Đêm đó là một trong những kỷ niệm khó quên của chúng tôi. Em sợ hãi đến nỗi cứ ôm chặt lấy cổ tôi mà khóc. Còn bản thân tôi lại phải đóng vai một bà mẹ đang dạy dỗ đứa con gái đến tuổi dậy thì. Nhưng chẳng lẽ cô bé này lại phát triển muộn như vậy?
Cuống cuồng chạy khắp nơi trong nhà mới tìm ra thứ em cần. Tuyết Vinh khóc mãi làm tay chân tôi cũng luống cuống. Nhưng vì không muốn làm em đã sợ còn thêm ngượng nên tôi luôn cố tỏ ra bình tĩnh. Sau nhiều phút đi qua đi lại trước cửa nhà vệ sinh, tôi cuối cùng cũng nghe thấy tiếng em mở cửa.
- Thế nào?
Hai chân cô bé run run, nửa người tựa hẳn vào vách tường. Gương mặt xanh mét của em đang thầm mách bảo, vấn đề dường như không chỉ dừng lại ở đó.
- Để anh giúp em. – Tôi cúi người, nhấc Tuyết Vinh lên khỏi mặt đất.
Cơ thể vô lực ngay lập tức ngã vào lòng khiến bản thân có chút sững sờ. Cặp mắt đỏ hoe, căng mọng nước của em càng khiến lòng tôi như lửa đốt. Phụ nữ khi tới chu kỳ đều thê thảm như thế này sao?
- Em đau à? - Tôi cố nuốt nước miếng hỏi.
Tuyết Vinh ngồi im trên giường, khẽ lắc đầu không đáp.
- Chuyện này cũng bình thường thôi… - Thật khó để giải thích mọi chuyện – Nó chẳng qua là một biểu hiện…cho thấy…em đã trưởng thành…đã có thể làm mẹ.
- Em biết. – Cô bé ngước cặp mắt ngấn lệ nhìn tôi – Nhưng hình như…đây không phải lần đầu em bị chảy máu…Oa..

Tuyết Vinh chưa kịp nói hết câu đã òa khóc, vội vàng đem mái tóc ướt đẫm mồ hôi cùng nước mắt dụi vào lòng tôi.
- Trước đây là lúc nào? – Tôi căng thẳng hỏi lại, bàn tay vỗ lên vai em nhè nhẹ.
- Không biết…nhưng máu chảy vào mắt em, ngợp trong mũi em…còn có…còn có trong miệng…
Đây có phải lại là một ký ức về việc em bị bắt cóc lúc nhỏ? Tên khốn ấy đã làm gì mà khiến vợ tôi lâm vào tình trạng kinh hãi như thế này? Hai hàm răng bất giác nghiến chặt, tôi cố gắng kềm nén cơn tức giận…
- Em còn nhớ gì khác không?
- Không thở được…không kêu được…lại còn rất đau…
Thì ra chính điều này mới là thứ làm em khiếp sợ. Tôi nên để mọi việc dừng lại ở đây hay tiếp tục truy vấn? Với dáng vẻ rũ rượi của Tuyết Vinh lúc này, trái tim dù có bằng sắt hay đá cũng đều phải bị tan chảy. Tôi khẽ thở ra một hơi rồi quyết định dành trọn đêm nay chỉ để an ủi và xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng cô bé…
Trời càng lúc càng khuya, Tuyết Vinh cũng bắt đầu thấm mệt nên thiếp đi. Sợ em giữa chừng thức dậy, nếu không thấy ai sẽ hoảng sợ nên tôi mang cả máy tính xách tay vào phòng. Cứ mười lăm phút một lần lại ngước mắt quan sát động tĩnh của em. Chỉ khi nhìn thấy gương mặt thanh tú vẫn đang đều đặn hít thở, tôi mới có thể an tâm quay lại với công việc.
Thời gian chầm chậm trôi qua…
Đầu óc tôi không biết vì lý do gì lại vô cùng tỉnh táo, đến một chút mệt mỏi cũng không có.
Cái tên Hồng Phương bất ngờ sáng đèn lúc một giờ sáng. Sau đó là dòng tin offline được gửi đến. Phương hẳn không biết tôi đang online ở chế độ ẩn.
“Vợ cậu có một người chị bị mất tích, biết hay không?”
“Biết”
“Đồ lưu manh”
Biết “hắn” đang cố ý mắng mình nhưng tôi vẫn cố tình phớt lờ. Anh chàng ấy có nằm mơ cũng không ngờ cô bé đáng thương năm nào trừ việc chẳng nhớ gì thì vẫn đang sống rất khỏe mạnh.
“ Có manh mối gì?”
“ Người ta phát hiện thi thể cô bé cách đây mấy ngày”
“Mình biết. Còn gì nữa?”
“Bên pháp y tìm thấy một mảnh thủy tinh lớn cắm sâu vào cổ cô bé. Theo chẩn đoán ban đầu là mất máu đến chết”
Thủy tinh trên cổ? Mất máu đến chết?
Tôi sốt sắng đặt máy tính xuống ghế rồi đi đến bên giường. Vết sẹo hiện không có trên cổ em, làm thế nào để kiểm nghiệm tính chính xác của chuyện này?

