chạm vào người, một luồn hơi ấm lập tức từ chỗ tiếp xúc chạy đi khắp cơ thể tôi, để lại bộ đồ ngủ màu hồng kem êm dịu. Nghĩ lại mới nhớ mình đã mặc chiếc váy dạ hội kia suốt hai ngày hai đêm rồi. Chẳng những vướng víu, bất tiện mà còn lấm lem vết máu.
- Cảm ơn. – Lời nói thốt ra khỏi miệng tôi với sự cảm kích hoàn toàn chân thật.
Young Min không trả lời mà chỉ im lặng bước về phía trước. Quay về căn phòng mang sắc tím quen thuộc, tôi bắt đầu ngờ ngợ, không biết sự tương đồng giữa nơi này với căn phòng ngủ nhà mình là vô tình hay cố ý.
- Nghỉ ngơi đi. – Anh chăm chú nhìn tôi xoay xở nằm xuống giường một lúc lâu rồi quyết định quay bước.
- Đợi đã.
- Chuyện gì?
- Chồng em… - Tôi cố nuốt lấy những giọt nước mắt - …Anh ấy có khỏe không?
- Tâm trạng nó không tốt. – Young Min khẽ gầm gừ, lưng chẳng buồn quay lại.
- Em có thể…có thể gặp ảnh được không?
- Bây giờ chưa phải lúc. – Người đàn ông ấy lại toan rời khỏi.

- Anh Young Min – Tôi đau khổ van nài.
- …
- Nếu ba anh có yêu cầu gì… – Phải thu hết can đảm còn sót lại, tôi mới có thể nói ra ý định trong đầu – …chỉ cần ông ấy chịu thả Thần Tuyên… em sẵn sàng chấp thuận.
- Đó là quyết định của em! – Young Min tức giận xoay người, miệng gầm gừ - Còn anh thì không.
Nói xong nỗi bức xúc trong lòng, anh đã lập tức bỏ đi, để lại mình tôi trong căn phòng vắng lặng sau một tiếng cửa đóng rầm.
Buổi sáng thức dậy, thấy trên tay có gì đó nằng nặng, tôi khẽ nhíu mày mở mắt nhìn xem thì thấy mái tóc đen của Yên Vũ đang xõa dài một bên người còn cơ thể nó thì co ro nằm sát bên cạnh. Trông bộ dạng con bé lúc này, chẳng khác gì những buổi tối gặp ác mộng liền ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ mẹ. Yên Vũ tuy hoạt bát nhưng lúc nào cũng là đứa suy nghĩ đơn giản nhất trong ba chị em. Mẹ luôn sợ nó ra đời sẽ chịu nhiều thua thiệt. Ai ngờ, cách suy nghĩ ngây ngô kia quả thật đã khiến con bé phải gánh lấy đau khổ.
- Yên Vũ. – Tôi vỗ nhẹ lên vai nó – Sao lại ngủ ở đây?... Yên Vũ.
- Ư… - Con bé nhăn nhó mặt mày, tìm cách gạt bàn tay đang quấy rối mình ra.
- Yên Vũ, dậy cho chị nói chuyện. – Tôi cố gắng nghiêm giọng dù trong lòng đang tràn ngập nỗi thương xót.
- Chị Yên Nhi… Chị Yên...
- Suỵt. – Nhanh chóng đặt một ngón tay lên môi em gái, tôi lo lắng đảo mắt nhìn quanh – Đừng gọi cái tên ấy ở đây.
- À, ờ… - Yên Vũ mơ mơ màng màng, đưa hai tay dụi mắt – Trời sáng thế rồi sao?
- Em vào đây từ lúc nào?
- Khoảng giữa đêm.
- Tìm chị có việc gì sao?
- Không việc gì cả - Yên Vũ bình thản lắc đầu – Em không muốn ngủ một mình khi biết chị đang ở sát bên.
Ngủ một mình? Nó vừa nói mình phải ngủ một mình sao?
- Anh Young Min đâu?
- Trong phòng làm việc. – Con bé dụi dụi trán vào người tôi - Ảnh nói còn có việc phải làm.
