Khám phá xong khoảng vườn rộng trên bảy mươi mét vuông, tôi mới bắt đầu để ý đến căn nhà nhỏ nằm cách mặt đất bởi bậc thềm bằng đá. Nhà không có lầu nhưng khá rộng rãi và thoáng đãng. Bốn phía không bị vây quanh bởi các bức tường mà có một khoảng không rộng. Trên bức tường bên phải cửa chính có treo tấm biển nhỏ ghi dòng chữ “Cấm làm phiền”.
Quả thật rất hài hước.
Căn phòng khách được thiết kế đơn giản với bộ bàn ghế bằng gỗ, sơn trắng. Trên tay vịn và các góc nhọn có những họa tiết lồi màu hồng hoặc xanh biển. Hai tấm rèm bằng vải ren trắng bay phất phơ bên khung cửa rộng càng làm tăng vẻ dịu dàng, thanh thoát. Tôi thích thú đưa tay thử sờ vào chậu hoa Bất Tử được gắn trên tường.
Là thật chứ không phải giả.
Phòng bếp cũng không mấy phức tạp nhưng lại có đầy đủ vật dùng cần thiết. Tôi biết người ở đây không cần ăn uống. Nhưng một ngôi nhà nếu không có phòng bếp sẽ như cái xác không hồn. Thần Tuyên quả thật rất tử tế khi đã chấp thuận cái nguyện vọng có phần vô lý này.
Bộ bàn ghế dành cho bốn người đặt giữa phòng càng dễ thương không chịu được. Trên bàn có để chậu lan đất nở hoa màu hồng tím. Quạt máy, bóng đèn, tủ bếp, bồn rửa chén…tất cả đều có đủ. Duy chỉ thiếu một cái…ti vi. Mà nếu có chắc cũng chẳng làm được gì.
Nhà vệ sinh rộng lớn, có sàn nhà sáng bóng như gương. Bồn tắm hình trái tim to đến nỗi có cảm tưởng đủ cho cả hai người ngồi. Tôi chỉ ngắm nhìn sơ qua đã thấy đỏ mặt, chân vội vàng quay bước. Nơi cuối cùng cần tìm hiểu chính là phòng ngủ. Không biết anh sẽ giữ nguyên hay thay đổi. Kỳ thật cách sắp xếp lúc đầu có phần sang trọng và hiện đại nhưng tuyệt nhiên không mang chút gần gũi, ấm áp. Nó khiến tôi có cảm giác như mình đang ở trong khách sạn.

Khác với những căn phòng từng đi qua trước đây, phòng ngủ chỉ phủ một sắc tím êm dịu. Từ trải giường, bao gối, rèm cửa đến khăn trải bàn…Nếu khác chăng chỉ là sắc độ đậm nhạt. Chiếc giường đôi hình ô van được phủ quanh bởi một tấm màn bằng vải voan rủ xuống từ trên trần trông như vật dụng dành cho các nàng công chúa. Cảm giác khi ngồi lên vô cùng êm ái. Giường rộng thế này…Ôi thôi, đầu óc mình lại bắt đầu nghĩlung tung gì thế? Tốt hơn hết là vẫn nên để anh ấy nằm trên ghế nệm. Tinh thần tôi còn chưa thật sẵn sàng.
Tuyên hình như cũng biết rõ điều này nên đã chuẩn bị một cái mền và chiếc gối đặt trên ghế. Cái bàn nhỏ hình chữ nhật làm bằng kính để sẵn một chiếc rổ nhựa có đựng rất nhiều các vật dụng dùng để thêu thùa, may vá. Và cũng giống như những căn phòng khác, nơi đây được anh trang trí bằng nhiều loại hoa khác nhau. Cửa sổ rộng có thể hứng vô vàn tia nắng cùng luồng gió mát mẻ. Ngồi trong phòng nhìn ra, thấy hồ Long Tĩnh nở hoa vô cùng đẹp mắt.
Từ lúc bước ra khỏi Phòng Chờ đến nay, trong lòng tôi chỉ có một chữ “vui thích”. Thích môi trường sống thoải mái và đáng yêu này. Thích cách anh quan tâm, chiều chuộng mọi ý muốn của mình. Tủ quần áo do Tuyên chuẩn bị chất đầy những thứ trang phục đa thể loại: sang trọng, cầu kỳ, đơn giản, thoải mái…đồ ở nhà, đồ đi chơi, đồ để mặc vào những dịp quan trọng….Đến các thứ vặt vãnh như vớ hay nội y… cũng được tính đến. Sự chu đáo ấy thật khiến người ta phát ngượng.
Nếu Young Min cũng có thể đối xử tốt với Yên Vũ như cách mà Thần Tuyên đối xử với tôi thì con bé nhất định sẽ rất hạnh phúc. Nó đã thích anh từ rất lâu, rất lâu rồi.
