Chiến lược chúng tôi đưa ra làm ba trầm tư một lúc lâu. Sau đó mới thận trọng hỏi lại:
- Những ba năm sau mới có cháu à?
Em đỏ mặt cúi đầu, tay trái vặn vẹo tay phải, vẻ thẹn thùng như một cô dâu mới.
- Có thể sẽ nhanh hơn.–Tôi nhẹ nhàng nắm lấy một trong hai bàn tay ấy –Nhiều gia đình bây giờ chỉ để tang một năm.
- Trong thời gian đó, con sẽ thường xuyên đưa con bé về đây chứ?
- Không, về nhà con thôi – Tôi lạnh lùng khước từ.
- Vậy thì không được, ba không muốn tiếp tục cuộc sống không có con cháu này.
- Chẳng phải trước giờ vẫn sống rất tốt sao?
Nói ra những lời này, trong lòng tôi thật sự rất đau xót. Mẹ mất khi cả nhà còn đang sống ở Anh. Hung thủ bỏ chạy về Việt Nam nên ba điên cuồng đuổi theo, bỏ lại tôi một mình ăn học suốt mười mấy năm bên ấy. Trong suốt khoảng thời gian đó, ông không hề sang thăm dù chỉ một lần, chỉ đều đặn gửi tiền đóng học phí và sinh hoạt hàng tháng. Học xong ngành Quản Trị Kinh Doanh, tôi trở về Việt Nam thì thấy cơ ngơi của ba đã trở nên vô cùng đồ sộ. Ông muốn tôi nhanh chóng học tập để thay thế vị trí của mình. Nhưng vì giận, tôi dứt áo ra đi, tìm đường học tiếp văn bằng hai là ngôn ngữ học - một thứ chẳng liên quan gì đến lĩnh vực ban đầu.

Kể từ đó đến nay, hai cha con nhà ai mạnh người nấy ở. Tôi không quan tâm đến việc làm ăn phi pháp của ba. Còn ông cũng không cấm cản công việc tôi đã chọn. Hành động này của một đứa con đối với ba mình có phải là quá bất hiếu?
- Ba muốn mỗi tuần hai đứa phải ở lại đây một ngày.
Có phải không? Đã là thời buổi nào mà đầu óc ông còn đưa ra những yêu cầu “tưng tưng” như vậy? Tuyết Vinh bức xúc nhìn tôi, toan mở miệng cãi lại thì đã bị tôi ra hiệu phải bình tĩnh.
- Con gái đi qua đêm là không tốt. – Tôi biết mình không thể nóng nảy với ba – Cô chú Minh sẽ không chấp thuận.
- Thì cứ nói là qua nhà bạn.
- Cô ấy không có bạn bè nào thân đến mức…
- Không có thì tìm cho có đi. – Ông nói với giọng dứt điểm – Chiều ba cho người chở hai đứa đi đăng ký kết hôn.
- Tự tụi con có thể làm được.
- Còn nữa, hôm qua đã liên hệ với phía cảnh sát. Khi nào họ đến, các con phải nghe dặn cho thật kỹ. Tránh trường hợp cho lời khai không khớp.
Ba hình như chẳng quan tâm gì đến ý kiến của tôi. Ông lúc nào cũng độc đoán và vô lý như vậy khiến tôi nhiều lần cảm thấy bị xem thường. Ngang nhiên bắt con gái nhà người ta đi, sau đó lại còn chỉ cách để về nhà lừa dối cha mẹ. Ngay đến cảnh sát còn trở thành đồng bọn. Thật không biết họ sẽ có thể bịa ra những chuyện gì.
Trời ơi, tại sao ông lại bắt tôi phải tiếp tay cho người xấu là ba ruột của chính mình thế này?
Bước ra khỏi Phường với tờ giấy hôn thú trên tay, tôi sung sướng xoay vòng, nhấc em lên khỏi mặt đất. Thật may vì cô bé này khi rời khỏi nhà vẫn nhớ mang CMND trong túi.Tuyết Vinh xấu hổ chỉ biết lấy tay che mặt, chẳng dám nhìn ai. Bộ dạng đáng yêu đúng điệu một cô gái nhút nhát.