Sao lại có người chồng hờ hững với vợ mới cưới của mình như vậy? Thái độ say đắm yêu thương của anh trong hôn lễ đã đi đâu hết rồi? Chẳng lẽ việc phát hiện bản thân mình bị lừa dối đã khiến Young Min tỏ ra xa cách như vậy? Tôi biết mình không có tư cách để trách móc anh, nhưng hành động gây tổn thương này thật sự…thật sự khiến người thấy tan nát.
- Chị biết rồi - Tôi cố tỏ ra bình tĩnh rồi đưa tay vuốt tóc Yên Vũ.
Con bé hồn nhiên như vậy, chắc vẫn chưa nghĩ đến việc bí mật động trời đã bị Young Min phát hiện. Tôi nên làm gì lúc này mới là điều tốt nhất cho nó?

- Ngoài kia có gì mà ồn ào quá? – Yên Vũ gãi đầu nhìn về phía cửa – Mới sáng sớm đã có người gây sự rồi sao?
Tôi im lặng lắng nghe thì cũng nhận ra có tiếng cãi vã đâu đó. Âm thanh khá gay gắt nhưng lại không biết chính xác họ đang nói gì.
- Trần Tuyết Vinh! – Tiếng la như sấm lập tức vọng tới sau cái đập cửa – Cô ra đây cho tôi! Đừng ở đó làm con rùa rút cổ.
- Là Lâm Thừa Giai...Cô ta đến đây làm gì thế?
- Trần Tuyết Vinh. Thần Tuyên đang vì cô mà chịu khổ trong ngục. Bản thân cô làm sao có thể bình thản như thế?
- Để chị ra mở cửa.
- Không được. – Yên Vũ vừa nghe xong đã lập tức ngăn cản – Nghe giọng cô ta cứ như muốn vào ăn thịt chúng ta vậy
- Nếu thật sự cản được thì cô ta đã không thể đứng ngoài cửa la hét – Tôi nhẹ giọng trấn an nó – Em đừng nói gì quá quắt là được.
Cánh cửa vừa mở ra đã thấy một cô gái mặc trên người chiếc áo kiểu dài tay màu cam, có rất nhiều họa tiết dợn sóng xộc vào. Bộ váy rủ màu đen tinh tế để lộ cặp chân dài thon thả. Cả người từ trên xuống dưới đều toát ra vẻ thướt tha trừ... gương mặt. Gương mặt cô ta đang lộ rõ ba chữ “muốn đánh người”.
- Tôi còn tưởng cô trốn tiệt ở chỗ nào, thì ra là đến tìm Young Min để lánh nạn.
- Bỏ chị ấy ra. – Yên Vũ giận dữ muốn tháo phăng bàn tay đang túm lấy cổ tôi xuống – Đồ…
- Không sao. – Tôi bình tĩnh ra hiệu cho nó lùi lại – Để cô ta nói hết.
Nếu Thừa Giai không chính miệng nói ra, bản thân tôi cũng nhận thấy sự bất lực của mình. Bề ngoài thì có vẻ bản thân đang được Young Min bảo vệ nhưng thực chất là đang bị anh giam lỏng. Trước cửa phòng, cứ mỗi phút trôi qua lại có không biết bao nhiêu người qua lại.Như thể mọi hoạt động trong nhà đều được dừng lại để tập trung vào việc canh chừng.
Không thể liên lạc với bất cứ ai, không nhận được bất cứ tin tức nào về Tuyên, tôi có cách gì để cứu anh ấy?
- Vì muốn bảo vệ cô mà anh ấy mới khổ sở như vậy. Thế mà cô…cô còn có thể ở đây…
- Họ để cô vào sao? – Tôi cất giọng thật khẽ vì sợ người khác nghe thấy.
- Kẻ nào dám cản? – Thừa Giai có chút kiêu ngạo – Không cánh cửa nào làm khó được tôi cả.
- Đừng ở đó mà đắc thắng – Yên Vũ cao giọng ngắt lời – Chẳng qua vì cô không có khả năng “gây chuyện”, càng không phải là mục tiêu mà họ canh chừng.
- Thần Tuyên hiện giờ thế nào? Cô có gặp anh ấy chưa?