“Cậu có ảnh không?”
“Để làm gì?”
“Mình muốn biết”
Phía bên kia hơn một phút sau mới trả lời.
“Đợi chút”
Một tấm ảnh nhanh chóng được gửi đến làm tâm can tôi chấn động. Ý nghĩ bộ xương trắng nhỏ bé kia chính là một phần của cô gái mà mình yêu thương nhất khiến lòng tôi quặn thắt. Miếng thủy tinh màu xanh dài gần năm xentinmet mắc kẹt giữa những đốt xương trên cổ như hàng chục mũi kim đâm vào mắt.
Tôi bất đắc dĩ quay đi, hướng tầm mắt về hình dáng mảnh mai đang nằm trên giường, lòng không thể không thừa nhận cảnh tượng kia thiếu chút nữa làm bản thân suýt nghẹt thở. Sau một lúc trầm mặc, tôi mới lấy lại bình tĩnh để nhìn màn hình, vừa đúng lúc dòng tin nhắn mới xuất hiện.
“Cảnh sát bên ấy vừa gọi ình. Họ nói trên đó có khắc chữ”
“Trên mảnh thủy tinh có khắc chữ?”
“Theo hình dáng và chất liệu thì có vẻ nó là một phần của chai rượu được sản xuất lẻ để làm quà tặng”
“Ai?” Tôi lập tức liên hệ đến dòng chữ được khắc trên mẩu thủy tinh. Chắc không trùng hợp đến mức có tên hung thử trên hung khí giết người chứ?
“Đoán xem”, Hồng Phương cố tình tỏ ra bí mật.
Căn cứ vào giọng điệu này thì dường như giữa mình và kẻ tình nghi ấy có quen biết?!
“Tống Văn Chu?”
Những giây căng thẳng tiếp tục trôi qua cho đến khi màn hình hiện ra câu trả lời là một từ duy nhất.
“Ừ”
Bần thần ngã người vào lưng ghế, tôi thấy đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng. Đây chính là điều chú Minh muốn ngầm ám chỉ trước khi chết ư?
“Khi nào bắt người?”
Tôi đánh nốt điều đang làm mình quan tâm nhất. Hồng Phương bây giờ mới chỉ chạm vào phần bên ngoài của vấn đề. Tại sao bác Chu lại bắt cóc Tuyết Vinh? Vì lý do gì phải ra tay với em tàn nhẫn như vậy? Tại sao chú Minh biết chuyện mà trước giờ vẫn giữ im lặng?
“Sáng mai mời đến thẩm vấn”

“Nhớ thường xuyên báo tin ình”
“Cậu là sếp?”
“Bạn thân thôi”
Tôi biết đòi hỏi của bản thân có phần hơi quá quắt nhưng Hồng Phương quả thật là một người đáng tin tưởng. Thỉnh thoảng tuy hơi “trở chứng” nhưng căn bản vẫn là bạn bè tốt.
- Huy. – Giọng nói trong trẻo bất ngờ rót vào tai khiến tôi giật mình ngước khỏi màn hình.
Tuyết Vinh đã tỉnh.
Em đang dùng cặp mắt hiền dịu nhìn tôi, ngón tay khẽ nhúc nhích như muốn ngồi dậy.
“Mình có việc”. Tôi đánh vội mấy chữ cuối cùng “Khi khác nói tiếp”.
- Sao anh không ngủ? – Cô bé mỉm cười yếu ớt.
- Cũng sắp xong rồi. – Tôi nhíu mày cầm bàn tay lạnh lẽo của em đặt lên môi, rất lâu cũng không muốn buông xuống.
- Sáng giờ bụng hơi đau nhưng em lại tưởng mình đang đói.
- Vậy bây giờ thế nào?
- Đỡ nhiều rồi. – Em cố nhỏm dậy để nhìn thẳng vào mắt tôi – Anh biết không, phụ nữ dưới Trung giới không bị thế này bao giờ.
Không bị thế này là thế nào? Ý em không phải đang nói đến cái chu kỳ sinh lý kia chứ?
- Em bây giờ mới biết thì ra cảm giác đau bụng kinh nguyệt là như vậy.
Tôi không biết mắt mình có hoa hay không khi nhận ra trên mặt Tuyết Vinh đang có vài phần thỏa mãn.