Tuyết Vinh gần như nín thở vì căng thẳng. Cảnh Huy thì liên tục nhìn vào mắt cô, hai đồng tử co dãn vì thích thú. Anh vừa nhận ra làn da cô gái này đang bắt đầu nổi lên những chấm hồng nho nhỏ.
- Thầy…- Tuyết Vinh nói như mắc nghẹn – Thầy…xuống ghế ngồi đi…
- Được. - Huy vui vẻ gật đầu, càng lúc càng thấy thích cô gái trước mặt.
Đợi khi anh đã ngồi yên ổn trên ghế, Tuyết Vinh mới chớp mắt thở phào. Trống ngực vừa rồi không biết vì sao lại đập liên hồi, tưởng như đang hành quân đánh trận. Mồ hôi cũng không ngớt tuôn ra, làm tóc cô dính hết vào trán.
- Những điều tôi nói khi nãy, em có nghe được chữ nào không? – Cảnh Huy thoải mái tựa lưng vào ghế, môi nở nụ cười tinh nghịch – Hay là tâm trí đang bận để ở nơi khác?
- Nghe, tôi đương nhiên nghe hết.
- Vậy tốt. Tối nay mình nhắn tin nhé.
- Anh đâu cần rảnh rỗi như vậy. – Tuyết Vinh hậm hực nhìn anh. Rõ ràng biết là cô chỉ loáng thoáng nghe được vài chữ mà còn làm tới – Buổi tối chẳng lẽ không cần soạn giáo án sao?

- Hôm nay tôi rảnh. Thậm chí tối hôm qua còn dư thời gian để “lên mạng đọc truyện”.
- Truyện gì? - Cơn thẹn làm Tuyết Vinh nhất thời mất tỉnh táo nên hỏi ngay một câu.
- “Tiểu Vương Phi” – Khóe môi Huy khẽ nhếch lên thành một nụ cười – Quả thật rất thú vị.
- Anh…anh đang “khai quật” tiểu thuyết của tôi à?
- Đúng vậy. – Người con trai bất ngờ chống tay lên giường, đem thân thể chồm về phía Tuyết Vinh – Tôi phát hiện mình rất thích giọng văn của em, rất thích cùng em bàn bạc một số chuyện.
- Chuyện gì?
- Chuyện về nhân vật tên Chi Dung, em để cô ta thà cô độc cả đời cũng không chịu ở lại bên gã hoàng đế là vì lẽ gì?
- Chứ theo thầy thì sao? – Cô không tin đến chuyện đơn giản như vậy mà anh cũng không biết.
- Chà, tôi cho rằng vì cô ấy ghen. – Cảnh Huy vừa nghe xong đã bình thản trả lời – Chi Dung đến từ thế giới hiện đại. Đương nhiên không thể chấp nhận cùng người khác chia sẻ một ông chồng.
- Đó chỉ là một phần thôi. Lý do chính là không muốn làm cái bóng của người khác. – Tuyết Vinh bắt đầu giảng giải – Chi Dung không muốn mình mãi là thế thân của Vân Yên nên mới lẳng lặng rời đi. Tình yêu dù có lớn đến đâu cũng không thể chịu nổi việc người ta ở trước mặt mình lại nghĩ đến một cô gái khác.
Những lời thổ lộ của cô khiến Huy trầm mặc một lúc lâu. Cốt truyện này hình như rất giống với hoàn cảnh của Tuyết Vinh. Cũng có thể vì vậy mà khiến cô vô tình nói ra cảm xúc thật trong lòng cũng nên.
Mấy ngày nay, thấy Cảnh Huy đối xử với mình vừa ân cần lại vừa chu đáo, Tuyết Vinh thật có chút rung động. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện anh làm những việc đó đều vì Yên Nhi thì lí trí cô lại một mực thầm nhủ, thà rằng mình chẳng có dây mơ rễ má gì với Huy hết.
- Kết thúc truyện của em, nhân vật nữ chính dù có hạnh phúc hay không cũng luôn từ chối quay về thế giới hiện đại. – Nói đến đây, anh có vẻ hơi chần chừ - Em… chán ghét cuộc sống này như thế ư?
- Tôi không chán ghét cuộc sống này, nhưng tôi nhận ra giới trẻ bây giờ đang mất dần lý tưởng sống.
- Nếu vậy, em nên viết thứ gì đó để khích lệ họ. Chẳng phải vẫn tốt hơn việc cổ vũ thanh thiếu niên suốt ngày mơ đến một thế giới không có thực?
- Nhưng viết như vậy thì chẳng ai thèm đọc truyện của tôi nữa – Gương mặt nhỏ bất ngờ phụng phịu – Nhân vật nữ của tôi thường vì tình yêu mà quyết định ở lại. Hơn nữa, tôi cũng cố đan xen vào đó rất nhiều yếu tố của cuộc sống thật.