- Anh hả dạ lắm phải không? – Người em hơi lảo đảo khi cố đứng vững trên mặt đất.
- Em nói gì vậy? – Tôi giả vờ ngây thơ - Đây đều là anh muốn tốt cho em.
- Tốt cho em?–Cô bé khẽ “hứ” một tiếng rồi xoay mình bỏ chạy –Tốt cho anh thì có!
- Chờ anh với, Tuyết Vinh…Tuyết Vinh…
Ý nghĩ người phụ nữ đáng yêu này từ nay đã chính thức thuộc về mình khiến một thằng đàn ông như tôi lâng lâng vì hạnh phúc. Dù cái tên được ghi trên giấy đăng ký là Triệu Yên Nhi và chúng tôi vẫn chưa thể cùng nhau chung sống dưới cùng một mái nhà nhưng thế này cũng quá đủ.
- Tiểu yêu tinh. – Vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ của em, tôi liều lĩnh đặt môi mình lên cái cổ trắng nõn – Em chạy cả đời cũng không thoát.
Trong tiết trời se lạnh, cơ thể mềm mại của em giống như cục than hồng, vô cùng ấm áp. Tôi ngang bướng chôn sâu mặt mình vào mái tóc dài, làn da thơm và chiếc áo lông em đang mặc.

- Vợ anh ngoan, đừng làm loạn… Cho chồng mượn cơ thể làm ấm người một chút…
Tuyết Vinh hình như có thói quen bỏ chạy trước những tình huống khó xử. Hai lần trước đã làm tôi vô cùng tức giận. Nhưng bây giờ, hành động này lại hóa dễ thương một cách kỳ lạ. Tôi thích cách em biểu hiện những cảm xúc rất chân thật trên gương mặt mình. Thích tâm hồn em nhạy cảm, dễ dàng thông hiểu cho người khác. Thích nụ cười như ánh mặt trời và thái độ sợ sệt của em mỗi khi thấy tôi giận dữ.
Đáp lại hành động không nói đạo lý của tôi, cô bé chẳng những không phản kháng mà lại càng lúc càng để cơ thể mình thả lỏng trong tay tôi. Hai bàn tay lạnh lẽo vì lộ ra ngoài của em nắm lấy cánh tay nóng ấm của tôi. Trên mặt muôn phần dịu hiền, say đắm.
- Coi chừng người ta nhìn thấy. – Em khẽ khàng nhắc.
- Anh sẽ coi chừng. – Tôi trả lời như không, gọn gàng đem em xoay lại.
Cầm hai bàn tay để trước ngực, hết xoa nắm lại thổi hơi vào đó, lòng tôi hân hoan khi phát hiện em đang nhìn mình bằng ánh mắt hạnh phúc.
- Cảm ơn anh. – Cô bé tủm tỉm cười.
Rồi em tự giác ngả đầu vào lòng tôi, cạ cạ như một con mèo nhỏ.
- Có phải bây giờ, em đã được phép làm nũng trước mặt anh?
Chuyện đó không phải tự em đã làm từ rất lâu rồi sao?
- Có phải bây giờ, em đã được phép dựa dẫm vào anh, được khó chịu khi thấy anh gần gũi với người con gái khác?
Cái này lại càng không cần phải hỏi.
- Có phải bây giờ, em…
- Em có thể làm tất cả những gì mà mình muốn – Tôi nhẹ nhàng nâng tầm mắt em nhìn thẳng vào chính mình – Cả người anh từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng thuộc về em hết.
Lời thú nhận này có phải quá mất mặt với một thằng đàn ông hay không, tôi chẳng buồn quan tâm nữa. Vì chỉ lo nghĩ đến việc có được em nên đã vô tình quên mất những nghĩa vụ mới của mình. Kể từ hôm nay, hạnh phúc của cô gái này mới chính là mục tiêu mà tôi khao khát nhất. Chăm sóc và bảo vệ em mới chính là công việc tôi nên dồn hết tâm trí để thực hiện.