Không muốn để nỗi buồn dâng lên làm hỏng hết tâm trạng vui vẻ, tôi cố nén một tiếng thở dài rồi bước ra hồ. Hoa ở đây thật nhiều màu sắc. Nếu đã biết mình chỉ dị ứng với một loại màu vàng, có phải bây giờ đã được phép dùng thử tất cả những màu sắc còn lại? Mỗi ngày chỉ dùng duy nhất một loại hoa khiến bản thân cũng khó lòng phân biệt chúng giống và khác nhau chỗ nào. Nghĩ vậy, tôi quyết định sẽ hái mỗi loại một ít mang về nhà.
Cả buổi chiều, Tuyên không về. Tôi hết ra vườn chăm sóc cây lại vào phòng đọc sách. Phần lớn đều là tiểu thuyết của những tác giả…không biết từ đâu ra. Nhưng mà nội dung cũng không tệ. Một vài cuốn có thể nói là ly kỳ, hấp dẫn. Đọc sách một hồi lại thấy mỏi mắt, tôi quyết định ra Phòng Chờ xem thử có đứa trẻ nào cần mình chăm sóc hay không.
Để ý kỹ mới nhận ra những người làm việc ở đây toàn là nam giới. Không biết cách dỗ dành con nít cũng phải. Trang phục họ đang mặc trên người đã hiện đại hơn trước đây rất nhiều.
Tôi thích cách anh thiết kế cổ áo đứng và vai áo thẳng. Những vòng dây bạc vừa làm bộ trang phục có vẻ trang nhã, vừa thêm phần lấp lánh.
Không biết Tuyên dành bao nhiêu thời gian để suy nghĩ trước khi dựng lên tất cả những thứ này. Nếu là một con người, sự sáng tạo của anh nhất định đem về cả khối tiền. Các công ty thời trang và xây dựng sẽ xếp hàng mời anh về làm việc không ngớt. Chẳng những vậy, Tuyên còn sở hữu một giọng nói rất trầm ấm. Nếu trờ thành ca sĩ, chưa biết chừng còn nổi tiếng hơn cả anh Young Min.
Tôi nghĩ mình sắp phát khùng vì anh. Vì nãy giờ không khĩ được gì khác ngoài những việc có liên quan đến anh ấy. Ngay cả lúc đang ngồi ôm một cô bé chừng hai tuổi trong tay, ánh mắt tôi cũng không thể đừng nhìn về phía cánh cửa phòng làm việc đang đóng im ỉm. Lời đề nghị ban sáng hình như đã đẩy anh vào cả núi công việc. Bằng chứng là những lần trước đến đây, tôi rất nhanh sẽ được nhìn thấy dáng vẻ phấn khởi của anh khi từ trong ấy bước ra. Còn bây giờ…
Nhiều lần muốn vào đó xem thử chồng mình đang làm gì nhưng lại ngại. Tôi đã từng hứa sẽ không làm phiền anh. Và Tuyên cũng đã nói từ nay sẽ không thể dành nhiều thời gian cho tôi được. Lời vừa thốt ra ban sáng, chẳng lẽ bây giờ đã hối hận? Như thế thật mất mặt…
Ngồi trong Phòng Chờ được một hồi thì đứa trẻ cuối cùng cũng được đem đi đầu thai mất. Tất cả đều “nhờ” cái chính sách “ưu tiên cho người già, phụ nữ và trẻ em” của tôi mấy hôm trước. Chẳng còn lý do nào để ở lại, cộng thêm không khí lạnh từ máy điều hòa đã buộc tôi rời khỏi.
Phải đến tối thì Tuyên mới chịu rời phòng làm việc. Anh trở về khi tôi đang ngủ gà ngủ gật trên ghế đệm. Tuyên chẳng nói chẳng rằng đã lặng lẽ đi đến, ôm tôi đặt xuống giường. Ngay khi bàn tay có hơi nóng ấy vừa chạm vào cơ thể, tôi đã lập tức tỉnh lại. Nhưng vì muốn tận hưởng chút hơi ấm từ anh, muốn có lý do được anh ôm lâu thêm tí nữa nên tôi đã…
Sau khi được anh giúp kéo mền cẩn thận, được hôn một cái nồng nàn vào trán, tôi bắt đầu hồi hộp chờ đợi. Người đàn ông này liệu có nhân cơ hội mà…? Nếu anh thật sự làm điều đó thì phản ứng của tôi nên là thế nào? Cứ giả vờ ngủ say hay la toáng lên rồi dùng lời lẽ trách móc? Tại sao anh mãi vẫn đứng yên một chỗ mà chưa có hành động gì rõ rệt? Cuối cùng là muốn ngủ ở đây hay ngoài ghế kia chứ?
Dù hai mắt đang nhắm chặt, tôi vẫn có thể cảm nhận được sức nóng từ cái nhìn của anh. Nó thiêu đốt từng tế bào và dây thần kinh trên người tôi, khiến trái tim tội nghiệp không thôi nhảy loạn xạ. Tâm trạng lo lắng khiến hàng lông mày tôi hơi nhíu lại. Bàn tay để lộ ra ngoài thì nắm chặt. Tôi quá căng thẳng nên chẳng nhận ra biểu hiện khác thường của mình. Mãi cho đến khi bị anh âu yếm cạ vào mũi, cười khẽ:

- Đừng sợ, anh chỉ muốn nhìn em một chút.