- Vậy nếu…- Những lời này đối với Huy thật sự rất khó nói – Nếu…
- Nếu sao?
- Nếu trong thời gian ở đây, tác giả vô tình gặp được người mình yêu… Em nghĩ, cô ấy… có đồng ý bỏ lại thế giới cũ để bắt đầu một cuộc đời mới không?
Đây mới chính là điều anh muốn biết, muốn nghe từ miệng cô câu trả lời.
- Việc đó… – Tuyết Vinh bối rối nhìn vào ánh mắt đầy nôn nóng của Cảnh Huy – Nếu nó thật sự xảy ra, tôi nghĩ mình sẽ…ở lại.
- Thật không?
- Thật. – Cô gái chậm rãi gật đầu, ánh mắt có phần u uất – Trung giới hay hạ giới đối với tôi mà nói đều giống nhau. Ở đâu, tôi cũng chỉ có một mình. Nếu có thể tìm thấy tình yêu tại nơi nào đó, tôi sẽ không ngần ngại ở lại.
- Ở Trung giới không có ba mẹ, anh chị hoặc bạn bè gì của em sao? – Niềm vui vừa lóe lên trong mắt Huy đã vội tắt lịm trước vẻ mặt buồn hiu hắt – Cuộc sống đối với em vì lẽ gì lại cô độc như vậy?
Trước thắc mắc của anh, Tuyết Vinh chỉ còn biết nhún vai rồi thở dài.
- Năm tuổi tôi đã được đưa xuống Trung giới. Sau đó thì bị một người phụ nữ góa chồng bắt về, cho chỗ ăn, chỗ ngủ. Đổi lại, hằng ngày tôi phải giúp bà làm việc nhà. Thần Tuyên nói người phụ nữ đó bị điên, việc tự ý mang linh hồn ra khỏi Phòng Chờ vốn phạm luật. Sau khi bà ta chết, tôi sống một mình cho đến lúc gặp được anh ấy. Chính Thần Tuyên đã nói cho tôi biết mình vốn là một con người, nhưng vì vô tình ở lại Trung giới quá lâu nên không thể đầu thai được nữa.
- Tại sao em bị đưa xuống Trung giới? Đó là một vụ tai nạn hay …?
- Tôi không nhớ gì cả. Đến bản thân mình là ai còn không biết. – Ánh mắt mơ màng như cố tìm lại thứ gì đó trong quá khứ - Mọi ký ức chỉ bắt đầu từ sau khi người phụ nữ kia mang về. Nhưng…vết sẹo này… – Bàn tay cô sờ sờ dưới cổ - Hình như được tạo ra trước đó.
- Sẹo đâu rồi? – Cảnh Huy tiện thể đưa mắt nhìn theo mới phát hiện là dấu vết dưới cổ đã biến mất – Nó không còn ở đó nữa.
- Đúng là mất thật. – Gương mặt Tuyết Vinh có hơi choáng váng – Thân thể này vốn là của Yên Nhi. Vết sẹo này theo được đến đây đã là điều rất khó hiểu.
- Nếu em là một con người, đương nhiên sẽ có gia đình tại trần giới này. – Huy bỗng mừng rỡ như người vừa phát hiện ra chân lý mới – Ba mẹ của em có thể vẫn còn sống.
- Ba mẹ của tôi?

- Đúng, bất kể đứa trẻ nào sinh ra cũng đều có ba mẹ. Hơn nữa… - Nói đến đây, anh bỗng có chút chần chừ - Em không muốn biết vì sao mình lại chết khi còn nhỏ như vậy ư?
- Tại sao tôi chết ? – Tuyết Vinh lại ngây ngốc.
Những chuyện này hình như cô chưa từng nghĩ đến.
Đến mình chết như thế nào cũng không biết liệu có phải rất đáng thương hay không? Vinh biết đâu cũng có một gia đình gần gũi như Yên Nhi ở đâu đó. Ông trời mang cô đến đây phải chăng vì mục đích này?
- Nếu anh chàng đó tìm được em, hãy nói anh ta cho thêm chút thời gian nữa – Huy thật sự không biết mình đang nghĩ cái gì. Anh đáng lý nên mong Yên Nhi sớm trở về mới đúng.
Dù cô gái này chấp nhận lời đề nghị đó thì đã sao? Huy định trong thời gian cô lưu lại mà trói buộc trái tim người ta ư? Chỉ có điều cảm giác quyến luyến này tuyệt nhiên không thể xuất hiện ở những người mới quen biết. Huy thật sự muốn giúp cô và cũng muốn cho bản thân một cơ hội để tìm hiểu thứ cảm giác khó hiểu này.
- Nhưng tôi chẳng nhớ gì cả. - Tuyết Vinh khổ sở nắm chặt lấy các ngón tay của mình – Không có một manh mối…
- Vết sẹo kia chẳng phải là một manh mối rất tốt hay sao – Cảnh Huy bất đắc dĩ phải nói dối. Trong lòng anh, việc giữ chân cô lúc này là quan trọng nhất – Em còn biết mình ra đi vào năm năm tuổi…
- Nhưng đất nước này rộng lớn như vậy…
- Không nhưng nhị gì cả. - Anh kiên quyết nắm lấy hai bàn tay tội nghiệp – Tôi nhất định làm mọi cách để giúp em.
Thấy Tuyết Vinh trầm mặc không đáp, Huy lại càng siết chặt cô hơn nữa:
- Ở lại đây thêm một thời gian nữa…được không?
Thật buồn cười, Thần Tuyên còn chưa biết có tìm thấy cô hay không mà anh ta đã trở nên khẩn trương như thế. Tuyết Vinh chỉ nhất thời choáng váng khi biết gia đình mình có thể vẫn còn sống chứ có phải muốn trở về đâu.