Tiểu yêu tinh lém lỉnh, giờ phút này em có nghe thấy những điều trái tim anh muốn nói?
Nó muốn bảo với em rằng… anh rất yêu em…mãi mãi chỉ yêu mình em mà thôi…
Trước khi chấp nhận “giao nộp” Tuyết Vinh cho tên cảnh sát được ba sắp đặt, tôi quyết định phải dẫn vợ đến thêm một nơi. Câu chuyện về việc đánh rơi chứng minh nhân dân rồi tự mình rời khỏi nhà vì không muốn làm phiền, sau đó gặp rắc rối với đám du côn của ba làm tôi phát ngấy.
Chiếc điện thoại của Tuyết Vinh lần trước đã bị mình nóng nảy quăng lại sân thượng. Mãi đến nay vẫn chưa có cái nào thay thế.

- Mình vào đây làm gì vậy anh? – Em lại bắt đầu nhìn ngắm xung quanh với vẻ mặt chăm chú - Không phải nói là sẽ về nhà sao?
- Mua cho em một cái điện thoại đã. – Tôi trả lời ngắn gọn.
Sau một hồi nhìn ngắm, lựa chọn, thật không ngờ thứ duy nhất có thể lọt vào mắt xanh của em lại chỉ là một chiếc điện thoại nắp trượt màu trắng, được thiết kế vô cùng đơn giản.
- Anh nhìn kỹ đi! – Tuyết Vinh hơi khom người, tay chỉ vào mặt kính – Mặt hai bên của nó còn đính đá lấp lánh kìa.
Tôi nghe lời cũng cúi xuống để nhìn theo hướng tay em. Lập tức phát hiện ba chấm màu bạc sáng chói đầy tinh tế. Con mắt nhìn đồ của em quả thật vô cùng đáng nể.
- Hình như đây là điện thoại đôi. – Mắt tôi liếc sang cái được để bên cạnh.
- Đúng vậy. – Cô bán hàn lanh lợi lập tức mang cả hai mẫu điện thoại ra khỏi tủ kính – Dòng sản phẩm này tuy không mới nhưng được khá nhiều bạn trẻ đang yêu lựa chọn bởi thiết kế nhỏ gọn và kiểu dáng thanh lịch.
Từ chối nhận lấy thứ do mình chọn lúc đầu, hai tay em bắt đầu mân mê chiếc điện thoại thứ hai, tỉ mỉ phân tích:
- Thiết kế khá giống nhau, nhưng đường cong có vẻ góc cạnh và nam tính. Không nắp trượt cũng không bật, rất thích hợp với những ai cần tiết kiệm thời gian và yêu thích sự tiện dụng.
Tôi suýt bật cười khi nhận ra vẻ mặt ngơ ngác của cô nhân viên vì những lời vừa rồi của em thật chẳng khác gì một nhân viên tiếp thị chính hãng.
- Chúng tôi sẽ lấy cả hai.
- Hả? – Tuyết Vinh hốt hoảng, vội đặt ngay chiếc điện thoại trên tay xuống – Em chỉ thuận miệng nhận xét như vậy. Không phải có ý…
- Người cũng đã có đôi, vì sao lại không cho điện thoại thành một cặp chứ?
- À! - Ngay khi hiểu được hàm ý trong câu nói của tôi, đôi môi xinh xắn của em lập tức nở một nụ cười.
Nụ cười trong sáng và xinh tươi đến độ làm tôi lóa mắt. Tinh thần xem ra càng lúc càng bị Tuyết Vinh làm cho lung lạc, không còn phân biệt phải quấy, đúng sai gì nữa. Nhưng có được một “điểm yếu” đáng yêu như thế, tôi thấy mình có chết cũng sẽ ra đi trong sự cam tâm tình nguyện.