Lúc bốn mắt gặp nhau, tôi chỉ thấy trong cái nhìn của anh chứa đầy sự yêu thương cùng âu yếm. Từng luồng cảm xúc đứt quãng lần lượt chạy qua não nhưng chẳng để lại chút ấn tượng. Nếu anh bất ngờ đổi ý, kiên quyết muốn có được tôi ngay giây phút này thì có lẽ…bản thân tôi cũng khó lòng kháng cự.
Thảo nào ngày trước, ông bà cứ một mực bảo rằng: “trai đơn gái chiếc, chớ cùng ở một phòng”… Thảo nào người ta vẫn hay cảnh cáo: “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Thì ra hoàn cảnh để đi đến cái sự tình ấy lại dễ dàng và nhanh chóng như vậy. Còn tôi thì chẳng khác gì một con cừu ngu ngốc, tự dâng mình vào miệng cọp.
- Ngủ ngon nhé, Yên Nhi.- Anh ghé sát vào tai tôi thì thầm.
Dáng người cao ráo cứ thế thong thả đi về phía ghế dài rồi thoải mái nằm xuống. Biết trước như thế, tại sao không tạo ra hai cái giường? Tối ngủ cũng dễ chịu hơn. Hay là Tuyên đang muốn dùng dáng vẻ biết điều và đáng thương kia để khuất phục tôi? Anh nghĩ điều đó có thể khiến tôi động lòng mà mở miệng bảo anh ngủ cùng sao?
Không đời nào.
Động lòng thì có nhưng làm chuyện ấy thì…còn lâu.
Cả đêm bình an vô sự, tôi còn có được một giấc ngủ rất ngon. Cái giường mới vô cùng êm ái, cộng thêm mền gối thoang thoảng mùi hoa oải hương thật dễ chịu. Thời tiết không nóng cũng không lạnh, không hắt hơi cũng không sợ muỗi…Cuộc sống không còn gì sung sướng hơn.
Nhìn thấy Thần Tuyên vẫn còn ngủ say trên ghế, trong bụng tôi không biết vì sao lại có chút mừng thầm. Ai bảo anh làm việc quá hăng hái, khiến bản thân bây giở mệt mỏi như vậy. Nhưng người ở Trung giới chẳng phải không có những nhu cầu nghỉ ngơi tắm rửa như con người sao? Hay vì mẹ anh vốn là một con người nên cơ thể vẫn còn sót lại chút đặc điểm?
Không muốn làm Tuyên thức giấc, tôi nhón chân đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa súc miệng rửa mặt. Sau khi chải đầu tươm tất lại nhón chân tiến về phía phòng bếp. Chọn ình một cái đĩa bằng thủy tinh yêu thích, tôi bắt đầu lấy những bông hoa hái được hôm qua xếp vào đó.
- Hoa ở đâu mà nhiều vậy? - Anh bất ngờ xuất hiện, mắt nhìn tôi với vẻ không tin được.
- Em hái ở hồ.
- Sau này, đừng mang về loại hoa màu đỏ. Anh dị ứng với thứ đó.
- Vậy ư?

Sự đời kể cũng thật kỳ lạ. Tôi không thể dùng những bông hoa màu vàng và thuốc giải duy nhất chính là loại màu đỏ. Anh ấy không thể dùng màu đỏ và có thể sử dụng loại màu vàng như thuốc giải. Liệu đây có phải là điềm báo cho thấy việc chúng tôi vừa sinh ra đã tương khắc?
- Chuyện này cũng do di truyền từ mẹ? – Ánh mắt mơ hồ của tôi theo làn gió bay về phía Tuyên.
- Ừ. Vì ba anh vốn là người ở đây nên sau khi cưới mẹ, sinh ra anh thừa hưởng hầu hết các đặc điểm của bà. Bao gồm cả chuyện này.– Khóe môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười - Chỉ tội cho con của chúng ta…
- Con của chúng ta thế nào?
Vấn đề này khiến tôi rất quan tâm, chẳng kịp nhận ra vẻ mờ ám trong những lời của anh nữa.
- Nó có thể giống ba hoặc mẹ. Tức là dị ứng với một trong hai loại đỏ và vàng.
- Vậy có phải mình cũng nên mỗi lần chỉ cho nó dùng một thứ?
- Ừ, nếu em chịu sinh cho anh vài đứa.
Câu hỏi châm chọc của Tuyên làm tôi á khẩu. Các chấm đỏ bắt đầu nổi lên khắp khuôn mặt.
- Anh là tên thừa nước đục thả câu.
Kinh nghiệm bao lần bị mắc bẫy vẫn không đủ làm đầu óc ngu ngốc của tôi thông minh lên được. Hết lần này đến lần khác, liên tục bị anh đưa vào tình thế khó xử.