- Còn biết nghĩ tới ảnh sao? – Giai bất giác nhếch môi cười nhạt, tay xô mạnh tôi về phía ghế dài. – Tôi còn tưởng cô đang chuẩn bị làm vợ lẻ Young Min chứ?
- Không được xúc phạm chị tôi. – Yên Vũ bất ngờ xông tới, bàn tay đã giơ cao quá trán.

- Không được đánh cô ấy – Tôi hấp tấp lấy quyền hành của mình để ra lệnh cho nó – Người này có thể giúp chúng ta.
- Cô biết lý do tôi đến đây? – Thừa Giai nhìn thấy thái độ bình tĩnh của tôi thì có chút kinh ngạc.
- Nếu không phải đã tìm ra kế hoạch, cô còn đợi đến bây giờ mới đến tìm tôi sao?
- Thật không ngờ...- Người con gái chợt khoanh tay cười lạnh - ...Trông cô thường ngày ngốc nghếch như vậy...
- Chị tôi không ngốc. – Yên Vũ nhấp nhỏm tìm cách phản bác – Cô đừng chỉ có đứng đó mà phỉ báng.
Trông đợi vào Young Min lúc này cũng không hẳn là một phương án tốt. Tôi không dám nói anh thờ ơ trước sự sống chết của em trai mình nhưng ít nhiều vẫn bị tình cảm cá nhân chi phối. Hơn nữa, trực giác của một người phụ nữ vẫn luôn cảnh cáo tôi rằng, còn ở lại đây thêm ngày nào thì sự việc sẽ càng thêm rắc rối ngày ấy.
Thừa Giai yêu thích Tuyên, kế hoạch cô ấy bày ra đối với anh tuyệt nhiên không có hại. Về phần tôi, sống chết thế nào đã không còn quan trọng. Nếu phải tiếp tục sống cuộc sống bị giam cầm như thế này, tôi thà chấp nhận vì anh làm tất cả.
- Chỉ cần cô nghe lời tôi, nhẫn nhục chịu đựng một chút...
- Cái gì mà nhẫn nhịn chịu đựng? Cô định kêu chị gái tôi làm gì thế?
- Không tới phiên cô lên tiếng – Giai buồn bực gắt – Chuyện này không liên quan đến việc thích hay không thích mà là yêu hay không yêu. Nếu chị cô thật sự nghĩ đến anh ấy...
- Làm sao rời khỏi nơi này? Tôi chỉ sợ những người kia...
- Ngoại trừ Lão Trung Vương, không ai ở Trung giới này dám cản bước chân tôi. – Vẻ kiêu ngạo liền theo ánh mắt cô ta lan tràn khắp cơ thể - Có điều, chị em cô sẽ phải đổi chỗ cho nhau một lát.
- Đổi chỗ??? – Yên Vũ căng thẳng lặp lại – Cô vừa kêu chúng tôi đổi chỗ???? Nếu anh Young Min mà biết, ảnh nhất định sẽ…
- Trong tay tôi hiện đang có một thứ rất quan trọng. Chỉ cần đích thân cô mang đến chỗ ông ấy. Nhiều khả năng Lão Trung Vương sẽ vì nó mà bình tâm suy nghĩ lại. Tình yêu với mẹ Tuyền đã thiêu trụi lý trí ông ấy rồi. Hành động trốn tránh của cô lúc này chỉ càng khiến Thần Tuyên bị mang ra làm vật thế mạng.
- Nhưng nếu ông ta vẫn điên cuồng bắt chị tôi ở lại đó thì thế nào? Ai chẳng biết cô chỉ mong chị gái tôi sớm biến mất để bản thân có cơ hội tiếp cận anh rể?
- Tôi không đến để nói chuyện với cô. Nếu Tuyết Vinh bắt buộc phải ở lại đó làm vợ Lão Trung Vương thì so với tự do cũng Thần Tuyên cũng xứng đáng lắm mà.
- Cô?!?!?!?!
- Đủ rồi. – Tôi dứt khoát ngắt lời cả hai phía - Kế hoạch thế nào? Cô nói đi!